flight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khanh Trần nằm dài trên chiếc ghế da, chỗ ngồi của cậu nằm cạnh ngay cửa sổ, mặc dù tấm ngăn vẫn đang được kéo lên trong lúc cất cánh nhưng bên ngoài đã tối đen nên cũng chẳng thể thấy rõ cảnh vật. tiếng động cơ ồn ào cộng thêm việc cậu đang đeo tai nghe nên chẳng thể nào nghe thấy tiếng bước chân như có như không của vị tiếp viên. tiếp viên nhẹ nhàng gõ lên chiếc bàn cà phê bên cạnh cậu.

"xin hỏi ngài có muốn uống gì không ạ?"

Khanh Trần tháo tai nghe, suy nghĩ một lúc rồi nói, "hai ly champagne ạ, cảm ơn."

một lúc sau tiếp viên quay lại với hai chiếc ly thủy tinh cùng một chai champagne Pháp. Khanh Trần cầm lấy rồi nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn vị tiếp viên vẫn đang cầm chai rượu đứng bên cạnh.

"ngài thích mùi vị của loại này chứ?"

"cảm ơn. tôi rất thích. phiền anh rót giúp tôi thêm một ly nữa được không?"

tiếp viên không những không làm theo yêu cầu của cậu mà còn cầm lấy ly rượu của cậu uống cạn một hơi. vị tiếp viên đưa tay chỉnh cho ánh sáng trong khoang mờ xuống sau đó anh cúi xuống chạm nhẹ vào môi Khanh Trần, vài giọt rượu còn sót lại trở thành vị ngọt chung của hai người.

"người yêu của ngài nói, hai người uống một ly là đủ rồi"

anh hôn lên tai cậu, Khanh Trần không nhịn được cười, đưa tay xoa xoa tóc anh, "Chương, bạn trẻ con thật đấy", vừa nói xong cảm giác đau nhói truyền đến. không cần nghĩ cũng biết hẳn là Lưu Chương giả bộ khó chịu cắn tai cậu, sau đó còn làm bộ bĩu môi dựa đầu vào vai cậu làm nũng.

đèn trong khoang đã tắt hoàn toàn, Lưu Chương đè lên người Khanh Trần bất mãn hỏi, "anh trẻ con chỗ nào?", Lưu Chương nghiêm nghị nhìn chằm chằm Khanh Trần, sau đó vùi đầu vào cắn mút xương quai của cậu. Khanh Trần mềm nhũn người, cố gắng đẩy con cún bự đang dính dính trên người cậu ra.

"làm gì có ai mặc toàn đồ hiệu đi rót rượu chứ.."

Lưu Chương nghe xong thì mắt sáng lên, bắt đầu cởi áo sơ mi của mình, "ngài Cao này, nếu ngài không thích tôi mặc đồ thì cứ nói thẳng ra"

"ý em là làm gì có tiếp viên nào ăn mặc giống bạn.."

"à thì ra bạn thích kiểu đó hả? vậy lần sau anh mượn một bộ đồng phục rồi chơi với bạn nha?"

"bạn nói nhảm cái gì đó... bạn lấy đâu ra bôi trơn vậy...", cùng lúc đó tay của Lưu Chương đã lẻn vào trong quần của Khanh Trần. bởi vì không gian nhỏ hẹp nên ngón tay đưa vào cũng có chút khó khăn, Khanh Trần đau đớn cắn chặt môi trên của Lưu Chương nhưng đâu biết điều đó lại tạo cơ hội cho đối phương đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu càn quấy. bị kích thích từ trên xuống dưới, Khanh Trân thở hổn hể, cơ thể bất giác khẽ run lên.

khoang máy bay tối đen và tầm nhìn hạn chế làm cho các giác quan khác nhạy cảm hơn bao giờ hết. Lưu Chương cảm nhận được từng cơn run rẩy của Khanh Trần, nghe từng tiếng rên rỉ của cậu, và anh thậm chí có thể nghe thấy được mùi vị của mình trên cơ thể cậu. Lưu Chương được vách ruột ấm áp quấn lấy, chậm rãi tăng tốc độ đưa đẩy. ý định ban đầu của anh là từng bước từng bước tiến lên để không gây cho Khanh Trần quá nhiều áp lực. nhưng làm chuyện này trên máy bay thì không thể nào tránh khỏi những bất trắc; máy bay đi qua vùng thời tiết xấu, đột nhiên xóc nảy, Lưu Chương trụ không vững vô tình đẩy vào trong chỗ sâu nhất trong hậu huyết của Khanh Trần. lần này hết lần khác đâm vào tuyến tiền liệt, toàn thân như có dòng điện chạy qua làm cho cả hai tê dại, choáng váng. loại kích thích này khiến ngón chân của Khanh Trần co quắp lại.

"a... không được..."

Lưu Chương nhấc Khanh Trần để cậu ngồi lên người mình, còn tiện tay xoa nắn mông của người ta. bởi vì thay đổi tư thế, vốn dĩ đã vào sâu rồi nay lại càng sâu hơn. Khanh Trần nằm trên cánh tay của Lưu Chương, cơ thể hai người dán sát vào nhau, tiếng nhóp nhép từ nơi kết hợp của hai người hòa cùng tiếng rên rỉ đứt đoạn của cậu làm cho cả không gian chỉ toàn là dục vọng và say đắm.

Lưu Chương hôn lên tai của Khanh Trần rồi nhẹ nhàng rút ra, muốn đi vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết. anh không muốn bắn vào người cậu, làm vậy sẽ khiến cậu không thoải mái trong suốt một chuyến bay dài. vừa đứng dậy tay đã bị người trên ghế kéo lại

"đừng đi...", Khanh Trần hơi thở còn chưa ổn định, mặt đỏ bừng nằm trên ghế, cả người ướt mồ hôi, cậu dùng đôi mặt ướt át nhìn Lưu Chương, "bạn vào đi.. bắn cho em.. bắn cho em được không..."

tiếng động cơ máy bay đột nhiên lớn hơn, che đi những tiếng rên rỉ vụn vặn của Khanh Trần cũng như tiếng gầm điên cuồng của Lưu Chương. anh đâm rút như một cơn bão, làm cho cậu nghĩ rằng mình sẽ bị anh làm cho ngất đi mất.

Lưu Chương đến cuối vẫn nhất quyết không bắn vào trong, khi sắp chạm đến giới hạn anh rút ra rồi bắn hết lên cơ thể của cậu. đèn tín hiệu bỗng nhiên bật sáng, hai người nín thở nhìn nhau, không biết khi nãy có to tiếng quá không nữa.

"máy bay của chúng ta đang chuẩn bị đi vào vùng thời tiết xấu. vui lòng trở lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn. nhà vệ sinh sẽ tạm thời đóng cửa..."

khoang máy bay lại chìm vào bóng tối, ngoài cửa sổ là những đám mây đen treo lơ lửng, Lưu Chương và Khanh Trần vui vẻ đan ngón tay vào nhau chìm vào giấc ngủ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro