1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kook" 

Taehyung gọi, đổi điện thoại sang tay khác. Người trẻ hơn không lên tiếng, cậu bận thắt ruy băng lên một trong những chiếc hộp đang nằm ngổn ngang xung quanh mình. 

"Kook"  Anh nhẹ nhàng lặp lại lần nữa.

"Mmh?"

"Không phải em nên đi làm sao? Sẽ không chuyên nghiệp nếu em đến trễ vào ngày cuối đâu." 

Người lớn hơn hỏi, anh cảm thấy dạ dày mình hơi khó chịu. Anh đã tỏ ra vui vẻ khi nói những lời này, kể cả anh không phải là người cần rời đi.

"Em chỉ muốn gửi đống hộp này đi sớm nhất thôi." 

Cậu thở dài, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu đã kiểm tra cả tiếng đồng hồ để tính toán xem mình mất bao lâu để chuẩn bị, nhưng có vài thứ còn quan trọng hơn xẹt qua trong tâm trí.

"Tae, không phải bên đó tầm ba giờ sáng rồi hả anh?"

"Ừ, sao vậy?"

Jungkook khẽ nhíu mày, nhấc điện thoại lên để màn hình sáng hơn.

"Trời đất, anh nên đi ngủ ngay! Ngày mai rất bận rộn đó, sao anh thức khuya quá vậy?" Cậu bĩu môi yên vị xuống sofa.

Taehyung cười, chỉnh lại tư thế nằm trên giường thoải mái hơn trước khi đáp lời.

"Anh muốn nhìn thấy em."

Jungkook bật cười khúc khích, đôi mắt tròn xoe lấp lánh mỗi khi cậu thật sự thấy vui.

"Anh tiến lại gần đi." Cậu trả lời, trưng ra trọn vẹn nụ cười của mình.

Người lớn hơn làm theo như cậu nói, anh dời điện thoại đến gần gương mặt mình. Anh nhắm mắt, dường như biết điều gì sẽ xảy ra ngay sau đó: Jungkook cũng tới gần, hôn lên màn hình nơi hiện vầng trán của anh.

Taehyung không cảm nhận được, dĩ nhiên, nhưng anh không quan tâm nữa. Bởi vì mỗi giây trôi qua càng rút ngắn thời gian anh trở về bên cạnh bạn trai, tình yêu của đời mình. Bởi vì sau sự chờ đợi như kéo dài vô tận này, đôi ba ngày là không đủ làm mờ đi tâm trạng anh.

Taehyung và Jungkook gặp nhau khi anh bảy tuổi còn cậu chỉ mới lên năm. Câu chuyện của Taehyung bắt đầu bằng một Jungkook ngượng ngùng nhờ anh buộc lại dây giày giúp mình. Câu chuyện của Jungkook bắt đầu bằng một Taehyung cắm ống hút vào hộp sữa chuối của mình ngoài sân và cậu đã nói với anh rằng cậu có thể uống nó một chút không. Tóm lại, bất kể câu chuyện nào là thật thì cả hai người họ đã không thể tách rời từ khoảng thời gian đó. Họ dần ngưỡng mộ lẫn nhau, không rõ bằng cách nào, vào lúc nào, họ rơi vào tình yêu. Đây không phải là nhận thức sâu sắc gì quá to tát, nhưng nó nhiều hơn là vô tình nhận ra. Giống như việc bạn chơi xếp hình và ghép hai mảnh ghép với nhau, mối quan hệ của họ không phải là cái kết. Đó là từng sự khởi đầu của cuộc hành trình.

Nếu bạn hỏi Taehyung, nụ hôn đầu của hai người là ở dưới mưa khi cậu mười lăm và anh mười bảy – hoàn toàn tương tự cảnh hôn trong The Notebook. Nếu bạn hỏi Jungkook, cậu ấy sẽ long trọng khẳng định rằng nụ hôn đầu của họ đã là trước đó cơ, khi mà họ mới là những đứa nhóc mười tuổi, một cô bé ở quá gần Taehyung đến nỗi Jungkook muốn thế chỗ anh. Và lần nữa, bất kể câu chuyện của ai mới là thật thì, nó không quá quan trọng. Bởi vì nụ hôn đầu sẽ là một ngàn, một triệu, và hơn thế nữa.

Họ là nụ hôn đầu, là lần hẹn hò đầu, là mối tình đầu của đối phương.

Nhưng không lâu sau hai năm ở bên nhau, vào sinh nhật mười tám tuổi của Jungkook, cậu được tặng một món quà tuyệt nhất đồng thời cũng là định mệnh tồi tệ nhất: học bổng du học Châu Âu. Nếu một chàng trai đang tràn đầy mong đợi vào tương lai của mình thì người đó không thể hạnh phúc hơn – đó là tất cả những gì cậu có thể đòi hỏi. Nhưng nếu chàng trai đó mong đợi sự hiện diện của Taehyung vừa vặn trong cuộc đời mình – tương lai không thể nào tươi sáng hơn được nữa.

Taehyung và Jungkook đã trở thành vết thương đầu tiên của nhau như vậy.

Họ phải đối mặt với hiện thực, những người yêu xa thường đã định sẵn có kết thúc buồn. Lệch múi giờ có thể trở thành một phiền phức – và cả hai đều còn trẻ. Họ đã hoàn toàn ở trong cuộc sống của đối phương – điều đó thật sự khiến họ sợ hãi. Bởi vì, liệu họ có đang bỏ lỡ mất điều gì không? Những cuộc hành trình mới? Những trải nghiệm mới?

Hay những mối tình mới?

Họ sẽ không bao giờ cùng quyết định nơi nụ hôn cuối cùng của họ diễn ra, ôm nhau ở sân bay, và đó chính là kết thúc.

Họ tin một lúc nào đó họ sẽ thoát ra khỏi quá khứ. Jungkook là người hướng nội nhưng đã kết thân được với mấy người bạn qua vài tháng đầu. Taehyung trong thời gian đó đã tập trung học và chọn khiến bản thân bận rộn để quên đi.

Cả hai đều có những cuộc hành trình mới, những trải nghiệm mới. Họ thậm chí đã cố thử tìm tình yêu mới, nhưng không thành – không phải lúc trái tim họ khóc cho khoảng trống của nó, thứ mà có vẻ không bao giờ được lấp đầy lần nữa. Họ có thể dối lừa thế giới, nhưng không thể lừa bản thân mình – bất kể họ đã cố gắng bao nhiêu.

Những tâm hồn luôn muốn trở về nhà.

Và khi con đường của họ đã được viết xong, họ lại tìm thấy nhau vào ngày đầu tiên trong kì nghỉ đông của Jungkook ở thành phố. Taehyung sẽ không bao giờ quên cách trái tim anh đập nhanh hơn ngay khi anh bắt gặp cậu. Jungkook cũng vậy – cách gặp lại người con trai này lần nữa nhắc cậu nhớ rằng nơi duy nhất cậu thuộc về là vòng tay của anh.

Kể cả khi đây là một lỗi lầm, kể cả khi họ đã định sẵn là sai – họ vẫn đang nổ lực cố gắng. Họ sẽ tốt hơn nếu vượt qua mọi chuyện cùng nhau thay vì khốn đốn tách rời người kia. Sau tất cả, thật vô ích khi nghĩ rằng sẽ đánh mất thứ gì đó đau hơn đánh mất nhau.

Vậy nên họ đã cố, và họ đã thành công.

Họ đã trải qua ba năm khó khăn lấp đầy những ngày dài mà cả hai chỉ muốn từ bỏ. Taehyung thức giấc khi Jungkook phải đi ngủ và Jungkook quen với việc đi làm cho tới lúc năng lượng của Taehyung cạn kiệt. Họ không thể yêu cầu nhau phải cảm thấy thoải mái trong những ngày tồi tệ, cũng không thể cùng ăn mừng vào những ngày vui. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vị họ luôn tìm ra cách để ở bên nhau. Chỉ trong vài phút hay vài giờ đồng hồ mỗi tuần, họ luôn tìm được cách.

Taehyung mỉm cười, không giống nụ cười nào trong quá khứ. Bởi vì Jungkook đang trở về nhà ngay bây giờ, đang về với anh lần nữa. Họ đã từng nghĩ về điều này nhiều lần và cuối cùng một năm trước cả hai đã nhất trí sẽ sống cùng nhau khi người nhỏ hơn trở về Hàn Quốc. Họ không muốn phải sống xa nhau một milimet nào nữa, và sau vài tháng tìm kiếm, Taehyung đã tìm được một căn hộ hoàn hảo ngay cạnh nơi làm việc hiện tại.

Hai ngày, người lớn hơn nghĩ. Hai ngày nữa thôi và anh sẽ giữ chặt em mãi mãi.

"Chỉ hai ngày thôi hả anh?" Jungkook nói như thể cậu đọc được suy nghĩ của Taehyung.

"Hơn 60 tiếng nữa rồi anh sẽ lại được thấy gương mặt đẹp trai của em." Anh nghe thấy tiếng cười của bạn trai mình.

"Anh định làm gì ngay khi thấy em vậy?" 

Người nhỏ hơn hỏi, rời khỏi ghế sofa để chuẩn bị đi làm. Cậu thật sự sắp trễ làm rồi nhưng ai quan tâm chứ? Đôi mắt cún con của Taehyung với nụ cười hình hộp hoàn toàn quan trọng hơn nhiều.

"Chắc anh sẽ mắng là thằng oắt con sao dám chạy đi xa như thế." Anh đùa, thành công gom được những tiếng thở dài của Jungkook. 

Sau vài giây im lặng, Taehyung thừa nhận. "Anh sẽ khóc rất nhiều."

Jungkook bật cười, gật đầu.

"Em nghĩ em cũng sẽ khóc nhiều lắm."

Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro