0️⃣1️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học kì II cuối cùng cũng đã qua. Nhìn chung thì mọi học sinh trong trường đều có thành tích tốt, một vài người còn lại cũng may là vừa đủ lên lớp. Nhưng cứ gần đến cuối kì, thầy cô giáo lại chạy nước rút liên tục kiểm tra miệng, kiểm tra vở, kiểm tra 15' sao cho đủ điểm để tổng kết. Đương nhiên đó sẽ là một trong những nỗi sợ lớn nhất của mỗi người suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường.

Jimin, xui xẻo làm sao lại thiếu rất nhiều điểm. Nhưng thật tốt là ông thầy lớp cậu lại rất hiền và chiều học sinh. Phần đông lựa chọn nghiêng về giáo viên giao bài tập cho học sinh làm nên thầy giáo bê sẵn một tập bài của tất cả các môn, dày hơn quyển từ điển, mang đến lớp, phân loại và gọi học sinh lên lấy.

Sau khi chật vật ôm đống đề về chỗ ngồi, Jimin đã nằm vật ra bàn. Hôm qua cậu đã thức khá khuya để cày game. Dù sao có cố làm thì cậu cũng chẳng làm hết, tí nữa đẩy qua cho thằng cùng bàn là được mà.

Jungkook, người ngồi bên cạnh Jimin, là một học sinh tuyệt vời. Mặc dù luôn là một trong những người dẫn đầu về điểm số, được lòng thầy cô và bạn bè nhưng hắn chẳng bao giờ ngừng việc học. Như bây giờ là một minh chứng, thay vì ngồi chơi nhàn hạ, Jungkook lại đang cặm cụi đọc đống sách mà lướt qua thôi Jimin cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt ù tai suy giảm trí nhớ.

"Jungkook à"

Người bên cạnh chỉ nhướn mày lên tỏ ý đã nghe thấy, không hề có ý định sẽ liếc mắt sang hay gì cả, hoàn toàn tập trung vào việc đang làm. Cậu dịch ghế sát vào cơ thể hắn, nghịch ngợm chọc chọc lên cánh tay, cái mỏ chu chu ra liên tục gọi Jungkook à, Jungkook ơi.

Quá bất lực, hắn đành phải đặt quyển sách về luật yêu thích xuống bàn, quay người sang bên kia, gạt hết mấy cái chọc chọc rồi đẩy ghế Jimin cách xa một khoảng, bực mình thế nhỉ? Cậu ta luôn phiền phức như vậy mỗi khi định nhờ vả gì đó, và chắc chắn việc cậu nhờ vả sẽ chẳng nhẹ nhàng gì.

"Làm ơn đấy Park Jimin. Cậu không thể im lặng và thôi quấy nhiễu tôi được à?"

Jimin bĩu môi ra trước không nói gì, cậu biết cậu sai khi cứ làm khùng làm điên bên cạnh một người đang đọc sách. Nhưng cậu chẳng muốn làm bài tập một xíu nào, chúng lại còn khó nữa chứ. Với đầu óc thiên tài của hắn, chắc chắn đống bài tập dày cộp này sẽ được giải quyết trong vòng một nốt nhạc, quan trọng là hắn có chấp thuận giúp cậu hay không thôi.

"Jungkook à, giúp tôi làm bài-"

"Không"

Hắn cắt ngang lời của cậu. Lại là nó, lại là làm bài tập hộ, lần nào cũng vậy, lần trước đã là "lần cuối cùng" rồi, lần trước nữa cũng là "lần cuối" xong giờ lại lòi ra thêm lần này nữa là sao? Không không không, Jungkook không thể nào dung túng cho thể loại này nữa. Một hai lần hay ba lần còn có thể là nhờ vả bình thường, nhưng quá tam ba bận đến lần thứ tư và nhiều lần sau nữa thì chắc chắn Jimin đang quá dựa dẫm và ỷ lại vào bạn cùng bàn rồi.

"Thôi mà. Jungkook thương mình tí đi. Rồi cậu muốn gì cũng được. Nhé nhé nhé."

"Không"

"Ăn kem nhé?"

"Không"

"Hay tôi bao cậu một bữa lẩu? Hay nướng?"

"Không"

"Tôi sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu trong một tháng"

"Không"

"Làm việc nhà hộ trong một tháng"

"Không"

"Giúp cậu giải quyết sinh lí, cái thứ giữa hai chân cậu ấy."

Jungkook tạm thời đứng hình, không thể tin được người ngồi cạnh cũng có thể nói ra được câu như thế. Thực ra hắn đã xem xét đến việc cậu ta sẽ làm việc nhà cho mình một tháng rồi, nhưng mà phải làm giá đó, hiểu không, để còn xem cậu ta tăng gúa lên như nào nữa. Đâu ai có ngờ Jimin lại đưa ra cái đề nghị khỉ gió chết tiệt này?

"Ồ, sao thế? Vậy chúng ta chốt nhé? Cậu giúp tôi xử lí bài tập, tôi sẽ giúp cậu. Ngay dưới gầm bàn cũng được nếu cậu quá gấp."

Biết mình đã làm Jungkook ngây ra, Jimin được nước lấn tới. Kéo dịch ghế sát vào, tay quàng lên vai và dí sát mặt gần như sắp hôn luôn rồi. (Như ảnh trên kia nhưng mà bạo hơn ấy). Cảm thấy không đủ, cậu còn cổ tình cọ mũi vào cổ hắn, phả hơi nóng nhẹ khiến hắn rùng mình mà đẩy ra.

"Thôi được rồi, tôi đồng ý điều kiện cậu làm việc nhà cho tôi trong vòng một tháng."

"Không được, Jungkook. Lúc nãy cậu đã từ chối nó rồi. Cơ hội nào có đến lần hai đâu."

"Tôi là người ra điều kiện hay là cậu vậy? Thôi đấy, đi mà vuốt ve đống bài tập của mình đi, đừng động vào tôi."

"Ấy chết, bậy quá. Nhìn tôi này, Jungkook."

Jimin đưa hai bàn tay bé xíu ôm lấy mặt đối phương kéo gần đến mặt mình mặc kệ sự phản đối có phần kịch liệt của hắn. Chu chu cái miệng xinh xinh chụt một cái thật kêu lên múi hắn, nghiêng đầu để nhìn hắn kĩ hơn.

"Cậu không muốn tôi sao? Không muốn giải quyết sinh lí sao? Cậu chỉ muốn làm bạn với hai tay của cậu hay là do cậu không lên được."

Không phải ngẫu nhiên mà cậu nói những lời ấy, cậu đang cố tình khiêu khích Jungkook. Lòng tự trọng của đàn ông bị sỉ nhục, ai mà bình tĩnh cho được, kể cả hắn, người đang nhăn mày cau có, tay đang siết chặt lại thành nắm đấm nổi rõ những đường dây điện nhờ tập gym mà có được. Jimin biết mình đã thành công chọc ngoáy người kia.

Cũng biết rằng mình sắp tiêu đời đến nơi rồi.

Chỉ còn hơn năm phút nữa là đến giờ ra về, học sinh xung quanh đã bắt đầu dọn sách vở và hú hí nói chuyện với nhau xem tí nữa sẽ ăn ở đâu, sẽ vào quán net nào, chẳng còn ai hơi đâu mà chú ý đến hai người cuối lớp kia đang định làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì.

Jungkook đã hoàn toàn nổi giận, tay hắn siết chặt lại như muốn lao đến người kia để xé xác. Hình như tâm trạng đi xuống kéo theo giọng nói hay sao ấy, mà giọng hắn thấp lạnh cả sống lưng khiến cậu bất ngờ run rẩy. "Mày đi đời rồi Jimin ơi là Jimin. Chơi đ*o gì ngu vậy."

"Được thôi. Nếu cậu muốn, thưa cậu Park. Chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu của cậu. Nhưng có lẽ không thể ở đây rồi, sắp đến giờ ra về rồi còn đâu. Nên là Jimin, cậu có ba mươi phút để ăn gì đó lấy sức. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thư viện trường."

"Điên à? Thư viện trường sáu giờ đã đóng cửa rồi."

"Sao? Một tiếng đủ để làm cho cậu nhừ tử rồi đấy. Đừng quên đang là mùa thi của các anh chị năm cuối. Thư viện có thể mở đến đêm lận. Cậu Jimin có muốn qua đêm với tôi ở đó không?"

Được rồi, cậu sợ muốn mất nhận thức luôn rồi. Chưa bao giờ cậu lại hối hận khi mình hiểu được người khác nói gì đến vậy. Tính ra là lòng tự trọng của hắn ta hẳn là rất lớn, nếu không sẽ không có hành động đáng sợ như thế. Jungkook nắm chặt cằm của Jimin, nhếch mép đầy thách thức, hắn tự biết con mèo kia chỉ nói và khiêu khích là giỏi thôi. Cũng được, thích khích bác nhau thì công tử Jeon đây sẽ cho cậu toại nguyện, đến lúc đấy có khóc van trời cũng đừng mong thoát được.

14:05 27/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro