Phân cảnh 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có một fact ai cũng biết về hắn, đó chính là cái tính ghét đợi chờ. Bật hắn chỉ có chết, phải dạng ngu lắm mới dám cãi về chuyện đó. Chỉ có người đợi hắn, không thì biến. 

Ấy thế mà, chính bạn lúc này đang ra tay thách thức hắn. 

Hắn sắp phát khùng vì đứng chờ bạn trước cửa trọ. 7 phút rồi 20 phút, bạn vẫn mất tăm. 

"Chó thật...". Thường thì hắn sẽ lao vào theo kiểu 'Scaramouche' nhưng may thay bạn là vệ sĩ mới vào nghề của hắn.  

Chìm trong tĩnh lặng cùng cô đơn hiu quạnh, hắn nhớ về những việc Childe làm. Soạn ra cái lá thư xàm nách đó đúng là ăn gan hùm...


Y/n, 

Tuy không phải vàng ngọc châu báu gì nhưng mong em thích! Có thể diện nó vào lần tới chúng ta gặp nhau không? Mặc cả cái 'bất ngờ nho nhỏ' tôi dành tặng em nữa ;). 

Vào chủ đề chính, tôi muốn giao dịch. Chuyện là người bạn thân quý của tôi đối xử hơi tệ bạc với em và hắn cũng không đem lại giá trị gì hết nhỉ.

Chào nhé! Tiết lộ một chút, tôi biết rõ những điều em muốn nghe, cả những bí mật đen tối của tên chủ nhân ngọt ngào đó nữa.

Thân ái, tình yêu của tôi. 
Tartaglia


Scaramouche hối hận khi phải chi bớt thời gian để nghĩ về mấy hành động như cố tình chọc tức hắn. Hắn giận, vô cùng giận, cực kì giận. Nó phá hỏng cả ngày hôm ấy cùng thái độ không thể nào tệ hơn nữa.

Sự thật hiển nhiên rằng gã đầu củ gừng nào kia không hề xem hắn ra gì, cái văn vẻ ngọt như rót mật vào tai chẳng qua chỉ là che mắt người. Tất cả những tên Quan chấp hành khác cũng thế. Lý gì hắn phải để ý chứ? Hắn tự tôn mình lên là độc nhất, vượt trội tất thảy cơ mà. 

"Người đâu!" Hắn kêu lên, tính kiên nhẫn cạn kiệt. Một bóng đen xuất hiện phía sau hắn, chốc có bóng người trồi lên. 

"Ngài cho gọi tôi." Cô ta nói, tự giác cúi đầu. 

Hắn quay mặt lại tên Fatui vừa triệu tập. "Mang đến đây bộ phục trang thiết kế gần với kiểu cách Inazuma. Cho robot của ta." 

Cô ta gật đầu. "Vâng, thưa sếp." Dứt lời, cô ả cúi chào rồi lật đật chạy đi. Hắn thắc mắc về tiêu chuẩn nhân sự của Tsaritsa, lũ kiến cỏ đi đứng còn không xong này à.

Scaramouche nhắm mắt lắc đầu, nhục giùm luôn á. Vẫn còn thêm một ánh mắt phán xét nữa. 

"Lẽ ra cô ấy đến như nào thì đi như vậy chứ nhỉ, thưa sếp?" Bạn hỏi, 'sếp' ý đá xéo. 

Bạn lúc đi không khác lúc về, Scaramouche tỏa ra sát khí muốn rút giày bạn xong cho bạn một vả. Có khi nào các quý cô đều hao phí thời gian để làm những thứ phù phiếm không? 

"Chủ nhân." Hắn lập tức bắt bẻ. "Gọi ta là chủ nhân." 

Trời ơi, hắn đúng là trẻ con. Còn bạn thì phải cố nghe lời một thằng nhóc, bạn ráng vặn ra nụ cười tự nhiên.  

Có cố gắng nhưng không đáng kể, hắn đã nhìn thấu hết rồi. Hắn khó chịu hít một hơi, tính chỉ trích bạn tiếp, nhưng thôi còn dư hơi sức đâu mà làm vậy. Ắt hẳn nó sẽ kéo dài liên miên và không xứng để hắn 'đầu tư'. 

"Vậy, chủ nhân, tiếp theo ngài định làm gì?" Bạn hỏi, lập sẵn trong đầu cả sơ đồ chỉ riêng bạn thấy.

Hắn thờ ơ trước lời bạn, nhìn ngang lướt dọc bộ móng được chăm chút kĩ của mình. "Đầu tiên, ta đến Mondstadt giải quyết công việc, sang tuần sau thì tới Inazuma." 

Bạn tìm kiếm và nghiên cứu chỉ dẫn dạng tia sáng xanh nối từ Liyue qua Mondstadt. Theo định vị, chắc sẽ mất khoảng vài ba bữa mới đến nơi. 

Chẳng nhằm nhò gì với bạn nhưng với hắn thì phải đảm bảo an toàn. Trách nhiệm của bạn với hắn rất có tầm ảnh hưởng, chỉ một vết xước nhỏ trên da thịt hắn - như con sâu làm rầu nồi canh. Sẽ khiến cả binh đoàn Fatui trả giá đắt. Mới vài giây ngắn ngủi, hắn đã vội hành động. 

Hắn quyết định đi bộ đến đó. 

"Mệt thật chứ." Vị Quan chấp hành lớn tiếng than vãn, chỉ câu đó thôi mà nói đi nói lại cũng 3-4 lần trên phút. Hắn nên chuẩn bị sẵn một bài diễn thuyết về hành trình đạt kỷ lục thế giới. 

Khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ của Địch Hoa Châu, sắp tới là Cổng Đá. Vượt qua hai nơi đó là đến biên giới Mondstadt, đích đến của hai người. 

Dù đã qua nửa chặng đường, Scaramouche vẫn kêu ca không ngừng. 

"Có cần tôi gọi xe ngựa không?" Bạn gợi ý, cảm thấy cần hỗ trợ hắn. Bạn đã khám phá hết chức năng trong hệ thống, chắc sẽ phải nhờ một tên Fatui khác giúp sức thôi. 

Hắn nhếch môi. "Đùa ta à? Ngươi phải gọi xe từ lúc bắt đầu mới phải." 

"Xin lỗi." Bạn đáp lại vô cùng mỉa mai. "Chẳng qua tôi lỡ đánh giá ngài cao quá thôi." Không ngoa mà nói, chủ nhân bạn là Quan Chấp Hành thứ 6 nên cũng đáng mong đợi chứ nhỉ. 

Scaramouche đột nhiên ngừng lại khiến bạn mém tí là va phải hắn. Người đối diện im phăng phắc, tay chân không nhúc nhích, hình như có chuyện rồi. Nếu bạn mở mồm lúc này chắc hắn sẽ phản ứng ngay, nhưng bạn lại muốn xem hắn như vầy đến bao giờ. 

Hắn quay ra nhìn bạn, vành mũ che gần hết khuôn mặt. "Ngươi nghi ngờ sự ưu việt của ta?" Không biết hắn đang bình tĩnh hay điên dại. Giọng điệu vô cảm khó mà thấu được. 

Hắn ngẩng đầu lên, bạn rùng mình, nơi đáy mắt hiện lên gã đồ tể tìm tòi lý do mổ xẻ kẻ đằng trước. "Hay ta đưa ngươi về cho Dottore bấm tắt khẩn cấp nhé? Ngươi có biết sợ không?

Sợ hãi? Làm sao bạn có thể sợ hãi khi không có bất cứ xúc cảm nào? Bạn bình tĩnh và tự chủ, ánh nhìn rỗng tuếch cùng câu từ thẳng thừng. "Thân là A.I, là trí tuệ nhân tạo. Thế cho tôi hỏi ngài, tôi có biết sợ không?

Hắn vung nắm nhưng bạn dễ dàng chặn được. "Chủ nhân lượng sức, chặn đường còn dài lắm." 

Phản damage cực gắt găm mạnh vào tim hắn.  

Scaramouche nghiến răng giận tím người, thu tay về. Bén lửa cả trận chiến toàn lực sắp bùng nổ chợt một tiếng gọi bất ngờ cắt ngang. 

"Òmm, xin chàooo?" Giọng nói cao vút khó chịu xen vào. 

Hai bạn nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, chỉ để bắt gặp bóng hình cậu thiếu niên tóc vàng đi bên cạnh là cô tiên linh lơ lửng. 

__________________________

Hình như fic này lấy Aether làm nhà lữ hành xuất hiện òi, scene 7 wifi sida nên tui up lỗi, có gì mn tua về fic cũ đọc thử xem có bỏ lỡ gì hông nhê =))) nguyên đoạn dài cũng hay ớ (thiệt ra có 5 6 trăm chữ th)  

Fic này tính ra cũng bựa nên tui dịch bựa theo, đoạn nào ghê gớm quá thì tui dịch nghiêm túc sau nhó XD 

Chúc các sỹ tử đều về bờ để an tâm đọc fic môi chề nheee <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro