화이팅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gợi ý bài hát nghe khi đọc: "Strangers" - Kenya Grace

*ੈ✩‧₊˚

Chuyện này xảy ra khoảng ba ngày trước và kể từ đó, ký túc xá có một bầu không khí kỳ lạ. Đây quả thật là một cảm giác khó chịu. Hiếm khi Hyeonjun và Wooje cãi nhau như vậy, thường thì hai đứa nó có mối quan hệ rất bền chặt, chỉ sau Minseok và Minhyung. Chúng nó đã cãi nhau, chắc chắn đã có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra, ngay cả Sanghyuk cũng cảm nhận được điều đó. Người lớn tuổi nhất trong năm thành viên đang ngồi trên ghế dài đọc sách. Thời tiết hôm nay đặc biệt xấu, trời mưa và có vẻ như sắp có bão. Ngay cả thời tiết cũng biết có điều gì đó không ổn xảy ra với các chàng trai trẻ của vương triều đỏ, nhưng Sanghyuk biết rằng họ sẽ sớm giải quyết được vấn đề này thôi. Đôi khi việc sống cùng nhau trong một không gian khá hẹp và chạm mặt thường xuyên không phải là một cách tốt để giải quyết. Anh ngước lên khỏi cuốn sách khi nghe thấy tiếng ai đó đi xuống cầu thang.

Là Minseok.

Người chơi hỗ trợ dường như vừa thức dậy và đang đi pha cho bản thân một ly cà phê. Công bằng mà nói thì trời còn rất sớm, chính xác là 8 giờ sáng. Sanghyuk là người dậy sớm nhất và thường dậy khoảng 7 giờ. Những người khác thích ngủ nướng còn Sanghyuk thì không muốn làm phiền giấc ngủ của họ vì tất cả đều cần một giấc ngủ đầy đủ. Trở thành một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp có thể ảnh hưởng đến rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống và người đi đường giữa biết rõ điều đó nhất.

"Chào buổi sáng, Sanghyuk hyung..." Minseok lầm bầm và ngồi xuống cạnh anh trên ghế dài với hai tách cà phê trên tay.

Cậu đưa một cốc cho người lớn tuổi hơn rồi nhấp một ngụm cà phê của mình. Sanghyuk nhận lấy chiếc cốc và mỉm cười nhẹ. Minseok luôn chu đáo, quan tâm đến người khác và anh không thể không ngưỡng mộ cậu em mình vì điều đó.

"Chào buổi sáng, Minseok. Em ngủ có ngon không?"

Anh hỏi cậu và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười từ người trẻ hơn.

Tuy nhiên, nụ cười đó biến mất nhanh như khi anh chợt nghĩ đến điều gì đó, và nó khiến Sanghyuk cau mày. "Em có ổn không? Có gì đó đang làm em bận tâm à?" Anh hỏi cậu. Minseok do dự một lúc, nhìn xuống tách cà phê của mình.

"Đã...ba ngày rồi và cả Wooje lẫn Hyeonjun đều không nói chuyện với nhau để giải quyết cuộc cãi vã của họ. Em lo quá Sanghyuck hyung ơi. Em muốn giúp hai đứa nó..." người choiq hỗ trợ nói với anh và Sanghyuk tỏ vẻ đã hiểu. Cả đội bọn họ không thể đi cùng nhau lâu như vậy mà không giao tiếp với nhau điều gì. Mối lo ngại của Minseok là có cơ sở, Sanghyuk thở dài dài vỗ vai cậu và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh biết em hiểu điều đó mà, Minseok. Anh nghĩ em cũng không phải là người duy nhất quan tâm. Minhyung cũng đã đến gặp anh rồi, em ấy cũng quan tâm đến điều đó như em thôi." Anh nói, giọng anh nhẹ nhàng và êm dịu.

Minseok ngước lên và lắng nghe anh nói. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt cậu khi người lớn tuổi nhắc đến Minhyung. Tất nhiên là cậu lo lắng lắm, anh chàng xạ thủ có một trái tim nhân hậu và đong đầy tình yêu thương với tất cả đồng đội như gia đình của mình. Minseok đợi Sanghyuk nói xong và suy nghĩ một lúc. "Có..anh có nghĩ đó là vì những gì đã xảy ra khi chúng ta thua Hanwha Life không? Cả hai người họ đều rất kích động và thất vọng, ý em là tất cả chúng ta đều như vậy, nhưng có vẻ như hai người đó bị ảnh hưởng nặng nề nhất." Sanghyuk thở dài và nhún vai. Có thể là như vậy, hoặc có thể cả hai đã chọc giận nhau đến mức mọi chuyện trở nên quá nghiêm trọng.

Anh cũng không biết lắm. "Có lẽ vậy." Anh lầm bầm và nhìn về phía cầu thang nơi anh thấy Hyeonjun. Nhóc ấy không chú ý đến hai người, có lẽ Hyeonjun vừa mới ngủ dậy và đang đi lấy nước. Hắn dừng bước, duỗi người và ngáp. Khi nhận thấy có vài ánh nhìn đang chiếu về mình, hắn nhìn sang Minseok và Sanghyuk.

"Cái gì thế? Hai người đang chờ ai à?" Hyeonjun hỏi và Minseok lắc đầu. Cậu biết hắn đang ám chỉ điều gì, nhưng người hỗ trợ cũng biết rằng Minhyung vẫn đang ngủ ngon lành trên giường của cậu. Minseok đã kiểm tra Minhyung trước khi đi xuống tầng.

"Em ngủ ngon chứ, Hyeonjun?" Sanghyuk hỏi hắn và chỉ nhận được một cái nhún vai từ Hyeonjun.

"Em đoán là vậy. Thật sự thì em không thể ngủ được vì có người cứ chơi xếp hạng quá nhiều và thua liên tục." Hắn thở dài và nghe thấy tiếng cửa phòng khác mở ra.

"Ai hỏi mà anh trả lời chứ!" Giọng của Wooje vang vọng khắp ký túc xá và Hyeonjun chỉ trợn mắt không đáp.

"Sanghyuk hyung đã hỏi đó được chưa, đồ ngốc này!" Hyeonjun nói và cánh cửa đóng sầm lại.

Minseok chỉ có thể bất lực nhìn hai người lại bắt đầu chiến nhau. Cậu không hiểu tại sao hai đứa nó lại như vậy. Việc đó chẳng mang lại ý nghĩa gì với hai đứa chúng nó.

"Hai đứa à, trời còn sớm mà. Đừng bắt đầu đánh nhau nữa, anh còn chưa uống hết cà phê nữa." Sanghyuk thở dài và nhấp thêm một ngụm cà phê nữa rồi nhìn Hyeonjun lủi mất vào bếp.

Người đi rừng tức giận pha cho mình một tách trà, đầu óc không thể nào thoát khỏi "trận chiến" đã xảy ra ba ngày trước. Những điều Wooje nói vẫn còn lởn vởn trong đầu hắn và Hyeonjun ghét nó. Hắn biết Wooje không có ý đó, nhưng những người ngoài kia đã làm tổn thương hắn quá nhiều, người đi rừng thường rất ồn ào và vô cùng tự tin của T1 hiện tại gần như trở về lại con người cũ.

Hắn coi những lời Wooje nói là vô cùng quan trọng. Dù sao thì em ấy cũng là người bạn tốt nhất của hắn, là tri kỉ của Moon Hyeonjun.

Trong khi đợi trà xong, hắn dựa vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực. Mái tóc vàng của hắn xõa xuống trán và mắt vì hiện tại hắn không đeo kính. Hyeonjun nhẹ thở dài và nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ về cuộc cãi vã nữa, nhưng nó vẫn không chịu biến mất. Những lời nói của Wooje liên tục lởn vởn trong đầu hắn, chế nhạo hắn.

Thật ra Hyeonjun biết rất rõ ràng về bản thân mình, những lời nhận xét của Wooje sẽ luôn làm cho tình hình bớt căng thẳng hơn một chút, bởi vì em ấy luôn ngô nghê phát biểu những câu nói nghiêm túc nhưng như một câu đùa giỡn vậy.

Wooje thích trêu chọc người này người kia, nhưng vô tình, tất cả họ đều đang ở trong trạng thái quá kích động và khó chịu, không ai có tâm trạng thoải mái để đùa giỡn cả.

Việc em nói những điều này sau một trận đấu tồi tệ như vậy đối với họ chẳng giúp ích được gì. Hyeonjun đã nhìn Wooje ngồi trong phòng nghỉ và hoàn toàn mất bình tĩnh. Hắn chưa bao giờ thấy người đi đường trên của mình buồn bã như vậy, chỉ khi họ thua Chung kết thế giới vào năm 2022.

Minseok đã cố gắng hết sức để an ủi bé út, nhưng cuối cùng cũng chẳng có ích gì. Ngay cả Wangho, người đi rừng của HLE cũng đã quyết định đến thăm họ trước khi cả đội phải quay lại trụ sở. Anh ấy và Sanghyuk rất thân thiết, việc anh ấy qua hỏi thăm họ là điều đương nhiên. Sau đó, khi đang trên xe trở về ký túc xá, Wooje cố gắng đùa giỡn và làm tâm trạng vui vẻ hơn nhưng điều đó không thực sự giúp ích cho Hyeonjun, đặc biệt là với sự tự tin của hắn. Và rồi mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn trước khi cả đội về đến ký túc xá, Moon Hyeonjun tức giận và trở nên rất cáu kỉnh.

"Wooje à, em có thể dừng lại được không vậy?"

"Cái gì cơ? Hyeonjun hyung, anh ổn chứ?"

"Đừng có nói về trò chơi nữa! Em không chơi tốt hơn ai ở đây đâu! Chết tiệt!"

"Xin lỗi á?! Đó không phải lỗi của em khi anh không thể chơi Lee Sin hay Jax phải không!"

"Em có nghiêm túc đó à, Wooje?!"

"Vấn đề anh của anh là cái đéo gì thế, Hyeonjun?!"

"Hyeonjun à?" Người đi rừng thoát khỏi trạng thái mơ màng và nhìn lên, phát hiện ra Faker đang đứng trước mặt mình.

"Vâng, hyung? Anh cần thứ gì à?" Hắn hỏi anh và mỉm cười nhẹ.

Sanghyuk lắc đầu và vỗ vai hắn một lúc. "Em đang ngủ gật đấy và trà thì đã xong rồi đây." Anh nói và Hyeonjun nhìn vào cốc của mình. Hắn thở dài.

"Ồ chết tiệt, anh nói đúng!" Nói rồi Hyeonjun nhanh chóng lấy túi trà ra khỏi cốc rồi ném đi.

"Cảm ơn anh, Sanghyuk hyung! Em quên mất mình đang đợi trà tan." Hắn nói rồi cười nhẹ.

"Em lại nghĩ về cuộc cãi vã của em và Wooje nữa à? Tại sao hai đứa không thử nói chuyện với nhau lần nữa xem? Minseok và Minhyung đang lo lắng lắm đó. Thành thật mà nói thì có lẽ anh là người lo lắng nhất trong số ba người." Sanghyuk hỏi hắn và dường như điều đó khiến người đi rừng mất cảnh giác, nụ cười của Hyeonjun gần như vụt tắt ngay lập tức.

Hyeonjun quay mặt đi và im lặng một lúc lâu trước khi quyết định nói ra suy nghĩ của mình. "Em không quan tâm. Em chẳng làm gì sai cả, nếu em ấy muốn bĩu môi cho qua chuyện thì cứ vậy mà làm thôi. Nhưng em sẽ không nói chuyện với em ấy đâu."

Hắn nói rồi quay người lại trước khi biến mất trên lầu. Ngay khi trở về phòng, Hyeonjun đặt tách trà lên bàn và ngồi xuống ghế. Trên màn hình của hắn, những tin nhắn sặc mùi bất hòa, cãi vã của hắn và Wooje hiện rõ.

4 tin nhắn chưa đọc

Woowooje: Hyung, anh vẫn giận em à?

Woowooje: Hyeonjunnie hyung?

Woowooje: Em không cố ý đâu, em thề đấy.

Woowooje: Thôi được rồi, cứ như vậy đi.

Hyeonjun tựa lưng vào ghế, tay che mắt. Mẹ kiếp. Hyeonjun thậm chí không còn giận em nữa, nhưng những lời nói ấy vẫn đọng lại sâu trong tâm trí hắn, đến nỗi, khi nghĩ về người nhỏ hơn Hyeonjun cảm thấy tổn thương vô cùng. Hyeonjun không thể ngăn điều này lại, bởi xuất phát từ bản năng, hắn luôn nhớ tất cả những gì mà đồng đội nói với mình.

Và hơn cả, Wooje không chỉ là đồng đội của hắn mà còn là người bạn thân nhất, là tri kỷ của hắn, dù cho sau này em có rời đi hay không. Em là người mà hắn có thể tâm sự về bất cứ điều gì.

Hyeonjun thở dài thật sâu và mở mắt ra, lập tức nhìn lại cuộc trò chuyện và rồi hắn cảm thấy lòng mình như chùng xuống.

1 tin nhắn chưa đọc

Woowooje: Em ghét anh, Hyeonjun.

Hyeonjun mở to mắt đọc đi đọc lại tin nhắn. Chắc chắn em ấy không có ý đó phải không? Wooje không thể có ý như vậy được, điều đó thật nực cười mà! Hắn nhìn chằm chằm vào tin nhắn và cảm thấy không thể tin được, Hyeonjun thậm chí còn không có thời gian để trả lời lại vì Sanghyuk đã gọi tất cả họ xuống để cả đội có thể đến trụ sở T1 luyện tập. Họ sắp có trận đấu với DK và mọi người cần phải tiếp tục trận đấu của mình. Hyeonjun tắt máy tính của mình và chỉ... âm thầm chuẩn bị.

Thường thì Wooje sẽ xông vào phòng hắn và hỏi hắn nên mặc gì hôm nay, nhưng cũng đã 3 ngày trôi qua rồi, chẳng có gì cả. Chàng trai tóc vàng đã chuẩn bị xong và chộp lấy chiếc ba lô của mình trước khi đi xuống cầu thang và đứng cạnh Minhyung, người dường như vừa thức dậy và phải chạy thật nhanh để sẵn sàng. Ngay khi ADC nhìn thấy người đi rừng, gã vòng tay qua vai hắn và kéo Hyeonjun vào lòng. Hyeonjun dựa vào thằng bạn cao hơn mình một tí và nhẹ nhàng thở dài. Minhyung cau mày và đợi cho đến khi những người còn lại ra xe.

"Hyeonjun à, mày ổn chứ?" Gã hỏi trong khi đang mang giày và cũng như chờ Hyeonjun làm điều tương tự.

"Wooje đã nhắn tin cho tao và nói với tao rằng em ấy ghét tao vì tao không chịu nói chuyện với ẻm." Hắn giải thích ngắn gọn rồi đi giày vào, quay lại nhìn Minhyung. Người còn lại hơi sốc khi biết Wooje là đứa trong số tất cả mọi người lại nói những điều như vậy.

"Mày nghiêm túc hả? Wooje á? Mày có chắc chắn lả ẻm nói điều đó không?" Gã hỏi anh, tất nhiên là một câu đùa giỡn.

"Yah hyung, em sẽ không bao giờ nói thế! Anh biết em mà!"

Hyeonjun phản đối và khẽ thở dài, quay người cùng Minyhung bước ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại và họ đi ra xe, Minhyung thở dài rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tao nghĩ đã đến lúc hai đứa mà nói chuyện với nhau và giải quyết chuyện này rồi." Gã nói và vỗ lưng hắn trước khi bước vào xe, theo sau là Hyeonjun vẫn giữ im lặng.

-

Khoảng thời gian họ ở trụ sở hôm nay thật dài và gần giống như bị tra tấn vậy. Kkoma đã gọi cả đội đến để thảo luận mọi việc trước khi mọi người cùng nhau tập luyện theo nhóm 5 người. Ngay khi Hyeonjun nghe thấy điều đó, bụng hắn như có một cái hố vậy. Hắn phải ngồi cạnh Wooje, giao tiếp với Wooje và chơi cùng em ấy. Đây sẽ là một buổi tập luyện rất dài, hắn biết chắc điều đó. Ngay cả Minhyung và Minseok cũng có vẻ lo ngại nhưng cả hai lại không dám lên tiếng phản bác huấn luyện viên Kkoma.

Ván đấu đầu tiên diễn ra tương đối dễ dàng, cả đội đã thi đấu khá tốt trước đội đối phương và giành chiến thắng dễ dàng trong ván đấu đó. Những ván tiếp phần bất lợi nghiêng về phía cả đội và đã thua, vì Hyeonjun và Wooje không hề giao tiếp với nhau, khiến người đi rừng đối phương lên gank rất nhiều dẫn đến việc Wooje bị giết và mất ưu thế đi đường.

Bầu không khí trong phòng thật đáng sợ, thứ năng lượng đang trôi nổi trong đấy không giống như việc họ thua một trận BO5 một cách tệ lại như vậy trong khi chỉ là đang luyện tập. Kkoma hơi khó chịu vì người đi đường trên và người đi rừng không giao tiếp với nhau như thường lệ.

"Mấy đứa ổn chứ? Dù hai đứa đang có vấn đề quái gì với nhau, hãy bỏ qua hết mà luyện tập đi. Các em thực sự đấy." Kkoma nói.

Và Hyeonjun nghĩ thế là đủ rồi và hắn quyết định cư xử như bình thường. Điều đó thật sự có tác dụng trong phần còn lại của các trận đấu tập. Và ngay sau khi kết thúc, Wooje và Hyeonjun lại tiếp tục ngừng nói chuyện với nhau. Tiếng ồn duy nhất tràn ngập căn phòng là Minseok và Minhyung đang nói chuyện cùng nhau. Kkoma nhìn họ thu dọn đồ đạc và quyết định kéo Hyeonjun sang một phòng khác để hỏi hắn xem rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra giữa người đi rừng và tuyển thủ đường trên trẻ tuổi hơn vậy.

"Hyeonjun à, chuyện điên khùng gì đang xảy ra với em vậy?" Kkoma hỏi hắn sau khi Hyeonjun đã đóng cửa phòng lại.

Chàng trai tóc vàng lê thân sang một bên và mắt thì cứ nhìn chăm chăm xuống đất, hắn khá ngần ngại mở lòng ra để kể cho huấn luyện viên nghe về cuộc chiến và những tin nhắn Wooje đã gửi cho hắn.

"Anh sẽ không giận đâu, anh chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi." Kkoma nói và đặt tay lên vai hắn.

Khi Hyeonjun ngước lên, nhìn vào đôi mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng của huấn luyện viên và bây giờ thì hắn thực sự không thể kiềm chế được nữa.

Hyeonjun gần như muốn bắt đầu hét lên, nhưng hắn chỉ rơi nước mắt một chút. Những giọt nước mắt đong đầy khiến mắt Hyeonjun , nhưng hắn không muốn bản thân khóc như một đứa trẻ trước mặt huấn luyện viên của mình.

"Em và Wooje đã cãi nhau sau trận đấu với HLE. Em ấy cứ cố đùa giỡn còn em thì đã chán ngấy với điều đó. Thật ra là vì em chỉ muốn quên đi cách chúng ta đã chơi vào hôm ấy. Cuối cùng thì em đã nổi cáu với Wooje." Hyeonjun bắt đầu giải thích.

Ánh mắt của Kkoma càng dịu đi hơn khi anh tiếp tục lắng nghe những trăn trở và vấn đề của người đi rừng.

"Và sáng nay thì em ấy đã nhắn tin cho em, rồi rằng em ấy ghét em. Giờ thì em không biết phải làm gì nữa. Em thậm chí đã không còn giận Wooje nữa, nhưng lời nói của Wooje khiến em cảm thấy tổn thương lắm. Đến mức mà em không thể nhìn vào mắt em ấy nữa. Em biết mình nên đứng dậy và đi nói chuyện với Wooje, nhưng em không thể." Hyeonjun kể xong câu chuyện và quay lại nhìn Kkoma.

Sắc mặt huấn luyện viên dịu lại, anh nhanh chóng ôm lấy người nhỏ tuổi hơn.

"Anh rất tiếc điều này đang xảy ra. Bản thân anh cũng đang tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra vì hai đứa ngày thường rất thân thiết với nhau. Anh nghĩ hai đứa nên nói chuyện với nhau khi cả hai cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhé."

Anh vừa nói vừa thở dài, vỗ nhẹ vào lưng chàng trai trẻ.

"Cá nhân anh không muốn thúc ép mấy đứa hay gì cả, nhưng trận đấu với DK sắp diễn ra và anh cần hai đứa trở lại bình thường trước lúc đó. Anh sẽ nói chuyện với Wooje và sau đó chúng ta sẽ xem xét, được chứ?" Huấn luyện viên nói và buông Hyeonjun ra.

"Vâng, huấn luyện viên. Em cảm ơn." Anh ấy nói và cúi chào trước khi bước ra khỏi cửa, còn Kkoma đi theo sau.

"Wooje à, anh có thể nói chuyện với em một lát được không?" Huấn luyện viên nói rồi biến mất cùng Wooje vào cùng phòng.

Minhyung bước tới chỗ Hyeonjun và một lần nữa choàng tay qua vai anh ấy.

"Mày ổn chứ, anh bạn?" Gã hỏi và Hyeonjun chỉ gật đầu với một nụ cười nhẹ.

"Ừ, chúng ta lên xe thôi. Tao đói rồi và bây giờ thì thật sự nóng lòng muốn về ký túc xá để ăn gì đó đây." Hắn và Minhyung cười, Minseok cũng tham gia.

"Okay! Chúng ta nên đi Haidilao thôi nào."

Người hỗ trợ đề cử và nhận được ánh nhìn trừng trừng từ Minhyung và Sanghyuk.

"Chúng ta đã đi hai ngày trước rồi, Minseok à. Bụng anh vẫn còn đau sau buổi ăn đó nè." Sanghyuk nói và thở dài, vò rối mái tóc của mình.

Minseok bĩu môi và sửa lại tóc. "Được thôi ạ, nhưng bây giờ mình hãy đặt món đi nào! Em thấy một trong những nhà hàng yêu thích của em đang bán Kimbap á!"

Bây giờ thì điều mà tất cả họ có thể cùng đồng tình với nhau đó chính là đặt đồ ăn và cùng nhau ăn ở ký túc xá. Bốn người tiến ra xe và ngồi vào chỗ ngồi tương ứng của mình, đợi Wooje cũng tham gia cùng. Khi người đi đường trên cuối cùng cũng lên xe, em ngồi vào ghế sau bên cạnh. Minseok nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe khởi động và lại một lần nữa, sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy không gian. Không ai dám nói chuyện vì sợ nó sẽ kết thúc bằng một cuộc tranh cãi khác.

Sau khi ổn định ở ký túc xá và cùng nhau ăn một bữa rất ngon lành, mọi người chia tay nhau để trở về phòng. Vâng, tất cả mọi người trừ Faker. Anh đang ngồi trên ghế sofa, đọc sách và nghe một bản nhạc êm dịu. Tầng trên yên tĩnh, có lẽ hơi quá yên tĩnh so với sở thích của anh, nhưng anh không thực sự để tâm nhiều đến nó. Sanghyuk tự hỏi liệu cuối cùng Wooje và Hyeonjun có nói chuyện cùng nhau vào tối nay và có thể giải quyết được toàn bộ chuyện này hay không.

Trong khi đó ở tầng trên, Minseok đang ngồi chơi trong phòng Minhyung, xem xạ thủ của mình chơi một trò chơi nào đó mà cả hai tìm thấy trên Steam. Đó là điều mà cả hai luôn làm, thậm chí không một cuộc tranh cãi nào có thể ngăn cản họ đi chơi vào mỗi buổi tối. Rốt cuộc thì, Minseok đã giấu một ít đồ ăn vặt bí mật trong phòng Minhyung vì Wooje và Hyeonjun cũng thích ăn vặt lắm. Cơ mà ngăn kéo ở tầng dưới lại gần như trống rỗng.

Wooje thỉnh thoảng thích lấy đồ ăn vặt của Minseok và Minhyung rồi cả hai sẽ phải nghe em phàn nàn về điều đó nên Minhyung đề nghị cậu giấu một ít đồ ăn vặt của mình trong phòng. Nói chung là chỉ để Wooje không thể lén lấy chúng ăn thôi. ADC muốn thấy hỗ trợ của gaz luôn vui vẻ và không bao giờ buồn. Nhìn thấy Minseok hạnh phúc là điều mà Minhyung yêu thích nhất. Nụ cười xinh đẹp và đôi mắt lấp lánh khi vui vẻ này chính là lý do chính khiến Minhyung vẫn chưa phát điên.

"Á chờ đã, đợi đã, đi ngay! Mình nghĩ bạn cần phải đi theo hướng đó." Minseok nói và nhìn Minhyung làm theo lời mình. Người nhỏ con hơn đang ngồi trên giường Minhyung, tay cầm túi đồ ăn vặt yêu thích của mình. Cậu đang cuộn mình trong chăn của gã, ngồi ở mép giường.

"Bạn có chắc không á? Mình tưởng game nó bảo phải đi thẳng." Minhyung lẩm bẩm và ngạc nhiên khi Minseok đoán đúng.

"Ha!! Mình đã nói với bạn rồi!" Người hỗ trợ nói với giọng điệu vui vẻ, Minhyung không khỏi bật cười.

"Ừ ừ, bạn đã đúng." Gã nói và quay lại nhìn cậu. Minhyung không thể ngừng ngắm nhìn hỗ trợ của mình, gã thật sự bị Minseok hớp hồn rồi. Khi Minseok nhận thấy Minhyung đang nhìn mình, cậu quay mặt đi và không khỏi mỉm cười.

"Đi mà chơi cái trò chơi ngu ngốc của bạn đi." Cậu lẩm bẩm và chỉ nhận được một tiếng cười khúc khích từ Minhyung trước khi gã quay lại và tiếp tục chơi game.

Cả hai cùng nhau trò chuyện suốt trong khi Minhyung chơi và Minseok nhìn bạn chơi. Nhưng khi không nghe thấy tiếng Minseok đáp lại mình, Minhyung ngay lập tức quay lại và nhìn thấy hỗ trợ nhỏ của mình đang dựa trên tủ đầu giường và ngủ khì (trên giường của gã).

ADC cười nhẹ rồi lặng lẽ tắt game và PC, chuẩn bị đi ngủ. Khi trở về phòng, Minhyung nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Minseok, cậu ngay lập tức bám lấy anh như một con sinh vật ký sinh. "Chúc ngủ ngon, Minseokie." Gaz thì thầm và hôn nhẹ lên đầu cậu trước khi tắt ngọn đèn nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ. Gã vòng tay ôm lấy Minseok và nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ ngay lập tức. Ý là có thể đổ lỗi cho gã được không nhỉ? Lúc đó là khoảng 1 giờ sáng khi Minseok chìm vào giấc ngủ. Minhyung chỉ cảm thấy vui mừng vì Minseok ở đây với gã và bản thân gã cũng hy vọng rằng cả Hyeonjun và Wooje có thể giải quyết được cuộc tranh cãi của hai đứa chúng nó.

Ngay đầu bên kia hành lang tầng trên, Hyeonjun đang ngồi trước máy tính, kết thúc mấy trận Soloqueue của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn quay lại và trông thấy một người. Không ai khác ngoài Wooje. Không phải là hắn không muốn nhìn thấy em, mà là quá đột ngột và bất ngờ.

"Em đang làm gì ở đây?" lNgười đi rừng hỏi em và cau mày.

Wooje xấu hổ nhìn xuống đất và không nói lời nào. Có lẽ đây là một ý tưởng tồi, lẽ ra em nên nói chuyện với hắn khi trời còn sáng, nhưng ngay cả Wooje cũng ghét việc cả hai người đã không nói chuyện đàng hoàng với nhau trong 3 ngày.

"Hyeonjun hyung, em.. Em thực sự xin lỗi vì những gì mình đã nói. Em-em thực sự không có ý đó! Anh ơi, em thực sự xin lỗi ạ!" Út cưng của cả đội nói và ngước nhìn Hyeonjun.

Thật khó để thấy được khuôn mặt của Hyeonjun trong căn phòng thiếu ánh sáng như này, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình, bàn phím, máy tính và chiếc đèn ngủ mà Wooje đã tặng hắn cách đây không lâu. Nhưng ngay cả khi điều kiện ánh sang túng thiếu như thế, Hyeonjun cuối cùng cũng nhận thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên má Wooje. Em đang khóc và Hyeonjun thật sự muốn tự đấm mình. Hắn đã làm Wooje khóc. Chúa ơi, Hyeonjun cảm thấy thật kinh khủng vì đã không cố gắng giải quyết vấn đề này trước khi đêm xuống.

Heonjun gần như cũng cảm thấy muốn khóc, nhưng hắn phải dũng cảm đối mặt với điều này ngay bây giờ. Đã rất lâu rồi.

"Wooje à, không sao..không sao đâu. Anh đã phản ứng thái quá, anh đã quá kích động và.. em không sai. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, nhưng anh đoán là anh không thể xử lý được vào thời điểm đó. Còn việc em đùa giỡn khiến anh cảm thấy khó chịu, anh biết Wooje chỉ đang cố gắng giúp đỡ mà thôi." Hắn đứng dậy khỏi ghế và bước đến chỗ Wooje, đôi mắt Hyeonjun ánh lên nỗi buồn hệt như người đi đường trên đang thể hiện lúc này.

Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm Wooje thật chặt, chỉ nghe thấy tiếng nức nở nhỏ thoát ra từ em út. Hyeonjun phải thực sự bình tĩnh lại bây giờ. Hắn không thể khóc được.

"Đừng khóc mà, anh xin em, Wooje à."

Hyeonjun thì thầm và ôm em lại gần sát mình, Wooje ngay lập tức vòng tay ôm lấy người đi rừng của mình. Họ cứ như vậy một lúc, Hyeonjun vuốt ve mái đầu và lưng Wooje, cố gắng trấn tĩnh em, thủ thỉ nói với em rằng không sao đâu và anh không còn giận Wooje nữa đâu.

Sau khi người nhỏ hơn đã bình tĩnh lại, em ngước nhìn người đi rừng và sụt sịt. "Anh thật sự không còn giận em nữa ạ..?" Em hỏi, giọng trầm lặng.

Hyeonjun gật đầu và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Anh không bao giờ có thể giận em được đâu. Em cũng không còn giận anh nữa phải không? Anh thực sự xin lỗi Wooje vì đã phớt lờ em như vậy. Đáng lẽ anh không nên làm điều đó."

Hyeonjun nói và nhìn xuống em. Wooje lắc đầu.

"Không, em không còn giận nữa ạ. Em cũng không thể giận anh được, ngay cả khi em thực sự muốn." Em nói và mỉm cười nhẹ.

Hyeonjun cũng không khỏi mỉm cười, từ từ buông Wooje ra.

"Anh ơi, tối nay em ở lại đây được không ạ?" Em hỏi Hyeonjun và người đi rừng gật đầu.

Đó là dạng câu hỏi gì đây nhỉ? Tất nhiên là có thể rồi cưng à, chuẩn bị đi ngủ thôi."

Anh vờ đuổi đứa trẻ ra khỏi phòng để em có thể chuẩn bị sẵn sàng. Một lúc sau, Wooje đã quay lại và ngay lập tức nhảy lên chiếc giường lớn của người lớn hơn, trong khi người lớn tuổi hơn đã tắt hết toàn bộ máy móc của mình. Sau đó Hyeonjun tự mình leo lên giường và đắp chăn cho cả hai.

Cũng giống như Minseok, Wooje bám rịt lấy Hyeonjun như một vật ký sinh vậy. Em ngước nhìn anh.

"Cảm ơn anh đã tha thứ cho em, hyung. Em không biết mình sẽ làm gì nếu không có anh nữa. Anh thực sự giống như tri kỉ của em vậy."

Wooje thì thầm và tựa đầu vào ngực Hyeonjun, lắng nghe nhịp tim của hắn.

"Anh cũng xem em là tri kỉ của anh đó, Wooje à." Hắn lẩm bẩm và chỉ ôm chặt người trẻ hơn. Hyeonjun cảm thấy, nếu như nếu không làm vậy, Wooje sẽ biến mất và giận hắn mãi mãi. Hyeonjun rất vui khi có được tri kỉ, soulamte của mình, hắn sẽ thật sự phát điên nếu chuyện này kéo dài hơn.

"Chúc ngủ ngon, hyung.. Ngủ ngon nhé."

Wooje thì thầm trước khi em gật gù ngủ mất và tiến vào vùng đất mộng mơ.

"Chúc ngủ ngon, Wooje à. Em cũng vậy nhé." Hyeonjun thì thầm và cũng nhắm mắt lại, bắt đầu buồn ngủ trước khi theo Wooje tiến vào vùng đất mộng mơ.

-

Khoảng 7 giờ sáng, cửa phòng Hyeonjun mở ra và Sanghuyk bước vào phòng. Tất nhiên là anh im lặng để không làm phiền Hyeonjun đang ngủ...và Wooje? Sanghyuk không thể không nhìn chằm chằm vào hai người một lúc. Hai đứa nó có giải quyết được vấn đề của mình không nhỉ? Anh cảm thấy rất vui mừng về điều đó. Sanghyuk mỉm cười và bước tới bàn của Hyeonjun, chộp lấy chiếc Nintendo Switch đang nằm ở đó rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh nên nói với Minhyung và Minseok rằng hai chúng nó kia đã trở lại bình thường rồi.

Ồ, và Sanghyuk chắc chắn sẽ đề cập đến việc hai đứa âu yếm, ôm nhau ngủ tình thế nào.

End.

.

hãy nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc nhé.
gửi ngàn cái ôm tới cho t1 và cả chúng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro