2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em phải nhớ rằng, điều đó có nguy cơ trở thành trách nhiệm mà chính các em phải nhận. Trong các trường hợp ấy, thì tỉ lệ người vượt qua được không quá con số hai”. 

Bakugou Katsuki tuyệt vọng ước rằng giá như mình luôn ghi nhớ lời cảnh báo của Eraserhead nhiều năm về trước -

Bởi vì ngay lúc này, Todoroki Shouto đang chết dần trong vòng tay của anh, máu chảy đỏ thẫm như mái tóc của cậu.

"Kacchan!! Cậu có nghe mình nói không?"

"Deku!?". Tay anh bấu chặt mấy thiết bị xung quanh như thể nó chính là vật cứu tinh cho anh ngay lúc này. Mấy miếng kim loại lạnh ngắt, nhưng cảm giác nóng rực lại xuyên vào từng vết cắt của bàn tay đang bị thương trông rất đau đớn. Kì thực nhìn lại, chẳng hề có vết bỏng nào cả. Máu, máu chảy từ vết thương rất nhiều, nhiều như xác chết của tội phạm nằm rải rác ở đây vậy. "Chết tiệt, trả lời tao, Deku, ngay!". Anh nghiến chặt hàm răng nhuốm đầy máu để giữ bình tĩnh, cố gắng lờ đi sự lạnh lẽo ngày càng tăng trên cơ thể Todoroki, anh cầu xin đây chỉ là tác dụng phụ chưa được phát hiện trong sức mạnh của cậu.

"Xe cứu thương đang đến, cậu cố đợi thêm bảy phút và khoảng hai mươi giây-"

"BẢY PHÚT!!??" Đó không phải những tiếng kêu đầy hiếu chiến giống như mọi ngày của Bakugou. Giọng nói của anh thay đổi, phát ra từng âm tiết một cách không kiểm soát, che đi sự tuyệt vọng cùng với hung hãn. "Nó không thể lâu như thế được-chỉ là do-mày không thể-". Bakugou nghẹn ngào phản đối, cổ họng sưng tấy ho ra máu bắn lên đùi, lên làn da trắng bệch vô hồn của Todoroki, lên lớp xi măng nơi từng giọt mồ hôi của anh và cậu rơi xuống. "Deku, hãy làm gì đó đi".

Thảm hại làm sao. Từ thời trung học anh chưa bao giờ phải cầu xin Deku-hoặc bất cứ ai điều gì cả.

Nhưng trong hoàn cảnh nguy cấp bây giờ, rất cần một điều gì đó để có thể cứu nguy, và tình trạng này đã vượt quá khả năng của anh.

Anh sắp mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Anh sắp để Todoroki chết trước mắt anh.

"Kacchan- zzt….c-ccậu…...cần phải ở lại- zzt...bình tĩnh-!"

Từng lời nói phát ra từ bộ đàm bị rè, Bakugou phải lựa chọn điều ngu ngốc và vô nghĩa nhất trong số, đó là bình tĩnh. Những kinh nghiệm anh có được trước đây với tư cách là một anh hùng, thời còn là một thực tập sinh, một học sinh U.A đã giúp anh biết được nhiều biện pháp ứng phó kịp thời, thích hợp trong vô số trận xung đột. Kèm theo đó là việc giữ cho mình cái đầu lạnh-vì anh có một đôi mắt tinh tường luôn hướng đến mọi cách xử lý thấu đáo nhất.

Anh cần phải giữ bình tĩnh. Nhắm nghiền mắt, cậu trai tóc vàng thở gấp, dồn sự chú ý đến cánh đồng, mạch máu bơm đầy adrenaline, sợ hãi, những vết thương dấy lên cơn đau nhức mỗi khi anh di chuyển. Chết tiệt, bình tĩnh nào.

Nhưng dù có tập trung cỡ nào thì những hình ảnh lúc Todoroki lao vào trận chiến của bọn tội phạm cứ liên tục hiện lên trước. Cậu đẩy một thường dân vô tội ra khỏi hiểm nguy và nhận thay đòn tấn công chết tiệt ấy. Những chiếc xúc tu sắc, nhọn hoắt đâm qua làn da rồi xuyên qua người. Khi các xúc tu được rút ra, máu từ từ chảy nơi khóe môi rồi mạnh bạo phun trào như thác. Cảnh tượng ấy, kỳ cục, bất ngờ, diễn ra ngay trước mắt Bakugou khi anh đang làm việc  với đội của mình, sơ tán một người bị thương khỏi thành phố.

Sự giễu cợt mà tên tội phạm dành cho anh lúc ấy chính là khoảnh khắc khó quên nhất đối với anh. Mái tóc vàng dị giờ đây đã bị ướt đẫm máu, dính đầy tro, xõa xuống như một lớp màn lụa che đi đôi mắt dị sắc của Todoroki-bị đẩy sang một bên khi cơ thể của cậu bị những mảnh xi măng vụn đâm phải, Bakugou gào tên cậu điên cuồng-thời gian, âm thanh lúc đấy dường như bị ngưng đọng, cho đến khi tên tội phạm lên tiếng-

"Ôi hạnh phúc làm sao khi chứng kiến người yêu quan trọng của mày giờ đã chết, Bakushinchi"

Thật ra khi một anh hùng hi sinh vì nhiệm vụ nó không có gì đáng ngạc nhiên cả, vì đấy là tính chất công việc của họ. Điều đó đã cho thấy họ đã làm việc vô cùng xuất sắc, hoàn thiện vai trò của mình đến tận hơi thở cuối cùng, đánh đổi mạng sống vì một thế giới tươi đẹp hơn. Họ hoàn toàn hiểu rõ gánh nặng mà họ đang mang, mặc dù các anh hùng đều không tự tin mà nói ra rằng bản thân họ sợ chết, nhưng tất cả những anh hùng thực sự không bao giờ hối hận khi rơi vào hoàn cảnh ấy.

Chúng ta đã được biết trước về những hậu quả chết tiệt này. Tay anh run lên khi ôm cơ thể bất động của Todoroki. Mình đã được chuẩn bị từ trước. Không, không phải vậy. Bởi vì sau tần ấy thất bại, suốt thời gian qua, anh đã chứng kiến vô số cái chết, cái chết của những người vô tội, cái chết của tội phạm, của đồng nghiệp hay của những người bạn thời trung học cùng anh tốt nghiệp-

Không đời nào, anh không bao giờ chấp nhận chuyện Todoroki rời bỏ anh.

Làm méo nào mà con người có thể quen được  cái chết dễ dàng như thế.

Các mạch máu run lên từng hồi, ánh sáng làm chói mắt cộng thêm bầu không khí náo loạn càng làm lo lắng trong anh tăng lên không ngừng.

Mẹ nó mày là một anh hùng

Mày phải cứu mọi người

Mày phải cứu cậu ta

Các thương tích mà anh phải nhận không đơn giản như một vết xước nhẹ. Chân bị gãy vì một vụ nổ, tay dường như bị bào mòn bởi các thiết bị anh hùng mà anh sử dụng, đầu bị ù bởi những tiếng khóc than, la hét kinh hoàng đầy tuyệt vọng khắp nơi. Và hơn nữa, Todoroki đã-

"Đm", anh gầm lên, giáng mấy cú đấm xuống mặt đất lở. Đa số bọn xấu ấy đã bị tóm gần hết, nhưng tàn dư khá nặng nề, những tòa cao ốc bị đổ sập ngổn ngang, các nơi bị cháy vẫn chưa dập được lửa. Bakugou vẫn không thể tìm được thứ gì đó có ích giúp anh băng bó tạm thời mấy vết thương của Todoroki, anh muốn đứng dậy di chuyển xung quanh để tìm kiếm nhưng như thế lại càng khiến anh mất máu nhiều hơn. Anh không chắc rằng Todoroki có thể chịu đựng thêm bảy phút nữa hay không. 

Mày trở thành anh hùng làm quái gì vậy?

Tại sao mày không thể làm tốt hơn?

Rồi cậu ta chết thì sao-

Nếu Todoroki chết-

Một lượng lớn không khí bỗng mắc kẹt trong cuống họng, dồn dập bóp nghẹt như đang tra tấn anh. Máu được bơm điên cuồng lên các mạch, cơn hoảng sợ chói tai chạy theo từng đợt dữ dội trong huyết quản, tầm nhìn trở nên trắng bệch. Bakugou không thể nhìn thấy gì ngoại trừ những vệt mờ về một Todoroki đang bị vùi dập, không khí đột nhiên như bị rút cạn ra khỏi người anh và những cảm xúc bắt đầu sôi sục lên. Sự khinh bỉ, tự ti, trên hết, chỉ là sợ hãi, sự sợ hãi tột cùng-

“… Tsuki.” 

Đôi mắt của anh trở lại hiện thực, anh gừ nhẹ với chút hy vọng khôi phục lại tầm nhìn của mình. Anh không để ý rằng có một bàn tay run rẩy đã siết chặt lấy cổ tay kia.

"Katsuki", một giọng nói quen thuộc đang thúc giục, cậu trai tóc vàng gần như vỡ òa ngay khi nghe thấy giọng điệu thật rùng mình kia. "Ở lại với tớ" Todoroki thều thào với qua những hơi thở đau đớn gấp gáp. "Cậu..phải-" một trận ho kinh khủng kéo đến làm cho cơ thể cậu giật bắn lên. Bakugou nhìn cậu trong tình thế cực kỳ nguy cấp và trong miệng luôn lẩm bẩm trông rất khó coi "mày phải tỉnh táo".

Cả hai người đều hiểu điều đó. Nếu Todoroki bất tỉnh một lần nữa, trước khi có bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào, thì- 

Nén hết những đau đớn, Bakugou càu nhàu rồi siết tay Todoroki "Tao phải làm gì để giữ cho mày tỉnh đây? Mớ tạp âm hỗn độn quanh đây vẫn chưa đủ à?". 

"Tớ...hơi tham lam", dù đôi môi có rách rưới đến mấy thì đường cong đầy ngọt ngào trong nụ cười của Todoroki vẫn chứa đầy sức chết người, nụ cười này luôn là chủ đề ontop trên các bảng xếp hạng. Bakugou rất thích nó mặc dù anh chẳng bao giờ thừa nhận. "Cậu biết rằng tớ…" Katsuki hơi nhăn khi cảm nhận được Shoto siết chặt tay anh hơn một chút "..thích giọng nói của cậu".

"Cái gì!?". Bất chấp mọi lo lắng tích tụ ngày càng nhiều, Bakugou không thể tiếp tục cùng cậu hùa theo những câu nói đùa như thường ngày được. "Mày muốn tao giật mình xong rên rỉ à?" Nếu mày muốn, tao sẽ làm cho mày. Xung quanh là cảnh tượng hỗn độn, cháy, xác chết, máu, một vài thứ nằm rải rác quanh đây mà anh chẳng bận xác định-và làm mấy việc vớ vẩn trong cái mớ này. Chết tiệt, anh có thể làm cho cậu bất cứ lúc nào.

"Tớ sắp chết và cậu lại dirty joke với tớ ư". Máu và mồ hôi chảy dài trên trán Todoroki. Nụ cười tuyệt đẹp của cậu trái ngược lại với tình trạng tồi tệ bây giờ của cậu. Nó giống như có một cú đấm mạnh bạo thúc mạnh vào nội tạng của cậu-nhưng Bakugou không nói một điều gì về nó. "Cậu….mmm...vô vọng". Bàn tay thâm tím nắm chặt lấy mảnh vải trang phục anh hùng của mình. Chàng trai tóc vàng điều chỉnh vị trí cho phù hợp, đảm bảo rằng anh đang tạo điều kiện giúp cậu trai kia có thể hô hấp an toàn. "Chỉ cần… nói điều gì đó, cậu biết tớ thích nghe cậu nói mà".

Tớ có thể lắng nghe giọng nói tuyệt vời của cậu suốt trăm năm, cho đến khi cậu bước vào cánh cửa thiên đường. "Mày không thích cái quái gì ở tao?". Bakugou không thể kìm nén nụ cười như vô hình của mình-nếu là người khác thì sẽ không nhận ra có một đường cong nhẹ trên môi anh nhưng Todoroki thì có. Họ đều là những người tinh ý.

"Tớ đoán là có". Cậu trai kia cười khúc khích, giọng càng ngày càng nhẹ đi theo từng âm tiết, từng hơi thở. Đôi mắt cậu khép hờ, trông có vẻ mệt mỏi và kiệt quệ.

"Hôm trước lúc tao đang nghe điện thoại, nói chuyện với lão già ở nhà…" Anh nuốt nước bọt, đầu óc lan man nghĩ về một thứ gì đó ngẫu nhiên, bất cứ thứ gì để giữ cho Todoroki tỉnh táo. Anh cố kể thật to, để cậu có thể nghe thấy giọng nói của anh qua mớ ồn ào gây mất tập trung. Anh cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác dù đầu óc anh bây giờ trống rỗng cả rồi, anh thu mình lại cùng cậu, dù cho cơ thể của Todoroki đang nặng dần lên khi từng giây trôi qua, da cậu lạnh bất thường mặc dù tiết trời nóng như thiêu như đốt.

"Rồi tao-" anh chợt ho khi hít phải khói. Cổ họng đau nhói, như thể ai đó đã đè một thanh sắt rực lửa xuống cổ. Nhưng anh phớt lờ, cố tập trung vào Todoroki, người vẫn đang mở mắt, bàn tay vẫn vụng về, yếu ớt siết chặt vào tay anh. "Mày còn nhớ cái hồi mà tao nghĩ đến thôi là thấy ngu vãi chó mèo rồi, lúc ấy tao đã tặng mày một món quà Giáng sinh trông cũng ngu méo kém không…". Tiếp tục đi, mẹ nó mày cần phải tiếp tục cho dù có viên đạn từ đâu bắn xuyên qua tim mày thì mày vẫn phải cố. Anh bắt đầu nhìn thấy những đốm màu xám, rõ ràng là phổi của anh đang bốc cháy vì thiếu oxy, và việc lên tiếng về các đợt tấn công hàng loạt tại đây chắc chắn chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn-nhưng Bakugou không thể làm ngơ. 

Mí mắt của Todoroki ở giữa quả cầu thủy tinh, làn da nhợt nhạt qua lớp tro và máu khô. "Mẹ kiếp, Shouto đừng"-Để ý được, Bakugou ngay lập tức lắc nhẹ cậu trai kia, khi đó Todoroki hầu như không đáp lại anh bằng một cái siết tay. Một tiếng thở dài run rẩy lướt qua, anh lại tiếp tục nói về mấy chuyện tào lao vô dụng nhất từ ​​trước đến nay, từ thời thơ ấu cho đến thời niên thiếu.

"....trông ngu vãi chó mèo, nếu mày hiểu thì thằng đó vừa đá vào mông tao, rồi tao không thể-"

"Kacchan!"

Tim anh đập mạnh nhất từ trước tới giờ khi anh nghe được tiếng hét quen thuộc. Cái biệt danh khốn khiếp ấy anh chẳng bao giờ ưa nổi-nhưng anh lại chưa bao giờ cảm thấy yên tâm đến thế khi nghe cái tên ngu ngốc ấy trong suốt 20 năm qua.

Khi liếc sang phải, anh nhìn thấy một vài người bạn học cũ của mình từ thời trung học-họ giờ đây đều là những anh hùng chuyên nghiệp có văn phòng riêng, tất cả đều lao về phía anh, vẻ mặt đầy quyết tâm và kinh nghiệm chưa từng thấy trong thời trẻ. Một chiếc xe cấp cứu đang lao qua những mảnh vỡ rải rác xung quanh, và Bakugou khá chắc chắn rằng tài xế không có bằng lái, xem xét việc tồi tệ đang xảy ra.

"Bakugou, đừng có nói rằng Todoroki đã chết trong lòng cậu rồi nha" Ashido Mina hét lên, cô ấy là một bạn học cũ, đang làm tan chảy lớp xi măng đen ngòm cản đường họ bằng những lớp axit trong quirk của cổ.

Iida đang lướt qua con đường có rào chắn, và Tokoyami đến nơi thì đã vội xem xét tình trạng của Todoroki. Người lái xe cứu thương là Kaminari, và anh ta hét lên một cách ngắn gọn, "Phanh xe là cái nào vậy?" trước khi chiếc xe gần như nghiêng về phía trước rồi nó dừng lại đột ngột.

Yaoyorozu lấy ra một chiếc cáng, các anh hùng khác liền vội vã và hết sức thận trọng, đặt cơ thể mềm nhũn của Todoroki lên đó và đưa cậu vào trong. Bakugou gần như sững sờ, nhìn chằm chằm xuống bàn tay đã từng ôm Todoroki chỉ vài giây trước. Anh cũng cùng Iida vào xe cứu thương sau đó, có được thời gian nghỉ ngơi thoải mái dường như đã sưởi ấm cơ thể kiệt quệ bấy lâu của anh.

"Yaoyorozu-san, cậu ấy trông thế nào?"

"Không ổn chút nào." Môi cô ấy mím chặt. "Tớ nghĩ rằng tất cả các xương sườn có thể bị gãy hoặc chắc chắn là đã gãy, và việc mất máu này là không có thật".

"Cái chân đó trông không đúng tư thế, thế thôi".

"Chưa kể, mấy cái xúc tu của tên tội phạm ấy xuyên qua cơ thể cậu ta ở nhiều nơi. Với tốc độ này, có lẽ cậu ấy không-" Tokoyami nhăn mặt, như thể lòng anh ấy sẽ quặn lại rất nhiều nếu nói thêm một lời nào nữa. Cho đến khi Mina tát vào lưng. 

"Cậu ấy sẽ làm được". Cô lẩm bẩm, nhìn thẳng vào Bakugou. "Cậu ấy sẽ làm được".

"Chết tiệt, tao nghe mày nói nhiều quá, Acid Alien". Bakugou lầm bầm trong hơi thở, chỉ đủ lớn để nghe. Giọng anh khàn đi, và sự mệt mỏi đã vượt quá giới hạn. Bản thân anh ấy không trong tình trạng ổn định, và thậm chí bây giờ, tầm nhìn của anh ấy vẫn còn mơ hồ. Kaminari không có bằng lái xe dường như không giúp được gì. "Tất nhiên cậu ta sẽ làm được thôi".

"Kacchan, tớ xin lỗi rất nhiều, lẽ ra tớ phải đến đây nhanh hơn nhưng đống đổ nát từ vụ nổ thứ năm ở phía Nam đã cản đường, và tớ không thể mạo hiểm sử dụng sức mạnh của mình vì nó có thể gây ra nhiều hậu quả hơn, và-" Midoriya bật khóc xin lỗi khi phát hiện ra cơ thể gần như không còn sự sống của Todoroki, mọi người trong xe cứu thương đều biết nhau từ thời trung học, hơn thế nữa, họ biết Todoroki có ý nghĩa như thế nào với Bakugou trong suốt quãng thời gian thanh xuân của họ, là cặp đôi nổi tiếng nhất trong trường. Họ đã ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể ngăn cản.

Kể từ lúc quen nhau, cả hai gần như không tách rời-họ là người yêu đồng thời cũng là đối thủ của nhau. Họ đều biết rằng động lực sẽ làm cho hai người cùng nhau bước tiến, khi người này tiến lên một bước nó như bàn đạp thúc đẩy cho người còn lại cùng bước tiếp theo. Và đó là cách Bakugou và Todoroki tạo dựng nên tên tuổi của mình-cả Nhật Bản đều yêu mến họ, bởi vì họ là cặp anh hùng có ảnh hưởng lớn thứ hai, sau Eraserhead và Present Mic, cả hai đều mạnh hòa hợp như một đến khó tin. 

"-Và tớ biết lẽ ra tớ nên gọi bệnh viện và nhóm Alpha để được hỗ trợ thêm, nhưng mọi việc đã không diễn ra theo cách đó, và-"

"Deku" Bakugou càu nhàu, mắt nhắm nghiền lại khi tựa vào bề mặt rắn của xe cứu thương. "Im cho tao nhờ". Anh không biết Midoriya có thực sự làm vậy không, bởi vì mây đen đang dần dần che phủ đi bầu trời trong xanh của anh và chẳng bao lâu, thế giới của anh trở nên tối mịt. 

"Mày nói lắm quá".

_________

Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy trần nhà màu xanh nhạt và những bức tường màu kem. Ánh sáng xuyên qua các khe hở của tấm rèm nhung chiếu vào da, Bakugou rên rỉ khi có một cơn đau đang âm ỉ khắp cơ thể. Cánh tay của anh được băng bó, còn chân phải thì được bó bột. Và đó là khi anh nhận ra-anh ta không ở nhà, Todoroki không có ở bên cạnh, và-

Shouto. Anh hoàn hồn về thực tại. Ký ức từ ngày hôm qua-không, có phải là ngày hôm qua không nhỉ? Mẹ kiếp, ngày nào vậy? Anh đã ở đây bao lâu rồi, Todoroki ở đâu, cậu ấy có ổn không, cậu ấy thậm chí còn không biết sống hay, chết tiệt-

Anh cuống cuồng bật dậy. Điên cuồng tìm thứ gì đó như đồng hồ hay cái quái gì cũng được-mẹ nó công nghệ thông minh đang ở chỗ quái nào khi người dùng đang rất cần- anh thấy điện thoại của mình đang ở trong ngăn kéo nhỏ cạnh giường bệnh. Giật nó khỏi ổ sạc, và nóng lòng khởi động-

Ngày 16 tháng 4, 2:46' pm

"Cái đéo gì?" lông mày anh nhíu lại. Nhiệm vụ sơ tán diễn ra vào ngày 12 tháng 4, từ tám giờ sáng đến tận chiều, và hôm nay là-'Chúa nguyền rủa nó'. Anh dụi mắt, khẳng định lại lần nữa, rồi lăn qua giường và tìm bất cứ thứ gì có thể đóng vai trò như một chiếc nạng-thứ có thể dựa vào tường thật tiện.  

"Bakugou-kun?" 

Một giọng nói nhỏ nữ tính gọi tên anh trong hành lang, đồng thời khiến anh phải sửng sốt và giật mình. Chàng trai tóc vàng quay ra, phát cáu với kẻ làm gián đoạn công việc của mình, bởi vì anh ta là một người bận rộn và thực sự cần phải đi tìm- 

"Mặt thiên thần?" Uraraka Ochako-hay thường được công chúng gọi là Uravity, đang đứng đó với một bó hoa cúc trắng và dương xỉ, cô không xuất hiện cùng với bộ trang phục anh hùng quen thuộc thường ngày mà khoác lên mình một bộ đồ giản dị, với áo cánh hồng và váy màu be. "Mày đang làm cái quái gì ở đây-oof-"

Anh không có cơ hội để nói hết câu, vì Uraraka đã kéo anh vào một cái ôm thật chặt, vòng tay của cô quanh cái cổ chưa lành của anh. Và trước khi anh kịp hỏi cô ấy rằng cô đang cố giở trò gì sến súa, cô đã hét lên, nước mắt lưng tròng: 

"TẠI SAO ĐẾN BÂY GIỜ CẬU MỚI DẬY HẢ TÊN NGỐC NÀY!?" Cô ấy thực sự đang khóc trước mặt anh và Bakugou không biết phải làm gì. Các y tá lại tiếp tục liếc họ một cách cảnh cáo khi họ đi qua đồng thời làm cho các bệnh nhân khác sợ hết hồn. "Mọi người đã rất lo lắng bởi vì cậu đã trông khá mạnh mẽ khi ở trong xe cấp cứu, nhưng thực tế cậu đã bị gãy hơn mười lăm chiếc xương và hôn mê suốt từ ấy đến nay-chúa ơi, mẹ cậu shock đến nỗi gục ngã tại chỗ. Bà ấy đã hỏi rằng chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với cậu và mọi người-và tớ cũng không biết-". Uravity trông vô cùng tệ, cô nghẹn ngào, nức nở, Bakugou thì đảo mắt vì khó chịu.

"Ê Mặt Thiên Thần, mày biết rõ rằng tao sẽ không an ủi mấy đứa con gái khóc nhè mà" 

"Im lặng trong một giây thôi." Anh làm theo lời cô. Sau khi cô im lặng một chút, anh thử hỏi

"Chuyện gì đã xảy ra trong khi tao bất tỉnh?" 

"Rất nhiều" Uraraka dường như vẫn gặp khó khăn khi phải tiếp nhận đột ngột tất cả các thông tin cùng một lúc. Mặc dù họ là những người chuyên nghiệp, và được cho là đã quen với những cái chết bất ngờ này, nhưng họ cũng chỉ là con người bình thường. "Cậu thực sự là người đầu tiên thức dậy trong số những người bị thương nặng. Kirishima vẫn chưa tỉnh, Jirou chan cũng vậy, và Sero kun-và hai anh hùng không thuộc thế hệ của chúng ta đã chết. Tuy một người đã kịp đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn". Cô ấy nấc lên rồi tiếp tục, "Họ đã có thể bắt được kẻ thủ ác đứng đằng sau tất cả những chuyện này, nhưng không phối hợp chặt chẽ, rồi... rất nhiều điều đã xảy ra". Bakugou chỉ lắng nghe, anh không muốn phát ra một tiếng rên rỉ nữa vì cơn đau đầu của mình. "… Đúng rồi, tớ cá là cậu muốn nghe về Todoroki kun". Cơ thể anh căng thẳng trước những lời cô nói, chết tiệt, xin đừng nói là cậu ta-

"Cậu ấy còn sống." Uraraka đã giải đáp cho nỗi sợ hãi của anh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn cho đến khi cô tiếp tục, "Nhưng đó là tin tốt nhất của cậu ấy. Thực sự thì Todoroki kun đã bị chấn động, xương sườn của cậu ấy hầu như không thể ghép lại được. Cậu ấy- có thể không làm việc được như-" giọng nói dồn dập, và Bakugou đã biết cô ấy sẽ nói điều gì. "Như chúng ta." Đây là tất cả những gì cô ấy xoay sở được, trước khi cô ấy ôm chặt hai tay vào ngực, trong nỗ lực tuyệt vọng để lấy lại bình tĩnh. "Cậu ấy đang hôn mê. Các bác sĩ nói với chúng tớ rằng ngay cả khi anh ấy tỉnh dậy, họ không chắc anh ấy sẽ hồi phục như thế nào và có thể anh ấy bị mất trí nhớ". Uraraka run rẩy thở một hơi mạnh rồi lấy cả hai tay che mặt. Ochako thì thầm, "Tớ rất xin lỗi, Bakugou".

Không thể làm việc như một anh hùng

Mất trí nhớ

Mong chờ quá nhiều, nhưng ít nhất cậu ấy còn sống. "Sao cũng được" chàng trai tóc vàng thì thầm, khi anh ta vụng về vỗ nhẹ vào lưng Uraraka. Cô ấy là bạn gái của Deku, và thật kỳ lạ nếu an ủi cô ấy theo cách vượt quá ranh giới của anh-anh thậm chí còn không muốn quá giới hạn như thế, vì một điều. "Cậu ta ở đâu?" 

"Phòng 504, nhưng họ không cho phép những người không phải là gia đình vào thăm-" 

"Uh huh" anh cắt lời cô, không thèm nghe những câu còn lại. Uraraka không ngăn cản Bakugou, và anh nhìn thấy cô vào phòng bệnh của anh rồi đóng cửa, có lẽ do công việc gì mà cô phải ở đó. Bakugou chỉ tập trung vào việc di chuyển về phía trước-chiếc nạng anh mang cảm thấy nặng nề một cách bất chợt, cộng thêm mấy vết thương của anh tụ lại thành một cơn đau ở mông. Tuy nhiên, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là ánh nhìn vô thức của Todoroki trong xe cấp cứu, trượt khỏi tầm nhìn của anh, cuộc sống của anh- 

Chẳng ai chết nếu họ mất đi kí ức cả. Đơn giản là anh có thể khiến Todoroki nhớ lại lần nữa. Nó chỉ đơn giản thế thôi -không có gì quan trọng hơn sự sống của Todoroki. 

Cô y tá đứng trước cửa phòng của cậu trai tóc hai màu, trố mắt nhìn Bakugou bước đến. “Thưa anh, chỉ có các thành viên trong gia đình mới được phép đến thăm trong giờ quy định-"

"Tôi không quan tâm đến điều đó, hãy để tôi gặp cậu ta"

Vẻ mặt đầy nghiêm nghị, cô y tá soi xét anh như một mối đe dọa đối với vũ trụ, có thể anh sẽ trở nên như vậy thật, nếu cô không thoát khỏi đây. "Thưa anh, không biết anh có mối quan hệ gì đối với Todoroki Shouto vậy-"

"Mẹ kiếp, tôi là bạn trai của cậu ta". Nếu lời nói có thể giết người, thì Bakugou đã nghiền người phụ nữ này thành tro bụi. 

"Katsuki kun?" Có giọng nói nhẹ như lông vũ vang lên từ bên trái, Bakugou chớp mắt. Một mái tóc màu trắng bạc đập vào mắt anh, cùng với đôi mắt xám, quen thuộc với anh hơn bất cứ thứ gì khác. 

Cô y tá có vẻ mâu thuẫn. "Bà Todoroki-" Cô ấy bắt đầu, nhưng Bakugou không để cô nói

"Này, Fuyuko-san" Anh hạ giọng nhẹ nhàng, trầm xuống tối đa của mình, thứ mà anh thậm chí chưa bao giờ sử dụng với cha mẹ anh. Todoroki Fuyuko đã có ảnh hưởng vô lý đó đối với anh ta-Bakugou đối xử tốt với môth người khác ngoài Todoroki Shouto. Có thể, nó đã sẵn vậy. "Tôi đến để gặp Shouto".

"Vậy sao? Ta chắc rằng Shouto sẽ rất vui khi gặp con. Mặc dù nó thực sự không thể làm điều đó ngay bây giờ" Bà liếc nhìn y tá. "Cậu ấy như một thành viên trong gia đình chúng tôi. Cô có thể cho phép anh ta vào không? Đó là yêu cầu cần thiết của tôi". Cô y tá nhượng bộ, gật đầu nhường đường cho họ.   

Điều đầu tiên anh nhìn thấy khi cánh cửa mở ra, là căn phòng được chiếu sáng rực rỡ, những bức tường trắng và trần nhà màu xanh bạc hà xung quanh Todoroki Shouto, người đang nằm giữa khung cảnh này, trông đẹp đẽ làm sao. Cơ thể bất động của cậu ta gần như khiến Bakugou ớn lạnh, nhưng cách Todoroki ngủ trông rất yên bình đã giúp anh thoải mái một chút. Ít nhất, anh đã không còn đau đớn nữa. 

"Ta nghe nói con là người đã giữ cho Shouto tỉnh táo trong cuộc gọi khẩn cấp đó". Fuyuko đặt một vài bông hoa lan bên cạnh con trai mình, xung quanh mấy bó hoa khác nhau đang đặt trên chiếc ghế dài. "Các bác sĩ nói rằng nếu con không làm như vậy, chắc chắn mạng sống của thằng bé đã không còn. Con đã giúp cho thằng bé sống sót, Katsuki kun". Nụ cười thật dịu dàng, thật tự mãn của bà, đến nỗi Bakugou không nói nên lời. 

"Tôi đã không thể bảo vệ cậu ấy." Lời nói thốt ra nặng trĩu, bồn chồn và hồi hộp. Những sự kiện của ngày hôm đó ùa về trong đầu anh, kết hợp với Todoroki thật yên bình trong bộ ga trải giường, trông gần như đã chết- xinh đẹp nhưng đã từ giã cõi đời- "Xin lỗi". Anh nói một cách yếu ớt, luồn những ngón tay đang băng bó qua mái tóc của mình, không biết phải nói gì khác. Anh cảm thấy như thể anh đã trở thành một thiếu niên vô cùng đáng sợ, tức giận bởi mọi thứ và bất cứ thứ gì cản trở con đường của mình. Anh ấy đã thay đổi đáng kể nhờ sự xuất hiện của Todoroki trong cuộc đời mình, và khi mối quan hệ của họ có tiến triển, anh đã phần nào hòa giải rồi trở nên điềm tĩnh hơn, trầm lặng hơn và ít hiếu chiến hơn trong bất cứ việc gì anh ấy làm.

Bây giờ, anh thậm chí còn không chắc chắn. 

Todoroki còn sống. 

Còn sống, nhưng có vẻ như không.

"Con không nên là người xin lỗi". Fuyuko trả lời, "Con đã làm rất nhiều cho Shouto. Nhiều đến nỗi ta đã không thể làm được". Bà đứng dậy khỏi chiếc ghế dài đang ngồi và đi về phía cửa. "Ta cho rằng con muốn nói chuyện với Shouto một chút? Ta biết thằng bé đang rất háo hức muốn nghe giọng nói của con-nó đã từng nói với ta rằng nó thực sự thích nghe giọng của con".

"Cậu ta nói với bà điều đó?" Hơi bị chế giễu bởi tiết lộ này, Bakugou hơi há hốc mồm, trong khi Fuyuko thì cười sảng khoái. 

"Đúng thế, thằng bé đã kể, chắc chắn đấy. Shouto thực sự yêu con". Nói xong, bà ra khỏi phòng, đóng cửa lại. 

Vì thế, Bakugou chỉ kéo một chiếc ghế bên cạnh mình, và một lần nữa, bắt đầu nói. Nó không phải về mấy điều quan trọng gì. Chỉ là về một ngày nọ, anh làm đổ một chai coca lên bột yến mạch của mẹ mình, hoặc khi anh nhận được một nhiệm vụ tồi tệ nhất là giải cứu một con mèo khỏi cống, và cuối cùng bị vùi mình trong đống rác. Đôi khi anh ấy chia sẻ về những khoảnh khắc ngớ ngẩn trong những cuộc hẹn hò vu vơ của họ, và cách anh ấy đánh vần một thứ gì đó trong số những văn bản được gửi về-đó chỉ là mấy thứ vụn vặt, nhưng dù sao thì Bakugou cũng đã kể về chúng. 

Cứ như thế ngày qua ngày, Bakugou cứ nghĩ ra một thứ gì đó khác lạ để luyên thuyên trong khoảng hai giờ đồng hồ. Bởi vì đó là điều duy nhất anh ấy có thể làm lúc này-anh không thể hôn Todoroki giúp cậu hồi phục, chiều chuộng cậu hết mình, xem một bộ phim Mỹ điên rồ nào đó, trả lời một danh sách dài những câu đố mà Todoroki yêu thích-anh ấy không thể làm gì trong số đó. 

Nhưng ít nhất, nếu Todoroki thích nghe giọng nói của anh, thì ít nhất anh cũng có thể nói chuyện cho cậu nghe. Mọi người được ban cho giọng nói và miệng là có lý do, và đối với Bakugou, có lẽ đó chỉ đơn giản là kể những câu chuyện ngu ngốc của anh ấy cho Shouto. Tất nhiên anh hoàn toàn ổn với điều này. 

Vào một buổi chiều muộn, đã qua hai tháng, theo đúng thông lệ, khi Bakugou hoàn thành mấy công việc giấy tờ hay nhiệm vụ nhỏ nào mà anh được giao trong ngày, anh sẽ trở lại căn phòng bệnh nơi Todoroki đang ngủ, và kể lại câu chuyện của mình. Khoảng một tiếng rưỡi sau cuộc nói chuyện một chiều, anh dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu để nghỉ ngơi. 

Khuôn mặt của Todoroki vẫn còn một vài vết bầm nhỏ và một số vết xước có thể nhìn thấy, nếu không thì làn da của cậu ta rất mịn màng và hoàn mỹ. Hàng mi của cậu ấy kéo dài thành một làn sóng duyên dáng, và mái tóc, mặc dù rõ ràng là Todoroki đã không tắm trong hai tháng qua, nhưng sao vẫn trông vẫn mượt mà, mềm mại và các mép tóc vẫn như cũ. Vóc dáng không còn vạm vỡ hay gầy gò như trước, do không hấp thụ được các chất dinh dưỡng, nhưng vẫn là Todoroki. 

"Dậy đi, thằng khốn." Bakugou lẩm bẩm, không nghĩ ngợi nhiều. "Mày méo phải Người đẹp ngủ trong rừng đâu" 

"....Vậy ý cậu là tớ không xinh?"

Đôi mắt của Bakugou mở to khi nhìn thấy đôi mắt hiện đang mở, không chớp của Todoroki, nó ánh lên sự thích thú và có chút chế nhạo, một nụ cười nhếch mép nghiêng trên khuôn mặt trông có vẻ hơi buồn ngủ sau thời gian dài nghỉ ngơi.

"Mày dậy từ khi nào?"

"Từ lúc mà cậu bắt đầu nói về việc mình bị buộc tội vì nghi là tên trộm đồ lót". Todoroki bật cười, trêu anh xấu hổ, nhưng Bakugou chỉ muốn gục ngã và thưởng thức tiếng cười vô tư đó-nó giống như thiên thần, nó thánh thiện, anh cảm thấy không đáng, nhưng lại bị buộc lại bởi sự thật rằng Shouto là của anh, và thế nên đã nở một nụ cười.

Ngay từ đầu, mọi thứ có vẻ không thật.

Anh hít một hơi thật sâu có mùi vị như thuốc và Todoroki. Một hình ảnh thoáng qua về cái xác gần như đã chết, Shouto tàn lụi trước mắt, những ngón tay lạnh lẽo của cậu ôm chặt lấy những ngón tay chai sạn của mình, đôi mắt đang nhắm nghiền dần dần phủ lên đôi mắt kỳ quặc của anh, khi ấy, anh cảm thấy Todoroki đang đến một nơi nào đó không thể đến được, nơi mà Bakugou dường không thể vươn tay đủ xa-

"Katsuki?"

"Gì?" Bakugou cố gắng làm ra vẻ như thể anh ấy đã mong đợi điều này, thấy được điều này sắp xảy ra, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới từ trước đến nay, như thể anh ấy chưa bao giờ nghi ngờ rằng có lẽ, chỉ có lẽ, Todoroki sẽ thức dậy và không bao giờ nhớ họ đã làm cái quái gì. Đã từng như thế, họ đã cùng nhau trải qua những chuyện tồi tệ để có thể đến được bây giờ, giống như anh ấy luôn hiểu và tin tưởng vào sự thật rằng Todoroki sẽ khỏe mạnh, sống sót rồi ở bên cạnh anh ấy trong tất cả các nhiệm vụ của họ với tư cách là những anh hùng chuyên nghiệp-

"Tớ xin lỗi"

Anh phải cố nén đi tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Bởi vì anh thực sự đã nghi ngờ việc Todoroki còn sống, nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười bình thản trên khuôn mặt đó một lần nữa. Nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nghe thấy những thì thầm của cậu dành cho anh, đôi khi cậu có gắt gỏng chút nhưng giọng nói vẫn du dương làm sao. Nghĩ rằng anh chưa bao giờ cảm nhận được sự lành lạnh của những ngón tay mịn màng của cậu chạm vào những ngón tay thô ráp của anh. Và anh vô cùng sợ hãi trước giả định, có thể, có thể-

Anh ấy sẽ chết, mẹ nó

"Khốn khiếp." Bakugou mím môi, nghiến răng khi cúi đầu xuống, bàn tay trái bấu vào da đầu khi cố gắng kiềm chế sự vỡ òa trong giọng nói, áp lực trong mắt và cảm giác rùng mình còn sót lại trên gáy. Tay của Todoroki chạm vào đầu gối của anh, cứ như vậy một lúc, khi Bakugou thở với nhịp độ gấp gáp, trong những nỗ lực vô ích để ngăn bản thân gục ngã trước mặt bạn trai. 

"Tớ xin lỗi, Katsuki. Tớ không nên-" Cậu trai kia dừng lại, ngón tay cậu cào cào vào quần jean của Bakugou. "Tớ nên suy nghĩ trước khi hành động theo cách đó".

"Mày chỉ đang thực hiện công việc. Đó là một nhiệm vụ, và đó là điều mà bất kỳ anh hùng nào cũng sẽ làm". Bakugou nói một cách tức giận, những những lời anh nói đều có ý nghĩa. Đó là bản chất trong nghề nghiệp của họ, ý nghĩa của việc trở thành một anh hùng-họ phải mạo hiểm mạng sống của mình vì lợi ích của người khác, để giải cứu mọi người vì sự tốt đẹp hơn của thế giới. Todoroki đang làm những gì anh ấy phải làm. Bakugou không có quyền chỉ trích anh ta vì hành động của mình.

"Nhưng tớ đã làm cậu bị tổn thương". Thật là buồn cười, vì lúc này Todoroki trông còn đau đớn hơn Bakugou, khi tay anh vẫn nắm chặt miếng vải quần jean của Bakugou. "Tớ đã làm cho cậu phải lo lắng". Giọng cậu gần với tiếng thì thầm hơn bất cứ thứ gì. "Và một lần nữa cậu vẫn cứu tớ".

"Tao vẫn sẽ làm điều đó lần nữa từ đây cho đến cuối đời" Bakugou càu nhàu, đặt tay mình lên tay Todoroki. "Chỉ cần mày đừng chết". Anh có thể cảm thấy nếp nhăn đã hình thành giữa hai bên lông mày của mình, làm thế nào mà câu nói đó giống như một mệnh lệnh, lại nghe như một cảm xúc nghẹn ngào tuyệt vọng. Bây giờ cậu trai tóc vàng không thể kiểm soát được mà đưa những ngón tay gầy guộc của Todoroki lên trước mắt. Hầu như không che giấu được những giọt thủy tinh trong suốt đang đọng lại trong đôi mắt đỏ rực thường ngày của anh.

Todoroki di chuyển các ngón tay của mình để có thể chạm vào những giọt nước mắt đang cố rơi, chăm sóc cẩn thận làn da của Bakugou, lông mi của cậu trai tóc vàng tiếp xúc với lòng bàn tay cậu, chỉ là một chút ướt ở cuối ngón tay, khi cậu thấy Bakugou đang cắn xuống môi dưới mạnh đến nỗi làn da trở nên trắng bệch.

"Này, Katsuki"

"Đừng nói chuyện với tao, đồ khốn"

Việc của Todoroki là phải khóc mọi lúc. Liệu đó có phải là đang xem một bộ phim buồn vu vơ, chỉ từ những cuộc tranh cãi thông thường trong tình yêu của họ. Bakugou sẽ chỉ ở đó, hôn lên những giọt nước mắt mà không cần thêm một câu nói nào khác, và đó là cách họ chia sẻ tình cảm và gắn kết với nhau.

Vì thế nên anh ấy không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt Todoroki-không phải như thế này.

"Cậu biết đấy, tớ thích nghe giọng nói của cậu". Todoroki hết sức thận trọng ngồi dậy, tay vẫn che mắt Bakugou, mặc dù một số giọt nước đã rơi qua vùng đáng thèm muốn.

"Mày không thích điều gì ở tao?" Bakugou khịt mũi, vòng tay qua cổ tay Todoroki đang đưa lên mặt anh.

"Công bằng thì" Todoroki ậm ừ, tay khóa chặt tại chỗ vì anh biết Bakugou ghét phải khóc, anh ghét phải thể hiện điều đó với Todoroki, và vì Todoroki không sao cả.

Cậu nghiêng người hôn, mắt nhắm nghiền, tầm nhìn tối lại, cảm giác hữu hình duy nhất là môi cậu chạm vào đôi môi nứt nẻ của Bakugou (chúng luôn nứt nẻ, cảm giác như ở nhà vậy). Khi cậu cảm thấy bàn tay mình đang dần dần rời khỏi khuôn mặt Bakugou thì nụ hôn ngày càng sâu-Todoroki không dám mở mắt vì Bakugou, vì cậu biết Katsuki ghét phải gục ngã trước mặt cậu đến nhường nào.

Và mặc dù có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của Todoroki, bởi vì Bakugou đã lẩm bẩm điều anh vừa nói. Cậu nghe thấy tiếng gầm gừ vang trên môi, cảm giác rùng mình, ấm áp và ướt át thật tuyệt vời, và giọng nói đó, Shouto cực kỳ thích thú khi Katsuki phải thốt ra câu từ mà anh ghét phải thể hiện:

"Anh thực yêu em rất nhiều"

Katsuki làm một người hoàn hảo, anh còn hoàn hảo hơn thế nữa cơ

-End-






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro