11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung cùng Jihoon bước vào trong tòa nhà, bác bảo vệ nhìn hai người họ với ánh mắt đầy hứng thú và một nụ cười ẩn ý. Jihoon không ý kiến gì chuyện này, nhưng hi vọng bác ấy không bắt đầu nói này nói nọ với mọi người trong công ty.

Cậu vẫn cảm thấy hơi hồi hộp khi chuẩn bị làm điều này với Soonyoung, nhưng mà dù Soonyoung có thích hay không thì cậu vẫn sẽ làm thôi. Cậu không phải kiểu người hành động thiếu suy nghĩ, mà kể cả có như vậy thì cảm giác bị ê mặt cũng không có gì quá mới mẻ. (T/N: flashback chuyện 13 năm trước)

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà, Jihoon đẩy mở cách cửa lớn của hội trường tập đoàn.

Cậu bật hết đèn ở mấy hàng ghế đầu lên, còn Soonyoung thì vẫn đang im lặng bất thường. Quay đầu lại, cậu thấy anh alpha đang nhìn mình, đúng hơn là nhìn chằm chằm cậu, giống như thể cậu đang vẽ sao trên trời hay đang thắp sáng thế giới vậy. Trí tưởng tượng của cậu dạo gần đây có vẻ bay hơi xa rồi.

"Vào đi nào"

Jihoon nhanh lẹ chạy lên phía trước rồi biến mất sau cánh cửa phòng điều hành. Cậu lấy ra một chiếc loa di động, một chiếc micro và một bàn phím piano điện- cầm được hết đống này ra có hơi khó khăn chút, nhưng nhiệt huyết bừng lên bên trong cậu như đang cường hóa thêm sức mạnh, giúp cậu bê được đồ ra mà không bị rơi rớt gì cả.

Cậu bật nhạc cụ lên, cắm hết dây dợ vào rồi bật đèn spotlight chiếu xuống giữa sân khấu.

Jihoon bắt gặp ánh mắt của anh chồng mình. "Anh thích hát mà, đúng không?"

Anh alpha gật đầu.

"Vậy em nghĩ chúng ta có thể ăn mừng bằng cách này. Anh có thể coi đây là, ờm, một dạng hát karaoke đi. Tất nhiên là không có đồ uống. Chỉ có mỗi Lee Jihoon là người đệm nhạc cho anh thôi." Jihoon nói, đầu ngón tay vần lên một vài hợp âm đàn. Âm thanh phát ra như đánh vào tiềm thức của Soonyoung.

"Vậy thì Pinwheel nhé?" Soonyoung hỏi, tay nắm vào micro.

"Thưa anh Kwon, anh không có lựa chọn nào ngoài bài đó đâu." Jihoon cà khịa, Soonyoung cợt nhả lườm nguýt cậu một cái.

Nụ cười chọc ghẹo của Jihoon dần biến mất, khi Soonyoung bắt đầu cất tiếng hát. Cậu đệm vào bài bị chậm mất một nhịp, vì quá ngạc nhiên trước giọng hát của anh.

Khác hẳn so với những lần trước cậu nghe Soonyoung hát, mặc dù không có phần bè trên nền nhạc, nhưng anh vẫn có thể hát phần điệp khúc một cách mượt mà.

Hiện tại, hai bàn tay Jihoon chỉ chạy trên phím đàn theo bản năng, mắt cậu chắm chú nhìn Soonyoung chìm đắm vào màn biểu diễn của mình. Seungkwan hát bản gốc rất hay đó, nhưng thực sự cũng không thể lôi cuốn được Jihoon đến nhường này.

Sự da diết, vẻ đẹp đầy lưu luyến và cả tình cảm-

Bài hát kết thúc trước khi Jihoon kịp nghĩ ra thêm một đoạn lyrics nữa, lấy cảm hứng từ Soonyoung.

Soonyoung hát xong âm tiết cuối cùng, quay qua nhìn Jihoon, ánh mắt đầy trìu mến. Không thể nhầm vào đâu được nữa rồi. Jihoon không ngốc nghếch tới độ không nhận ra được điều đó. Có điều, cậu không biết mình nên phản ứng như thế nào.

"Người em đang tỏa ra đầy hương hoa đó." Soonyoung nhận định. "Vậy có nghĩa là anh làm tốt, đúng không?"

"Có vài chỗ cần chỉnh sửa." Jihoon chọc ghẹo, làm ra vẻ chưa mấy hài lòng. Vì sao ư? Chỉ là cậu muốn thấy Soonyoung xụ mặt bĩu môi thôi. Và anh thực sự đã phụng phịu với cậu, không được nghiêm túc cho lắm, Jihoon biết chắc rằng anh đã nhìn thấu được lời phê bình sáo rỗng của cậu rồi.

"Anh cá chắc rằng nếu em dạy thanh nhạc cho anh, thì anh có thể vượt mặt ca sĩ đứng hàng top của em đó." Soonyoung ranh mãnh nói, tắt micro đi. Jihoon có thể mường tượng được vẻ mặt phẫn nộ của Seungkwan nếu thằng bé có nghe được lời anh chồng cậu nói, Jihoon nhún vai, tay bắt đầu cuộn cuộn dây điện lại.

Lần này, Soonyoung giúp cậu bê hết nhạc cụ về chỗ cũ. Khi việc đã xong, Soonyoung gõ gõ nhẹ lên vai Jihoon.

Cậu omega ậm ừ chầm chậm quay lại, không để ý thấy vẻ mặt mê mẩn của Soonyoung.

"Anh muốn cảm ơn."

Jihoon mỉm cười. "Em đâu có thèm được hôn má giống như ai kia đâu. Vả lại cũng không cần cảm ơn em."

Soonyoung bật cười sảng khoái.

"Được rồi, anh chán vòng vo tam quốc rồi. Lee Jihoon, anh muốn hôn em, hôn môi, em có cho phép không?"

Wow...

"Thẳng thắn quá ha, Kwon Soonyoung?"

Anh alpha nhích lại gần, nựng nựng hai bầu má của cậu. Ngạc nhiên thay, Jihoon có vẻ khá thoải mái. Cậu không cảm thấy căng thẳng, trái tim cậu cũng không đập nhanh tới mức muốn nổ tung. Cảm giác vẫn rất nhẹ nhàng, dễ chịu như thường lệ.

"Ừm..." Soonyoung nói, ngón tay cái lướt qua lại vùng da dưới mắt Jihoon. "Em không đồng ý cũng không sao, ổn cả mà. Anh không định bắt ép em hay gì đâu. Chỉ là-"

"Nói ít thôi, Soonyoung, hôn em đi." Jihoon nói, kéo anh lại gần mình.

Và rồi Soonyoung hôn cậu.

Chậm rãi và dịu dàng. Không bị thao túng bởi hóoc-môn, xúc cảm đối với Jihoon lúc này như được nhân lên cả ngàn lần. Soonyoung đặt hai tay lên vai cậu, trước khi lần xuống phía dưới, ôm lấy eo cậu.

Tuy nhiên, có một điều vẫn không hề thay đổi.

Soonyoung hôn rất lộn xộn.

Anh hôn cậu đầy gấp gáp, không mang theo dục vọng- ờm, ừ thì có lẽ là có- để khám phá và khắc nhớ toàn bộ Jihoon trước khi khoảnh khắc này trôi qua, hay đại loại thế.

Đầu lưỡi lướt qua khóe môi Jihoon khiến cậu bất giác hừ nhẹ một tiếng, môi hồng hé mở mời gọi anh tiến vào. Vì dáng người thấp, Jihoon phải nghển cổ và nhón chân lên. Có lẽ đã nhận thấy sự khó khăn của cậu, Soonyoung nhẹ nhàng nhấc cậu lên, quấn hai chân cậu quanh hông mình rồi cứ vậy bế cậu tới chiếc bàn ở phía góc anh vừa phát hiện.

Jihoon choàng cả hai tay qua cổ Soonyoung, giờ cậu đã hoàn toàn thoải mái và trôi lạc trong xúc cảm tới từ chiếc lưỡi đang càn quét khoang miệng cậu. Chân Jihoon siết chặt quanh hông Soonyoung, một tiếng rên rỉ nhỏ chực thoát ra khỏi đôi môi đang bận rộn của cậu.

Dục vọng dần được thổi bùng lên trong bụng Jihoon, cậu lui người lại một chút để nạp thêm oxy vào buồng phổi của mình. Soonyoung mắt nhắm nghiền, cố đuổi theo đôi môi của cậu. Jihoon bật cười khúc khích, thơm anh thêm một cái để xoa dịu.

"Anh cảm ơn em hơi bị nhiều quá rồi đó, Soonyoung." Jihoon nói, nghịch nghịch phần tóc sau gáy anh.

Nghe thấy lời này, vầng sương che phủ đôi mắt anh alpha như tan biến, anh mỉm cười dịu dàng, cúi đầu xuống, trán chạm trán với Jihoon.

"Em xứng đáng mà, Hoon."

-

"Sinh nhật em qua rồi sao? Sao em không bảo gì anh?"

Jihoon hằn học cuộn tròn người lại, cố chợp mắt trên ghế sofa. Soonyoung nhõng nhẽo cậu một hồi, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được vài cước chân đi tất.

"Jihoonie~"

"Giời ạ!" Jihoon càu nhàu, ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù. Trước đây, cậu thường xuyên để ý tới vẻ bề ngoài của mình mỗi khi ở gần Soonyoung, nhưng giờ thì cậu còn chẳng thèm quan tâm tới cái đầu tổ quạ của mình mỗi sáng gặp anh.

Soonyoung quăng tờ báo anh đang đọc qua một bên, tóm lấy bàn chân đang đe dọa tính mạng anh, khiến Jihoon trượt ngang ngã ngửa ra ghế, Soonyoung cười tợn.

"Này nhá, nếu anh muốn chơi thì tự ra ngoài mà chơi một mình đi." Jihoon lầm bầm đầy căm phẫn, mắt vẫn díu lại vì buồn ngủ. Trời mùa đông lạnh buốt khiến cậu chỉ muốn cuộn người rúc vào chỗ nào đó ấm ấm, khỏi phải ra ngoài.

"Anh không có ai chơi cùng..." Jihoon nhỏ giọng thì thầm, bò bò lại với chồng mình. "Trông em đang dễ chịu quá làm anh muốn chọc em giận."

Jihoon hé mở một bên mắt, lườm nguýt. "Lại gần thêm một tấc nữa, tui cho anh ăn thêm một cước nữa vào mặt đó."

Soonyoung mỉm cười ranh ma. "Sao hôm nay mèo con khó ở thế?"

Cậu omega giật mình, sốc và tức giận khi nghe câu đó, cậu ngồi bật dậy, giơ chân ra sẵn sàng đạp vào mặt Soonyoung. Cậu thực sự đã đạp anh, đầu ngón chân chạm vào xương hàm anh alpha, nhưng Jihoon không thể ngờ rằng anh ta lại kéo chiếc tất ra rồi cù vào giữa bàn chân cậu.

"Cái- HAHAH!"

Jihoon lăn lộn, rớt luôn khỏi ghế, bịch một cái xuống thảm. Đáng ra cậu phải kêu đau vì vai mình vừa bị va đập, nhưng Soonyoung cứ liên tục chọt chọt vào lòng bàn chân cậu, còn gập chân cậu lại để tiện lướt từ đầu ngón chân xuống đến gót chân cậu.

"Soonyoung- thôi nào!"

Jihoon cười đến sắp rơi nước mắt. Thấy mắt cậu ngấn nước, cộng thêm hơi thở đứt quãng, Soonyoung buông mắt cá chân của cậu ra.

Chuyện hai người trưởng thành cù lét nhau thế này trông có vẻ hơi mất hình tượng, nhưng thôi thì- đâu có ai quá tuổi để chơi trò này đâu. Jihoon đang nằm ở khoảng trống giữa bàn trà và ghế sofa- vị trí khá gượng và không thoải mái, nhưng cậu cũng chẳng thể dậy nổi vì sức lực vừa bị rút sạch khỏi cơ thể.

Điều hòa lại nhịp thở, cậu ngẩng đầu lên nhìn Soonyoung, anh cũng đang nhìn cậu, với ánh mắt đầy vẻ thích thú- cái nhìn này không hề mới lạ đối với Jihoon.

Dạo gần đây, Soonyoung luôn nhìn cậu với ánh mắt này mỗi khi anh muốn hôn cậu. Lần đầu tiên, đó là khi cậu đang pha cà phê ở trong bếp, thì cậu nhận thấy Soonyoung nhìn cậu từ phòng khách vào đến tận bếp với ánh mắt đầy si mê. Thỉnh thoảng khi hai người phải lái xe đi đâu đó, Jihoon bất chợt thấy Soonyoung đắm đuối nhìn mình, cậu liền thản nhiên rướn người qua thơm anh một cái để không khí bớt căng thẳng- thì mọi người cũng biết đó, để anh ta còn lái xe an toàn chứ.

Jihoon luôn luôn chiều theo mọi yêu cầu âm thầm tới từ Soonyoung.

Nhưng lần này, Soonyoung có vẻ không giống như những lần trước.

"Anh lưu hương trên người em có được không?"

Jihoon không thể tin được rằng Soonyoung lại có thể nói một câu táo bạo bằng cái giọng điệu như thể anh đang ngại ngùng như vậy. Mặt khác, cậu cũng khá chắc rằng anh alpha đang thực sự xấu hổ, hai má anh đang đỏ bừng lên. Sự đối lập này thực sự rất thú vị.

"Có được không?" Soonyoung hỏi, ánh mắt tràn trề hi vọng, và Jihoon gật đầu nhẹ. Khi thấy anh alpha khựng lại, dường như không tin vào mắt mình, Jihoon vươn tay ôm lấy gáy anh kéo xuống, chìa phần cổ của mình ra để bày tỏ ý cho phép. Một dòng nhiệt dục bừng lên ở bụng dưới cậu trước hành động của chính bản thân mình.

Jihoon có cảm giác mình đang được nắm rất nhiều quyền lực trong tay khi làm điều đó, đặc biệt là khi cậu nghe thấy nhịp thở đứt quãng của Soonyoung. Đầu ngón chân cậu cuộn tròn lại, cậu cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cần cổ mình, ngay gần vị trí tuyến tiết hương, và cũng là nơi để dành cho vết cắn kết giao sau này.

Soonyoung kéo cậu ngồi vào lòng anh như kéo một con búp bê vải, dù vậy nhưng vẫn tràn ngập dịu dàng khiến Jihoon không khỏi bất ngờ. Nhiệt tỏa ra từ mọi điểm da thịt tiếp xúc, Jihoon không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt tựa như hổ săn mồi của chồng mình, khác hẳn với biểu cảm của anh vài giây trước đó.

Lưu hương là hành động thậm chí còn thân mật hơn rất nhiều so với vô số lần hai người ôm hôn nhau. Ngửi được mùi hương của người này trên cơ thể của người kia thể hiện rõ sự liên kết chặt chẽ của hai người, và-

"Jihoon..." Soonyoung gọi tên cậu, một bàn tay anh đặt sau lưng cậu, giữ cậu ngồi yên trên đùi anh. Jihoon tự cầu mong cho bản thân mình không nhún hông xuống bằng mọi giá, vì nếu cậu làm vậy, chuyện có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Không phải là cậu chưa sẵn sàng cho chuyện đó, nhưng cậu muốn mọi thứ sẽ diễn ra với một tiết tấu phù hợp cho cả hai.

Một đôi môi chạm xuống làn da trên cổ Jihoon, nóng bỏng mà thận trọng, khiến sống lưng của Jihoon căng thẳng lên, tay cậu đặt lên vai Soonyoung. Mùi khói và tro cuộn tròn xung quanh cậu như một chiếc chăn ấm. Soonyoung hành động có phần hơi điên cuồng, không ngừng cọ xát đầu mũi vào nước da nhạy cảm của cậu, cố đặt càng nhiều pheromone của anh lên người cậu càng tốt.

Việc cọ xát dần chuyển thành những nụ hôn nhỏ xíu rải rác dọc cổ họng cậu, Jihoon bấu chặt lấy mái đầu Soonyoung, không quá mạnh tay nhưng đủ để giữa mọi chuyện trong kiểm soát. Khoái cảm dần dâng lên ở vùng bụng dưới, và cậu cố gắng để không phải xuất tinh trong quần như thể một đứa nhóc thành niên đang dậy thì.

"Soon- Soonyoung?" cậu gọi để cố cản anh lại một lúc, bởi vì hoạt động vừa rồi khiến cậu có chút choáng ngợp, và may mắn thay, Soonyoung buông cậu ra. Tuy nhiên thì, chưa kịp thở được thêm bao nhiêu thì anh alpha đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu, lấp đầy mọi giác quan của cậu bằng Soonyoung.

Môi lưỡi quyện hòa, và Jihoon có thể nghe thấy bản thân đang tự rỉ ra từng tiếng ngọt ngào mà Soonyoung không cần tốn chút sức lực nào.

Jihoon kêu lên ngạc nhiên khi Soonyoung chợt đứng dậy và bế cậu lên theo, tay ôm chặt quanh hông cậu. Jihoon cuộn chặt chân quanh người Soonyoung giống như một chú koala, vẫn để cho lưỡi Soonyoung càn quấy khắp khoang miệng mình, như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát. Anh alpha thả cậu nằm xuống ghế sofa, đè lên người cậu, dụi dụi mặt anh vào một bên cổ cậu, và Jihoon cũng rất sẵn lòng cho anh mọi khoảng trống anh cần bằng cách nghiêng đầu sang một bên.

"Em thơm quá, Jihoonie." Soonyoung cảm thán, rải đều những nụ hôn lên khắp một bên mặt cậu. "Trên đời này không có một bông hoa nào thơm được bằng em."

Jihoon mỉm cười, nhưng nhanh chóng chuyển sang thở hổn hển khi Soonyoung bắt đầu cắn cắn làn da nơi cổ họng cậu. Cảm nhận được anh đang cắn mút cổ mình, Jihoon phản ứng lại, trong vô thức cậu đẩy hông mình lên. Tay Soonyoung rờ xuống khuôn mặt cậu, đầu ngón tay vô tình chạm vào đôi môi hồng được cậu liếm liếm lên như một bạn mèo con. Jihoon có cảm giác như tâm trí mình đang dần trôi tuột đi, nhưng được giữ lại nhờ vào xúc cảm tới từ Soonyoung.

"Ôi, Jihoon." Soonyoung bộc lộ cảm xúc chỉ bằng vài từ đó, anh nhìn cậu đầy thèm muốn, đôi mắt tràn ngập dục vọng. "Anh sắp mất hết kiềm chế rồi đấy. Đừng trêu chọc anh nếu em không muốn đối mắt với hậu quả."

Jihoon hiểu được ý anh, cậu cảm nhận được dục vọng cứng rắn của Soonyoung đang chọc chọc vào đùi cậu, và để cắt đứt sợi dây kiên nhẫn còn lại của anh, cậu nhấc cẳng chân mình lên, chạm vào đó.

Hông của Soonyoung cũng theo đó mà gằn xuống, và Jihoon mỉm cười, thơm lên môi anh một cái.

Đôi mắt Soonyoung mờ đi vì ham muốn, người đẫm mồ hôi và đôi môi hé mở đỏ hồng lên cùng với hơi thở nóng bỏng. Nhưng dưới lớp sương mù mang tên dục vọng đó, vẫn là thứ tình cảm ngây ngô chưa từng thay đổi. Soonyoung là một người sống thẳng thắn và đầy tính toán, cả đời anh vẫn luôn như vậy. Đó là một khía cạnh mà Jihoon đã phải lòng từ mười ba năm trước, và bây giờ, một lần nữa, cậu lại rơi vào lưới tình.

"Lại đây nào." Jihoon gọi anh lại, và Soonyoung đổ ập người xuống, mặt vùi vào lồng ngực Jihoon với một tiếng thở dài hạnh phúc.

Hiện tại trái ngược hoàn toàn so với vài phút trước, giờ hai người chỉ đang đơn thuần ôm ấp nhau- bằng chứng duy nhất còn sót lại của hoạt động vừa xong đó là dục vọng cương cứng vẫn đang chọt chọt vào đùi cậu ngay lúc này.

Tuy nhiên thì khi Jihoon nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, cậu lập tức rút lại câu trên, bởi vì giờ cổ của cậu đầy rẫy những dấu hôn tím hồng đủ hình dáng kích thước. Nhưng khi cậu giơ tay gãi gãi lên đó, cảm giác thỏa mãn hạnh phúc như đánh thức cả ngàn xúc cảm bên trong cậu, tất cả đều hướng tới một người tên Kwon Soonyoung.

-

Hết phần 11.

Xin lỗi mọi người vì sự chẫm trễ này :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro