17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon nhắn tin cho Soonyoung vào giữa buổi trưa, nói rằng cậu cần người đưa về nhà bởi xe của cậu gặp trục trặc ở bàn đạp côn. Jihoon đã nói rõ rằng cậu cần một tài xế đáng tin cậy mà Soonyoung quen biết, và anh đùa lại rằng "Anh mở dịch vụ grab cá nhân từ hồi nào vậy?". Nhưng đó không phải là vấn đề.

Soonyoung của hiện tại đang bấm còi xe như đấm bao cát trên sàn boxing, kiềm chế cơn nóng giận trước tình trạng giao thông ách tắc của Seoul. Định vị GPS của anh hiển thị toàn bộ lối rẽ tới label của Jihoon đều đỏ ké, Soonyoung vò đầu bứt tóc vì mất kiên nhẫn. Có cả đống giấy tờ đang đợi anh sửa rồi ký, nhưng giờ anh lại đang ngồi trên xe đây, sắp phát điên chỉ vì muốn gây ấn tượng với chồng mình.

Làm điều này khó có thể coi là một cử chỉ lãng mạn, nhưng rút ra từ khoảng thời gian sống cùng Jihoon, anh có thể xác nhận được sự sự thật rằng chồng anh thích những việc làm chu đáo hơn là những thứ đắt tiền bày sẵn trên bàn. Soonyoung vẫn chưa nhắn cho cậu biết rằng anh sẽ tự mình đến đón, căn bản vì anh muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jihoon và nếu có thể, thì anh còn muốn được cả hương hoa ngọt ngào nào đó tạt thẳng vào mặt mình nữa.

Đánh xe qua cửa tòa nhà, Soonyoung có thể nhìn thấy Jihoon đang đứng tán chuyện với một bác bảo vệ già mặc đồng phục ở phía trước. Một nụ cười tự động hiện trên môi Soonyoung khi ngắm nhìn vẻ rạng ngời của Jihoon, kèm theo đó là nụ cười chân thành và ánh nhìn kiên định; cậu giống như một nhân vật cá tính mạnh mẽ, thu hút mọi sự chú ý và quan tâm từ anh.

Soonyoung im lắng ngắm nhìn Jihoon từ phía xa, chứng kiến khoảnh khắc ánh mắt cậu vô tình lướt qua xe anh sau đó khựng lại, lướt về nhìn thêm lần nữa, vẻ mặt ngạc nhiên không nằm ngoài dự đoán của Soonyoung. Cậu ấy cúi nhẹ chào người bảo vệ, rồi chạy về phía anh. Nụ cười trên môi Soonyoung ngày một rõ nét thêm, và anh không định che giấu nó bời vì là, quào, chồng anh thực sự rất xinh đẹp dưới ánh nắng chiều đó.

Vừa ngồi vào xe, chưa kịp đóng cửa, Jihoon đã lên tiếng hỏi. "Sao anh không ở lại cơ quan?"

Soonyoung bật cười. Thảo nào Jihoon lại kinh ngạc, bởi chính bản thân anh cũng khó mà tin nổi hành động bột phát của mình. Mới giây trước anh còn lướt mục danh bạ tìm tài xế cho Jihoon, ngay giây sau anh đã chộp luôn chìa khóa xe rồi rời khỏi phòng làm việc, đến tập tài liệu đang xem dở cùng không thèm đóng lại.

"Ờm, xin chào em nhé!" Soonyoung vẫy tay trêu chọc. "Anh ở đây vì anh có cuộc sống riêng sau giờ làm việc chăng?"

Jihoon nhướn mày nhìn anh. "Anh là ai? Anh đã làm gì chồng tôi rồi?"

Vì một vài lí do hết sức rõ ràng, cụm từ "chồng tôi" đó làm lòng anh bùng nổ ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc. Lồng ngực anh phồng lên vì yêu thương và hãnh diện.

"Chồng em đang cố gắng để không biến thành một thằng tồi đó. Có người bạn đời Lee Jihoon xong làm mọi chuyện rối tung rối mù lên á? Còn lâu đi nha."

Giờ thì đến lượt Jihoon bật cười. "Được rồi nhà thông thái, khởi động xe mà đưa em về đi."

Soonyoung nghe lời, lái xe rời khỏi đó, tất nhiên không quên hỏi chuyện. "Sao hôm nay về sớm thế?"

"Em hơi mệt, chắc vậy." Jihoon thở dài, lưng trượt dài trên ghế phụ. "Đau bụng dưới khó chịu kinh người. Hôm nay em chẳng tập trung được tí nào, vậy nên đành về nhà nghỉ ngơi."

Soonyoung bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh biết thừa cái đau bụng dưới đó là gì, kinh nghiệm từ một số ít bạn bè là nữ của anh. Nó thường xảy ra tầm- vài tuần trước khi kỳ phát tình và-

"Có phải liên quan đến kỳ phát tình của em không?" Soonyoung hỏi, không hề có ý xâm phạm sự riêng tư hay gì. Đèn giao thông chuyển đỏ, cho anh đủ thời gian để tập trung nhìn Jihoon.

Jihoon gật gật đầu ủ dột. "Phải, không phải bây giờ đâu... nhưng chắc là tầm hai tháng nữa? Lịch của em ghi như vậy."

Nhìn biểu cảm của Jihoon như vậy, có thể thấy rõ rằng cậu ấy không hề thích việc bị dục vọng lấn át tâm trí rồi phải trải qua dục cảm không ngừng nghỉ trong nhiều ngày. Còn ở kỳ động dục của Soonyoung, thực ra anh luôn thích cái cảm giác bị sinh lý Alpha kiểm soát, nhất là khi có một bạn tình ưng thuận.

"Em nghe có vẻ không vui lắm nhỉ?"

"Tại sao em phải vui chứ?" Jihoon bình tĩnh trả lời. "Em không muốn ngồi bừa lên cái dương vật nào đó xong khóc muốn chảy cả não ra đâu. Như vậy không có vui."

Soonyoung cho xe chuyển động khi đèn đỏ chuyển sang xanh. Thật ra thì, anh chưa từng nghĩ tới trải nghiệm chuyện đó của Jihoon trong quá khứ giống như kiểu anh luôn mơ mộng được làm với cậu. Hiện giờ, nghe Jihoon đánh giá chi tiết về kỳ phát tình của cậu như vậy, anh cảm thấy hơi đau nhói khi phải nghĩ tới cảnh Jihoon thèm muốn ai đó khác ngoài anh, và Soonyoung muốn tự chửi mình vì không kiểm soát được cảm xúc của mình, tỏa ra mùi hương đắng nghét.

"Anh bực bội làm gì vậy?" Jihoon hỏi, nhăn mặt ám chỉ cái mùi nồng mà Soonyoung đang tỏa ra. Anh lúng túng không trả lời, biết rằng cái bản tính thật thà của mình sẽ phản bội lại mặt chiếm hữu, như vậy trước mặt Jihoon thì không có ngầu.

"Đừng sợ mà." Jihoon nhỏ giọng nói, "Em không vồ vập anh đâu, nếu anh có lo chuyện đó."

Soonyoung nhảy dựng lên. "Không! Em nói vậy là sao? Tại sao anh lại lo em vồ vập trong khi chính xác ra em mới là người lo lắng bị anh vồ chứ!"

Cảm xúc bùng phát của Soonyoung làm Jihoon thích thú cười. "Bình tĩnh, Soonyoung. Kiểm soát lại pheromone đi nào, em sắp theo bản năng nhảy xổ vào anh như mèo mẹ rồi đó."

Soonyoung hít một hơi thật sâu, cho bản thân một vài giây để nguôi đi cơn lo lắng. Tĩnh lặng trở lại, còn bầu trời thì ngày càng tối đi, mùi cát ẩm từ bên ngoài phả vào cánh mũi hai người họ.

"Buồn cười thật, em làm biếng mà bầu trời cũng y hệt." Jihoon bình luận, không hề biết tới sự hỗn loạn trong tâm trí Soonyoung.

"Ý của anh đúng là như vậy đấy." Soonyoung, không để tâm tới việc Jihoon đang trầm ngâm nhìn thời tiết.

"Sao cơ?"

"Em có thể tin tưởng anh." Soonyoung nói. "Anh biết là em gần như không thể tin anh-"

"Sao anh lại bán rẻ bản thân vậy, Soonyoung." Soonyoung nhìn thấy niềm tin chắc nịch trong ánh mắt của Jihoon trong nửa giây anh liếc qua cậu, mắt rời khỏi con đường phía trước. Ruột gan anh như vừa bị đấm vào một cái thật mạnh cho tỉnh ngộ, loạng choạng suýt ngã. Jihoon nhìn anh giống như kiểu anh vừa mới khắc một mặt trời lên bầu trời của cậu, Soonyoung cảm thấy mình không xứng đáng với tất cả tình yêu cậu đang dành cho anh.

"Bởi vì không thứ gì trên đời này đủ xứng đáng với em, Jihoon à. Anh nói thật đó." Tim Soonyoung đập như trống dồn. "Anh đã từng là một thằng đối xử tồi tệ với em, và tới giờ anh vẫn không biết anh có phải một người chồng tốt hay không nữa."

"Anh cứ là bản thân anh thôi, Soonyoung. Đó là tất cả những gì em cần. Em không cần phải được đổi xử như hoàng tộc, chỉ cần được tôn trọng và một chút tình yêu thôi, nếu anh có thể..."

Một cái đèn đỏ nữa, Soonyoung quay ngoắt sang mặt đối mặt với Jihoon, quay nhiều nhất cái dây an toàn của anh cho phép.

"Giờ đến lượt em bán rẻ bản thân đó, Jihoon. Em xứng đáng có được nhiều hơn như vậy, và anh sẽ cho em tất cả." Soonyoung nói một lèo không chút kiềm chế. "Với cả "một chút tình yêu nếu được" á? Yêu một ai đó không phải là một lựa chọn, và anh đã nhận ra điều đó từ lâu rồi, nhờ có em. Em chưa từng cho anh lựa chọn để yêu em. Mọi việc xảy ra đều như quy luật của tự nhiên vậy. Giây phút trước chúng ta còn đang sải bước ở lễ đường, và rồi ngày hôm sau anh đã bận rộn suy nghĩ nên làm gì để gây ấn tượng với em rồi."

Tiếng còi xe inh ỏi ở phía sau cắt đứt mạch trò chuyện và Soonyoung thì cảm thấy khá vui khi giải phóng được tảng đá đè nặng tim mình.

Soonyoung bắt gặp Jihoon tự mỉm cười với bản thân. Cậu ấy xinh đẹp làm anh muốn chết. Bầu trời chợt đổ cơn mưa rào như trút nước, từng hạt đập vào kính chắn gió khiến anh khó khăn nhìn đường đi, nhưng anh không mấy lo ngại.

"Anh có làm em choáng ngợp không? Anh xin lỗi, em cần nghỉ ngơi vậy mà anh-"

"Thôi đi, Soonyoung. Em chịu được một lời tỏ tình mà." Jihoon lầm bầm, có chút yêu chiều. "Em- Anh đâu có đần độn khoản lãng mạn như anh nói đâu ha?"

Soonyoung biết Jihoon nói đúng. Cứ đà này, một ngày nào đó anh có thể vượt mặt Jihoon rồi. "Vậy hả?"

"Hmmm, phải. Nhớ cái lần em đòi ly hôn không? Lúc đó anh kiểu phẫn nộ nhưng mà em không có sợ chút nào hết, vì một vài lí do dể hiểu. Lúc đấy em kiểu, quào, Soonyoung muốn sống chung với mình nè."

"Lý do dễ hiểu hả?"

"Ngay từ đầu em đã cầm đèn soi đường đi cho anh rồi, anh không thấy sao?"

Soonyoung thực sự muốn đè Jihoon ra hôn ngay lúc này. Nhưng tay anh còn đang bận lái xe, và anh phải đảm bảo cho cả hai về được đến nhà an toàn. Vậy nên anh kiềm chế sự thèm thuồng của mình.

"Nhưng mà, em đã thực sự muốn ly di anh sao, Jihoon?" Anh hỏi, có chút buồn khi nhớ lại. Anh không thể nào tưởng tượng cảnh cậu ấy rời xa anh. Mà chính xác thì, làm gì có thằng cha nào muốn Lee Jihoon rời khỏi cuộc đời mình chứ?

Soonyoung vì dốt nát mà đã vô tình làm vậy một lần, nhưng rồi số phận đã rủ lòng thương và thả Jihoon vào lòng anh, một lần nữa.

"Em đã nghĩ là mình không nên níu anh rời xa cuộc sống mà anh muốn có. Em biết là tụi mình đã đồng thuận cho một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng mà giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi."

Nghe Jihoon nói vậy, tay Soonyoung trên vô lăng khó lắm mới yên phận được, may sao từ đây về tới penhouse của hai người chỉ còn gần một phút nữa thôi.

Không để ý thấy cơn cuồng phong trong lòng Soonyoung, Jihoon tiếp tục nói. "Em- em đã cảm thấy quá mức hài lòng với cuộc hôn nhân sắp đặt, rồi em nghĩ như vậy thì không có công bằng với anh. Thế nên em đã nói chuyện với luật sư, bố mẹ của chúng mình không biết."

"Giờ em đã hiểu là em sai đến thế nào chưa?"

"Em hi vọng là em đã sai." Jihoon nói, chiếc xe của hai người tiến vào bãi đỗ. Ánh mắt kỳ vọng của cậu làm Soonyoung muốn ôm cậu vào lòng rồi nói đi nói lại câu "Anh yêu em" cho đến khi cả hai đều không chịu nổi nữa.

"Anh thực sự muốn quay trở lại cái ngày em đăng bài hát lên diễn đàn sinh viên. Anh muốn nhấn thích bài đăng đó rồi trực tiếp gặp em, rồi phải lòng em, rồi tán tỉnh em bằng cách tặng cả đống quà, quỳ gối xuống trước mặt em và nói lời cầu hôn..." Soonyoung nắm lấy tay Jihoon, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cùng trải qua các kỳ phát tình, rồi sinh con với em, rồi để cho cuộc đời đánh giá tình yêu của anh dành cho em."

Jihoon bật cười, và nếu Soonyoung không nhầm thì trên mắt cậu còn có chút hơi ẩm.

"Thì mọi chuyện đều đã thực sự xảy ra rồi mà, đúng không?"

"Nhưng mà... không giống vậy. Ba điều trong số đó không xảy ra như chúng ta muốn, nhưng phần còn lại thì có lẽ, anh hi vọng là sẽ xảy ra với chúng mình. Anh chán việc cứ phải phụ thuộc vào số phận để chúng mình đến với nhau rồi."

Jihoon cười lớn, cười chảy nước mắt, và Soonyoung nhân thời cơ đó để đặt môi hôn lên mấy đốt ngón tay trên bàn tay anh đang nắm.

"Em thề là anh vượt mặt em khoản lãng mạn rồi đó, Soonyoung." Cậu ấy nói, điều hòa lại nhịp thở. "Vậy nên ừm, em qua cái thời mong chờ anh rồi. Em may mắn lắm mới có lại anh trong đời một lần nữa, và lần này em không buông tay đâu. Còn nữa, em cũng không sợ anh nhảy xồ vào người em trong kỳ phát tình đâu, Soonyoung. Kể cả nếu có chuyện đó thì em cũng không quan tâm."

Soonyoung nín thở vì kinh ngạc. Niềm tin mà Jihoon trao cho anh quá đỗi hào phòng. Tin tưởng trao quyền kiểm soát kỳ phát tình cho một alpha là chuyện mà những cặp đôi kết giao làm. Thỉnh thoảng, những cặp đã cưới nhau rồi cũng ngại chuyện đó, bởi vì kết hôn và kết giao không cùng khái niệm.

"Th-thật sao?"

Jihoon ậm ờ. "Chúng ta cũng đùa giỡn với nhau đủ lâu rồi và- nếu là anh, thì em không có ý kiến gì hết. Em biết là anh sẽ không để em phải chịu khổ đâu mà."

"Anh sẽ biến kỳ phát tình tới của em là kỳ tuyệt vời nhất em từng có. Em sẽ không bao giờ thấy khó chịu đâu, anh hứa."

Sấm chớp đánh ngang bầu trời, và trong khoảnh khắc ánh sáng trắng rọi xuống gương mặt Jihoon, Soonyoung cảm thấy cậu vô thực tựa một thiên thần.

-

:)))))))))))) Ngạc nhiên chưa?

Quả dừa một tỉ năm mới ngoi lên nè =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro