Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số 34, Ngã tư 14, Đại lộ Trung tâm, ảnh chụp từ xa phía sau cửa hàng trang sức xa xỉ, độ phân giải rất thấp, anh Thái Dung đang nói chuyện với ai đó trong phòng, không thể nhận diện được khuôn mặt của đối phương, bước đầu suy đoán vị kia là. . . Trợ thủ băng đảng, bên cạnh anh Thái Dung còn có một thanh niên đi theo anh ấy. . . Hừm, anh có biết cậu ta không, Tại Hiền ca?"

"Anh nghĩ đó là trợ lý của anh ấy." Trịnh Tại Hiền di chuyển ngón tay bấm chuột, mở ra từng tấm hình Lý Giai Xán gửi cho cậu, di động đặt trên bàn, màn hình biểu thị đang trong cuộc trò chuyện.

"Hắn là Alpha." Lý Giai Xán bổ sung thêm.

"Anh biết." Trịnh Tại Hiền thản nhiên trả lời, lại đặt nghi vấn Lý Giai Xán sao có thể biết tính hướng của người khác trong vòng một giây.

"Đã cho người qua bên đó theo sát anh Thái Dung rồi."

"Ừ."

"Anh,... có vẻ như hiện giờ tâm trạng của anh không được tốt." Lý Giai Xán có hơi sợ hãi nói.

"Anh biết người đang ở trong phòng cùng với anh ấy là ai không ?" Trịnh Tại Hiền khẽ cười một tiếng, "Lý Thái Dung đúng là đã đem lời nói của anh xem như gió thổi bên tai."

"Người này trước đây từng là bạn bè của em, cũng là bạn của Lý Thái Dung. Hắn là Beta, buôn bán một loại thuốc đang bị cấm trên thị trường." Cậu gõ gõ nhẹ lên người trên màn hình, "Anh đoán xem Lý Thái Dung tìm hắn ta để làm gì ?"

Là tìm hắn ôn lại chuyện cũ hay là để mua thứ đồ kia ? Trịnh Tại Hiền không đem những lời này nói ra.

Giọng điệu không hề dao động của Trịnh Tại Hiền càng đáng sợ hơn, Lý Giai Xán cách di động đã có thể tưởng tượng ra biểu tình nhếch miệng cười của cậu —— cho dù cậu chưa bao giờ thấy qua biểu tình như vậy của Trịnh Tại Hiền, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra được.

". . . Anh, anh đừng kích động, nói không chừng là có hiểu nhầm. . . Hừm, anh như vậy làm em sợ lắm."

"Anh sẽ không làm gì cả." Trịnh Tại Hiền cũng ý thức được mình đã dọa sợ thằng bé, "Cho người theo dõi anh ấy cho đến khi anh ấy về đến nhà. Cúp máy đây."

"Vâng, anh."

Điện thoại bị ngắt kết nối, Lý Giai Xán lòng còn sợ hãi ngồi cạnh máy tính hít sâu vài hơi, trong trí nhớ của cậu Trịnh Tại Hiền chưa bao giờ dùng ngữ khí như vậy khi nói chuyện, cho dù vừa rồi không phải trực tiếp mặt đối mặt, cậu cũng có thể tưởng tượng ra Trịnh Tại Hiền có thể gây ra áp bức lớn đến mức nào cho người khác. Cậu ý thức được cái người tên Lý Thái Dung kia có thể khiến một người như Trịnh Tại Hiền trở nên tức giận đến như vậy, nếu không phải là Lý Thái Dung, thì cho dù là Kim Thái Dung hay Vương Thái Dung gì đó phỏng chừng cũng không thể làm cho Trịnh Tại Hiền có phản ứng mạnh đến thế.

. . . Mà điều khiến Lý Giai Xán càng không thể tưởng tượng ra được chính là trong tình huống này cậu có thể gặp lại Lý Minh Hưởng.


"Lý tiên sinh, tôi phải nhắc nhở ngài một chuyện."

"Làm sao vậy Mark?"

"Ngài không mang theo điện thoại cá nhân ra ngoài." Mark ngồi ở ghế phó lái, hắn thấy Lý Thái Dung tiếp điện thoại sau đó dáng vẻ lúc thu dọn đồ đạc như muốn chạy lấy người, tự hỏi có phải mình đem những lời này nói ra quá muộn rồi không, "Vậy có thể sẽ khiến ngài lỡ cuộc gọi từ. . .ừm .... tiên sinh của ngài" .

"À." Lý Thái Dung ảo não vỗ trán, vô lực nhìn đèn tín hiệu báo đỏ trên đường, "Sao cậu không nói sớm cho anh biết."

"Tôi xin lỗi." Mark vội vàng xin lỗi.

"Chúng ta xong việc sớm một chút vậy", Lý Thái Dung đạp chân ga, ưu điểm của chiếc xe thể thao này là khả năng tăng tốc tốt, "Cậu có hay mang bình phun ức chế tin tức tố không? Phun lên gáy anh một chút."

"Có thì có, nhưng nhắc nhở ngài một chút, chiếc xe này là của vị kia nhà. . ."

"Aiiii mẹ nó", Lý Thái Dung bực dọc cùng cực, anh nghiến răng nghiến lợi nói, "Lúc này thì cậu nhắc nhở đúng lúc rồi đấy, cậu mà phun thuốc thì cả anh với cậu đều đi đời."

Đây là chiếc xe anh lấy trộm từ gara của Trịnh Tại Hiền.

"Không còn biện pháp", Lý Thái Dung đánh vô lăng quay ngược lại, ở bên ngoài anh cần phải dùng thân phận Alpha, "Chúng ta phải về nhà anh trước đã."

"Hả? Giờ quay về có sao không?" Mark thắc mắc.

"Không", Lý Thái Dung lạnh lùng nói, "Nhà của anh, không phải nhà của Trịnh Tại Hiền."

Anh mở ngăn kéo tủ, bên trong chứa đầy một dãy chai thủy tinh được sắp xếp ngăn nắp, chất lỏng màu đỏ trong chai rực lên một ánh sáng quỷ dị, anh tùy tay rút một chai lên, lại nếm trải thứ thuốc có vị đắng lạ như thuốc đông y này, cho dù Lý Thái Dung đã rất quen thuộc với mùi vị này nhưng lần này cảm giác không ổn lắm, so với trước đây càng làm cho anh khó chịu hơn. Anh có thể cảm nhận được tin tức tố của Trịnh Tại Hiền trong cơ thể mình đang bài xích thuốc, tựa như đang chỉ trích hành vi không nghe lời này của Lý Thái Dung, điều này khiến cho tuyến thể của anh bắt đầu ẩn ẩn đau, anh hướng phía sau gáy đến trước mặt Mark, sắc mặt tái nhợt hỏi hắn: "Ngửi thử xem của anh đã giống Alpha chưa?"

Mark hơi đỏ mặt, nhưng hắn cảm thấy như vậy mới hợp lý hợp tình, cũng hiểu rõ đối diện với một Lý Thái Dung như vậy không có ai nhịn được mà mặt không biến sắc. Hắn không biết Lý Thái Dung làm gì với chính mình, tóm lại hương hoa hồng nhè nhẹ trên người anh đã biến mất, nhưng lại không sinh ra mùi hương tin tức tố mới, không biến đổi thành Alpha.

"Tôi nghĩ trước tiên ngài cần bình tĩnh lại."

Lý Thái Dung ngửa đầu đấu tranh một chút, thay đổi một câu hỏi khác: "Ít nhất thì không giống Omega nữa đi?"

". . . Đúng vậy."

"Chờ lát nữa cậu cần phải tỏ ra không dễ chọc một chút." Lý Thái Dung một lần nữa trở lại xe, anh cau mày nghĩ rằng nếu Trịnh Tại Hiền đã phát hiện ra anh không có ở nhà, hiện tại phỏng chừng cũng đã định vị mình đang ở đâu rồi, vậy thì chuyện kế tiếp đây cậu cũng sẽ có biện pháp tìm ra.

"Tôi chưa biết làm thế nào để diễn . . . ?"

"Cả quá trình cứ nghĩ đến người yêu cũ của cậu là được."

". . . Đây có lẽ là một biện pháp tốt." Mark không thể không thừa nhận.


           
             "Có cần phải khó khăn như vậy mới có thể gặp được cậu một lần không."

Người đàn ông thân hình cao gầy ngồi ở sô pha, trong phòng cũng chỉ có hai chiếc ghế sô pha cùng với một chiếc bàn trà, đèn chỉ mở có vài bóng, không thể chiếu đủ sáng cho cả căn phòng, trên mặt bàn đặt hai tách trà sớm đã không còn nhiệt lượng, người đàn ông nhấc tay ý bảo người bên cạnh đổi một tách khác đến, ánh mắt nương theo Lý Thái Dung nhìn ra phía sau quét trên người Mark .

"Dẫn theo người tới gặp tôi? Lại còn là Alpha."

"Anh không nhất thiết phải dùng loại này ngữ khí nói chuyện với tôi."

Lý Thái Dung ngồi xuống trước mặt hắn, hít sâu một hơi nói: "Tôi gặp anh một lần cũng không dễ dàng, muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi có việc gấp cần phải làm."

"Được, tôi và cậu nói thẳng." Trung Bổn Du Thái ngửa người về sau ghế ánh mắt nhìn về phía mấy ngọn đèn trên trần, "Cậu cũng biết, tôi bị điều đến đây, vốn loại chuyện này tôi thường không quản, nhưng Lão Đại của chúng tôi lại không vừa mắt tôi, phải vậy không? Tôi trời sinh đã có năng lực làm cho người khác nhìn không vừa mắt, loại việc khổ sai này đẩy cho tôi gánh vác . . ."

Hắn vừa nhắc tới vừa lẩm bẩm: "Mẹ nó. . . Đã không kiếm được đồng nào rồi còn bắt ông đây phải quản, cũng chả phải chuyện của ông đây. . ."

"Trước khi được chuyển đến đây, tôi không biết hóa ra khách hàng dài hạn lại là cậu, cũng không biết cậu là Omega", giọng điệu của Trung Bổn Du Thái không có một gợn sóng, nhìn qua dường như hắn đối chuyện này cũng không quá ngạc nhiên, "Tôi không hề ngạc nhiên, tôi biết lý do cậu làm như vậy."

Lý Thái Dung nghe thấy những lời này bất tri bất giác nắm chặt tay.

"Loại thuốc kia gọi là gì nhờ ——à "dung dịch chuyển đổi tin tức tố A-3"? Tên thật mẹ nó dài, dù sao thì trước kia cậu cũng đã mua loại thuốc này. Nhưng kể từ khi cậu ngừng yêu cầu cung cấp thuốc, các kênh tiêu thụ khác của chúng tôi cũng đi bị chặt đứt."

Hắn đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lý Thái Dung: "Nghe thì có vẻ như cậu vô đội, đúng không? Cậu chỉ là khách hàng lâu dài, không có quan hệ gì đến những chuyện khác. Tôi vốn không muốn nghi ngờ cậu có liên quan gì trong chuyện này, nhưng đúng là có người bên cạnh cậu đã nhúng tay vào, hơn nữa tôi không biết hắn có ý đồ l gì."

"Rất xin lỗi, Du Thái, nghi ngờ của anh đúng là có cơ sở , nhưng anh lại dùng phương thức uy hiếp để hẹn gặp tôi, có phải trước tiên nên nói với tôi một lời xin lỗi không ?"

"Ai uy hiếp cậu ?" Trung Bổn Du Thái nhíu mày, nhìn thằng đệ đứng ở bên cạnh liếc mắt một cái, giơ ngón tay chỉ, rất thành thạo mà vu khống cho người khác, "Điện thoại là hắn gọi cho cậu."

Thằng đệ: . . . . . .

". . . Du Thái, loại thuốc này không phải chỉ có một mình tôi dùng, anh cũng biết loại thuốc này không hoàn toàn vô hại cho cơ thể, có người nhúng tay vào việc làm ăn của các anh cũng không phải không có khả năng. . ."

"Trịnh Tại Hiền." Trung Bổn Du Thái đánh gãy lời nói của anh.

"Đừng coi tôi là thằng ngu. Tôi biết là hắn làm, cho nên tôi mới để cậu tới gặp tôi." Ánh mắt hắn tối sầm lại, "Hắn là người điên, cậu hiểu không? Bởi vì cậu đã bị loại thuốc này làm tổn hại cơ khể, hắn sẽ cho bản thân một cái cớ, mặc kệ hắn có phải đang báo thù tôi hay không, hay chỉ là đơn thuần khiến cho cậu không mua được thuốc ——"

"Đối với hắn mà nói, hai khả năng này đều hợp lý ."

Trung Bổn Du Thái cúi đầu cười yếu ớt một tiếng, hắn chắc chắc so với Lý Thái Dung bản thân càng hiểu Trịnh Tại Hiền hơn.





Drama đến rồi :)

Lý Giai Xán: Lee Haechan, mình không biết sao tác giả lại không để tên thật là Lý Đông Hách hay tên nghệ danh là Giai Xán thôi mà lại kết hợp như vậy, nhưng mình vẫn sẽ tôn trọng tác giả và để y như vậy nhé.

Trung Bổn Du Thái: Nakamoto Yuta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro