i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

san luôn luôn thích wooyoung. nhưng sau tour diễn gần đây, em biết mình say hắn mất rồi

"đây là tin tuyệt vời nhất!" mingi hét vào tai em. san nhìn anh với vẻ mặt khó chịu. mingi nhảy nhót xung quanh đống hành lí vương vãi của cả nhóm, khác với phản ứng của tất cả mọi người. các thành viên đều mệt mỏi chờ đợi ở cổng thông quan để bay về hàn quốc. cả nhóm vừa hoàn thành tour diễn ở mỹ và châu âu, được gặp gỡ và biểu diễn trước hàng nghìn atiny ở nhiều nước khác nhau. mọi thứ thật tuyệt vời, cả nhóm vẫn không thể tin được rằng có nhiều fan đến xem như vậy. nhưng điều duy nhất ateez nghĩ đến bây giờ là ngủ một giấc ngon lành.

"chúng ta sẽ đến bãi biển và tiêu tiền!" mingi hét vào mặt wooyoung, người đang ngồi bên cạnh san. hắn nhìn anh với ánh mắt mờ hơi nước. san biết wooyoung đang mệt và hắn không có tâm trạng để high bây giờ, nên em nghiêng người lại gần hắn và đẩy mingi ra. "để cậu ấy nghỉ ngơi, mingi. cậu ấy đang mệt", san nói với mingi. anh đảo mắt và quay đi, thay vào đó tìm yunho để quấy rầy. dù sao thì yunho cũng giỏi xử lí một mingi đang vui vẻ quá mức hơn.

san cảm nhận được những ngón tay của wooyoung dừng lại nơi bàn tay đang đặt trên đầu gối của em. "cảm ơn", giọng hắn rất nhỏ, gần như không thể nghe được. san quay người nhìn wooyoung và bắt gặp ánh mắt hắn. đôi mắt hắn cụp xuống vì buồn ngủ, nhưng phía sau lại ẩn chứa một nụ cười. môi em bất giác cong lên. khi wooyoung nhìn em như thế, em sẽ tự động mỉm cười theo quán tính. hắn rụt tay lại.

"mọi người, em biết là mọi người mệt rồi, nhưng nghĩ mà xem: biển jeju đẹp tuyệt vời, đồ ăn ngon hết nấc và không có ai làm phiền chúng ta khi chúng ta biến mất ở khu vực riêng tư nhất của resort!", mingi gọi cả nhóm bằng việc vẫy tay lên xuống khi đang đứng trước cửa sổ lớn nhìn ra làn máy bay.

"nếu anh nói to hơn thì không có gì là riêng tư nữa đâu", jongho nói, chống hai khuỷu tay lên đầu gối mình.

mingi lập tức ngó nghiêng xung quanh. "có atiny nào ở đây không? đâu vậy?", anh nói chuyện với khách hàng ở một dãy ghế khác và lập tức một staff chạy đến cảnh cáo anh.

"tớ đoán cậu ấy sẽ chẳng bận tâm nếu mấy atiny người nga chạy theo chúng mình đến đây đâu", wooyoung thì thầm với san, phả hơi thở của mình vào tai em. san cười khúc khích, cả vì câu nói của hắn lẫn vì hành động thân mật đột ngột với em.

san luôn trân quý mối quan hệ giữa hắn và em. em không hề cảm thấy xấu hổ khi thân mật với hắn. san là kiểu người thích skinship và em thích được các thành viên chú ý đến mình. mọi người đã ở bên em từ những ngày đầu, chấp nhận con người thật của em và yêu thương em hết mức. nhưng em thân thiết với wooyoung hơn cả, em cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở bên hắn. wooyoung là chỗ dựa vững chãi của em và luôn khiến em hạnh phúc bằng việc lan toả năng lượng tích cực của mình cho em.

em chưa bao giờ nghĩ cả hai có thể tiến xa hơn nữa. san đã quá quen với việc nắm tay wooyoung, đòi hỏi sự thân mật mỗi lần em muốn. khi em cảm thấy cô đơn mỗi đêm về, hắn sẽ không ngần ngại mà nằm xuống bên cạnh em, hơi thở đều đều của hắn dễ dàng ru em vào giấc ngủ say như một đứa trẻ. vì cả hai là thành viên cùng nhóm và đã luôn ở bên cạnh nhau, mọi hành động trở nên quá bình thường, đến mức cả hai chẳng hề để ý. những ánh nhìn, những lần đan tay vào nhau: san chưa bao giờ nhận ra mọi thứ còn ý nghĩa hơn như thế cho đến một đêm ở paris, đêm mà mọi thứ bỗng nhiên thay đổi.

san biết ý wooyoung là gì. mingi khá bất ngờ về tình cảm mà atiny dành cho mình và cả phản ứng của họ. "mọi người thật xinh đẹp", anh nói với san sau sự kiện hi-touch của đêm diễn đầu tiên. san nhìn anh bối rối, và mingi chỉ vừa cười trừ vừa xoa xoa tay. em nhớ đến một lần mingi đột nhiên biến mất trong đêm và toàn bộ staff hốt hoảng hết cả lên, không biết anh đã đi đâu. hoá ra anh đã nhắn tin với yunho và nói cho cậu biết địa điểm của mình. sau một hồi nói chuyện, yunho đã ra ngoài và đưa mingi về khách sạn.

không ai trong nhóm bằng được mingi ở khoản thả thính. yunho là người dở nhất, nhưng cậu đã hứa rằng sẽ tập trung hết sức vào tour diễn và các sân khấu. dù sao thì không ai muốn hành động như mingi, vì mingi đã bị anh quản lí mắng té tát vì tự ý ra ngoài một mình vào ban đêm. sau đó, mingi không nói lời nào suốt cả đêm, biểu cảm như vừa nhìn thấy thứ ma quỷ gì đó.

san mừng vì wooyoung luôn trêu chọc cách cư xử của mingi. điều đó có nghĩa là hắn cũng giống như em: em yêu atiny, nhưng không phải như vậy.

các thành viên còn lại bắt đầu thảo luận về chuyến đi mà công ty đã sắp xếp. trước đêm concert cuối cùng, cả nhóm đã được tiết lộ rằng có một bất ngờ đang chờ đợi họ khi về đến hàn quốc. mọi người đều rất háo hức và bắt đầu đoán già đoán non. sau tất cả, những gì cả nhóm muốn là được nghỉ ngơi, nhưng một chuyến đi kéo dài một tuần đến jeju là điều ngoài sức tưởng tượng. "làm sao công ty có thể chi trả được ạ?" là điều đầu tiên mà leader hongjoong thắc mắc. ban đầu họ không có nhiều tiền và tour diễn thì tốn kém không ít. tuy nhiên, quản lí đã nói với cả nhóm rằng họ đã kiếm được kha khá vì tour diễn đều cháy vé, và họ xứng đáng vì đã làm việc rất chăm chỉ.

sau khi về hàn quốc, ateez sẽ có hai ngày để chuẩn bị trước khi lên đường bay đến jeju. mọi thứ sẽ giống hệt như những gì mingi nói: cocktail, đồ ăn, dạo biển và ở resort riêng. san đang cố gắng tiếp thu sự thật rằng em sẽ có một kì nghỉ và hơn tất cả là với bạn thân của mình. mặc dù cả nhóm đều rất háo hức cho chuyến đi, tất cả những gì các thành viên nghĩ đến là những chiếc giường mềm mại và hy vọng rằng chuyến bay sẽ sớm kết thúc.

san còn hy vọng một điều gì đó khác. em muốn được ngồi cạnh wooyoung trong suốt chuyến bay, để em có thể tựa đầu lên vai hắn mà yên giấc, nhưng staff vẫn chưa đưa vé máy bay cho cả nhóm.

"máy bay sắp cất cánh rồi, nhớ xách hết hành lí nhé", một staff nói. tuyệt, san nghĩ, giờ thì đưa vé cho em đi! vị staff lúc nãy tiến lại gần và đưa vé cho từng người.

"mọi người có hộ chiếu cả chưa?", anh hỏi. tuy nhiên, san đang bận rộn kiểm tra số ghế của mình và wooyoung. em nghiêng người lại gần wooyoung và xụ mặt xuống, hắn không ngồi cùng hàng với em.

"em có đây rồi ạ, sanie thì sao?", wooyoung đưa hộ chiếu cho staff kiểm tra trong khi huých khuỷu tay mình vào eo san ra hiệu.

"em đổi chỗ được không ạ? em muốn ngồi gần wooyoung", san nói, nhìn staff với đôi mắt lấp lánh cầu xin.

"không được, san, em biết thế sẽ rất rắc rối mà. chúng ta không làm vậy, giờ thì hộ chiếu của em đâu?"

san càu nhàu. tại sao em không được đổi chỗ chứ? chuyến bay sẽ rất dài và em muốn ở gần nói chuyện với wooyoung. em sẽ ngủ ngon hơn khi ngồi bên wooyoung và sau tất cả những gì đã xảy ra... em chỉ muốn ở cạnh hắn.

wooyoung đặt một tay lên cổ tay em, "đưa hộ chiếu cho anh ấy đi san, tớ sẽ ở hàng ngay phía sau cậu mà", hắn nghiêng đầu và nhìn san với một nụ cười, cố gắng dỗ dành em bằng việc thuyết phục rằng hắn sẽ ở rất gần em.

san thở dài. em lục lọi trong túi mình và đưa hộ chiếu cho staff. anh gật đầu và chuyển qua người khác.

"này, tớ ngồi gần cậu nè! cậu có thể nắm tay tớ khi máy bay cất cánh", mingi đứng trước mặt em với một nụ cười.

san chán nản nhìn cậu bạn. em quay lại thu dọn hành lí và theo chân mọi người xếp hàng lên máy bay.

wooyoung lại gần bên cạnh em. san im lặng suốt từ khi nhân viên sân bay kiểm tra hành lí và thông quan. hắn tò mò nhìn em. khi san khó chịu vì không được như ý muốn, em sẽ nhớ rất lâu và khó có thể bỏ qua. wooyoung dường như đã để ý, hắn cũng im lặng không nói gì.

cả nhóm lên máy bay, ổn định chỗ ngồi và san cố hết sức để không cáu gắt với mingi. dù sao thì mingi cũng chả có lỗi gì cả. em nhận ra mình đã dành tình cảm đặc biệt cho wooyoung đến mức nào, qua việc em thấy khó chịu chỉ vì không được ngồi cạnh hắn. vì em và hắn chưa bao giờ được ở riêng cả, và mặc dù trên máy bay có rất nhiều người, nhưng nếu em được ngồi cạnh hắn, ít nhất cả hai sẽ không bị làm phiền từ đầu đến cuối.

san có rất nhiều câu hỏi cho wooyoung. có rất nhiều điều em muốn nói với hắn, nhưng em không biết làm cách nào. những gì xảy ra ở paris cứ tua đi tua lại trong đầu em như một cuốn phim quay chậm và đã khiến em thức trắng hàng đêm liền.

san ngồi xuống, đeo tai nghe để chặn hết tiềng ồn từ bên ngoài. em nói với mingi rằng làm vậy sẽ có ích cho em khi máy bay cất cánh, nhưng thực tế em chỉ muốn ở một mình. em muốn tách biệt với mọi thứ, để có thể nhớ về đêm hôm đó một lần nữa.









"đi thôi", wooyoung thì thầm với em.

san quay qua nhìn hắn. hắn nhướn mày, nghiêng đầu ra hiệu cho em, khẽ khàng kéo tay em ý muốn em đi theo mình.

"ý cậu là gì?", san nói nhỏ. em nhìn các thành viên khác đang tụ tập trước nhà hàng.

wooyoung tiến lại gần hơn và đặt tay mình lên vai em, phả hơi nóng vào vành tai nhạy cảm. "tớ muốn ngắm paris", hắn nói.

san nhìn hắn. hắn muốn ngắm thành phố với em? wooyoung quay người và bắt đầu bước đi. san nhìn xung quanh và nhận ra rằng chẳng có ai để ý cả. em nhanh chóng chạy theo hắn.

"không phải chúng ta nên gọi mọi người sao?" san hỏi.

wooyoung cười với em. "không," hắn nói. "chỉ tớ và cậu thôi, đi nào," hắn ngó nghiêng xem thử có thể qua đường được không và ngay lập tức nắm lấy tay em, chạy một mạch sang bên kia đường và xuống cầu thang hướng đến sông seine.

san bất ngờ khi nhìn thấy dãy cầu thang, vì trước đó em chỉ thấy một bức tường dày bao quanh dòng sông lúc đi ngang qua đó. cầu thang vừa hẹp vừa dốc, và trước khi em kịp để ý, cả hai đã biết mất khỏi tầm mắt của các thành viên đang đứng trước cửa nhà hàng.

càng xuống cầu thang, tiếng thành phố càng nhỏ dần, được thay thế bằng tiếng nước trôi nhè nhẹ của dòng sông. san tròn mắt trước khung cảnh đối diện. từ bờ sông, thành phố uốn quanh mềm mại, phía xa xa còn có thể quan sát được mặt trời đang dần lặn xuống, phủ một tầng sáng vàng óng lên toàn bộ cảnh quan. gió luồn qua tóc em, mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu của nước và trời. xung quanh đó có vài người đang đi bộ và dẫn thú cưng đi dạo.

"tớ chưa bao giờ được trải nghiệm một thành phố như này hết," san nói trong khi bước theo chân wooyoung, em không biết nên nhìn vào đâu cả: những dòng nước vỗ vào mạn thuyền nhè nhẹ, những trang viên tráng lệ xung quanh dòng seine uốn lượn hay tháp eiffel cao vút biểu tượng của đất pháp mộng mơ.

wooyoung quay lại và cười với em. "tớ biết mà," hắn nói, xoay người đối diện với em và bước lùi. "tớ nghĩ rằng ít nhất chúng ta cũng nên tận hưởng mọt chút gì đó riêng tư, để nhớ về paris khi đã về nhà."

san cười. wooyoung nói đúng, sau tất cả, các thành viên nhớ được gì ở những thành phố mà họ đã từng dừng chân? los angeles trông ra sao? những toà nhà ở new york cao bao nhiêu? giọng người london nghe như thế nào? san chỉ có những kí ức mờ nhạt, hầu hết những gì em nhớ được là những màn trình diễn của cả nhóm. em hối hận vì đã không dành nhiều thời gian để tận hưởng hơn...

san nhanh chân bắt kịp với wooyoung. "đi nào, lại gần tí nữa đi, tớ muốn nghe tiếng nước chảy khi đi qua nhà thờ đức bà," wooyoung cười rạng rỡ, tận hưởng chuyến đi bí mật của hai người. san thích nhìn hắn như thế này, tươi cười và nhảy nhót như một chú thỏ, không bận tâm đến thế giới xung quanh. nhưng em thắc mắc lí do vì sao hắn muốn chạy trốn, muốn tách khỏi các thành viên dù chỉ là một chút như vậy.

khi cả hai tiến lại gần mặt nước, wooyoung ngửa đầu, nhắm mắt và khoan khoái hít một hơi dài. "cảm giác thật mới mẻ và sảng khoái," hắn nói. rồi hắn mở mắt nhìn. "xem bầu trời kìa! xanh nhạt, tím nhẹ và màu đào, còn có mấy gợn mây nữa," hắn quay qua nhìn san. "vậy đó. tớ chẳng cần gì hơn nữa đâu."

san cảm nhận được một luồng điện chạy dọc quanh cơ thể. cũng giống như wooyoung, em cảm nhận được nó. khoảnh khắc này thật hoàn hảo - em hiểu được lí do vì sao wooyoung muốn đem em đến đây một mình. hắn biết rằng em cũng sẽ cảm thấy như hắn, vậy nên hắn muốn dành khoảng thời gian này bên cạnh em.

cả hai dạo bước bên bờ sông trong im lặng. không hẳn là vậy, vì có quá nhiều thứ để quan sát và lắng nghe. gió mạnh dần lên, nhưng cả hai chẳng thèm để ý. sau một lúc, trời dần trở lạnh, san thả ống tay áo xuống và kéo khoá áo khoác ngoài. tay wooyoung sượt qua tay em, hắn lập tức nắm chặt lấy. hắn nhìn em mỉm cười, kéo em lại gần hơn và cứ thế cùng nhau dạo bước.

san có thể cảm nhận được tất cả. đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà em trải qua từ trước đến nay. em không thể tin được những gì mà cuộc đời ban tặng cho mình, em được theo đuổi đam mê và chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này với người bạn thân nhất. em có thể thấy được niềm vui trong mắt wooyoung khi hắn ngắm nhìn thành phố. gió thổi bay tóc hắn, làm nó rối tung lên, khiến hắn trở nên đẹp hơn bao giờ hết. hắn chầm chậm nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở của paris tràn vào khoang mũi. hắn bắt gặp ánh mắt của em và chợt nhận ra em đang nhìn hắn chằm chằm.

"gì đấy?" wooyoung khúc khích cười.

"không có gì," san nói. "tớ chỉ vui khi thấy cậu vui."

wooyoung cười đáp lại em và siết chặt tay em hơn. "nào, ngồi xuống đi," hắn kéo tay em ngồi xuống trên bức tường nơi những gợn sóng nhè nhẹ xô vào. san theo lực kéo của hắn mà ngồi xuống bên cạnh. hắn chưa hề buông tay em một khắc nào, và san phải vật lộn mất kha khá thời gian để ngồi xuống bằng một tay. wooyoung cười và tựa đầu vào vai em.

"cậu muốn tớ đẩy cậu xuống nước không?" san trêu chọc

wooyoung lắc đầu nguầy nguậy, kéo tay hai người đặt trên ngực hắn. san không thể cưỡng lại được sự thu hút của wooyoung. hắn dương dương tự đắc.

san nhìn mặt nước và thở dài, đoạn quay qua nhìn wooyoung. "tại sao cậu lại muốn ra đây?"

khoé môi hắn khẽ cong lên. hắn cúi đầu. "tớ chỉ muốn chạy trốn một chút, quên hết những gì đã xảy ra," wooyoung nói.

san không thích câu trả lời của hắn. hắn đang lo lắng điều gì sao? hắn mệt mỏi hay đau đớn? em đột nhiên thấy quan ngại. "cậu ổn chứ wooyoung?"

wooyoung nhìn em và lắc đầu. "mọi chuyện đều ổn mà san, đừng lo lắng. có tớ đây rồi," hắn thả tay em ra và cẩn thận đặt hai bàn tay chồng lên nhau, để hắn có thể đan ngón tay mình vào ngón tay em. san tò mò quan sát. wooyoung siết tay em chặt hơn.

"tại sao cậu không muốn mọi người đi cùng?" san thắc mắc.

hắn ngập ngừng trước khi trả lời. "tớ không muốn chia sẻ tất cả mọi thứ với họ. không phải những khoảnh khắc như thế này."

"tại sao không?"

"cậu là bạn thân của tớ mà san. tớ chỉ muốn chia sẻ với cậu và chỉ mình cậu thôi."

san im lặng. sao em lại cảm thấy wooyoung thậm chí còn thân mật với em hơn lúc trước? tại sao lại tự nhiên đến vậy? không nghĩ ngợi gì hơn, em rút tay mình khỏi tay wooyoung, để có thể vòng tay qua vai hắn và kéo hắn gần hơn.

"tớ sẽ đi cùng cậu đến mọi nơi mà cậu muốn," san nói khi bắt gặp ánh nhìn của wooyoung. "và cậu nên nhớ rằng tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, kể cả khi mọi chuyện có tồi tệ đi chăng nữa. nếu cậu muốn than thở hay khóc lóc, cậu có thể tìm đến tớ, tớ không thấy phiền đâu."

wooyoung dè dặt nhìn em và san có thể cảm nhận được một xúc cảm khác lạ đang lan tỏa khắp cơ thể mình. em xoa xoa vai hắn và quay ra ngắm nhìn mặt nước, ngừng khóa mắt với wooyoung. cả hai đều im lặng và san tự hỏi liệu wooyoung có gì muốn nói hay không, rồi đột nhiên em cảm nhận được tay hắn ở trên xương hàm em và em quay qua nhìn. san không hề chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo. không hề.

wooyoung tiến đến và ấn môi mình vào môi em. trước khi em kịp hình dung được chuyện gì đang xảy ra, em chỉ có thể nghĩ đến việc môi hắn mềm mại và ngọt ngào đến mức nào và cảm giác trống trải lạnh lẽo ngay sau khi hắn rời môi em. san kinh ngạc nhìn wooyoung.

"cái gì..." san có thể cảm nhận được sự râm ran nơi đầu môi khi em cố gắng nói một câu tròn trịa.

wooyoung buông cằm em ra và cắn môi. hắn không biết nên nhìn vào đâu, hắn đưa mắt nhìn ra mặt nước rồi dừng lại ở đầu gối, nơi hai tay hắn xoa xoa lớp vải quần.

những lời san định nói ra lập tức bị gió cuốn đi. em không chắc chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tất cả đều quá nhanh. em thậm chí còn không nghĩ được rằng nó đã xảy ra vì wooyoung vẫn im lặng và không hề nói một lời. hắn không giải thích gì về hành động của hắn, tất cả những gì hắn làm là nhìn ra mặt nước tĩnh lặng như thể chờ đợi san nói gì đó. nhưng em không thể. em hoàn toàn bị bất ngờ, cố gắng hình dung được chuyện gì vừa xảy ra và cảm xúc trong lòng mình bây giờ.

wooyoung nắm lấy tay em. "hãy đi bộ thêm xíu nào," hắn nói, mắt đối mắt với san. hắn kéo em lên và san vật lộn để đứng dậy. kì lạ hơn nữa, wooyoung vẫn nắm lấy tay em không rời khi cả hai cùng nhau đi dạo bên bờ sông.

san có rất nhiều câu hỏi, nhưng em chẳng nói được lời nào. như thể em bị tê liệt, như thể em không còn nói được nữa. chuyện gì đó vừa xảy ra với em và em không thể gọi nó thành lời. khi em tay trong tay cùng wooyoung, em cảm nhận được một sự bồn chồn trong bụng. mặc dù cảm giác đó làm em hơi choáng váng, nó thật sự rất tuyệt vời và em không muốn nó dừng lại.

paris rất xinh đẹp, nhưng khi em nhìn ngắm người đàn ông vừa bạo dạn hôn em, em nhận ra có gì đó còn đẹp hơn cả paris.






những người theo chân cả nhóm đến jeju chỉ là vài vệ sĩ. ngạc nhiên thay, không một staff nào đồng hành cùng họ cả, mọi việc được giao lại cho anh quản lí: có lẽ là để kiểm soát khi cả đám định nghịch ngợm trò gì đó ngớ ngẩn. ateez chưa từng thấy hai vệ sĩ đi cùng này bao giờ, có thể họ được đặc biệt thuê cho chuyến đi này. họ đang đứng bên thanh chuyền, chờ hành lí được dỡ xuống từ máy bay.

kể từ khi được thông báo rằng cả nhóm sẽ đi nghỉ ở jeju, san đã trở nên hào hứng trong im lặng khi em nhận ra nó sẽ kéo theo những gì. cuối cùng em sẽ có thêm thời gian riêng tư với wooyoung và có lẽ em sẽ có đủ can đảm để hỏi hắn về chuyện xảy ra ở paris, cái đêm mà hắn hôn em. chỉ nghĩ về chuyện đó thôi đã khiến bụng dạ em bồn chồn và môi em treo một nụ cười ngây ngốc. tất cả đều không thể tưởng tượng nổi, vậy nên em cố gắng dời suy nghĩ của mình sang một bên bằng việc tập trung tìm hành lí của mình trên băng chuyền.

cả nhóm bị tách ra làm hai khi rời khỏi sân bay, vì có hai chiếc xe bán tải chở mọi người đến resort. không khí rất trong lành và ngay lập tức san cảm nhận được mùa hè đã tràn về khi thấy những cây cọ ở gần nơi mà hai chiếc xe đang đậu. không có địa điểm nghỉ ngơi nào tốt hơn ở đây.

"san ơi lại đây," wooyoung gọi em. san ngửa đầu ra sau, nhắm mắt tận hưởng không khí mùa hè. em không nhận ra rằng mình đang mơ mộng và cả nhóm đang đợi em. wooyoung bước vào một xe và san lập tức theo sau. anh quản lí chặn em lại.

"em qua xe bên kia nhé, xe này đủ người rồi," anh quản lí chỉ chiếc xe kia và san cố gắng tìm kiếm ánh mắt của wooyoung trong xe. hắn nhìn em vẻ hối lỗi và san chợt thấy rằng mình như một tên ngốc. cơ hội đầu tiên được ở cạnh wooyoung của em vừa bị cướp đi mất.

san ngập ngừng tiến về chiếc xe còn lại, vừa đi vừa tự hứa với bản thân. em phải đảm bảo được chung phòng với wooyoung. không có cách nào khác ngoài cách đó nếu em muốn được ở gần hắn. tất nhiên, trước đây cả hai đã từng chung phòng và dành rất nhiều thời gian riêng tư cho nhau. nhưng đêm duy nhất mà cả hai chung phòng sau những gì xảy ra ở paris, wooyoung quá mệt mỏi sau màn biểu diễn đến mức mà hắn ngủ ngay lập tức sau khi về phòng. khi hắn thức dậy, yunho cứ bám dính lấy san cả ngày và làm em quên luôn những gì em định nói với hắn.

lần này em sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa. ngay khi đến khách sạn, em sẽ đi tìm wooyoung và bắt cặp với hắn một phòng, bất kể chuyện gì xảy ra.

khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe thật sự tuyệt đẹp. trước đây em chỉ mới đến jeju một lần, từ hồi em còn bé xíu, nên san chẳng thể nhớ được gì nhiều. em nghĩ những cánh đồng hoa là đẹp nhất, và hòn đảo trở nên hòa hợp với nó đến lạ kì. ngọn núi mà em có thể trông thấy ở phía xa xa, hallasan, là nơi mà em muốn một lần chiêm ngưỡng tận mắt. em hy vọng cả nhóm sẽ có thời gian khám phá sâu hơn khi dành cả tuần ở đây.

cả đám gần như nín thở khi vừa đặt chân đến resort. đó là một khách sạn rất lớn, hoành tráng và sang trọng. anh quản lí cười rất vui vẻ khi nghe thấy những tiếng cảm thán của các thành viên.

"mấy đứa có thể làm mọi điều mà mấy đứa muốn, nhưng nhớ đem theo một vệ sĩ nếu muốn khám phá hòn đảo"

cả đám hò reo vui vẻ. san cũng nhận ra điều này có nghĩa là gì: không có quy định gì cả và cả đám cũng không phải làm vlive mỗi tối. đây thực sự sẽ là một kì nghỉ đúng nghĩa.

ngay sau khi xuống khỏi xe, em đưa mắt tìm kiếm hình bóng wooyoung.

"mình chung phòng đi wooyoung"

"được," wooyoung nói, hắn ngước đầu nhìn san. san bước lại gần hơn, như thể em muốn cho mọi người biết được vị trí của mình bên cạnh hắn, và em chợt nhận ra mình vừa trở nên mất giá đến mức nào. tuy nhiên, không ai có vẻ gì là bất ngờ cả. em luôn cư xử như vậy, nếu em muốn gì đó, em sẽ làm mọi cách để đạt được.

những vệ sĩ giúp các thành viên dỡ hành lí xuống và quản lí thì dẫn đường đến resort. mọi thứ trông thật sang chảnh: có một phòng nghỉ với ghế sofa và những chiếc bàn nhỏ trưng bày đủ loại cây nhiệt đới. sàn nhà được lát đá cẩm thạch và trần nhà tỏa sáng cứ như thể được tráng gương. bàn lễ tân dài và sang trọng, với ba nhân viên đảm nhận. đèn treo tường phía trên đầu đẹp lộng lẫy, hắt ánh sáng từ mặt trời về mọi hướng.

"chúng tôi đã đặt sáu phòng đôi," anh quản lí nói khi đưa tờ hóa đơn cho nhân viên lễ tân.

"xin chào, chào mừng đến resort của chúng tôi," người phụ nữ tươi cười khi nhận lấy tờ giấy từ tay anh quản lí. "tôi sẽ lấy chìa khóa cho anh. chúng tôi có áo choàng tắm và khăn tắm, anh có muốn nhân viên đem lên sau không?"

anh quản lí gật đầu và người phụ nữ kia đi về phía một dãy tường toàn chìa khóa. cô cẩn thận tìm đúng chìa khóa và đưa cho anh quản lí.

"tôi hy vọng mọi người sẽ có một kì nghỉ tuyệt vời ở resort của chúng tôi. nếu có câu hỏi gì thêm, làm ơn liên lạc với số điện thoại lễ tân bằng cách ấn phím 1."

anh quản lí quay lại và thông báo với mọi người. "vệ sĩ sẽ có phòng riêng và anh đã đồng ý với họ rằng mấy đứa có thể gõ cửa phòng họ nếu lúc nào mấy đứa cần," anh đưa chìa khóa với số 102 cho hai vệ sĩ. "giờ thì đây là chìa khóa phòng của mấy đứa," anh quản lí đưa bốn chìa khóa cho những người còn lại: một cho hongjoong, một cho yeosang, một cho wooyoung và một cho san. có một chút rắc rối xảy ra và ngay lập tức em nhận thấy mình vừa rơi vào thế khó.

"anh sẽ ở chung phòng với wooyoung," seonghwa vừa nói vừa tiến đến đứng giữa em và hắn. yunho lập tức theo sau.

"thế thì tớ sẽ chung phòng với cậu," yunho nói.

"nhưng tớ muốn chung phòng với wooyoung cơ," san buồn bã.

"gì cơ, cậu không muốn chung phòng với seonghwa hyung hả wooyoung?" yunho kinh ngạc.

san tìm kiếm ánh mắt wooyoung. hắn nhìn em hối lỗi và em biết điều đó có nghĩa là gì. wooyoung quý seonghwa và dĩ nhiên hắn sẽ không muốn nói với seonghwa rằng mình đã ghép cặp với san. hơn nữa, hắn không thể nói vậy với hyung lớn được.

"hầu hết thời gian chúng ta sẽ không ở trong phòng, nên đừng lo quá sanie," wooyoung nói, cố gắng không làm mọi chuyện trở nên trầm trọng.

nhưng với san chuyện này quan trọng. em thắc mắc wooyoung nghĩ gì khi hắn không muốn đổi với yunho và quyết định chung phòng với seonghwa. hắn không hiểu rằng phải có lí do gì đó em mới muốn ở chung với hắn sao? để hai người có thể nói chuyện? hay hắn không muốn nhắc đến chuyện đó?

san lắc đầu và ném chìa khóa vào trong túi áo. em thì thầm "sao cũng được" và nhận thấy rằng wooyoung đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập lo lắng.

"về phòng và sửa soạn đi, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau trước quầy bar để uống mừng kỉ niệm tour diễn kết thúc!" anh quản lí nói.

san xách túi lên và không đợi yunho đi theo mình lên thang máy. tuy nhiên ngay lập tức yunho đã bắt kịp em, cùng với yeosang và jongho.

"mấy cậu ở tầng nào đấy?" yeosang vừa hỏi vừa kiểm tra số phòng trên chìa khóa.

"số phòng của tụi mình là gì vậy san?" yunho hỏi, để sẵn tay trước bảng điều khiển thang máy để ấn nút.

"tầng hai, phòng 210," san nói và em chợt nhận ra rằng giọng mình có hơi cáu gắt.

"tuyệt, bọn tớ ở phòng 212! chắc là đối diện nhau hoặc cách nhau một phòng," yeosang hào hứng nói.

"hay đấy! tối nay qua phòng chúng tớ đi yeosangie," yunho cười vui vẻ, huých vai với yeosang.

san thở dài và nhìn xuống sàn nhà. kể cả khi em chung phòng với wooyoung, cả hai cũng chẳng thể được riêng tư phút nào, vì các thành viên thỉnh thoảng sẽ ghé qua. san nhận ra rằng tất cả đều nằm ngoài dự tính của mình.

tuy nhiên, khi bước vào phòng, san thở phào nhẹ nhõm. phòng khá rộng và thoáng đãng, vẫn có đủ sự riêng tư cần thiết vì hai chiếc giường cách khá xa nhau. có cửa sổ nhìn ra biển, âm thanh từ bên ngoài vọng vào khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. tv lớn được treo trên tường và một cái tủ dài đựng ít đồ uống có cồn, rượu nhẹ và vài chiếc bánh quy socola tự làm.

san ném túi hành lí của mình lên chiếc giường ban công nhất. em mở túi tìm áo của mình. chuyến bay khiến em mệt mỏi và em chỉ muốn thay đồ để trông đỡ tả tơi hơn một chút.

"tớ vào phòng tắm xíu nhé," san nói với yunho đang bận rộn lấy đồ ra khỏi túi. yunho ngước nhìn lên, không có thời gian để nói gì trước khi san biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

san nhìn vào gương và ngay lập tức bắt gặp quầng thâm mắt của mình. em thở dài. sao em lại trông chán nản như vậy? khó chịu, em ném bừa cái áo trong tay lên bồn rửa và cởi bỏ cái áo đang mặc. em quay qua vòi nước và rửa tay, đồng thời vuốt lại mái tóc. em nhìn vào bản thân ở trong gương, từng giọt nước nhỏ từ mái tóc em xuống đến ngực. nhìn em có ổn không? em có được coi là đẹp trai không? em nghiêng mặt qua lại và quan sát từng đường nét xương quai hàm và sống mũi. em nghĩ là mình ưa nhìn, nhưng khi em vuốt ngược tóc ra sau, em lại trông khá trẻ con. san khó chịu xoa tóc. wooyoung có nghĩ em trông thu hút không? nếu vậy, hắn thích gì ở em? điểm tốt nhất của em là gì? em ngửa đầu ra sau và xoay người. em sở hữu một thân hình mảnh mai và vòng eo nhỏ nhắn. mặc dù em không có cơ bụng sáu múi hay cằm v-line, bụng em khá bằng phẳng và bắp tay thì săn chắc.

em cười. em vừa nghĩ liệu wooyoung có thích cơ thể mình không đấy hả? đến mức đấy sao? em biết nụ hôn ở paris đã khiến mình thay đổi, nhưng em không nhận ra là đã đến mức này. em thực sự nghĩ về cách để thu hút sự chú ý của wooyoung và liệu hắn có hứng thú với cơ thể em hay không. chỉ nghĩ đến việc wooyoung nhìn em khỏa thân thôi đã khiến hai má em hồng lên, đến mức em phải thôi nhìn vào gương, tự xấu hổ với suy nghĩ của mình.

em với tay lấy một cái khăn và thấm nước, lau khô người mình rồi mặc áo vào. có lẽ nếu bây giờ em xuống dưới trước, em có thể bắt gặp wooyoung sớm hơn và cùng hắn uống vài li. suy nghĩ đó khiến san phấn khích và tất cả những gì em muốn là mình trông thật đẹp nếu em bắt gặp hắn.

em đẩy mở cửa phòng tắm, áo thậm chí còn chưa thèm cài cúc. yunho bối rối nhìn em, nhưng rồi lại tiếp tục dỡ hành lí. san lục lọi trong túi và lấy ra một loạt đồ dùng cá nhân. em nhớ ra mình đã để lọ nước hoa đắt tiền của mình vào đâu đó. em xịt một chút acqua di gio dưới hai bên tai và xoa nhẹ vào hai cổ tay. gần giường em có một cái gương, vừa vặn để em chỉnh trang và cài khuy áo. em muốn mặc cái gì đó sang trọng hơn, nhưng cuối cùng lại quyết định chọn một chiếc quần jeans rách gối. màu đen tuyền của áo tương phản hoàn hảo với làn da trắng sữa của em. bình thường da em sẽ sậm màu hơn, nhưng đã lâu rồi em chưa tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nên nó đã trờ nên hơi nhợt nhạt. sau khi bỏ áo vào trong quần, em dùng lược tạo nếp cho tóc để không làm nó trông xẹp lép.

"cậu đi đâu à?" yunho hỏi vọng qua từ bên góc phòng đối diện.

"không," san nói, em không chắc liệu mình có nên trả lời như vậy không. yunho nhướn mày. "gì vậy? tớ không được ăn diện hả?"

yunho nhún vai và cầm theo túi đồ dùng cá nhân của mình vào phòng tắm. san nhanh chóng theo sau.

"tớ xuống trước đây, tớ khát quá," san nghiêng người tựa lên cánh cửa phòng tắm.

"ừ xuống trước đi. gặp cậu dưới đấy sau" yunho nói, cậu vẫn bối rối nhìn em, thắc mắc tại sao em lại cư xử như vậy.

san không thèm để ý, em quay người, cầm lấy điện thoại rồi xuống tầng.

em tự nói với bản thân rằng chưa phải là kết thúc, em vẫn còn nhiều cơ hội để ở riêng với wooyoung, và em sẽ hỏi hắn những câu hỏi đang lởn vởn trong đầu mình. được ở riêng trong phòng là điều không thể, nên em hy vọng có thể bắt gặp hắn một mình ở quầy bar, hoặc ở đâu đó sau này, khi cả nhóm đang cùng chơi với nhau.

khi em bước vào thang máy, em không thể cưỡng lại được việc ngắm nhìn hình phản chiếu của mình. em thấy mình trông khá ổn, nghĩ ngợi một lúc, em đưa tay tháo bỏ một khuy áo nữa. em rất muốn gây ấn tượng với wooyoung, và san đột nhiên thấy bồn chồn khi em nhận ra điều này. hắn đã làm gì em vậy?

cửa thang máy bật mở, san bước ra sảnh. em cảm thấy tự tin trong diện mạo này, với chiếc áo em mua ở milan và nước hoa paris sang chảnh.

quầy bar ở phía bên kia sảnh, nó thậm chí còn có hẳn một cánh cửa riêng để ngăn cách với những nơi khác. em bước về phía quầy bar và khi em mở cửa, em chợt nhận ra rằng mình là người đầu tiên xuất hiện, kể cả vệ sĩ cũng chưa ở đấy. có lẽ đây là một resort cao cấp, và họ không cho ai ngoài khách đặt phòng ở đây vào.

san tiến lại ngồi đối diện vời quầy bar. cậu bartender ngước mắt nhìn em trong khi đang đánh bóng lại mấy cái li vừa rửa.

"anh dùng gì ạ?" bartender hỏi, đột nhiên khiến san bất ngờ vì người kia gọi em là "anh" trong khi rõ ràng là em nhỏ tuổi hơn. em nhanh chóng liếc nhìn mình qua mấy chai rượu trên kệ và nhận ra rằng trong bộ trang phục này mình trông có hơi trưởng thành thật.

"thời tiết này thì nên uống gì nhỉ?" san hỏi, không biết nên uống gì.

bartender bước lại gần hơn. "có lẽ là thứ gì đó ngọt ngào, nhưng tươi mới. một chút chua nhẹ nếu anh thích," việc được phục vụ như thế này khiến san cảm thấy thoải mái.

"nghe tuyệt đấy. tôi sẽ tin người có kinh nghiệm vậy," em cười, khoanh tay đối diện với quầy bar.

"được rồi, vậy để tôi làm cho anh cái gì đó đặc biệt," vị bartender cười đáp lại, cúi người lấy ra đủ thứ nguyên liệu. san quan sát vị bartender vắt một ít chanh vào ly whisky, nghi ngờ sự lựa chọn của mình.

"của anh đây," vị bartender đặt một tờ giấy ăn lên quầy bar và cẩn thận đặt li nước lên trên

san nhẹ nhàng nhấp một chút, và mặc dù có hơi chua, vị thực sự rất ngon. "được đấy? tên của nó là gì vậy?" san hỏi.

"whisky sour. tôi nghĩ là hợp với anh," vị bartender cười với em và tiếp tục đánh bóng mấy li nước. đây là đối đãi đặc biệt sao? cậu ấy nhận ra em à?

"anh có cần số phòng của tôi không?" san hỏi.

người kia lắc đầu. "không, không sao. đừng bận tâm," đối phương nháy mắt với em. san không biết nên phản ứng thế nào, nhưng đột nhiên em cảm thấy mình trở nên quyền lực hơn hẳn.

"cậu không chờ bọn tớ à?" san lập tức quay lại sau khi nghe giọng wooyoung. hắn tiến về phía em, trên người áo sơ mi quần jeans đơn giản.

san cười. "cuối cùng cũng được nghỉ ngơi," em nói.

wooyoung nhướn mày, ngồi xuống bên cạnh em, đặt tay lên quầy bar, khéo léo khoe chiếc đồng hồ hắn vừa mua ở milan. san không thể ngăn mình liếc nhìn bờ ngực lấp ló phía sau hàng cúc áo bật mở của hắn.

"xin lỗi vì chuyện lúc nãy nha," wooyoung ngước nhìn san. hắn đang cố gắng hiểu phản ứng của em.

"không sao mà," san nói. em không thể nói gì khác. em đã hy vọng wooyoung nói với seonghwa rằng cả hai đã bắt cặp với nhau từ trước, nhưng hắn không làm vậy. và thế thôi.

"tớ... tớ không thể từ chối anh được, cậu biết đó," wooyoung cười, gõ gõ ngón tay lên bề mặt quầy bar. "tớ biết cậu muốn có thời gian ở một mình."

san liếc nhìn wooyoung. em cảm nhận được tim mình đang đập mạnh khi hắn nhìn em sau khi nói những lời đó. hắn biết em muốn nhắc đến chuyện gì sao? hắn có biết rằng em muốn ở một mình với hắn vì những lí do đó không?

"đừng lo. chúng ta sẽ có nhiều thời gian được ở với nhau, chỉ hai đứa thôi, sau khi quay lại seoul," em chợt nhận ra mình phải vật lộn đến mức nào mới nói được một câu hoàn chỉnh. em rụt rè liếc nhìn wooyoung. hắn dịu dàng cười với em.

"ừ, tớ hứa thỉnh thoảng sẽ đưa cậu đi chơi. cậu đang uống gì vậy?" wooyoung nghiêng người lại gần, quan sát li nước trước mặt em.

"muốn thử không? whisky sour," san đưa li nước cho wooyoung. hắn nhấp một ít và nhăn mặt.

"sao tự nhiên lại uống cái này!?" wooyoung hỏi.

san cười. "bartender làm cho tớ, tớ khá thích nó," san vừa nói vừa nhận lại li nước từ tay wooyoung rồi uống một ngụm. "cậu muốn uống gì không?"

wooyoung gật đầu. san giơ tay lên gọi bartender.

"anh cần gì ạ?" vị bartender hỏi, đưa mắt nhìn wooyoung rồi đến san.

"một chardonnay, nhưng làm ơn đừng bỏ đá nhé," wooyoung nói. vị bartender gật đầu và rót rượu cho hắn.

"số phòng của anh là gì vậy?" vị bartender hỏi. san tò mò nghĩ. người kia không hỏi số phòng của em...

"314," wooyoung trả lời ngắn gọn và nhấp li rượu. vị bartender quay đi, gõ mấy chữ vào máy tính. san để ý cách wooyoung nhìn vị bartender kia. đột nhiên hắn quay qua nhìn san.

"sao thế nhỉ? tớ nghĩ anh ta thích cậu đấy," wooyoung thì thầm, chân mày hắn cau lại.

san không biết nói gì, nên em chỉ nhăn mặt và lắc đầu. nhưng em để ý cách wooyoung nói vậy với em. hắn đang ghen?

"nâng li chứ?" hắn đưa li rượu trước mặt san chờ đợi. em cũng nâng li của mình lên và chạm li với wooyoung trong khi nhìn hắn mỉm cười.

"vì một tour diễn thành công," san nói.

"vì chúng ta," wooyoung vừa nói vừa nhấp một ngụm. "tớ không thể làm được nếu không có mọi người."

san nhìn wooyoung. tại sao hắn lại nói như vậy? không, có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều. dù sao thì cả hai cũng rất thân thiết. wooyoung là kiểu người sẽ sẵn sàng bày tỏ tình cảm với các thành viên và không ngần ngại nói rằng mình yêu quý cả nhóm đến mức nào. có lẽ chỉ là do em đang nghĩ quá xa. có gì đó trong em đã thay đổi khi em nhìn khuôn mặt ngọt ngào của wooyoung, em nhận ra rằng mình không còn nhìn hắn giống như trước đây được nữa. mỗi lần em nhìn hắn, lòng em lại tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. khi cả hai đối mắt, san đột nhiên sững lại. người em chợt mềm nhũn ra khi ánh mắt dừng lại nơi bờ môi của wooyoung, khiến em nhớ về ngày hôm đó. mặc dù không có gì thay đổi đối với những người khác, mọi thứ đã thay đổi đối với san.

wooyoung nghiêng người lại gần san hơn. hắn đưa tay lên chạm vào ống tay áo của em. "cậu đẹp lắm, thơm nữa," hắn nói. "màu đen rất hợp với cậu."

san đưa mắt nhìn hắn. hắn đang thả thính em? "cảm ơn, cậu cũng vậy," san khó khăn nói được một câu rõ nghĩa. em chợt nhận ra má mình đã sớm đỏ ửng và quay đi, nhấp một ngụm đồ uống.

wooyoung cười và khẽ nhéo tay san. "tớ hy vọng mọi người sẽ xuống sớm, tớ đói lắm rồi," thái độ của hắn không giống như thể hắn vừa tán tỉnh em. hắn chỉ xem đó là trò chơi sao?

mặc dù san thích việc wooyoung chú ý đến mình, giờ em lại cảm thấy bối rối nhiều hơn. em không biết liệu wooyoung có thực sự thích mình không, hay hắn chỉ đang cố tỏ ra tử tế. việc phải đi chơi với mọi người tối nay không làm san quá hào hứng. điều đó có nghĩa là em phải đợi lâu hơn để biết được chính xác wooyoung nghĩ gì. em chỉ muốn ở một mình với hắn thôi. và em nhận ra rằng em muốn vậy không chỉ là để nói với hắn chuyện xảy ra ở paris đêm nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro