Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

            "Day 1"

            Trịnh Tại Hiền nắm tay Lý Thái Dung, tuyên bố đây là ngày điều chỉnh tin tức tố tự thân đầu tiên của anh. Gương mặt của Lý Thái Dung hơi đỏ lên, anh bị Trịnh Tại Hiền kéo vào lòng, thân thể không thể tránh khỏi có chút cứng nhắc, Trịnh Tại Hiền bất mãn "Chậc" một tiếng, anh vì vậy càng kích động, thân thể khẽ run lên.

            "Không nhất thiết phải sợ hãi như vậy đi? Ca."

            Trịnh Tại Hiền xấu xa trêu ghẹo anh, cậu bắt đầu thong thả phóng thích tin tức tố của chính mình, hương đào thoang thoảng bao trùm lấy Lý Thái Dung, chỉ có vậy thôi đã khiến anh gấp gáp, nhịp hô hấp của anh trở nên lớn hơn, trống ngực cũng vì vậy mà đập liên hồi, đối với mùi hương này anh chưa học được cách che dấu khát cầu của chính mình.

            Trịnh Tại Hiền dường như cũng không quá thoải mái, cậu cảm giác hương đào trong không khí có chút hỗn loạn, nhưng cũng không dám nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Trịnh Tại Hiền dường như đang nhắm mắt lại, cho nên anh cũng nhắm lại. Anh với tay muốn chạm vào tuyến thể của bản thân nhưng Trịnh Tại Hiền lại không đồng ý để anh làm như vậy, cậu gỡ bàn tay đang đặt ở sau gáy của anh, nhưng sau đó không buông ra mà bao chặt lấy bằng đôi bàn tay của mình.

            "Đừng chạm vào." Trịnh Tại Hiền nói với anh, "Cảm thụ em."

            Lý Thái Dung tâm viên ý mã(1), anh cho rằng này câu nói này quá ái muội, ở thời khắc này anh không thể không thừa nhận thân phận Omega của bản thân cũng không hoàn toàn vô dụng, may mắn là loại thuốc chết tiệt kia vẫn chưa hoàn toàn ăn mòn bản năng của anh, anh đoán nhất định bản thân đang đỏ mặt, hoặc là bản thân đang động tình.

(1): : 心猿意馬, : Xinyuanyima)  nghĩa đen là: cái tâm như khỉ vượn, cái ý như ngựa chạy là một cụm từ ý nghĩa chỉ tâm trí bất định, thường biến của  con người, nghĩa là tâm trí  ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh.

            Thời gian cứ thế trôi qua, Lý Thái Dung bị vây bởi hương thơm này mà dường như quên đi khái niệm thời gian, anh cảm thấy giống như đã qua thật lâu, lại giống như vừa mới bắt đầu. Đầu óc của anh bắt đầu hỗn loạn, trong chốc lát anh vừa có ý nghĩ bộ dạng hiện tại của mình có phải sẽ có chút dọa người không, chốc lát sau lại nghĩ tới lý do Trịnh Tại Hiền vì cái gì nguyện ý muốn chăm sóc anh.

            "Tốt lắm", Trịnh Tại Hiền vỗ vỗ thắt lưng của Lý Thái Dung, cảm thấy việc hấp thụ pheromone hôm nay như vậy là đủ rồi, "Thời gian kết thúc, không thể quá lâu."

            "Mới được mười phút", Lý Thái Dung cắn cắn môi dưới, "Một ngày mười phút đã đủ rồi sao?"

            "Tiến hành từng bước một, " Trịnh Tại Hiền không thương tiếc nói với anh, "Lâu hơn chút nữa anh sẽ trực tiếp phát tình, hoặc là ngất xỉu."

            "Ồ. . ."

            "Anh có thể xin thêm năm phút không?" Lý Thái Dung có chút thẹn thùng, ngón tay xiết chặt áo, "Anh muốn thêm một chút."

            "Không thể", Trịnh Tại Hiền nghiêm túc mà cự tuyệt anh, "Không được."

            "Được rồi." Lý Thái Dung cũng rất sảng khoái chấp nhận, "Không được thì thôi vậy."

            Trong lòng Trịnh Tại Hiền có chút kinh ngạc, Lý Thái Dung đang khát cầu cậu, dáng vẻ này của anh rất hiếm thấy, nhưng nghĩ kỹ lại, anh liền hiểu được có lẽ Lý Thái Dung quá thống hận thiên tính Omega của bản thân, đây là lý do khiến anh có suy nghĩ khác trong lòng.

            Cậu nhìn đôi tai đỏ ửng của Lý Thái Dung, nghĩ tới vậy cơn giận của mình từ đâu mà đến, có phải cũng từ thiên tính của Alpha không.


"Rốt cuộc bồ thích hắn ở điểm gì?"

            Gương mặt của Ten chiếm cứ hết cả một cái màn hình điện thoại, Lý Thái Dung nhìn thấy hắn vẻ mặt bực bội nhưng có chỗ để xả giận của cậu, đành phải an ủi cậu trước: "Ai dà. . . Bồ tức giận cái gì . . ."

            "Tôi mới không thèm tức giận! Lý Thái Dung, chính bồ tự mình ngẫm lại đi, hắn nói bồ không thể ra khỏi cửa, như vậy bồ cũng tin?"

            "Tình trạng của tôi xác thực đúng như lời em ý nói, trong thân thể tồn tại tai hoạ ngầm." Lý Thái Dung ngây ngốc trả lời, tín hiệu bên Ten dường như không tốt, hình ảnh cũng mập mờ, "Báo cáo sức khỏe cũng nói rất rõ ràng, có thể em ấy không muốn tôi không biết gì lại bị người khác đánh dấu, như vậy quả thực rất mất mặt."

            "Vậy vạn nhất hắn đánh dấu bồ thì sao ? Thế thì được hả? Đám Alpha so với cẩu cơ bản là không có gì khác biệt." Ten điều chỉnh lại tín hiệu, âm thanh so với hình ảnh chậm mất vài giây, mở to đôi mắt hỏi anh, "Bồ có biết giam lỏng Omega là trái pháp luật không hả? Nếu bồ đích thân tố cáo hắn, hắn sẽ phải vào tù vài ngày đó."

            "Đây cũng không phải giam lỏng, tôi đồng ý mà."

            "Hơn nữa tôi cũng chỉ có thể chấp nhận em ấy đánh dấu tôi. . ." Lý Thái Dung chột dạ chạm vào gáy của chính mình, "Ai bảo tôi . . . Ai dà, bồ hiểu mà."

            "Chịu không nổi", Ten giả bộ như bản thân sắp ngất, "Tôi thật không biết bồ lại bị bệnh cuồng yêu(2)."

            Nếu yêu cầu Lý Thái Dung nghiêm túc nhìn lại cảm xúc của mình và hỏi anh từ khi nào bắt đầu thích Trịnh Tại Hiền, có lẽ anh cũng không thể giải thích được.

            Nói tới thích hoặc yêu, thứ cảm xúc cuồng nhiệt ấy dường như luôn đi kèm với một số cảnh tượng, chẳng hạn như những ngày mưa lớn hay tuyết rơi dày đặc, những ngày sương mù trời đầy mây, những trò chơi trên bàn đầy ly rượu, hoặc nó sẽ xuất hiện vào những ngày hè nóng nực. Trong tình huống như vậy - khi hai đôi mắt chạm nhau, luôn có một bên trái tim sẽ đập nhanh hơn, so với cái nóng đến mức chảy mồ hôi, bầu không khí giữa họ càng nóng bỏng đến mức có thể đả thương người khác hơn.

            Nhưng sự thật Lý Thái Dung cũng không nhớ rõ chính mình là như thế nào lại trầm luân đến tình cảnh này.

            Anh mơ hồ, bất tri bất giác đưa chính mình đến tình huống xấu nhất.

            Khi còn là sinh viên, Trịnh Tại Hiền đã vang danh là phong vân nhân vật(3), mà Lý Thái Dung lại bởi vì ngoại hình và khí chất khó tiếp cận của anh, cho dù có người thích anh cũng chỉ dám tránh ở chỗ tối thổ lộ với anh, tuyệt đối không dám dùng phương thức trực tiếp đối mặt trực tiếp bày tỏ; anh rất ít khi lui tới với người khác giới, cũng không có nhiều huynh đệ tốt. Lý Thái Dung nhìn qua dường như là kiểu người không thích bất kỳ ai trong truyền thuyết, mà Trịnh Tại Hiền thì ngược lại hoàn toàn với anh, tất cả mọi người đều yêu thích Trịnh Tại Hiền, trong số đó ít nhiều cũng có tâng bốc nịnh bợ, nhưng lại cũng có số ít chân thành, Trịnh Tại Hiền là kiểu người yêu thích tất cả thế giới này, mọi người xung quanh trong mắt cậu đều giống nhau, cậu đem tình yêu của chính mình công bằng phân phát, Lý Thái Dung cũng thu được một phần.

            Sự tình hẳn là bắt đầu từ lúc này.

            Trịnh Tại Hiền từ nhỏ sinh ra tính tình đã khảng khái hào phóng, nhóm mấy bạn gái hỏi cậu xài nước hoa gì, hỏi cậu ví tiền mua ở đâu, lại làm bộ quan sát da cậu hỏi thăm cách chăm sóc mà tiến tới, Trịnh Tại Hiền cũng đều tiếp nhận toàn bộ, đối mặt với việc chăm sóc tỉ mỉ từ cách ăn mặc đến trang điểm của bọn họ mặt cậu đều không biến sắc; những cậu bạn cùng giới ít nhiều cũng có chút ghen tị với cậu, nhưng đồng thời bọn họ hiểu được sự chênh lệch giữa bọn họ và Trịnh Tại Hiền, cũng như hiểu được đạo lý bất công trên thế giới này.

            Kể từ đó, Lý Thái Dung liền hy vọng Trịnh Tại Hiền có thể bất công mà đối xử với mình.

            Ôn hòa, lễ phép, hào phóng. . .

            So với những điều này, anh càng muốn thấy một Trịnh Tại Hiền tàn nhẫn, ích kỷ, tối tăm. . . hơn.

            Trịnh Tại Hiền đã từng cho anh xem qua bộ dạng như vậy, nhưng Lý Thái Dung chưa thỏa mãn, anh muốn đem Trịnh Tại Hiền chiếm lấy làm của riêng.

            "Lầu hai", Trịnh Tại Hiền chỉ trên lầu, "Phòng của anh cuối hành lang, em đã cho người quét tước qua."

            Cậu đứng dậy thu lại chiếc ly rỗng trên bàn, Lý Thái Dung dưới ánh mắt thúc ép của cậu một hơi uống cạn ly sữa, chuyện này khiến cậu có chút cao hứng không giải thích được.

            "Tại Hiền, anh thấy là anh ở nhà riêng của mình cũng được. . ." Lý Thái Dung thử cùng cậu thương lượng, "Anh cảm thấy như thế này không tốt lắm."

            "Có cái gì không tốt". Trịnh Tại Hiền không cho là như vậy, "Có người nào kết hôn rồi còn ở riêng không?"

            ". . . . . ."

            Lý Thái Dung bị cậu phản bác không nên lời nói, yết hầu yên lặng nuốt nhẹ một ngụm nước miếng, anh nhịn không được tưởng tượng nếu thật sự ở chung với Trịnh Tại Hiền thì bản thân anh có thể nghẹn tới mức nào, chuyện này sớm muộn cũng sẽ có ngày bị phơi bày. Anh sở trường là diễn xuất, vai diễn Alpha Lý Thái Dung này anh đã diễn đến xuất thần nhập hóa, nhưng càng ở trước mặt đối thủ mạnh anh càng dễ NG, anh căn bản không thể đối diện với ánh mắt của Trịnh Tại Hiền, anh sợ bản thân chột dạ sẽ bị cậu toàn bộ thu vào ánh mắt, đánh mất chút tự trọng cuối cùng trong lòng.

            "Anh không muốn ở chung với em?"

            ". . . Không phải như vậy."

            "Vậy mấy ngày nay hãy thu xếp một chút đi." Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, "Anh, em phải đến công ty dự cuộc họp."

            "Hy vọng lúc trở về em có thể nhìn thấy anh, được không?"

            Tứ chi của Lý Thái Dung trước yêu cầu của Trịnh Tại Hiền tự động phản ứng, anh gật gật đầu, sau đó mới tiêu hóa được những lời Trịnh Tại Hiền vừa nói, anh nhìn theo hình dáng Trịnh Tại Hiền lái xe rời đi, miệng còn nói với theo một câu: "Được."

(2) Nguyên văn là 恋爱脑 (liàn ài nǎo) – luyến ái não: từ phổ biến trên mạng, dùng để chỉ một người khi yêu đặt tất cả sức lực và tâm trí của mình vào cảm xúc và người yêu. (Nguồn baidu.)

(3) Nguyên văn là 风云人物 (pinyin: Fēngyún rénwù) – Phong Vân Nhân Vật: thành ngữ tiếng trung, ý chỉ nhân vật quan trọng; người làm mưa làm gió (chỉ những người sôi nổi hoặc có ảnh hưởng lớn trong xã hội)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro