One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jesse bay đến Anh vào ngày thứ tư.

"Chào mừng đến Anh Quốc!" Andrew đứng ngay ở cổng chờ. Anh cầm lấy túi cậu và thả xuống đất, choàng cả hai tay ôm chặt lấy cậu. Jesse nhích về sau một chút để thấy nụ cười rạng rỡ của anh, cậu nhớ điều này biết bao.

Andrew tiếp tục cười ngu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Cậu vừa mới hôn tôi sao?" Jesse cố gắng không ngã về phía sau

Anh tách ra để cầm lấy cặp của cậu "Tôi nghĩ cậu nên ở đây cả đời." Anh không trả lời câu hỏi lúc nãy, "Đưa hộ chiếu đây để tôi có thể đốt nó."

Jesse đã từng nhầm lẫn việc này trước đây. Khá nhiều lần, "Có cảm giác như cậu vừa hôn tôi, và nhìn cũng giống nữa. Tôi chỉ kiểm tra lại thôi, có lẽ nhầm rồi."

Andrew kéo người vẫn còn đang hoang mang kia ra khỏi sân bay, "Yup, là hôn. Chào mừng đến Anh Quốc!"

Và đó vẫn chưa giải thích được điều gì, Andrew chưa bao giờ hôn cậu như một lời chào cả, và nước Anh có phong tục này sao?

6 tiếng trên máy bay khiến Jesse mệt rồi, cậu sẽ không nghĩ về việc này nữa.

--

Vào thứ năm, điều đầu tiên Jesse làm trong ngày là cứu Andrew khỏi nguy cơ bị dập khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Được rồi." Cậu nói, thả tay Andrew ra sau khi anh đứng vững trên bậc thềm, bằng một cách nào đó vẫn giữ được chiếc khăn tắm quấn quanh eo. "Ngã xuống bốn bậc thang như thế chắc chắn sẽ hết cơ hội đung đưa quanh các tòa nhà cao tầng đấy, ngài nhện."

"Chắc chắn rồi," Anh cười, "Người hùng của tôi." Rồi cúi xuống nhanh đến mức Jesse chỉ nhận ra sau khi cậu bị hôn, lần nữa.

"Ừm... Andrew—"

"Phần thưởng cho những cậu anh hùng dễ thương," Anh rất tự nhiên mà đưa tay bẹo má cậu "Chả phải trong phim toàn thế sao?"

'Nhưng cậu đâu phải Gwen?' Jesse định phản bác lại, nhưng Andrew đã kéo cậu vào cho một cái ôm "Cảm ơn nhiều nhé."

"...không có gì" Phải mất rất lâu cậu mới đáp lại, vì lồng ngực trần của anh chỉ cách qua 1 lớp vải.

--

Vào sáng thứ sáu, Jesse chỉ vừa đến được nhà bếp thì Andrew đã trườn qua bàn ăn để chạm môi hai người lại với nhau. Cậu cảm thấy đầu lưỡi ấm áp của anh khẽ liếm khóe miệng cậu và không tự chủ để tiếng động lạ thoát ra. Và rồi cả Andrew và lưỡi anh đều biến mất.

"Chào buổi sáng" Andrew ngồi xuống bàn lại và nở nụ cười còn chưa tỉnh ngủ về phía cậu. Jesse cho bản thân mình 5 giây để nhìn chằm chằm vào miệng anh trước khi Andrew ngáp dài rồi tìm đường về phòng ngủ, mắt díp lại.

"Khoan đã— lúc nãy là sao?"

Anh dừng lại, vẫn ngáp dài, duỗi cả 2 tay trên không, "Hả?"

"Cái—" Jesse cố gắng không bị lây ngáp của anh, đặt ngón trỏ lên môi mình. Andrew lập tức đưa mắt xuống.

"Cái này này"

"À, cậu vẫn còn dính kem đánh răng. Tôi chỉ giúp lấy nó ra thôi."

"Được rồi," Cậu vẫn cảm thấy nó không đúng lắm. "Ừm, cảm ơn."

"Không có gì."

--

Vào thứ bảy, Andrew lại suýt ngã xuống cầu thang lần nữa. Và Jesse lại phải làm anh hùng cứu anh khỏi việc bị gãy sống mũi. Cậu suy nghĩ có nên đề nghị anh mua nhà một tầng mà ở.

"Vậy là Andrew đã cướp vai diễn của tôi và thành công ngã lên môi cậu." Emma chậm rãi nói qua điện thoại. Giọng cô có vẻ thích thú, không, chắc cậu nghe nhầm rồi.

"Nói vậy thì không đúng lắm, nhưng ừ." Jesse nhún vai.

"Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì." Cậu đáp, "Andrew đề nghị cùng xem một bộ phim và tôi ngủ thiếp trên ghế sô pha, hình như là vậy." Đầu dây bên kia im lặng. "Emma?"

"Được rồi Jesse," Cô thở dài, "Cậu quá thuần khiết với thế giới này." Rồi cúp máy trước khi Jesse kịp hiểu gì.

--

Vào tối Chủ Nhật, họ đã trải qua cả một ngày mà không có tiếp xúc nào giữa môi của Jesse và Andrew. Cậu không chắc mình có cảm thấy gì không nhưng bằng cách nào đó nụ hôn của Andrew đã trở nên quan trọng mỗi ngày và không có nó khiến cậu thấy nhớ.

Hai người nằm ườn ra trong phòng khách chỉ mặc độc mỗi quần đùi và áo thun, đọc kịch bản và uống cacao nóng. Ngoài trời đang đổ mưa to, và Jesse đang cảm thấy cực kì lo lắng. Vai diễn mới của cậu đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng hành động, cậu sợ rằng mình sẽ làm hỏng nó.

"Này" Andrew bỗng cất tiếng, kéo sự chú ý của Jesse về phía anh, và nhận ra rằng mình đã liên tục cắn môi dưới nãy giờ. "Cậu ổn chứ."

"Rất ổn." Cậu đáp lại, vẫy tờ kịch bản về phía anh, "Hoàn toàn ổn."

"Cậu có vẻ lo lắng."

"Không tôi— thật sao?"

"Cậu đã tự day môi mình như thế cả buổi rồi, nó không đau sao?"

Jesse nhún vai. "Không hẳn. À thì, ừm, tôi nghĩ vậy, nhưng— nó không quan trọng lắm. Tôi không để ý." Bởi vì đây là thói quen của cậu rồi, cùng lắm chỉ cảm thấy hơi tê thôi.

Andrew xụ mặt. Khi định thần lại, anh đã đứng dậy từ dưới sàn để trèo lên ghế sô pha chỗ cậu đang ngồi, hai tay cúp má cậu, nâng cằm người đối diện lên để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Này," Anh nói, và cúi đầu xuống để hôn cậu.

Jesse không né tránh, chỉ nhẹ nhàng hôn lại Andrew, tay nắm lấy mép áo anh. Khi Andrew chuyển sang mân mê môi dưới, cậu khẽ run, xấu hổ cụp mắt lại.

"Đỡ hơn chưa?"

"Rồi," Và thế là cậu quên hết kịch bản vừa rồi, tất cả.

--

Vào thứ hai, trong một tiệm cà phê nhỏ ở dưới phố, Jesse không cảm thấy ngạc nhiên lắm khi Andrew trườn qua dễ dàng đẩy lưỡi mình vào miệng cậu. "Chỉ là kem này rất ngon," Andrew chỉ vào ly kem của mình khi tách ra, kéo ghế sát lại gần Jesse. Đầu gối hai người cụng nhau. "Phải không?"

Cậu liếm môi, có vị ngọt của chocolate. "Ừ, ngon."

--

Vào thứ ba, ngày mà Jesse phải chuẩn bị hành lí để về New York. Cậu nhìn lên và thấy Andrew đứng tần ngần ngay cửa phòng. Anh vẫn mang một vẻ mặt, có chút gì đó rầu rĩ, mà Jesse vẫn cố gắng giải mã cả tuần nay.

Andrew bước vào phòng. "Tôi không biết là người Mĩ các cậu phải làm thế đấy," Anh cười, "Ngồi lên vali để có thể kéo khóa nó. Tôi không nghĩ rằng cậu lại có nhiều đồ như vậy. Có vẻ cậu cần giúp, khi mà cậu quá nhẹ cân đi dù tôi đã làm mọi cách để vỗ béo cậu. Jess, cậu có muốn tôi ngồi lên vali cùng cậu không?"

Jesse cười thành tiếng. Cậu cười vì dù mang vẻ mặt thế nào thì Andrew vẫn là người sẽ luôn tìm cách chọc cậu cười thật lòng. Cậu để bản thân mình dựa sát hơn cần thiết khi Andrew ngồi xuống kế bên, cơ thể anh ấm áp. Và lần đầu tiên trong cả tuần Jesse không hề có chút ngạc nhiên nào khi Andrew nghiêng người qua hôn cậu.

"Để tôi đoán xem," Cậu nói khi anh tách ra chỉ một chút "Cậu mất thăng bằng và ngã vào môi tôi."

Andrew mỉm cười "Gần đúng thôi," hơi thở ấm nóng phả lên môi cậu, "Tôi nhắm vào má cơ nhưng trượt rồi." Anh đưa ngón cái mân mê sắc đỏ trên gò má người kia.

--

Vào ngày cuối cùng ở Anh, Jesse không biết nó sẽ xảy ra ở đâu và khi nào, và cậu chẳng muốn nói gì hơn ngoài hôn tôi lần nữa đi

Dù sao thì Andrew không phải loại người được bảo rồi mới làm.

"Lần trước cũng là tai nạn sao?" Jesse hỏi vài phút sau. Cậu vẫn giữ tay mình đang choàng qua cổ Andrew để đề phòng anh nói phải và Jesse cần phải xô con hươu đó xuống sàn để lấy thêm một nụ hôn nữa. Cậu có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều suy nghĩ trong đầu, tất cả đều là Andrew và Andrew. Trước những chuyện này, trở về rất lâu trước đây, những cảnh quay, Mark và Eduardo, những cuộc phỏng vấn, cách mà anh nhìn cậu như thể nhìn điều quí giá nhất thế gian này.

Jesse ngập ngừng bỏ tay ra khi Andrew vẫn im lặng. Khóe miệng anh nhếch lên, tóm lấy tay cậu đặt về chỗ cũ trên cổ anh, để ngón tay cậu nghịch phần tóc kì cục ở gáy.

"Không," Andrew nói

"Không gì?"

"Không, lần đó không phải tai nạn."

Jesse nhìn thẳng vào mắt Andrew, để thấy đôi mắt to tròn lấp lánh như một con nai trong phim hoạt hình ánh lên niềm vui. Cậu muốn, thật sự muốn có thể được hôn như thế này suốt phần đời còn lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi Andrew, báo hiệu đến giờ để ra sân bay. Anh định đưa tay cầm lấy nó, nhưng Jesse đã ngăn lại, lấp đầy khoảng cách giữa môi hai người. Một lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jewnicorn