Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu Lộ, chào mừng quay trở về nhà.]

[Tiểu Lộ, chào mừng quay trở về nhà.]

[Tiểu Lộ, chào mừng quay trở về nhà.]

[Tiểu Lộ, chào mừng quay trở về nhà.]

Một lần rồi lại một lần.

Mở cửa rồi lại đóng cửa thật nhiều lần, chỉ là vì muốn được nghe nhiều lần hơn giọng nói của Giản Kỳ.

Cuối cùng, vào lần cuối khi thanh âm kia rơi xuống.

Không còn lựa chọn lại một lần nữa đóng lại cánh cửa kia.

Thẳng thắn ấn nắm tay cửa, đẩy cánh cửa mà chắc hẳn là rất lâu rồi chưa từng được mở ra.

Vào khoảnh khắc mở ra cánh cửa kia, căn phòng u ám được ánh đèn chiếu sáng rực.

Trong căn phòng đầy ắp đều là mùi vị của bụi đất.

Ngoài sảnh, tủ đựng đồ trống rỗng.

Từ sảnh vào phòng khách có ba bậc thang bộ nhỏ, trên tay vịn gỗ của thang bộ, có treo đồ trang trí ngôi sao nhỏ.

Trên bức tường dưới bậc thềm, dùng bút vẽ màu đen từng nét từng nét một ghi lại chiều cao, còn ghi chú lại từng ngày sinh nhật của Giản Kỳ.

Có bút ký của người lớn, cũng có bút ký non nớt của trẻ con.

Mã Gia Kỳ đếm thử, có 17 đường gạch ngang, những dòng ghi chép lại chiều cao này, chỉ dừng lại vào năm Giản Kỳ 17 tuổi.

Bắt đầu từ năm 18 tuổi tại sao lại không còn nữa rồi.

Đi đến phòng khách, sô pha sớm đã đóng đầy bụi, lớp bề mặt của sô pha da cũng bị tách ra không thành dáng vẻ gì.

Trên cái khung trà kĩ vuông vuông kia, bày ra một bộ ấm trà, là màu tím nhạt đẹp mắt.

Dưới khay đựng tách trà, có đè một mảnh giấy.

Vươn tay, rút mảnh giấy ấy lên.

[Mã Gia Kỳ, nếu như có một ngày cậu lại lần nữa quay trở lại đây, vậy thì bật ti vi lên, xin cậu không được quên mất anh ấy, bởi vì cậu thật sự rất thích rất thích anh ấy.

_____Mã Gia Kỳ]

Có ý gì vậy?

Tờ giấy này, là Mã Gia Kỳ trước đây để lại sao?

Nét chữ bên trên tờ giấy theo năm tháng đã trở nên rất mờ nhạt rồi, đây là viết vào nhiều năm về trước sao?

Cầm lấy cái điều khiển ti vi ở trên bộ ấm trà, nhấn vào phím màu xanh lá trên điều khiển.

Cảm giác tiếp xúc với bụi bặm khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy thật kinh khủng.

Đến cả tâm tình cũng trở nên nặng nề.

Chắc hẳn là đã được thiết lập qua rồi, cùng lúc khi bật ti vi lên, đầu đĩa cũng đồng thời được mở lên.

Trong màn hình ti vi xuất hiện một gương mặt thanh xuân trẻ trung.

Địa điểm quay phim chính là ở tại căn nhà này.

[Ha lô, Mã Gia Kỳ, nếu như tôi không đoán sai, thì cậu lại lần nữa quay lại căn nhà này rồi đúng không?]

[Nếu như cậu thật sự đang xem, vậy thì tôi đoán, cậu nhất định là quay trở lại rồi, vẫn là không nhịn được, lần nữa quay lại đây đúng chứ?]

[Có nghe thấy câu nói Tiểu Lộ chào mừng quay trở về nhà ở cửa đó không, đó là câu mà Giản Kỳ ghi âm lại cho tôi đấy, tôi cho chuyển vào bên trong hệ thống khóa cửa luôn rồi, nghe hay không, Giản Kỳ là người ở trên thế giới này, thanh âm lúc nói chuyện là nghe hay nhất nhất nhất nhất nhất nhất luôn.]

[Tự tôi giới thiệu một chút nhé, tuy rằng điều này thật sự rất không cần thiết, tôi cũng là Mã Gia Kỳ, tôi là Mã Gia Kỳ 17 tuổi, bây giờ, cậu đang ngồi xem ti vi, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?]

Thiếu niên trong màn hình đang cười một cách rất miễn cưỡng.

Một chút cũng không đẹp tý nào.

[Hôm nay là ngày 2 tháng 9, hỏi cậu một chút này thôi, ngày mai là ngày gì đấy nhỉ?]

[Đừng có nói với tôi là cậu quên rồi nhé, cậu ngàn vạn lần phải ghi nhớ, là ngày rất quan trọng đó, ngày mai là ngày 3 tháng 9, là....sinh nhật của Giản Kỳ.]

[Mã Gia Kỳ đang xem ti vi ơi, cậu có còn, nhớ Giản Kỳ không?]

Mã Gia Kỳ 17 tuổi trong ti vi đột nhiên cúi đầu khóc.

Băng ghi không hề tạm dừng, qua được một lúc, Mã Gia Kỳ trong ti vi lau đi nước mắt, lại lần nữa bày ra nụ cười khó xem khiến người ta buồn lòng kia.

[Rõ ràng đã nghĩ rằng sẽ không khóc rồi, vậy mà vẫn kiềm không được, anh ấy từng nói, anh ấy thích nhìn thấy dáng vẻ lúc tôi cười, Mã Gia Kỳ già, cậu không được cười tôi đấy.]

[Lén nói cho cậu một chuyện, căn nhà này là của cô nhỏ để lại cho Giản Kỳ đó, đây là nơi mà Giản Kỳ lớn lên, cái xích đu bên ngoài cửa sổ kia cậu có nhìn thấy không? Cái mà nhà chúng ta cũng có ấy, đây là do Giản Kỳ mô phỏng làm lại cho tôi đó ~ Anh ấy rất lợi hại có đúng không! Chỉ là hoa bách hợp bên trên xích đu, sớm đã héo tàn cả rồi.]

Lúc Mã Gia Kỳ trong ti vi nói đến đây, biểu cảm trên khuôn mặt phải nói là kiêu ngạo cực, lại có dáng vẻ hiu quạnh không kể xiết.

[Giản Kỳ a, là người rất tốt rất rất rất rất tốt luôn.]

[Nhưng mà, anh ấy cũng là người rất rất rất rất là đáng ghét.]

[Bên cạnh anh ấy lúc nào cũng có nhiều người như vậy, vây quanh anh ấy, ép tôi sang một góc.]

[Tôi lại chỉ có thể giương mắt nhìn bọn họ, bọn họ, rất đáng ghét.]

[Nhưng mà, cũng là Giản Kỳ mà tôi thích nhất.]

Nói rồi lại nói, viền mắt của Mã Gia Kỳ trong ti vi lại đỏ ửng lên.

[Bắt đầu từ lúc Giản Kỳ anh ấy 7 tuổi, đến nhà tôi, bồi bạn cùng tôi, cùng nhau trưởng thành, trời mưa rồi, anh ấy sẽ mua dù cho tôi, cái dù ếch xanh nhỏ đó đến tận bây giờ tôi vẫn giữ gìn rất kỹ đó, cậu đợi lát nữa có thể đi lên phòng xem thử, rất là đáng yêu, nhưng mà cái dù vịt vàng nhỏ của Giản Kỳ lại hỏng mất rồi, nhưng mà, không sao hết, tôi cũng đặt nó chung vào trong đó rồi, đồ của tôi và Giản Kỳ, có hư thì cũng phải để chung với nhau.]

[Giản Kỳ anh ấy, sẽ nhẹ giọng kể chuyện chúc ngủ ngon cho tôi, anh ấy sẽ nhẹ nhàng vỗ về dỗ tôi ngủ, rõ ràng là chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi, nhưng lại có thể chăm sóc tôi tới như vậy.]

[Giản Kỳ........]

Mã Gia Kỳ trong ti vi liên tục hít thở sâu nhiều lần, muốn khôi phục lại tâm tình của bản thân.

[Làm sao bây giờ, Mã Gia Kỳ già ơi, tôi bây giờ cứ hễ nhắc tới tên Giản Kỳ, liền cảm thấy thật là khó chịu, chính là cảm giác hít thở không thông nữa, phải làm sao đây a.]

Thiếu niên dùng ngón tay chỉ về nơi trái tim mình, những giọt nước mắt vẫn cứ giàn giụa trong đôi mắt đỏ hoe vẫn không kiềm được mà rơi xuống.

Mã Gia Kỳ 17 tuổi bịt chặt miệng, cưỡng ép bản thân không được khóc ra tiếng, nhưng mà thực tế lại không như mong muốn.

[Tôi hình như...hình như...không có cách nào để khống chế bản thân, tôi cũng không muốn khóc, nhưng mà tôi thật sự hết cách rồi, tôi thật sự...]

[Giản Kỳ là một tên ngốc, sinh nhật mỗi năm của anh ấy chỉ ước duy nhất một nguyện vọng, anh ấy cho rằng anh ấy không nói, tôi sẽ không biết, nhưng mà ai cũng biết, anh ấy hy vọng tôi được vui vẻ khỏe mạnh.]

[Đúng rồi, mật mã trên cửa lớn, cậu có đoán được nó có ý nghĩa gì không?]

[Mật mã trước đây của căn nhà này là 962464, là Giản Kỳ đặt ra vì tôi đó, nhưng mà qua một thời gian tôi lại đổi mật mã, chính là đổi thành cái mật mã mà cậu vừa rồi nhập vào ấy, 96932464.]

[Mã Gia Kỳ già, bọn họ đều nói tôi bị bệnh rất nghiêm trọng, nhưng mà tôi biết là tôi không có bệnh, tôi rất bình thường, nhưng mà bọn họ lại cho rằng tôi bình thường chính là sự không bình thường lớn nhất, lén nói cho cậu một chuyện, thật sự bị bệnh là Giản Kỳ, nhưng mà tôi không hề biết, tôi mỗi ngày đều ở bên cạnh anh ấy, thế mà tôi lại không hề phát hiện ra.]

[Thật ra, tôi mới chính là người ngốc nhất.]

[Bọn họ nói, Gia Kỳ à, Tiểu Kỳ đã mất rồi, bọn họ nói với tôi, Giản Kỳ đã chết rồi, tại sao tất cả mọi người vẫn cứ luôn nhắc tôi rằng Giản Kỳ anh ấy không còn tồn tại nữa vậy?]

[Thật ra, tôi biết mà, tôi đều biết hết, tôi làm sao lại không biết Giản Kỳ anh ấy đã rời xa tôi rồi cơ chứ? Tôi không quên, tôi cũng không dám quên, là tôi không bắt giữ được Giản Kỳ.]

[Đinh Trình Hâm nói tôi là hung thủ giết người, thật ra cũng không sai, tất cả đều bởi vì tôi, đều là bởi vì tôi, nếu như ngày đó tan học, tôi không có nghe lời anh ấy, tôi không đứng ở trong phòng học đợi anh ấy, vậy thì người bị bắt đi cũng sẽ không phải là Giản Kỳ.]

[Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi cứ nghĩ là anh ấy khỏe rồi, tôi thật sự cho rằng anh ấy đã khỏe rồi, anh ấy vẫn cười với tôi, nhưng mà, bản thân anh ấy đã tự chịu đựng ba năm a, bản thân anh ấy ở trong bóng tối tự tranh đấu ba năm, nhưng mà ba năm này tôi lại làm cái gì vậy chứ?]

[Tôi bắt chước anh ấy, tôi vô cớ gây chuyện, tôi quấy rầy những người đã từng quấy rầy anh ấy, tôi đố kị anh ấy, tại sao lại có thể dễ dàng được mọi người chào đón như vậy, mà tôi lại không thể, rõ ràng là tướng mạo giống nhau mà không phải sao, lúc đó, anh ấy đã bị bệnh rồi, có phải là tại tôi, khiến cho bệnh tình của anh ấy càng nghiêm trọng hơn?]

[Nhưng mà sau này tôi mới hiểu, lúc anh ấy rời xa tôi mới hiểu, tôi không phải là đố kị anh ấy, tôi là đố kị những người có thể vây quanh anh ấy, tôi đố kị những người vây quanh Giản Kỳ của tôi, tôi đố kị bọn họ có thể trắng trợn bày tỏ tình cảm của mình, Mã Gia Kỳ già, nếu như tôi có thể sớm hơn một chút hiểu ra được, có phải bây giờ tất cả mọi thứ đều sẽ không giống như vậy, nhưng sự thật là, tôi hiểu ra quá muộn rồi.]

[Giản Kỳ anh ấy, tiếp nhận Mã Gia Kỳ mới phải chịu khổ như vậy.]

[Cũng bởi vì, Giản Kỳ thích Mã Gia Kỳ.]

[Anh ấy thích tôi a, anh ấy nói anh ấy thích tôi, anh ấy làm sao lại ngốc như vậy chứ, tại sao anh ấy lại thích tôi, anh ấy tùy tiện thích Đinh Trình Hâm hoặc là một người khác, kết cục đều sẽ tốt hơn là thích tôi mà.]

[Chính bởi vì, Giản Kỳ thích Mã Gia Kỳ, lý do buồn cười biết mấy, anh ấy nói sự yêu thích này là sự yêu thích mà mong muốn sống cả một đời cùng nhau, nhưng mà cũng bởi vì cái sự yêu thích đáng chết đó, nên mới không thể thấy Giản Kỳ nữa rồi, Giản Kỳ của tôi không thấy đâu nữa rồi.]

[Tại sao tôi lại không nhìn thấy được sự đau khổ anh ấy giấu trong ánh mắt cơ chứ? Tại sao người chịu khổ không phải là tôi chứ? Thậm chí, đến cuối cùng anh ấy vẫn cười với tôi.]

[Anh ấy nói, tôi là ánh sáng của anh ấy, nhưng mà tại sao anh ấy lại rời khỏi ánh sáng của anh ấy vậy chứ?]

[Vào khoảnh khắc cuối cùng khi anh ấy rơi từ trên sân thượng xuống, anh ấy vẫn còn cười với tôi, anh ấy còn nói với tôi, Tiểu Kỳ của anh, sống cho tốt nhé, tôi không giữ được anh ấy, tôi không giữ được anh ấy a!]

[Anh ấy là một tên lừa gạt, làm sao có thể sống tốt a, tất cả mọi thứ tốt đẹp của Mã Gia Kỳ đều đến từ Giản Kỳ, anh ấy rõ ràng là biết, anh ấy đã nói rõ là luôn luôn ở bên cạnh tôi mà, anh ấy đã từng hứa với tôi mà!]

Mã Gia Kỳ 17 tuổi sớm đã khóc không thành tiếng.

Mã Gia Kỳ đứng trong phòng khách xem ti vi cũng sớm đã ướt đẫm khuôn mặt.

[Quá muộn rồi, tôi hiểu ra mọi chuyện quá muộn rồi, ai có thể đến đây đền bù lại cho tôi một Giản Kỳ đây.]

[Ai có thể đền bù cho tôi một Giản Kỳ khiến tôi yêu thích như vậy nhưng lại không nhìn thấy nữa.]

[Mã Gia Kỳ, không được quên, không được quên Giản Kỳ.]

[Bởi vì cậu cũng thích anh ấy.]

Đoạn phim ngắn dừng lại đột ngột.

Giản Kỳ chết rồi? Giản Kỳ vậy mà không còn nữa rồi?

Hóa ra câu đó của Đinh Trình Hâm, cậu làm sao có thể yên tâm thoải mái mà sống, là có ý này.

Câu chuyện vẫn chưa hoàn toàn được xâu chuỗi trở lại.

Câu chuyện của Giản Kỳ vẫn chưa tạo thành một vòng khép kín hoàn chỉnh.

Mã Gia Kỳ cũng không thể tiếp tục kiên trì nữa rồi, ôm lấy đầu gối ngồi xổm xuống.

Đây là sự yêu thích muộn màng của một thiếu niên.

Đây là sự yêu thích vĩnh viễn không nhận được sự hồi đáp.

Con người, vẫn luôn là như vậy, vẫn là sau khi hoàn toàn mất đi mới tỉnh ngộ, mới dám táo bạo mà nói ra câu thích đáng thương đó.

Giản Kỳ dùng hình thức nhảy lầu để kết thúc đi sinh mệnh ngắn ngủi của bản thân, cậu ấy lúc đó có biết bao nhiêu là tuyệt vọng, có bao nhiêu đau khổ cơ chứ.

Người mình thích ở trước mặt, nhưng lại không có cách nào để chống đỡ cậu ấy tiếp tục sống.

Nhìn Giản Kỳ ở trước mặt mình rơi xuống dưới, Mã Gia Kỳ lúc đó lại có bao nhiêu sự bất lực đây.

So với yêu thích thì thứ càng xót xa hơn là gì?

Là một tên ngốc đánh mất đi người mà cậu yêu thích nhất.

Đặt tờ giấy vẫn luôn nắm chặt trong tay lại lần nữa đặt về trên bộ ấm trà.

Từ đang ngồi xổm nhanh chóng đứng dậy, liền bị choáng.

Qua vài giây, cái cảm giác khó chịu đó mới dần nhạt đi.

Đỡ đầu đi về phía căn phòng, muốn đi xem chiếc dù ếch xanh nhỏ mà Mã Gia Kỳ nhỏ kia đã nói.

Trong phòng có hai chiếc dù an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt bàn.

Người từng cầm qua ô là hai thiếu niên bé nhỏ.

Bên cạnh bàn có đặt một hộp giấy, bên trong hộp giấy chứa đầy các đồ vật to nhỏ.

Từng cái từng cái một được lấy ra ngoài, rất nhiều thứ đều là nhìn thấy ở trên những bức hình trong đám mây trên điện thoại.

Toàn bộ đều là bảo bối của Mã Gia Kỳ trước kia.

Những bảo bối giấu đi không dám nhìn lại lần nữa.

Ở dưới cuối hộp, là hai quyển nhật ký dày.

Phủi phủi lớp bụi bặm, thoát dãy ruy băng buột quyển nhật ký, mở ra, hai chữ Giản Kỳ được viết bằng kiểu chữ thanh tú đẹp đẽ hiện lên trong tầm mắt.

Đây là nhật ký của Giản Kỳ, đột nhiên không dám mở ra xem.

Quyển nhật ký này che giấu một thiếu niên vô vọng.

Che giấu một thiếu niên khát vọng ánh sáng cuối cùng lại chính mình rời xa khỏi ánh sáng ấy.

Chần chừ vài phút, Mã Gia Kỳ cầm lấy hai quyển nhật ký, rời khỏi căn nhà từng thuộc về Mã Gia Kỳ và Giản Kỳ.

Những hồi ức cất giấu trong căn nhà này khiến bản thân hít thở không thông.

Nhanh chóng bước đi đến cổng khu biệt thự.

Tuyết bên ngoài đã rơi rất lớn.

Nhìn xung quanh, một mảng trắng tuyền.

Thật mệt, Mã Gia Kỳ lúc này thật sự rất mệt.

Những chuyện tiếp xúc hôm nay quá nhiều rồi.

Thật muốn ngủ đi, thật sự rất muốn ngủ đi.

Không thể tiếp tục đứng nữa rồi, cứ như vậy ngã trên tuyết đi.

Tuyết này, thật sạch sẽ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro