Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn trong căn phòng bày đủ các loại trà bánh.

Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế nệm dài.

Loay hoay nghịch điện thoại.

Điện thoại là của nguyên chủ, bản thân vẫn chưa từng xem qua kĩ càng, hy vọng có thể có được chút gì đó hữu ích.

Nhật ký trò chuyện không có Giản Kỳ.

Trong album ảnh cũng không có.

Phần mềm mua sắm lại càng không có gì.

Thậm chí đến cả các trò chơi của nguyên chủ cũng đều mở lên để xem thử, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì không đúng.

Mã Gia Kỳ vốn đã không còn ôm một chút hy vọng nào, trực tiếp nằm dài ra giường.

Quyết tâm lúc bắt đầu muốn tìm kiếm một vài dấu vết có liên quan đến Giản Kỳ trong nháy mắt đã sụp đổ rồi.

Tống Á Hiên mở cửa ra liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ dáng vẻ không chút yêu thương nhân sinh này mà nằm lê liệt trên giường..

Xoa đầu tiểu Thử Tiêu đang thè lưỡi ở trong lòng.

Thả Thử Tiểu xuống đất, đẩy nhẹ nó.

Dùng ánh mắt biểu thị một chút, giống như đang nói với Thử Tiêu rằng, mau chóng đi hôn ba mới của con đi.

Tiếp nhận được tín hiệu truyền đến của ông bố cũ, tiểu Thử Tiêu bước chân mạnh mẽ, lắc lư cái mông nhỏ nhiều lông chạy đến bên cạnh ba mới.

Mã Gia Kỳ nhắm chặt mắt, đột nhiên cảm giác một bên giường bị lún xuống, cứ nghĩ rằng là Hạ Tuấn Lâm lại đến.

Động cũng không thèm động, có khí vô lực nói.

"Tuấn Lâm, tôi không có chỗ nào không thoải mái, không cần sắp xếp kiểm tra nữa đâu."

Lời nói ra không hề đạt được câu trả lời, động tĩnh bên góc giường lại càng ngày càng lớn.

Mã Gia Kỳ lười mở mắt, Hạ Tuấn Lâm này, không có việc gì lại chạy tới phòng mình lay lay một hai vòng, lúc thì hỏi có đói hay không, lúc thì hỏi có khát hay không.

Ngay cả Dung ma ma bên cạnh hoàng hậu nương nương cũng không chu đáo được như vậy.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu có phiền không vậy hả."

"Đừng làm ồn tôi, tôi không muốn động đậy, mệt."

Gâu----

Đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường bò dậy.

Nhìn thấy ba mới cuối cùng cũng chú ý đến mình rồi, Thử Tiêu kích động đến mức lăn tới lăn lui bên cạnh Mã Gia Kỳ.

"Thử Tiêu?"

Gâu gâu gâu----

Nhìn thấy Thử Tiêu ở trên giường chạy nhảy lung tung qua lại xung quanh mình, giẫm hết chân này đến chân khác trên cái chăn bông.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ dõi theo Thử Tiêu, đều không biết phải làm sao để di chuyển cơ thể đuổi kịp theo Thử Tiêu.

Tống Á Hiên tựa vào khung cửa, nhìn tương tác đáng yêu của một người một chó ở trên giường.

Mã Gia Kỳ chuyển động theo Thử Tiêu mệt rồi, dứt khoát lại nằm ra giường.

Thử Tiêu thấy vậy, cũng sáp lại phía bên đầu Mã Gia Kỳ, trước là kêu ư ử hai tiếng, sau lại thè ra cái lưỡi hồng nho nhỏ, liếm khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của ông bố mới.

Mã Gia Kỳ tận hưởng sự thân thiết do Thử Tiêu mang lại, vươn tay ôm Thử Tiêu ở bên đầu giường vào trong lồng ngực của bản thân.

"Thử Tiêu~"

"Ba còn chưa hỏi con đó~"

"Sao con lại tới đây rồi~"

Gâu gâu----

"Tới thăm ba có đúng không~"

"Thật là một đứa con ngoan~"

"Ba ruột con đâu rồi?"

Ư ư ử-----

Gâu------

"Bênh vực cậu ta phải không? Thử Tiêu? Không nói cho ba biết phải không?"

"Sau này không thân thiết với ba nữa?"

"Tiểu bạch nhãn lang!"

Ử-----

Dùng lực xoa cái đầu nhỏ của Thử Tiêu.

Vào khoảnh khắc Thử Tiêu xuất hiện, chuỗi sự việc trong đầu Mã Gia Kỳ trực tiếp đứt đoạn, trong nội dung quyển sách, không hề thấy người nào tên là Tống Thụ Lập mà Hạ Tuấn Lâm có quen biết cả.

Hơn nữa, Tống...

Cậu ta thật sự tên là Tống Thụ Lập sao?

Hay lại là..."

Hít sâu một hơi

"TỐNG Á HIÊN!"

"CÓ BẢN LĨNH GỌI LÀ TỐNG THỤ LẬP!"

"VẬY THÌ ĐỪNG CÓ TRỐN!"

Tống Á Hiên vẫn đang tựa người bên khung cửa nghe thấy tiếng hét lên giận dữ của Mã Gia Kỳ, xoa tai, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Trong lòng lại nghĩ rằng, Kỳ Kỳ thật là tràn đầy năng lượng.

Giọng nói lại có lực xuyên thấu tới như vậy.

Ôm Thử Tiêu, nghiêng đầu liền nhìn thấy Tống Thụ Lập, à không, thấy khuôn mặt vô hại với cả con người lẫn động vật của Tống Á Hiên.

"Gia Kỳ..."

"Đừng gọi thân thiết như vậy, tôi với Tống tiên sinh không thân."

"Ây da, Gia Kỳ~~"

Vừa nói vừa tiến đến gần phía bên giường mà Mã Gia Kỳ đang nằm.

Đến gần rồi, bản thân cũng thuận thế mà nằm xuống giường.

Cũng vươn tay ra, xoa Thử Tiêu lúc này đang nằm bò trên người Mã Gia Kỳ.

"Con cún thúi, chiếm tiện nghi thì lúc nào cũng là con!"

Mã Gia Kỳ vươn tay, hất bàn tay không phải của bản thân trên đầu Thử Tiêu đi.

Không vui vẻ gì nói.

"Đừng chạm vô con gái của tôi."

"Trụi lông rồi cậu chịu trách nhiệm à?"

Tống Á Hiên vui vẻ cực kỳ.

"Mã Gia Kỳ, Thử Tiêu cũng là con gái của em đó có được không?"

Mã Gia Kỳ một phát trả Thử Tiêu về lại vòng tay của Tống Á Hiên.

"Đưa cậu, đây, trả lại cho cậu, ôm theo con gái cậu mau chóng đi đi!"

Tống Á Hiên làm ra vẻ, ôm Thử Tiêu ngồi dậy, vẻ mặt ủy khuất.

"Thử Tiêu, sau này chỉ có hai ba con chúng ta nương tựa lẫn nhau thôi, con phải ngoan ngoãn một chút đó."

Mã Gia Kỳ nghe thấy câu này trực tiếp bật cười ra tiếng.

Một phát đá Tống Á Hiên xuống đất.

Liền nhìn thấy Tống Á Hiên một tay chống đất, một tay ôm Thử Tiêu, vẻ mặt không thể ngờ được.

"Mau chóng đưa con gái cậu đi đi, đừng có quay lại nữa."

Ư ư ử---

Tiểu Thử Tiêu lại làm nũng, đôi mắt nhỏ ươn ướt nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ chống đỡ không nổi nữa rồi.

Nhoài người về phía bên giường, lại lần nữa ôm Thử Tiêu về.

"Tự cậu ôm lấy bản thân mình mà nương tựa vào nhau đi, Thử Tiêu sau này sống với tôi rồi."

Gâu----

Gâu gâu------

Tống Á Hiên vẫn ngồi trên đất như cũ.

"Mã Gia Kỳ."

"Nói."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Em đã gạt anh."

"Ò, nhưng mà tôi không tính tha thứ cho cậu."

"Gia Kỳ."

"Cậu gạt tôi, không biết xuất phát từ động cơ gì, nhưng mà gạt chính là gạt rồi."

"Tôi biết trước đây có thể cậu ghét tôi."

"Nói thẳng ra với cậu vậy, sau khi té ngã ở nhà Hạ Tuấn Lâm, nhìn thì thấy không sao đó, nhưng mà những chuyện trước kia, có thể tôi không nhớ rõ nữa rồi."

"Có thể là tôi đã làm một vài chuyện gì đó khiến mọi người phản cảm, ở đây tôi xin lỗi trước."

"Nhưng mà, chuyện nào thì tính cho ra chuyện đó, chuyện cậu gạt tôi, tạm thời, tôi không tha thứ cho cậu."

Tống Á Hiên vẫn luôn nhìn vào Mã Gia Kỳ, bị nhìn đến nỗi dựng hết cả lông mao, Mã Gia Kỳ cúi đầu, không được tự nhiên lắm, giả vờ như đang vuốt ve lông của Thử Tiêu.

"Tạm thời?"

"Tạm thời là thời gian một tiếng ngắn ngủi đúng không?"

/Mã Gia Kỳ nói:暂时,rồi Tống Á Hiên mới tách hai chữ đó ra để chèn thêm một đoạn thời gian vô nhằm lươn lẹo ý của Gia Kỳ á 暂时是短的一个小吗?/

? ? ? ? ? ? ? ? ?

"Tống Á Hiên, cậu đừng có chơi trò đục lỗ từ ngữ với tôi!"

"Được rồi, Gia Kỳ nói cái gì thì chính là cái đó."

"Tống Á Hiên đồng chí vẫn đang trong thời kỳ quan sát của ban lãnh đạo tổ chức, dùng thái độ tích cực tiếp nhận sự kiểm tra của lãnh đạo."

Nói xong, còn hành lễ với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ôm Thử Tiêu, không thèm nhìn Tống Á Hiên nữa.

Ngồi dưới đất một lát, Tống Á Hiên lại quay về bên giường.

Mã Gia Kỳ cũng không hề ngăn cản.

"Lúc đó, tại sao lại nghĩ đến việc lừa tôi rằng cậu là Tống Thụ Lập?"

"Có thể là vì, không muốn cả hai đều ngượng ngùng."

Mã Gia Kỳ nghiêng người qua.

"Cũng đúng."

"Nếu như ngay lúc đầu tôi liền biết cậu là Tống Á Hiên, tôi có thể sẽ không bị cậu cứ hễ dùng Thử Tiêu làm mồi nhử, gọi tôi ra ngoài là tôi liền ra."

Thả Thử Tiêu ra, mặc cho Thử Tiêu ở trên giường lăn loạn xạ, tiểu Mã tin rằng, Thử Tiêu cũng sẽ có lúc biết mệt.

Dùng chân khều điện thoại ở cuối giường qua.

Mở điện thoại lên.

Dùng âm lượng cực nhỏ tự mình lầm bầm.

"Làm sao mới có thể tìm được những thứ trong điện thoại vào mấy năm trước đây nhỉ?"

"Phiền quá đi."

"Một chút manh mối cũng không có, làm sao bây giờ..."

Vào ngay lúc Mã Gia Kỳ hết đường xoay xở một lần nữa muốn từ bỏ, nhìn vào màn hình rất nhanh thôi sẽ tắt đi.

Đột nhiên lại sáng lên lần nữa.

Một tin nhắn?

[Người dùng VIP thân mến, tra cứu lịch sử được tải lên, xin hãy đăng nhập đám mây T, quản gia lưu trữ bên cạnh ngài.]

Đám mây?

Lịch sử tải lên.

Nhìn chỉ thị tin nhắn đột nhiên hiện ra, tay Mã Gia Kỳ bất thình lình run lên không biết lý do.

Tống Á Hiên bên này cũng nhìn ra được sự khác thường của Mã Gia Kỳ.

Ngồi dậy nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Mã Gia Kỳ, cứ như vậy, một người nằm một người ngồi.

Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ từ trên cao xuống, lại thấy khóe mắt đang dần đỏ lên của Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, làm sao vậy."

"Không khỏe sao?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu.

"Không có."

"Chính là, Tống Á Hiên, tôi đói rồi."

"Tôi trông chừng Thử Tiêu, cậu đi làm cho tôi ít đồ ăn đi."

"Đi nhanh lên."

"Tôi sắp đói chết rồi."

________

Á Hiên có đứa con đáng đồng tiền bát gạo ghê :)))). Chuyện gì ba làm không được thì cứ để con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro