Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhanh chóng đến quán rượu.

Nhìn căn phòng bừa bộn lung tung trong phòng bao.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn cũng không biết nên nói cái gì.

Ngoảnh đầu nhìn Tống Á Hiên, ý đồ tìm kiếm sự giúp đỡ.

Chỉ thấy Tống Á Hiên bình tĩnh đi qua, dùng chân lay lay Đinh Trình Hâm đang nhắm mắt nằm trên sàn.

"Còn sống không?"

"Nếu còn sống thì tự mình ngồi dậy đi."

"Cái dáng vẻ này của anh, giống thứ gì, để fans của anh nhìn thấy, anh chết chắc."

Lời của Tống Á Hiên cứ như nói với không khí vậy.

Không hề có bất cứ phản ứng nào.

Không thèm để ý Đinh Trình Hâm nữa, Tống Á Hiên vẻ mặt không kiên nhẫn bước sang bên cạnh Lưu Diệu Văn.

"Đi kéo Đinh ca của em dậy, anh mặc quần áo mới."

"Không muốn bị bẩn."

Nói rồi xoay người đi ra khỏi phòng bao.

Anh trai nhân viên nhỏ cả một tối bị đủ các người bạn khác nhau của ông Đinh luân phiên oanh tạc.

Vừa mới đi hai người, lại tới hai người nữa.

Tống Á Hiên đi đến quầy rượu.

"Đã thanh toán tiền chưa?"

Cảm giác áp bức đến từ Tống Á Hiên khiến anh trai nhân viên nhỏ cẩn thận từng li từng tí trả lời.

"Đã thanh toán rồi."

"Vừa rồi có hai quý ông đến, thanh toán tiền xong xuôi rồi thì rời đi, kêu chúng tôi liên lạc với ngài đến đón người."

Tống Á Hiên nhíu mày, nếu như trước đó đã có người đến rồi, vậy tại sao không đưa người đi luôn.

"Hai quý ông?"

"Cũng là do anh gọi điện thoại à?"

Anh trai phục vụ gật đầu.

"Có thể cho tôi xem số điện thoại không?"

Nghe thấy lời Tống Á Hiên nói, anh trai phục vụ nhấn mở giao diện gọi điện của điện thoại, đưa cho Tống Á Hiên.

Dãy số điện thoại bên dưới số điện thoại của Lưu Diệu Văn sớm đã khắc sâu vào trong đầu của Tống Á Hiên.

Số điện thoại của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ từng đến, thanh toán xong liền rời đi.

Còn là hai quý ông, tuyệt đối không phải là anh Gia Thành, dựa theo tính cách của anh Gia Thành, chắc chắn sẽ đưa Đinh Trình Hâm đi.

"Người kia cùng đến với người mà anh gọi điện thoại, có dáng vẻ như thế nào?"

"Mặc áo khoác ngoài sọc ca rô đen trắng, dáng cao, trắng, đôi mắt sâu cứ như người châu Âu."

Đôi mắt giống người châu Âu, Nghiêm Hạo Tường?

Hai người bọn họ tại sao lại ở cùng nhau?

"Còn gì nữa không?"

Anh trai phục vụ suy nghĩ một chút.

"Nghe giọng nói, lúc đầu người nghe máy chắc hẳn là chủ nhân của số điện thoại này, sau đó đổi thành quý ông đi cùng, nói là sẽ lập tức từ nhà qua, không còn gì khác nữa."

Từ trong nhà?

Nghiêm Hạo Tường không phải vẫn luôn ở khách sạn sao?

Ôi chao, cái đám bạn tốt này của Tống Á Hiên.

Hầy, thật là, ai nấy đều trước sau như một biết tận dụng triệt để quá ha.

Một tý thời gian cũng không để lãng phí.

Tống Á Hiên chẳng qua là đi công tác khoảng gần một tuần thôi, Nghiêm Hạo Tường này thế này đi hẳn tới bước vào nhà chơi rồi.

Vừa vặn lúc này Lưu Diệu Văn đỡ Đinh Trình Hâm đi ra.

Chỉ trong chớp mắt mà Lưu Diệu Văn nhìn nhếch nhác vô cùng.

Tống Á Hiên thầm nghĩ bản thân lựa chọn mặc kệ Đinh Trình Hâm quả là một quyết định sáng suốt.

Tống Á Hiên lấy ra năm tờ tiền giấy màu hồng từ trong ví tiền rồi đặt trước mặt phục vụ.

"Cảm ơn, đây là tiền tip của anh."

Nói rồi, liền cùng Lưu Diệu Văn quay về trên xe.

Vứt Đinh Trình Hâm ra ghế sau, Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế phó lái, sửa sang lại quần áo của bản thân, ít nhiều gì cũng đã chạm phải vết rượu và vết máu trên hai tay của Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm, lại cau mày, biết vậy thì đã sớm lái chiếc xe khoảng 10 vạn ( ~345 triệu) tới đây.

Nội thất của chiếc xe này vốn là vì muốn để cho Mã Gia Kỳ được ngồi thoải mái, toàn bộ đều được thay đổi thành chất liệu da cừu.

Lúc này thì hay rồi, rượu, vết máu, toàn bộ xem như vô dụng.

Mang theo lửa giận, đạp mạnh chân ga phóng đi.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn bận trước bận sau lo làm thủ tục nhập viện.

Mãi cho đến khi Lưu Diệu Văn mệt đến nỗi lăn ra sô pha của phòng bệnh vip.

Đinh Trình Hâm bởi vì phải truyền nước biển, nên đầu óc tỉnh táo không ít.

Từ đang nằm chuyển thành đang ngồi.

Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên vẻ mặt bình tĩnh ngồi chơi điện thoại trên sô pha, và Lưu Diệu Văn mệt đến chẳng buồn nói.

Tống Á Hiên người này, bản thân Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã rõ bản chất của cậu, nhìn người có vẻ vô hại, thậm chí khuôn mặt kia nhìn nhiều còn dễ khiến người ta nổi lên dục vọng muốn bảo vệ, chính là lớp ngụy trang tốt nhất của cậu.

Trên thực tế, người này tâm tính khó đoán, bị cậu bán đi rồi có khi vẫn còn có thể đáp lại cậu một tiếng cảm ơn.

Vẫn là trong bất cứ trường hợp nào vẫn luôn điềm tĩnh, xem trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Lưu Diệu Văn thì chính là một em trai ngốc, bảo làm gì thì làm cái đó, vẫn luôn cần Đinh Trình Hâm nhắc nhở.

Bây giờ trưởng thành rồi, cũng hiểu nhiều thứ hơn, Đinh Trình Hâm cũng không cần phải lo lắng nhiều như trước.

"Đinh ca lợi hại quá à, diễn cả một vở kịch lớn như vậy."

"Phòng bao đó, đập có đã ghiền không?"

Cảm nhận được ánh mắt Đinh Trình Hâm đang nhìn mình, Tống Á Hiên dứt khoát không giả vờ nữa.

Lời mỉa mai châm biếm của Tống Á Hiên không khiến Đinh Trình Hâm cau mày, ngược lại khiến cho Lưu Diệu Văn nghe thấy không mấy dễ chịu.

"Tống Á Hiên, anh nói chuyện kiểu gì vậy?"

"Đinh ca đều đã như vậy rồi, tay chảy cả máu, anh làm sao giậu đổ bình leo như vậy chứ!"

Tống Á Hiên cười lạnh một tiếng.

"Anh giậu đổ bình leo?"

"Được thôi, anh là đang giậu đổ bình leo đấy, vậy thì xin hỏi Đinh đại minh tinh, đã thấy vui chưa?"

"Lần này lại phát điên vì cái gì nữa?"

Không tiếp tục duy trì tư thế ngồi, hạ phần đầu giường xuống, đổi thành tư thế nửa ngồi nửa nằm.

"Trước khi Giản Kỳ chết, đoạn giám sát trên sân thượng kia..."

Giản Kỳ, trung tâm của tất cả các cơn bão.

Tống Á Hiên cũng không thờ ơ như vậy nữa.

"Giám sát làm sao?"

"Tống Á Hiên, em có biết tại sao anh lại nhận định Mã Gia Kỳ là hung thủ không?"

"Bởi vì lúc đó, đoạn giám sát trên sân thượng, bị người Mã Gia tiêu hủy."

"Nếu như không phải bởi vì mục đích chạy tội cho Mã Gia Kỳ, người Mã Gia làm sao có thể thông đồng với cảnh sát để tiêu hủy đoạn giám sát đó chứ."

"Vậy nên, Đinh Trình Hâm, anh là bởi vì chuyện này, vẫn luôn hận Mã Gia Kỳ?"

"Đúng."

"Anh nghĩ, cuộc sống của cậu ta, là Giản Kỳ cho cậu ta, nếu như có Giản Kỳ ở đây, cậu ta cũng không thể nào chói mắt như vậy."

"Những thứ này đều là Giản Kỳ nên có được."

Nghe những lời không lý trí của Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên thật sự muốn đánh anh ta thêm một trận nữa.

"Cho dù là Mã Gia Kỳ chết rồi, Giản Kỳ cũng không thể nào sống lại được."

"Cái chết của anh ấy là sự thật."

"Á Hiên, em đừng vội, em nghe anh nói hết."

"Đoạn giám sát năm đó, vẫn còn có bản sao lưu, máy giám sát đó của trường chúng ta, mỗi nửa tiếng đều sẽ chủ động đăng tải lên đám mấy."

"Anh cũng là dạo gần đây mới biết, cho người hack vào đám mây, tra xem từng đoạn từng đoạn video giám sát."

"Mãi cho đến vài tiếng trước, tìm thấy đoạn video năm đó."

"Giản Kỳ, trước khi cậu ấy chết, đã đẩy Mã Gia Kỳ đi."

"Cậu ấy thật sự là không chút do dự nào sau khi Mã Gia Kỳ rời đi, liền nhảy xuống.

"Cậu ấy thật sự là tự mình lựa chọn kết thúc sinh mệnh của bản thân."

"Mã Gia Kỳ, bị anh xem là hung thủ giết người hết mấy năm."

"Thậm chí vào năm đó, nếu như không có sự đồng ý ngầm của anh, đám người kia làm sao dám bắt nạt Mã Gia Kỳ."

"Anh vẫn luôn cho rằng, anh đứng trên đồi cao của đạo đức, nhưng mà, bây giờ nhìn lại, anh giống như một thằng ngốc."

"Căn nguyên tất cả đau khổ của Mã Gia Kỳ, đều bắt đầu do anh."

Sắc mặt Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lúc này khó coi đến đòi mạng.

Nếu như nói, Đinh Trình Hâm là kẻ đầu têu thói xấu mở đầu mang lại chuỗi ngày đen tối bị bắt nạt ở trường học của Mã Gia Kỳ, vậy thì, sự im lặng lúc đó của bọn họ, cũng không khác gì hành vi của kẻ giúp đỡ kẻ chủ mưu.

"Trên tiệc đính hôn, anh tạt rượu cậu ấy, khiến cậu ấy lúng túng trước mặt đám đông."

"Vừa nãy, anh hình như lại làm chuyện tổn hại cậu ấy rồi."

"Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, anh vẫn luôn là thủ phạm."

Vừa nãy?

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng phản ứng nhanh.

"Đinh ca, vừa nãy?"

"Vào trước lúc các em tới, Mã Gia Kỳ từng đến..."

"Hình như anh, lại khiến cậu ấy buồn lòng rồi."

Lưu Diệu Văn đứng dậy, đi tới bên cạnh giường.

"Đinh ca, anh làm gì anh ấy rồi?"

"Anh không biết."

Đinh Trình Hâm nhắm mắt, lúc đó rượu làm tê liệt đầu óc của bản thân, điều duy nhất Đinh Trình Hâm nhớ là, chỉ có Mã Gia Kỳ từng xuất hiện.

"Đinh ca, không chỉ anh là thủ phạm, em cũng là tòng phạm im lặng."

"Tiệc sinh nhật của anh ấy trước đó, em đã dùng sự lương thiện lớn nhất của mình để tha thứ cho hành vi của anh."

"Bởi vì em biết, cái chết của Giản ca đem lại ảnh hưởng quá lớn đối với anh, nhưng mà em chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại có lần thứ hai."

"Đinh ca, anh thật sự khiến em rất thất vọng."

"Từ nhỏ em đã cực kỳ sùng bái anh, anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều là tấm gương cho em, sau này có Giản ca rồi, em nghĩ là, em có một Đinh ca lợi hại, lại có một Giản ca dịu dàng."

"Nhưng mà, Đinh ca, chuyện anh sai thật sự quá vô lý rồi, có cái sai là không thể nào tha thứ được."

"Em sẽ không tha thứ cho anh nữa, đồng dạng, em cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân mình."

"Đinh ca, anh nghỉ ngơi cho tốt, em đi đây."

Nhìn Lưu Diệu Văn xông ra khỏi phòng bệnh, trong đầu Tống Á Hiên lại tăng thêm một miếng ghi chú xung động.

Cái người này đi bộ đội mấy năm chỉ là đi ăn cơm thôi đấy à?

Thành thục thận trọng trên người Lưu Diệu Văn thật sự là một chút xíu cũng không nhìn thấy.

Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên vẫn còn ngồi trên ghế sô pha.

"Anh cứ ngỡ, người kích động trước sẽ là em."

"Suy cho cùng, lần trước ra tay đánh anh trước là em."

Tống Á Hiên cười nhạt.

"Tôi không phải là Lưu Diệu Văn, tôi vẫn còn chuyện mà tôi muốn hỏi."

"Chân tướng năm đó đối với tôi mà nói, biết hay không biết cũng chẳng sao cả, tôi trước giờ chưa từng nghĩ Mã Gia Kỳ là hung thủ."

Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên.

"Anh hình như trước giờ chưa từng hiểu được em, Á Hiên."

"Quả thật, anh chưa từng hiểu được tôi."

"Em muốn biết chuyện gì?"

"Vết thương trên mặt anh?"

"Nghiêm Hạo Tường đánh."

"Hai người họ cùng nhau đến?"

"Ừm."

"Anh Đinh, anh đã ra khỏi cuộc chơi rồi, đúng không?"

"Ra khỏi cuộc chơi?"

"Cuộc chơi mang tên Mã Gia Kỳ, anh trước giờ chưa từng bước vào, cũng không muốn bước vào, lại nói gì đến rời khỏi."

"Vậy hôn ước của hai người?"

"Cứ xem như là trò đùa của trẻ con đi, không còn giá trị nữa."

"Cho dù là như vậy, Á Hiên, anh cũng muốn khuyên em một câu, em..."

Đinh Trình Hâm cười khẽ.

"Bỏ đi, chúc em may mắn."

"Vậy thì mượn lời chúc tốt đẹp của anh Đinh, tôi nhất định sẽ may mắn."

"Không làm phiền anh Đinh nghỉ ngơi nữa."

Vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh, Tống Á Hiên lại ngừng bước chân, quay lại nhìn Đinh Trình Hâm.

"Đúng rồi, nói với ban công tác quần chúng của công ty anh một tiếng, bọn họ có thể nghỉ phép hàng năm rồi, qua năm mới, tôi sẽ không gây thêm trở ngại nào cho nghệ sĩ của công ty các anh nữa, yên tâm quay về đơn vị công tác đi."

Dõi theo Tống Á Hiên rời đi, phòng bệnh lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.

Tống Á Hiên ơi Tống Á Hiên, cho dù không có anh.

Em cũng không nhất định có thể có được cậu ấy.

Chỉ là lời khuyên chân thành này, Đinh Trình Hâm ích kỷ không muốn nói cho Tống Á Hiên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro