Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada – Trang viên

Nghiêm Dương Phàm (Tên chị gái của Hạo Tường, tác giả đặt bừa đó) nhìn đứa em trai ngày nào cũng nằm dài trên ghế sô pha, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép (ý chỉ có thể nghiêm khắc hơn với đứa em này)

"Nghiêm Hạo Tường! Em cút đến Canada được nửa năm rồi đó!"

"Ban ngày thì nằm dài trên sô pha chơi với mèo, tối đến lại chui trong chăn chơi game!"

"Lúc đầu nói thì hay lắm, muốn đến Canada để rèn luyện thân thể!"

"Em như thế này là đến để rèn luyện sức khỏe cho bản thân em hay là tới để rèn tính kiên nhẫn cho chị của em vậy hả!"

Cái đứa em trai trong nhà này, từ nhỏ đã rất 'chảnh', nhưng lại nghe lời đến bất ngờ, bình thường cũng không khiến người trong nhà phải bận tâm nhiều.

Nửa năm trước, 4 giờ 15 tờ mờ sáng đột nhiên quăng đến một cú điện thoại.

Nói rằng mình đã đến Canada rồi.

Dọa cho bản thân lập tức tỉnh táo.

Sau đó, thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một Nghiêm Hạo Tường si mê nằm ườn trên sô pha chơi đùa với mèo.

"Ây da~~ chị, em trai đẹp trai này của chị mỗi ngày đều có thể bên cạnh chị, chị không vui sao?"

"Không vui đâu~ Em trai yêu quý của chị à~"

"Nghiêm Hạo Tường, chị cảnh cáo em, cho em thời gian ba ngày, đem đống đồ của bản thân cái nào cần vứt thì vứt, cái nào cần đóng gói thì đóng gói lại, sau đó nhanh chóng cút về với vòng tay của mẹ Tổ Quốc đi, hiểu chưa hả?"

"Chị~ Chị đừng có như vậy mà!"

"Nghiêm Hạo Tường, cho em nhiều nhất là ba ngày, hai ngày trước ba gọi điện thoại đến, tiệc sinh nhật của Tiểu Thành và Tiểu Kỳ, ba phía đó sẽ đi, trước đó em với Tiểu Kỳ không phải chơi với nhau rất tốt sao?"

"Đều đến Canada trốn được nửa năm rồi, cũng không biết là trốn cái gì, vì tình mà khốn đốn à? Em có phải là con trai không vậy hả!"

Không thèm cho thằng em trai không biết tranh giành này của mình có cơ hội mở miệng cãi lý, mang một đôi giày cao gót liền nhanh chóng rời khỏi.

Nghiêm Hạo Tường vốn nằm dài trên sô pha trong nháy mắt thở dài một hơi.

Lúc này, ánh nắng mặt trời vừa hay xuyên qua cửa kính chiếu rọi khắp từ sàn đến trần nhà, cũng chiếu lên trên gương mặt của Nghiêm Hạo Tường.

Ánh sáng mạnh mẽ, chói đến mức buộc Nghiêm Hạo Tường phải rơi nước mắt sinh lý.

Dùng mu bàn tay che đi đôi mắt.

Mã Gia Kỳ--------

Phải làm sao với anh thì mới là tốt đây-------

Bản thân suy nghĩ rất lâu, bản thân cũng không rõ, hình như từ lúc quen biết Mã Gia Kỳ liền bắt đầu rồi.

Sự xuất hiện của Mã Gia Kỳ, làm xáo trộn tất cả những kế hoạch cuộc đời của bản thân.

Quen biết Mã Gia Kỳ được 9 năm rồi, đợi đến sinh nhật lần này của Mã Gia Kỳ, là tròn trịa 9 năm, không hơn không kém.

Tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt, bản thân vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

***

Lần đó là sinh nhật 14 tuổi của Mã Gia Kỳ.

Bản thân vừa mới từ Canada về lại Trung Quốc.

Liền bị ba đưa đi tham gia tiệc sinh nhật của Mã Gia Kỳ.

Trên đường đi, ba có nói rồi, Mã gia có hai người con trai, là sinh đôi, lớn gọi là Mã Gia Thành, nhỏ thì gọi là Mã Gia Kỳ.

Bởi vì là đối tác hợp tác rất nhiều năm, vì vậy nên mối quan hệ giữa hai nhà khá là tốt.

Chỉ là, bản thân cùng với mẹ và chị gái vẫn luôn ở Canada.

Sau khi về nước lại cứ luôn ở trong nhà, vì vậy, dựa theo ý của ba là, hy vọng bản thân có thể có nhiều thêm vài người bạn chơi cùng lứa tuổi.

Nếu như không phải biết trước rằng Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ tới tham gia tiệc sinh nhật, thì dù có bị đánh chết bản thân cũng sẽ nhất quyết không đi.

Mẹ của Hạ Tuấn Lâm và mẹ của bản thân vì là bạn thân, nên từ nhỏ bản thân đã cùng chơi với Hạ Tuấn Lâm, mãi đến năm 7 tuổi mới theo mẹ cùng chị gái đi ra nước ngoài.

Sau khi về nước cũng là vào thời khắc đầu tiên liên lạc với Hạ Tuấn Lâm, lập tức lại chơi với nhau như trước.

Có thể là bởi vì nguyên nhân gia đình, tôi không thích nói chuyện, cũng không thích cười.

Mã gia là kinh doanh về bất động sản, thứ không thiếu nhất chính là nhà, nhìn vào hoa viên biệt thự giống hệt một cái cung điện trước mắt, so với nơi mà bản thân sống ở bên Canada thì đẹp hơn nhiều.

Mỗi lần chỉ cần là Mã Gia Kỳ và Mã Gia Thành đón sinh nhật, Mã gia đều sẽ tổ chức tiệc sinh nhật thật là linh đình, năm nào cũng thế.

Chỉ là, tôi là vào năm anh ấy 14 tuổi mới tham gia vào.

Đợi khi tôi cùng với ba đến nơi, cả cái biệt thự sớm đã đông nghịt khách mời.

Trong đó còn có rất nhiều bạn nhỏ.

Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm vẫy tay về hướng mình, tôi nói với ba một tiếng, bèn đi qua tìm Hạ Tuấn Lâm.

Thông qua lời giới thiệu của Hạ Tuấn Lâm, tôi quen biết được thêm Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn.

Trong đó, chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn là vẫn còn học tiểu học.

Trong nhà đều là cùng với Mã Gia hợp tác nhiều năm, từ là đối tác làm ăn dần dần trở thành bạn bè.

Mấy đứa nhỏ trong nhà đương nhiên cũng vì thế mà chơi chung với nhau.

Nếu đã là tiệc sinh nhật, vậy thì chủ đề luôn không thể nào tách khỏi nhân vật chính của bữa tiệc.

Nghe Đinh Trình Hâm nói, sau khi Mã Gia Kỳ được sinh ra sức khỏe không quá tốt, những năm trước đó phải liên tục uống thuốc trung y, đến khi lên tiểu học thì sức khỏe mới dần dần tốt lên.

Nhưng mà nếu so sánh với anh trai Mã Gia Thành, vẫn là không được khỏe mạnh như anh trai.

Nghe Tống Á Hiên nói, Mã Gia Kỳ nói chuyện giọng rất hay, lúc hát lên lại càng du dương uyển chuyển.

Nghe Lưu Diệu Văn nói, tiểu Mã ca luôn thích cho em ấy uống trà sữa rất ngon. Còn mua giày cho em ấy.

Càng nói càng tò mò, Nghiêm Hạo Tường 12 tuổi không thể chờ đợi được mà muốn đi gặp Mã Gia Kỳ trong miệng bọn họ.

Sau khi buổi tiệc bắt đầu, chỉ nhìn thấy vợ chồng Mã gia dắt theo một đứa con trai đứng trên bục đọc lời chào mừng.

Không phải nói là có hai đứa con trai sao? Sinh đôi?

Vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, muốn hỏi xem tại sao lại chỉ có một người, người này là Mã Gia Kỳ mà bọn họ nói đấy sao.

Còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy Đinh Trình Hâm nói.

"Mã Gia Kỳ này nhất định là lại tùy hứng giận dỗi không thèm ra ngoài nữa rồi."

"Lúc anh tới, chỉ nghe bảo mẫu Lưu nói một câu, tiểu thiếu gia lại khóc rồi."

"Vừa đoán là biết Mã Gia Kỳ giận dỗi rồi."

"Chú với cô cũng chiều cậu ấy, lần nào cũng làm đến nỗi mọi người truyền nhau nói rằng Mã gia chỉ xem trọng đứa con trai lớn, không thèm quản đứa con trai nhỏ, nhưng mà thật sự biết rõ mới hiểu, cô chú, thậm chí cả tên tiểu tử Mã Gia Thành này, đều sủng Mã Gia Kỳ sủng đến tận trời, mới khiến cho Mã Gia Kỳ tùy hứng như bây giờ!"

Đúng vậy, từ khi còn nhỏ Đinh Trình Hâm đã không ưa Mã Gia Kỳ, không có lý do nào khác, chỉ là bởi vì nhìn không quen Mã Gia Kỳ được nuông chiều đến vô pháp vô thiên.

Nhưng mà, nghe bọn họ vừa nãy miêu tả, Mã Gia Kỳ không giống người như vậy a.

Sau khi đọc lời chào mừng cho buổi tiệc, liền trở nên một nơi để người lớn giao lưu với nhau.

Mã Gia Thành một trong số hai nhân vật chính cũng đi đến phía bọn họ ở bên này, Đinh Trình Hâm chán chườm, liền đề nghị nói muốn đi chơi game, mà Mã Gia Thành vừa hay nhận được một phòng chơi game thuộc về riêng mình như một món quà sinh nhật, liền đưa mọi người đi lên tầng hai.

Trò chơi của tụi con trai, chẳng qua chỉ là một vài trò chơi đấm đá luân lưu.

Bản thân không có hứng thú với những thứ này, vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, nói bản thân đi ra vườn hoa cho thoáng khí.

Phong cảnh trong vườn hoa rất đẹp, cây trên con đường nhỏ, con đường nhỏ đều được sắp xếp những dải đèn với những ánh sáng đẹp mắt.

Hoa hồng trong vườn nở vừa đúng lúc, nhìn ra được, chủ nhân của căn nhà, thật sự rất xem trọng buổi tiệc sinh nhật này.

Một vài đóa hoa hồng bản thân còn có thể hiểu được, đằng này cả một vườn đầy ắp hoa hồng, vậy thì chỉ có thể nói, thật sự là rất có tiền.

Sau này mới biết, cả một vườn hoa đầy ắp hoa hồng kia vậy mà lại bởi vì một câu nói của Mã Gia Kỳ.

[Con muốn có được một vườn hoa hồng nhiều hơn cả vườn hoa mà Hoàng tử bé có.]

Đi sâu vào bên trong vườn hoa, một người con trai mặc một bộ lễ phục màu trắng rất đẹp ngồi trên xích đu được quấn đầy hoa bách hợp.

Rõ ràng là người giống hệt như một hoàng tử nhỏ, nhưng mà tràn ngập trong đầu của Nghiêm Hạo Tường 12 tuổi lại là hai chữ khác.

[Công chúa]

Người đó giống như một công chúa.

Đồng thời, bản thân cũng thật sự to gan mà đi lên phía trước để hỏi.

"Anh là công chúa sao?"

Nói ra lời này, Nghiêm Hạo Tường nhỏ bé mới phản ứng trở lại, bản thân đã hỏi một câu vô lễ như vậy.

Mã Gia Kỳ 14 tuổi nhìn cậu bé nhỏ trắng đến phát sáng ở trước mặt mình.

Đột nhiên cười thành tiếng.

Khoảnh khắc mà Mã Gia Kỳ cười đó, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy, hoa trong cả cái vườn hoa này đều không đẹp bằng "công chúa" trước mặt.

"Bạn nhỏ, anh không phải là công chúa."

Một giọng nói thật là dịu dàng, cho dù là mùa đông, giọng nói này vậy mà lại khiến cho bản thân cảm thấy ấm áp cực kỳ.

"Vậy thì tại sao anh lại đẹp như vậy?"

"Anh đẹp?"

Nghe thấy câu hỏi ngược lại của "công chúa", Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

"Bạn nhỏ, em tên là gì?"

"Nghiêm Hạo Tường!"

Lớn tiếng mà nói ra tên của bản thân, muốn để "công chúa" nhớ tên cậu.

"Trước đây tại sao chưa từng nhìn thấy em?"

"Em vừa mới từ Canada quay về."

"Canada vui không?"

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lát, gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Mã Gia Kỳ không quá hiểu ý của việc gật đầu rồi lại lắc đầu này.

"Canada không vui, Canada không có người đẹp như anh."

Lời này vừa nói, liền nghe thấy "công chúa" cười ra tiếng.

"Em với Đinh Trình Hâm bọn họ là một nhóm à?"

"Hôm nay mới gặp mặt."

Hồi lâu, Mã Gia Kỳ mới đáp lại một câu.

"Khá tốt đó."

Sau khi nói xong, Mã Gia Kỳ bèn bỏ lại Nghiêm Hạo Tường mà quay về phòng mình.

Chỉ để lại một câu.

[Nếu như không thích chơi ở phòng chơi game tầng hai, sảnh phụ có đàn piano.]

Bản thân trái lại không đi đến sảnh phụ, cũng không nhìn thấy đàn piano.

Bởi vì Hạ Tuấn Lâm đến gọi cậu về rồi, nói là chú Nghiêm đã đợi rất lâu rồi.

Trên đường về nhà, ba đã hỏi bản thân.

"Tiểu Tường, hôm nay có làm quen được bạn mới không?"

"Tính là đã làm quen được bạn mới đi."

"Là mấy đứa Á Hiên, Chân Nguyên phải không?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

"Cũng tốt, trường học mà ba sắp xếp cho con vừa hay bọn họ cũng đang học ở đấy, quen biết trước rồi, khi đến trường sẽ không thấy lạ lẫm nữa."

"Dạ được, ba."

Nhìn thấy đứa con trai của mình từ lúc lên xe đã không mấy tập trung.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Con gặp được công chúa."

Nghe thấy lời nói con nít không kiêng dè của đứa con trai, ba Nghiêm cười thành tiếng.

"Vậy thì công chúa có đẹp không?"

"Đẹp."

"Vậy nếu như tiểu Tường gặp lại công chúa, thì phải làm sao?"

"Bảo vệ người đó!"

Cho dù, anh ấy là một người con trai.

Ở nước ngoài sinh sống lâu rồi, bản thân cũng ngày càng tin vào truyện cổ tích rồi.

Mãi đến sau này, khoảnh khắc đánh đổ mất ấn tượng đầu tiên về Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường mới hiểu ra, trên thế giới này căn bản không có truyện cổ tích.

Cậu không thể hiểu, tại sao công chúa xinh đẹp đến cuối cùng lại trở thành người giống như hoàng hậu độc ác.

Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt bình yên đó của Mã Gia Kỳ, bản thân cũng thật sự không nỡ nói nặng lời.

***

Từ trên sô pha bò xuống, âm thầm lặng lẽ đi thu xếp hành lý, lại lấy điện thoại ra đặt một vé máy bay để bay về nước.

Nhắn cho Hạ Tuấn Lâm một tin.

[Ngày kia tớ về nước, tham gia tiệc sinh nhật của Mã Gia Kỳ]

Sau đó thì vứt điện thoại sang một bên.

Đi xuống nhà kho bên dưới, từ trong một cái hộp đã bám đầy bụi bặm, lôi ra một cái hộp màu tím nhạt đã cũ.

Thổi đi lớp bụi đóng trên hộp, mở dây lụa một cách nhẹ nhàng, đặt hộp xuống.

Một cành hoa hồng pha lê nằm yên tĩnh trong hộp.

Đây là món quà mà bản thân chuẩn bị cho sinh nhật 18 tuổi của Mã Gia Kỳ.

Chỉ là, vẫn luôn chưa được tặng đi.

Một lần nữa thu xếp gọn gàng cái hộp, đặt cái hộp vào bên trong vali.

Nhìn ra mặt trời đang dần lặn xuống ở bên ngoài cửa sổ.

Mã Gia Kỳ.

Thật ra, em rất nhớ anh.

_____

Đến chap này thì Hạo Tường xuất hiện rồi nè.

Tổng kết một chút mối quan hệ của sáu vị nam chủ đối với nguyên chủ Mã Gia Kỳ nhó.

Mã: 23 tuổi

Đinh: 24 tuổi – cực kỳ ghét Mã Gia Kỳ

Tống: 21 tuổi – không thích cũng không ghét, chỉ muốn là duy nhất

Lưu: 20 tuổi – chịu ảnh hưởng từ Đinh nhưng không ghét Mã như Đinh

Trương: 23 tuổi – không thích không ghét

Hạ: 21 tuổi – chỉ là đơn thuần cảm thấy Mã Gia Kỳ quấn người cực kỳ phiền

Nghiêm: 21 tuổi – vừa thích lại vừa ghét, là kiểurất mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro