Ai lại không thích hương thơm dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện quần áo của mình không chỉ rộng hơn vài vòng mà còn mềm mại ở trên người của mình.

Cậu vươn tay nhìn nhìn. Làm sao mà có thể được, tại sao lại béo như vậy, cậu không có thời gian để suy nghĩ bởi thân thể đã phản ứng trước một bước, chân trần đứng trước gương, mất nửa ngày để chấp nhận sự thật rằng mình đã trở về 1m4.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ biện pháp để quay trở lại, Mã Gia Kỳ đã đẩy cửa vào, nhìn bánh bao sữa nhỏ ngồi ở trên giường, anh ngay lập tức đóng cửa lại.

-Bịch-

Anh gọi tất cả đồng đội qua, còn tưởng rằng Tiểu Mã Ca bắt nạt Nghiêm Hạo Tường nữa, là bạn tốt của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đặt câu hỏi trước: "Tiểu Mã Ca, anh làm gì với Nghiêm Hạo Tường rồi?", Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, mở cửa phòng ra.

Một đám con trai to lớn nhìn nhau rồi lại nhìn bánh bao sữa nhỏ, sau đó chen nhau lên.

Đại ca Đinh Trình Hâm đặt câu hỏi trước: "Nghiêm Hạo Tường có con rồi? Còn lớn như vậy, giấu tốt ghê!", Trương Chân Nguyên ngay lập tức phủ nhận ý tưởng táo bạo của anh: "Tường Ca mới chỉ có mười mấy tuổi, anh nghĩ cái gì vậy!", bánh bao sữa nhỏ nhìn đám anh em này cậu một câu tôi một câu, mở miệng nói một câu: "Em là Nghiêm Hạo Tường".

!!! Cậu không nói thì thôi đi, vừa nói đã khiến mấy đứa con trai kia tan chảy vì quá đáng yêu, đó là do cậu mới tỉnh ngủ cộng thêm giọng trẻ con vẫn chưa kịp đổi nữa.

Tống Á Hiên lập tức trưng ra bộ dạng muốn đánh nhau: "Tới luôn đi! Thật không dám giấu giếm anh đây muốn độc chiếm Tường ca một ngày."

Lưu Diệu Văn vừa nghe thấy đã không vui: "Không được, Tường Tường là của chung mọi người, nếu Tường Tường đồng ý thì em có thể luôn ở cùng anh ấy."

Tống Á Hiên giả vờ đau lòng nói: " Tường Tường cũng gọi luôn rồi? Anh không quan tâm, lẽ nào anh không phải là bé cưng của mọi người hay sao?"

Mã Gia Kỳ vỗlên đầu TốngÁ Hiên một cái: "Với cái tình huống trước mắt này, Tường Ca chính là ngườiđược cưng chiều nhất."

//Tường Lâm

Hạ Tuấn Lâm quả nhiên vẫn còn chút sự sáng suốt, cậu là người đầu tiên chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề: "Nói cách khác, chúng ta không cần mua quần áo cho Nghiêm Hạo Tường sao?", sau đó không để thời gian cho đám người này suy nghĩ đã ôm bánh bao sữa nhỏ đi.

Trở về phòng khóa cửa lại, cậu thở dài một cái, Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm khiến cậu không kìm được mà nhéo nhéo mặt của bánh bao sữa nhỏ, đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Hạo Tường nhăn lại: "Đau~"" thì cậu mới vội vàng rụt tay lại.

Hạ Tuấn Lâm rửa mặt cho Nghiêm Hạo Tường xong mới dẫn cậu ra phố, cậu nắm tay bánh bao sữa nhỏ, chưa đi được mấy bước Nghiêm Hạo Tường đã kêu mệt, Hạ Tuấn Lâm vừa bế nhóc lên vừa lẩm bẩm: "Người nhỏ lại nên tế bào vận động cũng thay đổi à?", thế nhưng cậu không nhìn thấy nhóc ở sau cổ mình mỉm cười.

Bế bánh bao sữa nhỏ cả buổi sáng, cho dù bây giờ Nghiêm Hạo Tường nhẹ hơn thì vẫn không thể chịu nổi, cổ tay vừa đau vừa tê, vì vậy nên nhanh chóng cõng người về.

Vừa vào tới nhà cậu đã thả Nghiêm Hạo Tường ở phòng khách, còn mình thì đi lên tầng, năm người còn lại vây quanh nhóc, đội trưởng lên tiếng: "Tiếp theo để anh, Tường Ca chưa ăn cơm trưa nữa đúng không?" Những người khác gật đầu rồi quay lại phòng của mình.

//Kỳ Quản Nghiêm

"Tường Ca muốn ăn gì nào?" Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi, Nghiêm Hạo Tường dang tay ra muốn bế một cái, Mã Gia Kỳ bật cười, bế Nghiêm Hạo Tường lên: "Tường Ca hôm nay sao lại dính người như vậy? Tay Tiểu Hạ cũng tê luôn rồi mà vẫn chưa được bế đủ nữa hả?", Nghiêm Hạo Tường rầu rĩ nói: "Em làm sao biết được, hình như em rất muốn bám mọi người, nếu không tâm trạng của em sẽ tụt xuống mất."

Mã Gia Kỳ bế Nghiêm Hạo Tường tới phòng bếp, nấu cơm, làm một phần cánh gà cola, cà chua trộn, sau đó bưng tới bàn ăn, đặt Nghiêm Hạo Tường lên đùi rồi bắt đầu đút cơm, nhưng mới ăn nửa chén nhỏ Nghiêm Hạo Tường đã no rồi, ầm ĩ đòi đi chơi, Mã Gia Kỳ không chịu được nhóc làm phiền nên để cho nhóc đi chơi rồi.

//Văn Nghiêm Văn

Nghiêm Hạo Tường chạy lên tầng xông vào phòng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đang viết lời rap, không phát hiện ra nhóc, nhóc quan sát rất lâu, bỗng ngồi lên chân Lưu Diệu Văn, vùi ở trong ngực cậu: "Diệu Văn, em xem từ chỗ này em viết có vấn đề rồi", "Tường Tường, caca đang viết, đừng quấy rầy", Nghiêm Hạo Tường tức tới suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Nhóc chợt đứng lên, sau đó bởi vì quán tính lại ngồi xuống, không cẩn thận đè lên "Tiểu Văn", lúc nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cười cười xin lỗi, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ A Trình Ca chờ được giải cứu.

//Vũ trụ mênh mông cùng Hạo Tường

Quả nhiên, đứa trẻ Lưu Diệu Văn này ghi thù rồi. Sau khi nhận ra thì đi xung quanh tìm Nghiêm Hạo Tường, đi tới lớp vũ đạo, thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm ở trong góc, thật đáng thương, Lưu Diệu Văn sẽ dính chiêu này hả? Đương nhiên không rồi, cậu đi lên trước chuẩn bị giáo huấn Nghiêm Hạo Tường một trận, thế nhưng Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm đã chắn trước mặt cậu rồi.

Lưu Diệu Văn tức giận nhưng lại không thể đánh được, nói: "Đinh Nhi, Chân Nguyên, các anh tránh ra", Đinh Trình Hâm: "Không được, em không được bắt nạt Hạo Tường", Lưu Diệu Văn thấy không thể lay chuyển được Đinh Trình Hâm được nên bèn đổi mục tiêu sang Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn: "Tiểu Trương Trương, anh nhường một tý đi", Trương Chân Nguyên thẳng thắn nói: "Diệu Văn, cho dù Tường ca phạm bao nhiêu lỗi đi chăng nữa thì bây giờ em ấy là đệ đệ của em, tại sao không thể bao dung một chút chứ hả?", sau đó quay đầu: "Tường ca xin lỗi Diệu Văn đi", Nghiêm Hạo Tường nhăn nhăn nhó nhó đi ra: "Xin lỗi", Lưu Diệu Văn lúc này mới hài lòng rời đi.

Cậu vừa đi, Đinh TrìnhHâm cùng Trương Chân Nguyên lập tức vây quanh: "Tường Ca, gọi caca đi,không được chơi xấu", Nghiêm Hạo Tường dùng giọng em bé gọi một câu:"Trình Hâm caca, Chân Nguyên caca", hai người sững sờ một lúc lâu,khi phản ứng lại thì Nghiêm Hạo Tường đã bị Hạ Tuấn Lâm dẫn đi chuẩn bị ăn cơmtối rồi, hai người nhìn nhau một cái liền hiểu ý cười cười: Nghiêm Hạo Tường thậtlà đáng yêu.

//Dải ngân hà lấp lánh ánh sao

Ăn xong cơm tối Nghiêm Hạo Tường nhất quyết đòi Tống Á Hiên hát cho nhóc nghe, dỗ nhóc ngủ, Tống Á Hiên không có biện pháp nào chỉ có thể ôm bánh bao sữa nhỏ vào trong ngực, nhỏ giọng hát dỗ Nghiêm Hạo Tường, chốc chốc lại vỗ lưng nhóc một cái, không nghĩ tới Nghiêm Hạo Tường càng nghe càng hoạt bát, không hề thấy buồn ngủ gì cả.

Tống Á Hiên bĩu môi tỏ ý mình đang tức giận, Nghiêm Hạo Tường trở mình một cái bò dậy, vừa lắc lư cánh tay Tống Á Hiên vừa gọi một tiếng caca, Tống Á Hiên giả vờ tức giận xem thử xem bánh bao sữa nhỏ dỗ cậu kiểu gì, Nghiêm Hạo Tường thấy Tống Á Hiên không để ý mình bèn hôn lên má cậu một cái.

//Tất cả

Năm người còn lại mới vừa xuống lầu đã thấy một cảnh này nên cảm thấy cực kỳ không công bằng, Lưu Diệu Văn lớn tiếng trách Tống Á Hiên: "Tống Á Hiên, anh, anh sao có thể như vậy?", Tống Á Hiên nhún nhún vai: "Mọi người có bản lĩnh thì làm cho nhóc ấy hôn đi", Nghiêm Hạo Tường nhìn sắc mặt của tất cả mọi người.

Cậu nhìn khuôn mặt tới gần của 5 người, lần lượt hôn mỗi người một cái, như vậy mới chấm dứt chuyện này được, Hạ Tuấn Lâm lại không vui: "Đinh Nhi nói vừa rồi Nghiêm Hạo Tường gọi bọn họ là caca, tớ cũng muốn nghe", Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ nhìn những caca này, rồi gọi mỗi người một lần caca.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro