Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên làm sao cũng không thể hiểu được, rốt cuộc là bước nào xảy ra vấn đề.

Rõ ràng là bản thân cùng với Mã Gia Kỳ hai người cùng nhau đi ăn cơm, tại sao lại trở thành, bản thân cùng với Mã Gia Kỳ...còn có Lưu Diệu Văn ba người cùng nhau đi ăn trưa vậy.

Từ kính chiếu hậu nhìn vào Lưu Diệu Văn đang ngồi ở ghế sau.

Vừa định mở miệng hỏi, ai mà ngờ Lưu Diệu Văn lại giành trước một bước.

"Trương ca, nếu như không phải do em biết rõ ba chữ cái đầu trên biển số xe nhà anh, có phải là em không thể nào tham gia vào bữa ăn này không?"

Trương Chân Nguyên đau đầu!

"Diệu Văn đi bộ đội quay về từ khi nào vậy a?"

"Vài ngày trước!"

"Trương ca, Mã Gia Kỳ cho anh ăn canh mê hồn rồi sao?"

"Anh vậy mà lại mời anh ta ăn cơm!"

Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế phó lái nghe thấy mấy lời cằn nhằn của Lưu Diệu Văn.

Thật sự là nhịn không được nữa rồi.

"Lưu Diệu Văn, đương sự vẫn còn sống sờ sờ ở ghế phó lái này!"

"Dô, Mã Gia Kỳ, ngài vẫn luôn ở đây à!"

Mã Gia Kỳ buồn cười quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn.

"Tôi không cãi nhau với học sinh tiểu học, thắng cũng chẳng vui vẻ gì!"

"Mã Gia Kỳ anh!"

"Được rồi được rồi, Diệu Văn, Gia Kỳ, hai người muốn ăn gì!"

"Đồ ăn Trung Quốc đi!"

"Em muốn ăn đồ Nhật!"

Trương Chân Nguyên thật sự là không nghĩ đến việc cả hai sẽ nói cùng một lúc.

Còn chưa đợi bản thân mở lời điều chỉnh, hai người này lại bắt đầu rồi.

"Mã Gia Kỳ, anh ăn hơn 20 năm đồ ăn Trng Quốc rồi, anh không ngán à?"

"Tôi không ngán, ngược lại là cậu, ăn đồ Nhật, chúc cậu lúc quay về nhà ở mãi trong toilet không ra ngoài!"

"Dạ dày Văn ca cực kỳ tốt, ăn cái gì cũng không có chuyện gì cả!"

"Đích thực, bao tử thì không sao, mà não thì bị vô nước!"

"Mã Gia Kỳ, anh lại muốn cãi nhau có đúng không?"

"Lưu Diệu Văn, cậu nhìn không quen thì cậu xuống xe đi!"

"Xe của Trương ca dựa vào cái gì để anh làm chủ!"

"Dựa vào việc người ăn chực bữa cơm hôm nay là Lưu Diệu Văn!"

"Anh!"

"Tôi làm sao?"

"Tôi đi nói với anh Gia Thành!"

"Cậu đi đi! Chỉ có học sinh tiểu học mới thích đi cáo trạng."

"Mã Gia Kỳ, tôi không xử lý được anh đúng không?"

"Lưu Diệu Văn, đừng sợ."

"Chẳng trách Đinh ca ghét anh."

"Ghét thì ghét đi! Nói như thể tôi đây quan tâm lắm vậy!"

"Anh! Anh! Anh!"

"Truyền lời tới Đinh ca của cậu, đừng để tôi gặp lại cậu ta, mối thù lấy đi 22 vạn tiền kia tôi vẫn nhớ đây này!"

"Đừng để cậu ta xuất hiện trước mặt tôi, nếu không, phải ói hết 22 vạn tiền đó của tôi ra cho tôi!"

Nói xong, Mã Gia Kỳ ngoảnh mặt sang bên phải, Lưu Diệu Văn quay mặt sang bên trái, không ai thèm quan tâm ai.

Trương Chân Nguyên nhìn dáng vẻ Mã Gia Kỳ bĩu môi tức giận, nói thật lòng, bị sự đáng yêu đó chọc trúng rồi, nếu như hiện tại người nắm chặt lấy vô lăng xe không phải là cậu, vậy thì cậu chắc chắn bản thân đã vươn tay ra rua mặt Mã Gia Kỳ rồi.

Mà Lưu Diệu Văn ở bên kia, chưa được một phút liền quay đầu trở lại.

Nhìn vào phía sau gáy của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ này từ trước đây chưa từng dám đấu khẩu với mình, hôm nay đây là mặt trời mọc đằng tây rồi?

Trước đây bản thân nói cái gì thì chính là cái đó, để Mã Gia Kỳ làm cái gì thì chính là làm cái đó, chỉ sợ bản thân không quan tâm anh ấy.

Bây giờ thì hay rồi, bản thân nói một câu, anh ta cãi lại một câu, chưa từng để một câu nào bị lọt mất.

Càng khiến bản thân kinh ngạc hơn đó là, Trương Chân Nguyên vẫn luôn không nóng không lạnh, vậy mà lại mời Mã Gia Kỳ ăn cơm.

Thật ra bản thân cũng không nghĩ là tới ăn chực bữa cơm này.

Bản thân đi xuống lầu, chuẩn bị đi mua một ít đồ để ăn, liền từ phía xa nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đi phía trước mặt, sau khi đi ra khỏi tiểu khu, đi đến bên cạnh một chiếc xe địa hình lớn, mở cửa xe liền ngồi vào trong.

Bản thân trong lúc vô tình nhìn vào biển số xe đề F-ZZY16.

ZZY? Cả cái thành phố Đài Phong này biển số xe có ba chữ này ở đầu chỉ có nha Trương Chân Nguyên đang dùng.

Thế là miệng nhanh hơn một bước.

Hoàn toàn không hề suy nghĩ đến trên xe vẫn còn một Mã Gia Kỳ.

Chiếc xe dừng ở nơi mà Lưu Diệu Văn vô cùng quen thuộc, cách một kính xe có thể nhìn thấy được bảng hiệu của nhà hàng khách sạn.

"Êy, không phải chứ Trương ca, anh mời khách thì cứ mời, anh đến nhà hàng của em là có ý gì đây hả!"

"Làm sao, không khẳng định chất lượng đồ ăn trong nhà hàng của em à?"

"Khẳng định thì khẳng định đó, còn việc thanh toán thì tính cho ai đây hả?"

"Tính cho anh tính cho anh, trước đây cũng không thấy em nhiều lời như vậy, một câu thôi, em có ăn không, không ăn thì anh đưa em quay về."

"Ăn!"

Sau đó Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn nghênh ngang mà đi vào trong nhà hàng của nhà mình.

Nhìn thấy thiếu đông gia đến rồi, giám đốc sảnh trước vẻ mặt hoan hỉ ra tiếp đón.

"Lưu thiếu hôm nay tại sao lại có tâm trạng ghé sang đây vậy!"

"Phòng Tinh Hà còn trống không?"

"Có đặt trước rồi ạ."

"Hủy đi, tôi muốn đến phòng Tinh Hà."

"Dạ được thưa Lưu thiếu."

Lưu Diệu Văn nói xong, gật đầu với hai người ở phía sau, biểu thị hai người mau đi theo lên trên.

Mã Gia Kỳ nhìn Trường Chân Nguyên một cái, bước nhỏ đi đến gần, kề sát vào tai Trường Chân Nguyên hỏi nhỏ.

"Đầu óc Lưu Diệu Văn có phải là không được tốt không?"

"?"

"Còn có thể kinh doanh như thế à?"

"Diệu Văn người ngốc tiền nhiều."

Lưu Diệu Văn đều sắp đi đến lầu hai rồi, hai người ở phía sau vẫn đang chụm đầu thì thầm gì đó.

Hai người này, thân như vậy à?

"Mã Gia Kỳ! Đi theo!"

"Tới liền!"

Đi tới phòng Tinh Hà, Mã Gia Kỳ mới biết tại sao Lưu Diệu Văn lại cố chấp như vậy, đẩy khách hàng đi cũng nhất định phải đến đây.

Trần nhà của phòng Tinh Hà vậy mà lại được trang bị một máy chiếu toàn cảnh ngân hà, giống hệt như đang lộ thiên, vừa vươn tay liền có thể bắt được ngôi sao.

Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ, đồ quê mùa, thu cái miệng của anh lại, nước miếng sắp trào ra ngoài rồi kìa, anh lại không phải chưa từng nhìn thấy?"

"Tôi thật sự chưa từng nhìn thấy a."

Giọng nói lúc Mã Gia Kỳ nói câu này rất nhỏ, nhỏ đến mức cả Lưu Diệu văn và Trương Chân Nguyên đều không thể nghe rõ anh nói gì.

Cũng không muốn hỏi nhiều, Lưu Diệu Văn nhìn Trương Chân Nguyên.

"Chân Nguyên ca, vẫn là quy tắc cũ nha."

"Ừm."

Quá trình chọn món cứ như vậy mà giải quyết rồi.

Nhìn thấy từng đĩa từng đĩa đồ ăn bày trí một cách tinh xảo được đưa lên, Mã Gia Kỳ trực tiếp động đũa.

Vẫn chưa ăn được bao nhiêu, liền bỏ đũa xuống.

Một loạt thao tác này thật sự là làm choáng váng đến hai người còn lại.

"Gia Kỳ, anh ăn no rồi à?"

"Ừm, no rồi."

"Ăn thêm tý nữa đi, vẫn còn hai món chưa lên."

"Vẫn còn hai món?"

"Cậu với Lưu Diệu Văn tổng cộng gọi hết bao nhiêu món vậy?"

"Thì quy tắc cũ thôi."

"Quy tắc cũ là bao nhiêu?"

"Tám món một canh a!"

.........

Nhìn một bàn đầy ắp những món ăn, Mã Gia Kỳ cảm thấy, nhìn thôi cũng no đến tận cổ rồi.

Lưu Diệu Văn đến nhìn cũng không thèm nhìn Mã Gia Kỳ, trực tiếp mở miệng.

"Ăn hết đồ ăn trong bát anh đi, Mã Gia Kỳ!"

"Lưu Diệu Văn."

"Làm sao!"

"Tôi...ăn không nổi nữa rồi."

"Không được, mau chóng ăn đi."

"Thật sự là ăn không nổi nữa rồi!"

"Đừng ép tôi đích thân đút anh ăn!"

"Lưu Diệu Văn, ăn cơm cũng không chặn được miệng cậu?"

"Tôi nhìn không ưa người khác để thừa cơm."

"Tôi!"

"Hay là anh cố ý để tôi đút anh ăn?"

"!"

Lưu Diệu Văn, xem như cậu được!

Trương Chân Nguyên nhìn hai người này lại cãi nhau.

Cười bất lực.

"Gia Kỳ, ăn nhiều một chút, anh ốm quá rồi."

Ai mà ngờ được, Trương Chân Nguyên mời bản thân ăn cơm, cuối cùng lại trở thành Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm bản thân ăn cơm!

Trời xanh có thấu!

Ăn xong cơm, Trương Chân Nguyên nhìn ngó điện thoại.

"Diệu Văn Gia Kỳ, một lát nữa hai người làm sao quay về?"

"Chân Nguyên ca anh phải đi sao?"

"Công ty có chút việc."

"Vậy thì không sao, anh đi đi, tự tụi em quay về."

"Em chắc chắn là sẽ không vứt lại Gia Kỳ để anh ấy tự đi về đấy chứ?"

"Trương ca, em Lưu Diệu Văn là loại người như vậy à?"

"Nhìn thì khá giống đó."

"Ây da, em bảo đảm Mã Gia Kỳ về đến nhà không thiếu một miếng thịt nào đâu, được chưa."

"Haha, được rồi!"

Nói xong lại nhìn sang Mã Gia Kỳ.

"Không sao đâu Chân Nguyên, cậu đi đi, tôi cũng đảm bảo sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tốt bản thân."

"Mã Gia Kỳ anh có ý gì đấy hả!"

"Lưu Diệu Văn tiếp tục ăn cơm của cậu đi."

"Vậy đi, hai người đi cẩn thận, tôi đi trước, cứ thanh toán cho tôi."

Vừa cười nói đồng thời, vươn tay lên xoa đầu tóc của Mã Gia Kỳ.

Khiến cho mặt Mã Gia Kỳ đỏ ửng lên.

Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn có hai người.

Chớp mắt liền trở nên yên tĩnh.

"Mã Gia Kỳ."

"Hửm?"

"Tôi chưa từng nói với anh là tôi chuyển đến Lam Giang Gia Uyển, làm sao anh biết được vậy."

"Cậu cho là tôi theo đuôi cậu à?"

"Chứ không thì sao nữa?"

"Tôi có bệnh à?"

"Anh có bệnh hay không tôi không biết, nhưng anh có tiền án!"

"Tôi thật ngưỡng mộ cậu."

"?"

"Đơn thuần như vậy là tốt!"

"Mã Gia Kỳ! Không có việc gì tự dưng mắng người làm gì vậy!"

"Lưu Diệu Văn, phải chi cậu đi nghe ngóng thử xem, liền biết rằng nhà đầu tư phát triển Lam Giang Gia Uyển họ gì."

"Không nói cái này nữa, Lưu Diệu Văn, trước đây là tôi không đúng, sau này tôi không quấy rầy cậu nữa, tôi thề đó, hai chúng ta cứ làm bạn bình thường có được không."

Mã Gia Kỳ tính toán trong lòng, ngay lập tức khiến Lưu Diệu Văn yêu bản thân khẳng định là không thể nào, nhưng mà không cản trở đến việc hóa thù thành bạn được a.

Lưu Diệu Văn đi đến cái ghế bên cạnh Mã Gia Kỳ ngồi xuống.

Vươn tay đặt trên trán Mã Gia Kỳ.

"Không có sốt mà nhỉ, tại sao lại nói mớ giữa ban ngày rồi."

Đẩy bàn tay của Lưu Diệu Văn ra.

"Tôi nói thật đấy, Lưu Diệu Văn."

"Tôi không tin."

"Tôi còn có thể gạt cậu được à?"

"Cái này không thể nói chắc được, chữ tín của anh dù gì cũng phá sản hết rồi anh lại không phải không biết cái này."

.....được thôi, không cưỡng ép.

Lưu Diệu Văn này là được Đinh Trình Hâm trông lớn, ghét bản thân chết đi được, có thể cùng ngồi ăn cơm chung trên một bàn đã xem như cho chút thể diện rồi.

Từ từ cảm hóa, cho cậu ta ít thời gian.

Đợi Lưu Diệu Văn bỏ đũa xuống đã là chuyện của nửa tiếng sau rồi.

Lau miệng, Lưu Diệu Văn bèn đứng dậy, Mã Gia Kỳ cũng nhanh chóng đi theo.

"Lưu Diệu Văn, chúng ta làm sao để quay về."

"Gấp gáp cái gì."

"?"

"Đi dạo một chút ở cửa hàng thương mại gần đây đi, mấy ngày nay sợ gặp phải anh ở tiểu khu, tôi đây đều chưa mua được tý đồ dùng trong nhà nào."

........

"Vậy thì thật sự ủy khuất cho cậu rồi."

Đi theo phía sau Lưu Diệu Văn nghênh ngang, đi đường đều phải chạy bước nhỏ để theo.

Bóng lưng chảnh như vậy, không biết đường đi chậm lại hả, tên nhóc thối này!

Đợi tôi công lược thành công, cậu chết chắc rồi!

______

Dịch giả có đôi lời nho nhỏ: Lỡ đọc mà có chỗ nào bị lỗi chính tả thì nhắc toi với nha. Cái lưng già cỗi + đôi mắt phản chủ khom cho phép toi rà soát kĩ càng được nữa rồi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro