Clandestine Moments

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra note: Nếu như bạn tò mò thì đây là ảnh của Choi Ara nhé.


Đây thực sự là những ngày dài đối với các chàng trai. Tất cả các ý tưởng đều được bắt đầu từ quyết định chẳng biết từ đâu tới của ngài Bang Sihyuk.

"Đó là một bài hát cực kì ngọt ngào." thầy ấy bắt đầu thuyết phục, "Chúng ta có thể dùng bài hát này như một cơ hội để cậu thể hiện nhiều hơn tài năng diễn xuất của mình, Seokjin à." Thầy ấy nói với một nụ cười hớn hở và các thành viên đều đồng loạt quay đầu về hướng đang ngồi thẳng lưng - cũng chính là anh cả của nhóm. "Đối với video này, chúng ta có thể để cậu ấy làm diễn viên chính một lần nữa và rồi biên tập sẽ chỉ cắt một vài cảnh ra để biên tập với các thành viên còn lại. Các cậu thấy thế nào?"

Sau khi đã thảo luận lại một vài chi tiết, kế hoạch cho MV của họ cuối cùng cũng được quyết định. Các thành viên đã chẳng nghĩ gì về nó nữa ngoài việc tất cả đều mừng cho người anh cả của mình khi thấy việc được làm diễn viên chính đã khiến anh ấy phấn khích như thế nào. Biểu cảm lúc đó của ảnh luôn quẩn quanh trong tâm trí họ mọi lúc mọi nơi.

Ngày quay MV đầu tiên.

"Em xin lỗi, nhưng mà là ai cơ?" Yoongi hỏi người quản lý khi anh ta đang dẫn cả nhóm hướng về phía chiếc xe mà họ dùng để đi đến studio cho buổi quay hình.

"Là người đóng cặp với Seokjin, Choi Ara." anh ấy nhắc lại lần nữa. "Cô ấy thật sự rất đáng yêu."

"Là người mẫu sao anh?" Hoseok lớn tiếng hởi với đôi mắt mở to và rồi nhận được cái gật đầu của người quản lý.

"Em ấy đã rất vui khi nhận được liên lạc của chúng ta. Ara cũng nói rằng cô ấy cực kì hâm mộ cậu luôn đó, Seokjin-ah." người quản lý cười một cách đầy tự hào, "Ý của anh là, ai mà biết rằng chuyện này lại xảy ra chứ?" chàng trai ấy lại khuyến mãi thêm một ánh mắt cong cong cùng khuôn mặt đầy vẻ "khả ái". Điều đó khiến Seokjin ngại ngùng cười lớn trong khi tay cứ liên tục vỗ vào vai người lớn hơn.

"Thôi được rồi, anh đùa chút thôi ấy mà." Trước khi tất cả mọi người bước vào xe, người quản lý đã đính chính lại như thế.

Trên xe, Seokjin ngồi cạnh cửa sổ trong khi Yoongi thì ngồi ngay phía bên phải của anh, bên cạnh là Jungkook, Taehyung, còn Namjoon, Jimin và Hoseok thì ở phía sau họ. Tranh thủ thời gian trên xe, Taehyung đã thực hiện nhiệm vụ mà cậu tự đặt ra cho bản thân đó là lén lút xem thông tin về người mà hôm nay cả nhóm sẽ cùng quay hình.

"Ahh, cô ấy trông đẹp thiệt đó." cậu nhóc lẩm bẩm trong đưa chiếc điện thoại của mình lên trước mặt Jungkook để chia sẻ thông tin mình vừa tìm được. Thằng bé cạnh bên Taehyung cũng mắt chữ O, miệng chữ A giật lấy chiếc điện thoại của người anh lớn hơn rồi lại tiếp tục đưa nó cho mọi người cùng xem. Và rồi cuối cùng, sau khi tất cả cùng tỏ vẻ đồng ý, họ mới đưa điện thoại về phía Seokjin.

"Wow, là em ấy nè!" anh ấy nói một cách đầy hào hứng, "Ẻm trẻ hơn anh một tuổi đó." nụ cười vui vẻ của Seokjin lại hiện ra. "Chắc hẳn những người có vẻ ngoài thực sự ưa nhìn đều được sinh ra hết trong thời đại này rồi." người anh lớn nháy mắt với Yoongi một cái và sau đó cố gắng bình thường trở lại, trừ nụ cười vẫn còn hiện lại trên khóe môi.

Chiếc xe nhanh chóng đến nơi và tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái vì đã được nghỉ ngơi đủ từ giấc ngủ thật ngon đêm hôm trước. Không những thế, vũ đạo lần này của cả nhóm cũng dễ dàng hơn so với bình thường, vậy nên các chàng trai đều rất hào hứng khi bắt đầu buổi quay hình. Người quản lý cũng đã giới thiệu họ với Choi Ara cũng như những nhân viên trong nhóm của cô ấy. Sau đó, cô cùng Seokjin đi theo sau stylist của nhóm để lựa chọn trang phục phù hợp cho cả hai.

"Em ấy trông có vẻ rất thân với Jin của chúng ta đó." anh quản lý cười tươi cùng đi theo sau đôi nam nữ chính.

"Họ trông hợp nhau thật." Jimin thừa nhận, cùng lúc đó, thanh âm cười nói đến từ cặp đôi mà họ đang quan sát kia lại vọng đến. Ai nấy đều trợn tròn mắt thắc mắc rằng tại sao hai người kia lại có thể dễ dàng hòa hợp với nhau được như thế.

"Được rồi, đến phòng thay đồ nào." người quản lý nói trong khi cố gắng lôi kéo các cậu trai vẫn còn đang đứng nhìn kia quay về một hướng khác. "Trước tiên, chúng ta sẽ quay một vài cảnh của Jin trước và sau đó là phần vũ đạo. Vậy nên các cậu có thể đến xem và chơi đùa với cậu ấy một lúc sau khi thay phục trang xong." Vừa nghe lời chỉ đạo, Jimin cùng Taehyung đã cực kì hào hứng chạy một mạch về phía phòng thay đồ, hai cậu nhóc đang cực kì mong chờ được "chiêm ngưỡng" khoảnh khắc khi người anh lớn của mình trở nên ngại ngùng.

"Em xinh thiệt đó." Seokjin nói với một nụ cười thân thiện khiến cô bạn người mẫu hưng phấn che miệng cười lớn và cúi đầu đáp lễ.

"Cảm ơn anh, anh cũng đẹp trai lắm." cô gái ngại ngùng khen lại anh, và rồi họ lại mỉm cười.

"Hôm nay hãy làm việc thật chăm chỉ nha!" Seokjin vừa nói vừa tạo tư thế "fighting" rồi lại bật cười khi cô gái trẻ lại lặp lại hành động vừa rồi của mình một lần nữa.

"Em sẽ cố gắng hết sức." cô nói trước khi cả hai cùng nhau tiến vào phòng thay đồ nơi mà stylist của họ thảo luận về trang phục nào sẽ được mặc và dàn xếp cho họ tất cả những gì có trong cảnh quay mà họ sẽ thực hiện trong ngày. Hai người chia nhau ra để vào những phòng thay đồ chuyên biệt để mặc vào bộ đồ đã được nhận. Và phản ứng mà cả hai nhận được sau khi bước ra là một loạt những tiếng trầm trồ của mọi người xung quanh, điều đó khiến cả hai chỉ biết bật cười lúng túng.

"Aigoo, hai đứa đẹp đôi thiệt đó!" một nhân viên trong đoàn đã thốt lên lời khen khi hai người được yêu cầu đứng cạnh nhau. Seokjin và Ara còn chụp riêng với nhau một vài tấm ảnh kỉ niệm trước khi hướng về phía studio để ghi hình. Choi Ara mặc một chiếc quần jean ngắn phối hợp cùng váy sơ mi trắng có cổ dài đến khoảng đầu gối, trong khi Seokjin thì khoác lên người chiếc sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng quần jean rách gối. Cả hai được dẫn vào phim trường được dựng lên như một phòng bếp và nơi đó khiến Seokjin cực kì phấn khích.

"Nơi này thật tuyệt!" anh hào hứng. Trong đôi mắt anh ánh lên những vật dụng trang trí ở nơi hệt như nhà bếp này. Biểu cảm của anh làm Choi Ara cười khúc khích ngay phía sau, sau đó họ lại tiếp tục xem một vòng phòng bếp.

"Hai đứa trông thật tự nhiên." một giọng nói vang lên khiến cả hai chú ý về phía người đàn ông - người cũng là đạo diễn của MV này. Seokjin cùng Ara đã chào anh ta cùng các nhân viên trước khi người đàn ông ấy hướng dẫn các cảnh quay cho họ.

[Scene 1]

"Nhanh lên Jimin à." Taehyung than vãn khi thấy Jimin vẫn còn chỉnh sửa trang phục của mình. Các thành viên trong nhóm đều mặc trang phục là quần đen đơn giản cùng áo sơ mi trắng form rộng thoải mái.

"Sao mà nhóc vội vàng thế?" Namjoon hỏi Taehyung và nhận được cái nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên của người nhỏ hơn.

"Bộ anh không muốn nhìn thấy bộ dáng ngại ngùng với xấu hổ của Jin hyung hả?" Câu hỏi ngược lại của Taehyung khiến Namjoon mất mất một giây để suy nghĩ trước khi nhìn chằm chằm lại cậu em mình với vẻ mặt nghiêm túc. "Ảnh dễ đỏ mặt lắm mà nhỉ?" người trưởng nhóm bỗng nhiên cười toe và đó cũng là cách mà sáu anh chàng kết thúc việc chuẩn bị đầu tiên cho buổi quay hình. Tiếng máy ảnh cứ vang lên và các thành viên cuối cùng cũng tìm được Seokjin - người mà trên má không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vệt màu đỏ hồng ưng ửng - khi anh đang trao đổi với đạo diễn.

"Hyung!" Yoongi kêu lớn và Jin ngước nhìn về phía họ với một nụ cười tươi tắn.

"Anh trông bảnh thiệt đó, hyung." Hoseok nói với đôi mắt mở lớn ngưỡng mộ khiến người lớn hơn chẳng thể nhịn cười.

"Tất nhiên rồi, mấy đứa nhìn xem, anh là ai chớ." anh nói với điệu bộ chỉ chỉ vào khuôn mặt của mình, và tất cả dường như đều tan chảy.

"Tụi em đến để cổ vũ cho anh đó." Jimin nói với một nụ cười tươi tắn nhưng lại nhận được cái nheo mắt đầy vẻ nghi ngờ của người lớn hơn.

"Được rồi, Jin, hãy bắt đầu từ phía trên nào." đạo diễn lên tiếng và Seokjin chẳng thể nào làm khác hơn là quay về vị trí để tiếp tục quay, thế nhưng trước khi đi, anh vẫn để lại một ánh mắt đầy dò xét nơi các thành viên đang đứng. Cảnh quay bắt đầu khá ổn khi Ara đứng trước kệ bếp diễn lại hành động nấu ăn còn Seokjin thì đứng sau cô ấy. Jungkook nhướn mày nhưng rồi sau đó mở to đôi mắt khi Seokjin vòng cánh tay mình qua phần thắt lưng của Ara từ phía sau. Ara còn cười rất vui vẻ khi anh siết chặt cô nơi cái ôm của mình.

"Giờ thì quay lại nào," đạo diễn lên tiếng và cô gái trẻ nhanh chóng làm theo lời chỉ đạo ấy. Cặp đôi vừa tiến gần lại với nhau hơn vừa cười khúc khích. Jungkook há hốc mồm và rồi lại ngậm chặt lại khi Seokjin nghiêng người về phía trước và đặt tay lên kệ bếp sau lưng Ara. Cô cũng đáp lại hành động đó bằng việc vòng hay cánh tay qua cổ của Seokjin và kéo anh lại gần mình. Jungkook trợn mắt lên và vô thức tiến về phía trước nhưng Jimin đã nhanh chóng kéo cậu nhóc quay trở lại. Quay ngoắt đầu về phía sau, Jungkook nhìn thấy các thành viên còn lại cũng đang trong trạng thái cực kì ngạc nhiên y hệt như mình vậy.

"Cut." Tiếng hô của đạo diễn vang lên, Seokjin và Ara nhanh chóng tách ra khỏi nhau nhưng nụ cười vẫn còn vương lại trên gương mặt khi họ nhìn đối phương. "Hãy chuyển sang cảnh tiếp theo nào." đạo diễn tiếp tục chỉ đạo, cặp đôi tiếp tục gật đầu và sau đó tiến về phía đối diện.

Đạo diễn đã triển khai ý tưởng với họ về cách làm thế nào để bắt đầu cảnh quay, đâu là điểm mấu chốt và cả hai đã tiếp tục thảo luận về những việc nên làm để đảm bảo rằng không ai cảm thấy không thoải mái với ý tưởng này.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Namjoon lên tiếng nhưng đáp lại là một chuỗi sự im lặng. "Chuyện đó vừa xảy ra sao?" cậu trưởng nhóm lại lên tiếng một lần nữa và nhận được thanh âm "hmm" đồng loạt từ các thành viên còn lại.

"Được rồi! Chuẩn bị diễn sau 5..4..3..!" đạo diễn bắt đầu đếm ngược, nhưng khi chỉ còn lại hai số cuối cùng, hỗn loạn đã xảy ra. Choi Ara cười tươi khi đối mặt với người bạn diễn của mình và Seokjin thì vòng tay ôm lấy thắt lưng cô. Seokjin đã tỏ vẻ ngạc nhiên khi cô bôi một ít kem lên mặt mình và Ara thì cười thành tiếng khi thấy biểu hiện đó của đối phương. Nụ cười của Ara vẫn cứ duy một lúc cho đến khi anh kéo cô lại gần hơn và cọ phần cằm dính kem của mình lên cằm của bạn diễn. Ara lại cười lớn hơn nữa, cố gắng thoát khỏi trò đùa ấy.

"Okay, Seokjin, ngay bây giờ..." người đàn ông hô lớn và Jin bắt đầu mím môi lại. Anh cúi người về phía trước và Ara thì giữ lấy gương mặt anh bằng cả hai tay của mình. Họ mỉm cười nhìn đối phương trong khi Ara dần hướng lên phía trước. Và trước khi đạo diễn kịp hô cắt, một tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng. Seokjin nhìn chằm chằm về phía các thành viên của mình trong sự bối rối xen lẫn lo lắng khi anh nhận thấy chiếc ghế đã bị làm hỏng, một Jungkook trông cực kì buồn khổ ở giữa Jimin và Taehyung đang đứng ở hai phía bên cạnh cậu.

"Em xin lỗi!" Jungkook nói lớn khi cúi đầu về phía trước nhận lỗi. "Nó chỉ là tai nạn thôi ạ."

Đạo diễn đã nhìn chằm chằm vào các thành viên đầy nghi vấn nhưng rồi lại nói rằng mọi chuyện vẫn ổn vì họ đã có được đoạn phim như mong muốn nhưng đừng nên gây ra quá nhiều tiếng ồn vào lần tới nữa. Sau khi quay thêm một vài phân cảnh khác, các chàng trai lại tiếp tục đứng ở phía ngoài máy quay.

"Điều này không hề vui một chút nào hết." Jungkook nói với một tâm trạng ủ dột khi họ nhìn thấy Ara - người có khuôn miệng quá rộng khi cười vượt xa ngưỡng mà Jungkook thích - vuốt ve gương mặt nơi người anh lớn của mình. "Xem cô ấy hạnh phúc như thế nào vì nó kìa."

"Anh đã không hề biết rằng buổi quay hình sẽ diễn ra như thế này." Namjoon lẩm bẩm.

"Được rồi, hãy chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo!" đạo diễn lại hô lớn một lần nữa và các thành viên đều nhìn nhau hiểu ý trước khi ngầm thỏa thuận rằng sẽ theo dõi người anh lớn xung quanh trường quay bắt đầu từ bây giờ.

[Scene 2]

"Có cần thiết phải như vậy không?" Yoongi phàn nàn khi họ thấy sự bố trí phim trường cho cảnh quay tiếp theo. Đó là một phòng khác bình thường với một chiếc ghế dài cùng bàn cà phê phía trước, còn có cả một chiếc TV màn ảnh rộng. Trên chiếc ghế dài là một cái chăn lớn được gấp lại và một mớ đồ ăn vặt được bày dọc theo bàn cà phê.

"Em nghĩ em biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu rồi." Namjoon càu nhàu khi một vài bộ trò chơi được bày biện trên sàn nhà.

"Không phải bài hát của tụi mình chỉ nói về việc yêu một người thôi sao?" Jungkook lẩm bẩm, "Không thể nào có chuyện hai người đó nhìn chằm chặp vào nhau ở cái khoảng cách đó trong suốt cả MV được đâu đúng không anh?"

Nhưng trước khi mọi người kịp phản ứng lại với câu hỏi của cậu em út, thì họ đã bị một giọng nói khác gây chú ý.

"Yah!" Seokjin kêu lớn. "Mấy đứa tốt nhất không nên gây ồn ào và làm gián đoạn diễn xuất của anh nghe chưa." anh dặn dò trước khi kéo và ôm Jungkook từ phía sau lưng. Anh giờ đang mặc một bộ đồ pyjamas sọc ca rô màu hồng và dưới chân là đôi dép mang trong nhà màu đen.

"Anh có vẻ thoải mái ghê, hyung." Seokjin cười thật tươi khi nghe lời khen từ phía Jimin.

"Cảm giác giống như anh đang ở ký túc xá á." Anh gật gù cười lớn.

"Được rồi, đến đây nào, hãy quay cảnh này thật nhanh nhé." Đạo diễn hô lớn và Seokjin đưa tay lên ngang chân mày chào theo kiểu quân đội với các thành viên trước khi đi về phía máy quay.

Ara lúc ấy cũng bất ngờ xuất hiện bên cạnh họ trong bộ đồ ngủ dọc hồng và trắng để kết hợp với bạn diễn của mình.

"Em không thích nó tí nào." Namjoon lầm bầm khi đạo diễn sắp xếp vị trí cho hai người kia nằm đối diện nhau, còn những bộ trò chơi thì ở giữa họ.

"Action!" Đạo diễn hô lên và các thành viên còn lại thì bắt đầu khép nép đứng phía sau để xem cặp đôi trêu đùa nhau trên máy quay, những cái mỉm cười đầy tình cảm hiện lên trên gương mặt của đôi bạn trẻ.

"Được rồi, Ara nhìn xuống đi." đạo diễn tiếp tục chỉ đạo, "Còn Jin thì nhìn đắm đuối Ara đi nào."

Seokjin làm theo lời đạo diễn nói và đôi môi anh hé mở một nụ cười tươi tắn. Ánh nhìn đong đầy tình yêu đó của người anh lớn ấy khiến những cậu em còn lại chẳng hề thoải mái dù chỉ một chút. Các thành viên chỉ có thể thấy những hành động như thế từ anh khi ở ký túc xá mà thôi nên thật là sai trái khi nhìn anh ấy thực hiện nó với một người khác không phải họ.

Các cậu trai chẳng biết phải làm gì ngoài việc lúng túng đứng ở bên ngoài cho đến khi đạo diễn hô cắt. Thật xui xẻo, mặc dù có cả tá những cảnh cần phải quay, vậy mà họ lại chẳng được xuất hiện bao nhiêu cả.

"Okay, chúng ta sẽ di chuyển đến đi-văng cho cảnh tiếp theo."

"Em biết rằng ảnh chỉ là diễn mà thôi." Jimin lẩm bẩm, "Nhưng mà mọi người có chút nào cảm thấy-"

"Có!" các thành viên còn lại cùng đồng thanh trả lời khi họ nhìn thấy Seokjin đang được phủ dưới một tấm chăn cùng với một người hoàn toàn xa lạ ngay bên cạnh.

"Được rồi, hãy làm những gì mà em thấy nó ổn, hãy vờ như hai đứa đang xem phim đi." Đạo diễn lại cất giọng hướng dẫn và hai người còn lại gật đầu.

Trước lúc thật sự quay, Seokjin đột nhiên quay lại trong khi vẫn cuộn mình trong chăn với mắt âu yếm hướng đến người đối diện mình. Anh vòng tay mình qua vai cô và để cô tựa vào lồng ngực mình. Nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của đối phương và nhìn Ara như thể cô là cả thế giới của mình, anh thầm thì "Em xinh lắm!" khiến cô cứ cười khúc khích nhưng rồi lại xích qua và ném một nắm bỏng ngô vào người anh. Anh mở to miệng kinh ngạc và giả vờ như bản thân đã bị tổn thương nhiều lắm. Rồi anh kéo cô quay lại nơi cánh tay của mình và cả hai đã cùng cười thật vui vẻ trước khi đạo diễn lên tiếng cắt một lần nữa. Thanh âm ấy như một tiếng nhạc vang lên bên tai các chàng trai.

Sau nửa giờ đồng hồ chỉ dành để nhìn người anh lớn của mình thể hiện vẻ yêu thương đắm đuối với một người khác, các thành viên cuối cùng đã quyết định phải làm điều gì đó. Khi thông báo đã đến giờ nghỉ của một người trong đoàn phát ra, họ đã dùng cơ hội này để trông chừng Seokjin cũng như tìm người quản lý đang đợi họ trong phòng thay đồ.

"Anh không nghĩ nó quá ư là..." Namjoon ngừng lại một chút để tìm từ ngữ thích hợp, "sến súa?" Cậu kết thúc câu hỏi và nhìn chằm chằm vào người quản lý của mình. Các cậu trai còn lại phía sau Namjoon đồng loạt gật đầu đồng ý với ý kiến của trưởng nhóm, và Sejin cũng bối rối nhìn lại họ.

"Mấy đứa cũng biết đây là một bài hát về một tình yêu nồng nàn đúng chứ." Sejin nói và họ các thành viên cũng gật đầu hưởng ứng, "Ý anh là, điều đó là bình thường mà. Thế mấy đứa muốn tụi anh phải làm sao đây?"

"Em thấy mọi thứ đều tuyệt hết nhưng mà anh có nghĩ là ARMY sẽ ổn khi Jin hyung như thế không?"

"Họ sẽ thích mà." Sejin nói một cách hời hợt. "Nhưng mà nếu như mấy đứa nghĩ chúng ta nên thêm vào một vài khác để khắc họa rõ hơn nội dung của bài hát thì chúng ta có thể đấy." anh nói trong khi tâm trí thì suy nghĩ đến một vài tình huống có thể xảy ra. "Anh nghĩ, nếu chúng ta muốn làm nó ổn hơn nữa, thì có thể thêm vào cảnh trong phòng ngủ để tăng gia vị thêm một chút đó." Các thành viên còn lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy anh vừa nói vừa cầm điện thoại lên.

"Không! Đó không phải là-" Jungkook giật mình lên tiếng, thế nhưng người quản lý đã nối được máy và quay lưng về phía bọn họ.

[Scene 3]

"Bình tĩnh nào." Namjoon vừa nói vừa huých khuỷu tay vào cậu bạn của mình. Hoseok đã trải qua nửa tiếng cuối cùng với một vẻ mặt cực kì nhăn nhó khi các thành viên chuẩn bị tập lại phân cảnh của mình. Cái cảm giác giống như bị cắn bởi một con cún ấy.

"Tớ thực sự hoàn toàn không hề ổn chút nào với nó hết." Hoseok khoanh tay lại, lẩm bẩm.

"Nó không giống như việc chúng ta không có cùng cảm giác." Yoongi càu nhàu nhìn thấy người anh cả của họ cùng Choi Ara đang ở trước máy quay để nói chuyện với đạo diễn một lần nữa.

"Được rồi, bắt đầu thôi!" Các thành viên đều đồng loạt thở dài khi nghe thấy giọng nói đó.

Khi giai điệu quen thuộc vang lên, tất cả sáu chàng trai đều bước vào vị trí của mình. Mặt khác, Jin đứng trước mặt họ với một nụ cười tươi trên gương mặt. Anh để tay mình ngay trước máy quay và Ara thì nắm lấy nó từ phía sau. Tiếp tục kéo cô lại gần hơn, cả hai chậm rãi bắt đầu một điệu slow.

Sau cảnh thứ hai, đạo diễn lại nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu để hai người diễn với khung cảnh xung quanh trường quay bởi họ diễn trông rất tự nhiên. Điều này dẫn đến một loạt những động tác vũ đạo mà mọi người không ngờ tới, nhưng chẳng phải Hoseok, mà Seokjin sẽ là người thực hiện nó. Anh đưa tay của cả hai lên cao để Ara xoay vòng rồi kéo cô lại gần mình cho đến khi tay của đối phương dừng lại trên vai rồi vòng quanh cổ anh. Seokjin tiếp tục kéo gần khoảng cách giữa cả hai và nắm lấy một tay của người nhỏ hơn để đan những ngón tay của cả hai vào với nhau.

"Xin lỗi!" Mọi người nghe thấy Hoseok la lên, Seokjin cũng quay đầu về phía nơi thanh âm quen thuộc được cất lên. "Em làm sai động tác rồi ạ." Cậu nói lí nhí và thở dài một hơi khi các nhân viên bắt đầu phát nhạc.

Sau một vài cảnh quay, người lớn nhất bắt đầu cảm thấy bất an khi thấy các thành viên mắc lỗi vũ đạo ngày một nhiều. Nhưng may thay, đạo diễn đã đã cho họ một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi sau lần quay thứ năm. Seokjin mím môi khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của các thành viên, cũng như các nhân viên hóa trang vội vã lau đi mồ hôi trên mặt các cậu em mình rồi lại dặm lại lớp trang điểm.

"Mấy đứa ổn chứ? Tối qua ngủ chưa đủ giấc đúng không?" Seokjin hỏi khi nhân viên đưa nước uống cho vừa rời đi.

"Tụi em chỉ mệt thôi." Taehyung nói với một nụ cười hình hộp quen thuộc. "Xin lỗi anh." Cậu thêm vào và nhận được cái ôm thật chặt từ người lớn hơn.

"Em không cần phải xin lỗi vì chuyện đó đâu." Seokjin nói một cách nghiêm túc trong khi vỗ nhẹ vào vai Taehyung. Và rồi anh hướng ánh nhìn của mình về phía Hoseok, người vẫn còn đang cau mày khó chịu.

"Hope à." anh nói và thành công bắt được ánh mắt của cậu em mình. "Lại đây với anh." anh nói nhỏ khiến cậu cười lớn rồi lại kéo anh vào một cái ôm khác. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ?" Seokjin đặt tay sau gáy của Hoseok và thì thầm vào tai cậu. Ngay lập tức, thành viên nhảy chính trong nhóm cảm thấy có chút khá khẩm hơn khi anh rời đi với một nụ cười tươi tắn. Rồi khi Seokjin bị gọi đi, cậu đã thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"C'mon guys, chúng ta có thể làm được mà," Namjoon dõng dạc. "Hãy nghĩ nó theo cách này này. Nếu như chúng ta hoàn thành nhanh hơn, thì Jin hyung cũng sẽ sớm kết thúc buổi quay hình"

Sau khi nghe Namjoon nói, mọi người lập tức có thêm kiên định để hoàn thành công việc. Nhờ vào những suy nghĩ tích cực đó mà chỉ sau một vài cảnh quay tiếp theo, họ đã khiến đạo diễn hài lòng. Và khi họ kết thúc, thời gian lúc đó đã là mười giờ đêm.

"Tốt lắm các chàng trai!" Sau khi nhận được lời khen của dạo diễn, các thành viên liền cảm ơn ông cùng các thành viên khác trong đoàn, cũng như nhanh chóng quay lại phòng thay đồ. Seokjin đến sau một chút vì phải thảo luận với đoàn về địa điểm quay phim vào ngày mai.

"Thật là quá đáng." Jungkook nói khi các chàng trai vừa bước qua cánh cửa phòng thay đồ.

"Mệt mỏi thật." Jimin lặp đi lặp lại rồi đổ người lên chiếc đi-văng. "Dù rằng vũ đạo lần này được cho là dễ dàng đó." cậu lẩm bẩm và các thành viên cũng đồng ý một cách ủ rũ.

"Không thể tin được là tụi mình lại phải làm như thế lần nữa vào ngày mai." Yoongi nói và lại tình cờ nhắc lại điệp khúc "đừng nhắc nữa" hay "không, cảm ơn."

Ngày quay MV thứ hai.

[Cảnh 4]

Các thành viên đã có mặt tại địa điểm quay hình hôm nay: một công viên lớn nhưng nằm nơi một nơi vắng vẻ, và mọi người được phân vào các xe khác nhau để làm tóc và trang điểm. Seokjin được ưu tiên vì anh phải xuất hiện trước để thực hiện một vài cảnh quay riêng.

"Buổi sáng tốt lành!" Choi Ara vui vẻ chào hỏi khi nhìn thấy sự phối hợp trang phục của họ một lần nữa xuất hiện trên người Seokjin – người đang tiến về phía cô. Cả hai đứng giữa bãi cỏ, phía xung quanh là đoàn phim đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Em đã ngủ đủ giấc chứ?" Anh hỏi với một nụ cười tươi và nhận lại cái gật đầu của Ara.

"Dặm lại lớp trang điểm nào." một giọng nói vang lên và cả hai quay về phía stylist của họ để chuẩn bị.

"Tối qua thật ra em ngủ không được nhiều lắm." Ara nói trong khi đưa tay che miệng để ngăn lại cơn ngáp. "Em đi ngủ trễ vì còn phải hoàn thành nốt một vài shot hình cho bên tạp chí nữa."

"Ồ, vậy thì sau hôm nay là em có thể ngủ ngon rồi!" Anh nói một cách hào hứng khiến cô chẳng thể ngăn lại việc khóe miệng mình kéo lên một nụ cười tươi tắn.

"Biết gì không?" Một trong những nhân viên trang điểm lên tiếng, "Hai đứa trông hợp nhau lắm đó."

Cặp đôi cười phá lên và không ngừng cảm ơn trước khi các nhân viên rời đi. Sau đó, cả hai lại tiếp tục cười khúc khích với nhau.

"Tụi mình đã nghe nó quá nhiều luôn rồi ấy nhờ." Seokjin nói. "Chắc là vì hai đứa mình đều rất ưa nhìn đó." anh tiếp tục nói trong khi đưa ngón cái và ngón trỏ lên cằm mình và vuốt ve nó. Hành động của anh khiến Ara bật cười và liên tục đánh vào cánh tay anh.

"Anh nói không sai một chút nào luôn." Cô thừa nhận và cả hai lại tiếp tục cười lớn mà không để ý đến biểu cảm chua chát hiện rõ trên gương mặt của sáu chàng trai đứng ở phía sau camera.

"Họ trông giống như một cặp đôi thực sự vậy." Sejin ở phía sau các thành viên cất lời khen và lập tức nhận được cái liếc mắt đầy lửa giận từ Yoongi. Tuy vậy, anh vẫn thờ ơ cho qua nó và tiếp tục đắm chìm vào các cảnh quay của Seokjin cùng Ara.

"Action!" Giọng nói quen thuộc lại cất lên. Lần này, họ được yêu cầu diễn một cảnh có thoại. Mặc dù không chắc lắm ràng nó có được thêm vào MV hay không, nhưng đạo diễn vẫn muốn thử nghiệm những ý tưởng mà ông nghĩ ra. Cặp đôi xuất hiện trước khung hình với đôi bàn tay siết chặt vào nhau, sau đó, Ara bỗng đi về phía trước rồi quay người đối diện với Seokjin.

"Hứa với em đi." Ara đưa tay ra và nói với người đối diện. "Anh sẽ là chiếc bóng của em." lời nói của cô khiến Seokjin nghiêng đầu khó hiều. "Anh hứa chứ?"

"Nhưng sao lại là chiếc bóng cơ?" Cô khúc khích cười khi nghe được câu hỏi từ anh.

"Vậy thì anh mới luôn luôn ở bên em, ngốc thế. Đi theo em, lúc nào cũng ở quanh em."

"Nhưng mà chẳng phải chiếc bóng chỉ xuất hiện mỗi khi có ánh sáng thôi sao?" Anh nhướn mày hỏi lại khiến cô phồng má và bĩu môi giận dỗi.

"Được rồi, thế thì hãy làm ánh sáng của em đi!"

"Em chẳng có chính kiến gì cả." anh vừa nói vừa lắc đầu dù chẳng thể nhịn được cười. Anh thở dài khi đưa tay mình lên và đan vào những ngón tay cô. Ara mỉm cười khi thấy anh cúi xuống và áp đôi môi lên những đốt tay của mình. Cô nhăn mặt rồi cười lớn trước khi đẩy nhẹ vài vai Seokjin.

"Tụi mình đâu có phải đang quay drama đâu." Taehyung thì thầm vào tai Jungkook. "Thế thì cái quái gì đang diễn ra thế này?" Cậu than thở.

"Cut. Tốt lắm!"

[Cảnh 5]

Sau cảnh quay riêng, các thành viên thực hiện cảnh quay vũ đạo tại công viên (may mắn cho họ rằng đây chỉ là đoạn vũ đạo bình thường và Seokjin thì đứng đúng vị trí của mình như lúc tập luyện), rồi họ quay trở lại trường quay để thực hiện thêm một vài cảnh quay với vũ đạo nữa cũng như hoàn thành cảnh quay cuối cùng cho cặp đôi của MV được thêm vào phút cuối. Các chàng trai đã lập tức hối hận thật nhiều khi biết được đây là kết quả của buổi nói chuyện với Sejin vài hôm trước tại phim trường. Khung cảnh bao gồm một căn phòng lớn với một tấm đệm queensize (*) được đặt trên mặt đất ở ngay giữa căn phòng.

"Hãy nhớ rằng đừng quá táo bạo nhé." đạo diễn nói với hai người đang đứng trước mình với vẻ quả quyết trên gương mặt. Seokjin mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng tay dài vừa vặn với cơ thể cùng chiếc quần thể thao màu đen và đeo kính trong khi Choi Ara khoác lên mình chiếc áo hoodie xám màu kết hợp với quần và tóc thì thả ra, xoăn nhẹ.

"Chúng ta làm được mà." Seokjin thì thầm với Ara và cô khẽ gật đầu tán thành. "Fighting." anh giơ nắm tay của mình lên và Ara lặp lại nó một lần nữa.

"Yoongi hyung, anh phải bình tĩnh nha." Hoseok thủ thỉ dù đang nắm chặt cánh tay của người lớn hơn để cậu biết rằng mình cũng nên làm chuyện tương tự. Yoongi chẳng thể đứng yên, cậu ấy cứ quay qua quay lại hết bên này rồi tới bên kia, rút tay ra rồi lại đút vào đút quần và gần như tiến xa đến mức muốn bước ra khu vực quay hình.

"Buổi quay hình sẽ kết thúc sớm thôi." Namjoon nói một cách yếu ớt khi các chàng trai cũng nhìn Seokjin và Ara ngồi xuống tấm đệm và đối diện với nhau. Cô tháo mắt kính của Seokjin xuống và nhận được từ anh một nụ cười.

"Em không biết rằng mình có thể xem được cảnh này không nữa." Jimin phàn nàn với một cái bĩu môi. "Nó quá ư là kì cục."

"Em đang nói với anh hả?" Yoongi nói trong hơi thở. "Anh cũng thấy nó không ổn."

Seokjin nằm sấp trên đệm, say đắm nhìn Choi Ara - người nằm cạnh bên trong tư thế đối mặt với anh và nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt của cả hai. Cô đan hai tay hai người vào nhau và Seokjin cúi xuống cọ nhẹ mũi mình vào má đối phương khiến cô khúc khích cười. Anh quay lại và nhìn cô say đắm, còn cô thì vòng cánh tay mình qua cổ anh rồi kéo khoảng cách của hai người gần lại. Và khi hai vầng trán nhẹ chạm vào nhau, họ mỉm cười hạnh phúc.

"Tuyệt lắm, Seokjin ạ!" Đạo diễn khen ngợi. Cặp đôi lại tiếp tục cười khúc khích và trao cho nhau ánh nhìn đong đầy tình yêu như hai người yêu nhau thật sự. "Perfect!" Đạo diễn lại tiếp tục tán dương không tiếc lời nhưng có vẻ có một vài người lại không nghĩ như vậy.

Đó chính là sáu cậu trai khác phía sau ông, với biểu tình pha lẫn giữa sự chờ mong và một chút cáu bẳn. "Được rồi, cut!" Cuối cùng đạo diễn cũng hô lên và không một ai trong phim trường không nghe thấy được tiếng thở dài rõ ràng phát ra từ phía sáu chàng trai ở phía sau máy quay.

"Đừng quá lo lắng mấy đứa à, chỉ còn một vài cảnh nữa thôi và chúng ta sẽ sớm quay đoạn vũ đạo." Sejin xuất hiện bên cạnh các thành viên và động viên. "Seokjin đã làm rất tốt. Vì thế chúng ta thực sự nên lên ý tưởng về những vai mà cậu ấy có thể thực hiện trong một vài bộ phim truyền hình thôi." Bỏ mặc người quản lý của mình, các thành viên giờ đây chỉ mong ngày có thể thôi qua nhanh một chút.

Cảnh quay vũ đạo của họ cuối cùng cũng kết thúc một cách hoàn hảo bởi các chàng trai đã quyết định rằng phải hoàn thành buổi quay hình sớm nhất có thể để có thể trở về nhà và ở riêng với người anh cả của mình.

Sau khi xem lại thành quả, đạo diễn lên tiếng: "Cố gắng thả lỏng biểu cảm gương mặt hơn nữa nhé, đây là một bài hát về tình yêu nên không cần làm như kiểu các cậu phải chuẩn bị tham gia vào một cuộc chiến gì đấy đâu." Câu nói đó đã khiến các chàng trai ngượng chín mặt khi nhận ra họ đã nghiêm túc như thế nào.

Chuyến xe trở về nhà rất tĩnh lặng và nó chỉ khiến Seokjin càng lo lắng hơn những ngày trước. Các thành viên thực sự mệt mỏi đến nỗi ngồi sát lại với nhau và như muốn dán chặt lên người anh luôn. Lần thứ hai bước qua khỏi cánh cửa, mấy đứa nhỏ không muốn lãng phí thời gian thêm chút nào nữa.

"Mấy đứa à, anh không thể nào ăn một thoải mái được khi mấy đứa cứ dán lấy anh thế này đâu." Seokjin nói khi anh gần như bị nghẹt thở bởi những cái ôm thật chặt của ba đứa út.

"Tụi em nhớ anh lắm, hyung." Taehyung thủ thỉ khiến anh cười lớn.

"Em đã ở cùng một chỗ với anh cả ngày mà." anh lắc đầu hết cách. "Giờ thì buông anh ra để anh còn ăn nữa nào." anh vừa nói vừa cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm của các thành viên nhỏ tuổi hơn. Hành động đó khiến cho các cậu chàng cảm thấy rất mất mát.

"Jin hyung không cho tụi em ôm ảnh." Jimin rên rỉ nắm lấy cánh tay của Hoseok và vùi mặt vào. Hoseok vỗ nhẹ vào lưng Jimin và rồi xoa nó như một động tác an ủi cậu em nhỏ của mình. Seokjin có chút lo lắng khi nhìn thấy hành động ấy của Jimin bởi anh biết cậu chỉ thường làm như thế với Hoseok khi thực sự cảm thấy mệt mỏi hoặc thất vọng về điều gì đó. Thế nhưng trước khi kịp lên tiếng, có ai đó đã túm lấy tay anh và kéo đi.

"Namjoon?" Seokjin hỏi khi biết bản thân được dắt vào phòng bếp. Người kia không nói gì, chỉ siết chặt thêm bàn tay còn lại của anh và rồi đặt lên má người lớn hơn một nụ hôn phớt. "Em làm gì đấy?" Anh mỉm cười và nhận được cái lắc đầu của Namjoon.

"Hyung, ở đây!" Jungkook thình lình lên tiếng khi cậu đưa chiếc đĩa với một ít thức ăn thừa còn lại lên trước mặt mình. Seokjin nhướn mày với sự xuất hiện đột ngột này của cậu em út nhưng lại chẳng nghi ngờ gì về nó. Namjoon dẫn anh đến bàn ăn và rồi buông tay anh ra để tiến về phía tủ lạnh lấy thêm thức ăn trong khi Teahyung thì cũng tiến vào bếp với vẻ mặt nghiêm túc rồi ngồi xuống bàn. Seokjin cười khúc khích với vẻ mặt nghiêm nghị của cậu nhóc, nó như thể là việc ngồi xuống bàn ăn chính là điều quan trọng nhất đối với cậu ấy lúc này vậy.

"Mấy đứa thật sự ổn chứ?" Seokjin hỏi khi tất cả mọi người đều đã ngồi vào ghế xung quanh bàn ăn. "Hành động của mấy đứa lạ lắm luôn." đó là những gì mà anh hiện tại đang nghĩ trong đầu.

"Tụi em chỉ là mệt thôi, hyung." Yoongi lẩm bẩm rồi quyết định lôi kéo sự chú ý của mình vào việc ăn uống. Những thành viên khác cũng hành động hệt như vậy khiến Seokjin chỉ biết thở dài. Đêm đó, các cậu trai đều ngủ ở phòng của Yoongi và Seokjin. Mọi người đều nằm cạnh nhau trên sàn mà không phải là giường ngủ. Họ chỉ thường làm vậy vào những dịp đặc biệt hoặc vào ngày có một thành viên trong nhóm gặp chuyện đặc biệt buồn bã. Seokjin mang trên mình nhiệm vụ khiến cho những người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn trước khi tất cả nhìn vào giấc ngủ bởi những âm thanh nhỏ nhặt phát ra từ tivi. Seokjin nằ ở giữa phòng, kế bên là Yoongi và Jimin. Hoseok ôm lấy Jimin và đối lưng lại với Namjoon, trong khi Jungkook thì nằm cạnh Yoongi để cánh tay họ có thể chạm vào nhau khi Taehyung ôm chặt cậu ấy.

"Hôm nay mấy đứa "bám người" thật." người lớn nhất thủ thỉ với Yoongi, người mà anh biết là vẫn còn đang thức. Người nhỏ hơn xoay người đối diện với anh. "Và em là người lúc nào cùng ở studio mà. Vậy điều gì đã khiến em như thế này?" anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu em mình mặc dù chẳng thể nào thấy được gương mặt của cậu ấy trong bóng tối.

"Tụi em chỉ muốn ở gần anh thôi, hyung." Yoongi đáp trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. "Và chẳng phải anh là người duy nhất lúc nào cũng nói rằng em nên nghỉ ngơi sao?"

"Chỉ là anh lo lắng thôi." Seokjin nói khi đưa tay lên rồi dừng lại trên má của người đối diện. "Anh không muốn em tự tạo áp lực cho bản thân nhiều quá, được chứ?" anh cúi người về phía trước và hôn nhẹ lên trán của Yoongi.

"Anh cũng vậy, hyung à." Yoongi lẩm bẩm với đôi mắt nhắm nghiền. Sau ngày khôm ấy, mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Hệt như rằng tâm trạng tồi tệ cửa các chàng trai vài ngày trước đã biến mất sạch sẽ. Seokjin cho rằng tất cả những gì mà các cậu trai còn lại trong nhóm cần là những cái ôm đầy tình yêu thương nên anh đã không ngần ngại mà cho các thành viên những gì mà họ muốn mà chẳng có bất kì phàn nàn nào.

Ngày ra mắt MV

"Tụi em phải làm gì cơ ạ?" Yoongi hỏi người quản lý đang đứng trước mặt cả nhóm với chiếc laptop trên tay anh ta, và nhận lại được cái thở dài đáp trả.

"Các fan thích reaction video, Yoongi à. Bên cạnh đó, đây là thành quả của mấy đứa mà chẳng phải sao? Có gì đâu chứ?" anh nói một cách bối rồi.

Không có sự phản hồi nào được đưa ra nữa nên anh chỉ nhún vai rồi đặt chiếc laptop xuống trước mặt họ. Ngay lập tức, các thành viên đều cảm thấy khó chịu nhưng Seokjin thì lại chẳng để ý đến nó. Anh ngồi ngay chính giữa và tỏ ra hào hứng xem những gì mà họ đã là việc vất vả cả tuần để thực hiện, còn những thành viên xung quanh anh, thì lại miễn cưỡng nhìn lên màn hình.

"Được rồi, anh sẽ để mấy đứa tự làm nha. Anh phải nói với Bang PD trước khi chúng ta phát hành nó." anh vừa nói vừa bước dần ra phía cửa và để các chàng trai lại một mình với một chiếc máy quay hình để ghi lại phản ứng của các thành viên được đặt trước mặt họ. Namjoon nói ngắn gọn một chút trước chiếc máy quay về những gì mà nhóm sẽ làm cho đến khi việc còn lại là nhấn nút play và xem MV.

Bắt đầu một cách đơn giản, các thành viên được quay hình ở những nơi khác nhau và sau đó là một vài cảnh ngắn về vũ đạo. Những cậu trai đều thốt lên rằng mọi thứ thật tuyệt cũng như họ trông đẹp trai như thế nào. Sau đó là đến phân đoạn của Seokjin và các thành viên bắt đầu trở nên yên lặng. Seokjin tự phủ lên gương mặt mình sự ngại ngùng và không thể nào ngưng cười khi video tiếp tục phát.

Các thành viên trong nhóm không thể nào không mỉm cười khi nghe thấy người anh lớn của mình cười như được mùa như vậy, họ còn cố gắng trêu anh nhưng trái tim của sáu người lại dường như chẳng còn ở đó nữa. Sau một vài phút trôi qua, Seokjin bắt đầu nhận ra rằng anh là người duy nhất thật sự biểu hiện ra bên ngoài những cảm nhận của mình. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên khi bài hát đi đến đoạn kết, thế nhưng sau đó, một tấm ảnh Polaroid (*) của Seokjin và Choi Ara lại xuất hiện ở một vài giây cuối cùng, đó là bức hình lúc Jin đang cầm máy ảnh còn Ara thì đặt lên má anh một nụ hôn.

"Anh đã chụp nó lúc nào vậy?" Jungkook hỏi với đôi mắt mở lớn.

"Đạo diễn đã nghĩ là sẽ thật tuyệt nếu như kết thúc video bằng cách này." Seokjin trở lời một cách thờ ơ rồi chắp tay nhìn vào máy quay hình. "Thế là xong phần reaction, anh thấy MV này còn làm cho anh đẹp trai hơn bội phần luôn, mấy đứa cũng thấy thế đúng chứ?" Anh vừa hỏi vừa đưa tay lên má của mình. Và khi không ai đáp lại, anh mới nhíu mày nhìn xung quanh và thấy tất cả những người còn lại đều dán mắt vào màn hình. "Có chuyện gì với mấy đứa thế?"

"Dạ? Không có gì cả đâu anh." Yoongi vừa nói vừa liếc mắt về phía bức tường.

"Này, có thật là mấy đứa không có gì để nói về video này không vậy?" Anh tỏ vẻ khó chịu. "Hyung của mấy đứa đã làm việc rất vất vả cho nó đấy."

"Anh đã làm rất rất tốt, hyung." Jimin lí nhí, "Chúng em chỉ - Nó không-"

"Nó không ổn." Yoongi lên tiếng và Seokjin nhìn các thành viên còn lại trong sự bối rối.

"Em đang nói cái gì-"

"Chỉ là chúng em cảm thấy không ổn một chút nào khi nhìn anh diễn cùng với cô ấy." Taehyung nói liền tù tì khiến người anh cả gần như không thể bắt kịp nó.

"Hả?"

"Anh đã thể hiện rất tốt, hyung à!" Hoseok chen vào khi thấy dáng vè bị tổn thương ẩn hiện trên gương mặt của người lớn hơn. "Ý của cậu ấy chỉ là – Chỉ là chúng em thấy khó chịu khi nhìn anh diễn-"

"Quá thân mật với một người khác." Namjoon lên tiếng kết thúc câu giải thích, và rồi cả căn phòng chìm trong thinh lặng.

"Vậy đó là tất cả lý do?" Anh rời khỏi ghế ngồi và nhìn vào các thành viên. "Đúng chứ?"

"Chúng em biết, chúng em thật sự rất ngốc nghếch nhưng anh thật sự là một diễn viên giỏi, hyung." Jimin nói nhỏ, "Và cô ta cũng thế."

"Mấy đứa nhóc ngốc nghếch này." Anh trợn mắt khó chịu rồi lại ngồi xuống và kéo chiếc laptop lại gần. "Chúng ta cùng xem lại nó một lần nữa." anh nói chất giọng nghiêm nghị. "Và lần này, mấy đứa phải để ý thật kỹ đó." Các thành viên nhìn nhau với sự ngượng ngập nhưng vẫn răm rắp làm theo lời mong mỏi của người anh cả.

Khi đoạn phim bắt đầu phát đến cảnh quay trong phòng bếp, Seokjin đã bấm dừng lại, rồi thở dài.

"Mấy đứa có biết anh quay cảnh này như thế nào không?"

"Hyung, chúng em cũng ở đó khi anh quay mà." Jungkook hơi có gì đó khó chịu khi nhìn vào màn hình máy tính.

"Không phải, ý anh muốn nói là cái cách mà anh có thể thực hiện tốt cảnh quay này ấy." anh nói trong khi nhìn thẳng vào cậu em út trong nhóm. Jungkook có chút hơi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt mà Seokjin dành cho mình nhưng rồi cậu lại tự lắc đầu để trấn tĩnh bản thân mình.

"Anh đã nghĩ về em đó, JK à." Seokjin nói với một nụ cười tỏa nắng. "Anh đã nghĩ về những lúc mà nhóc giúp đỡ anh trong nhà bếp của chúng ta, khi em giúp anh nấu mọi thứ cho cách thành viên nhưng cả hai tụi mình lại kết thúc việc đó bằng một mớ hỗn độn xuất hiện trên kệ bếp. Anh cũng nhớ việc nhóc trông đáng yêu như thế nào khi cười trong vòng tay của anh nữa."

Jungkook mở to đôi mắt ngạc nhiên khi nghe những lời anh nói đến nỗi bạn sẽ nghĩ rằng cậu ấy đang nhìn thấy một bóng ma. "Anh đã gom lại tất cả suy nghĩ mà mình có khi tất cả những gì anh muốn là tắt bếp và tiếp tục hôn em bởi vì lúc ấy, chẳng thể có việc nào đúng đắn hơn nó cả."

"Em-hyung-" Jungkook muốn nói gì đó nhưng Seokjin lại quay đi.

"Anh vẫn chưa xong," anh nói rồi tiếp tục phát đoạn video. Và khi một phân cảnh ngẫu nhiên xuất hiện, anh lại dừng nó lại.

Cảnh 2: Bảng trò chơi (*) và Phim ảnh

"Namjoon, nhóm trưởng vĩ đại của chúng ta, anh đã nghĩ về tất cả những lần em cố gắng dạy anh cách làm thế nào để chơi một vài trò chơi bắt anh phải đọc mấy quyển sách và rồi anh sẽ phải nghe em giải thích nó đến tận mấy lần. Em không bao giờ để ý nhưng ánh nhìn đó, ngay đây nè." anh nói rồi chỉ vào màn mình, "Đó là ánh mắt giống hệt như khi anh nhìn em." anh thành thật. "Em lúc nào cũng dành sự nhẫn nại của mình cho anh, và anh luôn luôn biết ơn về sự nỗ lực ấy. Anh đã giữ ý nghĩ về việc mình phải biết ơn cuộc đời này như thế nào khi có một được người thông minh và tốt tính như em xuất hiện trong cuộc sống của anh." Namjoon đã bị áp đảo, cậu chỉ biết cúi đầu nhìn xuống dưới mà thôi.

"Và Jiminie của chúng ta." anh tiếp tục dời ánh mắt mình về phía cậu. Giờ đây trông Jimin hệt như một chú nai bị phát hiện bởi ánh đèn ô tô vậy.

"Vào những đêm muộn mà anh không ngủ được hoặc những lúc anh cảm thấy mệt mỏi và áp lực, sẽ luôn có em bật phim lên và kéo anh đến cùng ngồi vào chiếc đi văng trong ký túc xá của tụi mình. Em sẽ chẳng cố gắng hỏi anh lý do hoặc từ chối không cho anh ôm em. Chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái hơn thế khi anh được ở nhà cùng với em."

Jimin cắn cắn môi khi những hình ảnh ấy hiện lên trong đầu cậu.

"Những đêm ấy, khi mà tất cả những việc hai đứa mình làm là nhìn ngắm nhau thay vì xem những thước phim đang được chiếu và luôn luôn kết thúc bằng việc đơn giản – chỉ đơn thuần là trao cho nhau những cái nhìn ủi an. Những ngón tay của tụi mình nhảy múa xung quanh nhau và nụ cười mà em trao cho anh lúc ấy khiến trái tim anh đập loạn. Em rất ấm áp, Jiminie, em là tổ ấm của anh." Mắt của Jimin lánh nước khi nghe những lời mà Seokjin thổ lộ với mình.

Cảnh 3: Khiêu vũ

"Hoseok à." Seokjin cao giọng như trách móc, "Anh đã nghĩ là em sẽ để ý về việc anh đang nhảy cái gì chứ."

"Em đã không thực sự nghĩ-"

"Em không thèm để ý anh luôn." Seokjin ngắt lời cậu nhưng rồi lại bật cười khi thấy Hoseok bĩu môi oan ức.

"Hoseok." Anh lại kêu tên cậu một lần nữa, và người kia bắt đầu thút thít khóc. "Anh rất biết ơn về việc em đã nhẫn nại với anh như thế nào, đặc biệt là những lúc tụi mình nhảy. Em luôn luôn động viên anh, giúp anh tập luyện vũ đạo và khi tụi mình nhảy cùng nhau, anh đã có suy nghĩ rằng hai chúng ta đã đến một hành tinh khác vậy. Lúc thực hiện vũ đạo cho MV, anh đã chẳng thể nào hoàn thành được nó bởi vì những khoảnh khắc là của chúng ta, chỉ riêng hai chúng ta mà thôi. Nhưng mà một mình anh lại phải tự mình thực hiện nó, khi đó, tất cả những gì anh nghĩ là về những lúc em đã làm anh vui vẻ nhiều như thế nào. Ở gần em và thân thiết với em, để cho em dẫn dắt chuyển động cơ thể của anh và để anh dõi theo phía sau em như thể anh được sinh ra để nhảy với em vậy. Anh thấy điều đó thật đúng khi trong đầu anh tràn ngập ý nghĩ ấy khi mà đạo diễn đã dừng lại cảnh quay và bảo rằng anh hãy tiết chế lại. Em chính là niềm hy vọng của anh, Hoseokie, và là ánh nắng ấp ấm của anh nữa." anh chợt dừng lại và suy nghĩ, "À không, em là ánh mặt trời ấm áp của tất cả các thành viên trong nhóm."

Hoseok giờ đây thực sự đã muốn khóc lắm rồi.

Cảnh 4: Công viên

"Tae Tae." Taehyung cắn cắn môi khi Seokjin gọi đến tên mình. Cậu lo lắng rằng mình sẽ khóc lên bất cứ lúc nào khi anh đang nói mất. "Đôi khi em luôn nói những điều thật kì lạ hoặc hỏi những câu hỏi quá khó hiểu." anh dừng lại và rồi mỉm cười khi những kí ức hiện lên, "Anh luôn cảm thấy kinh ngạc bởi những điều mà em nói nhưng khi em nghĩ về điều đó thì mọi thứ lại chẳng có gì kì lạ hết. Anh rất yêu thích được nghe những gì mà em nghĩ đến, Taehyungie. Anh cũng yêu cả những cuộc nói chuyện ngẫu nhiên của tụi mình nữa. Khoảnh khắc ấy-" anh nói rồi chỉ tay về phía màn hình, "Nụ hôn ở tay ấy, nó đã xuất hiện nhiều lần rồi mà đúng chứ, mỗi khi chúng ta hứa với nhau ấy? Taehyungie của tụi anh, em luôn nhìn thế giới như một ánh sáng kì diệu và anh ước rằng anh cũng có thể thấy được những gì phản chiếu qua lăng kính của em nhưng mà anh cũng nhận ra được một vài thứ mà, đúng chứ? Thế đã là quá đủ rồi. Khi anh giữ tay của Ara và nhìn vào mắt của cô ấy, bản thân anh đã bật cười vì nó khiến anh nhận ra rằng thật là kì lạ biết bao khi mà chúng ta lại phải quan tâm cách người khác nhìn mình đang làm gì và nghĩ về nó chỉ khiến trái tim mình nhụt chí mà thôi. Em chính là một món quà quý giá và duy nhất của các thành viên và điều đó là những thứ ngập tràn trong tâm trí anh khi quay cảnh quay ấy và anh cũng đoán rằng em đã không biết rằng anh đã nhìn về hướng của em vào lúc đó."

Taehyung đã bị sốc ngay lúc đó, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn chằm chằm xuống đất.

Cảnh 5: Giường ngủ

"Yoongichi của anh!" Yoongi có vẻ cau có khi nghe cái tên đó lại phát ra từ phía anh. Seokjin cười lớn trước khi nhìn về phía màn hình rồi lại sang hướng của Yoongi.

"Em thật sự không thấy nó sao?" anh hỏi với một nụ cười mỉm còn Yoongi thì mím môi cau có.

"Lúc quay cảnh quay ấy, anh đã quên mất bản thân mình. Anh giống như đã quay lại những đêm khi mà chúng ta bằng một cách nào đó đã nằm trên giường của nhau dù rằng chẳng hề nói với nhau điều gì cả. Những cái đụng chạm thân mật, những ánh mắt trao nhau, sự im lặng, sự thoải mái khi được thấu hiểu. Yoongi, anh luôn trân trọng những khoảnh khắc ấy của chúng mình nhất. Giống như là anh đang ở trong mơ vậy vì chúng ta luôn có thể đọc được suy nghĩ của người kia và nó không thật chút nào hết. Lúc em ở trong lòng tay anh, anh có cảm tưởng như mình đang ở thiên đường ấy. Cùng cười khúc khích trên giường, cùng trao cho nhau những chiếc hôn vụn vặt, và hơn hết, khi nhìn vào mắt nhau, chúng ta đều biết rằng." Seokjin dừng lại bởi vì anh lúc này chẳng biết nên nói thêm gì nữa, "Anh yêu em!" anh nói thêm và hơi thở của Yoongi như nghẹn lại.

"Tất cả mấy đứa." Seokjin cười thật tươi và nước mắt đã bắt đầu hiện lên trên khóe mắt của người anh lớn. "Anh đều yêu cả!" anh lặp lại một lần nữa và rồi chợt nhận ra mình đang ở trong vòng ôm của các thành viên còn lại.

Lần lượt, các thành viên cố gắng truyền đạt cảm xúc của mình qua những chiếc hôn. Thủ thỉ với anh những lời yêu thương và rồi Hoseok bỗng dưng sụt sùi và các thành viên lại quay qua an ủi cậu ấy.

"Uhm." Jungkook lên tiếng sau khi lén lút lau đi nước mắt một cách vội vã. Cậu nhìn một vòng quanh căn phòng và các thành viên cũng sững người nhìn theo hướng của cậu em út.

"Những gì xảy ra nãy giờ đều đã bị ghi lại hết rồi ạ?" Seokjin mở to mắt kinh ngạc, anh nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình, tiếp theo sau là các thành viên còn lại và cả nhóm đột nhiên rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Khi người quản lý quay lại hỏi xem họ đã hoàn thành hay chưa, anh ngay lập tức nhận được một dàn đồng thanh "Chưa!". Anh nhanh nhảu giơ tay lên đầu hàng và rời khỏi phòng mà chẳng hề nghi ngờ gì hết. Namjoon trông có vẻ áp lực lắm khi nhìn Yoongi cố gắng xóa độ dài của đoạn phim và may thay là cuối cùng là cậu cũng hoàn thành được nó. Một giờ sau, MV của họ được phát hành và lúc đó, chẳng có thành viên nào có thể xem nó mà không quá xúc động cả.

"Anh đã không nghĩ là mấy đứa sẽ thích nó nhiều như vậy đấy." Sejin nói khi anh nhận ra rằng có trên mặt của các thành viên xuất hiện một màu hồng ưng ửng. "Jin của chúng ta thực sự là một diễn viên xuất sắc, nhỉ?" anh tiếp tục đưa ra ý kiến và nhận được sự đồng tình từ các chàng trai.

Sau khi tất cả sáng tỏ, cả nhóm quyết định đi ngủ một giấc thật dài vì đã quá mệt mỏi cũng như các thành viên cũng cần phải bình tĩnh lại sau mọi chuyện. Và khi đêm đến, khi Seokjin đi ngang qua phòng bếp để lấy ly nước, anh nghe được âm thanh bài hát của họ được bật lên trong phòng của các thành viên nhưng lại không nhắc đến nó nữa.

***

Lời của tác giả:

"Các cậu biết không, tôi thật sự không thể nào loại ý tưởng này ra khỏi đầu được và tôi cũng biết rằng nó không hay nhưng hy vọng rằng các bạn sẽ thích đọc nó! Tôi thật tệ đối với Jinharem và tôi chỉ thích thú khi mà bangtan yêu Jin. Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện này! Và cả, tôi muốn xin lỗi nếu như có bất kì sai sót nào xuất hiện. Tôi khá tệ việc rà soát lại và có xu hướng viết mọi thứ vào lúc 5 giờ sáng, vì vậy xin hãy bỏ qua nha ahaha.

----------------------------------------------

Chú thích:

+ Queensize: với kích thước là 1m5x1m9, 1m6x2m (cỡ queen size) , Hay 1m8x2m (king size) và Super King size là cỡ 2m x 2,2m.

+ Ảnh Polaroid: Polaroid là loại ảnh được in ra từ máy ảnh chụp lấy ngay hay còn được gọi là Instant Camera, với kích cỡ khoảng 5,8×8,7cm, tấm ảnh in ra có một khoảng trắng bao quanh khung hình. Những tấm ảnh polaroid này thường được sử dụng để dán vào sổ tay, treo lên tường, bỏ vào ví, thậm chí làm post card. (Dưới đây là một số ảnh minh họa mà tụi mình tìm được.)

+ Bảng trò chơi (Board game): Board game là một trò chơi trên bàn gồm các mảnh được cho di chuyển hoặc được đặt trên một bề mặt hay bảng, tuân theo một hệ thống luật. (ví dụ như cờ vây, cờ vua, ...)

Nguồn: Google.

----------------------------

Một món quà nhỏ muộn màng mừng Jin's Hearteu Team được 200fls 💛💛

Chúc các cậu có một mùa lễ vui vẻ nha. Iu các cậu lắm lắm nè 😍😍😍

#Bi #Cụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro