Fever Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~

Na Jaemin được dạy rằng tình yêu sinh ra từ nước mắt và sự vụn vỡ. Tình yêu là thứ anh phải đấu tranh để giành lấy. Thứ mà anh không xứng đáng có được đến khi anh chứng minh được nó.

Mẹ Jaemin vẫn luôn bảo, "Jaemin à, đừng hi vọng quá nhiều. Tình yêu sẽ mang đến con những điều diệu kì, nhưng con không bao giờ mạnh hơn ái tình."

Jaemin mong muốn mối tình đầu của mình đẹp tựa phim ảnh, tựa tình yêu những tiểu thuyết dệt nên. Kiểu yêu thương thuộc về những nụ hôn dưới mưa rào và dành trọn cuộc đời cho nhau. Một tình yêu đáng để sống chết có được.

Ái tình nơi Jaemin không phải bất kỳ dạng nào nêu trên. Tình yêu của anh không cao cả như phim hay cuộc hôn nhân tan vỡ của mẹ anh.

Thân thương riêng Jaemin xuất hiện trong dáng hình Park Jisung.

Park Jisung, chàng trai tuy cao và gầy gò, song lại sở hữu khả năng nhảy phi thường. Park Jisung, chàng trai sáng dạ và nồng hậu. Park Jisung, chàng trai làm việc ở học viện khiêu vũ cách tiệm pizza Jaemin bấy giờ ngồi tại chỉ ba tòa nhà.

Thân thương riêng Jaemin mang hình thái của những buổi độc tấu và các bài luận đại học, những hơi thở run rẩy trong nhà bếp vào mỗi sáng thu se lạnh, mùi hương nơi cà phê tươi mới.

Điều mà Jaemin chưa sẵn sàng đối mặt với lại là khi những lời nỉ non của mẹ anh trở nên hợp tình. Anh không mạnh hơn ái tình.

Anh không mạnh hơn thứ tình yêu đã xé toạc Jisung khỏi anh trong nhiều ngày liền. Không hề mạnh hơn thứ tình yêu đã dễ dàng để Jisung vào trú căn hộ mình vào những giờ phiền phức của tối muộn.
Na Jaemin không mạnh mẽ hơn tình yêu anh dành cho Park Jisung, và Park Jisung thì không mạnh mẽ tí nào cả.

Cuộc tình của họ thật quá dễ dàng, Jaemin nghĩ. Quá dễ dàng để có được nụ hôn đầu, quá dễ dàng để thổ lộ tình cảm trong cơn say và vẫn cảm thấy như thường vào sáng hôm sau.

Thật quá đơn điệu đối với Jaemin để đánh thức yêu thương của đời mình mỗi ngày và hẹn hò với nhau bất cứ lúc nào họ muốn.

Jaemin còn nhớ khi Jisung đề cập đến việc kết hôn, được ba năm từ lúc họ ở bên nhau. Đó là một buổi sáng bình dị, một ngày lười nhác. Cậu chỉ là đơn thuần nhắc về nó trong lúc làm bữa nhưng nó vẫn khiến Jaemin say sẩm mặt mày.

Dòng trà anh nghiêng bình rót chưa từng chạm đáy cốc. Jaemin và Jisung không bao giờ kết hôn với nhau.

Khoảnh khắc Jisung bắt đầu nói dối anh, Jaemin tự nhủ với bản thân về tình yêu, về tình yêu thương và sự tin tưởng anh trao cho Jisung đong đầy đến nhường nào.

"Anh ra ngoài nghía vài món đồ đây!" Ngước mắt lên từ máy tính của mình, Jisung đáp, "Thú vị thật đó, hyung. Sao em lại có thể là người nhỏ tuổi hơn trong mối quan hệ của chúng ta nhỉ?"

Đêm Jisung không về nhà đã dấy lên thắc mắc liệu rằng đấy phải chăng là lỗi của anh. Nếu anh cố gắng nhiều hơn, có lẽ do anh chưa cố gắng đủ, có lẽ tình yêu anh dành cho Jisung chưa đủ to lớn.



Park Jisung luôn tin vào tình yêu. Mẹ bao giờ cũng nhắc nhở Jisung tình yêu là một điều đẹp đẽ biết nhường nào, một điều gì đó đáng để mong chờ.

Jisung không nghĩ mình xứng đáng nhận được yêu thương, cậu chưa từng trông đợi vào nó, chưa từng để tâm đến nó.

Tuy vậy,  Jisung nhìn thấy ái tình nơi Na Jaemin, mãi cho đến ngày cậu chết. Cậu thấy được tình yêu trong những cái chạm và từng ánh mắt nhẹ nhàng anh trao, trong những bữa sáng được chuẩn bị sẵn vào ban mai và cách anh luôn chào đón Jisung về lại căn hộ với vòng tay rộng mở.

Jisung chưa từng hình dung ra ái tình sẽ đến với dáng hình một cậu trai khóc ướt cả gối chỉ qua mấy bộ phim tình cảm lãng xẹt và xây pháo đài vào những đêm mưa. Tình yêu của cậu xuất hiện dưới hình thái của các buổi tập nhảy và dòng tin nhắn hỏi xem những người bạn muốn ăn gì cho cử trưa.

Cậu chưa từng thấy tình yêu nơi bản thân, không phải ở đôi mắt màu mun hay mái tóc đen tuyền của cậu, không phải ở thân người cao kều hay bản tính náo nhiệt này. Jisung chưa từng nhìn thấy tình yêu trong những thứ Jaemin trân trọng nơi cậu.

Đó có lẽ là lí do tại sao cậu không về nhà vào tối hôm ấy. Phải chăng điều đấy cũng trả lời cho câu hỏi vì cớ gì cậu lại dễ dàng nhắm chặt mí mắt và để chiếc xe ngập tràn trong nước.

Nếu cậu không thấy được sự yêu thương và niềm hạnh phúc trong từng cái chạm của Jaemin, trong từng bữa trưa tự làm của Jaemin, trong chính bản thân Jaemin.

Có lẽ cậu không phù hợp với chuyện này. Những câu dối lừa và những trận cãi nhau đã đủ khiến cậu điên lên.

Nhưng dù sống hay chết, Park Jisung cũng không bao giờ quên được lần đầu cậu nhìn vào mắt Jaemin và không còn thấy tình yêu hiện hữu nữa.

Cậu sẽ không bao giờ quên ánh mắt buồn bã và thất vọng Jaemin trao khi anh nài nỉ cậu hãy quay về giường và ngủ đi.

Jisung sẽ không bao giờ quên tin nhắn cuối cùng từ Jaemin, cầu xin cậu hãy giữ an toàn và thật lí trí.




Khi Jaemin bước qua cánh cửa nhà tang lễ, qua hành lang với những bức vẽ cũ và chân tiến về căn phòng trống, vắng sự sống, vắng tình yêu.

Anh nghĩ rằng mình chưa chứng minh bản thân đủ, rằng anh chưa đấu tranh đủ và rằng anh không xứng đáng có được tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro