Bé hông có thích điều này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay tới rùi! Há miệng nào, Kookie!" Seokjin cố gắng khiến giọng mình nghe hào hứng hết sức có thể khi đút Jungkook bữa sáng.

Jungkook hau háu mở miệng và ngoạm cả muỗng, vỗ tay lép bép vui vẻ. Seokjin cười, "Bé ngoan. Ngon chứ hả?"

"Nhon!" Jungkook gần như hét lên và Seokjin hơi giật mình. "Papa hông ăn?"

"Papa sẽ ăn sau, bé cưng, chừng nào đút con xong. Cho nên con phải ăn nhanh để papa hông đói, nha?"

Jungkook gật, há miệng ra lần nữa, chờ được đút thêm. Bé lại nhai một muỗng đầy rau củ xay nhuyễn và Seokjin xoa đầu bé. Anh đang chuẩn bị múc thêm một muỗng khác khi Jungkook đột nhiên lên tiếng.

"Ba đâu ùi?" bé hỏi, đôi mắt nai to tròn lấp lánh khi nhìn Seokjin.

Seokjin cười. Jungkook đã hỏi cùng một câu lặp đi lặp lại suốt từ khi Namjoon xuất phát đi một thành phố khác để tham dự vài vụ làm ăn cách đây hai ngày. "Ba có việc ngoài chỗ mình, con yêu. Nó thiệt sự rất là xa nên ba phải ở đó một thời gian."

Mày Jungkook nhăn tít lại và bé méo mặt như muốn khóc. Seokjin nhanh chóng hành động để tránh một cơn giận dỗi không cần thiết quá sớm vào buổi sáng như này. "Nhưng mà đừng có lo, ba sẽ về bữa nay nè! Mình có thể đi đón ba ở sân bay nếu con muốn nè!"

Không may là, nỗ lực của anh có vẻ không hiệu quả khi Jungkook đẩy cái chén với đôi bàn tay bé tẹo và khoanh hai cái tay ngắn ngủn trước ngực. "Kookie hông mún ăn. Kookie mún ba."

Seokjin thở dài và xoa hai bên thái dương. "Nhưng mà con mới ăn có hai muỗng của bữa sáng à. Con phải ăn nhiều hơn nếu muốn lớn lên," anh cố đưa muỗng đến trước mặt Jungkook. "Con muốn thành cậu trai lớn mà phải hông?"

Ngoài ý muốn của Seokjin, Jungkook hất cái muỗng với một sức mạnh đáng kinh ngạc. Cái muỗng bay vèo khỏi tay anh và đáp xuống bàn, tạo nên một bãi rau củ xay tung toé.

"Kookie mún ba!" Jungkook nhìn như sắp khóc, và bé có vẻ quạu quọ hơn khi bắt đầu đá hai cẳng chân nhỏ xíu dưới cái ghế trẻ em, nhưng Seokjin phải rèn con vào khuôn khổ.

Anh đứng lên và đi đến chỗ Jungkook, bồng bé ra khỏi ghế và giữ trên tay. "Papa biết con nhớ ba, nhưng con phải biết là ở nhà mình không được lãng phí đồ ăn, đúng không?"

Jungkook nín thinh trước câu hỏi của Seokjin. Sau một vài giây im lặng, bé rụt rè gật đầu. "Kookie chin lỗi."

Seokjin hôn trán bé và lau giọt nước mắt chực trào nơi Jungkook. "Được rồi bé cưng, chỉ cần con hứa là không làm vậy nữa. Con hứa không?" Jungkook lại gật mặc dù là rõ ràng là không thể nào bé thật sự sẽ không lặp lại lần nữa, nhưng Seokjin đã thoả mãn. "Nói nghe nè, sao mình hông gọi ba thử, hửm? Mình có thể nói chuyện với ba rùi nghe giọng ba, nhưng mà một xíu thui tại vì ba còn phải làm việc, được hông nè?"

"Dạ."

Seokjin hát khe khẽ khi anh ẵm Jungkook vào phòng ngủ chính lấy điện thoại, để đống hỗn độn trên bàn giải quyết sau. Anh gọi Namjoon và bật loa ngoài. Chồng anh không bắt máy ngay lập tức như thường lệ, và Seokjin cắn môi lo lắng rằng Namjoon có lẽ quá bận để trả lời bây giờ. Anh định cúp, lo ngại sẽ làm phiền đến công việc của chồng bỗng có tiếng nhấc máy.

"Jin? Sao vậy anh?"

Seokjin thở phào nhẹ nhõm. "Namjoon à, em có bận không?"

Jungkook nhỏm dậy, nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay Seokjin với vẻ háo hức khi bé nghe tiếng cha mình.

"Không hẳn," có một tiếng thịch từ phía Namjoon trước khi cậu lại cất tiếng. "Em chỉ đang ăn sáng. Em thật sự không có gì nhiều để làm bữa nay ngoài việc tham dự lễ bế mạc."

Seokjin thở hắt ra. "Ơn trời. Ai đó đang nhớ em đây và người đó muốn nghe giọng em muốn chết." Anh đưa điện thoại đến gần Jungkook và ra dấu cho con trai nói chuyện.

"Ba ơi?" Jungkook rụt rè bắt đầu, mắt mở to.

Seokjin có thể nghe Namjoon thầm thì bên kia đầu dây. "Có phải em bé ngoan Kookie hông ta? Con sao rồi, bạn nhỏ?"

"Con nhớ ba," môi dưới Jungkook  bắt đầu run rẩy, một dấu hiệu sớm của việc xả lũ và Seokjin xốc bé lên trong cố gắng xoa dịu cậu nhỏ u sầu.

"Ba biết, bé con. Ba cũng nhớ con, nhiều nhiều lắm," Namjoon trả lời bằng giọng buồn thiu. "Nhưng ba sẽ về nhà vào tối nay. Và ba có mua một cái xe đua mới cho con đó! Mình có thể chơi thả ga vào ngày mai luôn!"

"Che đua?" Jungkook ngóc lên trước thông tin vừa nhận được.

"Ừa. Cái mà con muốn đó."

Jungkook vỗ tay và quay qua nhìn Seokjin với nụ cười răng thỏ đặc trưng. Anh cười vui vẻ trước sự thật rằng con mình nhớ rõ cái xe đồ chơi bé thấy ở tiệm cách đây vài tuần trong khi quên mất ba mình đi công tác mới cách đây hai ngày.

"Được rồi, papa nghĩ là chuyện trò đủ rồi. Ba còn có việc phải làm mà," Seokjin nói. "Nói tạm biệt đi, bé yêu."

"Bái bai, ba. Nhớ ba." Jungkook gửi một cái hôn tay qua điện thoại và Namjoon quắn quéo trước tiếng chụt nho nhỏ.

"Ba cũng nhớ con, bạn nhỏ. Ba hông thể chờ để được gặp lại con."

"Tạm biệt, Joon. Tụi anh sẽ đón em ở sân bay sau. Cẩn thận nhé." Seokjin cũng gửi một cái hôn của chính mình với một tiếng hôn phóng đại, khiến Namjoon cười khúc khích.

"Tạm biệt, cưng. Em yêu anh." và với câu này, Namjoon cúp máy.

Jungkook trông lại buồn vào giây phút Namjoon gác máy. Seokjin thật sự vô vọng không biết làm gì - chẳng thể nào triệu hồi Namjoon tới đây một cách thần kỳ trong chớp mắt để con trai vui lên được. Anh đi ra hành lang đến phòng Jungkook, tìm kiếm một món đồ chơi để dời lực chú ý của bé đi. Anh phát hiện Ngài Bunbun ngồi nghiêng nghiêng trên góc cũi của Jungkook.

"Ui, coi bộ Kookie bữa nay chưa có chào Ngài Bunbun ta ơi?" Seokjin cầm món đồ chơi đưa tới trước mặt Jungkook. "Ngài Bunbun nhìn buồn ghê nè. Sao mình hông chơi với Ngài cho Ngài vui lên?"

Vào lúc nhắc tên Ngài Bunbun, Jungkook nhấc mặt lên khỏi vai Seokjin. Bé cầm con búp bê và ôm vào lòng. Seokjin cười đắc thắng.

Ngài Bunbun là một con thỏ đồ chơi mà Namjoon và Seokjin tặng bé hồi sinh nhật một tuổi và Jungkook yêu nó tới chết. Bé yêu nó hơn mọi thứ trực thăng và xe đua ưa thích, và lúc nào cũng mất nhiều công sức để thuyết phục em bé cho Seokjin giặt con búp bê mỗi khi nó quá bẩn để chơi cùng.

Jungkook đã bị xao nhãng, nên Seokjin trở lại phòng ăn để thử vận cho Jungkook nạp thêm chút bữa sáng trước khi bắt đầu ngày mới.

.

Chuyến bay của Namjoon dự sẽ đáp trong mười phút nữa, và Seokjin chưa bao giờ mong mỏi thời gian trôi nhanh hơn một cách tuyệt vọng như lúc này trong cả cuộc đời mình. Jungkook mang cả Ngài Bunbun đi sân bay, sợ con thú bông sẽ thấy cô đơn ở nhà, và vì một vài lý do, con trai anh không chịu ở yên với anh. Bé đã đi lòng vòng suốt khu vực đón thân nhân và giới thiệu Ngài Bunbun với vài người ngẫu nhiên. Seokjin đã cố dừng thằng bé lại, sợ bé sẽ làm phiền mấy khách khác, nhưng anh đã bỏ cuộc. Nên Seokjin chỉ ngồi dõi theo từ một khoảng cách an toàn khi Jungkook kéo áo khoác một khách khác, lôi kéo sự chú ý của người ta.

"Đây là Ngài Bunbun," bé nói trong khi nhìn đầy hy vọng vào người đàn ông, chờ đợi câu trả lời.

Anh ta trông có vẻ hoang mang và Seokjin co rúm lại, nhưng may thay người phụ nữ đi cùng ngồi xuống với Jungkook và vuốt tóc bé.

"Chào, Ngài Bunbun," cô nói và Jungkook trông hài lòng. "Con dễ thương quá, mẹ con đâu, hả?"

"Papa," Jungkook nói và chỉ vào nơi Seokjin đứng. Anh đưa tay che mặt trước khi đi đến chỗ con trai.

"Tôi xin lỗi nếu bé làm phiền chị," Seokjin xin lỗi (mặc dù có vẻ nó không cần thiết bởi trông họ chẳng có vẻ là bị làm phiền) và bồng Jungkook lên.

"Ô, không, không có gì. Thằng bé quá dễ cưng nên bọn tôi không để ý đâu."

Jungkook ngọ nguậy trong tay anh, đòi được thả xuống và Seokjin thuận theo một cách hơi do dự. Người phụ nữ, hơi bất ngờ là, bắt đầu hỏi Jungkook bao nhiêu tuổi và khởi nguồn một cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt với Seokjin. Anh cắn môi và liếc nhìn theo Jungkook đang tự chạy quanh quất, có lẽ là để giới thiệu Ngài Bunbun với một người nào đó khác.

"Bé chỉ là quá phấn khích để gặp ba nó," Seokjin trả lời câu hỏi vẻ như là lần thứ mười.

"Ồ?" người đàn ông đột nhiên lên tiếng, tham gia cuộc hội thoại vốn chỉ giữa Seokjin và người phụ nữ. "Tôi nghĩ là mình vừa nghe thông báo có một chuyến bay vừa hạ cánh."

Đôi lông mày Seokjin nhướng cao. Anh không tin được là mình đã quá đắm chìm vào cuộc nói chuyện tới nỗi không nghe thông báo. "Vậy thì có lẽ tôi nên đi." Anh nói xin lỗi với một nụ cười lịch sự.

Anh rà quanh khu vực chờ để tìm kiếm một em bé tóc đen đầy năng lượng cùng một con thỏ bông, và bắt đầu hơi nóng ruột khi không thể nhìn thấy con trai. Tiếng cửa thuỷ tinh mở và tiếng rầm rì của những vị khách vừa đáp lấp đầy cả khu và Seokjin xoay về hướng đó. Anh có thể phát hiện chồng mình dễ dàng (nhờ vào chiều cao của cậu), vẫn trong bộ vest và kéo một chiếc vali sau lưng. Anh đi về hướng cửa và thấy Jungkook đứng cách đó không xa.

Có vẻ là Namjoon đã thấy con trai trước và bắt đầu đi nhanh hơn đến gần con. Seokjin dõi theo khi Namjoon tiến đủ gần đến chỗ con trai họ và quỳ gối trước cậu bé, dang rộng vòng tay đón Jungkook chạy vào. Ngạc nhiên là Jungkook lùi lại một bước như thể đang sợ và ngồi bệt xuống sàn. Anh bước nhanh hơn đến chỗ gia đình mình và đặt một tay lên vai Jungkook, giúp bé đứng dậy.

"Sao thế bánh nhỏ? Không phải con nói nhớ ba sao?"

Jungkook quay sang Seokjin và chôn mặt vào ngực anh, thút thít và đòi được bồng lên. "Chú đó hổng phải ba."

Cả Namjoon lẫn Seokjin đều đứng lên và hai ánh nhìn chạm nhau, bối rối viết đầy trên mặt. Họ đi đến chỗ ít người hơn và Namjoon cầm tay Jungkook bên phía không ôm đồ chơi.

"Con nói nghĩa là sao, bé cưng? Ba ba mà." Namjoon thử.

"Hông!" Jungkook đột ngột ré lên, nước mắt bắt đầu lã chã xuống má. "Nói dúi! Trả ba lại cho con!"

Seokjin, ngạc nhiên với sự bùng nổ của con trai, nhìn chồng mình gần hơn. Namjoon đang không đeo kính (Jungkook thỉnh thoảng không nhận ra Namjoon khi cậu đeo, đặc biệt là sau khi bé thức dậy từ giấc ngủ trưa), và cậu cũng không có gì kỳ cục trên mặt. Rồi Seokjin nhìn lên tóc cậu, và — à.

Namjoon đang để một mái đầu màu bạc thay vì màu nâu ấm thường thấy. Sao anh lại chẳng hề nhận ra nó sớm hơn nhỉ, Seokjin thật sự không biết lý do vì sao. Anh gần như lạc lối trong u mê ông xã mình và mường tượng việc để tay mình rong chơi trên mái đầu nhuộm mới cứng khi Jungkook nấc một tiếng trong vòng tay anh. Anh thoát ra khỏi trí tưởng tượng khi có gì đó 'tách' lên trong đầu.

Có vẻ như là con anh không nhận ra cha bé vì màu tóc mới.

"Con yêu, sao con hông nhìn kỹ hơn nè?" Seokjin nâng mặt Jungkook lên khỏi vai anh. "Coi nè, là ba mà."

Namjoon ngó ỉu xìu và vô vọng trước phản ứng của con trai, nhất là sau khi Jungkook nói, "Hông, tóc chú đó kỳ quá."

Seokjin cười nhạo vẻ kinh hoàng trên mặt Namjoon, và làm dấu cho cậu đến gần chỗ anh đang đứng. "Là ba đó, Kookie. Ba có thể bắt chước giọng khủng long trên ti vi đó!" Seokjin ra hiệu cho Namjoon làm theo lời anh. Namjoon nhăn mặt trước khi cậu gào rú giữa một sân bay đông nghịt với tất cả sức lực.

Jungkook quay vòng. "Ba?"

"Dé, là ba nè!" Namjoon nói đầy hy vọng. Cậu nhích tới để đón Jungkook từ tay Seokjin nhưng khựng lại khi Jungkook nhăn nhó.

"Nhưng tóc ba kỳ quá à."

Seokjin cố nén cười vì niềm kiêu hãnh của chồng mình. "Ba chỉ nhuộm tóc thôi, bé con, nhưng vẫn là ba," Seokjin cố gắng giải thích. "Không phải chú Yoongi cũng đổi màu tóc hết lần này tới lần khác sao? Và chú vẫn là chú Yoongi như trước thôi, phải hông nào?"

Jungkook gật.

"Ba bây giờ cũng giống vậy đó. Màu tóc có lẽ hơi dị nhưng vẫn là ba của con."

"Thật ạ?" Jungkook hỏi và Seokjin muốn hú hét bởi sự ngây thơ trong sáng của con mình.

"Ừm. Ba vẫn là ba của con, cho dù tóc kỳ cục hoặc không," Namjoon mở rộng vòng tay lần nữa. "Lại đây?"

Jungkook cuối cùng cũng chịu để mình sà vào lòng Namjoon, và Namjoon ôm bé thật chặt.

"Ba nhớ con quá trời luôn đó," Namjoon hôn đỉnh đầu bé. Cậu ngẩng lên nhìn Seokjin trước khi hôn má anh. "Em cũng nhớ anh nữa, anh yêu. Cùng về nhà thôi nào. Để em lái xe nhé?"

.

Jungkook hỏi "Có thật đúng là ba hông?" ít nhất mười lần nữa trước khi bé cuối cùng cũng ngủ với Ngài Bunbun ôm chặt vào ngực và chiếc xe đua mới nằm trên bàn gần cái cũi.

Seokjin và Namjoon lười biếng trong phòng ngủ, Seokjin trên đùi người nhỏ tuổi hơn trong khi luồn tay vào tóc Namjoon.

"Sao lại đột ngột nhuộm bạc? Em làm bé con của anh sợ đó, biết không." Seokjin cười và hôn mũi Namjoon.

"Một trò Thật hay Thách ngu ngốc với Hoseok." Namjoon nhún vai.

Seokjin phá ra cười. "Mà, em nhìn ổn đó. Thật sự ổn," anh dựa vào sát hơn với mặt Namjoon. "Anh chắc chắn không phiền nếu em làm anh ngay bây giờ đâu."

"Woah, woah," Namjoon đưa hai tay trước ngực. "Chậm đã, Jin. Em vừa mới về từ một cuộc họp vắt kiệt sức cùng một mớ cấp trên luôn đòi hỏi đó," vai Seokjin xìu xuống và Namjoon chọt lét anh. "Chắc là để cuối tuần này đi?"

Seokjin bĩu môi trước khi anh thở dài như thể anh mang cả gánh nặng thế giới trên vai.

"Anh đoán là ổn cả," Seokjin trườn khỏi đùi Namjoon và vùi mình dưới chăn. "Giờ ngủ thôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro