Chương 2: phần 2 - minhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun không để cho bản thân rơi một giọt nước mắt nào nữa cho đến khi không còn ai ở bên cạnh ngài.

Các phóng viên xuất hiện đầy ở đám tang. Ngài ấy cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên – ngài đã từng đến dự đám tang rồi – nhưng thật khó chịu khi thấy những chiếc ống kính sẵn sàng chầu chực bắt lấy bất kì phản ứng nào.

"Không sao đâu," Hyerin đã nói với ngài ấy như thế khi ngài đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt trước khi những giọt lệ rơi xuống. "Em có thể khóc mà. Sẽ ổn thôi."

Nhưng mọi thứ chẳng ổn chút nào. Không hề ổn, vì Minhyun ghét việc rơi nước mắt trước mặt nhiều người. Điều cuối cùng mà ngài ấy mong muốn chính là mọi người thương hại ngài, nghĩ rằng ngài cần được bảo vệ. Ngài ấy có đủ khả năng để tự đối phó với những trở ngại. Ngài ấy chẳng phải một vị hoàng tử phụ thuộc và vô dụng đến mức không thể tự giải quyết được gì.

Thành thật mà nói thì đó là lí do vì sao ngài ấy đã bắt đầu tất cả những dự án. Ngài ấy đã thực hiện 8 dự án – thật ra là 9, nhưng thật sự, Trường mẫu giáo Pledis còn hơn cả một dự án – một phần cũng vì muốn cải thiện cho đất nước nhưng hầu hết là vì mong muốn mọi người biết được rằng Hwang Minhyun cũng có những ý tưởng hay. Rằng ngài ấy không giống bất kì vị vua nào từng trị vì. Rằng ngài ấy có khả năng dẫn dắt người dân, bởi vì đôi khi tâm trí của ngài thuyết phục bản thân rất dễ dàng rằng mình không có khả năng ấy.

Nhưng giờ đây thì ngài ấy đang ở trong căn phòng và không thể ngừng khóc. Và ngài muốn được khóc. Ngài ấy muốn nghĩ về cha mình, về việc mùa hè năm nay ngài sẽ lên ngôi vua như thế nào, về việc ngài sẽ gánh vác tất cả những trọng trách mới và gặp gỡ những cố vấn và thông qua những luật lệ mà Minhyun không chuẩn bị để thực hiện, những luật lệ mà ngài ấy không muốn thông qua. Bởi vì khi ngài ấy cố gắng tự làm phân tâm bản thân thì tâm trí ngài lại hiện lên hình bóng của Kim Jonghyun. Và ngài ấy nghĩ rằng điều đó có thể sẽ trở nên tệ hơn.

"Thật may mắn khi con sẽ lên ngôi vào mùa hè," mẹ ngài ấy nói, "vì lễ đăng quang của con sẽ rơi vào khoảng tháng 6."

Minhyun đã quên mất rằng cung điện có thể trở nên ngột ngạt như thế nào. Ngài ấy đã ở lì trong phòng hàng tiếng đồng hồ, nghe mẹ của mình nói chuyện về những mối quan hệ quốc ngoại và chuyện kết hôn và sắp xếp lễ đăng quang của ngài. Ngài ấy hướng ánh nhìn tuyệt vọng về phía Hyerin ở phía bên kia căn phòng, người đang ngồi xem cảnh tượng này với một nụ cười nhẹ trên gương mặt. "Thưa mẹ," cô ấy nói, "Con có thể mượn Minhyun một chút không ạ? Em ấy nhìn có vẻ như cần được nghỉ ngơi."

Minhyun cười thật biết ơn về phía chị mình, trong khi mẹ của ngài cau mày. "Có rất nhiều việc phải giải quyết, Hyerin. Em trai con đã không có mặt ở đây gần hai tháng rồi. Ta không biết là nó đã nghe ngóng được đến mức nào về những việc đang diễn ra ở đây."

"Sẽ không lâu đâu ạ," Hyerin hứa. "Chúng con chỉ đi hít thở không khí trong lành một chút thôi." Cô ấy cười dứt khoát, một nụ cười lôi cuốn chuẩn thương hiệu của gia đình hoàng tộc, và mẹ của ngài đã nhún vai và đầu hàng.

"Minhyun," cô ấy nói, khoác vai ngài khi rời khỏi căn phòng. "Lần này đã có gì đó khác biệt, đúng không?"

Minhyun bối rối nhìn chị mình. "Ý chị là gì vậy, Hyerin?" ngài ấy hỏi, nhìn ngó xung quanh để cố gắng định hình xem chị mình đang dẫn mình đi đâu. Nhìn vào cảnh vật thì, họ đang trên đường đi đến khu vườn, vẫn là một nơi ngột ngạt nhưng theo một cách khác. Dường như ngay lúc này bất cứ điều gì cũng đều ngột ngạt.

"Dự án ấy. Đã có điều gì xảy ra khi em ở đó, đúng chứ?" Giờ thì Minhyun đã hiểu. Hyerin muốn chất vấn ngài, và Minhyun...thật sự muốn kể cho chị mình nghe. Cô ấy dẫn ngài đến một băng ghế trong vườn và đẩy nhẹ vai ngài. "Kể chị nghe, Minhyun. Đừng giấu diếm nữa."

"Chẳng có gì xảy ra cả," Minhyun nói dối.

Hyerin nhìn chằm chằm vào ngài với ánh mắt không chút tin tưởng. "Nếu chẳng có chuyện gì xảy ra thì em không thể buồn nhiều như thế này được."

"Cha đã qua đời," Minhyun thẳng thắn nói. "Đó là lí do vì sao em buồn."

Hyerin lắc đầu. "Em có thể lấy cái cớ đó để đối phó với người khác, chứ không phải chị đâu. Đây –" cô ấy hờ hững phẩy tay về phía Minhyun "– không phải là việc em cảm thấy buồn bã. Mà là nhìn em có vẻ nuối tiếc. Như kiểu em đã làm sai điều gì đó, hoặc em đã làm điều gì đó không đúng. Thế chuyện gì đã xảy ra, hả Minhyun?"

Minhyun nhún vai. "Em đoán. Chỉ là." Ngài ấy biết vì sao bản thân lại nhìn có vẻ vô cùng tiếc nuối. Bởi vì ngài ấy đúng thật là tiếc nuối. "Ở đó có một chàng trai." Hyerin nhướng mày, nhưng không ngắt lời. "Chúng em đã – đại loại là chúng em đã có ý gì đó với nhau. Nhưng rồi em đã kết thúc chuyện ấy, bởi vì con người ngu ngốc là em đây đã nghĩ rằng làm như thế sẽ có hiệu quả, và cậu ấy cũng đã không hề phàn nàn, và –"

"Cậu ấy là người như thế nào?" Hyerin hỏi.

Minhyun nghẹn lời. Ngài ấy không biết phải trả lời như thế nào. Ngài ấy không biết phải kể về Jonghyun như thế nào, về việc cậu ấy hoàn hảo không tì vết ra sao, về việc Minhyun thật sự cảm thấy rằng chỉ cần có Jonghyun bên cạnh thì mọi chuyện sẽ trở nên ổn thỏa. "Cậu ấy là một trong những giáo viên," cuối cùng thì ngài ấy cũng sắp xếp được câu chữ. "Cậu ấy đối xử rất tốt với bọn trẻ. Cậu ấy đã – cậu ấy vô cùng tốt bụng, Hyerin. Tất cả mọi thứ cậu ấy làm, chỉ là..."

Ngài ấy ngập ngừng. Hyerin đang cười với ngài, không phải nụ cười lôi cuốn chuẩn thương hiệu của gia đình hoàng tộc mà là một nụ cười của người chị, chứa đựng điều gì đó ấm áp và cảm thông. "Em đang cười này," cô ấy nói. "Cậu ấy thật sự có ý nghĩa gì đó đối với em, nhỉ?"

Minhyun gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng...điều đó không thành vấn đề. Bởi vì em phải –" Ngài ấy giơ cánh tay, ám chỉ cung điện ở xung quanh. "Bởi vì em phải sống ở đây , và trở thành vua, và em không thể làm việc đó và yêu cậu ấy cùng lúc được."

Hyerin cau mày. "Minhyun à," cô ấy bắt đầu nói, và Minhyun lắc đầu. "Không, nghe này. Đôi khi...đôi khi nếu chuyện mình làm không phải là chuyện đúng đắn theo khách quan thì cũng ổn thôi. Đôi khi nếu em chỉ làm những việc khiến bản thân hạnh phúc thì sẽ tốt hơn."

Minhyun nhún vai. "Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều khiến em hạnh phúc lại ảnh hưởng xấu đến tất cả mọi người xung quanh em?"

Hyerin không trả lời.

"Trở lại đó chẳng có ý nghĩa gì cả," Seokhoon nói.

Minhyun biết rằng Seokhoon đang làm theo lí trí. Ngài ấy đã quen biết người đàn ông này cả đời rồi. Ngài biết rằng bản thân cần phải lắng nghe những lời khuyên của ông ấy tựa như cách ông đã cố vấn cho cha của ngài. Nhưng chúa ơi – Minhyun không muốn làm theo lí trí, ngài ấy muốn trở lại đó và hoàn thành dự án của ngài. "Sẽ rất tệ," ngài ấy cố gắng phản bác, "nếu tôi bắt đầu một dự án và không hoàn thành nó."

"Thế thì ngài hãy tìm ra cách giải quyết khi ở trong cung điện đi," Yoonmi khuyên thêm. "Người dân sẽ hiểu thôi, rằng ngài cần phải ở đây, chuẩn bị cho việc lên ngôi vua. Sắp xếp một vài kế hoạch, trả luôn những chi phí cần thiết, thực hiện những việc mà ngài sẽ làm nếu đang ở đó, nhưng bản thân thì phải ở lại đây. Tại Seoul này."

"Mọi người cần ngài ở đây," Boa nói. "Họ không cần ngài."

Nhưng tôi cần họ, Minhyun nghĩ. Ngài ấy không nói điều đó ra.

Khi trở về nơi làm việc ngài ấy đã viết những hóa đơn của pin mặt trời mà sẽ được gắn trên mái trường. Sau đó ngài gửi tiền thẳng vào tài khoản ngân hàng của trường học. Những điều này vẫn chưa đủ. Sẽ không đủ, đối với Minhyun. Nhưng chúng sẽ giải quyết được vấn đề.

Hai ngày sau ngài ấy thức dậy với hai lá thư điện tử được gửi đến. Một lá thư đến từ Minki, vô cùng trịnh trọng và chuyên nghiệp, gửi đến ngài lời cảm ơn chân thành vì tất cả những gì mà ngài đã làm cho trường học. Lá thư còn lại đến từ một địa chỉ e-mail mà ngài không nhận ra. Thường thì ngài ấy sẽ không mở đọc những lá thư mà bản thân không nhận ra địa chỉ người gửi, nhưng lần này lại có điều gì đó thôi thúc ngài. Và ngài ấy đã nhấp chuột.

Gửi Minhyun, mở đầu lá thư. Tôi đang gửi lá thư này từ địa chỉ e-mail cá nhân của mình vì tôi sẽ bị sa thải nếu nói với ngài những lời này từ địa chỉ e-mail tôi dùng cho công việc. Trường học chúng tôi thật sự rất trân trọng những việc mà ngài đã làm. Ngài đã làm rất nhiều điều, tất cả mọi việc, sao cũng được. Nhưng tôi không thể gửi đến ngài lời cảm ơn chân thành nhất, bởi vì Jonghyun nhìn như một chú cún bị đá văng xuống dòng suối và còn bị lạc mất gia đình của mình, cậu ấy đã như thế vài tuần nay kể từ khi ngài rời đi rồi, và tôi biết rằng đó là lỗi của ngài và thành thật mà nói thì, ngài hơi bị khốn nạn đấy. Ngài không cần phải xin lỗi vì chuyện ấy đâu, ngài là hoàng tử và sao cũng được, nhưng tôi nghĩ là ngài nên biết rằng mình đã làm một chuyện khiến bản thân vô cùng tiếc nuối. Chúc vui, Choi Minki.

Minhyun nhìn chằm chằm vào màn hình. Cảm giác đôi mắt của mình bắt đầu ứa những giọt lệ. Và đóng lá thư ấy lại.

"Chaeyeon," mẹ của ngài nói.

"Dạ?" Minhyun lơ đãng đáp lại. Ngài ấy chắc chắn rằng bản thân đã lỡ mất một phần ngữ cảnh nào đó, nhưng tâm trí của ngài đang ở một nơi khác và thật sự là ngài chẳng để tâm đến những điều về hoàng tộc mà mẹ ngài đã nói. "Ai ạ?"

"Jung Chaeyeon. Là người mà con sẽ kết hôn," bà trả lời. "Gia đình cô ấy đã thuộc dòng dõi quý tộc mấy thế kỉ rồi. Sẽ phù hợp với con lắm."

"Con chưa từng gặp cô ấy," Minhyun nói.

Mẹ ngài tỏ vẻ thương xót nhìn ngài. "Trước đó ta cũng chưa từng gặp mặt cha con đâu." Bà kéo một chiếc ghế đến trước bàn và đặt tay lên vai Minhyun. "Ta biết điều này rất khó khăn với con, Minhyun –"

"Không phải," Minhyun tự động đáp lại. "Chị Hyerin có nói cho mẹ nghe chuyện gì không?"

"Ta có mắt mà, Minhyun à," mẹ ngài nói. "Gần đây nhìn con rất buồn bã. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra khiến con như thế này, nhưng..."

"Con không muốn trở thành vua," Minhyun nói. Ngài ấy không biết rằng có gì đã thôi thúc bản thân nói ra điều đó, chỉ là suy nghĩ này đã tồn tại sâu trong tâm trí ngài vài tháng rồi. Thậm chí là, vài năm. Có lẽ điều ấy đã luôn tồn tại, chỉ là bây giờ ngài mới có thể nói ra. "Con không nghĩ mình có thể trở thành vua." Mẹ của ngài mím môi. Ngài ấy không hề nhận ra rằng âm lượng giọng nói của mình đang tăng lên cho đến khi bản thân tiếp tục giãi bày. "Tất cả những dự án này, và cả những cố gắng để khiến người dân yêu mến con – tất cả là vì con biết rằng bản thân sẽ không làm nên trò trống gì nếu lên ngôi vua. Con đã từng tham dự những buổi hội họp, cùng với cha. Sẽ phải hi sinh. Sẽ phải làm những việc mà bản thân không muốn làm và cũng chẳng mang lại lợi ích gì và con không định là sẽ làm những điều như thế đâu."

Gương mặt của mẹ ngài như hóa đá. "Tất cả chúng ta đều có bổn phận của mình, Minhyun," bà lạnh lùng nói. "Ta hi vọng là con sẽ vượt qua thời kì này trong thời gian tới."

Minhyun khinh bỉ. Ngài ấy không biết cái sự tỏ vẻ can đảm này xuất phát từ đâu nữa, chỉ là ngài cảm nhận được nó ở khắp nơi, và ngài muốn nói ra tất cả những gì đã luôn tràn ngập trong tâm trí mình suốt vài tuần, vài tháng, vài năm. Ngài ấy muốn. Cũng lâu rồi ngài ấy mới cho phép bản thân được mong muốn điều gì đó. "Đó không phải là một thời kì," ngài nói. "Con đã luôn cảm thấy như thế này."

Mẹ của ngài cười. Không hề chứa đựng sự bông đùa – chỉ là mang vẻ bề trên và lạnh lùng như cách mà bà vẫn thường hay cười. "Trưởng thành đi," bà ấy nói. "Con là hoàng tử. Con phải có nghĩa vụ với đất nước này. Con cần phải làm theo những gì họ kì vọng ở con."

"Đó có thật sự là những điều được kì vọng ở con nếu như con không thể làm chúng không?" Minhyun hỏi, mắt tối sầm đi, gương mặt vẫn còn đau âm ỉ từ cái tát của mẹ mình.

Mẹ của ngài lắc đầu và không trả lời mà rời khỏi căn phòng.

"Minhyun?" Seongwoo nói. "Ngài đã ở đây hàng tiếng đồng hồ rồi. Có chuyện gì vậy?" Minhyun vùi đầu sâu hơn vào chiếc gối và không trả lời. Ngài ấy chỉ chuyển động khi cảm thấy sức nặng của Seongwoo ở rìa tấm nệm.

"Không có gì," ngài nói, đồng thời ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Seongwoo nhướng mày. "Thật sự không có gì đâu mà." Seongwoo nghiêng đầu tỏ ý dò hỏi. "Mẹ tôi đang bàn bạc chuyện kết hôn của tôi. Điều này chẳng có gì mới, nhưng tôi không muốn kết hôn."

"Ngài đã từng bao giờ muốn làm chuyện đó chưa?" Seongwoo hỏi. Thỉnh thoảng, Minhyun quên rằng, Seongwoo đã quen biết ngài từ lâu và còn là một người tinh ý như thế nào. "Tôi chỉ nghĩ đó là điều mà ngài đã chấp nhận được một thời gian dài rồi chứ."

"Tôi đã từng," Minhyun nói. "Nhưng...tôi không biết nữa."

"Có chuyện gì đó xảy ra đã thay đổi điều ấy?" Seongwoo đáp lại. Thật sự cậu ấy quá là tinh ý rồi. "Chỉ là việc kết hôn, hay là cả việc trở thành vua?"

"Cả việc lên ngôi vua nữa. Tôi đoán vậy...tôi đoán là chuyện mà tôi muốn làm đã chuyển từ việc khiến gia đình mình tự hào và trở thành vua sang –"

"Sang?"

"Chuyển về sống luôn ở tỉnh Gangwon và xây dựng tổ ấm với một đàn mèo nhỏ?"

Seongwoo phá lên cười. "Wow," cậu ấy nói. "Ngài đang yêu, Hwang Minhyun."

Minhyun cau mày. "Chỉ thế thôi mà cậu đã nhận ra rồi sao?"

Seongwoo nhún vai. "Không khó để đọc vị ngài như ngài nghĩ đâu. Hoặc chỉ là có lẽ tôi đã quen biết ngài được 10 năm. Dù là kiểu gì thì tôi cũng đã cảm nhận được một thời gian rồi. Từ trước khi chúng ta rời đi." Cậu ấy cười thật tươi và đẩy nhẹ Minhyun. "Hơn nữa, ước mơ này hướng về tổ ấm. Nếu không phải đang đắm chìm trong tình yêu thì chẳng ai lại chọn nó là khát vọng lớn nhất của bản thân cả. Ví dụ, khát vọng lớn nhất của tôi là, leo lên đỉnh núi và ném một vật nhỏ nào đó xuống chân núi."

"Vì sao?"

"Để khiến bất kì ai nhìn thấy vật đó đáp xuống đất sẽ cảm thấy bối rối? Đó là một bài kiểm tra sự bình tĩnh. Một chuyến thám hiểm của sự vô nghĩa."

Minhyun trợn mắt. "Những điều này nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng không phải là đáp án cho tình thế tiến thoái lưỡng nan đang hiện hữu trong cuộc đời tôi."

"Tôi không hề nhận ra là làm phụ tá cho ngài cũng kiêm luôn việc cố vấn tình cảm." Seongwoo trêu chọc, trước khi gương mặt nghiêm túc trở lại. "Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có bổn phận riêng. Không, nghe tôi này. Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có bổn phận riêng nhưng ngài đã đạt đến mức làm tròn hết bổn phận của mình rồi." Cậu ấy xoay người một chút. "Ngài đã làm rất nhiều điều, Minhyun. Tôi nghĩ là mình có thể nói rằng ngài đã hoàn thành chúng."

"Thế điều đó có nghĩa là gì?" Minhyun hỏi.

"Có nghĩa là ngài nên làm theo những gì trái tim mách bảo," Seongwoo nói. "Ngài đã làm xong nghĩa vụ rồi. Bây giờ ngài có thể làm những gì mình muốn." Cậu ấy vỗ vai Minhyun trong lúc đứng dậy. "Để tôi nói cho ngài nghe. Hãy bảo là ngài cần nghỉ ngơi và ra ngoài một vài ngày và bắt một chuyến xe lửa đi đến đó. Xác định xem đó có phải là điều ngài thật sự muốn làm không – và liệu người kia có thấy ổn với việc ấy không. Và nếu ngài quyết định rằng bản thân thật sự muốn làm điều đó, thì cứ làm thôi. Ngài cũng biết là Hyerin có đủ khả năng để lãnh đạo đất nước này mà."

Khi Seongwoo rời đi, Minhyun đã cân nhắc vấn đề này. Có điều gì đó bên trong đã thôi thúc ngài di chuyển đến chiếc máy tính. Tôi có việc ra ngoài trong 3 ngày, ngài ấy gõ một dòng chữ. Sẽ trở về vào thứ hai. Đừng lo lắng, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Ngài ấy gửi cho Seokhoon, và mở một trang khác để đặt vé xe lửa đi đến tỉnh Gangwon.

Chỉ đến khi yên vị trên xe lửa rồi thì ngài ấy mới xem xét đến hai lỗ hỏng trong kế hoạch của mình. Một: lỡ Jonghyun đã hoàn toàn không còn tình cảm gì với ngài, không còn quan tâm đến Minhyun nữa, chỉ việc nhìn thấy Minhyun thôi cũng đủ khiến cậu ấy muốn đóng đinh vào sọ ngài luôn rồi. Hai: thật ra ngài ấy không biết Jonghyun sống ở đâu.

Khi ngài ấy đến nơi thì đã hơn 10 giờ tối và Minhyun hoàn toàn lạc lõng. Ngài ấy đang bám víu vào sự thật là chẳng có ai nghĩ rằng hoàng tử sẽ ở đây, một tỉnh thành có tên gọi cụ thể, vào một ngày cụ thể, để rồi chẳng có ai nhận ra ngài. Đáng lẽ ngài ấy phải thật sự lập một kế hoạch rõ ràng. Lần sau, ngài ấy vẫn sẽ lắng nghe lời khuyên của Seongwoo và tiến hành làm theo hướng ngược lại.

Ngài ấy nhận ra là mình cũng có thể thử giải quyết vấn đề. Ngài ấy tìm thấy club nơi mà ngài lần đầu hôn Jonghyun – hoặc có lẽ Jonghyun đã hôn ngài, mọi thứ rất mơ hồ và tất cả những gì Minhyun có thể nhớ chỉ là những nụ hôn của họ vẫn chưa đủ. Ngài ấy tìm đường xung quanh, nhưng trí nhớ của ngài rất tệ và mọi thứ ở đây nhìn y chang nhau và ngài ấy đã nghĩ bản thân có thể khóc khi nhìn thấy một bóng người tựa như một cô gái đang đứng trước dãy nhà chung cư.

"Cô ơi, xin lỗi cho tôi hỏi," ngài nói. "Tôi đang tìm một người, nhưng tôi không biết người ấy sống ở đâu. Tôi nghĩ là ở xung quanh khu vực này, nhưng –"

"Tên của người ấy là gì?" cô gái hỏi. Cô ấy bước gần hơn về phía ánh đèn, như thể để nhìn rõ hơn gương mặt của Minhyun.

"Kim Jonghyun," Minhyun trả lời.

Cô gái bước đến gần hơn nữa, và Minhyun bước lùi lại ngay đến cột đèn để tránh đường cho cô gái. "Không thể nào," cô ấy nói. "Hoàng tử, Hwang Minhyun, vinh dự đến nơi đây. Và ngài muốn gặp Jonghyun."

Mắt Minhyun sáng lên. "Cô có biết cậu ấy sống ở đâu không?"

"Tôi là em gái của anh ấy," cô nói. "Anh ấy sống ở tòa nhà này." Minhyun gật đầu, nhưng cô ấy bước đến trước mặt Minhyun. "Khoan vội đã. Anh trai tôi đã rơi vào hỗn loạn kể từ khi ngài đến và rời đi. Làm sao tôi có thể biết được là ngài sẽ không khiến anh ấy rối bời lần nữa?"

Minhyun nghẹn lời. Đây là điều mà ngài muốn nói với Jonghyun. Ngài ấy muốn nói với Jonghyun rằng cậu thật đẹp, rằng ngài sẽ từ bỏ tất cả vì cậu, rằng điều duy nhất mà Minhyun muốn ngay bây giờ chính là có thể nói cho Jonghyun nghe tất cả những lời này. Ngài ấy muốn nói với Jonghyun rằng ngài yêu cậu.

Ngài ấy đã không nói ra. Cuối cùng, ngài nhún vai. "Tôi không biết. Tôi không thể hứa điều đó. Nhưng tôi muốn thử."

Ngài không kì vọng rằng cô ấy sẽ chấp nhận, nhưng cô ấy gật đầu. "Tốt. Ngài đang thành thật. Hãy đi theo tôi."

Minhyun đã mong rằng Jonghyun sống một mình, nhưng khi họ bước những bước cuối cùng lên cầu thang, ngài đã nghe thấy vài giọng nói sau cánh cửa. Cô gái tra chìa khóa mở cửa căn hộ và ngài đã nghe thấy âm thanh náo động bên trong. Minhyun bước sang một bên, qua khỏi cánh cửa, không muốn bản thân trở thành một cú sốc đối với gia đình họ.

"Mấy đứa nhỏ cần phải đi ngủ, Jonghyun," cô gái nói. "Anh đã quá nhân nhượng chúng nó rồi."

Ngài ấy nghe thấy tiếng cười trong giọng nói Jonghyun. "Tụi nó già hết rồi, Minkyung. Yewon 15 tuổi rồi. Anh không thể bảo một đứa 15 tuổi đi ngủ lúc 9 giờ vào tối thứ sáu được."

"Thế còn Seonho thì sao?" Minkyung hỏi, nhưng cô ấy cũng đang cười. Minhyun muốn trở thành một phần của tổ ấm này. "Anh có khách đến chơi này, Jonghyun. Đi nào, mấy đứa, đi với chị. Hãy để anh Jonghyun ở lại giải quyết chuyện của anh ấy đi. Anh ấy sẽ muốn ở một mình đó." Cô ấy ngả người ra sau. "Ngài có thể vào rồi."

Minhyun bước vào, sau cánh cửa. Đóng nó lại. Ngài ấy có thể cảm nhận được ánh mắt của Jonghyun đang hướng về mình, nhưng cậu không làm gì cả. Sự im lặng thật đau đớn. "Jonghyun," cuối cùng ngài ấy nói. "Jonghyun."

"Ngài cần nói chuyện gì?" Jonghyun lặng người hỏi.

Minhyun không thể tự mình nói ra. Ngài ấy đã dùng 5 tiếng đồng hồ trên xe lửa để quyết định xem mình sẽ nói những gì, nhưng giờ ngài ấy ở đây và tay ngài đang run rẩy và thậm chí ngài chẳng thể nhìn thẳng vào Jonghyun. "Jonghyun," ngài nói một lần nữa. Môi ngài run lên.

Jonghyun bước lên, về phía Minhyun. Minhyun không lùi lại. "Minhyun," cậu nói thật nhẹ nhàng. "Minhyun. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chắc hẳn là cậu ghét tôi lắm," Minhyun nói. Giọng của ngài run rẩy. "Chắc hẳn là cậu muốn đuổi tôi ra ngoài lắm. Sao cậu không làm thế, Jonghyun?"

Jonghyun bước thêm một bước nữa. Giơ bàn tay của cậu lên chạm vào gương mặt Minhyun. Minhyun không biết rằng mình đang khóc cho đến khi ngài cảm giác Jonghyun lau đi giọt nước mắt của mình. Ngài ấy cũng chẳng bận tâm nữa. "Làm sao tôi có thể ghét ngài chứ," cậu nói khẽ, gần như quá khẽ đến mức Minhyun khó có thể nghe được. "Không bao giờ, Minhyun."

"Jonghyun," Minhyun nói một lần nữa. Ngài ấy có thể cảm nhận bản thân đang dần mong muốn được tan ra. Ngài ấy có thể cảm nhận được Jonghyun đang ở đó, chờ đợi để hàn gắn ngài. "Tôi sợ, Jonghyun."

"Vì sao?" Jonghyun hỏi.

Minhyun nghẹn lời, dụi đi những giọt nước mắt. "Cậu là điều tuyệt vời nhất từng hiện hữu trong cuộc đời mình, Kim Jonghyun. Và mình sợ rằng sẽ để vuột mất điều này. Vuột mất tất cả."

Lần này ngài ấy cũng không biết rằng ai là người đã rút ngắn khoảng cách giữa họ. Nhưng đây không giống như nụ hôn trước của họ, ở quầy bar, điên cuồng và bốc đồng khi cả hai người đều biết rằng đó là một lằn ranh nguy hiểm mà họ đang vượt qua. Đây là mềm mại, yêu thương, thổ lộ tất cả những gì họ không thể nói bằng lời. Minhyun muốn được cảm nhận điều này mãi mãi.

Họ rời nhau ra. "Cậu vẫn đang khóc này," Jonghyun nói. Cậu nắm lấy tay Minhyun, kéo ngài ngồi xuống ghế sofa. "Mình phải làm gì với cậu đây, Hwang Minhyun?"

"Lấy khăn giấy cho mình đi," Minhyun nói. "Một khởi đầu tốt đó." Jonghyun cười. Họ ổn, Minhyun nghĩ. Jonghyun nói đúng. Ngài ấy không nghĩ rằng ai trong cả hai người có thể ghét người còn lại, và thật dễ dàng để quay về như là chính bản thân họ trước đây. Và đó là điều mà Minhyun mong muốn, nhưng cũng chưa đủ. Ngài ấy muốn nhiều hơn. Ngài ấy muốn mãi mãi.

"Đây của cậu," Jonghyun nói, đưa cho ngài một hộp khăn giấy. "Sao cậu lại đến đây, Minhyun?"

"Mình đã bắt xe lửa," Minhyun nói, "và rồi đến đây. Không hề tính toán trước. Chỉ ở đây hai ngày thôi." Jonghyun cau mày. "Mình đã muốn đến và xin lỗi. Và để xác định xem đây có thật sự là điều mình muốn không."

"Đây là gì?"

"Đây." Minhyun gật đầu ra hiệu. "Cậu. Chúng mình. Một cuộc sống không liên quan đến hoàng gia, kiên định và bình yên. Được yêu cậu."

"Và đây có phải là điều mà cậu muốn?"

"Mình muốn thoái vị." Jonghyun nhìn ngài với ánh mắt kì lạ. "Mình đã muốn làm điều này lâu rồi. Nhưng mình đã không nhận ra rằng đó là điều mình muốn cho đến khi tìm thấy sự lựa chọn tốt hơn." Ngài ấy âu yếm nhìn Jonghyun. "Tiện thể thì sự lựa chọn tốt hơn đó là cậu."

"Ừa, mình biết mà." Jonghyun cựa mình. Cậu vòng tay qua vai Minhyun, có vẻ khá là bất tiện vì Jonghyun thấp hơn ngài nhưng Minhyun đã xoay người để ngồi ở tư thế vừa vặn hơn. "Nhưng cậu 22 tuổi rồi, đúng không? Cậu đã chuẩn bị để trở thành vua trong 22 năm. Cậu chỉ mới quen biết mình được 3 tháng thôi. Cậu không nên từ bỏ hết tất cả những điều đó vì mình."

"Mình từ bỏ chúng vì bản thân mình," Minhyun thổ lộ. "Và vì cậu nữa. Nhưng hầu hết là vì mình. Trở thành vua không phải là điều mình muốn. Đó không phải là điều từ trước đến giờ mình muốn. Điều mình mong muốn là được trở nên có ích. Và hạnh phúc. Và cậu khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Thật sự khá là đơn giản thôi."

Jonghyun nhún vai. "Cậu hãy cứ suy nghĩ thử đi. Trong hai ngày tới. Tìm hiểu xem đây có thật sự là điều cậu muốn hay không." Minhyun gật đầu. Ngài ấy hôn Jonghyun lần nữa, nhưng cậu đã cười thật tươi và nói thêm, "Và còn nữa, hãy cố gắng khiến Minkyung thích cậu nha. Em ấy hơi bị ghét cậu vì đã đá mình mặc dù chúng mình thậm chí còn chưa hẹn hò. Cậu có nơi nào để ngủ lại không?"

"Mình không có," Minhyun nói. "Đó là một quyết định khá là bốc đồng."

Jonghyun cười. "Một quyết định bốc đồng hả? Thế mình cho cậu ngủ lại đây thì có hơi sớm so với mối quan hệ của chúng mình không?"

"Có thể," Minhyun đáp. "Nhưng mình muốn thế."

"Việc này thì lại chắc chắn là quá sớm so với mối quan hệ của chúng mình rồi," Minhyun rút lại câu trả lời ban nãy.

Jonghyun trợn mắt và choàng tay qua vai kéo Minhyun nằm thẳng xuống nệm. "Có một cái ghế dài ngoài phòng khách ấy," cậu nói, giọng nghẹn lại vì đang vùi mặt vào vai Minhyun. "Cậu có thể ra đó, nếu cậu muốn."

Minhyun cựa mình, xoay người nằm ngửa lên gối và Jonghyun thì ôm chặt lấy ngài như gấu koala bám vào cây vậy. Khá là đáng yêu. "Thôi cảm ơn," ngài ấy trả lời.

"Thế thì đừng có than vãn," Jonghyun nói.

Minhyun cười. "Mình thích căn hộ của cậu." Thậm chí trong ánh sáng lờ mờ của cây đèn ngủ bên cạnh, ngài ấy vẫn có thể thấy được Jonghyun ngước cổ lên nhìn mình một cách khó tin. "Thật mà. Căn hộ của cậu tuyệt lắm."

"Đây đâu phải cung điện hoàng gia."

"Cung điện không phải là một nơi tuyệt vời để sống đâu," Minhyun trả lời. Biểu cảm khó tin trên gương mặt Jonghyun lại càng dữ dội hơn. "Không, ý mình là, nó rất tuyệt, nhưng nó không phải là một nơi hoàn hảo để trưởng thành. Thật sự là mình đã lớn lên mà xung quanh chẳng có nhiều bạn bè. Hãy tưởng tượng rằng cậu sẽ mời những đứa bạn ở nhà trẻ đến chơi ở một cung điện đúng nghĩa."

"Hồi đấy cậu có đi nhà trẻ không?"

"Không."

Jonghyun cười. "Ừa mình nghĩ rằng cậu chắc hẳn sẽ khá là cô đơn."

"Người bạn duy nhất lớn lên cùng mình chính là chị gái mình. Và Seongwoo, nhưng mình đã gặp cậu ấy vào năm mình 12 tuổi, nên không tính." Giờ thì Jonghyun nhìn ngài ấy với vẻ mặt buồn bã. "Và mình thật sự chưa bao giờ thân thiết được với cha mẹ. Họ thật sự chưa từng...hiểu mình." Minhyun lấy tay luồn vào tóc Jonghyun, thấy thế Jonghyun đã hừm một tiếng. "Chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ cậu, Jonghyun?"

Jonghyun thở dài. "Bố mình đã qua đời khi mình 15 tuổi," cậu nói, "ngay sau khi Seonho vừa chào đời. Cậu có nhớ tai nạn ấy, trong khu vực này, tại một nhà máy không? Nơi mà đã có ba người chết á?" Minhyun có nhớ – nó đã gây nên một cuộc tranh cãi lớn trong quốc hội về việc họ có nên chịu trách nhiệm sửa chữa những nhà máy không. Minhyun còn nhớ là mình đã tự hỏi rằng vì sao họ lại cần phải tranh cãi về việc ấy. "Một trong số những người ấy là bố mình."

"Ôi," Minhyun nói. "Mình xin lỗi."

Jonghyun nhún vai. "Chuyện đã từ bảy năm trước rồi," cậu thở nhẹ và nói. "Không sao mà." Cậu khẽ cựa mình. "Mẹ mình thì qua đời cách đây vài tháng. Bà đã luôn có vấn đề về sức khỏe. Đó là lí do vì sao độ tuổi của năm anh em nhà mình lại cách nhau xa vậy."

"Mình xin lỗi," Minhyun nói. Và rồi, trước khi có thể tự ngăn bản thân lại, ngài nói thêm, "Mình yêu cậu." Mọi thứ đều không hề phô trương như Minhyun từng kì vọng, chỉ hiện hữu cảm giác ấm áp trong cơ thể và một nụ cười trên gương mặt Jonghyun. "Mình nghĩ là mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi."

"Im đi," Jonghyun nói. "Sến quá."

"Không, thật mà," Minhyun trả lời. "Mình còn nhớ mà. Lúc đó chúng mình đang đứng trước cổng trước, trên lề đường, và đã có một cô bé, đúng không? Và em ấy chuẩn bị lên tặng hoa cho mình. Và cô bé đã rất xấu hổ, nhưng cậu đã bước đến và động viên em ấy rồi sau đó em ấy đã ổn hơn và mình đã nghĩ rằng hành động đó của cậu thật dễ thương. Mình thật sự nghĩ rằng mình đã yêu cậu từ giây phút ấy."

"Im đi mà," Jonghyun nói lần nữa. "Mình không nhớ là mình đã yêu cậu từ lúc nào nữa. Mình chỉ nhận ra tình cảm của bản thân khi nghĩ rằng đã quá trễ để có thể cứu vãn được chút gì đó."

"Chúa ơi," Minhyun nói. "Chúng mình đều là những tên ngốc."

"Đó đã là chuyện của một tháng trước rồi."

"Như thế cũng không khiến chúng mình bớt ngốc đi đâu." Ngài ấy thở dài. "Mình nhớ là đã thả thính cậu quá trời. Cậu còn chẳng thèm để ý. Mình đã thất vọng lắm ấy."

"Mình còn chẳng thật sự kì vọng rằng một vị hoàng tử sẽ thả thính mình cơ mà."

"Vẫn thất vọng."

Jonghyun với tay qua để tắt chiếc đèn ngủ. "Hãy im lặng và ngủ đi."

Minhyun cười. Thật tuyệt, khoảnh khắc này. Ngài ấy có thể dần quen với cuộc sống như thế này. "Ngủ ngon nha, Jonghyun."

Jonghyun ôm chặt ngài hơn nữa. "Ngủ ngon, Minhyun," cậu ngái ngủ nói.

Minhyun đã ở bên cạnh Jonghyun cả ngày.

Thật tuyệt vời, ngài ấy nghĩ, việc bản thân dễ cảm thấy thoải mái như thế nào khi ở bên cạnh người mình yêu. Ngài ấy ngồi trên ghế sofa, Jonghyun thì gần như là đang ngồi trong lòng ngài và họ ở gần nhau hơn bao giờ hết. Một căn phòng nhỏ thì không vừa vặn lắm cho năm người, và Minhyun thì luôn chiếm nhiều không gian hơn cần thiết. Nhưng không sao cả, vì ngài ấy đang đùa giỡn với Minkyung và Jonghyun thì đang tươi cười nhìn ngài và tất cả những điều này đã mang lại cảm giác như tổ ấm hơn là ở cung điện rồi và ngài ấy chỉ mới ở đây một ngày thôi.

"Cậu khiến mình cảm giác như đang ở nhà vậy," ngài ấy thì thầm vào tai Jonghyun. Nụ cười của cậu lại càng rạng rỡ hơn lúc trước. Minhyun chưa từng nhìn thấy Jonghyun cười như thế này bao giờ, nhưng ngài ấy đã đắm chìm vào nó rồi – say mê hình ảnh ấy, không bao giờ muốn nụ cười này tắt trên môi.

Ngài ấy cảm thấy ai đó đang kéo mạnh cánh tay của mình. Là Hyunbin, thằng bé 11 tuổi và là em trai của Jonghyun và nó đang nhìn ngài với ánh mắt mạnh mẽ hơn cái tuổi 11 nhiều. "Anh Minhyun ơi?" thằng bé nói. "Em muốn hỏi anh chuyện này ạ."

Minhyun cười với Hyunbin. Jonghyun đã dành cả nửa tiếng đồng hồ để kể cho ngài nghe tất cả những điều cần biết về mấy đứa em của cậu, và Minhyun khá chắc chắn là bây giờ mình đã hiểu được những gì liên quan đến cuộc sống của thằng bé. "Ừa, Hyunbin?"

"Anh có đang yêu anh Jonghyun không ạ?"

Jonghyun nhìn ngài và lắc đầu như thể muốn nói mặc kệ nó đi, Minhyun, không sao đâu mà. Ngài ấy không mặc kệ thằng bé. "Anh nghĩ là mình có, Hyunbin."


"Anh sẽ cưới anh ấy chứ ạ?"

Jonghyun nhịn cười khi Minhyun nhìn cậu cầu cứu. Giúp mình với, Minhyun muốn nói như thế. Mình không biết phải đối phó với trẻ con như thế nào. Jonghyun không giúp ngài. "Anh muốn cưới anh ấy," cuối cùng ngài ấy nói. Hyunbin gật đầu và quay lại xem TV.

Jonghyun phá lên cười. "Nghe giọng cậu khổ sở quá," cậu vừa nói vừa giải thích. "Cậu đối phó với mấy đứa nhỏ tệ thật ý. Mình không ngờ là có người lại có thể tệ đến vậy luôn."

"Không phải ai cũng làm công việc liên quan đến trẻ con được mà," Minhyun nói. Jonghyun cười và choàng tay qua vai Minhyun.

Gửi đến những ai dành sự quan tâm.

Minhyun cau mày nhìn vào laptop. "Cứ để mai làm đi," Jonghyun ngái ngủ nói. "Cậu còn nhiều thời gian mà." Đó là tối chủ nhật, và chuyến xe lửa vốn là chuyến mà Minhyun sẽ bắt để quay trở về thủ đô đã lăn bánh một tiếng trước rồi. Và ngài ấy đã có quyết định của bản thân mình.

"Mình không thể," Minhyun nói. "Mình cần phải làm ngay và luôn mới được."

"Ừa," Jonghyun nói, "Thế thôi mình ngủ đây. Khi nào cậu hoàn thành xong thì đừng đánh thức mình nhé." Minhyun khẽ cười và thổi một nụ hôn gió, gần như cảm nhận được Jonghyun đang đỏ mặt từ phía bên kia căn phòng.

Gửi đến những ai dành sự quan tâm,

Trong lá thư này, tôi, Hoàng tử Hwang Minhyun, Hoàng tử, dựa theo điều 17 trong Công văn Bộ luật Hoàng gia, rằng tất cả những thành viên trong hoàng tộc đều có quyền từ bỏ ngôi vị của mình. Ngài ấy cười thật nhẹ nhàng và liếc nhìn Jonghyun ở phía bên kia căn phòng. Tôi tuyên bố người kế vị lên ngôi đứng đầu hoàng gia là công chúa Hwang Hyerin.

Ngài ấy đang chờ đợi những điều mà bản thân không mong muốn – ngài ấy đang chờ đợi những lá thư điện tử giận dữ từ mẹ của mình và những cuộc điện thoại bối rối từ Hyerin và những tin nhắn hân hoan vui mừng từ Seongwoo. Nhưng ngài ấy không màng đến chuyện phải đối phó với những điều ấy, bởi vì thành thật mà nói thì? Đều xứng đáng cả. Xứng đáng cho Jonghyun, và cho bản thân Minhyun, và cho cả hai người họ với tư cách cá nhân và một tổng thể.

Ngài ấy bấm nút gửi.

"Cậu đã gửi nó chưa?" Jonghyun hỏi khi Minhyun tiến về phía cậu.

"Mình cứ nghĩ là cậu đã ngủ rồi chứ."

Jonghyun ầm ừ trong miệng. "Không muốn ngủ. Chờ đến khi cậu viết xong cơ." Cậu mở mắt và lấy tay dụi mắt. "Vậy là cậu sẽ ở lại đây, phải không?"

"Chỉ cần cậu vẫn muốn thì mình sẽ luôn ở lại đây," Minhyun trả lời. Jonghyun ầm ừ lần nữa. "Mình yêu cậu, Jonghyun."

"Mình cũng yêu cậu, Minhyun. Và mình vui vì cậu ở lại đây. Với mình."

Minhyun cười. Khóe mắt ngài cong lên, theo cách mà ngài cảm giác rằng đôi mắt mình luôn như thế mỗi khi cười với Jonghyun. "Mình cũng vui, Jonghyun. Hãy tin mình, mình vui lắm."

>xf5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro