Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chú mèo con dỗ một chú cún con ~

"Thích làm nũng (*) hôn hôn cún con."

*Bản gốc của nó là 勾手 nghĩa là ngoắc tay hứa hẹn nhưng mình sửa lại một chút cho hợp với mạch truyện xíu nha mọi người.

Tiếng nước róc rách từ trong nhà tắm truyền ra, Tả Hàng đứng trước cửa phòng Trương Tuấn Hào, nhìn chằm chằm đống đồ chơi dưới đất của cậu nửa ngày. Sau đó anh từ từ bước vào, nhảy lên giường của Trương Tuấn Hào.

Trong phòng vẫn còn đang bật điều hòa, Tả Hàng thấy lạnh nên dùng chân kéo chăn, sau đó ngoan ngoãn vùi đầu vào trong gối của Trương Tuấn Hào. Dường như còn muốn tranh thủ trả thù Trương Tuấn Hào, liền dùng răng cắn vào gối cậu mấy cái.

Nửa ngày sau.

Cửa phòng tắm mở ra, Trương Tuần Hào vừa lau tóc vừa trả lời tin nhắn của Trương Cực:

ZJ: Tả Hàng kêu là tới tìm ông á.

ZHJ: ? Có thấy tăm hơi ảnh đâu

Trương Tuấn Hào cau mày tìm quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên giường, nơi có một lỗ tai hồng hồng dưới chăn lộ ra. Trương Tuấn Hào vừa liếc qua liền hiểu ý, tiến đến gần, nhẹ nhàng gỡ một góc chăn ra, quả nhiên xuất hiện chú mèo nhỏ Tả Hàng.

Mọi người đều quen với việc Tả Hàng thích biến thành mèo con vào đêm trước khi có sự kiện lớn nào đó.

Chỉ là lần này còn kèm theo chút tâm tư dỗ người nữa thôi.

Tả Hàng cảm nhận được chăn bị kéo ra, bất mãn kêu meo meo, duỗi chân tỏ ý muốn cào Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào tiến lên giữ lấy chân, dùng hai tay bế mèo con lên.

"Meo! Meo! (Này! Này!)" Tả Hàng liếc cậu một cái, hai chân quơ quơ loạn xạ muốn cào người.

"Anh thử cào em thử xem?" Tả Hàng bị giọng điệu của Trương Tuấn Hào dọa sợ, ngoan ngoãn thu hai chân, dựa vào chân Trương Tuấn Hào lăn qua lăn lại. Trương Tuấn Hào nhẹ nhàng xoa lông mèo: 

"Muốn ngủ rồi hả?"

Tả Hàng gật đầu, chân quấn lấy tay Trương Tuấn Hào, dùng mặt xoa xoa.

Sau đó Trương Tuấn Hào bỗng nhiên bế anh lên, xoay người hướng về phòng ngủ của Trương Trạch Vũ đi tới.

Tả Hàng: ?

"Meo! Meo meo meo! (Trương Tuấn Hào! Anh đến dỗ em mà!)" - Tả Hàng kịch liệt giãy giụa lên án.

Tả Hàng được Trương Tuấn Hào thả vào lòng Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay giữ lấy Tả Hàng, khó hiểu liếc Trương Tuấn Hào:

 "Làm gì đây? Hai ông chưa làm lành nữa hả?"

Trương Tuấn Hào không lên tiếng, cụp mắt nhìn Tả Hàng một cái rồi rời đi.

Tả Hàng: ! ?

Tả Hàng ở phía sau đau lòng kêu lên, Trương Tuấn Hào cũng không quay lại nhìn anh. Trương Trạch Vũ súc miệng, đưa tay sờ sờ Tả Hàng: "Không phải chứ, sao hai ông như học sinh tiểu học thế không biết. Tối nay anh ngủ cùng Dư Vũ Hàm nhá?"

Không đợi Tả Hàng đáp, Trương Trạch Vũ đã lắc đầu: "Không được, lỡ nửa đêm Dư Vũ Hàm đè trúng anh thì sao? Anh vẫn là nên quay về lầu 2 thôi."

Tả Hàng: ?

Nhân sinh làm mèo thật đáng thương, không ai bằng lòng thu giữ.

Sáng hôm sau.

Tả Hàng vắt chân ngồi ngây ngốc trên giường, cổ áo ngủ hở, lộ ra chiếc vòng cổ Left phản chiếu trong ánh sáng. Trương Cực vừa đánh răng xong từ nhà tắm đi ra, liếc mắt nhìn Tả Hàng. Sau đó bắt đầu nhe răng cười nhạo anh: "Trương Tuấn Hào không có giữ anh lại hahaha. Em nói chứ, mấy người giận nhau buồn cười thật sự."

Tả Hàng vẻ mặt hung dữ trừng mắt, cầm cái gối bên cạnh ném vào người Trương Cực: "Cười cái rắm! Mày còn cười nữa coi chừng anh đá mày á!"

Trương Cực lấy tay che đầu hét lên, gọi luôn cả Tô Tân Hạo tỉnh dậy.

Tô Tân Hạo nheo mắt liếc cả hai, đọc to tin nhắn mà staff vừa mới gửi: "Mấy đứa còn nửa tiếng nữa để chuẩn bị."

...

Phiền chết mà!

Cách concert còn một khoảng nữa, Tả Hàng một bên nghe tiếng mấy staff dặn dò, một bên đứng cạnh Trương Tuấn Hào, tủi thân níu cánh tay cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Trương Tuấn Hào, em đừng giận nữa có được không?"

Trương Tuấn Hào không có định để ý anh, bèn nhanh chân bước sang một bên. Một bước chân này khiến trái tim Tả Hàng tổn thương sâu sắc.

Tả Hàng lập tức mím môi, vươn tay giữ lấy cánh tay cậu, sau đó ôm lấy thật chặt: "Không được buông ra." Anh nhẹ giọng, tựa như không có chút uy hiếp nào. Trương Tuấn Hào quay đầu liếc mắt nhìn một cái, mặc kệ Tả Hàng đang ôm mình.

"Tiểu Hàng! Lại đây dặm lại make up nè." 

Tả Hàng đáp lại một, vỗ vỗ tay Trương Tuấn Hào: "Chờ anh quay lại nhó!" Sau đó cứ đi được ba bước lại ngoái đầu lại nhìn một cái, Trương Tuấn Hào cảm thấy buồn cười, vẫy tay với Tả Hàng.

Concert chính thức diễn ra, Tả Hàng không có cách nào nói chuyện với Trương Tuấn Hào, bèn huých tay cậu mấy lần, nhưng lần nào Trương Tuấn Hào cũng vừa vặn tránh được.

Tả Hàng thật sự sắp khóc không ra nước mắt luôn rồi.

Tả Hàng dựa vào ánh sáng lần mò tìm chiếc gối ở phía sau nhưng tìm mãi không thấy, quang minh chính đại chìa tay ra lay lay Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn nhìn qua một lượt, sau cùng vẫn chìa tay ra.

"Trương Tuấn Hào, anh đau lòng thật đó!" Tả Hàng ghé sát bên tai Trương Tuấn Hào nói chuyện, hơi thở len lỏi phả vào vành tai. Trương Tuấn Hào có chút không thoải mái cử động, tay giữ lấy bàn tay đang tính giơ lên của Tả Hàng: "Không được, có camera."

Tả Hàng ồ một tiếng, buông tay ra, đôi mắt cụp xuống, trông đáng thương phải biết.

Trương Tuấn Hào vốn không đành lòng nhìn anh như vậy, lập tức chìa tay ra nắm lấy cổ tay người nọ: "Dỗ một chút nữa thôi, lát nữa tha lỗi cho anh." Tả Hàng gật đầu, cười hihi dính sát Trương Tuấn Hào.

Tả Hàng tưởng tượng mình sắp điên luôn, bề ngoài thì biểu cảm vui vẻ yêu đời đỉnh muốn chớt. Thực ra trong lòng lại đang không ngừng mắng hết người này tới người khác. Hết mắng công ty lại chê sang thầy cô stylist, cuối cùng là mắng Trương Tuấn Hào.

Mắng công ty cứ nhất quyết chọn cái stage này làm gì? Để bọn họ tách ra rồi lại dính với nhau là ý đồ gì đây?

Chê thầy cô stylist không có khiếu thẩm mỹ, cái áo khoác hoa đào này là kiểu phối màu gì đây chớ?

Mắng Trương Tuấn Hào sao lại có thể bình tĩnh nhảy như thế được nhỉ?

Hai người chưa bao giờ show tình cảm ở nơi đông người, lúc này cả hai đều vô cùng lúng túng. Không dễ gì mới trôi qua 3 phút ngại ngùng, Tả Hàng và Trương Tuấn Hào nhanh chóng bước xuống hậu đài bắt đầu thì thầm to nhỏ.

"Ngại xỉu, ngại chết anh rồi, anh vẫn chưa quen với camera của công ty."

Trương Tuấn Hào uống một ngụm nước lên tiếng dỗ anh: "Không sao, không có camera anh đến tìm em cũng giống vậy mà."

Tả Hàng kiểm tra inear, hỏi staff xem Trương Tuấn Hào đang ở đâu, staff ở bên cạnh chỉ tay, Trương Tuấn Hào vẫn chưa thay đồ, đang ở đó nói chuyện cùng Trương Cực.

"Trương Tuấn Hào!" Nghe thấy tiếng Tả Hàng gọi mình, Trương Tuấn Hào xoay người đi tới, giúp anh sửa cổ áo bị lệch: "Sao thế?"

"Em đừng tức giận nữa mà ~" Tả Hàng nói xong liền chạy vọt lên sân khấu, bỏ Trương Tuấn Hào ngơ ngác tại chỗ, sau đó bị staff gọi đi.

Về sau, bất kể là Trương Tuấn Hào hay Tả Hàng phải lên sân khấu, Tả Hàng đều tranh thủ dỗ dành Trương Tuấn Hào trước khi lên sân khấu. Từ dỗ dành bằng lời, nắm tay, xoa tay hay ôm đều có cả.

Trương Tuấn Hào vui vẻ hưởng thụ, mỉm cười nhìn đầu Tả Hàng đang dựa vào vai mình, chìa tay ra xoa xoa: "Em tha thứ cho anh đó, lần sau không được tùy ý biến thành mèo con khắp nơi nữa nhé."

"Tuyệt ! Hôn hôn hôn hôn ~"

Hạnh phúc thường ngắn ngủi, chớp mắt một cái là kết thúc.

Tả Hàng chìa tay ra muốn nắm tay Trương Tuấn Hào, lại quên mất Trương Tuấn Hào có thói quen cầm mic tay trái. Lúc chìa tay ra chỉ chạm được ngón trỏ. Tả Hàng sửng sốt, phản ứng lại liền muốn rút tay ra, đổi thành nắm cổ tay. Nhưng tay anh vẫn chưa kịp rút lại, đã cảm nhận được ngón trỏ của Trương Tuấn Hào duỗi thẳng ra.

Ui làm cái gì đó? Tả Hàng phẫn nộ trong lòng, nhưng trước mắt không còn cách nào khác,  đành chìa tay ra nắm lấy.

Trương Tuấn Hào ở một bên khoái muốn chết.

Lúc Tả Hàng đưa tay ra muốn nắm, cậu mới nhớ ra là tay mình đang cầm micro. Không ngờ Tả Hàng lại chạm vào ngón trỏ của cậu, Trương Tuấn Hào liền lặng lẽ duỗi thẳng ngón tay để Tả Hàng nắm.

Hehe giống như đang nắm tay đứa nhóc vậy đó.

Trương Tuấn Hào mãi mới đè nén được khóe miệng đang cười tươi như hoa lúc Tả Hàng bước xuống hậu đài hỏi cậu. Tả Hàng cứ nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trương Tuấn Hào là muốn phát điên, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu lắc lắc: "A a a! Sao em lại bỗng nhiên duỗi ngón tay ra? A a ỡ bị quay trúng thì làm sao!"

"Anh đừng hoảng, lúc em duỗi tay không có ánh đèn đâu. Hôm nay mèo nhỏ ngủ cùng em nhé." Tả Hàng gật đầu, quyết định miễn cưỡng đồng ý với Trương Tuấn Hào.

"Trương Tuấn Hào!!! Anh đã nói là sẽ có người chụp được mà!" Tả Hàng đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Kết quả lại lướt trúng bài  weibo của trạm tỷ Thuận Hàng. Vừa lướt xem một lúc liền giống như tay cầm phải củ khoai tây nóng hầm, vội vàng thả điện thoại xuống giường.

Trương Tuấn Hào lau tóc từ nhà tắm bước ra, cầm điện thoại di động của Tả Hàng liếc qua một chút rồi chuyển đến giao diện trò chuyện của wechat: "Chà, chụp cũng khá đẹp á."

Sau đó Tả Hàng dùng gối ném vào người cậu.

Trương Tuấn Hào nhặt gối lên, nhìn về phía giường có chú mèo nhỏ Tả Hàng đang xấu hổ trốn trong góc.

"Meo! (Hôm nay em đừng nghĩ đến việc ôm anh ngủ nữa!)"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro