1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dành cả đêm ngồi nhìn trân trân trần nhà màu trắng trong căn phòng của anh và Hobi, anh đang cố gắng để đưa ra lựa chọn, cố gắng để kiểm soát những suy nghĩ của mình.

"Không ngủ được hả?"

Hobi vừa mở cửa vào phòng, anh bất ngờ nhìn người em đang nằm dài trên giường, đôi mắt vẫn đang mở thao láo. Taehyung đã rời phòng tụ tập rất sớm, nên đáng lẽ anh phải làm ra vẻ như mình buồn ngủ rồi mới đúng.

"Dạ không, em chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

Taehyung trả lời, giả vờ cười cười, cố để cho Hobi thấy mọi thứ vẫn ổn.

"Thế Taehyung bé nhỏ có muốn ôm ôm tí không nào?" Anh Hobi đề nghị, chủ động dang tay về phía Taehyung, người đang vừa lắc đầu vừa khúc khích cười. "Tệ thật, anh lại phải tự ngủ một mình."

"Anh có thể mang anh Yoongi đến đây nếu anh muốn. Em không bận tâm đâu, em thấy hai người ôm nhau nhiều lần lắm rồi."

"Đừng lo, Yoongi muốn ngủ ở chỗ của anh ấy hơn. Trong khi chúng ta ở đây. Anh ấy cảm thấy hơi không thoải mái với tất cả... em biết đó."

Hobi chỉ ra những thiết bị camera đang tập trung vào họ.

Taehyung cau mày. Nếu anh có thể ôm Jungkook, anh sẽ làm thế kể cả khi có hàng triệu camera đang hướng vào họ. Anh ganh tỵ với Hobi, người đang có ai đó cũng yêu mình, người luôn tận hưởng mọi lúc ở bên mình, người muốn nói từ mãi mãi với mình.

Hobi đã ngủ rồi, để lại Taehyung một mình với sự ganh tỵ, những suy nghĩ và tâm trạng tồi tệ.

Buổi sáng hôm sau, hiển nhiên là anh cảm thấy mệt mỏi. Hobi tỉnh giấc và chỉ thấy giường của em trai trống không với chăn gối chồng chất hỗn độn. Taehyung không phải là người luôn thức dậy sớm, nên Hobi nghĩ rằng anh đã thức suốt đêm.

"Chào buổi sáng, Taehyung." Namjoon vừa mới tỉnh ngủ và nở nụ cười với anh từ chiếc bàn ở phòng tụ tập, rồi tiếp tục nhấm nháp cốc cà phê của mình. "Ngủ ngon không?"

"Không hẳn, em hơi đau đầu."

Taehyung nói dối, nhún nhún vai.

"Chắc là do em đã uống quá nhiều Soju đó."

Namjoon cười.

Chỉ có mình bản thân Taehyung mới rõ tại sao...

"Hẳn là vậy rồi, còn ai thức dậy nữa không anh?"

"Anh Yoongi. Anh nghĩ vậy, nhưng anh ấy đang ở trong xe. Hình như trước khi anh ngồi đây anh cũng thấy anh Jin đang đi dạo quanh vườn."

Taehyung gật gật đầu. Vậy là Jungkook vẫn đang ngủ. Hoàn hảo, anh sẽ tạm thời không phải nghĩ cách đối phó với em ấy.

Anh di chuyển lên nhà trên tự làm bữa sáng (gồm một cốc cà phê đậm và vài cái bánh quy anh tìm thấy trên quầy) rồi ngồi ngoài sân, ngước mắt nhìn lên bầu trời buổi sớm. Thật nhiều mây, và Taehyung đã nghĩ rằng những đám mây đó đang cố gắng hoà hợp với tâm trạng hôm nay của anh.

Mọi người thường tập trung ở nhà trên khi họ thức dậy. Kể cả Jimin bước ra khỏi phòng đúng vào thời gian hết sức hợp lí, trưng ra bộ mặt đã được nghỉ ngơi rất tốt.

Mọi người đều đã xuất hiện, trừ Jungkook.

Và Taehyung lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Đến khi anh Yoongi ngồi xuống ngay bên cạnh rồi cười với anh một cái, anh mới hoàn hồn. Yoongi ghì chặt vai anh, thành công khiến anh chú ý.

"Sao em không đi gọi Jungkook dậy?" Yoongi nhấm một ít cà phê của Taehyung rồi nhăn mày. "Vị ghê quá."

"Em biết, tỷ lệ cà phê với nước chết tiệt."

"Em nên đi đi Taehyung à."

Yoongi nháy mắt với anh rồi đứng dậy. Taehyung nhận được tín hiệu rồi gật đầu. Anh Yoongi là người nhìn xa trông rộng hơn anh và anh ấy hoàn toàn đúng. Luôn như vậy. Anh ấy cũng là người duy nhất biết có điều gì đó với Jungkook và Taehyung.

"Vâng." Taehyung vâng lời đứng dậy ngay khi anh gật đầu. "Em sẽ quay lại ngay."

"Đừng vội, tụi anh không có nhớ hai đứa đâu."

Yoongi nhận định, mỉm cười rồi trở vào trong nhà trên nơi những người khác đang bàn luận nên nấu món gì cho bữa trưa.

Taehyung bước đến căn nhà nổi nơi Jungkook đã dành thời gian quay lại bọn họ. Nơi này rất cô đơn: lí do tại sao Taehyung không chọn khi vừa đến đây, nhưng người trẻ hơn đã thấy nơi này hoàn hảo để ở. Taehyung đại loại biết ơn Jungkook vì đã dành thời gian ở đây với lí do này.

Anh gõ hai lần lên cánh cửa gỗ, chỉ nghe thấy tiếng ậm ừ phát ra từ bên trong. Anh tự hiểu rằng nó có nghĩa là "vào đi" kể cả khi không ai nói từ nào.

"Chào buổi sáng, Jungkook."

Vừa bước vào trong anh ngay lập tức lên tiếng.

"Hm, Taetae, là anh hả"

Jungkook vẫn nằm dài trên giường, cuộn tròn như một quả bóng bên trong chiếc chăn màu trắng của mình. Chàng trai tóc đen mỉm cười với anh, gọi anh tới gần.

Taehyung không mong đợi phản ứng này, nếu cậu thành thật. Sau mọi việc đã xảy ra hôm qua... Anh đã trông chờ một cảm giác hoàn toàn khác giữa cả hai. Anh quyết định ngồi xuống bên cạnh giường, lộ ra một ánh nhìn nhỏ.

"Hey, sao vậy? Anh đang thất vọng á?"

Jungkook lầm bầm, trườn đến gần anh của cậu.

"Gì? Không có." Taehyung lắc đầu. Jungkook tựa đầu bên đùi anh, nhìn anh bối rối. "Nếu có người nên cảm thấy thất vọng, người đó phải là em mới đúng."

"Taehyung..."

...

"Được rồi, chúng ta đã quá say để tiếp tục uống nữa."

"Cái chai này rỗng rồi nè! Không cần phải vứt nó đi, không cần đâu."

Taehyung cười lớn khi anh cho phép bản thân nói dối Jungkook, người cũng đang say như anh, hoặc là anh nghĩ vậy.

"Em thứ ba, em phải uống nước."

Yoongi cũng cười, mang chai soju đặt xuống dưới bàn. Namjoon mỉm cười nhìn mấy đứa em, nghe Jimin phàn nàn không còn tí rượu nào trong li của em ấy.

"Anh nói đúng." Jungkook hát, khiến cho Taehyung và Jimin cười. "Anh biết gì không? Giờ em phải đi tống hết đống rượu ra khỏi người đây." Cậu đứng dậy khi Jimin bật cười với câu nói mà cậu vừa lớn tiếng thốt ra.

Yoongi và Hobi lắc lắc đầu khi cậu chàng đi xuống nhà dưới, hát nghêu ngao gì đó rất to.

"Em cũng muốn dùng nhà vệ sinh."

Taehyung đứng dậy và đi theo sau Jungkook.

Khi anh vừa vào trong, anh phát hiện Jungkook đang ngồi trên sàn hút thuốc. Anh cảm thấy dạ dày mình thắt lại, bụng dưới của anh dần nóng lên. Anh thích nhìn thấy Jungkook hút thuốc, dù anh luôn mắng cậu về việc này. Cậu cười với anh khi rít một hơi khác từ thứ chất gây ô nhiễm đó.

"Nếu các anh phát hiện em lại đang hút thuốc..."

Taehyung thì thầm, cố tỏ ra anh hoàn toàn không quá say để quan tâm.

"Và ai sẽ nói cho họ biết? Anh hả, chàng trai ngoan ngoãn?"

Jungkook vừa cười lớn vừa lắc đầu.

Taehyung cạn lời. Lí trí thực tế lúc này đang dần trống rỗng khi nghe tên gọi đó, cách Jungkook nhìn anh trong khi đôi môi vẫn đang ngậm lấy điếu thuốc.

"Tới đây, đến và vui vẻ nào."

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook và nhìn chằm chằm cậu.

"Anh có thể...?"

Anh quá run để có thể hỏi một câu hoàn chỉnh.

"Tất nhiên."

Nhưng ngay khi Taehyung đưa tay với điếu thuốc, Jungkook lại giữ lấy nó bằng chính môi mình. Chàng trai tóc xoăn nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm giác có hơi nhiều thứ trong khoản thời gian ngắn. Tay Jungkook giữ điếu thuốc trên môi Taehyung khi anh rít một hơi, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu hoắm của anh không bao giờ là chán.

Cậu chuyển điếu thuốc lại trên môi mình khi Taehyung nhả ra vài đợt khói, để tâm trí anh rơi vào bức tường đằng sau họ. Anh có thể cảm nhận đôi mắt Jungkook dán chặt trên người mình và anh yêu cảm giác này. Anh ước cậu sẽ chẳng bao giờ ngừng nhìn anh bằng cách đó.

"Anh trông đẹp lắm đó."

Jungkook tựa đầu lên tường rồi nói.

Taehyung lại nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Em lúc nào cũng đẹp trai, Jungkook." Anh thừa nhận. "Và dù anh có không thích em hút thuốc đi nữa, em vẫn rất đẹp trai khi làm vậy, nó làm anh thấy mệt mỏi."

Đôi mắt Jungkook mở to khi cậu nhìn chàng trai tóc xoăn mềm trước mặt, cố gắng sắp xếp từ ngữ trước khi nói ra điều gì.

"Gì cơ?"

"Em nghe rồi đó. Anh yêu việc anh phát hiện em đã nhận ra, em vừa kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay, vừa ngân nga vài giai điệu mà chỉ có em biết. Anh yêu thói quen xấu đó của em. Anh yêu những lúc em vừa đẹp trai vừa cuốn hút như thế. Chúng khiến anh mệt mỏi." Taehyung có vẻ như đã quá say để nghĩ kĩ càng trước khi nói. Jungkook, ở mặt khác, chỉ hơi ngà ngà say. "Thỉnh thoảng anh nhìn thấy em ngồi trên bệ cửa sổ phòng mình hút thuốc lúc anh đi ngang qua, anh chỉ muốn chạy đến chỗ em và hôn em."

"Taehyung..." Jungkook mấp máy môi.

"Nhưng anh không thể hôn em." Taehyung lẩm bẩm

"Anh không thể bởi vì em quá tầm với của anh. Em quá đẹp trai và tài năng và..." Jungkook đã thôi nhìn Taehyung, cậu dời mắt xuống sàn nhà, điếu thuốc bốc cháy lên. "Nhưng ổn thôi, em biết không? Xuất hiện xung quanh em là đủ với anh."

"Taehyung, anh không biết anh đang nói gì đâu... Chúng ta nên... Chúng ta nên quay trở lại..."

Jungkook lắc lắc tay để vứt điều thuốc đi. Cậu đang bối rối. Không phải cậu không thích Taehyung. Cậu có. Mẹ nó, cậu thật sự thích anh ấy. Nhưng cậu chắc rằng anh chỉ đang nói những điều đó bởi vì anh say. Cậu hoàn toàn không được tin vào chúng, và biết rằng chúng sẽ khiến cậu thất vọng như chính mình bị trêu đùa.

"Em đã từng nghĩ về anh như thế chưa Jungkookie? Hay anh nên cảm thấy giận dữ nhỉ? Đúng không?" Taehyung tiếp tục nói, nước mắt bắt đầu lăn dài. Jungkook có quá nhiều suy nghĩ trong tâm trí lúc này, cậu không thể đưa ra câu trả lười hoàn chỉnh.

"Đôi khi anh ước em cũng thích anh."

"Tae, em...em..."

Và rồi, Taehyung nắm lấy áo Jungkook, kéo cậu lại gần, để môi họ chạm vào nhau. Cả hai nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị của đối phương. Vị của Taehyung tựa chất cồn ngọt ngào trong khi môi Jungkook lại tràn ngập mùi nicotine mà điếu thuốc cậu vừa hút để lại.

Mình và anh ấy đang hôn nhau. Mẹ nó. Bọn mình đang hôn nhau. Tâm trí Jungkook bị thổi tắt, và cậu không thể hoàn toàn tập trung vào nụ hôn mà Taehyung bắt đầu. Đó hẳn là lí do tại sao chàng trai tóc xoăn dịch người ra, sự lo sợ tràn trong đáy mắt. Họ đứng đó, sát bên nhưng không ai biết phải nói gì.

"Anh...Jungkook...anh..."

"Hey, bị ngáo hả, đáng lí ra mấy đứa không nên nôn hết ra nhà tắm như này..."

Yoongi bước vào trong chỉ để nhìn thấy khung cảnh khác biệt với những gì anh tưởng tượng. Taehyung nhanh chóng buông áo Jungkook ra và nhìn đi hướng khác. Người trẻ hơn hắng giọng rồi nhìn Yoongi. "Ừm...xin lỗi đã gián đoạn gì đó đang diễn ra... Tụi anh chỉ..."

"Ổn mà anh, có gì đang xảy ra đâu, đi thôi."

Jungkook đứng dậy và bước ra cửa. Cậu rời nhà tắm, để lại Yoongi và Taehyung phía sau.

Taehyung đứng dậy rồi gật đầu, lau vội vài giọt nước mắt vừa mới tràn khỏi hốc mắt.

"Anh ơi em thật ngu ngốc."

Anh tiến lại gần người lớn tuổi hơn, nói lí nhí. Anh cho phép bản thân ngã vào vòng tay Yoongi.

"Em không. Gì cũng được trừ ngu ngốc, Taetae..." Yoongi lầm bầm ôm lấy đứa em. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Taehyung lắc đầu, để Yoongi biết anh không muốn kể về nó.

"Được rồi... Anh ở đây nếu em muốn nói bất cứ chuyện gì, em biết mà, đúng không?" Taehyung gật đầu, ôm Yoongi chặt hơn rồi bật khóc. "Anh sẽ luôn ở đây. Và nếu anh phải đánh vào mông Jungkook, em biết đấy đâu phải lần đầu."

Taehyung mỉm cười quay đi. Yoongi cũng cười cười đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Em sẵn sàng đi chưa?"

"Em...em muốn đi ngủ ngay bây giờ...Nếu anh không phiền." Taehyung nói nhỏ, và Yoongi gật đầu.

"Anh sẽ nói với mọi người là em quá mệt để trở lại. Em có chắc là muốn ở một mình lúc này không?"

"Em chắc, cảm ơn anh..."

"Được."

Yoongi vuốt má Taehyung rồi rời đi. Chàng trai tóc xoăn đi thẳng về phòng của mình và tiếp tục khóc, cho đến khi anh nghe thấy tiếng anh Hobi đến gần, và tỏ ra không có việc gì.

...

"Taehyung..."

Jungkook lắc lắc đầu ngồi dậy bên cạnh gương mặt ủ rũ của anh. "Em không cảm thấy tức giận với anh, em nghiêm túc."

"Nhưng em đã bỏ đi. Anh đã hôn em và em bỏ đi. Em không muốn hôn anh, và anh đã ép buộc em. Anh rất rất xin lỗi Jungkook, anh thật phiền."

Taehyung vừa che mặt vừa nói lí nhí. Cậu trai tóc đen nhìn chằm chằm anh, cảm thấy trái tim nhói đau chỉ bằng việc nhìn Taehyung trông tội nghiệp như bây giờ. Cảm thấy tệ chỉ vì cậu.

"Đấy thực ra là lỗi của em. Em không nên bỏ đi. Anh cần em, và anh không làm gì sai hết."

Jungkook đặt tay lên đùi Taehyung trong khi vẫn tiếp tục.

"Anh hoàn toàn không làm gì sai cả. Em...em đã thật sự muốn hôn anh, ý em là, đây không phải lần đầu tiên em nghĩ về điều đó. Em đã hơi say và em cảm giác như anh chỉ đang trêu đùa em và... à... em đã tức giận bởi vì em thích anh quá nhiều..."

Taehyung ngước lên nhìn cậu, bày ra gương mặt không thể tin nổi những gì Jungkook vừa nói. Cậu đang nghiêm túc đúng không? Jeon Jungkook đang nghiêm túc thừa nhận tình cảm với anh đúng không?

"Jungkook, em không cần phải giả vờ như em đang yêu anh để khiến anh thấy tốt hơn đâu, thật đó, ổn mà. Anh biết em không thích anh giống như anh đã..."

Anh thậm chí chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, Jungkook đã khoá anh vào một nụ hôn. Taehyung bật ra vài âm thanh bất ngờ khi bản thân bị đẩy, nhưng rồi anh nhắm mắt và tiếp tục nụ hôn với cậu. Anh luồn tay qua mái tóc đen của cậu và dần khiến chúng rối bời giữa những ngón tay anh.

Nụ hôn này có chút mãnh liệt, cả hai cảm giác pháo hoa đang bắn ngay trong dạ dày mình. Đôi tay Jungkook đang giữ lấy hông anh, trong khi chàng trai tóc xoăn đang lạc lối trên má và tóc cậu. Họ nhận ra mình đã nằm trên giường của Jungkook, người trẻ hơn ở phía trên Taehyung, khiến cho anh quên đi hết những suy nghĩ mà anh có thể nghĩ.

Jungkook hôn vội lên môi anh rồi mỉm cười, vén lại tóc anh ra sau tai và nhẹ nhàng âu yếm đôi gò má Taehyung.

"Làm ơn, đừng bao giờ nghĩ em đang giả vờ, hay nói mấy điều như là em không thật sự nghĩ về anh. Em yêu anh, Taehyung. Em vốn đã yêu anh từ khi mới mười tám rồi."

"Em đang nghiêm túc đó hả?"

"Hoàn toàn."

Taehyung ôm chặt lấy cậu, khiến Jungkook ngã từ phía trên anh. Anh chôn mặt vào chiếc áo thun trắng của cậu, hít thở mùi hương của cậu, tận hưởng sự gần gũi của bọn họ.

"Taetae..." Jungkook hôn lên trán anh thủ thỉ.

"hm?"

"Em yêu anh."

Taehyung ngước mắt nhìn cậu và nở nụ cười.

"Hả?"

"Anh rõ ràng nghe thấy em nói rồi."

Jungkook cười to rồi hôn lên chóp mũi anh.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, nhóc con."

Taehyung dựa gần đến và hôn lên môi cậu lần nữa.

Khi anh dời đi, anh phát hiện Jungkook đang chăm chăm nhìn mình một cách âu yếm, nước mắt dâng lên nơi khoé mắt.

"Anh hôn em lần nữa được không?"

"Em muốn bao nhiêu lần cũng được."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro