1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.“Chị có nhớ không? Năm nay là năm thứ mấy?”

“Năm thứ mấy gì?"

“Thì, chúng ta kết hôn được bao nhiêu năm rồi?” Châu Kha Vũ hơi nhíu mày lại, thả nhẹ giọng hỏi một cách nhanh gọn như muốn trốn tránh.

“Năm thứ 8”. Tôi bừng tỉnh, trả lời ngay tức khắc. 

Lần này đến lượt thầy ấy lộ ra vẻ mặt mê man, tôi biết điều thầy ấy muốn hỏi đã hỏi rồi, cũng không nói gì nữa đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai cha con. Rau trên thớt là Tiểu Thành mua từ sạp rau củ của đôi vợ chồng mới đến bán ở chợ phía nam, tuần trước đến sạp đó người phụ nữ có nhét cho tôi hai cái kẹo bọc bằng giấy đỏ, kêu là kẹo cưới đấy. 

2. Kết hôn, hai từ này tôi nghe cực kì lạ lẫm. Tám năm trước, tôi dắt theo con trai gả vào nhà họ Châu. Buổi tối hôm đó, thủy tinh trong nhà đều ánh rực màu đỏ, Châu Kha Vũ ngồi ở phòng khách không chịu vào phòng, tôi ngồi im lặng ở cạnh giường đợi thầy ấy, thở cũng không dám thở mạnh. Đến tận khi đồng hồ ở phòng khách bắt đầu vang lên báo giờ tôi mới nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp tiến gần.  

Thầy ấy đứng trước cửa, không bước vào: “Đứa nhỏ tỉnh rồi, giày vò cả một đêm ngủ không yên giấc, chị ôm nó vào trong phòng ngủ đi.” 

Tôi vội vàng gật đầu, mất tự nhiên đứng dậy nhìn nếp nhăn trên ga giường mà cảm thấy lúng túng, do dự vươn tay vuốt thẳng ga. 

Tay Châu Kha Vũ đang kẹp điếu thuốc, chắc là mới châm lên, thầy hơi nghiêng đầu không tình nguyện nhìn tôi nhưng vẫn giữ được sự lễ độ và tôn trọng người khác của phần tử tri thức: “Sau này cũng coi như thành gia đình rồi, tôi sẽ chăm sóc cho hai người thật tốt, chị yên tâm đi.”

 Tôi lại gật đầu, không yên lòng mà xoa nắn mu bàn tay khô ráp của bản thân, khổ nỗi với cái giọng đặc tiếng địa phương làm tôi không dám cất tiếng. Thầy ấy thấy tôi không nói gì tâm trạng lại rối rắm hít một hơi thuốc, khói trắng thả ra bay quẩn quanh dưới ánh đèn. 

Cuối cùng thầy hỏi: “Chị tên là gì?”

 “Đặng Vân”. Tôi thành thật trả lời.

 Trong lòng thầy ấy tâm tình nghẹn ứ không phát ra được, có hơi tức tối đá vào chân cửa, trước lúc bỏ đi nói với tôi: “Đặng Vân, tôi nói trước với chị chị nên nhớ nhé, chúng ta chỉ đến bước này thôi.” 

Năm 1995, chỉ có một nam một nữ mới có thể kết hôn. Số tôi tốt, ôm một đứa con trai 5 tuổi vẫn có thể gả vào nhà tri thức ở Bắc Kinh, đối tượng còn là thầy giáo đại học, có văn hóa, vẻ ngoài anh tuấn lại còn trẻ tuổi, nhỏ hơn tôi mấy tuổi lận. 

 Không giống tôi, một người phụ nữ nông thôn, vẻ ngoài xấu xí, chưa chồng đã chửa sinh ra một đứa con trai nhỏ, bị người trong thôn mắng chửi cười chê suốt 5 năm. Vậy mà đùng một cái gả vào nhà thầy giáo đại học, hương khói mộ phần tổ tiên chỉ độ cho con trai cuối cùng cũng nhìn tôi lấy một cái. 

Tôi ôm đứa con nhỏ Tiểu Thành ngủ trên giường ở phòng ngủ chính. Tắt đèn đi, đèn đường bên ngoài hắt vào qua cánh cửa thủy tinh, còn sáng hơn ánh đèn leo lắt ở dưới quê nhiều lắm. Tôi không ngủ được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời Châu Kha Vũ nói với tôi.

  “Tôi với chị không nên đôi được, đây là bố mẹ tôi ép buộc. Tôi không giấu chị, tôi không thích phụ nữ, chị theo tôi thì sẽ nhỡ cả một đời của chị, không được.”

 Chồng của tôi là đồng tính, cái từ này là sau này tôi lén học được từ trên báo, đấy là lần đầu tiên trong đời tôi biết hóa ra trên đời này còn có một kiểu người là con trai thích con trai, khi đó tôi chỉ cảm thấy mù mờ và hoang đường.  

Vậy tôi có bằng lòng không? 

Tôi hiểu rõ bản thân gả vào nhà họ Châu, chứ không phải Châu Kha Vũ. Ông Châu cho ba tôi một số tiền lớn, bao nhiêu thì tôi không biết, tôi chỉ biết cả đời ba tôi cũng chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy. Hôm đó ông ấy đã cầm dao chỉ thẳng vào tôi và con trai tôi, nói rằng tôi nhất định phải gả cho Châu Kha Vũ. 

 Thời xưa gọi kết hôn là để xung hỉ, ngoài ra còn có một kiểu nữa. Đó là che xấu.  

Châu Kha Vũ vẫn luôn nghĩ tôi bị ép buộc, nhưng cậu ấy không biết rằng, tôi cũng bằng lòng. Tôi có tư tâm, giấu lẫn trong những ép buộc hèn hạ ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro