01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói trắng dày đặc thoát ra từ miệng và mũi Jimin, chầm chậm bay lên trần nhà tạo thành những hình thù kì dị giống như tốc độ máu đang chạy trong người cậu bây giờ. Jimin thở dài, nhìn khói từ từ tan ra, vô thức chạm tay vào màn hình điện thoại lạnh lẽo. Tâm trí chỉ còn hình ảnh đôi môi dày đã thì thầm câu "chúc ngủ ngon" với cậu cách đây 20 tiếng, cả đường xương quay xanh lấp ló dưới làn da trắng sữa không ngừng cẩn khẩn được bẻ vụn cho đến đôi mắt mí lót theo dòi từng cử động của chính mình. Nếu cách đây vài tháng có ai nói cậu sẽ thoát y cho một tên lạ mặt xem qua skype, nhất định cậu sẽ cười vào mặt kẻ đó.

Mấy ngón tay của Jimin đang cực ngứa ngáy vì chờ đợi cuộc gọi tiếp theo từ người đó.

Cậu lười nhác mở khóa điện thoại, màn hình sáng lên và lập tức lịch sử lướt web hiện ra. Trang web gần nhất tải xong, lần nữa đón chào cơ thể đầy ham muốn của cậu bằng set nội y với dây nhợ phức tạp. Jimin chưa từng nói với ai mong muốn của mình, những ảo tưởng về việc có thể show hết từng đường nét xinh đẹp trên cơ thể mình qua những bộ đồ bằng nhung, ren hay thậm chí là da. Cậu có một cơ thể rất đẹp và Jimin ý thức rõ điều đó.

"Đã nói tôi sẽ gọi cho em mà mèo con." Giọng nói trầm thấp vang lên từ loa điện sau khi Jimin kéo một đường dài trên màn hình để nhận cuộc gọi. Cậu im lặng thở ra, che khuất gương mặt mình khỏi tầm nhìn của gã đàn ông kia. Khói thuốc phả vào màn hình làm mờ đi cái cau mày của Namjoon. Đến lúc khói tan, Jimin có thể nhìn rõ gương mặt của Namjoon, hơi thở của cậu cũng ngày càng nặng nề hơn.

"Em muốn mua đồ, anh trả cho em đi." Jimin nhún vai, lúng túng nói. Cậu trườn người về trước để đối phương của thể thấy được hõm vai cũng hai núm hồng xinh đẹp trên người cậu. Cậu nhìn ánh mắt đang quét khắp cơ thể mình của Namjoon – chà, thì đó là tất cả những gì cậu có thể thấy qua màn hình điện thoại mà, à còn cả hai lúm đồng tiền lấp ló những lúc gã cười nữa.

"Bây giờ luôn?" Namjoon nhướn mày, tay chống cằm, mắt săm soi cậu trai trước mặt. Jimin chắc chắn gã vẫn ở công ty nhờ lớp nền gỗ gụ cổ điển sau lưng thay vì phòng ngủ trắng toát như mọi khi. Khi họ thật sự gặp nhau ngooài đời, có lẽ Namjoon sẽ chơi cậu ngay trên bàn làm việc của gã chăng.

"Sao thế?"

Jimin cười lém lỉnh. Cậu đã thuyết phục được gã rồi. "Em sẽ gửi link cho anh." Cậu nháy mắt, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi trước khi Namjoon kịp nói gì thêm.

Cậu nhóc ngồi thẳng dậy, tự cắn ngón cái để ngăn nụ cười vô thức của bản thân. Jimin chưa bao giờ thế này. Trước đây cậu khá tự ti hay ngại ngùng lại rất trầm lặng. Cậu chưa từng lẳng lơ thế này đến nỗi Namjoon rất thường trêu cậu bằng cách nhắc lại bản thân cậu ngày trước. Cậu nghĩ có lẽ gã thật sự thích dáng vẻ mới này của cậu.

Jimin gửi link set nội y đi, hít thêm một hơi khói nóng bỏng vào phổi và khoanh chân chờ đợi. Chưa đầy một phút sau cậu liền nhận được phản hồi.

Trên màn hình là ảnh chụp xác nhận order gửi tới địa chỉ của Jimin, theo sau đó là lời nhắn chỉ với duy nhất một từ "ranh con". Jimin ré lên, đá chân loạng xạ, cậu hít thêm một hơi thuốc rồi thả nó vào gạt tàn. Cậu không dám chắc Namjoon sẽ mua nó - mặc dù gã thật sự đã làm thế - nhưng đây là set đồ lót đầu tiên cậu thật sự sở hữu. Điện thoại lần nữa reo lên khiến Jimin giật bắn, cậu vội giữ chặt nó trước khi bản thân kịp cho nó hạ cánh trên ghế.

Đó là tin nhắn cậu đang đợi. "Tốt nhất cưng đừng đầy mùi cần sa khi chúng ta gặp nhau."

Jimin nằm sấp xuống giường, khúc khích cười và mở album ảnh. Cậu đã chụp vài tấm tự sướng lúc đang hưng phấn mà cậu biết chắc rằng Namjoon sẽ phải mất bình tĩnh khi thấy. Click một tấm ảnh, Jimin nhếch môi cười. Thường khi ở nhà, cậu không thích mặc nhiều đồ nên hầu hết ảnh tự sướng của cậu đều là ảnh nude hoặc gần như thế. Trừ lớp khói tráng thoát ra từ đôi môi hồng bóng bẩy kia thì góc chụp này quá hoàn hảo để che đi thứ cần che. Gõ nhanh một tin nhắn dưới tấm ảnh và gửi đi, cậu kéo lại để xem bộ sưu tập gối của mình.

Nhưng mèo con lúc nào cũng đẹp nhất lúc nghịch ngợm mà.

Jimin nhìn ba chấm tròn xuất hiện ở góc màn hình rồi biến mất rồi lại xuất hiện cho đến khi chúng hoàn toàn mất hẳn. Namjoon thật sự câm nín rồi.

Oh mà Jimin cũng đã sẵn sàng cho cuộc gọi tuyệt vời sau đó.

--

"Không thể chờ đến khi chạm vào cưng, bóp lấy chiếc cổ xinh đẹp kia. Anh chắc sẽ khiến em bầm dập cả tuần, để anh không thể di chuyện mà không cảm nhận được anh." Namjoon đe dọa khiến Jimin rên rỉ không chút xấu hổ. Tuyến tiền liệt của cậu bị lạm dụng và kích thích quá mức khi dùng dương vật giả. Jimin lúc này đang ở trong nhà bếp và quỳ trước màn hình laptop cùng chiếc dương vật giả đang rung nơi cửa mình nhạy cảm. Namjoon muốn hai đầu gối cậu đều phải bầm, các cơ đau nhức còn chân sẽ run rẩy mỗi khi bước đi. Tất nhiên Jimin không thể nào không đồng ý với gã nhanh hơn nữa.

"E—Em-- sắp—" Jimin rên rỉ.

"Dừng đi." Lời vang lên vừa ngắn gọn vừa uy quyền. Jimin lập tức làm theo, cậu nâng mình khỏi thứ đang rung trong người kia. Sự tra tấn này đã lặp đi lặp lại suốt một tiếng rưỡi, mỗi lần lại là một tư thế để đảm bảo các vết thâm tím xuất hiện ở từng vị trí khác nhau trên cơ thể. Tất cả đều không có khoái cảm để cậu có thể giảm bớt đau đớn.

"Em có thể chịu thêm lần nữa hay không?" Namjoon hỏi và Jimin giật mình nhận ra mắt mình đang nhắm, cậu cảm nhận được chỗ đó đang ướt nhưng lại chẳng nhớ rằng mình đang khóc. Cậu chầm chậm gật đầu.

Namjoon phản đối. "Trả lời đi, Jimin."

"Em có thể chịu thêm lần nữa." Jimin rên rỉ, ép mình mở mắt ra. Lần nữa nghĩa là Namjoon cuối cùng cũng phải giảm nhẹ hình phạt cho cậu. Jimin thích giả vờ - thỉnh thoảng cậu tự hỏi liệu mình có mắc chứng cuồng bản thân loại nhẹ không – nhưng cậu thích thấy Namjoon phải mất bình tĩnh vì cậu, thậm chí là hơn thế.

"Ngài muốn em thế nào?" Môi Namjoon vẽ thành nụ cười khi nghe cậu hỏi, gã thầm nghĩ trong giây lát.

"Lần này anh muốn em dùng ngón tay." Gã quyết định. Jimin nhướn mày, chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo. "Về phòng đi Jiminie, nằm xuống giường rồi dùng tay cho anh. Hôm nay chắc em bầm thế này đủ rồi." Jimin có thể cảm nhận cả người mình đỏ bừng khi cậu bưng laptop lên, chầm chậm về phòng. Đống bừa bộn cậu bày ra trong bếp để lát nữa dọn cũng được.

Jimin nằm dựa lưng vào gối, hai chân dạng ra và laptop nằm ngay dưới chân, cậu để tay nghỉ ngơi trên đùi, kiên nhẫn chờ đợi sự cho phép từ Namjoon.

"Bắt đầu đi búp bê." Namjoon thì thầm. "Tự xử cho anh xem nào."

Jimin khẽ rên rỉ khi cậu chầm chậm đưa ngón tay vào trong người, từng cử động đều rất thận trọng. Hiện tại cậu đã đau lắm rồi, cậu không cần thiết phải ép mình hơn nữa.

"Đúng rồi mèo con. Chậm thôi. Cảm nhận đi, khiến bản thân thấy thích đi." Thật ra Namjoon không ngọt ngào lắm đâu – ít nhất những lúc họ làm tình thế này đều không – nhưng sự thay đổi trong giọng nói của gã vẫn khiến Jimin rùng mình. Cậu liếc mắt nhìn màn hình để thấy Namjoon cũng đang nắm lấy dương vật của gã, vuốt ve nó theo tốc độ tay của Jimin. Trông gã thật sự rất hạnh phúc, ít ra là vậy. Jimin từng mơ đến ngày cậu cảm nhận sự căng cứng của gã đàn ông lớn tuổi hơn kia trong mình.

"Nói chuyện đi Jimin." Namjoon lầm bầm, cố ngăn sự lo lắng dâng lên trong huyết quản khi đôi mắt cậu nhóc bắt đầu long lanh. Gã không thể chăm sóc cậu khi họ ở cách nhau hàng trăm ki lô mét – mà nói cho đúng thì – gã chỉ không muốn mình đi quá xa và đánh mất chính mình thôi.

"Em muốn anh." Jimin bắt đầu nức nở. "Thật, là người thật cơ." Namjoon khẽ rên, tay nắm chặt khi chạm vào ngực và bắt đầu di chuyển nhanh hơn. "Em muốn anh chạm vào em, muốn anh trêu đùa em, hành hạ em." Cậu tiếp tục, tay run rẩy khi cố giữ tốc độ ổn định. "Em muốn anh hôn em, giữ lấy em...và....oh...m*.." Jimin thở gấp khi cơn cực khoái ập đến như xe lửa lao trên đường ray, cảm giác nặng nề dần lan khắp cơ thể. Cả người cậu căng cứng, tay, chân và bụng run lên trong khoái cảm mà cậu chưa cảm nhận được trước đó. Lúc này Jimin như bị đông cứng, cơ thể xinh đẹp rộng mở mời chào khiến Namjoon cũng ra theo sau đó. Gã từng thấy Jimin tới rất nhiều lần nhưng chưa lần nào như lần này cả.

"M* kiếp" Namjoon thở mạnh, cố lấy lại nhịp thở, từng thớ cơ trên người căng đến đau, do mãi nhìn Jimin mà gã đã không di chuyển gì suốt 2 tiếng. Namjoon cử động người để giãn cơ từ đầu đến chân đến khi có thể nhìn thấy tinh dịch bắn lên áo thun với bụng. Gã nhíu mày nhìn Jimin tự hỏi liệu có phải màn hình bên cậu bị đứng không? Cậu nhóc vẫn đang chìm trong khoái cảm, cơ thể cong lại như con mèo nhỏ. Khi Namjoon định gọi cậu, gã nghe thấy những tiếng rất nức nở nho nhỏ và Jimin bắt đầu cựa mình rất chậm. Gã sợ hãi quan sát cậu nhóc yếu ớt nằm xuống giường.

"Jimin" Namjoon hỏi, những tiếng rên rỉ lại vang lên. "Jimin." Gã lặp lại bằng tông giọng đanh thép và lớn hơn. Cậu nhóc chầm chậm lăn trên giường đến khi nhìn vào màn hình, đôi mắt đỏ lừ cùng gò má đẫm nước. "Cưng à, sao em khóc?" Lo lắng giờ đã trùm kín lấy gã.

Cậu lắc đầu, tự ôm lấy mình. "Nó ngốc lắm."

"Này." Namjoon gằn giọng. "Chẳng gì ngốc nghếch cả. Nói anh nghe, Jimin. Em làm anh lo đấy."

"Em...Em chỉ muốn anh nhiều lắm, Namjoon hyung." Jimin thở dài, một giọt nước mắt lăn trên má. "Không phải...chỉ thế này. Em muốn nhiều hơn, muốn tất cả. Bây giờ, mọi thứ quá tốt để là thật. Cứ như anh còn không tồn tại vậy, không thật sự," Trái tim Namjoon thắt lại, gã cau mày. Gã đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu Jimin - họ từng có rất nhiều cuộc nói chuyện không hồi kết về thời thơ ấu, về những bí mật cũng như những niềm tin sâu sắc nhất – nhưng Jimin chưa bao giờ mở lòng mình thế này trước đây.

"Tuần sau." Namjoon bật ra trước khi gã biết mình đang nói gì.

Jimin chớp mắt, ngạc nhiên nhìn gã. "Sao cơ?"

"Anh có vài ngày nghỉ. Anh sẽ hoàn thành project trong tuần này. Nhưng anh có thể dành vài ngày nghỉ trong tuần tới cho em. Nếu em muốn." Jimin nhổm dậy, trườn tới gần màn hình laptop với đôi mắt mở lớn. Họ đã định sẽ đới đến kì nghỉ xuân của Jimin để gặp nhau - tức là ba tháng nữa.

"Anh nói thật?" Jimin liều mình hỏi.

"Thật. Hoàn toàn thật."

"Chúa ơi." Mắt Jimin vẫn mở lớn, nhìn xuống thứ gì đó sau màn hình. "Anh sẽ...Anh sẽ đến đây sao?" Cậu lo lắng cau mắt khiến Namjoon bật cười.

"Tất nhiên" Gã ngâm dài, nhìn cậu nhóc lần nữa. "Sao? Có gì anh nên biết sao Minnie? Bạn cùng phòng mà em chưa kể với anh? Hay bộ sưu tập kì lạ nào đó không muốn anh thấy?" Namjoon trêu ghẹo và Jimin có thể nghe thấy mình nuốt nước miếng.

"Không phải, nhưng..." Cậu nhóc đỏ bừng nhìn xuống giường, lắp bắp bắt đầu

"Chúng ta có thể chờ, anh chỉ nghĩ—"

"Không, không không. Em không muốn chờ." Cậu hét lên. "Chỉ là....chỉ là...anh biết đó, em không có nhiều tiền, nên..." Jimin nhún vai và Namjoon kiên nhẫn chờ đợi cậu nói tiếp "Em biết căn hộ của anh rất lộng lẫy và xinh đẹp, anh còn có người làm để nấu ăn và dọn dẹp cho anh, đó là những thứ rất xa xỉ, nhưng...nhưng em không có. Căn hộ của em thậm chí còn có lỗ trên tường. Em không có đầu bếp hay ai để giặt quần áo cho mình hay thậm chí là có TV---" Giọng của Jimin bắt đầu vỡ ra và Namjoon phải dừng cậu lại.

"Này." Gã la lên khiến Jimin cứng người. "Anh không quan tâm những thứ đó. Không phải anh trả cho em vì những thứ này, không có nghĩa tiền là điều duy nhất anh quan tâm. Chỉ cần có em là anh thấy vui rồi." Cậu nhìn Namjoon với đôi mắt mở to trước khi hai má dần đỏ lên. Jimin cúi đầu, lơ đễnh nhìn xuống quần áo trên người mình lần nữa.

"Thật sao?"

"Gì cơ? Em nghĩ mình là người duy nhất ở đây muốn chúng ta thật sự ở cùng nhau sao?" Namjoon khịt mũi tức giận, đáp lại là cái nhún vai từ cậu nhóc. "Jimin, em không biết anh muốn gặp em thế nào đâu."

"Thật ạ?" Jimin lặp lại

"Thật, tin anh đi." Namjoon mỉm cười sáng lạng khiến trái tim Jimin đập mạnh.

"Em tin anh." Cậu thì thầm, bẽn lẽn ôm lấy mặt mình.

"Ngoan lắm." Namjoon thì thầm và nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên môi Jimin. "Bây giờ anh muốn em đi ngủ ngon, hôm nay em rất ngoan Jiminie. Anh rất tự hào về em. Ngủ ngon, được chứ búp bê?"

"Joon hyung, ngủ ngon." Jimin vẫy tay rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu nhìn màn hình trống không trước mắt rất lâu, cố lưu lại gương mặt Namjoon vào trí nhớ. Nếu có gì sai, nếu họ gặp nhau mà lại ghét nhau thì cậu muốn ký ức của đêm nay sẽ mãi trong tâm trí mình.

02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro