Không Đá Ít Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm một lần nữa ngơ ngẩn trước Dư Vũ Hàm, não bộ không tự chủ được nhớ lại vòng eo Dư Vũ Hàm uốn cong khi nhảy solo Maria, 'Trông có vẻ xúc cảm khá tốt' Chu Chí Hâm rũ mắt nghĩ thầm, không cầm lòng nổi mà cắn môi, đến khi cảm nhận được mùi tanh của máu mới chợt bừng tỉnh.

"Sao thế, Chu Chí Hâm ơi?" Một bàn tay vươn đến cạy đôi môi đang cắn chặt của anh, Chu Chí Hâm ngước mắt, đôi mắt đang tan rã dần dần tập trung lại. Cái người khiến anh ngày nhớ đêm thương đang đứng trước mặt anh với vẻ mặt lo lắng, "Tâm trạng không tốt sao?"

Dư Vũ Hàm lúc này vừa học xong lớp vũ đạo, trên gương mặt trắng ngần hơi ửng hồng, đôi môi ẩm ướt khẽ đóng mở thở từng hơi thật nhẹ. Bụng dưới của Chu Chí Hâm xiết chặt, ma xui quỷ khiến kéo Dư Vũ Hàm ôm vào lòng.

Dư Vũ Hàm như giật mình nhướng mày, vươn tay vỗ lưng an ủi người anh mà cậu thích bám theo nhất, xoay đầu dịu giọng dỗ dành: "Sao thế anh? Chân Núi ơi, do tập luyện mệt quá à?"

Chu Chí Hâm không đáp lại, chỉ siết chặt Dư Vũ Hàm trong vòng tay mình thêm một chút, tham lam ngửi lấy mùi hương bên cổ cậu. Quá mảnh mai, anh cảm thán, tưởng chừng dùng sức một chút là có thể bẻ gãy nó.

"Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm!" Không để anh đắm chìm lâu, giọng nói của Tô Tân Hạo từ ngoài cửa truyền đến, cắt ngang bầu không khí có hơi ái muội lúc này. "Đến ngay!" Dư Vũ Hàm trả lời, đẩy nhẹ người đang ôm cậu tỏ ý muốn anh thả mình ra, Chu Chí Hâm dữ tợn nhăn mày, không cam lòng buông ra.

"Đừng tưởng em không biết tâm tư của anh." Lúc Chu Chí Hâm đi ngang qua mình, Tô Tân Hạo đã nói như thế. Mũ của cậu đè xuống rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy khoé miệng đang hơi cong lên, "Khéo thật, rất nhiều người tham gia, cũng giống như chúng ta thôi, vậy nên, đừng nghĩ có thể độc chiếm anh ấy."

Chu Chí Hâm ra vẻ thờ ơ nhún vai, nhưng bàn tay bên hông lại vô thức siết chặt. Rất lâu sau, dường như đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh buông lỏng tay, khẽ cười.

"Vô dụng thôi, chẳng ai giữ được em ấy cả."

Anh là người anh mà Dư Vũ Hàm thích bám theo nhất, đã từng như thế, bây giờ cũng thế. Nhưng nếu nói Dư Vũ Hàm của trước đây đơn thuần chỉ là sùng bái và quyến luyến người anh trai này, thì cậu của bây giờ phần nhiều có lẽ chỉ là si mê gương mặt của anh mà thôi. Chu Chí Hâm cảm thấy vừa xót xa vừa may mắn, may mắn vì bản thân anh vẫn có thứ đủ để giữ lại cậu, xót xa vì thứ giữ được cậu lại là thứ mà anh không xem trọng nhất, là thứ dễ dàng bị thay thế nhất.

"Tô Tân Hạo, muốn liên thủ không?"

Dư Vũ Hàm là kiểu người lãng mạn từ trong xương tuỷ, Tô Tân Hạo biết, anh hướng về tự do, về sự ồn ào náo nhiệt, trong đầu luôn có những suy nghĩ kỳ lạ cổ quái. Anh sẽ đột nhiên kéo cậu lên sân thượng, mời cậu cùng mình nhảy một bài dưới ánh chiều tà; sẽ cầm đồ ăn khuya gõ cửa phòng cậu vào lúc nửa đêm, vừa ăn xiên nướng vừa bóc phốt những vết sạn trong bộ phim đang được phát sóng; sau khi tập luyện xong sẽ đột nhiên nhảy lên lưng và nói khẽ bên tai cậu,

"Mệt quá à, Soái Soái, chúng ta bỏ trốn đi."

Cậu không đoán được câu nói ấy có mấy phần thật giả, người anh trai nhỏ nhất của cậu mãi mãi khó đoán như thế, như một cuốn sách đọc mãi không hết, khiến cậu vô thức đắm chìm. Nghĩ như thế, cuối cùng Tô Tân Hạo cũng ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Chí Hâm,

"Được."

Anh (Chu Chí Hâm) nghe thấy cậu nói.

"Dư Vũ Hàm, làm bạn trai của em được không!" Cậu thiếu niên hăng hái dũng cảm bày tỏ tâm ý của mình ở góc cầu thang.

Gương mặt của đối tượng được tỏ tình ẩn trong bóng tối, trong giọng nói lộ ra sự mệt mỏi sâu sắc,

"Trương Cực, anh chỉ xem em là em trai."

"Nhưng em thật sự thích anh, là kiểu thích muốn sống cả đời với anh!" Trương Cực hơi kích động.

"Thích gì ở anh chứ." Ánh sáng bên ngoài rọi lên gương mặt Dư Vũ Hàm, tôn làn da trắng trở nên trong suốt, dường như chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan biến ngay, "Thích tro tàn của chủ nghĩa lãng mạn như anh? Thích thẩm mỹ và cảm nhận vô dụng của anh? Hay chỉ là trí tưởng tượng thích anh, muốn cùng anh sống cả đời của em?"

Dư Vũ Hàm xoay đầu nhìn vào mắt Trương Cực, trong đấy chất chứa mệt mỏi và muộn phiền khiến Trương Cực thấy ngột ngạt. Không, không phải thế này, Trương Cực có chút sợ hãi không giải thích được, cậu lao đến dùng đôi tay run rẩy ôm chặt lấy Dư Vũ Hàm, dường như cuối cùng cũng thoả hiệp với điều gì đó.

"Không... em không ép anh nữa, đừng đi... đừng đi được không anh?"

Dư Vũ Hàm nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Cực, không đáp lời. Từ trước đến nay, cậu chẳng bao giờ hứa hẹn điều gì. Bởi theo quan điểm của cậu, nếu đã là chuyện không thể chắc chắn, vậy tốt hơn là đừng hứa hẹn gì cả. Mà thứ Trương Cực yêu cầu lại thuộc về tương lai, tương lai, ai mà biết được chứ.

Đồng Vũ Khôn và Đặng Giai Hâm, là hai người có mối quan hệ sâu sắc nhất với Dư Vũ Hàm trong F3, bọn họ từng cùng nhau tập luyện, cùng chung sống, cùng nói về ước mơ. Nhưng bỗng vào một ngày, Dư Vũ Hàm không còn cùng bọn họ nói chuyện sau này nữa, sẽ chỉ đứng bên cạnh mỉm cười khi nhìn hai người họ phấn khởi đề cập đến mơ ước. Đồng Vũ Khôn đột nhiên có một cảm giác không thể nói rõ, nếu như so sánh bọn họ với con diều đang từng chút bay cao trên bầu trời, vậy sợi dây diều trói buộc bọn họ, cũng thành toàn cho bọn họ. Bọn họ từng có ý nghĩ muốn cắt đứt dây diều để được tự do bay lượn, nhưng bọn họ biết rõ, sau khoảng thời gian tự do ngắn ngủi ấy, thứ mà họ phải đối mặt, sẽ là rơi xuống đáy vực. Vì thế bọn họ chỉ nghĩ, chứ không hề hành động.

Nhưng bây giờ Đồng Vũ Khôn cảm thấy, sợi dây diều của Dư Vũ Hàm, đứt rồi, là tự tay cậu ấy chặt đứt.

Dường như cậu đột nhiên thông suốt được điều gì đó, cả người giống như đoá anh đào sắp rơi xuống, rực rỡ nở rộ để thể hiện bản thân. Đồng Vũ Khôn nhát gan, cậu không đủ dũng khí tiến về phía trước như Đặng Giai Hâm, cậu không muốn đối mặt với hiện thực, vậy nên cậu chọn đến Vũ Hán để trốn tránh tất cả.

"Tại sao chứ?" Đặng Giai Hâm cúi đầu, không rõ vẻ mặt.

"Sao thế, tại sao cái gì?" Dư Vũ Hàm hơi nghiêng đầu nhìn Đặng Giai Hâm, ánh mắt trong veo, tựa hồ đang thật sự thắc mắc.

"Có phải cậu, chưa từng suy nghĩ về tương lai với chúng tớ." Đặng Giai Hâm nhìn người trước mặt, gằn từng câu từng chữ, hốc mắt đỏ bừng.

"Cần gì phải thế, Đặng Giai Hâm, sống cho hiện tại không tốt ư." Dư Vũ Hàm đột nhiên cởi bỏ áo giáp, để lộ ra linh hồn đã rách nát bên trong, "Tớ mệt rồi, cậu về đi."

Đặng Giai Hâm sững sờ rồi lại gật đầu, cậu chưa từng thấy Dư Vũ Hàm như thế này, trút vỏ lớp vỏ tinh xảo bên ngoài, bên trong như là một con búp bê cũ kĩ bị vứt bỏ, khiến người ta thương xót đồng thời dâng lên khát vọng muốn phá huỷ nó. Đặng Giai Hâm lắc đầu, xua những ý nghĩ chủ quan không thiết thực ấy ra khỏi đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa rời đi.

Dư Vũ Hàm nhắm mắt, lười biếng dựa vào đầu giường, bỗng sau lưng truyền đến một hơi ấm, "Tiểu Bảo anh không sao." Dư Vũ Hàm nắm lấy tay đang đặt trên eo mình của Trương Trạch Vũ kéo qua, thờ ơ đùa nghịch.

So với Trương Cực liều lĩnh, Trương Trạch Vũ thường cùng cậu lăn lộn lại cẩn thận và thông minh quá mức.

Em đã nhận ra sự mệt mỏi không dễ phát hiện giữa đôi mày của Dư Vũ Hàm từ lâu, nhưng Dư Vũ Hàm chưa bao giờ để em có cơ hội dò xét bên trong. Cậu chỉ bình tĩnh, dịu dàng, thậm chí là mỉm cười cố gắng dùng tất cả những lời nói và hành động của mình để chọc em vui, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ hiểu chuyện, dần dà, việc này khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy tâm tư không thể nói ra của em đối với Dư Vũ Hàm như một gã hề nhảy nhót.

Nhưng như thế thì đã sao, Trương Trạch Vũ vùi đầu vào cổ Dư Vũ Hàm, người ở bên cạnh cậu vào lúc cậu yếu đuối còn không phải là mình ư, chó con ngoan ngoãn dịu dàng lộ ra ranh năng sắc bén, trong mắt loé lên tham vọng, chờ đợi cơ hội ăn anh trai vào bụng.

"Dư Vũ Hàm, đi ăn cơm không?" So với sự chân thành hoặc tâm cơ của những người khác, tâm tư và hành động của Tả Hàng đặc biệt đơn giản một cách hiển nhiên. Cậu ta biết cái miệng ngu ngốc của mình dễ khiến người ta tức giận, cũng không biết nên làm gì để đến gần cái người là nốt chu sa trong lòng mình, chỉ có thể vụng về thông qua việc đùa giỡn cùng nhau và ăn cơm để giành được chút cảm giác tồn tại.

Tình yêu của cậu ta được cất giấu rất sâu, rất cẩn thận, nếu như không phải nhờ vào ánh mắt phức tạp mỗi khi nhìn mình ấy, Dư Vũ Hàm có lẽ thực sự cho rằng cậu ta đối với mình chỉ có tình anh em đơn thuần.

"Em không muốn ăn cơm, anh đi dạo với em được không?" Đây là lần đầu tiên người luôn tuân thủ các quy tắc có sẵn như Trần Thiên Nhuận tỏ thái độ với Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm dường như hơi ngạc nhiên nhướng mày, "Đi thôi, dắt em đi mua trà sữa."

Lại là thế, Trần Thiên Nhuận cáu kỉnh mím môi. Dư Vũ Hàm trước giờ không hỏi nhiều, rõ ràng là ở bên cạnh bọn họ, nhưng lại giống như chỉ là kẻ ngoài cuộc lạnh nhạt, trên mặt treo nét cười không đổi, lặng lẽ nhìn bọn họ điên cuồng vui vẻ.

Em muốn nhìn những biểu cảm khác trên gương mặt này, muốn đến sắp phát điên lên mất, Trần Thiên Nhuận gần như đè ép không nổi những ý nghĩ xấu xa trong đầu. Đột nhiên, một ly trà sữa đã được cắm ống hút được đưa ra trước mắt em.

"Nếm thử?"

Trần Thiên Nhuận nhìn chằm chằm dấu răng nhàn nhạt trên ống hút, bỗng bật cười thành tiếng, "Thua rồi..." Em tự lẩm bẩm, "Chịu thua anh rồi..."

Không một ai có thể nhìn thấu sự bướng bỉnh của cậu, cũng không ai có thể độc chiếm sự dịu dàng của cậu;

Cậu sinh ra thuộc về tự do, bất luận tình cảm dư thừa nào đều sẽ là xiềng xích giam cầm cậu;

Cậu lãng mạn mà đa tình, ước ao một tình yêu mãnh liệt, nhưng lại không có dũng khí chịu trách nhiệm;

Cậu giống như ly trà sữa không đá ít đường chẳng bao giờ có thể tìm lại, tự phong ấn bản thân trong mùa hè đó mãi mãi;

Đừng ôm nhiều tâm tư như thế, câu chuyện của cậu không cần bất kỳ ai lắng nghe...

Hoàn.

(Tớ hi vọng mọi người khum bị rối bởi xưng hô hic)
Tác giả: Vốn muốn viết thêm Thuận Dư, nhưng tui bị ám ảnh quá sâu với việc Thuận Thuận là 'con trai' của em Hàm nên nghĩ hoài không ra🙁 Thôi, nhóm em út còn nhỏ nên bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro