Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Vũ Hàm làm streamer hơn một năm thu hút không ít fan, nhưng fan của anh dường như không giống người ta lắm. Mỗi lần anh livestream không phải là cùng streamer tám nhảm mà thay vào đó là dí anh hỏi chuyện:

"Dư Vũ Hàm anh có bạn trai chưa ạ?"

Lần nào cũng hỏi, Dư Vũ Hàm đều làm bộ như không thấy, chọn ra một vài câu hỏi mình có thể trả lời.

"Anh có bạn trai chưa?" xN

"Mấy người lần nào cũng hỏi, không mệt hả?"

Gõ mấy dòng comment thôi mà, không mệt.

"Tại sao lại hỏi tui có bạn trai chưa mà không phải bạn gái?"

Bởi vì trông ông có thẳng quái đâu.

"Fine, tui có bạn trai, nhưng mà ai đó làm tui giận rồi, không muốn nhắc đến, mấy người cũng đừng nhắc nữa."

A? Tên khốn nào dám làm Tiểu Dư nhà chúng ta tức giận thế?

Dư Vũ Hàm nhà chúng ta vừa đẹp trai, vừa ngoan như thế mà cậu ta lại để anh tức giận?

Ngoan, loại bạn trai này chúng ta không cần nữa, yêu đương với tui nè.

"Mấy người đừng nói linh tinh, ẻm đang coi tui livestream đó."

Ò vợ ơi hôn hôn.

"Phản nghịch."

Vợ ơi em iu anh.

Mấy người làm gì đó, đây là vợ tui.

Trên thanh comment số lần gọi vợ còn hơn cả Trương Tuấn Hào bình thường hay gọi Dư Vũ Hàm.

"Anh làm gì đó, sao bọn họ đều gọi anh là vợ 🥺"

Trương Tuấn Hào gửi tin nhắn tới, nhưng cơn giận của Dư Vũ Hàm vẫn chưa nguôi, anh nhìn thấy cũng không trả lời.

"Ảnh ảnh ảnh, ảnh không có trả lời tin nhắn của tao."

Trương Tuấn Hào hoài nghi, không tin vào mắt mình đưa điện thoại cho Trương Cực xem.

"Hứ, mày chọc người ta giận xong còn mong người ta rep tin nhắn mày?"

"Nhưng mà, tao làm gì chọc ảnh đâu.."

"Tuần này mày về nhà mấy lần?"

"Chắc là 1..2 lần gì đó."

"Hôm nay lại vì lý do gì nữa?"

"Công ty mở họp."

"Mày làm CEO kiểu quái gì mà một tuần họp 8 lần, nếu không có gì quan trọng thì đẩy lên đi. Mày thử nghĩ mày nuôi chó mà một tuần không về nhà xem nó có cắn mày không? Nó có khi còn chả nhớ ra mày là ai đấy."

"Thế tao phải làm sao đây?"

"Còn làm sao gì nữa, dỗ chứ sao. Hôn hôn, ôm ôm rồi tặng quà cho ảnh đó."

"Cảm ơn người anh em, tao đi trước đây."

Trương Cực đỡ trán, có thằng con trai đầu gỗ thế này phải làm sao hả trời.

"Ẻm ấy hả, trông tướng cũng đẹp trai lắm, chỉ là không biết đâu là nhà thôi."

"Mấy người đợi chút, tui đi mở cửa."

"Bảo bối, em về rồi nè."

Vừa vào nhà Trương Tuấn Hào đã lao thẳng về phía Dư Vũ Hàm, ôm anh đầy thỏa mãn.

"Người vợ thơm thơm mềm mềm."

"Cút ra, em còn biết về nhà cơ đấy."

Dư Vũ Hàm đẩy Trương Tuấn Hào ra, tiền về phía phòng ngủ.

"Anh đang livestream, em muốn làm gì thì làm."

"Được thôi, vợ iu."

Trương Tuấn Hào đi theo Dư Vũ Hàm vào phòng ngủ, Dư Vũ Hàm liếc mắt nhìn cậu một cái, mặc kệ không quản cậu nữa.

Chuyện gì xảy ra thế, tui vừa nghe thấy cái gì cơ?

Đúng đó, ai thế?

Mấy người có ngốc không? Vợ cũng gọi rồi, đương nhiên là bạn trai của người ta a.

"Ừm đúng, bạn trai tui đó."

Chỉ một câu nói mà vẻ mặt Trương Tuấn Hào vui muốn xíu, một câu tự mãn cũng không thể diễn tả dáng vẻ bây giờ của cậu nữa.

Vãi chưởng, cho bọn tui coi thử đi.

Xem thử bạn trai của streamer đẹp trai nhà chúng ta trông thế nào.

Dư Vũ Hàm nhìn qua Trương Tuấn Hào một cái.

"Ừm..Tui nghĩ là ẻm không muốn lộ mặt đâu."

"Bảo bối, đừng nhúc nhích, để em ôm anh một lát."

Trương Tuấn Hào trực tiếp ôm anh từ phía sau, đầu cậu tựa trên vai Dư Vũ Hàm.

Khung comment yên ắng một hồi.

Ôi vãi, dm đây không phải là CEO của công ty kia sao?

Dư Vũ Hàm anh được ó nha.

Bạn trai của chủ phòng là CEO, tui bắt đầu liên tưởng đến tiểu thuyết luôn rồi.

"Trương Tuấn Hào em phát điên gì đó?"

"Chỉ là muốn dính lấy vợ thôi cũng không được sao?"

Ai có thể chịu được đôi mắt long lanh như cún con của Trương Tuấn Hào chứ, dù sao thì Dư Vũ Hàm không thể.

"Được thôi, được thôi."

Không thể tin được đường đường là CEO lại là một tên thê nô.

"Hahahaha Trương Tuấn Hào, bọn họ nói em là tên thê nô."

"Ừm..."

Trương Tuấn Hào đứng dậy tắt livestream, thuận tay đè Dư Vũ Hàm xuống giường.

"Bảo bối, em sai rồi. Anh tha lỗi cho em nhé?"

Nghe thấy một tiếng bảo bối Dư Vũ Hàm dường như càng thấy tủi thân hơn.

"Trương Tuấn Hào em còn biết gọi anh là bảo bối nữa hả? Bình thường không thấy tăm hơi mặt mũi đâu, anh sợ anh quên mất dáng vẻ của em như thế nào luôn rồi. Vừa về đến nhà liền bảo anh tha lỗi cho em. Trương Tuấn Hào, em nói cho anh nghe xem, anh tha lỗi cho em kiểu gì đây?" Dư Vũ Hàm càng nói càng thấy tủi thân muốn khóc.

Trương Tuấn Hào hoảng hốt, dịu dàng hôn lên khóe mắt Dư Vũ Hàm.

"Em xin lỗi, Dư Vũ Hàm. Em thừa nhận, trước đây là em không chăm sóc tốt cho anh, còn kiếm hết lý do này đến cớ khác để không về nhà. Trước đó em quen với ung dung tự tại, bỗng nhiên có một nơi gọi là nhà em có chút không quen, anh cho em thời gian để thích ứng nhé, được không?"

Nói xong bèn ôm Dư Vũ Hàm trong lòng.

"Em có biết mỗi lần anh ra khỏi cửa, nhìn thấy những cặp đôi khác tay trong tay đi dạo, ôm ôm hôn hôn có cảm giác gì không? Anh căn bản không gặp được em, nếu không phải vì anh vẫn còn kí ức, anh còn không biết mình có một người bạn trai nữa đấy."

Dư Vũ Hàm khịt khịt mũi, dựa đầu vào vai Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào cảm nhận được vai mình ướt ướt, xoa đầu Dư Vũ Hàm dỗ dành: "Được rồi, ngoan ngoan nhà chúng ta đừng khóc nữa có được không? Em hứa với anh, mỗi ngày đều về nhà cùng anh được không?"

"Lừa người."

Trương Tuấn Hào nhìn Tiểu Dư trong lòng viền mắt hồng hồng, thật muốn hôn.

"Bảo bối muốn thế nào mới tha lỗi cho em."

"Để xem biểu hiện của em đã."

"Trương Tuấn Hào mỉm cười, kéo Dư Vũ Hàm hôn sâu, làm anh mất cảnh giác không kịp tránh đi.

"Sao nào, có thể tha lỗi cho em không ~"

Dư Vũ Hàm đỏ mặt quay đi, không nhìn cậu.

"Lưu manh."

"Em bắt ép người ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro