ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEUNGCHEOL

Hansol đang đi chuệnh choạng vào phòng ăn trong cơn ngái ngủ khi tay Seungcheol ôm lấy quai hàm cậu và hôn môi, một nụ hôn thực sự. Hai cánh môi Seungcheol hơi nứt nẻ nhưng bù lại chúng căng và đầy đặn. Tay cậu di chuyển loạn trên người vị trưởng nhóm để tìm chỗ bấu víu, rồi cuối  cùng cũng thoả mãn khi dừng lại ở eo anh. Nụ hôn sinh nhật tiếp diễn với không một giây ngưng nghỉ. Khoang miệng Seungcheol có vị bạc hà của kem đánh răng, và cậu quả quyết là có cả trứng khuấy của Mingyu nữa. Thật không may, cảm giác lâng lâng này đã bị chấm dứt bởi Jeonghan, người đẩy vai Seungcheol ra và cằn nhằn với hai người họ rằng 'thằng nhỏ còn chưa ăn sang, để nó tỉnh ngủ đã rồi hẵng hôn,". Seungcheol thả tay ra, nhăn nhở cười.

"Chúc mừng sinh nhật Hansolie!" Những chàng trai đã đều có mặt trong phòng, vây quanh cậu và trao cho cậu một cái ôm thật chặt. Hansol cảm thấy ấm áp biết bao, cậu biết rằng họ luôn yêu thương mình như vậy – nơi này, nơi này quả là một mái nhà cậu sẽ mãi mãi muốn trở về.

MINGYU

Mingyu đưa cho Hansol một phần nữa, và lại một phần nữa của món cơm rang kim chi, rồi hôn cậu thật dịu dàng khiến cả bàn rầm rầm đầy phấn khích. Hansol khen ngợi tay nghề nấu ăn của bếp trưởng Kim, và đương nhiên là cả nụ hôn phớt vừa qua. Nụ cười mỉm ngốc nghếch của Mingyu, như thường lệ, không hề làm cậu thất vọng.

SOONYOUNG

Trước khi lôi cậu vào phòng cả đám thường quay V-Live, anh đặt tay Hansol vào gọn trong lòng bàn tay mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai người cho đến khi hai chiếc mũi chạm nhau.

"Chúc mừng sinh nhật em, Hansolie!" Anh hào hứng nói trước khi cúi nhanh xuống trao cho cậu một cái hôn nhẹ, và cậu cũng đáp trả bằng một nụ hôn ngọt ngào từ phía mình. Trong số tất cả bọn họ, Soonyoung là người thường xuyên ôm hôn cậu nhất nên điều này không làm cậu bất ngờ. Anh thực chất là cậu trai đầu tiên chạm môi với Hansol – khi Hansol bước vào căn phòng màu xanh lá với tư cách thực tập sinh và người con trai đang nhún nhẩy hôn cậu như một lời chào hỏi. Thật buồn cười khi nhớ lại cách cậu đã lùi về phía sau một cách bối rối nhường nào, rồi Soonyoung hét to câu 'xin chào!' ra sao và bình thản quay lại bám dính người bạn thân nhất của cậu sau này, Seungkwan.

Hansol cười vang và Soonyoung kéo tay cậu vào căn phòng quen thuộc.

WONWOO

Wonwoo để Hansol ngồi trong lòng mình, vì thiếu ghế, và nhanh chóng sau khi tất cả vẫy chào tạm biệt trên V-Live, anh đặt môi mình lên môi cậu, thật chậm rãi và ngọt ngào. Anh hôn chệch ra ngoài một chút khiến hai đôi môi so le và cậu có cơ hội cảm nhận những sợi râu lún phún trên mặt anh cạ vào mình một chút, nhưng Hansol vẫn yêu thích điều này. Có nhiều va chạm của lưỡi và răng hơn cậu nghĩ; cậu vẫn luôn dám chắc Wonwoo là kiểu người sẽ hôn rất chậm, nhưng đằng sau nó ẩn chứa thứ gì đó làm người cậu nóng lên. Mingyu thật đáng ghen tị, cậu nghĩ thầm khi Wonwoo dứt ra, và cả hai cùng mỉm cười. Không có lời nào được thốt ra (Wonwoo là một người anh kiệm lời), nhưng Hansol thấy biết ơn anh vì nụ hôn sinh nhật này.

JIHOON

Hansol thu âm và cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của Jihoon hướng về phía mình. Người nghệ sĩ tí hon đang ngồi bên đống thiết bị khổng lồ của mình, và anh vừa ra hiệu cho Hansol một tiếng 'bắt đầu' cùng lyrics của mình. Cậu đang rap, đang cố nắm bắt cảm xúc, nhưng với tia nhìn của Jihoon, mọi thứ dường như khó khăn hơn. Hansol nhắm mắt, rap lại một lần nữa, để những từ ngữ thoát ra khỏi đầu lưỡi và hứng chúng vào lòng bàn tay. Cậu hơi bất ngờ khi Jihoon đứng dậy, bước tới phía cửa, và Hansol biết mình làm hỏng bét rồi. Jihoon quay trở lại, cánh cửa đóng sau lưng khiến cậu co rúm người nhưng cuối cùng tất cả những điều anh làm chỉ là nhón chân lên và ghì cổ cậu xuống.

Một nụ hôn, một câu "chúc mừng sinh nhật", và một câu "làm tốt đấy" chính là những món quà tuyệt vời nhất Jihoon đã tặng cậu.

✿✿✿
Xin lỗi vì không kịp dịch hết nhé Hansolie:'<<< Sẽ bù sau nè:'<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro