[Transfic] Almost Given Up On Love | BoF Contest Bot | Warning: NC-17 | Complete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DISCLAIMER: We do not own this fanfic. All rights go to its rightful owner.

Part 1

Anh đang nói chuyện điện thoại với thằng bạn thân nhất của mình, anh cau mày trước cái chi tiết là Song Woo Bin đang bắt đầu lao vào một cuộc chinh phục người đẹp mới. Cứ như thể anh thật sự muốn nghe chi tiết về những cuộc tình của Woo Bin vậy. Khi anh đang định viện ra một cái cớ để cúp máy thì người tài xế của anh dừng xe chờ đèn đỏ và anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Đôi mắt anh chợt mở to khi trông thấy một cô gái xinh đẹp đang bước ra khỏi một quán cháo. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn chỉ ngang tới đùi, chiếc tạp dề được cột chặt quanh cái eo nhỏ xinh của cô ấy và anh tưởng tượng ra chiếc áo mà cô ấy mặc có lẽ cũng hơi ngắn. Thông thường anh sẽ không để ý đến những cô gái thuộc hình mẫu mà Woo Bin ưa thích, nhưng có một điều gì đó về cái cách khi mà cô ấy tự ôm bản thân mình và cả cái đường cong trên đôi môi cô ấy mỗi khi cười.

Anh vẫy tay ra hiệu với người tài xế và không nói thêm một lời nào khác, anh bước xuống xe. Rồi anh nhìn người tài xế trước khi đi và nói, “Tôi có thể tìm được đường về nhà từ đây.”

Anh nhìn người tài xế của mình cho xe phóng đi, và rồi anh chuyển sự chú ý của mình trở lại phía quán cháo. Cô gái đó đang lau cửa sổ, và khi cô ấy cúi xuống để lau phần bên dưới của cửa kính, anh chớp mắt với vẻ không thể tin được, thầm biết ơn khi cô ấy ít nhất cũng có mặc quần lót, nếu không thì, anh không nghĩ là anh có thể tập hợp đủ dũng khí để đi vào bên trong. Anh bước vào bên trong, chọn một chỗ ngồi ở góc xa nhất của quán, và chờ để được phục vụ. Anh ngạc nhiên khi thấy một cô gái quen thuộc đến bên bàn của anh và anh giật mình khi nghe thấy tên mình được gọi lên, “Yi Jung sunbae?”

Anh chớp mắt và lắc đầu, “Geum Jan Di?”

“Anh đang làm gì ở đây vậy, sunbae?” Cô ấy hỏi, có sự hoài nghi trong giọng nói của cô khi đôi mắt cô nheo lại và chiếu thẳng vào anh, nó khiến anh nhớ lại cú đá xoay người mà cô đã giáng cho Jun Pyo chỉ vừa mới tuần trước.

Anh ngồi thẳng dậy trên ghế của mình, chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi đây trừ khi anh muốn gánh chịu sự phẫn nộ của Geum Jan Di, nhưng tiếng chuông cửa bỗng vang lên và rồi ánh mắt anh bị khoá chặt vào cô gái đó, với vẻ bí ẩn của Woo Bin và một nụ cười ngọt ngào khác thường. Jan Di nhìn theo ánh mắt anh và rồi cô lắc đầu.

“Anh không có cơ hội nào đâu, sunbae.” Jan Di nói, và Yi Jung ngước nhìn cô với vẻ bối rối khó hiểu.

“Em nói vậy là có ý gì hả, Jan Di-yang?”

“Cô ấy là phiên bản nữ của Song Woo Bin đó. Cô ấy sưu tập đàn ông. Cô ấy là bạn thân nhất của em, nhưng em không thể hiểu cô ấy. Anh nhìn thấy tất cả những khách hành mà chúng em có không? Họ đều đến đây vì cùng một lý do giống với anh. Anh đang lãng phí thời gian đó.” Cô trả lời, với một chút tiếc nuối trong giọng nói của mình.

Anh thở dài và để ánh mắt mình nhìn xuống chiếc bàn đã mòn, một nét ửng hồng mờ mờ hiện lên trên gò má anh. “Oh, anh biết mà.”

Jan Di nhìn thành viên e thẹn rụt rè của F4 với vẻ tiếc nuối, và cô tự hỏi tại sao một chàng trai rụt rè và tốt bụng như anh lại có thể làm bạn với một tên ngốc được nuông chiều như Jun Pyo. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến điều tương tự như mỗi khi cô gặp Ji Hoo sunbae. Cô lắc đầu và không thể tin nổi là cô sẽ làm điều đó.

”Đừng lo lắng, sunbae. Em sẽ để cô ấy qua phục vụ anh. Hãy nhớ là anh nợ em lần này đấy nhé.” Cô nói và rồi bước đi.

Yi Jung ngước nhìn lên và hơi giật mình. Anh đã không thể nghe thấy lời Jan Di nói một cách chính xác, nhưng trước khi anh có thể cất bước để rời đi, thì cô gái đó đã tiến lại gần bàn của anh. Cô đón chào anh với một nụ cười rạng rỡ, khiến cho trái tim anh bị lỗi nhịp. Anh nuốt khan một cách khó khăn và chuyển hướng nhìn của mình về cái bàn. Anh có thể cảm thấy má mình đang nóng dần lên và anh chửi thầm cái sự nhút nhát rụt rè của mình.

“Chào anh.” Cô nói, giọng nói của cô thật mềm mại và dịu dàng, rồi anh chầm chậm nhìn lên, ánh mắt anh như bị khoá chặt vào đôi mắt của cô. “Anh muốn ăn gì hôm nay?”

“Ah…” Anh bắt đầu nói, và rút cuộc cũng cố gắng để không bị nói lắp. “Làm ơn cho tôi cháo bào ngư.”

“Đó đã phải là tất cả những gì anh muốn cho hôm nay chưa?” Cô hỏi, và cô cúi về phía trước, bàn tay cô đặt trên bàn, mái tóc cô buông xuống và chạm nhẹ vào tay anh. Anh nhanh chóng nhắm mắt lại để tránh nhìn vào khe hở giữa cái áo và chiếc tạp dề của cô. Cô đứng thẳng dậy và khẽ bật cười khúc khích trước cử chỉ của anh. Rồi anh cẩn thận mở một mắt ra để xác thực xem liệu mình có thể nhìn được hay chưa.

Cô mỉm cười với anh, với một thái độ tự tin, rồi cô nháy mắt với anh và nói. “Anh may mắn đó, vì anh rất đáng yêu. Bây giờ anh có gọi thêm đồ gì uống kèm không?”

“Cho tôi trà.” Anh cố gắng lên tiếng, rồi cô quay đi, đánh hông cùng với mỗi nhịp bước, khiến cho Yi Jung cảm thấy choáng váng.

Anh giật nảy người khi cô đặt ly nước xuống bàn anh, rồi cô ngồi xuống chỗ đối diện với anh. Anh đặt hai tay mình lên chiếc ly và chầm chậm ngước lên nhìn cô. Cô chống khuỷ tay lên mặt bàn và cằm cô tựa vào bàn tay khi cô trao cho anh một cái nhìn dò xét. Cô nghiêng đầu sang một bên, khẽ cắn môi dưới của mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra bởi vì anh cảm thấy má mình đang nóng lên và trán thì đang rịn mồ hôi.

“Anh có tiềm năng đấy.” Cô nói, rồi khẽ khịt mũi và lắc đầu. “Thật đáng tiếc khi anh là một trong số những chàng trai hiếm hoi tham gia vào trò chơi này. Nếu em quyết định chơi đùa với anh, em sẽ chỉ làm tan vỡ trái tim anh thôi, và sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp cho hai ta cả. Oh, nhưng anh rất là đáng yêu. Vậy, tên anh là gì?”

Anh nuốt khan một cách khó khăn và với giọng nói run rẩy anh nhẹ nhàng trả lời. “So Yi Jung.”

“Nghe quen thật đó.” Cô nói và rồi cô với sang phía bàn bên kia, cầm lấy tay anh và bắt đầu vẽ những hình nho nhỏ trên lòng bàn tay anh. Anh rùng mình trước sự tiếp xúc đó và khi anh nhìn lên, ánh mắt của họ dán chặt vào nhau và anh cảm thấy một cái nhói lên lạ thường ở trong bụng.

“Tôi biết bạn của em, Geum Jan Di. Cô ấy mới bắt đầu vào học ở Shinwa gần đây.” Anh trả lời.

“Vậy anh có quen F4 không?” Cô nói với một cái khịt mũi, và rồi thẳng người trở lại để dựa vào ghế. “Anh có lẽ là biết Song Woo Bin chứ. Kể cho em nghe, anh ta có thực sự xứng đáng với thanh danh của mình không?”

“Em thích Woo Bin àh?” Yi Jung hỏi, và anh cảm thấy lòng anh nặng trịch như thể nó vừa rớt xuống sàn vậy, nhưng anh vẫn không thể rời ánh mắt của mình khỏi cô.

Cô bật cười. “Thật tiếc là không. Anh ta là loại con trai mà em sẽ không bao giờ cho phép chạm vào người em. Thế nhưng em không ngại nhìn anh ta chịu đựng đau đớn. So Yi Jung, tại sao anh lại biết Song Woo Bin vậy?”

Má Yi Jung chợt đỏ bừng và cuối cùng anh cũng rời ánh mắt của mình khỏi cô để trả lời. “Cậu ấy là một trong những người bạn thân của anh. Anh là một thành viên của F4.”

“Thật ư?” Cô bật cười. “Một người e thẹn rụt rè như anh sao? Anh đã bao giờ được hôn chưa vậy?”

Anh băn khoăn liệu mình có thể tự đốt cháy bản thân bởi sự đỏ mặt xấu hổ khi anh nghe thấy tiếng cười của cô.

“Em đoán là chưa.” Cô nói, và sau một hồi, cô lại với đến bàn tay tay anh lần nữa. Anh ngước nhìn lên với một thoáng giật mình khi cô tiếp tục nói. “Em vẫn nghĩ rằng anh rất đáng yêu, và thậm chí có thể là rất tài giỏi nữa. Ca làm của em kết thúc rồi, vậy anh có muốn đưa em đến chỗ của anh khi anh ăn xong không?”

Anh run rẩy gật đầu, và anh ngước nhìn lên với vẻ ngạc nhiên khi Geum Jan Di đặt bát cháo bào ngư xuống trước mặt anh. Anh không nhận ra ánh mắt tiếc nuối trên gương mặt Jan Di. Anh  ấy có lẽ là không giống với Jun Pyo, nhưng từ những gì mà cô thu thập được về Yi Jung sunbae, thì anh ấy có phần nào đó cần được che chở, là người mà bọn họ cố gắng bảo vệ tránh khỏi tất cả các cô gái. Anh ấy có vẻ ngoài điển trai, nhưng lại rụt rè, khép nép và anh ấy khó có thể trò chuyện bình thường với một cô gái. Chu Ga Eul sẽ nuốt gọn anh ấy mất thôi.

Part 2

Cô có thể nói là anh đang lo lắng hồi hộp khi anh tra chìa khoá vào ổ. Cô hơi lắc đầu, tự hỏi bản thân mình đang làm gì. Anh không giống với loại con trai mà cô thường chơi đùa. Anh không biết trò chơi này, anh chỉ là một thằng nhóc con nhà giàu rụt rè e thẹn, người tình cờ có một mối quan hệ tốt. Anh sẽ là tấm vé giúp cô đánh bại Song Woo Bin. Cô chưa từng lợi dụng ai bao giờ cả. Liệu bây giờ có nên khác đi không?

Khi đã vào đến bên trong, anh bật đèn và mời cô uống trà. Cô khẽ bật cuời khúc khích, rồi cởi giày và áo khoác của mình ra, và nhìn xung quanh. Một bố cục đẹp mắt, một chiếc bàn gỗ với những băng ghế dài ở chính giữa căn phòng, rất nhiều lọ hoa ở trong nhiều công đoạn hoàn thiện khác nhau được bày rải rác ở xung quanh, một chiếc bàn xoay được đặt cạnh một cái bồn rửa tay và những chiếc tạp dề đã được sử dụng treo trên chiếc mắc gỗ ở trên tường. Cô đồng thời cũng nhận ra đây là tiền sảnh giữa hai cánh cửa đối diện với nhau.

Anh đón lấy chiếc áo khoác của cô và treo nó lên một trong những cái mắc bên cạnh những chiếc tạp dề. Cô ngồi xuống một trong những băng ghế gỗ và vắt chéo chân khi anh đang mải pha trà. Cô theo dõi từng cử chỉ lúng túng của anh, và rồi cô đứng dậy, khẽ khàng bước đi ngang qua căn phòng trên đôi chân trần của mình. Cô đặt bàn tay trái của mình lên vai anh rồi để nó trượt dần xuống cánh tay anh. Anh bỗng cứng đờ người và suýt chút nữa làm rơi cái ấm đun nước ở trên tay.

“Em định làm…?” Anh hỏi với giọng nói run rẩy.

Cô mỉm cười khi cô xoay anh lại để đối diện với cô, rồi cô kiễng chân lên, cánh tay cô vòng quanh cổ anh, những ngón tay của cô lùa vào tóc anh khi cô kéo anh chìm vào một nụ hôn. Cô đặt môi mình lên môi anh, lưỡi cô trượt trên bờ môi của anh, rồi cô mút và cắn nhẹ vành môi dưới của anh. Và khi anh mở miệng để thở, thì cô lợi dụng cơ hội đó để đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của anh, thưởng thức mùi vị của anh, và cô cảm thấy kinh ngạc khi thấy anh thực sự rất ngây thơ trong sáng. Anh dường như không biết phải làm gì với đôi tay mình, và điều đó khiến cô thích thú hơn bất cứ thứ gì, bởi vì hai tay anh vẫn buông thõng ở hai bên, và anh vẫn đứng yên, chỉ có đôi môi anh là đang rụt rè chuyển động bên trên môi cô, không biết chắc là nó phải làm gì.

Khi cô lùi trở lại, cô thở hổn hển và ánh mắt họ gặp nhau. “Sẽ có rất nhiều điều em có thể dạy cho anh, So Yi Jung. Anh muốn học chứ?”

“Anh… Anh…” Anh nói lắp bắp, và rồi chuyển tia nhìn của mình hướng xuống dười sàn. Cô cảm nhận có điều gì đó không ổn, nhưng cô không thể tránh được điều đó, cô nhận ra rằng sự ngây thơ của anh thật là hấp dẫn.

“Anh là một nghệ nhân mà, đôi tay mạnh mẽ đó, em đã để ý từ khi ở quán cháo cơ. Hãy cho em thấy đôi bàn tay đó có thể làm được những gì, Yi Jung oppa.”

Anh cứng đờ người trước lời nói ấy, và cô ngước nhìn anh với vẻ khó hiểu. “Xin đừng gọi anh như thế.” Anh nói khẽ.

Cô gật đầu và mỉm cười động viên anh. “Được rồi, sunbae. Vậy, chỗ này có một cái giường chứ?” Cô hỏi, rồi bật cười khi nhìn thấy sự thay đổi màu sắc trên gương mặt anh. “Chẳng có gì phải lo sợ cả. Em sẽ chỉ cắn anh nếu anh yêu cầu em làm chuyện đó thôi.”

“Anh thậm chí còn chưa biết tên em.” Anh thì thầm.

Cô bật cười. “Chu Ga Eul.”

“Ga Eul yang.” Anh lên tiếng và rồi anh mím môi lại để hít một hơi thật sâu khi bàn tay cô trượt xuống ngực áo anh để nghịch nghịch những chiếc khuy đính trên vạt áo màu xám của anh.

Cô đứng nhón chân, khẽ cắn nhẹ vào vành tai phải của anh và thổi vào đó. “Vậy thì, Yi Jung sunbae, đêm nay em là của anh, hãy đưa em đến phòng ngủ của anh đi.”

Trái tim anh như đang chạy đua trước lời thì thầm khàn khàn từ giọng nói của cô, và anh không thể cưỡng lại được. Có một điều gì đó ở cô. Anh biết kiểu con gái như cô, cô thích thú trò chơi này – chơi đùa với đàn ông – ngang bằng với thằng bạn anh, Woo Bin, thích chơi đùa với phụ nữ, nhưng có một điều gì đó ở trong đôi mắt cô, giống như chúng bị ám ảnh, và đó chính là điều mà anh thấy mình không thể cưỡng lại được ở cô gái này.

Cô nắm lấy tay anh, đan những ngón tay của họ vào với nhau, và cô mỉm cười với anh, nụ cười mà anh nhìn thấy lần đầu vào buổi chiều nay. Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nuốt khan một cách khó khăn, tự hỏi mình đang làm gì, và rồi anh tiến một bước định mệnh đầu tiên. Bước tiếp theo thì dễ dàng hơn, và trước khi anh biết điều đó, thì họ đã tới phòng ngủ của anh trong căn nhà này.

Cô không lãng phí thì giờ khi cô đá cánh cửa đang đóng đằng sau lưng mình, và khi cô nhìn anh, anh cảm thấy như mình sắp bị ăn thịt vậy. Một thứ gì đó khuấy động trong lòng anh bởi suy nghĩ ấy. Rồi cô đẩy anh về phía giường và anh ngã lên trên đó. Cô leo lên giường ngay sau anh, và anh không biết phải làm gì khi anh thấy bản thân mình đang nằm trên giường và cô thì đang ngồi giạng chân trên bụng anh. Cô cúi xuống, mái tóc đen nhánh của cô buông xoã như một tấm rèm bao quanh họ, che chở họ khỏi phần còn lại của thế giới, và rồi môi cô lại tìm đến môi anh, lưỡi cô trượt vào bên trong và thưởng thức hương vị của anh, và rồi một cách ngập ngừng anh bắt đầu đáp trả nụ hôn đó.

Cô lùi trở lại với một nụ cười và nhanh chóng tháo từng chiếc khuy trên áo sơ mi và áo vest của anh. Rồi cô cúi xuống, khẽ cắn nhẹ vào cổ họng anh khi cô khéo áo sơ mi và áo vest của anh ra để lộ bờ ngực của anh. Anh hơi co người lại và rên lên bên dưới cô, cô mỉm cười trước sự rụt rè của anh. Cô từ từ tiếp xúc với cơ thể anh theo cách của mình, vuốt ve, âu yếm và thưởng thức vị ngọt ngào đậm đà từ làn da của anh. Cô thấy sự đáp trả của anh thật hấp dẫn và kích thích sự tò mò trong cô. Không giống như những gã đàn ông khác, điều này quá mới mẻ với anh, và nó khiến cho sự khám phá của cô về anh càng trở nên thú vị hơn.

Cô chầm chậm lướt qua và cắn nhẹ khắp thân người anh kể từ rốn, cho đến khi môi cô lại một lần nữa ghé sát vào tai anh và thì thầm. “Em muốn cảm nhận bàn tay của anh, sunbae. Em muốn cảm nhận cái cách anh nhào nặn em như khi anh chơi với những cục đất sét của mình vậy. Em có thể là bất cứ thứ gì mà anh muốn.”

Cô nhận ra hơi thở của anh đang bị kiềm nén lại trong cổ họng, đồng thời cô cảm thấy sự khêu gợi của anh trong chốc lát, và cô phải thừa nhận rằng cô rất ngạc nhiên khi anh có thể chịu đựng lâu đến vậy. Đôi tay anh run run khi chúng lướt đến eo cô, những ngón tay trời cho nhưng đầy chai sạn của anh vuốt ve hơi ấm toả ra từ bụng cô.

Cô khiến điều đó trở nên dễ dàng với anh hơn khi kéo chiếc áo của mình qua đầu để lộ ra chiếc áo lót bằng ren màu hồng sẫm và đen ở bên dưới. Cô nén tiếng cười khi thấy đôi mắt anh bỗng mở to, và rồi cô xoay người xuống, nằm đè lên người anh. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại một cách bối rối và cả người anh như cứng đờ ở bên dưới cô. Thật may là cô biết cách giải toả điều này. Bây giờ tất cả những gì cô phải làm là khơi gợi anh và khiến anh có thể chịu đựng đủ lâu để thoả mãn được cô.

Cô nhìn theo khi anh xoay đầu tránh nhìn cô trong sự xấu hổ, nhưng cô kiên quyết giữ lấy cằm anh để khiến anh nhìn thẳng vào cô. “Nếu em đã là nụ hôn đầu của anh, vậy thì em biết em cũng là lần đầu tiên của anh. Sẽ ổn thôi mà. Em đã không mong chờ là anh sẽ kéo dài được lâu đến vậy. Chúng ta có thể từ từ khơi gợi cho anh.”

Cô cúi xuống, và môi họ gặp nhau một lần nữa. Cô hài lòng khi biết rằng anh là một học trò thông minh nhanh nhạy khi anh đáp trả nụ hôn với sự mãnh liệt, háo hức muốn được tìm hiểu thêm.

Cô mỉm cười khi vẫn đang hôn anh, rồi cô kéo cái khoá kim loại ở chiếc áo lót của mình ra và cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo lót. Cô nắm lấy tay anh và dẫn dắt anh chạm vào người cô, nhưng cô không phải chỉ dẫn lâu bởi vì anh đã bắt đầu lướt đôi tay mình dọc theo thân người cô, ngón tay cái của anh vuốt ve bên dưới bầu ngực cô, và cô ngửa đầu lên khi cảm nhận được sự thô ráp từ những vết chai của ngón tay anh trên làn da mịn màng của cô. Cô xoay người lại, sung sướng khi khám phá ra rằng anh đã bắt đầu khuấy động sự thích thú trong cô.

Cô nhanh chóng cởi chiếc khuy trên quần anh rồi kéo khoá xuống. Anh đang quá mải mê với sự khám phá của bản thân mình nên không thể nhận ra cô đang làm gì, cho đến khi anh bỗng khựng lại khi cô kẹp chặt vào chỗ đó của anh. Ánh mắt họ gặp nhau, và cô cúi người xuống, đặt môi mình lên môi anh một lần nữa. Khi cô lùi trở lại, cô xoay người và tuột chiếc quần lót của mình ra, xé đôi cái bao giấy kim loại và đeo chiếc bao cao su mềm nhẹ vào người anh, rồi cô hạ thấp người mình xuống trên người anh. Anh phấn khích trước cảm giác mới lạ này, lưng anh cong lên, đầu anh ngửa ra sau tì vào những chiếc gối, vai anh hơi nâng lên cao khỏi giường, đôi mắt anh nhắm chặt lại và hơi thở của anh dữ dội đầy đam mê. Đôi tay anh níu chặt lấy eo của cô, sự níu giữ của anh càng vững chắc khi cô đặt mình lên trên người anh, ép chặt từng tế bào bên trong người cô vào anh khi anh lấp đầy trong cô. Cô chờ đợi cho anh thư giãn, và rồi cô dịu dàng gọi tên anh cho đến khi anh mở mắt ra và nhìn cô.

Anh khiến cô ngạc nhiên khi anh vươn bàn tay phải của mình ra, những ngón tay của anh lùa vào tóc cô khi anh ôm lấy gáy cô để kéo cô xuống và hôn. Và khi anh bắt đầu nâng hông mình lên để áp sát vào người cô, cô khẽ rên lên, và bắt đầu xoay hông của mình để đè lên người anh, từ từ dẫn dắt anh đến với khoảnh khắc đó. Cô muốn nó kéo dài đủ lâu để đưa cô tới cái ranh giới đó và vượt qua nó. Bàn tay trái của anh trượt trên sống lưng cô và cô thay đổi nhịp điệu của mình, anh khẽ rên lên khi những tế bào của cô chuyển động xung quanh anh. Anh cố gắng nâng mình lên, và kéo người lên một chút để anh có thể dựa vào thành giường, nhằm giữ cho họ có một thế cân bằng hơn, và cô khẽ rên lên trước cái sự thay đổi nhỏ về góc độ đó khi nó thoả mãn cái đang thèm muốn bên trong cô, một thứ rất hiếm khi được khơi dậy.

Nhịp độ của cô bắt đầu được đẩy lên nhanh hơn khi anh đáp ứng cô một cách nhiệt tình mỗi khi cô trượt lên và rồi xoay người đè lên anh, ép chặt anh cùng với sự ngọt ngào đau đớn. Họ nhấm nháp, liếm và cắn nhẹ nhau, một ngọn lửa được khơi lên cho đến khi nó chôn vùi cả hai người trong cái hơi nóng gần như ngạt thở bởi những xúc cảm mãnh liệt. Cô có thể cảm thấy ruột mình như đang bị thắt chặt lại khi cô tới gần cái ranh giới đó, thật gần, thật gần, và rồi anh lùi trở lại, đôi tay anh ôm chặt lấy hông của cô khi anh kéo cô trở xuống người anh, và anh như căng cứng khi anh lấp đầy chiếc bao cao su.

Da thịt cô chuyển động trên người anh, và anh khẽ gọi tên cô nhiều lần giữa những hơi thở gấp gáp, và có thứ gì đó trong cô như tan vỡ khi da thịt cô rung lên, toàn thân cô run run và một hơi nóng bỗng chảy tràn khắp thân thể cô. Cô khẽ cắn môi mình để giữ cho mình không gào thét tên anh hay làm bất cứ điều gì ngu ngốc, và cô đổ sụp xuống người anh trong một trạng thái rối bời, đẫm mồ hôi, mệt lử nhưng đầy thoả mãn. Cô hôn anh với vẻ lười biếng, và anh đáp trả nụ hôn khi họ cùng nằm xuống bên dưới tấm chăn, mắt họ cũng sụp xuống, mệt mỏi như tay chân của họ vậy.

Nhiều lần trong suốt cả đêm dài, họ tìm đến với nhau để tiếp tục sự khám phá của mình và để khơi lại hơi nóng khác thường chỉ có giữ hai người họ.

Part 3

Anh xoa phấn vào đầu cây gậy bi-a, cúi xuống sát bàn, ngắm đường đi của trái bi-a và rồi chọc một cú. Cú đánh khá tốt, bi số 6 đi vào lỗ bên hông, và anh thực sự mong ước rằng thằng bạn của anh, Yi Jung, có mặt ở đây để anh có một sự cạnh tranh nho nhỏ, bởi vì Yoon Ji Hoo chơi bi-a không giỏi được như Yi Jung. Đôi tai của Song Woo Bin vểnh lên khi nghe thấy tiếng cửa mở. Anh khẽ liếc nhìn Ji Hoo, và rồi toét miệng cười khi anh chờ đợi thằng bạn rụt tè hay xấu hổ của mình bước vào bên trong.

Đôi mắt anh mở to trong ngạc nhiên khi nhìn thấy Yi Jung. Cậu ấy gần như không có cái vẻ căng thẳng như cậu ấy vẫn thường có. Thực tế là cậu ấy có vẻ rất bình tĩnh, gần như là thoải mái, một nụ cười nhỏ hiện trên khoé môi cậu ấy. Sẽ là đồ ngốc nếu không nhận ra có một điều gì đó đang xảy đến với Yi Jung, và dĩ nhiên Song Woo Bin không phải là đồ ngốc. Anh trao đổi một cái nhìn đầy thấu hiểu với Ji Hoo, người chỉ khẽ nhún vai đáp lại.

“Yo bro!” Woo Bin cất tiếng gọi Yi Jung, Yi Jung gật đầu và nói. “Hey man. Cậu đã để cho Ji Hoo thắng ván nào chưa vậy?”

“Cậu biết là mình sẽ không để điều đó xảy ra mà! Đến đây nào, chơi với mình một ván để mình có thể có được một thử thách thực sự.” Woo Bin nghiêng đầu và nói tiếp. “Và này, có chuyện gì với cậu thế? Trông cậu rất khác.”

Yi Jung ngừng lại, và Woo Bin nhếch mép cười trước vẻ không tự nhiên bất chợt của thằng bạn mình. Anh lấy cây gậy bi-a ở gần đó và tiến tới gần bạn mình, đi vòng quanh và nhìn cậu bạn với vẻ dò xét, rồi anh khoác vai Yi Jung và nói. “Woah. Mình đã nghĩ là chúng ta có nhiều cơ may hơn trong việc để cho Jun Pyo bị đốn ngã trước cậu!”

Gương mặt Yi Jung nhanh chóng biến sắc, và anh thở phào khi Jun Pyo cất tiếng nói khi cậu ta nghe thấy tên mình được nhắc tới, để rồi chỉ bị làm chán nản hơn bởi lời nói của Jun Pyo. “Các cậu đang nói gì vậy? Và ai lại quan tâm đến một thứ như thế chứ? Ngay bây giờ mình phải nghĩ ra một điều gì đó thích hợp để khiến con bé thường dân đó phải rời khỏi trường. Không một mánh khoé thường dùng nào có hiệu quả với cô ta cả.”

Woo Bin kinh ngạc khi Yi Jung lên tiếng bênh vực một cô bé thường dân. “Tại sao cậu lại chọn Geum Jan Di vậy? Thực sự gì cô ấy đã làm gì cậu ngoại trừ một cú đá vào mặt? Cô ấy không có tệ như thế nếu cậu hiểu cô ấy, và thực sự thì cô ấy khá là tốt bụng…” Anh dừng lại khi nhận ra cả ba thằng bạn của mình đang nhìn anh chằm chằm như thể anh mới mọc thêm một cái đầu hay điều gì đó tương tự vậy.

“Vậy cậu thì biết gì về con bé thường dân đó? Hãy nhớ rằng bọn mình là bạn cậu đó, Yi Jung.” Jun Pyo gầm gừ khi anh ném bộ điều khiển trò chơi xuống và đứng dậy.

Yi Jung đỏ mặt xấu hổ và nói. “Cô ấy đã giới thiệu một cô gái cho mình.”

Woo Bin nhướn mày trước điều đó và nhìn chằm chằm vào thằng bạn mình. “Một cô gái áh? Geum Jan Di đã giới thiệu một cô gái cho cậu? Bro. mình đã giới thiệu rất nhiều cô gái cho cậu! Điều gì khiến cô gái đó trở nên khác lạ vậy?”

Yi Jung nhìn xuống sàn và nói. “Ga Eul-yang chỉ là rất khác thôi.”

“Ga Eul!” Woo Bin nói khi anh gần như bị nghẹn lại và đột nhiên tất cả sự chú ý được chuyển sang anh. Anh nhún vai rồi tiếp tục nói. “Mình đã nghe nói về một cô nàng tên là Ga Eul. Cô ta giống như mình. Cô ta chơi đùa với đàn ông, băm nhỏ và xiên họ thành nhiều miếng! Geum Jan Di đã giới thiệu cô ta cho cậu sao?”

“Cô ấy không giống như vậy.” Yi Jung nói một cách kiên quyết, và Ji Hoo để ý thấy bàn tay Yi Jung đang nắm lại thành nắm đấm, nhưng rõ ràng là cả Jun Pyo lẫn Woo Bin đều không nhận ra.

Woo Bin bật ra một tràng cười và nói. “Bro, bro, cô ta là một trong những nàng Casanova nổi tiếng nhất ở các hộp đêm. Mình nghĩ mình là một trong số ít những anh chàng không cố gắng chiếm lấy cô ta! Và cậu, bạn của mình lại có được cô ta trước cả mình sao?!”

Yi Jung nhìn lên, đôi mắt sẫm màu của anh như đang bùng cháy, và Woo Bin lại bị kinh ngạc khi nắm đấm của thằng bạn thân nhất của anh đánh vào cằm anh, và anh ngã bệt xuống dưới sàn. Anh kinh ngạc nhìn Yi Jung, người đang rung rung nắm đấm của mình và trừng trừng nhìn anh. “Đừng nói thêm bất cứ lời nào về cô ấy nữa.” Anh gầm lên rồi lao ra khỏi phòng.

Woo Bin từ từ đứng dậy và xoa cái cằm đang bị đau của mình. Jun Pyo sửng sốt đến chết lặng, và Ji Hoo là người lên tiếng. “Cô gái đó, dù có là ai đi chăng nữa, có lẽ cũng sẽ là một rắc rối.”

Woo Bin nhìn hai người bạn của mình, rồi hướng về phía cửa. Anh chưa bao giờ trông thấy Yi Jung phản ứng như vậy để bênh vực một cô gái nào đó. Anh đã nghe vể Ga Eul, biết đến cô nhờ tiếng tăm của cô, và nếu đó là người phụ nữ mà thằng bạn anh chú ý, vậy thì anh sẽ có lý do để mà bận tâm.

~~~

Anh ngạc nhiên khi nhận ra mình đang dừng xe ngay bên cạnh quán cháo. Anh nhanh chóng đỗ xe, tắt máy, và đi vào bên trong. Cô đang di chuyển từ bàn này đến bàn khác, và anh ngồi xuống cùng chiếc bàn mà anh đã ngồi hôm qua. Anh ngắm nhìn cô một lúc và rồi cô mang đến cho anh một bát cháo bào ngư và một tách trà. Cô ngồi đối diện với anh và nhìn anh ăn.

“Ca làm của em kết thúc rồi, sunbae, và tại sao trông anh lại có vẻ nghiêm trọng như vậy?” Cô hỏi.

Anh nhún vai khi anh ăn xong thìa cháo cuối cùng. Anh lau miệng bằng một chiếc khăn ăn, để lại một ít tiền trên mặt bàn, nắm lấy tay cô và rồi dẫn cô vào trong xe ô tô của anh. Anh để ý rằng đôi mắt cô chợt mở to khi trông thấy chiếc lotus màu cam sáng chói của anh. Anh không thể không ngoác miệng cười vì điều đó. Nếu có một thứ khiến anh cảm thấy tự hào, thì đó nhất định phải là chiếc ô tô của anh.

Đoạn đường đến studio của anh không dài. Anh đỗ xe và họ cùng tiến vào studio của anh trong một sự im lặng dễ chịu. Khi họ đã bước vào bên trong và cánh cửa đã đóng lại, đôi bàn tay mảnh dẻ của cô trượt vào bên trong áo khoác của anh và cô kiễng chân lên. Anh túm lấy tay cô, chỉ cho phép cô có một nụ hôn nhẹ. Khi cô lùi trở lại với vẻ hiếu kỳ trên gương mặt, cô nhận ra nụ cười trong sáng rực rỡ của anh thật trọn vẹn với cái má lúm đồng tiền.

“Mặc dù đêm qua rất tuyệt vời, nhưng anh muốn chia sẻ một thứ khác với em. Em đã bao giờ thử tạo ra một vật gì đó bằng đôi tay của mình chưa? Anh nghĩ là em có lẽ sẽ thích nó.” Anh nói, và ánh nhìn của anh thật ấm áp và tràn đầy hy vọng khiến cô không thể cưỡng lại được.

Cô nhìn anh di chuyển xung quanh studio với sự thoải mái tự nhiên. Anh buộc một chiếc khăn lên đầu để giữ cho tóc không chạm vào mắt, anh cởi áo khoác ra, đi vào phòng ngủ một lát và khi anh quay trở lại, anh mặc một chiếc áo phông giản dị và một chiếc quần jeans bạc màu. Anh choàng một cái tạp dề qua đầu mình, rồi lấy một chiếc khác và chìa ra cho cô. Cô cởi áo khoác ra và nhận lấy chiếc tạp dề từ tay anh. Cô mặc nó vào người trong khi anh treo áo khoác giúp cô, rồi anh dẫn cô đến bên chiếc bàn xoay. Anh lấy cho cô một miệng đất sét ẩm cỡ vừa và bật công tắc cho chiếc bàn xoay chuyển động.

Cô như bị cục đất sét thôi miên khi nó xoay tròn, và rồi anh kêu cô ngồi xuống phía trước cái bàn xoay, hơi thở của cô như bị nghẹn lại trong cổ họng khi anh ngồi xuống đằng sau cô, chân anh đặt ở hai bên người cô và rồi bàn tay anh nắm lấy tay cô và dẫn dắt cô tạo hình khối đất sét. Nó thật mềm và ướt bên dưới bàn tay cô, và anh thì thầm những lời chỉ dẫn vào tai cô khi anh dẫn dắt đôi tay cô, và rồi họ có được một chiếc bình nhỏ cong cong đang dần được tạo hình bên trên chiếc bàn xoay. Anh nói với cô hãy cho thêm nước vào tay cô để làm ẩm khối đất sét, nhờ đó họ có thể tạo hình cho nó dễ dàng hơn, và cô nuốt khan một cách khó khan khi anh nhích lại gần cô hơn, và một thứ gì đó khuấy động chao đảo trong lòng cô.

Chàng trai này khác xa với một Yi Jung mà cô đã gặp hôm qua. Khi đôi tay anh hướng dẫn cô tạo nên chiếc bình, anh tỏ ra tự tin và chẳng hề ngượng ngùng. Anh đang ở đúng trong môi trường của mình và vẻ tự tin của anh có đôi chút tác động đến cô. Cô xoay bàn tay mình trong tay anh, đan những ngón tay của họ vào với nhau, làn nước nhuốm màu đất sét không làm nguội đi sự va chạm nóng bỏng giữa họ, và cô dựa ra đằng sau, quay đầu lại, chiếm giữ môi anh trong một nụ hôn đam mê cháy bỏng, khi mà chiếc bình trên bàn xoay bắt đầu rũ xuống và mất đi hình dáng của nó, nhưng chẳng ai trong hai người quan tâm đến điều đó.

Khi cô bắt đầu xoay người để đối diện và ngồi trên lòng Yi Jung, thì họ bị quấy nhiễu bởi một cái tên khiến cho Ga Eul như cứng đờ trong vòng tay của Yi Jung.

“Chu Sun Ja?”

Yi Jung quay lại để nhìn xem Ga Eul đang chăm chú nhìn điều gì, và anh chỉ thấy thằng bạn thân của mình, Woo Bin.

“Ga Eul yang.” Yi Jung thì thầm khi anh chuyển sự chú ý về phía cô gái đang run run trong vòng tay anh.

“Đừng có gọi tên chị ấy.” Cô nói như rít lên, ánh mắt cô chiếu thẳng vào Woo Bin.

“Cô là ai?” Woo Bin gặng hỏi.

Ga Eul đứng dậy và tới gần Woo Bin. Yi Jung cũng đứng dậy và đi sau cô, quan sát vẻ mặt sửng sốt của Woo Bin và ánh mắt rực lửa của cô. “Anh không biết là anh đã làm gì với chị của tôi đâu! Chị ấy về nhà sau khi gặp anh và kể cho tất cả chúng tôi nghe rằng chị ấy đã tìm thấy một người thật đặc biệt, vậy mà anh đã làm cái gì? Anh lấy đi sự trong trắng của chị ấy và rồi quên chị ấy. Khi mà chị ấy cố gắng lấy hết dũng khí để đi tìm anh, chị ấy đã nhìn thấy anh bên một người đàn bà khác và rồi chị ấy gặp tai nạn. Chị ấy đã ở trong bệnh viện nhiều tuần tại vì anh, và chị ấy đã không còn giống với người chị mà tôi từng nhớ! Tôi đã thề rằng tôi sẽ không giống như chị ấy, và thực sự là tôi đã không như thế. Tôi khác xa với một cô gái ngây thơ và tràn đầy hy vọng như chị ấy đã từng! Tại sao anh lại chọn chị ấy chứ?”

“Tôi xin lỗi về chuyện của chị cô, nhưng điều đó chẳng thay đổi được điều gì cả. Yi Jung không giống như tôi và cô. Tôi sẽ không để cô lợi dụng bạn tôi và khiến cậu ấy đau khổ đâu!” Anh ngắt lời.

Trước khi Ga Eul có thể nói bất cứ điều gì thì Yi Jung đã lên tiếng. “Sao cậu có thể nói như vậy sau khi biết được chuyện cậu đã làm với chị cô ấy?”

Woo Bin nhìn thằng bạn  mình với vẻ kinh ngạc, rồi anh lắc đầu và nói. “Thôi nào, bro, rõ ràng là cô ta đang lợi dụng cậu để trả thù mình mà.”

“Anh ta nói đúng đó.” Ga Eul nói với một tiếng cười cay đắng. “Đó là tất cả những gì tôi định làm. Tôi chơi đùa với đàn ông, lợi dụng họ cho đến khi tôi thấy chán và rồi lại tiếp tục. Đó chính là cách thức của trò chơi này.”

Rồi cô kéo sợi dây ở chiếc tạp dề phía sau lưng cô và kéo nó qua đầu mình. Cô đi ngang qua căn phòng, treo chiếc tạp dề lên và lấy áo khoác của mình từ trên mắc xuống. Cô mặc áo vào, và đi về phía cửa. Khi bàn tay cô sắp sửa chạm tới nắm đấm cửa, thì một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ phía đằng sau, và cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh khi anh cúi xuống và nói. “Anh không bận tâm rằng liệu em có lợi dung anh hay là không, Ga Eul yang. Nếu điều đó giữ cho anh được ở gần bên em, vậy thì anh có thể chịu đựng được nó.”

Part 4

Cô đang chống tay lên bàn, nhìn xuống đĩa cá và cơm, và rồi cô nhìn gia đình mình, cha cô, mẹ cô, và người chị gái của cô. Cô nhớ lại cái không khí mà họ từng có trong các bữa ăn trước đây, mọi thứ ồn ào như thế nào và những nụ cười được sẻ chia quanh bàn ăn khi họ cùng tranh nhau miếng cá ngon nhất. Bây giờ chỉ còn lại sự im lặng. Mọi thứ đã trở thành như thế này từ khi chị cô trở về nhà từ bệnh viện gần một năm trước. Cô ghét sự im lặng bởi vì cô có quá nhiều thời gian để nghĩ và có quá nhiều thứ để suy ngẫm.

Cô bưng bát cơm của mình lên, gắp một miếng cá, và rồi lời nói của Yi Jung quay cuồng trong tâm trí cô.

“Anh không bận tâm rằng liệu em có lợi dụng anh hay là không, Ga Eul yang. Nếu điều đó giữ cho anh được ở gần bên em, vậy thì anh có thể chịu đựng được nó.”

Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm đó, và anh xuất hiện ở quán cháo hàng ngày. Cô đã để cho Jan Di phục vụ anh và ngay khi ca làm của cô kết thúc, cô đi thẳng về nhà. Cô không đi ra ngoài tìm đàn ông, mà thay vào đó cô thấy mình đang ở nhà, chịu đựng sự im lặng giày vò và sự khép kín của chị gái cô cũng như ba mẹ cô đã thay đổi nhiều như thế nào bởi vì chuyện đó. Cô tự hỏi liệu mọi thứ có khác đi nếu Sun Ja chưa bao giờ gặp Song Woo Bin. Liệu cô có cay đắng và tan vỡ như cô bây giờ, mệt mỏi vì sự im lặng, nhưng lại quá e sợ để nói ra?

Khi ánh mắt của cô lướt ngang qua chị gái mình, một thứ gì đó bên trong cô chợt bật lên và cô không thể chịu đựng điều đó thêm được nữa. Cô đặt bát và đũa xuống bàn, đứng dậy, đi giày vào và rời khỏi nhà khi mẹ cô gọi với theo. Cô phớt lờ tiếng nói bơ vơ đó, cái giọng nói chỉ chứa đựng một cái bóng mờ nhạt của sự quan tâm. Cô đi thơ thẩn một lúc. Không một nơi lui tới thông thường nào thu hút cô, và rồi cuối cùng cô nhận ra bản thân mình đang đứng ở bậc cửa của nhà Yi Jung.

Cánh tay cô quấn quanh eo, và cô đang run rẩy trước cái giá lạnh. Cô không thể tin rằng mình đã quên mang áo khoác khi cô chạy trốn khỏi sự im lặng của ngôi nhà mình trong cơn tuyệt vọng. Cô cân nhắc xem có nên gõ cửa không, nhưng rồi cô thở dài, quyết định quay đi và về nhà. Khi cô vừa định quay đi thì cánh cửa bật mở. Cô quay lại và ánh mắt cô khoá chặt vào mắt của Yi Jung, và điều tiếp theo mà cô biết là anh kéo cô vào bên trong và cô được quấn trong một tấm chăn được lấy từ giường của anh và có một tách trà ấm áp trên đôi tay cô.

Cô khẽ khàng cảm ơn anh và uống một hụp từ thứ chất lỏng ấm áp đó. Cô có thể cảm thấy đôi mắt anh đang nhìn cô, và cô không thể khiến bản thân ngẩng đầu lên khi cô hỏi. “Tại sao anh lại nói những điều đó với Woo Bin và với em?”

Anh mỉm cười với cô rồi trả lời. “Không phải tất cả những thằng con trai nhà giàu đều là playboy, và có lẽ là em có thể học được nhiều thứ từ anh giống như anh đang học từ em.”

Cô khẽ bật cười nhỏ trước điều đó và rồi cô nói. “Well, tại sao anh lại rụt rè như vậy khi ở quanh các cô gái? Với vẻ đẹp trai mà anh có, anh có thể cua được hàng đống con gái. Tất cả những gì anh phải làm chỉ là mỉm cười và anh sẽ chiếm được họ.”

Gương mặt anh đỏ bừng lên bởi câu hỏi và ánh mắt anh tập trung vào vết sứt trên chiếc bàn khi anh trả lời cô. “Anh đã hứa với Omma của anh rằng anh sẽ không bao giờ giống như cha của mình. Ông ấy đã làm tan vỡ trái tim bà bằng tất cả những vụ ngoại tình mà ông ấy có trong nhiều năm qua. Vậy còn em thì sao? Tại sao em lại đuổi bắt nhiều đàn ông như thế?”

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra chầm chậm. “Hầu hết mọi người đều nghĩ chị gái em và em là sinh đôi, nhưng thực ra chị ấy lớn hơn em hai tuổi. Chị ấy thông minh, hoạt bát và vui vẻ, và rồi chị ấy gặp Song Woo Bin. Chị ấy thích anh ta nghe từ cái nhìn đầu tiên. Chị ấy trở về nhà và kể cho em nghe anh ta ngọt ngào như thế nào và rồi họ đã yêu nhau ra sao. Lúc đó em đã nghĩ rằng điều đó thật lãng mạn, nhưng rồi anh ta ngừng gặp mặt và gọi cho chị ấy. Chị ấy đã khóc hàng đêm và rồi chị ấy bắt đầu ốm. Rồi vài tháng trôi qua kể từ khi anh ta thôi không gặp chị ấy, chị ấy quyết định sẽ đi tìm anh ta. Chị ấy có điều muốn nói với anh ta. Chị ấy tìm thấy anh ta và anh ta đang ăn tối cùng với một cô gái nào đó, anh ta nắm tay cô gái đó và hôn cô ta, và điều đó khiến trái tim chị gái em tan vỡ. Chị ấy bắt đầu đi thơ thẩn, và khi chị ấy bước đến một khúc ngoặt của con phố, một chiếc ô tô đã đâm vào chị ấy. Gia đình em đã không biết chị ấy đang có mang cho đến khi bác sỹ trong bệnh viện thông báo rằng chị ấy đã bị sảy thai. Chị ấy cảm thấy hổ thẹn trước ba mẹ, và chị ấy đã phải ở lại trong bệnh viện một thời gian dài để phục hồi. Em đã thề rằng em sẽ không bao giờ gã gục vì một người đàn ông như cái cách chị ấy đã làm. Em sẽ không bao giờ đặt bản thân mình vào cái tình huống đó. Mà thay vào đó, em sẽ đáp trả bọn đàn ông như những gì họ đã làm với chị của em. Ban đầu nó thật không dễ dàng gì, nhưng rồi em nhận ra sức mạnh mà em có thể có trước một người đàn ông. Nó bắt đầu trở thành một thứ thuốc gây nghiện vậy, có được sức mạnh đó, quyền lực đó.”

Yi Jung với đến bàn tay cô, và chầm chậm vuốt ve lòng bàn tay cô bằng ngón tay cái của mình. Cô ngước nhìn anh với những giọt lệ còn vương trên mắt và anh đưa tay để lau chúng đi. Anh trao cho cô một nụ cười nhẹ rồi ôm cô trong vòng tay mình và bế cô đến phòng ngủ của anh. Anh đặt cô xuống giường và cô ngước nhìn anh, một tiếng cười khẽ thoát ra từ miệng cô khi cô với đến chiếc khuy trên cổ áo của mình. Anh ngăn cô lại và lắc đầu.

“Em có thể ở lại đêm nay, Ga Eul yang, và em luôn được chào đón ở đây. Bất cứ khi nào em cần một nơi để lưu lại, cánh cửa nhà anh luôn rộng mở. Anh có thể ngủ ở dưới sàn nếu em muốn.” Anh đề nghị.

Cô nắm lấy tay anh và nói. “Chiếc giường này đủ lớn cho cả hai chúng ta.”

Anh gật đầu rồi đi đến tủ quần áo của mình và lôi ra một cái quần short và một chiếc áo phông có khuy cài. Anh đưa chúng cho cô và chỉ cho cô hướng của phòng tắm. Cô bước qua anh, vào trong phòng tắm, cởi quần áo ngoài và áo lót ra, mặc chiếc quần short và áo phông của anh vào, và để lại hai chiếc khuy ở cổ áo chưa cài, rồi cô lấy một ít kem đánh răng của anh và dùng ngón tay của mình để đánh răng. Khi cô đã làm vệ sinh cá nhân xong, cô quay lại phòng ngủ và thấy anh đang mặc một chiếc áo phông và quần short, và chiếc giường đã được trải sẵn cho cô.

Cô không thể không nhận thấy cái cách anh nhìn cô trong bộ quần áo của anh nhưng anh không nói bất cứ điều gì khi anh ngồi xuống giường và vỗ nhẹ vào tấm đệm bên cạnh anh. Cô trao cho anh một nụ cười nhẹ và nằm xuống bên cạnh anh. Anh với qua để tắt chiếc đèn ngủ rồi nằm trở lại xuống giường. Cô thấy mình như chìm ngập trong hơi ấm của anh, và khi đôi tay anh ôm chặt lấy cô, cô thấy mình bắt đầu thiếp đi vào một giấc ngủ yên bình.

~~~

Anh cười khi nghe thấy tiếng cánh cửa studio của anh bật mở, anh ngước nhìn lên từ món ramen anh đang làm và trông thấy cô. Ánh mắt cô sáng lên và cô đang mỉm cười, đúng như cái cách anh thích thấy ở cô. Cô bước đến bên anh, lấy ra hai chiếc bát từ tủ chạn và thu dọn bàn làm việc của anh để họ có thể ngồi ăn. Vài tháng gần đây thật là thú vị. Cô ghé qua vào mỗi tối, thỉnh thoảng  họ đi ra ngoài, đôi khi là cô mang thức ăn đến, họ ăn ở ngoài một vài lần và anh đã thử tự tay nấu nướng. Nhưng trong số những thứ mà anh có thể làm thì chỉ có mỗi món ramen là ăn được.

Anh dần hiểu cô rõ hơn, và anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cô. Anh dạy cô cách làm gốm, và mặc dù cô vẫn chỉ là người mới học nhưng cô đã bắt đầu nắm bắt được nó. Anh ngờ rằng một lúc nào đó cô sẽ có một tác phẩm được trưng bày bởi vì cô có vẻ thích làm gốm và cô thích ngắm nhìn anh làm việc. Cô là cô gái đầu tiên anh thực sự trò chuyện và hiểu rõ, ngoại trừ người bạn cũ từ thời thơ ấu của anh, Eun Jae, và họ thường nói chuyện đến tối khuya, khi cô bắt đầu ngủ gật, rồi anh bế cô vào phòng anh, giúp cô cởi quần áo, mặc cho cô chiếc áo phông và quần short của anh và sau đó anh cuộn mình trong tấm chăn cùng với cô.

Anh nhận ra gần đây mọi thứ có vẻ khác đi vào mỗi sáng khi cô tỉnh dậy. Amh luôn thức dậy trước cô, thế nhưng anh luôn giả vờ là anh vẫn còn ngủ khi cô bắt đầu tỉnh dậy. Cô cảm thấy thoải mái trong vòng tay anh, rồi cô bỗng cứng đờ trong một tích tắc và sau đó quay trở lại với cảm giác ấm áp và yếu đuối khi ở bên anh, anh tự hỏi điều gì xuất hiện trong đầu cô vào mỗi khoảnh khắc khi cô thức dậy. Anh tự hỏi liệu cô có đang bắt đầu cảm thấy một điều gì đó về anh, giống như cái cách anh bắt đầu cảm thấy về cô hay không.

~~~

Cô hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy Yi Jung xuất hiện ở quán cháo cho tới khi anh túm lấy tay cô và kéo cô ra ngoài. Anh có vẻ gấp rút và hào hứng về một điều gì đó khi anh dẫn cô đến bên chiếc ô tô của mình.

“Yi Jung.” Cô nói và kéo tay cô lại để thu hút sự chú ý của anh.

Anh quay lại nhìn cô và nói. “Jun Pyo vừa bắt cóc Geum Jan Di, và cậu ấy muốn tất cả chúng ta cùng đi du lịch với cậu ấy.”

“Cái gì cơ?” Cô thốt lên, đôi mắt cô mở to trong kinh ngạc.

Yi Jung bật cười. “Đó là lời mời của Jun Pyo dành cho em. Câu ấy thích bạn của em, và cậu ấy đã nói chuyện với ba mẹ cô ấy và cậu ấy muốn anh đưa em đi cùng để Jan Di không cảm thấy cô đơn khi ở cùng với bốn người bọn anh.”

“Thế nhưng đồ đạc của em và ba mẹ em thì sao?” Cô hỏi, và rồi cô nhận ra điều cô vừa nói.

Anh mỉm cười với cô. “Anh đã chuẩn bị hành lý cho em rồi và anh cũng đã gọi cho ba mẹ em. Họ có vẻ không phản đối. Anh đã hứa với họ rằng anh sẽ chăm sóc em khi chúng ta ở đó.”

“Okay.” Cô nói, và khi anh dừng đèn đỏ, cô lại hỏi. “Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

“Đến sân bay.” Anh đáp lại khi gài số xe.

Part 5

New Caledonia vẫn luôn như thế, rực rỡ, ngập tràn ánh nắng và yên bình, và chỉ lần này thôi Yi Jung không cảm thấy ngài ngùng khi ở nơi này. Anh đang nhìn xung quanh khi một vài cô gái mặc bikini tiến gần đến cái nhóm nhỏ gồm 6 người bọn họ, Woo Bin chào đón họ một cách nồng nhiệt, và anh đỏ bừng mặt khi họ cũng quay sang chào đón anh, nhưng anh đã kéo Ga Eul về phía mình. Anh dẫn cô đến phòng của cô và nói với cô rằng anh sẽ đợi cô thay đồ. Anh đã không thất vọng khi cô bước ra ngoài cửa trong một bộ váy đầm mà anh đã chọn cho cô, một chiếc váy xoà màu hồng nhạt ngang gối, một sự lựa chọn rất dịu dàng thuỳ mị so với những thứ cô thường mặc, và cô trông thật xinh đẹp trong bộ váy đó, đặc biệt là khi mái tóc cô buông xoã xuống bờ vai và chân cô xỏ một đôi giày cao gót màu hồng có dây buộc, hợp tông với bộ váy.

Anh chìa tay về phía cô, cô tròn mắt nhìn anh khi cô nắm lấy tay anh và anh đưa cô đến gặp những người còn lại trong nhóm, đang chờ ở đoàn tàu du lịch. Họ ngồi bên nhau, anh nói chuyện thì thầm với cô, chỉ cho cô xem những chỗ khác nhau, và anh cảm thấy hài lòng khi cô tỏ ra thích thú với một trong những cửa hàng trưng bày những tác phẩm của một người nghệ nhân làm gốm địa phương. Khi đoàn tàu du lịch dừng chân, họ tách khỏi những người khác và tự đi khám phá một mình, dành cả ngày bên nhau, và Yi Jung có thể nói rằng cô đang rất thích thú và vui vẻ. Anh hiếm khi buông tay cô lấy một lần, mời cô ăn trưa rồi ăn tối, và họ kết thúc bằng việc ngắm mặt trời lặn cùng với nhau.

Khi anh đưa cô đến cửa phòng cô, anh đặt lên trán cô một nụ hôn và nhìn theo cho đến khi cô khuất sau cánh cửa. Một nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt anh khi anh đi về phòng mình. Nhưng nụ cười đó chợt tắt khi anh tới phòng mình và trông thấy Woo Bin đang đứng dựa vào cửa phòng anh, cánh tay cậu ta khoanh lại trước ngực và đôi mắt chiếu thẳng vào anh.

“Bro, cậu đang làm gì vậy hả? Cậu không thể hẹn hò với một cô gái như thế. Cậu thích thú những gì cô ta trao cho cậu và rồi cậu mặc kệ tất cả. Cô ta sẽ chỉ khiến cậu tổn thương nếu cậu cứ dính líu đến.” Woo Bin nói.

Yi Jung hít một hơi thật sâu và nhìn trừng trừng vào thằng bạn thân nhất của mình. “Cậu chẳng biết bất cứ điều gì về cô ấy cả.” Anh bênh vực cô, nắm đấm của anh đang cuộn lại ở hai bên sườn, và sự căng thẳng đang chạy dọc cơ thể anh.

“Biết cái gì cơ? Chỉ sau vài tháng mà cậu nghĩ mình đã hiểu rõ cô ta ư? Yi Jung, cô ta lợi dụng đàn ông, và nhìn cậu mà xem! Cậu là một người đàn ông hoàn hảo, một mẻ cá lớn! Cậu giàu có, ngây thơ và rụt rè. Cô ta không cần phải lo lắng về chuyện cậu sẽ quan tâm đến một ai khác, và cô ta có thể trông mong rằng cậu sẽ phải lòng cô ta! Cô ta sẽ sắp đặt hết mọi thứ!” Woo Bin ngắt lời, cố gắng giải thích với bạn mình.

Yi Jung túm lấy áo Woo Bin và đẩy cậu ta vào cửa phòng, và bằng một giọng nói trầm và đầy nguy hiểm, anh nói. “Cô ấy không giống như vậy! Cậu mới chính là người khiến cô ấy trở nên như vậy khi cậu làm tan nát chị gái cô ấy!”

Woo Bin lắc đầu khi anh nhìn xuống bạn mình với vẻ thất bại và tiếc nuối trong ánh mắt. “Mình sẽ không để cho cô ta làm cái điều giống như mình đã làm với chị cô ta, với người anh em của mình đâu.” Anh ấy nói, và bàn tay Yi Jung nới lỏng ra, rồi anh bước qua Yi Jung, kéo thẳng lại áo mình và hướng về phòng của anh.

Yi Jung bước vào phòng mình vào dựa vào cánh cửa, đầu anh ngả ra sau tựa vào tấm cửa gỗ vững chắc, khi anh trượt dần xuống đất. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một cô gái xen vào giữa anh và thằng bạn thân nhất của anh, nhưng anh dường như không thể để cô ấy đi. Anh đã nhìn thấu cô qua chiếc mặt nạ và những bộ váy ngắn. Anh nhìn thấy con người mà cô đã từng là và con người cô có thể trở thành. Anh nhìn thấy cái cách cô tán tỉnh và thu hút sự chú ý của đàn ông, nhưng cô luôn luôn quay trở lại bên anh, và điều đó trao cho anh hy vọng. Anh đang cân nhắc cái suy nghĩ là liệu có phải chính sự giàu có của anh đã giữ cho cô quay trở lại, nhưng khi họ ở bên nhau, cô luôn khăng khăng đòi trả tiền cho phần của mình, và khi cô ở lại vào buổi tối, họ đã nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ. Anh không nghĩ rằng cô giống như vậy khi cô ở bên những người đàn ông khác. Anh biết điều đó là như thế nào đối với cô, có một gia đình tan vỡ, và có lẽ chính vì thế mà anh nhìn thấu những trò chơi và những chiếc mặt nạ của cô.

Anh buông tiếng thở dài, và rồi anh giật mình khi nghe thấy một tiễng gõ nhẹ vào cánh cửa. Anh nhanh chóng đứng dậy, mở cửa ra và hít một hơi thật sâu khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô. Anh mở cửa phòng rộng hơn và cô bước ngang qua anh. Anh đóng cửa và khoá lại, rồi anh chuyển toàn bộ sự chú ý của mình vào cô. Cô kiễng chân lên, cánh tay cô choàng quanh cổ anh, những ngón tay cô lùa vào trong mái tóc mềm mượt của anh, và đôi môi cô ấm áp và cần được yêu thương khi đặt trên môi anh. Đôi tay anh lướt đến bên sườn cô, cái chất liệu mềm và nhẹ của chiếc váy mà cô đang mặc gây cho anh sự thất vọng trong khoảnh khắc đó.

Cô rời môi anh và rồi anh thấy cô kéo chiếc váy qua đầu, cô đang mặc một bộ đò lót màu hồng nhạt mà anh đã chọn khi anh đi mua sắm quần áo cho cô cho chuyến du lịch của họ. Cô với đến những chiếc khuy trên áo anh, và rồi chiếc áo nhanh chóng rơi xuống nền nhà và đôi tay cô đang chạm đến chiếc khuy trên chiếc quần khaki của anh. Anh nắm lấy tay cô để ngăn cô lại và rồi đưa cô tới bên chiêc giường. Đêm nay, anh muốn mình là người chủ động, nếu cô cho phép anh.

Cô ngã xuống giường, anh cởi bỏ chiếc quần của mình và theo sau cô, chầm chậm khám phá bụng cô bằng đôi môi của mình, theo cách riêng của mình, và khi cô cong người lên, anh với tay ra sau lưng cô, dò dẫm một cách lóng ngóng chiếc móc khoá trên áo lót của cô cho đến khi nó được mở ra và anh kéo chiếc áo lót ra khỏi người cô. Anh cúi xuống và chiếm giữ bầu ngực phải của cô bằng đôi môi của mình, bàn tay anh xoa bóp bầu ngực bên kia, và cô đang khẽ rên lên bên dưới anh. Anh liếc nhìn gương mặt cô, và rồi anh xoay người lên cho đến khi bờ môi họ gặp nhau.

Anh lùi trở lại với hơi thở hổn hển khi tay cô trượt xống bên dưới chiếc quần đùi của anh và ôm quanh chỗ đó. Cô từ từ đưa tay mình dọc theo chỗ đó của anh và anh cảm thấy như mình đang tan ra, nhưng rồi anh tập trung lại và làm cái việc duy nhất anh có thể nghĩ ra để có thể khiến cô sao lãng điều cô đang làm. Anh trượt tay mình xuống bên dưới chiếc quần lót của cô, và với đôi tay chai sạn của mình, anh bắt đầu khám phá cô. Cô như căng cứng dưới cái đụng chạm của anh, đôi mắt cô nhắm lại khi đầu cô ngửa ra sau tì vào gối, và cơ thể cong lên phía trước.

Anh lùi trở lại và với tay vào trong ngăn kéo của chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, lấy ra một cái bao giấy kim loại, và rồi anh xé nó ra, cởi quần đùi của mình và đeo chiếc bao cao su vào. Anh với tới chiếc quần lót của cô và tuột nó xuống chân cô, và khi anh chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn khác, anh đi vào trong cô. Cô cong người lên, đôi chân cô quấn quanh eo anh, để anh có thể vào sâu hơn nữa, anh thở hổn hển trước cái cảm giác đó và khi anh nhận ra cô đang đầu hàng và dâng hiến cho anh. Ban đầu nó có đôi chút ngại ngùng, bởi vì đây là lần đầu tiên anh nắm quyền kiểm soát như thế này, nhưng rồi anh tìm thấy nhịp điệu của mình và cô đang khơi gợi và dâng tràn cùng với anh.

Anh có thể cảm thấy mình đang dần thoát ra, và anh vùi mặt mình vào cổ cô, khẽ cắn nhẹ vào đường cong giữa cổ và bờ vai cô, cơ thể anh rùng mình khi anh thoát ra khỏi cô, và anh có thể cảm thấy cô đang co người lại quanh anh, thân thể cô run run sau cái khoảnh khắc anh thoát ra ngoài. Khi anh lùi trở lại, xoay người sang bên cạnh và kéo cô lại gần, những từ đó được cất lên trước khi anh có thể giữ chúng lại.

“Sarang hae.”

Khi anh nhận ra điều mình vừa nói thì đã quá muộn, cô như hoá đá và rồi lao xuống khỏi chiếc giường. Cô mặc chiếc quần đùi của anh vào và túm lấy chiếc áo của anh từ dưới nền nhà, và cô cài khuy áo một cách lúng túng khi cô chạy ra khỏi phòng.

Anh chạy quanh bến tàu của khu resort như một kẻ điên. Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi anh nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ phía bờ biển. Anh lần theo âm thanh đó cho đến khi anh nhìn thấy cô ngồi trên bờ cát, chống đầu gối để làm điểm tựa cho cằm.

Part 6

Anh đã theo dõi phòng Yi Jung kể từ cái lúc anh nhìn thấy cô ta gõ cửa. Anh không thể không lo lắng cho thằng bạn của mình khi anh thấy Yi Jung mời cô ta vào trong phòng. Anh tự hỏi cô ta sẽ ở đó trong bao lâu. Liệu cô ta có chỉ ở đó trong một lúc và rồi ra về hay không. Gần một tiếng đồng hồ đã trôi qua và anh đang bắt đầu cảm thấy buồn chán thì cánh cửa phòng Yi Jũng bỗng bật mở và cô ta chạy ra ngoài, với bàn chân trần và chỉ mặc chiếc quần đùi và áo của Yi Jung. Mắt anh mở to khi một khắc sau Yi Jung cũng chạy ra kkhỏi phòng, chân trần, ngực trần và trong chiếc quần khaki đã mặc lúc nãy.

Anh đi theo thằng bạn mình, cho đến khi anh nhìn thấy cô gái đó ở bên bờ biển, đang chống gối tựa cằm và cô ta đang khóc. Anh âm thầm theo dõi khi Yi Jung lại gần bên cô gái đó. Anh tự hỏi trò chơi của cô ta là gì khi anh nhìn thấy Yi Jung ngồi xuống phía sau cô gái đó, chân cậu ấy đặt dọc hai bên cô ta khi cậu ấy kéo cô ta ra sau để tựa vào ngực cậu ấy và ôm lấy cô ta. Anh trốn bên dưới bến tàu, sau một cây cột và lắng nghe hai người kia nói chuyện.

“Sao anh lại nói những lời như vậy với em?” Cô hỏi, và Woo Bin có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt cô.

Yi Jung kéo cô lại gần người anh hơn và xoay cô lại để cô có thể nhìn thấy anh và nói. “Bởi vì anh muốn nói điều đó.”

“Và điều gì khiến anh nghĩ là em xứng đáng với nó?”

Yi Jung hít một hơi thật sâu và mỉm cười với cô khi anh vén mấy sợi tóc che lấp khuôn mặt cô, đặt lên má cô một nụ hôn và rồi anh nói. “Bởi vì em là một cô gái xinh đẹp, và anh muốn giúp em tìm lại những gì em đã đánh mất. Em đã bị tổn thương và em đã sợ hãi, anh cũng bị tổn thương và anh cũng đã sợ hãi. Em lo sợ mình sẽ giống chị gái em và anh cũng lo sợ mình sẽ giống bố, nhưng anh có thể nói với em điều này. Anh không giống bố anh, và anh không giống Woo Bin. Anh sẽ không làm em tổn thương ngay cả khi em khiến cho anh bị tổn thương. Hãy cứ quay trở lại với anh, đó là tất cả những gì anh yêu cầu. Anh sẽ luôn luôn chờ em.”

Woo Bin sửng sốt khi anh nghe thấy những lời nói đó, rồi Yi Jung đứng dậy, giúp Ga Eul đứng lên, ôm cô trong vòng tay mình và bế cô trở về phòng anh. Rồi Woo Bin trở về phòng của mình và anh quyết định rằng sẽ tìm hiểu xem Ga Eul có ý định gì đối với bạn của anh.

~~~

Họ đang nằm phơi nắng trên bãi biển, cô, Yi Jung, những thành viên còn lại của F4 và Jan Di. Yi Jung đang ngủ trên chiếc ghế bố và cô bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên. Cô đứng dậy và quyết định đi dạo bên bờ biển để khiến đầu óc mình tỉnh táo lại bởi vì cô vẫn nhớ như in những gì cô và Yi Jung đã nói với nhau suốt đêm hôm qua. Cô thấy Jan Di đang định đứng dậy để đi cùng cô, nhưng cô đã vẫy tay xua bạn mình và đi một mình.

Cô đã ở cách khá xa nhóm bạn của mình khi cô nhận ra cô không còn một mình nữa. Nghĩ rằng đó là Yi Jung, cô quay lại và nói. “Em tưởng là anh đang ngủ…”

Mắt cô chợt mở to khi cô nhận ra Woo Bin mới là người đã theo dõi cô.

“Anh đang làm gì ở đây vậy?” Cô hỏi.

“Tôi muốn cô dừng lại cho dù cô đang có làm gì đối với bạn của tôi. Yi Jung không biết nhiều về phụ nữ hay nỗi đau khi trái tim tan vỡ, và cậu ấy cũng không biết nhiều về cái trò chơi mà những kẻ như chúng ta thường chơi. Cô là trải nghiệm đầu tiên của cậu ấy với một người phụ nữ, và tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy bị tổn thương.” Woo Bin đáp lại.

“Vậy việc anh khiến chị tôi bị tổn thương thì sao chứ? Chị ấy đã định gặp anh để nói cho anh biết về con của anh! Nhưng chị ấy đã trông thấy anh bên một người đàn bà khác và rồi chị ấy đã nhào ra đường trước một cái ôtô. Gia đình chúng tôi đã không còn nguyên vẹn kể từ lúc đó!” Cô cắt ngang.

Cô nhận ra vẻ kinh ngạc bao trùm khuôn mặt Woo Bin khi anh hỏi. “Sun Ja có mang sao?”

“Chị ấy đã mất đứa bé trong vụ tại nạn, và đã suýt chết vì mất quá nhiều máu.” Ga Eul nói, rồi cô tiến ra sau và vung tay lên, một cảm giác hài lòng tràn ngập trong cô khi lòng bàn tay cô tát vào má Woo Bin.

Đầu anh nghiêng sang một bên và rồi anh quay lại để đối diện với cô. “Tôi đã không biết.”

“Làm sao anh có thể biết được? Anh có bao giờ đáp lại những cuộc gọi của chị ấy hay bất cứ điều gì khác đâu.”

Anh gật đầu chấp nhận, rồi anh nhìn vào ánh mắt cô và nói. “Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được gì. Tôi không muốn nhìn thấy Yi Jung bị tổn thương. Rõ ràng là cậu ấy đã phát điên vì cô. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như thế trước đây. Nếu tất cả những gì cô đang làm với cậu ấy chỉ là chơi đùa để trả thù tôi, vậy thì hãy dừng nó lại ngay. Cậu ấy không đáng bị như thế. Nếu cô muốn tôi phải chịu tổn thương, tốt thôi. Đấm tôi, đá tôi, làm bất cứ điều gì mà cô muốn, nhưng, đừng khiến bạn tôi bị tổn thương.”

Cô nuốt khan một cách khó khăn, nhìn xuống bờ cát và bằng một chất giọng khẽ khàng, cô nói. “Ban đầu khi anh ấy nói anh ấy là bạn của anh, tôi đã muốn lợi dụng anh ấy. Tôi thực sự đã làm điều đó, nhưng anh nói đúng. Anh ấy không giống như tôi và anh. Anh ấy giống như kiểu người mà tôi đã từng là, trước khi anh khiến chị gái tôi chịu tổn thương. Tôi cũng không muốn anh ấy bị tổn thương. Anh biết không, anh ấy nói anh ấy yêu tôi. Làm sao tôi có thể làm anh ấy bị tổn thương sau khi anh ấy nói với tôi điều đó chứ?”

“Vậy còn cô thì sao? Cô cảm thấy như thế vào với cậu ấy?” Woo Bin hỏi.

“Anh ấy nói anh ấy sẽ chờ tôi, và tôi muốn anh ấy làm vậy. Kể từ khi tôi bắt đầu đến studio của anh ấy và ở lại cùng anh ấy, tôi đã dừng việc ra ngoài chơi vào ban đêm. Tôi không thể ngủ mà không có anh ấy ở đó. Tôi muốn bảo vệ anh ấy khỏi chính tôi, khỏi những kẻ giống như tôi. Tôi không quan tâm đến tiền của anh ấy, nếu đó là điều anh đang lo lắng. Tôi chỉ muốn anh ấy ôm lấy tôi.” Cô trả lời.

Woo Bin gật đầu và khẽ xoa má mình. Cô bật ra một tiếng cười và rồi cô nói. “Vậy thì chúng ta hoà nhé. Tôi biết anh thân thiết với Yi Jung như thế nào. Anh ấy đã nói rất nhiều về anh và những người khác, vậy nên tôi sẽ cố gắng tỏ ra thân thiện hơn với anh. Và tôi sẽ từ bỏ trò chơi này. Tôi không thể chịu đựng nó thêm được nữa, không chỉ vì anh ấy, mà vì nó đang dần huỷ hoại tôi. Tôi không muốn giống như chị gái mình, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ còn tệ hơn cả chị ấy. Bây giờ tôi nghĩ là tôi nên quay lại. Yi Jung có lẽ đã thức dậy và đang tự hỏi xem tôi ở đâu.”

Cô ấy quay trở lại cái hướng mà họ đã đến. Anh nhìn theo khi cô ấy đang hướng trở lại về phía thằng bạn mình, và một nụ cười nhỏ hiện ra trên miệng anh khi anh nhìn theo cô. Anh cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến chị gái cô ấy, và anh vui mừng vì Yi Jung đã có thể thay đổi dáng vẻ playgirl trong con người Ga Eul, vui mừng vì thằng bạn anh đã sửa chữa được đôi chút điều mà anh đã phá hỏng. Khi anh nhìn theo cô đang đi ngày một xa anh, hướng về nơi bạn anh đang chờ đợi, anh thầm cầu chúc cho họ những điều tuyệt vời nhất, và quyết định rằng từ đây về sau, anh sẽ đứng bên cạnh và cổ vũ cho họ, bởi vì có một điều gì đó giữa Yi Jung và Ga Eul, và anh sẽ là một thằng ngu nếu không nhận ra điều đó.

~~~~~THE END~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro