🧡🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Phuwin nhận ra em đã rơi vào lưới tình với Pond, em chưa nói với bất kì ai về điều đó. Vào khoảng một tuần trước, khi Pond đưa em về và đã nói rằng anh thích em, rất thích em mà Phuwin lại chẳng thể hiểu nổi bản thân. Tại thời điểm đó, em không chắc chắn về cảm xúc thực sự của mình, nhưng có lẽ em đã không biết rằng bản thân đã thích anh, thích Pond từ rất lâu về trước.

Và cũng chính là em ngay lúc này đây, chạy. Vì có người nói với em rằng Pond sẽ rời đi vào tối nay.

Tất cả mọi thứ, mọi kỷ niệm về Pond ngay lập tức ùa về sâu trong kí ức của em, trái tim em như xoắn lại. Em dường như có thể cảm nhận được giọng nói trầm ấm của Pond thì thầm bên tai đưa em vào giấc ngủ. Bàn tay ấm áp của Pond và cái cách ngón tay của anh ấy chạm nhẹ và mân mê đôi môi em mỗi khi ăn. Bờ vai rộng cùng với quai hàm sắc cạnh và cả nụ cười của anh, tiếng cười khúc khích mỗi khi chọc giận em. Và dường như em cảm nhận được rõ cả hương cỏ tươi pha với một chút rượu whisky từ loại nước hoa mà Pond hay sử dụng.

Phuwin thật sự không thể hiểu nổi.

Tại sao anh có thể làm như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ vậy?

Tại sao Pond có thể nói với em rằng anh ấy thích em và đột ngột rời đi không nói lời nào?

Phuwin không thể suy nghĩ được bất kỳ khoảnh khắc nào trải qua cùng anh mà không cảm thấy hụt hẫng...  và tức giận ?

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa và nó như đang trút hết lên người em nhỏ. Bên kia hàng rào, em nhìn thấy Pond đang đứng dưới chiếc ô màu trắng của anh ấy.

Giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi của em hòa lẫn cùng nước mưa, tâm trí em dường như đang chìm sâu trong sự đau đớn đến day dứt. Những mớ suy nghĩ tồi tệ trong đầu đã khiến em hoảng loạn và sợ hãi.

Nhỡ em không còn gặp lại Pond thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra với em nếu đây là lần cuối cùng mà em được gặp anh?

"Phuwin... Em đang làm gì ở đây vậy?" Pond nhìn em như thể sự xuất hiện của Phuwin tối nay là điều anh hoàn toàn không thể ngờ tới.

"Anh sẽ rời đi đúng không?" Phuwin hỏi, em bước tới bên anh.

Pond không trả lời. Anh chỉ đứng đó nhìn Phuwin.

"Em xin lỗi, Pond". Tay em bỗng chốc run lên và hơi thở trở nên dần yếu ớt.
Họ vô thức tiến về phía đối phương.

"Em xin lỗi vì đã không nói với anh suy nghĩ và cảm xúc thật sự của em về chuyện chúng ta."

Pond thở hắt một hơi và dừng lại khi hai người chỉ còn cách nhau một bước chân.

"Phuwin, anh..."

"Em cũng thích anh, nhiều đến mức nó khiến em phát điên" Phuwin hét lớn, hai tay em siết chặt.

Trong sự im lặng của Pond, giọt nước mắt của em vẫn tiếp tục chảy dài trên đôi gò má.

"Em là một kẻ hèn nhát, nhưng em không muốn mất anh, Pond. Em không thể mất anh." Phuwin vừa khóc vừa gào nói

Bất chợt Pond buông chiếc ô của mình, kéo Phuwin vào lòng mình. Cái ôm thật chặt như một hành động bộc phát. Anh chỉ biết rằng tất cả những gì mình muốn ngay lúc này là gắt gao ôm lấy người trước mắt.

"Đừng khóc," Pond nhẹ nhàng xoa mái đầu ướt nhẹp của em.

Nước mưa làm cả hai người họ ướt sạch và Pond có thể cảm nhận được cơ thể em đang run rẩy trong vòng tay của mình. Và điều duy nhất anh có thể làm là kéo em lại gần hơn, ôm em chặt hơn để không có một khoảng cách nào giữa họ.

"Pond, em sợ...." Phuwin nói, giọng em như vỡ vụn.

"Phuwin" Pond chậm rãi nói.

"Nhìn anh này." Anh thả lỏng cái ôm và nâng cằm em lên để ánh mắt của Phuwin tập trung vào mình. Hơi ấm quen thuộc của Phuwin như một dòng điện chạy qua từng đốt ngón tay của Pond trong đêm lạnh giá này.

"Anh sẽ không đi đâu cả." Pond nói.

Và rồi một lần nữa anh lại ôm em vào lòng. Dưới cơn mưa lạnh lẽo, họ chỉ đứng đó, lặng lẽ cảm nhận trái tim đối phương và sưởi ấm cho nhau.

"Anh hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro