14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung chào ngày mới với tầm nhìn mờ mịt, ngái ngủ và một khối trọng lượng tay chân mới nằm vắt ngang người anh vô cùng tựnhiên. Jihoon ngủ say như một khúc gỗ, miệng hé mở, mái tóc bù xù như thể cậu vừa chạy ngang một rừng cây dại trong giông bão.

Trông đáng yêu thực sự.

Tràn trề cảm hứng, Soonyoung nằm nhích lại gần, ôm Jihoon vào lòng. Kể cả trong giấc ngủ, cậu cũng vô thức hướng tới hơi ấm từ anh. Anh alpha biết chắc rằng Jihoon có thể ngủ kể cả nếu có tiếng cưa thép bên tai, vì lí do gì đó điều này khiến anh cực kì thích thú, thắc mắc không biết lúc nhỏ, em bé Jihoon có nằm ngủ trên vai mẹ quên hết sự đời hay không.

Soonyoung cẩn thận luồn tay mình xuống dưới lưng Jihoon, rồi kéo người cậu đặt kề sát dưới cằm anh, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ và nhịp tim đập đều đều dưới lòng bàn tay như đang ru anh vào một giấc ngủ ngắn. Ánh sáng trắng ngày đông bên ngoài cửa sổ làm anh lười biếng, lập tức nhắn tin cho Chan hủy bỏ toàn bộ lịch trình trong ngày, viện cớ có việc khẩn.

Đương nhiên, ngắm và âu yếm với Jihoon việc khẩn cấp mà.

Soonyoung có cảm giác mình đang ôm một bông hoa mong manh trong lồng ngực, và mùi hương tỏa ra từ Jihoon đã chứng minh rõ ràng quan điểm của anh là đúng.

Anh nhắm mặt lại, một nụ cười thỏa mãn hiện trên môi, nhưng cảm xúc hưng phấn lan ra trong từng thớ cơ như một loại độc dược ngăn cản anh đi vào giấc ngủ. Cảm giác này không phải là hạnh phúc, nó giống như một sự thỏa mãn, xoa dịu cơn ngứa ngáy dai dẳng, hoặc như cái lưng gù được dựng thẳng lại.

Jihoon nhích lại gần thêm một chút, một chân cậu chen vào giữa hai chân anh.

Sự thân mật này thật là tuyệt vời. Soonyoung không kiềm được mà tưởng tượng ra cảnh mỗi sáng đều thức dậy như thế này, trao cho chồng mình những nụ hôn ngọt ngào và pha cà phê cho cậu uống tại giường. Dù rằng vụ này có vẻ hơi bất khả thi vì Soonyoung phải dậy đi làm lúc 7 giờ, và đấy lại là giờ Jihoon còn đang say giấc nồng.

Nhắc tới chuyện này, anh có thể nhận ra rằng hai người họ đối lập nhau đến mức nào.

Jihoon thường thể hiện tình cảm theo cách tế nhị nhưng mang nhiều ý nghĩa hơn, và Soonyoung thì lại là kiểu yên lặng, nhưng cũng đủ tốt bụng để ám chỉ tình cảm bằng hành động. Jihoon căm thù những con số nhưng lại yêu âm nhạc, trong khi đó tầm hiểu biết của Soonyoung lại chỉ giới hạn ở toán học, đó là trước khi anh có một người chồng dẫn dắt mình. Mùi hương của Jihoon tựa như cả một vườn hoa dại, trong khi Soonyoung lại mang thứ mùi tồn đọng sau một trận cháy rừng.

Lí tưởng sống của hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng Soonyoung không hề muốn có một ai khác thay thế vị trí của Jihoon. Thay đổi và điều chỉnh bản thân đều là việc không cần thiết, bởi vì Jihoon sẵn sàng chấp nhận mọi khuyết điểm của anh, bao gồm cả những khi anh lỡ mồm lỡ miệng.

Đầu óc anh lại bắt đầu thêm một lượt trách móc bản thân nữa, và rồi kết thúc bằng một lời thầm hứa rằng mình sẽ chăm sóc đoạn tình cảm của Jihoon, đồng thời dần dần thuyết phục cậu đón nhận tình cảm của anh.

-

"Sao anh vẫn chưa đi làm?" Jihoon ngái ngủ hỏi, cậu vừa bước ra khỏi phòng ngủ của hai người, tóc tai vẫn còn rối tung như tổ quạ, hai vai xụ xuống vì cơn buồn ngủ chưa dứt.

Soonyoung đang sắp xếp bàn ăn cùng đầu bếp Jun, anh gật gật đầu ra hiệu Jun rời đi.

Sáng sớm hôm đó anh bạn đầu bếp đã rất kinh ngạc, khó hiểu, và cũng thích thú khi thấy chủ nhà tình nguyện tham gia nấu nướng. Trong khoảng thời gian Soonyoung pha cà phê, Jun đã kịp làm xong chồng bánh quế thơm ngon và hoa quả phủ siro đường cho bữa sáng.

"Anh xin nghỉ làm hôm nay." Soonyoung nói, tự nhắc bản thân phải nói rõ ý định của mình. "Để dành thời gian cho em."

Câu đó có vẻ đã làm Jihoon tỉnh táo hẳn, cậu nhìn anh với vẻ kinh ngạc. "Em biết anh vẫn luôn về sớm để chơi với em rồi, nhưng thế này-" cậu chỉ tay về phía bàn ăn sáng và chỉ vào Soonyoung đang đứng cạnh bàn, "-có chút bất thường đó."

"Em nên quen dần đi", anh alpha nhún vai cười cười. "Lại đây ngồi nào."

Soonyoung nhận thấy Jihoon đang hơi chút do dự trước khi cậu chỉ chỉ về phía phòng ngủ của mình, "Hay là để em tắm cái đã? Đêm qua em chưa tắm."

Trước khi Soonyoung kịp trả lời, cậu omega đã chui luôn vào phòng ngủ, khiến anh hơi chút băn khoăn không biết liệu có phải cậu không thích có mùi của anh trên người hay không. Có thể lắm chứ, hoặc không. Hơi bị tổn thương đó, một xíu thôi, có lẽ vậy, nhưng mà nè, thế này chưa là gì cả so với cách anh từng đối xử với Jihoon.

Anh vuốt vuốt mặt mấy cái trước khi ngồi vào bàn, hương thơm đồ ăn đang kích thích en-zim đói bụng của anh. Bữa tối hôm trước anh ăn khá ít nên giờ bụng dạ đang kêu gào.

Jihoon tắm rửa cực kì thong thả, Soonyoung cũng tận dụng thời gian đó để gọi điện cho Chan và sắp xếp công việc. Nếu anh bảo rằng "nghỉ một hôm cũng ổn thôi" thì đó là nói dối. Soonyoung có một chút lo lắng không nguôi rằng sẽ có ai đó làm hỏng hết công chuyện trong lúc anh vắng mặt. Nghe thì có vẻ hơi nhỏ mọn và thiếu tin tưởng, nhưng đó là một nỗi sợ sôi sục không thể nào dập tắt.

Nhưng không rõ vì sao, nếu là thời gian được dành cho Jihoon, thì anh có phải chịu đựng nỗi thấp thỏm trong lòng.cũng chắc chắn xứng đáng.

Jihoon bước ra, mặc trên người độc bộ pajama lụa hồng vàng làm nổi bật nước da của cậu. Cậu ném cho anh một nửa nụ cười, ngồi xuống bàn, kéo đĩa đồ ăn về phía mình và húp một ngụm đồ uống Jun đã cẩn thận để ở bên cạnh.

Khác lúc trước, Soonyoung không còn cảm nhận được cơn đói trong bụng mình nữa, đầu óc anh giờ đang hoạt động hết công suất vì có sự hiện diện của Jihoon.

"Anh lưu hương trên người em hơi bị tốt quá đó." Jihoon nhận xét. "Đến cả xà phòng em đặc biệt dùng cho mấy trường hợp như này cũng không xử lí được. Đêm qua chúng ta đã- anh biết đó- lăn lộn với nhau bao nhiêu lần vậy?"

Soonyoung bật cười. "Không nhiều. Anh cũng lăn ra ngủ ngay sau em một tí."

Anh biết rõ rằng mình đang nói xạo không chớp mắt, nhưng tốt hơn hết hiện giờ không nên để Jihoon biết vội. "Em không thích có mùi của anh trên người hả?"

Jihoon lắc lắc đầu rất nhẹ, còn Soonyoung thì nín thở chờ đợi hồi đáp của cậu. Bản chất việc anh sợ bị Jihoon từ chối như vậy cũng là lỗi của chính anh. Anh đã vô tình chối bỏ tình cảm của cậu hơn chục năm về trước, và cũng suýt nữa thì làm cậu tốn thương. Giờ anh đang thích Jihoon rất rất nhiều, đến mức mà nghĩ tới việc đánh mất cậu thôi cũng làm anh sợ tím người.

"Chỉ là, em nghĩ mình nên giải quyết mọi chuyện trước khi- anh biết đấy, mình tỏ ra tình tứ bên cạnh nhau."

Soonyoung gật đầu thấu hiểu, cắn một miếng bánh trên đĩa mình. "Anh muốn thú nhận một việc."

Jihoon nhìn anh, biểu cảm nhẹ nhàng. "Tự nhiên đi."

Soonyoung tằng hắng, dòng suy nghĩ rối bời. Anh nhắm mắt lại cố sắp xếp lại những gì mình muốn nói, nhưng cảm giác hồi hộp đang làm não bộ anh tê liệt và vô dụng.

"Anh yêu em." Anh buột miệng, nhắm nhìn đôi mắt Jihoon đang chầm chậm trợn tròn trước lời anh nói. Anh cũng không định nói ra như vậy đâu, nhưng việc anh yêu Jihoon là thật. Vì sao á? Anh chịu. Soonyoung không đần đến nỗi không biết rằng con người không phải lòng nhau vì một lí do cụ thể nào.

Nói thật, đời anh đã từng gặp qua những omega thanh lịch, đẹp đến xiêu lòng người, và đã từng qua đêm cùng họ.

Nhưng không ai trong số đó có thể sánh được với đôi mắt cười của Jihoon trong khoảnh khắc cậu hạnh phúc nhất, và không ai có một tấm lòng đẹp như Jihoon.

-

Ngắt chương tạm ở đây vì phần sau tương đối dài :>

Cảm ơn mọi người đã đọc, và nếu được thì hãy để lại bình luận cho mình nhé :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro