Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ đưa theo Thử Tiêu vừa mới bước vào nhà hàng của Lưu Diệu Văn, liền nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong đại sảnh ăn bánh ngọt được bài trí tinh xảo bên trên chiếc bàn nhỏ.

Thậm chí vào khoảnh khắc nhìn thấy Mã Gia Kỳ, còn chào hỏi một cách nhiệt tình gọi Mã Gia Kỳ đến cùng ăn.

Đáng nói hơn là, Mã Gia Kỳ ăn uống còn vui vẻ hơn cả Hạ Tuấn Lâm.

Nếu như biết trước được là Mã Gia Kỳ không thể nào chống cự lại được sự quyến rũ của các loại bánh ngọt đẹp đẽ, vậy thì bản thân Tống Á Hiên cũng sẽ không thể nào chỉ dùng mỗi Thử Tiêu để hấp dẫn Mã Gia Kỳ!

Phương thức cách thức cực kỳ đơn giản!

Nhìn ba cái đầu lông xù túm lại một chỗ cùng nhau ăn bánh ngọt, Tống Á Hiên cố nén giận.

Một thế giới hai người tốt như vậy, một nhà ba miệng cơm, nhất thời lại bị phá hỏng rồi.

Nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm, dường như muốn nhìn đến xuyên thủng người đó.

Hạ Tuấn Lâm cũng cảm nhận được, phủi đi phần vụn bánh còn sót lại trên tay, dùng trà hoa nhài sớm đã được chuẩn bị sẵn để súc miệng, ngẩng đầu cười nhìn Tống Á Hiên.

"Ây dô, Tống tổng vẫn còn ở đây à, tôi nói chứ Tống tổng biết hưởng thú an nhàn quá nhỉ, buổi trưa chạy đến nơi cao cấp như thế này để ăn cơm."

"Nào có, Hạ tổng không phải cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi để đến đây sao? Chúng ta như nhau như nhau."

"Tống tổng nói lời gì vậy chứ, đây còn không phải là biết Gia Kỳ muốn đến sao, nếu không thì, ở lại công ty kiếm thêm chút tiền chẳng phải có ý nghĩa hơn à!"

"Vậy cậu còn đến? Ăn no rửng mỡ à?"

"Nè, Tống Á Hiên lời này mà cậu cũng nói được à, là anh Gia Thành gọi điện kêu tớ tới, nói rằng buổi trưa Gia Kỳ sẽ đến đây ăn cơm, nếu không thì cậu cho rằng tớ đặc biệt tới đây để bồi cậu ăn cơm à?"

Nói xong rồi không thèm để ý Tống Á Hiên nữa, ngoảnh đầu khoác vai Mã Gia Kỳ.

"Đi đi đi Gia Kỳ, nghe nói lần trước anh đến phòng Tinh Hà, lần này chúng ta đi phòng Lạc Hoa."

Nói rồi liền kéo Mã Gia Kỳ rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người vui vẻ đi lên lầu.

Anh Gia Thành cũng thật là, gọi cả Hạ Tuấn Lâm sang đây làm cái quỷ gì!

Chọc tức Tống Á Hiên à? Quấy rầy? Hay là làm hỏng bầu không khí?

Tống Á Hiên cũng không muốn truy cứu thêm, chỉ có thể thừa nhận, cứ ngỡ rằng chỉ có một Hạ Tuấn Lâm, vào lúc đang yên ổn, ai có thể nghĩ tới, vừa mới ngồi xuống, lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn đẩy cửa đi vào!

"Lưu Diệu Văn em đến đây làm gì!"

"Tống Á Hiên anh không thành thật, ăn cơm với Mã Gia Kỳ, còn đến nhà hàng của em để ăn, anh thế mà không thèm gọi em!"

"Gọi em tới cũng không được ăn miễn phí, em ăn nhiều như vậy, anh phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền, anh gọi em tới làm gì?"

"Vậy mới nói vẫn là anh Gia Thành tốt, gọi em tới rồi nè!"

"Huống hồ, anh Gia Thành đã nạp đầy tiền vào đợi tiệc mùa đông rồi, tiêu tiền gì của anh chứ!"

Anh Gia Thành?

Lại là anh Gia Thành!

Ông trời ơi!

Anh Gia Thành cũng không thành thật!

Vào lúc Tống Á Hiên cam chịu, chuẩn bị tiếp nhận hiện thực, vào lúc treo áo khoác ngoài lên cho Mã Gia Kỳ, người thứ ba không nên xuất hiện lại nhất định phải xuất hiện khiến người ta to đầu rồi.

"Nghiêm Hạo Tường!"

"Cậu làm sao cũng tới rồi."

"Đừng nói với tớ, cậu cũng là được anh Gia Thành gọi đến."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

"Đúng rồi, anh Gia Thành nói sợ là Gia Kỳ sợ buồn chán, nhiều người sẽ vui hơn."

Tống Á Hiên xém chút nữa là quỳ lạy Mã Gia Thành!

Anh Gia Thành không phải là vẫn còn ghi cái thù không chịu giúp đỡ của bản thân hồi trung học đấy chứ!

Nhìn những người đã ngồi yên ổn xung quanh bàn.

Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, và bản thân Tống Á Hiên.

"Trương Chân Nguyên thì sao?"

"Đợi lát nữa cũng sẽ đến phải không?"

Lưu Diệu Văn uống một ngụm rượu ngọt, lắc đầu.

"Trương ca không đến."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Mã Gia Kỳ kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên này chắc không phải là ngượng ngùng đâu nhỉ.

Tiếp theo đó lại nghe Lưu Diệu Văn lên tiếng.

"Anh Gia Thành nói, điện thoại của Trương ca vẫn luôn không gọi được, nên thôi, không thông báo nữa."

..............

Tống Á Hiên nghiêm trọng nghi ngờ, nếu như không phải Đinh Trình Hâm lúc này đang nằm trong danh sách đen của anh Gia Thành, vậy thì trên cái bàn này, cũng sẽ có một vị trí dành cho Đinh Trình Hâm.

Thức ăn rất nhanh đã được dọn lên, tiệc mùa đông, lấy bổ dưỡng làm chủ.

Mã Gia Kỳ nhìn thức ăn trên bàn, đều là mấy món mà bản thân Mã Gia Kỳ thích ăn, khẩu vị bản thân thiên thanh đạm, ít dầu ít cay.

Một bàn này, rất hợp với tâm ý Mã Gia Kỳ.

Nhưng mà, Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh thì có chút......

"Cái gì vậy chứ!"

"Một món ăn được cũng không có?"

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn, người này có bệnh rồi đi?

Trên cái bàn này, sườn non hầm, cá hồng kho sốt, bắp cải luộc, tôm nõn Long Tỉnh, cua nhồi cam, vịt quay hoa quả, cải chíp xào, trứng hấp đậu bắp, canh nấm tùng nhung,....

Đây...mấy món ngon như thế này không thể ăn sao?

Mấy món đặc sắc này đều là mấy món đẳng cấp trong quốc yến đó!

Phát hiện ra ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn mình không đúng lắm, Lưu Diệu Văn nghĩ thử xem bản thân vừa rồi vừa mới làm cái gì.

Tiêu rồi, Mã Gia Kỳ sẽ không hiểu nhầm là bản thân cậu quá kén chọn đấy chứ.

"Mã Gia Kỳ, anh đừng hiểu nhầm!"

"Em không phải nói là mấy món này không thể ăn!"

"Em chỉ là muốn biểu đạt, mấy món này không có món ăn có thể ăn được!"

Nghĩ rồi lại nghĩ.

"Ây da không đúng, có thể ăn có thể ăn, ý là mấy món này nhạt nhẽo không có món nào ngon!"

"Không có nhạt nhẽo, mấy món này có thể ăn! Thật sự có thể ăn!"

Tiêu rồi tiêu rồi, càng giải thích càng rối tung rối mù lên.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn cũng càng ngày càng kì quái rồi.

"Lưu Diệu Văn cậu thích ăn thì ăn!"

Nói rồi liền gắp một miếng sườn cho vào trong miệng.

Lưu Diệu Văn bây giờ phát hiện ra bản thân có trăm miệng cũng không biện bạch được, có nói thế nào cũng không thể nói rõ ràng, Mã Gia Kỳ có khi nào thật sự cho rằng bản thân cậu rất khó hầu hạ không!

Đại não linh động.

"Mã Gia Kỳ, khi nào thì anh dọn về Lam Giang Gia Uyển sống vậy!"

Lời này vừa dứt, những người có mặt ở đó trừ Mã Gia Kỳ, biểu tình đều trở nên vi diệu hẳn.

Nghiêm Hạo Tường là người không nhịn được trước tiên.

"Diệu Văn, em vẫn sống trong nhà Gia Kỳ sao?"

"Đúng vậy."

"Gia cụ của em vẫn chưa đến?"

"Đặt đơn hàng của nước ngoài, cần nhiều hơn một tháng lận."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy câu trả lời của Lưu Diệu Văn lòng thầm phỉ báng, e là cái đống gia cụ đó cả đời này cũng không có chuyển đến được đâu nhỉ.

Thế nhưng lại không thể nói hoạch toẹt ra.

"Diệu Văn cứ sống ở nhà Gia Kỳ mãi như thế cũng không tốt lắm, như vầy đi, đến nhà anh sống đi."

"Cũng khá gần đấy, tòa D tầng 16, đã trang hoàng xong cả rồi."

Lần này người kinh ngạc trở thành Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường làm thật đấy à, bản thân Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ lúc đó Nghiêm Hạ Tường chỉ là thuận miệng nói cho vui thôi chứ.

Bây giờ xem ra, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể nào thành thật được nữa rồi.

"Đúng vậy đó, đồng chí nhỏ Diệu Văn, em vẫn cứ sống trong nhà Gia Kỳ thì là cách nói gì đây chứ!"

"Nếu như em không muốn sống bên chỗ Nghiêm Hạo Tường, nhà của bản thân thì lại không muốn ở, vậy thì nghe Hạ ca của em đi, sống ở nhà của Hạ ca này, xung quanh có núi và sông, sống ở trong đó tâm tình tuyệt đối sẽ tốt đến nổ tung!"

Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu hát phụ họa.

Vừa ngừng lại, Tống Á Hiên cũng vội vã theo sau.

"Nhà Tường ca thì em không ở, nếu như em cũng không thích sống ở nhà Tiểu Hạ, vậy thì nhà anh cũng được này, Lam Giang Gia Uyển tòa C tầng 3."

Lúc này, trừ Mã Gia Kỳ, điểm chú ý của tất cả những người còn lại đều đã không còn đặt trên món ăn nữa, mà đặt ở việc, làm thế nào để khiến cho Lưu Diệu Văn dọn ra khỏi nhà Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nghe hết người này đến người khác lên tiếng.

Trong lòng đều kinh ngạc không thôi.

Mấy người này từng người từng người một tất cả đều là hàng xóm của mình à!

Bất động sản mà Mã Gia khai phá toàn bộ đều bán cho người quen cả rồi!

Nhìn sang Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cũng tiếp nhận ánh mắt của Mã Gia Kỳ.

"Hạ Tuấn Lâm."

"Cậu ở Lam Giang Gia Uyển không có căn nhà nào đâu nhỉ!"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ rồi nghĩ, thật ra cũng có thể mua một căn, nhưng mà, bây giờ nói ra chắc chắn là không hợp tình lắm.

"Không có."

"Không có thì tốt, không có thì tốt."

Mã Gia Kỳ dùng tay vỗ vỗ ngực mình, quay đầu nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn.

"Đúng rồi đấy, Lưu Diệu Văn, cậu cứ luôn sống ở nhà tôi, một xu tiền cũng không đưa, mấy ngày mà tôi không ở nhà này, tôi đều không dám tin là trong nhà đã loạn thành cái dáng vẻ gì rồi."

"Cho cậu thời gian 1 ngày, chỉnh đốn thu dọn, dọn đến nhà anh trai tốt của cậu mà sống đi."

Mắt Lưu Diệu Văn đã trợn tròn đến mức lớn nhất.

"Mã Gia Kỳ, trời đất chứng giám, em nào có người anh trai tốt lành nào!"

Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên: ......

"Lưu Diệu Văn, em được lắm, trước đây uổng công đối tốt với em."

"Đúng vậy đúng vậy, lần sau Lưu Diệu Văn muốn làm cái gì, cứ trực tiếp từ chối hết."

"Vừa hay buổi chiều cũng không có việc gì, chúng ta đi giúp Lưu Diệu Văn dọn nhà đi, tớ thấy nhà Hạo Tường không thích hợp, nhà tớ cũng không thích hợp, chỉ có nhà Tiểu Hạ là thích hợp nhất, xa thì có chút xa đấy, nhưng mà tối thiểu thì cuộc sống của Gia Kỳ cũng được yên tĩnh."

"Mấy cậu thấy sao?"

Chỉ thấy Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cùng gật đầu.

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ cũng gật đầu, Tống Á Hiên lại tiếp tục tiến lên.

"Phải rồi, Gia Kỳ, hệ thống phòng hộ của Lam Giang, anh có thể trực tiếp dùng điện thoại để thay đổi mật khẩu phòng rồi, em thấy chắc là anh Gia Thành thời gian trước đó vừa làm mới lại, em gần đây cũng không có quay về đó ở, không nhất thiết phải đổi, anh có muốn thử một chút không, vừa hay, nhà anh cũng cần phải đổi mật khẩu rồi."

Không thèm đếm xỉa đến Lưu Diệu Văn đang trợn trắng mắt, trực tiếp đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh ghế ngồi của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại sang cho Tống Á Hiên.

"Điện thoại không có mật khẩu, cậu cứ trực tiếp mở lên dùng đi."

"Được."

Bản thân làm sao lại không biết còn có thể dùng điện thoại để thay đổi mật khẩu cơ chứ!

Rốt cuộc anh Gia Thành cho ra cái hệ thống vô bổ gì thế này!

Một chút thiết yếu cũng không có!

Lưu Diệu Văn khóc không ra nước mắt, nhìn Tống Á Hiên thao tác một lượt trên điện thoại, sau đó lại trả điện thoại về cho Mã Gia Kỳ.

"Mật khẩu đã đổi giúp anh rồi, đợi anh quay về nhà em sẽ gửi mật khẩu cho anh."

Mã Gia Kỳ gật gật đầu.

Lưu Diệu Văn quả thật muốn tự rút cho bản thân mình một cái danh miệng lớn, cho mày lắm chuyện này, cho mày đầu óc linh hoạt này, cho mày đấu cơ trí này!

Rõ ràng là bản thân Lưu Diệu Văn đã thành niên rất lâu rồi, làm sao vẫn không thể thoát khỏi sự hành hạ của mấy ông anh trai này vậy cơ chứ!

Lòng phiền muộn khẩy khẩy mấy hạt cơm trong bát.

Đồng thời lại dùng đôi mắt cún sáng long lanh nhìn sang Mã Gia Kỳ, ý đồ thu hút Mã Gia Kỳ.

Nhưng lại không nghĩ tới, hiện trường có một con chó thật!

Con chó trong lòng Mã Gia Kỳ kia, hai móng vuốt nhỏ đang cào cào mép bàn, ngẩng đầu ăn phần thịt sườn được Mã Gia Kỳ bóc ra đưa xuống.

"Đôi mắt còn sáng hơn so với bản thân." Lưu Diệu Văn thầm nghĩ.

Thỉnh thoảng còn có thể nhận được một vài lời khen vài cái hôn của Mã Gia Kỳ.

Hiện trường bốn nam nhân với bốn tâm tình phức tạp thầm nghĩ, đúng thật là người còn không bằng chó!

______ 

Dịch giả: Cũng không có gì chỉ là lúc trans truyện tìm món ăn, vô tình thấy nhiều hình ảnh quá thế là toi quyết định cho mọi người cùng "hưởng". Hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro