Part 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thứ Sáu này Wonho lại viện cớ đau bụng, không buồn rời phòng đến nửa bước. Hyunwoo cũng lại okay anh hiểu chú và chuẩn bị cho buổi hẹn hò-chắc thế cùng cô bạn gái-có thể của mình, bỏ Wonho bơ vơ ở nhà. Anh sau đó làm một giấc ngắn, tầm sau 5 giờ rồi tỉnh dậy vào thứ Hai, một lần nữa.

Wonho thực không thể chịu nổi nữa. Sáng nay thay vì lười nhác nằm dài trên giường rên rỉ ai oán than trách, anh quyết định chui vào phòng tắm đánh răng chung với Hyunwoo, vu vơ gợi chuyện. "Mình cứ nằm mơ một giấc mơ kì lạ."

Nhận thấy Hyunwoo ậm ừ lắng nghe, anh tiếp tục. "Mình không ngừng nằm mơ thấy một người, mà người này cứ kiểu tự kết liễu mình và mình thì lại có trách nhiệm phải cứu lấy cậu ta. Nó phải kéo dài đến vài tuần rồi ấy."

Hyunwoo chải răng xong rửa bàn chải. "Nghe hơi lạ. Cậu có nghĩ đó là dấu hiệu hay cái gì không?"

Wonho cười khúc khích. "Bạn tôi ơi, mình cũng không biết đâu. Có thể não mình bất thường vậy đấy. Lúc nào cũng căng thẳng này nọ."

"Có thể lắm chứ."

"À nhân tiện," Wonho nói thêm trong khi Hyunwoo đang súc miệng òng ọc "Mình nghĩ cậu và Jihyun đẹp đôi đấy."

Và Hyunwoo sặc ngay tắp lự, nhờ ơn sự tùy hứng của thằng bạn. Hắn vội khom người phun hết đống nước còn lại vào bồn, quệt miệng rồi nhìn Wonho qua tấm gương phản chiếu. Chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến da mặt con người ta đang bình thường trở nên đỏ ửng không khác gì cà chua. "Cậu...cậu thật sự nghĩ thế sao?"

Wonho gật đầu xác nhận, rửa sạch bàn chải của mình. "Ừ dĩ nhiên. Cô ấy rõ ràng bị cậu hớp hồn rồi, người anh em ạ, còn chờ gì mà không mời người ta đi chơi đi? Kiểu, chính thức ấy, chứ không phải đi ăn trưa với tớ và 500 huynh đệ của tớ nhé. Làm ơn, không có huynh đệ gì sất."

Hyunwoo trông như được khai sáng, nhìn chằm chằm chính mình trong gương mà nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc lâu. Không biết ngố đến độ nào mà Wonho được một trận cười to, đặt bàn chải về chỗ cũ rồi xoay lưng rời đi.


Wonho đến lớp học nhưng tâm trí không hề để ý đến vị giáo sư đang thao thao bất tuyệt, ánh mắt chỉ chăm chú hết nhìn lên trần nhà lại nhìn xuống quyển vở đang mở toang. Toàn bộ kiến thức của ba tuần học nằm bất di bất chuyển trên trang giấy trước mặt.

Điều khác biệt là giờ đây Wonho đã ngưng việc hỏi tại sao mà thay vào là như thế nào—mình phải làm cái này thế nào đây, chẳng hạn. Làm thế nào để anh kết thân với Hyungwon trong vỏn vẹn năm ngày? Anh không thể trông chờ Hyungwon cảm thấy thoải mái với mình trong một khoảng thời gian ngắn rồi cứ thế phun ra hết mấy chi tiết rùng rợn kia được. Chưa kể anh không muốn mình trông quá nhiệt tình hoặc dọa sợ Hyungwon, nhưng anh cũng không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi phép màu xảy ra. Bởi Wonho sẽ kẹt lại trong cái vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát, trừ khi anh hành động. Và hỡi ôi, Wonho đã bị nhồi sọ bài giảng về parabola của giáo sư đến phát ngấy rồi!

Wonho ước chi anh có thể dễ dàng lờ tịt đi chuyện chuỗi ngày vốn đang rất giản dị của mình, đùng một phát bị thế lực vô hình xem như chiếc đầu đĩa mà tua đi tua lại. Không phải Wonho thấy khó chịu, ngược lại anh đã cảm thấy lờn. Lần thứ tư rồi chứ ít ỏi gì cho cam, nhưng anh chỉ mong giáo sư của mình làm ơn ít nhất cũng nên giảng bài theo cách mới lạ hơn, hay Jihyun nên dừng ngay cái trò đá chân qua đá chân lại với Hyunwoo bên dưới bàn giờ ăn trưa hộ cái. Wonho thề sẽ không bao giờ xem thường những thứ Hai bình thường sau này của mình nữa, ý là chỉ khi anh có thể chấm dứt chuỗi ngày thứ Hai lặp lại quái quỷ này.

Đường về kí túc xá hôm nay có thêm sự đồng hành của Jihyun, một sự thay đổi đáng mừng. Chắc là do cú thúc cùi chỏ của Wonho sáng nay gây nên; anh tự hỏi ngoài việc này ra thì không biết khả năng sức ảnh hưởng của anh đến những thứ khác trong cái khoảng thời gian kì lạ điên rồ còn được đến mức độ nào.

Dù sao đi nữa, Wonho đã bắt đầu tôn trọng Jihyun hơn ngày trước và tự hứa rằng sẽ không bao giờ xem nhẹ sự xuất hiện của cô gái thêm một lần nào nữa. Lúc này Jihyun đang xả giận lên dự án nhiếp ảnh mà cô cùng Hyunwoo tham gia, song Wonho để ý Hyunwoo vẫn dành cho cô ánh mắt dịu dàng, trân quý khiến trên môi Wonho cũng bất giác cong lên hài lòng.

Được một đoạn Jihyun xin kiếu, tách nhóm để tiến về phía hành lang căn hộ, bỏ lại chàng Hyunwoo ôm căn bệnh tương tư nhìn theo gót giày Wonho mà hóa gót chân nàng thơ của hắn.

"Mà cậu đã bày tỏ tấm chân tình sướt mướt với Jihyun chưa?" Wonho nhìn một lượt sân trường hỏi, không buồn liếc mắt sang Hyunwoo lấy một cái.

"C...chưa? Mình nghĩ cô ấy biết rồi nhưng hai đứa tụi mình chỉ là...ầy mình cũng không biết nữa. Một chân trong một chân ngoài, kiểu vậy. Mà sao?"

"À có gì đâu, tò mò thôi. Mình nghĩ mình đang có cảm xúc gì đó giống giống với tương tư, nên muốn xin cậu vài lời khuyên đồng chí thân thiện thôi."

Hyungwoo khúc khích. "Xin lỗi làm cậu thất vọng rồi, mình không có đâu. Nhưng mình khuyến khích cậu nên thử. Cứ nghe theo tim mách bảo, được chứ?"

Wonho gật đầu, mắt chợt tìm đến Hyungwon đang ngồi đọc sách trên băng ghế. "Ừ, được mà."


Wonho quyết định dành những ngày còn lại trong tuần lên kế hoạch. Trên màn hình tablet là chi chít những chủ đề trò chuyện và cách thức khiến Hyungwon mở lòng mà anh đã vặn óc nghĩ ra. Cảm giác như một thiên tài quân sự đang nghiên cứu chiến thuật, lật tìm những sai lầm trong quá khứ và sửa chúng. Nhưng mọi nỗ lực đào bới đều đi vào ngõ cụt.

Những dòng ghi chú không ngừng được bổ sung vào cho đến ngày thứ Hai bị lặp lại, dĩ nhiên rồi. Wonho tự hỏi liệu vũ trụ có phải là đang phẫn nộ với cái lối sống ăn không ngồi rồi của anh chăng, cớ sao lại trêu ngươi anh thế này ngay khi vừa nhìn thấy Hyungwon một mình rảo bước đến lớp vào sáng thứ Hai.

"Xin lỗi," Wonho nói, cố tình làm cho ngữ điệu trở nên ngại ngùng, có phần sợ sệt như thiếu nam mới lớn. Hyungwon ngẩng lên hiếu kỳ. "Chuyện này hẳn sẽ rất kì lạ và kì cục một chút, vì cậu không biết tên mình, nhưng mình—mình thích cậu, rất nhiều, và mình tự hỏi không biết cậu có muốn thỉnh thoảng cùng mình đi chơi không?"

Hyungwon dường như không bị ảnh hưởng mấy bởi những lời của Wonho, đáp lại vô thường. "Có thể. Khá chắc rằng cậu đã biết tên mình rồi, vậy tên cậu là gì?"

"Wonho," Wonho trả lời, đây vẫn chưa là chiến lược hiệu quả, anh nghĩ thầm. Nhưng không sao, anh còn tới sáu kế sách khác cơ mà.

Cả tuần vẫn trôi qua như một điều vốn dĩ, lần này Wonho biết được Hyungwon mắc chứng lo âu. Chỉ là một manh mối nhỏ, song anh vẫn ghi chú vào sổ và xem lại vào thứ Hai tuần tới. Lần này, anh vẫn dùng cách tiếp cận như cũ, nhưng theo cách người hâm mộ siêu cấp-bí mật; Wonho sẽ để lại một tờ ghi chú trong bao thư màu xanh rồi đặt nó trên bàn của Hyungwon trong tiết khoa học, chỗ ngồi mà anh đã nhớ rất rõ vị trí. Thứ Năm hành động thì có hơi trễ, nhưng thấy nụ cười của Hyungwon khi cậu mở lá thư, anh biết nó hoàn toàn đáng.

Những lần làm-lại vô tận không hẳn vô dụng, Wonho sẽ có thời gian thử hết các kế sách anh nghĩ ra cho đến khi vô tình một trong số đó hiệu quả, trừ mỗi việc là anh chưa tìm ra nó. Mọi lần lặp lại đều có kết cục giống nhau, bắt đầu với Wonho tỉnh dậy vào sáng thứ Hai, ngày 7. Anh đã thôi không kiểm tra sân trường vào thứ Sáu, vì anh biết chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra. Bây giờ, hầu như thứ Sáu nào Wonho cũng không nhón dù là một ngón chân qua cửa phòng, chỉ cuộn tròn một đống trên giường, tự biết lại thêm một lần thất bại.


Vậy nên, sáng thứ Hai, lần lặp lại thứ 14. Wonho quyết định, anh sẽ nói ra hết sự thật.


Anh chờ cho đến thứ Ba, khi biết chắc rằng đó là ngày Hyungwon có hàng tá thời gian rảnh rỗi. Anh bỏ bữa trưa với nhóm bạn tính đến thời điểm này áng chừng đã tám lần, nhưng bây giờ anh mới cảm thấy hối hận; thêm một mục ghi vào danh sách 'không bao giờ được xem nhẹ lần nữa'. Lí do lí trấu chốc nữa sẽ phải giải thích với Hyungwon ra sao, thú thật Wonho cảm thấy chẳng ăn nhập lại còn dông dài, nhưng dù sao anh vẫn quyết định ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hyungwon liếc sơ qua người lạ mặt. Sau đó, nhận ra anh ta đang nhìn mình hơi chăm chú so với bình thường, bèn kẹp chiếc bookmark giữa trang sách mình đang đọc rồi gập nó lại. "Mình có thể giúp gì cho cậu không?"

"Xin chào, tên mình là Wonho," Wonho chào hỏi, cố tỏ ra tự tin hết mức có thể. "Và mình có vài chuyện quan trọng muốn nói với cậu, không biết cậu có hứng thú không?"

"Ừm được thôi, nếu chúng thật sự quan trọng, mình đoán thế. Chào Wonho, mình là Hyungwon." Lần này, lần đầu tiên, Hyungwon chìa tay về phía anh. Wonho bắt lấy, dù lực nắm của anh có chút chặt và cái nắm tay có kéo dài đôi chút. "Có chuyện gì vậy?" Hyungwon hỏi, bắt chéo chân dồn mọi sự chú ý cho Wonho.

Wonho hít vào một hơi thật sâu, đập hai tay vào nhau. "Trước khi bắt đầu, mình muốn cậu biết rằng mọi thứ đều có thể xảy ra và mình sẽ không phủ nhận, như việc mình có thể hoàn toàn là một tên điên và không biết chừng suốt mấy tháng qua mình chỉ đang nằm mơ. Mình cũng chẳng lên kế hoạch kĩ càng để nói ra và nói thật là mình khá tuyệt vọng. Nhưng rồi mình nghĩ lại, ồ, cũng đáng chứ!" Anh ngừng lại để đảm bảo rằng Hyungwon vẫn đang lắng nghe. Biểu cảm của cậu ngoài giữ nguyên nét điềm nhiên, nay đã thêm chút hứng thú. Wonho tiếp tục. "Mình đã thấy cậu tự tử một vài lần, tuy mình nghĩ rằng nó xảy ra còn nhiều hơn nữa nhưng mình đã không chứng kiến. Cậu đứng ngay đó," Anh ngừng lại, cựa quậy trên ghế, tay chỉ lên tòa nhà cao chọc trời phía sau "rồi cậu bước lên chỗ mép đó, sau đó nhảy xuống, trút hơi thở cuối cùng trên nền đất. Mình đã trông thấy, mình cũng cố ngăn lại nhưng mình không biết mình đang làm cái quái gì nữa."

Những thông tin Wonho đưa ra có vẻ khiến Hyungwon hơi dao động, bằng chứng là anh đã trông thấy khi đưa mắt về hướng tòa nhà đằng sau họ, cậu đã nuốt khan. Hyungwon chầm chậm quay sang Wonho. "Tổng cộng là 12 lần, mình đã thử 12 lần," Anh tiếp tục, lờ đi giọng nói đang run rẩy của mình. "12 lần, và lần nào mình cũng thất bại. Mình gần như thử dùng những cách khác nhau, cố gắng làm cậu mở lòng để nhân cơ hội đó tìm hiểu nguyên nhân đằng sau và giúp cậu. Nhưng chưa bao giờ hiệu quả. Mình—Mình xin lỗi."

Hyungwon giữ im lặng một hồi lâu như muốn chờ Wonho nói thêm. Nhưng trái ngược với mong đợi, anh không, và cậu đành trút một tiếng thở dài. "Mình đồng ý, chuyện này đúng là điên rồ mà," Hyungwon nói. Tim Wonho như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Nhưng, thôi thì cứ giả vờ rằng nó không đi, vì nó đang xảy ra. Cậu còn biết gì về mình từ 12 lần thử trước? Bởi bây giờ, với mình, cậu chỉ là một người lạ mặt không quen biết. Vậy nói đi, nói mình nghe những điều đáng ra cậu không nên biết."

"Cậu mắc chứng lo âu," Wonho bắt đầu, giọng chưa hết run lên. "Cậu học chuyên ngành Mĩ thuật, có một bài đánh giá vào thứ Sáu nhưng bản thảo thì vẫn để giấy trắng. Cậu vẽ tranh phong cảnh. Hồi trung học cậu từng diễn nhạc kịch. Một lần cậu kể với mình rằng cậu chẳng hẹn hò ai từ cấp hai. Cậu—Cậu phải dùng thuốc chống suy nhược, và cậu nhớ mẹ..."

Hyungwon ngạc nhiên đến mức há hốc mồm phải dùng một tay che miệng, và khi thấy Wonho bỏ lửng câu nói, cậu nhìn anh đầy cảm thông, bỏ tay xuống. "Có lẽ cậu là một kẻ rình mò," Hyungwon trêu. Wonho mỉm cười.

"Có thể lắm chứ. Mình hiểu nếu nhỡ cậu có bảo mình cút về hành tinh của mình đi."

Hyungwon bật cười. "Không đâu. Ngay cả khi cậu bị hoang tưởng hay thế nào đi nữa, mình đoán việc duy nhất mình có thể làm chính là chọc cậu cười như này. Ý mình là, cậu biết tất cả về mình, mình...Bạn bè mình thậm chí còn chẳng biết chuyện mình phải dùng thuốc chống suy nhược." Hyungwon cắn bên trong má, ánh mắt vẫn cố định nhìn Wonho thoáng chốc chuyển xuống tay cậu. "Mình—Mình đã định tự sát vào thứ Sáu, mình đã luôn muốn làm điều này kể từ khi còn học trung học. Mình chỉ...Mình không thể, vì ba mẹ mình, cậu hiểu chứ? Vậy nên khi lớn lên mình đã nghĩ, ừm, bây giờ cuộc sống của mình do mình quyết định, kết thúc hay bắt đầu lại, đều là ở mình. À mình biết lí do đó nghe...củ chuối lắm đúng không, nhưng nghe này, mình chỉ--" Hyungwon chợt ngừng lại, kéo tay áo lên để lộ những vết sẹo chằng chịt gần khuỷu tay cho Wonho xem. "Mình chưa từng nói với ai về chúng," Cậu nhỏ giọng giải thích rồi kéo tay áo xuống. Wonho bất ngờ nắm lấy một tay của Hyungwon đặt trong tay mình. "Và nếu lời cậu nói là sự thật, cậu không phải là tên điên hoang tưởng và phải trải qua chuyện này hết lần này đến lần khác, mình xin lỗi. Xin lỗi vì ông trời không có mắt, lại bắt cậu dính với một đứa vẽ vời bị trầm cảm ngu ngốc như mình."

Wonho mỉm cười, siết chặt tay Hyungwon. "Nhiều lúc mình cũng giống cậu, vậy nên mình hứa chẳng phải gánh nặng gì đâu."

Hyungwon cười đáp lại, và Wonho thoáng thấy vài giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt cậu. Rồi cậu nhìn quanh quất, dừng lại nơi chiếc đồng hồ đặt trong quảng trường. "Ôi chết mất, mình phải đi gặp bạn cùng phòng ăn tối. Khốn nạn thật, một đứa chậm chạp như mình chắc phải tốn đến bảy năm mới lết được về quá.." Hyungwon kéo tay áo qua tay, quệt mắt đứng lên. "Xin lỗi đã thất lễ với cậu vì nãy giờ chúng ta toàn nói những điều vô thưởng vô phạt, nhưng Minwoo ắt sẽ nhai đi nhai lại chuyện này nếu mình bỏ rơi thằng bé đó."

"Đừng lo, mình hiểu," Wonho cũng làm theo, dịu dàng đáp. "Bảo trọng nhé."

Hyungwon gật đầu. "Mình biết rồi, cậu cũng thế." Rồi mang theo cái vẫy tay và nụ cười rời đi, nụ cười Wonho bắt đầu đem lòng yêu mến từ lâu. Anh cứ đứng như vậy ở quảng trường, hi vọng mình đã làm đúng, lần này.


Thứ Tư đến. Wonho học trối sống trối chết cho bài kiểm tra kỹ thuật tuần tới (Chúa ơi, xin Người hãy để tuần này là một tuần mới đi ạ). Tin nhắn của mẹ anh, vẫn như cũ, đến vào lúc 9 giờ và lần này Wonho trả lời ngay lập tức, thậm chí còn gửi cả một loạt biểu tượng cảm xúc. Anh cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhõm hơn lúc này, vì anh nghĩ mình đã hoàn thành bất kể cái nhiệm vụ kì lạ đó tên là gì, bởi một thế lực nào đó khi không lại quẳng cho.

Thứ Năm. Số điện thoại của Hyungwon được viết ngay ngắn gấp trong tờ giấy đặt trên bàn của Wonho. Hyungwon làm hành động vẫy tay có chút bẽn lẽn lẫn đáng yêu về phía anh trong suốt giờ thi, bài thi mà anh một lần nữa, lại đứng nhất lớp. Tối đó, anh nhắn tin cho cậu với biểu tượng nháy mắt, lòng không khỏi dâng lên xúc động mình đã làm đúng.

Ngày thứ Sáu định mệnh cuối cùng cũng đến. Thứ Sáu, thứ Sáu đầu tiên Wonho trải qua cùng Hyungwon, ngồi bên chiếc bàn của quán thịt nướng trong khuôn viên trường đấu đá giành nhau que phô mai mozzarella cuối cùng. Họ rời đi vào lúc 8:15 và Wonho hạnh phúc suýt khóc. Nhưng anh đã không, thay vào đó, anh hỏi thăm Hyungwon về dự án cậu đang làm thế nào, cậu cười và bảo rằng mọi thứ đang rất ổn.

Wonho tỉnh dậy vào sáng hôm sau đã lập tức kiểm tra thời gian. Trên màn hình khóa hiện lên dòng chữ Thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2016, đồng thời một dòng thông báo tin nhắn tới của Hyungwon.

"Mấy giấc mơ kì lạ đó, mình đã không còn mơ thấy nữa. Tuyệt ha?" Chiếm một chỗ kế bên Hyunwoo mà đứng đánh răng, Wonho khoe.

Hyunwoo nói gì đó giữa một mồm kem trắng xóa khiến Wonho phá lên cười. Từ khóe mắt anh dâng lên vài giọt lệ.


-The end.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro