0️⃣3️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng Jimin gần như mỏi nhừ trong khi cậu nhỏ của người phía trên vẫn chưa có dấu hiệu gì là đến cao trào. Cậu nhả dương vật ra, ngả lưng ra đằng sau đớp từng ngụm khí. Jungkook thấy dương vật trống vắng liền cúi xuống, bắt gặp hình ảnh của Jimin liền cười khẩy.

"Sao nào? Tiếp tục đi chứ?"

"Cậu là quái vật nhưng tôi là người đấy, phải để cho tôi thở chứ. Gần một tiếng rồi đó Jungkook, mau bắn ra đi-"

Jimin chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị hắn đẩy dương vật vào một lần nữa. Nhưng lần này cậu không còn ở thế chủ động nữa mà là Jungkook. Hắn giữ chặt lấy đầu cậu rồi ra vào mạnh mẽ, mặc kệ sự chống đối yêu ớt ở bên dưới.

"Ư..Jun..ư"

"Tuyệt quá Jimin."

Sau vài chục cú thúc mạnh bạo, cuối cùng hắn cũng bắn thẳng vào miệng cậu, ép cậu uống hết mới chịu nhả ra. Jimin ở thế thụ động nên đã ho sặc sụa, dùng tay lau hết tinh dịch trên khóe miệng của mình.

"Liếm sạch cho tôi, Jimin"

"Cái gì cơ?"

*tách*

Jungkook thành công lưu về máy mình một bức ảnh khá là gợi tình của Jimin, khiến cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ và nổi giận, nhào lên đòi cướp lấy điện thoại nhưng lại biến thành vồ lấy con ciu của hắn. Jungkook rất thảnh thơi để điện thoại trên mặt bàn, nơi mà chắc chắn học sinh họ Park không thể với tới, ít nhất là khi đang ngồi dưới gầm bàn giữa hai chân hắn như hiện tại. Cậu thực sự đã điên muốn nổ não rồi nhưng tên kia vẫn nhếch mày khiêu khích cậu rồi bình thản làm bài tiếp. Jimin biết có nổi giận và gào thét cũng chỉ khiến hắn khoái chí hơn, lại còn dễ bị khiển trách thậm chí là bị phát hiện nên cậu đành chiều theo hắn, cầm lấy dương vật liếm sạch tinh dịch, hôn chụt một cái lên đầu kh*c.

"Được rồi đó. Giờ thì xóa bức ảnh của tôi đi."

"Không. Sao tôi phải xóa? Đẹp như này cơ mà."

"Này Jeon Jungkook, cậu đừng có quá đáng."

"Ây ya, tôi có quá đáng đâu. Cứ coi như đây là quà mà cậu tặng tôi đi."

Hắn đắc chỉ vuốt ve gương mặt cau có của cậu rồi cười khẩy. Thiết nghĩ cái ảnh hót hòn họt đó phải được đặt làm màn hình điện thoại quá.

"Tặng cái đ*t m*, tôi thậm chí đã giúp cậu giải quyết sinh lí."

"Đấy là cậu tự yêu cầu, bạn học Park. Với đống bài tập đồ sộ như này, giúp được một tí vậy e là không đủ. Nên tôi rất vui khi có thể giữ lại tấm ảnh đó để làm động lực."

Jimin giận đến run người, cái tên biến thái này làm cậu tức phát điên. Cậu bò ra khỏi gầm bàn, ngồi lên ghế và chỉnh lại quần áo cho hẳn hoi.

"Thôi nào, ít nhất cậu cũng nên mặc lại quần cho tôi chứ? Cậu đã cởi nó ra mà?"

"Im đi Jeon Jungkook. Im lặng và làm bài đi."

"Ôi bé cưng, cậu quên mất bức ảnh này-"

"Đ*t m* cậu."

Jimin bất lực mặc lại quần cho hắn, có hơi khó khăn vì vùng đó còn ướt đấm nước bọt của cậu, và nó cũng chưa hẳn đã mềm xuống. Hắn ta là quái vật hay sao vậy?

Mới đó mà đã gần hơn một tiếng trôi qua, cậu đã đói muốn lả người rồi và cái tên bên cạnh vẫn hí hoáy cái bút, hết tờ này đến tờ khác được đặt gọn sang một bên. Tuyệt đấy, được kha khá rồi còn gì.

"Về thôi Jungkook, tôi đói lắm rồi. Cậu phát tiết không thấy đói sao?"

"Tôi không đói lắm, cậu nuốt thứ đó đầy cả bụng mà đã đói rồi sao? Có lẽ lần sau tôi sẽ cho cậu ăn nhiều hơn."

"Còn có lần sau á?" Jimin đã gần như hét lên và Jungkook ngay lập tức ra hiệu cho cậu be bé cái mồm lại, cậu cũng biết ý mà ngồi im lặng, ánh mắt lườm nguýt bắn sang chỗ hắn.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Jungkook nhanh chóng thu gọn sách vở và đống đề của Jimin cho vào cặp, nhanh chóng di chuyển. Bên ngoài trời đã tối từ bao giờ, chắc là trong lúc đó. Hắn rất hào phóng bao toàn bộ bữa ăn ngày hôm nay, chỉ là hai cốc mì tương đen ăn liền và hai chai nước ngoài cửa hàng tiện lợi. Cả hai không nói gì suốt cả bữa ăn, ăn xong cũng chào qua loa rồi ra về.

Đến gần khuya, khi Jimin đã tắm rửa xong xuôi và lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nhận được tin nhắn từ ai đó.

Jk: hai tiết đầu ngày mai trống. Hẹn gặp lại ở kho để đồ trong thư viện.
*kèm theo chiếc ảnh hỏny hồi nãy*

Jimin biết mình không chết vì điên thì cũng chết vì Jeon Jungkook.



End: 15:09 27/3/2022

~~~~~~~~~
♡ tụyc quá, sau thành công của Bridget, wp của Jei đã đạt đến con số 52 flers. Tuy nó chỉ là một con số nhỏ so với nhiều au khác nhưng với mình đó là một cái gì đó rất đáng ăn mừng. Vì vậy mình đã quyết định hoàn nốt Transaction coi như là một bữa tiệc cho sự kiện này.

Thank u very much, iu mọi người vải ♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro