Heart-stealer: [LaZ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, tên khốn!"

Khi chàng kiếm sĩ của  băng  tỏ ra vô cùng tức giận trên boong tàu Thousand Sunny, luồng khí đó báo hiệu một "cuộc đổ máu" sắp xảy ra, Law luôn cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh bất thường, mặc dù gã không buồn nhìn lên. Có rất nhiều "tên khốn" trên con tàu này, Zoro có thể có đang nói đến bất cứ ai,  và vì gã đang khá say mê với cuốn tiểu thuyết mà gã đã tìm thấy trong thư viện của băng Mũ Rơm dựa trên các phương thức chiến đấu cổ xưa đã bị thất lạc (đó là một câu chuyện thú vị, một câu chuyện hư cấu dựa trên những sự thật ít được biết đến), những cuộc tranh cãi giữa các thuyền viên của phi hành đoàn bất ổn này không bao giờ thu hút sự chú ý của gã. Không có gì liên quan đến gã. Và càng không phải là việc của gã.

Ngay cả khi một bóng đen trong hình dạng của một người đàn ông khác phủ lên gã trên băng ghế đối diện với cột buồm nơi gã thường ngồi thư giãn, gã vẫn không thèm nhìn lên. Chỉ đơn thuần đưa mắt thuận theo dòng chữ, liếm ngón cái rồi lật sang trang kế tiếp.

"Tôi biết anh có nó, Torao. Giao ra đây."  Zoro nói, giọng hắn trầm xuống và sặc mùi nguy hiểm – ít nhất là nguy hiểm với bất kỳ ai khác, nhưng không phải với Law. Không. Cũng không hẳn. Có lẽ nếu phớt lờ hắn, hắn sẽ bỏ cuộc và bỏ đi, hoặc...

"Tôi chắc chắn là tôi không hiểu cậu đang nói về cái gì," gã giả ngơ.

Một trang khác được lật qua và có vẻ là kiếm sĩ băng Mũ Rơm đã mất kiên nhẫn. Một thanh katana vỏ trắng chắn xuống giữa cuốn sách trên tay, che mất tầm nhìn của gã, ép gã phải nhìn lên. Chớp mắt một cái, đôi lông mày thanh mảnh nhướn lên như muốn nói theo cách ngây thơ nhất có thể (nếu, đó là, Law có bất kỳ hành vi ngây thơ nào về gã... có lẽ là không), ''Tôi chắc chắn không hiểu ý của cậu, Zoro-ya.'

"Nói xạo." Zoro nhe răng gầm gừ, "Tôi có thể thấy nó đang động đậy trong quần của anh."

Nếu trước đố Zoro không nhận được toàn bộ sự chú ý của toàn bộ phi hành đoàn, thì chắc chắn giờ hắn đã thu hút được ánh nhìn của tất cả bọn họ.

Gã cười khẩy.

Tốt. Trò này thật sự thú vị.

"Để xem tôi hiểu có đúng không nhé," gã gập cuốn sách và nhè nhẹ đặt nó sang bên cạnh sau khi đã đánh dấu trang gã đọc dở. Law thong thả gác tay lên đùi, , tựa cằm vào những ngón tay đan chặt. Thoải mái, vẻ ngông cuồng và có chút thích thú khi gã quan sát chàng kiếm sĩ nóng bỏng kia ( thỉnh tự trọng Torao :)))). "Cậu muốn tôi 'giao ra' thứ đang "động đậy" bên trong quần của mình? Tôi đoán là một bộ phận nào đó mà cậu đang "ngắm" tới phải không?"

"Đúng, nó đó. Giao ra đây. Nhanh." Zoro khoanh một tay lên bụng, chàng kiếm sĩ đưa lòng bàn tay còn lại về phía gã, chờ đợi thứ hắn đã yêu cầu.

"Tôi từ chối nghe cái nè," một giọng nữ vang lên giữa đám đông đang cười khúc khích, Law dám chắc là đó là của nữ hoa tiêu vì cô bịt tai lại và lắc đầu tỏ vẻ "khinh bỉ". Franky huýt sáo về phía gã trong khi Usopp và Luffy trông như sắp khóc vì nhịn cười–

"Tôi tưởng cậu đã có 'thứ đó' tối qua rồi - ít nhất, theo những âm thanh tôi nghe thấy thì có vẻ như vậy," Robin cười một cách ẩn ý, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú, "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng cậu sẽ tỏ ra "ồn ào" như thế đâu, Zoro, nhưng tôi vẫn mừng cho cậu."

– Sanji thậm chí còn không thèm nể nang ai, anh đang vừa ôm bụng vừa cười ra cả nước mắt.

Rồi khuôn mặt và tai của Zoro đỏ ửng. Như cà chua, như quả anh đào, như tông màu những món quà trong lễ tình nhân và như tôm hùm luộc. Giống như chiếc áo sơ mi của Luffy hay dải ruy băng quanh vành mũ rơm của cậu ấy. Đủ sắc thái của đỏ.

"Đó không phải-!" Zoro cố gắng bào chữa nhưng bị cắt ngang bởi trò Skull joke của Hài cốt-ya. Nhóc bác sĩ - tuần lộc thì tỏ vẻ lo lắng cho Chàng đầu bếp khi thấy anh ôm bụng (cười điên) lăn lộn trên sàn như một bệnh nhân bị vỡ lá lách.

"Tôi có thể trả lại cho cậu." Law quyết định điều này dựa trên vấn đề ngoại giao, đề phòng trước khi mọi chuyện đi quá xa, tình huống xấu nhất là cả cái phi hành đoàn sẽ phải nếm trải lưỡi kiếm phẫn nộ của chàng kiếm sĩ kia. Suy cho cùng, tất cả họ đều rất hữu ích đối với gã khi mà họ còn sống. Vì thế, gã đút tay vào túi áo khoác thấp nhất bên trong áo mình (không phải trong quần), Law lấy ra "bộ phận" mà Zoro đang ngắm tới. "Tôi đã nghĩ sẽ khiến cậu phải cầu xin tôi trả lại, Zoro-ya, nhưng tôi cho rằng chiều theo ý cậu lúc này cũng chẳng hại gì cả."

Bỏ qua tất cả những lời ám chỉ và trò đùa ấy, vật được cho là đáng quan tâm mà gã đã lén lút đánh cắp trong giấc ngủ trưa của chàng kiếm sĩ vài giờ trước đó đã được thả vào bàn tay vẫn đang dang rộng của hắn. 

 "Sao cũng được," Zoro lẩm bầm khó chịu khi hắn cởi vạt áo kimono ra khỏi vai và đặt trái tim đang đập trong lòng bàn tay hắn vào lỗ đen đang há hốc trên ngực, hậm hức bước đi và trèo lên đài quan sát, có lẽ là để luyện tập. Hoặc trốn đi trong sự xấu hổ. Hoặc cả hai.

"Tôi vừa chứng kiến thứ gì thế này?" Nami đảo mắt tự hỏi sau khi sự ồn ào lắng xuống.

"Có vẻ trái tim của chàng kiếm sĩ băng chúng ta mới bị trộm," Robin trả lời, quay sang đưa cho vị Bác sĩ tử thần bằng một cái nhìn ẩn ý, "Một cách thành công. Nhưng, tôi không nghĩ rằng chỉ theo nghĩa đen, Torao-kun. Anh đã làm gì với nó?"

Heh.

Nếu người phụ nữ này có thể dễ dàng nhìn được "trò ảo thuật" của Law, gã tự hỏi sẽ mất bao lâu để Zoro nhận ra rằng Law đã tráo trái tim gã cho hắn ta. Nhưng có lẽ là cũng đúng đó chứ, gã nghĩ khi trở lại với cuốn sách ( đi mượn) của mình, tùy thuộc vào cách người ta muốn nhìn nhận nó.

"Trân trọng và tận hưởng nó trong lúc này. Còn gì nữa không?" gã thong thả đáp, như thể đó là điều hoản toàn tự nhiên.

Trong mọi trường hợp, đối với gã là diều dĩ nhiên. Trái tim trong lồng ngực gã đập mạnh mà nhanh hơn chút so với trước đó. Trong khi trái tim của Law cảm thấy ấm áp như gã đã kiếm cho nó một chốn bình yên. Law dựa lưng vào cột buồm, thư thái và say mê, hoàn toàn đắm chìm trong chốn bình yên đó, mặc cho từng trang sách lật trong cơn gió.

Trò này thật sự thú vị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro