oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bakugou bị lôi kéo vào kì nghỉ cuối tuần của Todoroki và gia đình cậu ta, cùng với đó còn phải đóng giả một người bạn trai dễ mến.

Việc này chắc hẳn sẽ không tạo ra vấn đề gì cả. Dù sao thì, Bakugou vẫn có thể kìm nén tình cảm của mình dành cho người kia.

Nhưng ai ngờ được rằng, càng đóng trong vở kịch ấy lâu hơn, hai người lại càng khó kiểm soát vai diễn ấy.

—————

Bakugou hít một hơi sâu rồi lại ngồi xuống. Hắn đáng lẽ phải nhận ra tách cà phê kia chỉ là mồi nhử. Todoroki chưa bao giờ tử tế với hắn khi không có ý đồ gì - cậu ta chắc chắn sẽ kiếm lợi.

"Nói lại xem nào?"

"Tôi bảo với bố chúng ta đang hẹn hò rồi," Todoroki lặp lại, thay vì thừa nhận cậu chỉ đang nói đùa.

Bakugou nghiến răng. "Tốt cho mày thôi, tên hai màu. Mày có lẽ đã làm việc gì còn tệ hơn thế."

Todoroki nhăn mũi. Ôi chà. Cái mặt nạ đúng đắn của cậu ta bắt đầu nứt ra rồi đấy. Bakugou biết chuyện không thể chỉ đơn giản như vậy. "Và tại sao mày lại nói với tao chuyện đó lúc này?"

Trước khi đáp lại, Todoroki đặt lên bàn một cái hộp. Bakugou có thể nhận ra logo trên đó - đây là hộp đóng gói đồ ăn từ một nhà hàng đắt đỏ.

"Tôi mua cho cậu đồ ăn trưa đây."

"Nói."

Todoroki thở dài. "Tôi nói với bố chúng ta hẹn hò vì tôi muốn ông nổi điên."

Bakugou mím môi. Hắn biết hắn không phải học trò yêu thích của Endeavor (hay con trai ruột vì bác ta chẳng hề thích ai khác), nhưng nghe điều này vẫn thấy hơi khó chịu phần nào. "Rồi lão có nổi điên không?"

"Không." Todoroki xịu mặt. "Ông ấy mời chúng ta tới kì nghỉ cuối tuần."

Bakugou suýt chút nữa đã sặc cà phê. Hắn phang cái cốc giấy mạnh lên bàn. "Chúng ta?"

"Ừ. Chúng ta. Đó là một truyền thống của gia đình. Tôi đã muốn thoát khỏi đó bằng việc nhắc đến cậu, nhưng rồi lại không thể."

Bakugou búng nhẹ cái hộp. Hắn biết chuyện vẫn chưa dừng. "Tao vẫn chưa hiểu tại sao tao lại bị lôi vào cái chuyện quái quỷ này."

"Làm ơn đấy, đi cùng tôi đi. Và giả vờ làm người yêu của tôi."

Bakugou cười sặc sụa. "Mày không phải đang nghiêm túc đấy chứ."

"Tôi đang."

"Có cái đéo. Mang Deku đi đê."

Todoroki lại xịu mặt. Bakugou chắc chắn hắn không phải lựa chọn đầu tiên của cậu ta. Chưa bao giờ cả.

"Nhưng tôi đã nói tôi đang hẹn hò với cậu rồi. Sẽ thật đáng ngờ nếu tự nhiên tôi và cậu bỗng nhiên chia tay."

"Tao bận. Với công việc này kia."

"Endeavor biết lịch trình của cậu. Ông ấy biết cậu không bận."

Bakugou chán nản vuốt mặt mình. "Tại sao tao lại phải giúp mày với cái vở kịch lố bịch này chứ?"

Todoroki nhẹ nhàng đẩy cái hộp lên gần với người kia. "À thì."

"Một bữa trưa thì đòi mua chuộc gì."

"Tôi sẽ giúp cậu việc làm thêm giờ trong hai tuần."

"Một tháng."

"Mười lăm ngày."

"Một tháng."

"Một tháng," tiếng lầm bầm của Todoroki có vẻ không hài lòng cho lắm. "Thế cậu có đến không? Ba ngày, một đêm. Một bữa tối."

*

Chuyến tàu diễn ra suôn sẻ. Hai người không nói chuyện nhiều lắm, nhưng Todoroki lại thường xuyên "xâm phạm" không gian riêng của Bakugou để cho hắn xem mấy video về mèo. Và mỗi lần như thế, tóc cậu lại cọ vào má của Bakugou. Riêng việc đó đã đủ khó chịu rồi, nhưng đã vậy còn thêm mùi dầu gội chanh thơm mát của tên kia nữa. Bakugou đâu cần phải biết cái đó.

Hắn chỉ khịt mũi rồi bảo, "Cứ gửi qua tin nhắn cho tao là được..." Bởi nếu thế sau đó hắn có thể lén lưu mấy video ấy về máy.

Đỉnh núi bao phủ tuyết trắng xoá như thể bước ra từ hình ảnh tạp chí nào đó vậy. Bakugou nhấc cái balo lên trên vai rồi quay lại nhìn Todoroki. Bất ngờ là, Todoroki không di chuyển thuận lợi với đống băng dưới chân mình cho lắm. Ngoài việc chiến đấu, Todoroki cũng có tài trượt trên mặt băng giỏi như chú nai Bambi(*). Bakugou đoán có lẽ việc cậu điều khiển mặt băng dưới chân và việc chịu tác động các yếu tố tự nhiên là hai việc hoàn toàn khác nhau.

[(*) Chú nai Bambi thuộc bộ phim Bambi của Disney, sản xuất vào năm 1942.]

"Nhanh lên, cục cưng." Bakugou kéo dài giọng.

Todoroki lầm bầm gì đó khó hiểu rồi bắt đầu đi lên trước. Bakugou giữ khoảng cách gần với cậu bởi hắn biết rồi sau đó hắn sẽ phải đỡ Todoroki.

Chỉ vừa sau khi bước ra khỏi ga tàu, Todoroki dẫm phải một chỗ băng lở bị tuyết phủ kín. Cậu trượt ngã, chân chổng ngược lên. May sao, Bakugou đã đỡ được cậu trước khi cậu có thể làm cái đầu xinh xắn của mình đập vào mặt bê tông.

"Cẩn thận đi, mẹ nó. Đối với một người có quirk băng thì mày lóng ngóng quá đấy."

Todoroki bình tĩnh nhìn lại. "Cảm ơn. Tôi có thể khắc phục."

Bakugou khịt mũi.

"Làm gì có chuyện, ra đây." Bakugou nắm lấy cánh tay Todoroki cho người kia đứng vững vàng. "Tao sẽ là kiểu bạn trai gì nếu như lỡ để mày tự làm gãy mũi mình chứ?"

"Cậu làm gãy nó tháng trước mà."

"Vì mày xứng đáng. Nhưng đấy là một buổi luyện tập."

Todoroki đảo mắt, nhưng cậu cũng chẳng phản kháng lại gì mà cứ để cả hai tiếp tục vừa đi vừa nắm tay nhau.

Cả hai không gọi taxi vì quán trọ cũng không xa cho lắm. Và Bakugou cũng muốn kéo dài quãng đường ra để chưa phải đối mặt với cái điều sắp tới nữa.

Trên đường đi, tuyết bắt đầu từ từ rơi, những bông tuyết lớn nhảy múa trước mắt họ. Tiếng bước chân hai người như được bóp nghẹt lại và hơi thở dần hiện thành những làn khói trắng xoá rõ ràng.

Bakugou tưởng như cả hai đang rời xa cuộc sống hằng ngày để đi vào một vùng đất mộng mơ vậy. Hay nói đúng hơn, trong trường hợp này của hắn, là một vở kịch giả được bố trí sẵn. Hắn đã nghĩ việc này sẽ không nhằm nhò gì cho cam, nhưng khi cả hai đặt chân vào sảnh, tim hắn liền đập dữ dội.

"Đáng ra mày phải đội mũ," Bakugou nói nhỏ trong cổ họng khi rướn lên để phủi đống tuyết khỏi tóc Todoroki.

"Đừng lo, chúng ta sẽ được ấm ngay thôi." Todoroki đưa tay lên và thổi hơi nóng vào chúng.

"Găng tay của cậu đâu?" Todoroki cố tình hỏi. "Có lẽ cậu không trách tôi về chuyện mặc quần áo đàng hoàng được nhỉ."

"Im đi." Bakugou lại lầm bầm rồi lập tức rút tay xuống.

Suy nghĩ về việc hai người đang chơi một trò đùa nguy hiểm ngay lập tức bật lên trong đầu hắn. Vì rời xa thành phố và những thứ gây xao nhãng thường ngày, nên hiện tại Bakugou chỉ có thể bất lực trước âm thanh nhỏ bé bên trong đầu liên tục nói, điều này có thể đã thành sự thật nếu như trước đó mày bày tỏ tình cảm của mình.

Nhưng Bakugou không thể. Và hắn cũng sẽ không làm. Sẽ chẳng phải là một kế hoạch khả thi khi hẹn hò với đồng nghiệp của mình. Đặc biệt là khi hai người còn đang không ở "trận địa" của họ. Có quá nhiều trách nhiệm cần đảm nhiệm và còn quá dễ bị tổn thương. Todoroki sẽ chẳng đời nào đồng ý. Đã qua mấy năm và hắn vẫn chưa ngỏ lời chút nào, mà Todoroki còn là người luôn luôn quá mức thẳng thắn với lời nói của cậu. Nếu Todoroki cũng nghĩ về hắn cái cách hắn nghĩ về cậu, cậu có lẽ đã nói gì đó. Có thể dễ thấy cậu là kiểu người thường chia sẻ quá mức với người khác.

Sau khi làm thủ tục ở quầy lễ tân, hai người được đưa về phòng. Đi vào, Bakugou liền bỏ balo xuống và nhìn lên. Không giống với mong đợi trong đầu, trước mắt hắn chỉ có một chiếc giường king-sized kiểu phương tây. Nó khá thấp, chỉ hơi cách mặt đất một khoảng, nhưng cái sự thật thì vẫn rành rành. Chỉ có mỗi một cái giường.

"Mày quên gọi trước cho họ rồi, tên ngu ngốc này," Bakugou rít lên.

"Về chuyện gì?"

"Cái giường."

"Ồ."

"'Ồ' cái đéo gì?"

"Bakugou, nó rộng mà. Đừng lo, tôi sẽ không lấn đến phần giường của cậu đâu."

"Tao sẽ đá mày xuống giường nếu mày làm thế."

Todoroki trả lời bằng một nụ cười nhẹ. Đã từ lâu cậu không bị ảnh hưởng bởi mấy lời đe doạ của người kia nữa.

Cứ một lúc Bakugou lại phải tự nhắc nhở mình rằng hai người chỉ đang đóng kịch, nếu không sẽ quá dễ để hắn rơi vào ảo tưởng.

Todoroki có thói quen kiểm tra phòng kỹ lưỡng. Cậu mở hết các ngăn tủ, soi kỹ từng ngóc ngách. Lần đầu tiên Bakugou để ý điều ấy là trong trại hè đầu tiên của hai người, cái lần mà hắn cố gắng không được nhớ đến quá thường xuyên. Ban đầu, Bakugou tưởng cậu có thói quen đó do lo lắng, nhưng Todoroki cũng làm như thế khi cậu được vào phòng Bakugou. Rồi hắn nhận ra đó cũng chỉ đơn thuần là sự tò mò thôi.

Gần đây Bakugou còn nhận thấy hắn nên khoá lại các ngăn kéo trong văn phòng của mình trừ khi muốn đống đồ của mình bị Todoroki lục tung bằng những ngón tay mảnh khảnh của cậu ta.

Đáng ra hắn phải nghĩ việc ấy thật phiền, nhưng ngược lại, hắn lại thấy hơi thích thú.

Lúc này, Todoroki đang bận rộn với việc kiểm tra cái két sắt nhỏ trong góc phòng. Cho dù cả hai người còn chẳng cần đặt gì vào trong đó cả, thì Todoroki cũng đã chơi với ổ khoá khoảng hơn hai mươi phút rồi.

Và đó cũng là lý do tại sao Bakugou mua cho cậu một bộ ghép hình 3D trong văn phòng vào giáng sinh năm ngoái. Cũng không phải việc gì to tát cho lắm. Hắn chỉ cần hối lộ Deku một bức tượng độc quyền All Might bản châu  u thôi.

Và trong lúc Todoroki vẫn bận chơi với cái két sắt, Bakugou có thể sắp xếp đồ đạc của mình trong yên bình, sau đó hắn sẽ lén lút sắp xếp đồ của Todoroki luôn, trước khi tên đó ném hết đồ của mình vào một ngăn rồi bảo đã xếp xong xuôi.

Sự yên bình và im lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi một tiếng gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa, và sau đó Fuyumi thò đầu vào.

"Xin chào! Hai đứa đến sớm nhỉ."

Todoroki giải thích về việc vé của hai người bị tráo trong khi Fuyumi tiến tới ôm cậu.

"Em thì sao, Bakugou-kun?" Cô đưa tay ra với vài phần lưỡng lự.

"Katsuki đã là một phần của gia đình rồi," Todoroki nói, nhanh nhảu như mọi khi. "Cậu ấy không thể chọn không tham gia đâu."

"Sẵn sàng rồi đây." Bakugou nghĩ hai người cần rút cái phần giới thiệu khó xử này càng ngắn càng tốt. Fuyumi có vẻ nhẹ nhõm vì Bakugou không mặc kệ cô, và rồi cô vỗ nhẹ lên lưng hắn như thể cô không quen với việc ôm ấp. Ha.

Bakugou nhìn chằm chằm Todoroki qua vai Fuyumi. "Katsuki", sao? Cũng đúng thôi. Bakugou cố kìm nén cảm giác phấn khích trong lồng ngực khi nghe thanh âm gọi tên mình thoát ra khỏi miệng Todoroki.

"Cả hai đang làm gì? Bọn chị định đi dạo trong khoảng nửa tiếng nữa. Có một con đường mòn lên núi rất đẹp. Mẹ muốn lên đó."

"Bọn em sẽ tới," Todoroki hứa.

Fuyumi bảo rằng tuyết mới rơi từ ngày hôm qua nên thời điểm hai người đến cực kỳ hoàn hảo. Rei dường như rất tận hưởng quãng  thời gian đi bộ, tuyết và những cơn gió lạnh quả thực rất hợp với bà.  Bakugou chợt nhớ lại cái lần hắn bắt gặp Todoroki đang xem danh sách nhà ở đây - chắc hẳn khi ấy cậu đang tìm nhà cho mẹ.

Bakugou khá tận hưởng quãng thời gian trong vùng nông thôn này, cho dù thời tiết lạnh giá không hợp hắn đi chăng nữa. Tất cả là nhờ cảnh tượng tuyệt đẹp xung quanh. Càng rời xa ra khỏi những ồn ã và lo phiền của đô thị, hắn lại càng thấy yên bình hơn. Khi trước hắn thường đi bộ đường dài vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi với Kirishima và cái nhóm bạn hỗn độn của hắn. Nhưng bởi càng trưởng thành hơn và lịch trình của mọi người cũng không còn trùng khớp, những ngày cuối tuần rảnh rỗi ấy lại càng thưa thớt và xa vời.

Bakugou không nhớ nổi lần cuối hắn rảnh rỗi và không lo toan công việc là khi nào nữa. Hắn quá bận rộn với việc cố gắng giữ vững vị trí số 1 trong sự nghiệp, bên cạnh đó các phương tiện truyền thông cũng không mấy dễ chịu với việc dành các ngày nghỉ cho các anh hùng. Các kỳ nghỉ của họ một là bị xen ngang bởi những tay thợ ảnh tò mò quá trớn, hai là nếu những tên ấy không tìm được họ, chúng sẽ lại viết những bài suy đoán về những sự biến mất bất ngờ đó. Và thường thì mấy bài báo ấy sẽ đặt câu hỏi rằng liệu có gì đó đáng ngờ sau nhu cầu nghỉ ngơi và không gian cá nhân của các anh hùng không. Yếu đuối chẳng hạn. Và Bakugou, hắn cũng đã xây dựng hình tượng của mình là một người không bao giờ để lộ nhược điểm ấy.

Lần này là một sự thay đổi khá tốt. Nhà Todoroki khá khép kín, hơn là Ashido hay Kaminari. Và cũng khá tuyệt khi được dành thời gian cùng Todoroki, cho dù hai người chỉ đang giả vờ cho vai diễn.

Rei có vẻ rất vui khi được ở cạnh các con của bà. Bà chỉ mới được ra khỏi bệnh viện một đợt dài hạn sau nhiều năm. Bà không có nhiều cơ hội để tận hưởng niềm vui khi ở với gia đình, tránh xa những mất mát và đau thương của quá khứ.

Bakugou vẫn thấy dễ chịu cho dù là bị bắt buộc tham gia vào một cuộc đi chơi của gia đình thân tình như thế này đi chăng nữa. Dù sao, hắn cũng không phải đang hẹn hò với Todoroki.

Khung cảnh từ trên cao quả thật rất tuyệt vời: khu thung lũng mở ra trước mắt họ như một cuốn sách khổng lồ. Mỗi ngôi nhà đều được phủ lên một lớp tuyết dày trắng xoá.

"Cảnh đẹp quá," Rei hít một hơi sâu. "Thật vui vì các con đều ở đây." Giọng bà nhỏ dần lại khi bà luồn tay vào và làm rối tóc Todoroki. "Thật tiếc vì Natsuo không thể ở đây hôm nay, nhưng thằng bé sẽ đến vào ngày mai. Và Shouto, con đã tạm gác lại công việc để đến đây. Mẹ rất cảm kích."

"Mẹ, không phải chuyện gì to tát đâu. Tokyo sẽ không sụp đổ chỉ vì con không ở đó. Không quan trọng gì đâu, con hứa."

Rei quay mặt lại phía đường chân trời rồi nói, "Mẹ luôn cảm kích những điều ấy. Đây là lần đầu tiên chúng ta đều ở cùng nhau, kể từ khi...con vẫn là một đứa trẻ."

Bụng Bakugou thắt lại. Hắn là kẻ lạc loài ở đây, hắn không phải một thành viên của gia đình. Bỗng dưng hắn lại tưởng mình như quay trở lại tuổi 16, ngồi trong phòng khách nhà Todoroki, lắng nghe tiếng quở trách của Natsuo cho Endeavor. Nhưng chỉ trừ việc lần này còn tệ hơn thế nữa. Những tiếng la hét đã vốn quen thuộc với hắn. Nhưng nỗi thống khổ sâu bên trong của Rei có cảm giác cũng giống như sự đấu tranh thầm lặng bên trong Todoroki vậy. Cậu cứ mãi để nó đong đầy trong lòng mình, cho đến khi có ai đó đến bắt cậu kéo tất cả chúng ra. Và Bakugou đã mệt mỏi khi phải làm người ấy. Hắn mệt khi phải làm tổn thương Todoroki, cho dù điều ấy có tốt cho cậu.

Có lẽ đó là lý do tại sao Bakugou lại dễ dàng đồng ý tự lôi mình vào câu chuyện đáng xấu hổ này và cố chịu đựng cả ngày cuối tuần chỉ chứa đầy những sự giả dối với người kia. Có lẽ đó là một sự đền bù phần nào. Cứ vô tình chẳng hay biết, Todoroki đã làm tổn thương hắn bằng từng cái vuốt vai và những cái nhìn dịu dàng. Bởi chẳng có bất kỳ cử chỉ nào trong số chúng mang ý nghĩa gì cả.

Sau khi xuống khỏi ngọn núi, bọn họ dừng lại tại một công viên có những chú hươu nhỏ. Bakugou cũng không biết tại sao cho dù hắn đã cố làm vẻ không đe doạ hết mức, vẫn không có chú hươu nào dám đến gần hắn. Suýt chút nữa Bakugou đã thấy tự ái bởi hắn nhận ra chúng đều tới vây quanh Todoroki. Tên ấy còn chẳng cần làm gì. Những con vật đều không sợ hãi, chúng còn nhấm nháp đồ ăn trong lòng bàn tay cậu nữa. Bakugou đáng ra đã trêu chọc Todoroki nếu như hắn không thấy một niềm vui trong trẻo toát lên trên gương mặt người kia. Thế nên thay vào đó, hắn chụp vài tấm hình của cậu. Là để cho mục đích tống tiền, chắc chắn rồi. Hoặc là vì mục đích riêng tư. Ai biết.

Vào bữa ăn tối, mọi người tụ họp lại trong phòng của Rei. Bakugou không nhắc Todoroki rằng cậu đã hứa với hắn sẽ chỉ có một buổi ăn tối của gia đình. Dường như buổi ăn tối này còn không được tính là một. Chỉ có bốn người bọn họ, và chắc vì không phải ở một nhà hàng bên ngoài nên việc này vừa có cảm giác thân tình và cũng bớt ngại ngùng hơn.

Bakugou đã tự hiểu trong đầu rằng đây là buổi tụ họp với gia đình đầu tiên của Rei sau khi được xuất viện. Có vẻ mọi người đều khá khó tiếp nhận và hơi gượng gạo vì sự khác lạ do sự hiện diện của hắn ở đây hiện tại.

Nhưng dù sao hắn cũng đã làm thế, và họ cũng không tiếp nhận nó quá tệ.

Gia đình của Bakugou có lẽ đã la rầy nhau đến khản cổ vào lúc món chính được đem ra rồi.

"Bakugou-kun, cô vẫn chưa có cơ hội để nói cho con biết rằng cô vui thế nào khi được gặp con nhỉ."

Bakugou cố sức không tỏ ra lúng túng trước sự sự quan tâm của Rei. Bà đang có ý tốt, nhưng hắn thì lại đang ngồi đây ngang nhiên lừa dối bà. Theo đề xuất của Todoroki, nhưng vẫn.

"Con rất vui vì được tham gia. Con biết dịp này chỉ để dành cho người thân trong gia đình."

"Em đã là người của nhà mình rồi," Fuyumi cam đoan với hắn. "Mẹ, mẹ có biết bọn con đã trao đổi công thức nấu ăn suốt không? Bakugou nấu ăn rất giỏi đó!"

"Không, mẹ chưa biết," Rei thừa nhận với một nụ cười dịu dàng. "Đôi khi cô quên mất cô vẫn chưa được gặp con ngoài đời. Shouto kể về con rất nhiều trong những bức thư của thằng bé, vậy đó."

Bakugou không giỏi bật ra luôn những câu trả lời thông minh. Nhưng hiện tại hắn đã hiểu tại sao Deku sẽ không thể nào đảm đương nhiệm vụ này được - tên mọt sách ấy chắc chắn sẽ cuống cuồng lên ngay tại đây, và ngay lúc này luôn.

"Thế mà cô vẫn muốn con đến sao? Ấn tượng thật." Bakugou gượng gạo vỗ nhẹ lên vai Todoroki. Động chạm thân mật không phải điều hắn giỏi, và Todoroki cũng vậy, nên hắn chỉ mong hai người nhìn tự nhiên nhất có thể. "PR tốt ghê đấy, babe."

Lông mày của Todoroki lỡ giật vì biệt danh sến súa kia. Bakugou cũng không biết hắn thấy trò này vui hay phiền phức nữa. "Tôi chỉ nói sự thật thôi, mèo nhỏ."

Mèo nhỏ. Bakugou nghiến răng, nhưng vẻ mặt của hắn không biến động. Quả là một thời điểm phù hợp để phát hiện ra rằng hắn lại có thể gục ngã trước mấy biệt danh thân mật từ miệng Todoroki.

"Thật tuyệt khi được thấy, hoặc đúng hơn là, được đọc, rằng Shouto có một người bạn tuyệt vời như con vào cấp 3."

Bụng Bakugou bỗng thắt lại. Vào cấp 3? Suy nghĩ cứ bay loạn trong đầu hắn như quả bóng tennis. Todoroki đã nói về hắn từ lâu đến vậy rồi sao? Chà.

"Cô đã chờ thằng bé đưa con về được khoảng một thời gian." Bà quay sang Shouto. "Mẹ rất vui vì con đã tin tưởng. Mẹ biết sẽ rất khó để bồi đắp cho mối quan hệ khi vẫn đang bận rộn với trách nhiệm là những anh hùng chuyên nghiệp trẻ tuổi."

"Tất nhiên rồi, mẹ." Todoroki vặn người một chút trên chỗ ngồi. "Nhưng tụi con phải che giấu khỏi giới truyền thông."

"Phải, bao giờ bọn chúng cũng chỉ muốn trục lợi." Bakugou nói thêm. Đó không phải một lời nói dối. Nếu chuyện giữa hai người là thật, Bakugou chắc cũng sẽ chuẩn bị sẵn để giữ bí mật. Thế những hắn cũng chẳng giỏi việc ấy cho lắm. Có khi Todoroki cũng sẽ lỡ tiết lộ ra trong một cuộc phỏng vấn nữa.

"Vậy thì chẳng phải càng tuyệt vời hơn khi ở đây sao, các con có thể sống đúng với mong muốn của mình."

Bakugou gật đầu, trong lồng ngực tim bỗng có cảm giác rộn rạo kì lạ, gần như thể nó đang chuẩn bị vỡ thành đôi.

Tất cả những thứ hoà nhập và những câu chuyện phiếm vụn vặt ban nãy làm đầu Bakugou muốn nổ tung. Tất cả những gì hắn muốn làm trước khi được trèo lên giường là tắm rửa cho sạch.Tuy nhiên, sau khi đánh răng xong, hắn nhận ra bên trong không có bồn tắm nào đằng sau cánh cửa cạnh bồn rửa, mà đó là một phòng để chứa đồ.

"Mẹ," Bakugou bật ra lời chửi thề. Hắn muốn giết chết Todoroki ngay lập tức. "Tao lại phải tắm chung với người lạ tiếp à?" Bakugou hỏi, nhảy ra khỏi nhà vệ sinh.

Todoroki nhìn hắn khó hiểu. "Chỗ tắm ở ngay bên ngoài, Bakugou."

Todoroki đã đúng. Cửa sân thượng của họ mở hướng ra sườn núi đầy tuyết, có một suối nước nóng và vòi hoa sen.

"Chỗ tắm ngoài trời trong cái thời tiết mùa đông này," Bakugou càu nhàu, hít từng đợt khí tràn đầy phổi để tự chuẩn bị cho bản thân trước khi bước ra ngoài đối mặt với cơn gió lạnh buốt. "Chắc đến sáng sẽ vui muốn chết luôn."

"Cậu có cần tôi giúp cậu làm ấm người không?"

"Hừ."

Todoroki cười trêu hắn. "Đề nghị của tôi vẫn giữ nguyên đấy!"

"Cút đê!"

Bakugou đang thả mình trong suối nước khi Todoroki bước ra ngoài, để mông-trần-trụi chuẩn bị tắm rửa, chỉ đứng cách hắn vài bước chân.

Bakugou cũng chẳng còn là một thiếu niên trẻ tuổi tò mò nữa. Hắn đã thấy nhiều tên đàn ông trưởng thành trần truồng khác trong đời, và hầu hết đó là những người hắn từng ở kí túc xá cùng, trong đó bao gồm cả Todoroki. Đây vốn cũng không phải chuyện gì mới. Hắn có thể lựa chọn nhìn ra chỗ khác hoặc nhắm mắt lại...nhưng nói thật thì, hắn tự thấy mình khá thích thưởng thức những đường cong trên cơ thể từ phía sau của cậu. Thôi thì nếu thích hãy chỉ trích hắn đi, nhưng Todoroki có một thân hình rất săn chắc và đẹp đẽ. Mạnh mẽ và rất, rất trần trụi. Điểm yếu thật sự của Bakugou đấy.

Cho đến khi Todoroki đóng lại vòi nước, Bakugou mới điều chỉnh lại bản thân rồi nhắm mắt. Hắn giả vờ mình vẫn đang tận hưởng làn nước nóng, chắc chắn hoàn toàn không hề có hứng thú với bờ mông đáng chú ý của Todoroki.

Todoroki cũng nhảy xuống suối nước nóng làm nước văng tung toé.

"Nước đã đủ nóng cho cậu chưa?"

"Tao sẽ làm nổ mặt mày nếu mày định làm nước sôi lên đấy," Bakugou gắt gỏng cất giọng mà không mở mắt ra. Hắn có thể chịu được nhiệt độ cao nhưng tất nhiên hắn không thể "cách nhiệt" như Todoroki được. Chỉ là hắn đang cố ra vẻ chút thôi.

Bakugou đã mong Todoroki sẽ để hắn yên một lúc, nhưng vận may dường như không mỉm cười với hắn.

"Bữa tối diễn ra suôn sẻ cho phết. Tôi thấy khá vui. Cậu thì sao?"

"Hừ. Tao phải ngồi một tiếng nghe mấy câu chuyện phiếm không có chủ đề. Mày nghĩ tao thấy thế nào?"

Todoroki nhếch môi. "Tôi nghĩ cậu cũng thấy vui."

"Mơ tiếp đi." Bakugou đảo mắt, chỉ ước rằng nhiệt độ nước có thể bao che cho hai má đỏ phừng của hắn. Có lẽ đây cũng chưa đến nỗi là đêm tệ nhất của cuộc đời. Chắc Bakugou cũng thích giả làm người yêu với Todoroki phần nào đó. Có thứ gì đó rất thú vị mỗi khi hắn gọi Todoroki là "babe" lúc hắn muốn cậu đưa mình cái bát. Đúng là một điều đáng tiếc khi những chuyện ấy giữa hai người đều không phải là thật.

Todoroki không có ý định khởi xướng chủ đề trò chuyện với người kia nữa, nhưng cứ mỗi khi Bakugou tận dụng cơ hội vờ liếc qua Todoroki, hắn luôn bắt được ánh mắt cậu đang dán lên mình nãy giờ. Mỗi lần việc ấy đến, hai người liền nhanh chóng chuyển hướng nhìn qua chỗ khác, làm như chưa có gì vừa xảy ra.

Ngủ trên cùng một cái giường với người kia không kì cục như Bakugou tưởng. Lần này giống hệt tất cả những lần phải đi làm nhiệm vụ và rồi đệm của hai người phải ép sát nhau đến kỳ lạ. Chỉ khác rằng bây giờ không có ai phát ra tiếng ngáy trong cùng một phòng với cả hai nữa.

Giữa đêm, Bakugou tỉnh dậy theo thói quen. Giống với dự đoán, hắn cảm nhận được hơi ấm của Todoroki dụi trên lưng mình. Todoroki là một tên nghiện âu yếm ăn vào máu. Mỗi khi cậu ngủ quên trong những dịp xem phim chung cùng mọi người tại ký túc xá, cậu sẽ cứ tự nhiên mà dựa vào người gần nhất với mình. Ashido nói như vậy dễ thương. Còn Bakugou gọi đó là phiền phức, và sâu thẳm thì nghĩ là cũng dễ thương kha khá.

Vì đã biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra, nên hắn cũng chỉ bật ra tiếng thở dài nhẹ rồi quay lại đi ngủ. Không phải Bakugou ngại đá Todoroki ra chỗ khác. Chỉ là kiểu gì nếu làm vậy thì ngay sau đó cậu sẽ lại bò lại lên và nằm đè lên người hắn để trả thù. Bakugou sẽ không cho cậu cơ hội để làm vậy đâu.

Bakugou bò ra khỏi người Todoroki - kẻ rốt cục cuối cùng vẫn nằm đè hẳn cả nửa người lên hắn, rồi thay đồ và đi ra ngoài. Bakugou đã định đi chạy bộ, nhưng bởi đêm qua tuyết rơi dày, nên khắp cả chốn giờ đây đều ngập trong tuyết trắng xoá. Vì vậy thay vào đó, hắn bị kéo vào giúp đỡ các vị chủ dọn dẹp đường xung quanh nhà trọ.

Ít nhất thì hắn vẫn nhận được một phần ăn sáng coi như trả ơn cho sự giúp đỡ. Hắn đã nhờ mang phần ăn ấy lên tận phòng vì muốn cho bản thân tận hưởng một chút. Và khi hắn gặp Todoroki lần đầu tiên trong buổi sáng, hắn nhận ra đó là một ý tưởng xuất sắc.

Todoroki tỏ ra cực kì cáu kỉnh và khó chịu hơn cả. Cậu cứ nói liên hồi mấy thứ hoàn toàn vô nghĩa mà cậu biết chúng sẽ làm Bakugou phát bực.

"Kem đánh răng của cậu có vị lạ lắm, cậu nên đổi cái mới đi."

"Thế đéo nào mày lại dùng của tao?"

"Tôi quên mang."

"Mày quên...ủa này! Đấy có phải áo tao không?"

"Đúng."

Bakugou nhẩm đếm tới năm. "Tại sao mày lại mặc đồ của tao?"

"Vì tôi mặc đẹp hơn."

Ừ thì, cái đấy cũng đúng. Nhưng chỉ bởi Todoroki xinh trai đến nỗi đáng xử tội thôi.

"Ừ mày là nhất. Để yên đống đồ của tao đấy, thằng Hai Nửa."

"Không."

Bakugou hồi trẻ có lẽ đã hét vào mặt cậu, thậm chí có thể là đấm cậu, chỉ để cậu dừng ngay việc ấy. Thế nhưng vì giờ hắn đã là một "lão già" hai mươi lăm tuổi sáng suốt khôn ngoan, hắn biết Todoroki làm vậy để tự đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ khó chịu về bữa ăn tối chuẩn bị tới.

Và Bakugou biết chính xác hắn mình làm gì để giúp Todoroki thoát khỏi tâm trạng xấu. Hắn đi ra ngoài, nắm một tay đầy tuyết và nắn chúng thành bốn quả bóng tuyết vừa vặn hoàn hảo. Rồi hắn làm việc xấu tính nhất mình có thể nghĩ ra, ném một trong số chúng vào sau đầu Todoroki.

"Bakugou." Ánh mắt chuẩn bị giết người của Todoroki đã xuất hiện. Tốt.

"Giề?" Bakugou cười tự mãn, ném một quả lên không trung rồi bắt lấy.

"Cậu sẽ không thắng trận này đâu."

Để trả lời, Bakugou ném thẳng một quả bóng tuyết vào chuẩn hướng mặt Todoroki. Cậu đã đánh nó đi, tất nhiên rồi, nhưng quả sau đó liền va thẳng vào mũi cậu.

"Cậu tới số rồi, Dynamight."

Sau đó diễn ra một trận ném bóng tuyết ác liệt nhất thế kỷ. Cả hai nhanh chóng di chuyển hẳn ra bên ngoài bởi khoảng sân nhỏ này sẽ cung cấp nhiều đạn hơn là phòng ngủ. Cuộc chiến diễn ra trơn tuột và đầy nguy hiểm, và chắc hẳn cũng là thứ ngớ ngẩn nhất mà hai người từng làm. Bakugou không hợp với chơi ném bóng tuyết, bởi càng trở nên phấn khích, lòng bàn tay của hắn càng nóng và ướt mồ hôi hơn. Chưa kể hắn còn chẳng mặc áo khoác hay đeo găng tay, hay thậm chí là một đôi giày phù hợp nữa, chỉ có mỗi một đôi dép quán trọ đã cung cấp.

Tuy nhiên, không gì trong số đó làm hắn nản mà không nỗ lực hết mình để chinh phục đối thủ - một tên có quirk băng. Bakugou quen với việc giao tranh cự ly gần hơn, bởi vậy hắn tận dụng lợi thế ấy. Bakugou chọn chơi xấu: hắn làm Todoroki trượt chân cho đến khi cả hai cùng ngã xuống mặt đất. Vì đấu vật là trò chơi của Bakugou mà.

Khi đã kìm được Todoroki dưới thân mình, với tư thế nằm ngửa lên trên, Bakugou biết hắn thắng chắc rồi.

Hắn ngồi trên bụng Todoroki rồi hỏi, "Mày chịu đầu hàng chưa?" Trước khi Todoroki có thể trả lời, hắn đập một tay đầy tuyết lên người kia. "Mày có—Ê dừng! Đừng có ăn tuyết!"

"Tôi chịu thua," Todoroki nói với mồm đầy tuyết rồi vỗ nhẹ xuống mặt đất.

"Mày đúng là kì cục." Bakugou đang cố bình tĩnh cho tim mình đừng đập quá nhanh nữa, nhưng điều đó thật khó khi nhìn khuôn mặt Todoroki đỏ ửng lên bởi trận chiến khi nãy cùng khí lạnh, và rồi cậu còn nhìn lên hắn với đôi mắt dịu dàng.

"Cậu thắng rồi."

"Đéo thắng thì gì nữa." Thắng trong trận chiến, có lẽ vậy. Nhưng ở mọi lẽ khác, Bakugou đã thua. Hắn đang dần đầu hàng trước cảm xúc của mình dành cho Todoroki, tim hắn nhắc nhở hắn như thế.

Khi trở vào bên trong, Bakugou mới nhận thức được hắn lạnh đến thế nào. Hắn cố gắng xoa hai tay vào nhau để chúng có cảm giác trở lại rồi ngồi xuống cạnh lò sưởi.

"Có bàn sưởi thì tốt." Hắn càu nhàu.

"Cậu có tôi mà."

"Hả?"

"Để tôi." Todoroki quỳ một gối xuống cạnh người kia, nắm bàn tay lạnh của hắn rồi làm ấm nó lên bằng tay bên trái. Trái tim Bakugou xốn xang vì bị kích động từ cú chạm của người trước mặt. Cứ như thể hơi ấm từ Todoroki đang làm nơi sâu nhất tận cùng trong người hắn nóng lên vậy.

Mẹ nó, nói vậy cũng không phải đùa đâu.

Phòng bị cảm lạnh, cả hai gọi ít trà và cùng cuộn mình trong chăn nệm êm cả ngày. Và có lẽ Bakugou đã luồn bàn chân lạnh toát của mình sang chạm vào cẳng chân Todoroki để sưởi ấm. Nhưng không ai biết rõ về điều đó đâu đấy.

Hai người cùng lặng im quan sát tuyết lại rơi dày bên ngoài, lấp đầy những dấu in hằn họ vừa để lại.

Rốt cục, bữa tối cũng đến và cả hai không có bất kì biện hộ gì để không tham gia cả. Nhất là Bakugou, cái người đến đây chỉ với mục đích chính là tham dự bữa tối này.

Sau khi sửa soạn quần áo, Bakugou thấy Todoroki đang đứng trước gương bên cạnh cửa, khó chịu vì gặp khó khăn với cái cà vạt của mình.

Bakugou đảo mắt chán chường trước sự vụng về của người trước mặt, quyết định bày tỏ chút lòng nhân từ rồi tiến tới giúp.

"Đến cả việc này mà mày cũng không làm được?" Bakugou gạt tay Todoroki ra. "Để tao."

Todoroki kêu nhẹ một tiếng khi những ngón tay của Bakugou chạm nhẹ qua cằm. Bakugou còn không thắt cái cà vạt chặt đến vậy.
"Thôi đê, đừng có làm như em bé lớn tướng mè nheo. Hôm nào đi học mày cũng đeo cà vạt còn gì."

"Cậu mạnh bạo quá."

"Ờ, khổ thân mày quá đi."

"Tôi đâu có nói đó là việc xấu đâu."

Bakugou chớp mắt chậm rãi. Hắn có nghe đúng không vậy? "Im đê," hắn rít lên, nhìn xuống kiểm tra đôi tất dưới chân. Phải đảm bảo không có cái lỗ rách nào trên đó!

"Cà vạt của cậu đâu?"

"Tao sẽ không đeo."

"Thế thì giờ ai mới là em bé mè nheo?"

Bakugou thấy không cần thiết để trả lời câu hỏi đó, cứ thế đi ra khỏi phòng.

"Cuối cùng! Cậu bạn trai hay lảng tránh bí mật cũng được lộ diện rồi."

Natsuo cười tươi rói khi hai người vừa tới sảnh.

"Anh Natsuo." Todoroki cố đẩy anh cậu đi thẳng về phía hướng nhà hàng, nhưng Natsuo chẳng nhúc nhích một li.

"Bọn anh có nhiều chuyện xấu hổ của thằng bé để kể cho em lắm đấy, Bakugou."

"Không có câu chuyện nào cả," Todoroki nhanh nói. "Chúng ta sẽ muộn mất, nên đi mau."

"Chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề đó sau," Bakugou bảo, rồi Natsuo cho hắn một ngón tay cái bật lên trong khi bắt đầu bị Todoroki đẩy đi bằng vũ lực.

Rei thở dài một cách trìu mến khi dõi theo những cậu trai nhỏ của mình. "Đừng trêu em thế, Natsuo," bà nói, đi ra quàng tay Natsuo.

"Con có làm gì đâu!"

Bakugou nhanh nhảu bước đến đứng cạnh Todoroki. "Tao muốn nghe hết mấy câu chuyện đáng xấu hổ đấy lắm đấy." hắn thì thầm trong khi nhoẻn miệng cười thích thú. "Tất cả chúng."

Todoroki lườm hắn. "Chẳng có gì để nghe cả. Natsuo chỉ nói vậy thôi."

"Ờ ờ, chắc hẳn thế rồi."

Todoroki đảo mắt rồi nhẹ nhàng kéo Bakugou về phía nhà hàng.

"Chúng ta sẽ đặt một phòng riêng để ăn tối." Natsuo giải thích. "Như vậy tốt hơn cho tất cả mọi người."

Càng đến gần thời khắc ấy, Todoroki lại càng bồn chồn trong lòng khi đi cạnh Bakugou. Bởi vậy, với không chút chần chừ nào, hắn nắm lấy tay cậu. Hắn chẳng nói gì, chỉ để ngón cái của mình vẽ những đường tròn trên mu bàn tay người kia. Sau một khoảnh khắc sững lại, Todoroki cũng nắm chặt lấy tay hắn. Bakugou đúng là tên bạn trai giả hỗ trợ giỏi nhất trong lịch sử của những tên cộng sự giả vờ.

"Ô."

Mọi người đều chững lại khi Natsuo mở cửa phòng, vì chỉ có Fuyumi ngồi trong đó.

"Endeavor đâu?" Todoroki hỏi.

Fuyumi trả lời với bộ mặt tiu nghỉu, "Bố đang mắc kẹt trên tàu giữa một khu đồng không mông quạnh nào đó."

Natsuo khịt mũi tỏ vẻ không tin tưởng. "Thật cơ à? Chị có chắc ông ta không phải đang ở trong căn penthouse tiện nghi của mình không?"

Fuyumi đưa ra cho mọi người xem một tấm selfie chụp vụng về khung cảnh Endeavor tù túng trong một chỗ ngồi hai người chật hẹp.

"Bố nói tuyết đã khiến đoàn tàu gần như bị chôn vùi hoàn toàn. Nhóm người thi hành đang xử lý vấn đề đó, nhưng...ông không chắc về việc có thể đến đây tối nay."

"Thật tiếc quá," Rei lầm bầm, trông bà lại có vẻ không tiếc gì cho lắm.

"Sao ông ta không tự làm tan tuyết chứ?" Todoroki hỏi, nhăn mặt nhìn về phía chị.

"Chị cũng hỏi vậy và bố bảo gì đó rằng không ai cho ông ấy làm vậy bởi mấy cái khung chắn bằng kim loại."

Todoroki cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, nhưng Bakugou đủ hiểu cậu để thấy chút tia hào hứng trên đó. "Được rồi."

"Vậy chúng ta ăn đã," Rei đề xuất. "Ông ấy có thể tham dự vào bữa sáng."

Người phục vụ lịch thiệp báo cho bọn họ rằng trận bão tuyết lớn đã làm lấp kín cả khu này.

"Toàn bộ khu vực đang bị phong toả, nhưng xin đừng lo lắng. Chúng tôi có đủ dự phòng để kéo dài cho đến khi máy cày tuyết được mang đến."

Bakugou đã bỏ bê công việc mấy ngày cuối tuần rồi. Deku có thể cải thiện sự chậm trễ của họ vào thứ hai. Và dù gì thì cũng có nhiều nơi khác tồi tệ hơn nếu bị mắc kẹt ở đó mà.

"Nếu con không phiền thì cô xin tọc mạch một chút." Thực ra Bakugou có phiền đấy, nhưng hắn không thể nào nói vậy với người mẹ chồng giả vờ của mình được. "Hai đứa đã đến với nhau thế nào vậy?"

Bụng Bakugou thắt lại. Đệt. "Ờm."

"Đúng đó, có thể kể cho bọn chị nghe không?" Fuyumi đẩy kính trên sống mũi. "Bọn chị cứ đoán mò với nhau xem khi nào thì hai đứa mới dừng tỏ ra không có chuyện gì."

Tỏ ra không có chuyện gì? Họ sao? Thật sự chẳng có chuyện gì giữa cả hai cả! Ít nhất trên mặt "lý thuyết" là thế.

Todoroki nhẹ nắm lấy đầu gối mình bên dưới gầm bàn. "Nó khá là dài dòng, và nói thẳng ra là, khá đáng xấu hổ, mẹ ạ."

"Thế còn tuyệt hơn!" Natsuo hào hứng đáp.

"Nhưng trừ khi nó còn xấu hổ hơn cái lần khi em say khướt và bắt đầu dành hàng giờ đồng hồ để nói về đôi mắt ruby đỏ rực tuyệt đẹp của cậu ấy."

Bakugou há hốc. "Lần đó từ bao giờ cơ?"

"À, không lâu so với hiện tại cho lắm đâu."

"Có lẽ tôi đã đề cập cậu có một đôi mắt đẹp, Katsuki."

Ôi chao.

"Lần đó nhằm nhò gì so với lần em dành bốn tiếng trong ngày đầu năm trước để miêu tả shoot quảng cáo cùng cậu ấy. Theo như anh biết thì em còn in chúng ra dán lên tường phòng mình nữa."

Todoroki hướng ánh nhìn "sẵn sàng giết người ngay trên bàn ăn" về phía Natsuo. "Mọi người chỉ đang phóng đại lên thôi," cậu nói với Bakugou, mắt di chuyển sang hướng khác cùng đôi tai ửng hồng. "Đâu có đến tận bốn tiếng."

Bakugou không để ý rằng Todoroki không phủ nhận mấy hình in dán trên tường của cậu.

"Đừng trêu em nữa nào." Rei vỗ nhẹ gáy của Natsuo. "Nếu có một câu chuyện thì mẹ sẽ rất muốn nghe đó."

"Vâng, có một chuyện đấy."

Bakugou không có ý tưởng gì về chuyện Todoroki sắp kể, nhưng dường như hắn cũng phần nào đó đoán ra được. Và nếu cả hai đã đi xa đến thế này, thì cũng nên đi cho trót. Bakugou cũng muốn biết hai người đã đến với nhau thế nào trong trí tưởng tượng của Todoroki.

Bakugou nghĩ trong đầu chắc hẳn Todoroki sẽ bịa ra một câu chuyện gì đó về một lời tỏ tình bật ra khi đang say. Hay có khi là hắn cầu xin cậu ta đi chơi với mình chẳng hạn, sau đó Todoroki ban đầu chỉ chiều theo ý người kia nhưng rồi cũng rơi vào lưới tình. Hoặc có thể gì đó như cậu ta thực ra định hẹn hò với Kirishima, nhưng thay vào đó thì lại chọn dừng chân ở bến đỗ cuối cùng là Bakugou.

Nhưng không một bài tập luyện sức khoẻ tinh thần nào đã có thể giúp hắn sẵn sàng cho câu chuyện của Todoroki sau đó.

Todoroki hỏi khi giữ tay bên trên đầu gối Bakugou, "Mọi người có nhớ trận đánh lớn đầu tiên của bọn em sau lần đầu chúng em xuất hiện trước công chúng không?"

"Lần ở trung tâm thương mại đúng không?" Fuyumi đoán.

"Không, đấy là lần sau." Natsuo đáp lời. "Ý em là cái lần diễn ra ở gần đại học của anh hả ? Ở quận kinh doanh trung tâm?"

"Phải, là lần đó."

Ồ, Bakugou nhớ trận đánh ấy. Rất rõ ràng. Đôi khi hắn vẫn mơ về cảm giác đau đớn trong ngày hôm ấy. Trận đánh rất tàn bạo. Ban đầu chỉ có hai người, nên cả hai bị đánh bầm dập. Khi Deku và Kirishima tới tiếp viện, Bakugou gần như chẳng nhìn được gì nữa vì máu từ đỉnh đầu hắn đã chảy vào mắt che lấp, và Todoroki thì bị gãy một tay. Tuy nhiên, hai người cũng đã trụ lại được và chiến đấu đến cuối.

Đó không phải một ngày Bakugou muốn hồi tưởng lại. Thế nên hắn không để vào tai câu chuyện cho lắm. Nhưng hắn tò mò tại sao Todoroki lại chọn trận đánh ấy để bịa chuyện. Đến cuối, cả hai đều được đưa vào bệnh viện. Todoroki bị đả thương trầm trọng. Bakugou ghét cay đắng khi phải nhìn thấy cậu như thế. Đó là một trong những ký ức tồi tệ nhất của hắn. Và Todoroki lại ở đây, bịa đặt ra một lời nói dối về ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu ta như thể đó là một trò đùa.

"Em cứ chợt tỉnh rồi lại rơi vào cơn mê man." Todoroki giải thích. "Mọi suy nghĩ trong đầu em cứ trôi tuột cho đến khi tất cả những gì em tập trung nghĩ đến được là gương mặt Bakugou khi với tay ra với em. Cậu ấy vẫn đứng vững vàng, kể cả khi tiếp viện đã đến, chỉ để tiếp tục chiến đấu đến cuối. Cậu ấy đã ở lại, vì em."

Bakugou sẽ không nói hắn ở lại vì Todoroki...thế nhưng đó có lẽ là một trong những lý do chính để hắn tiếp tục chiến đấu cho dù đang chảy máu.

"Cậu ấy đứng canh bên giường bệnh của em cả ngày lẫn đêm."

Ừ, quả là tên đần độn si tình.

"A, chị nhớ rồi. Chúng ta đã gặp cậu ấy ở đó." Fuyumi gật đầu.

"Và rồi khi tỉnh dậy, em đã cực kì nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy. Em đã bày tỏ tình cảm ngay lúc đó bởi em biết em không muốn những tháng ngày sau này của mình thiếu vắng bóng hình cậu ấy bên cạnh em nữa."

Tim Bakugou đập như muốn nảy khỏi lồng ngực, và hắn sợ có khi hắn sẽ nôn ra mất. Lời nói dối này thật hoàn hảo vì nó cực kỳ sát với sự thật. Đúng ra chính là, khi Todoroki tỉnh dậy, cậu đã siết chặt tay Bakugou và thì thầm rằng: "Cậu đã ở lại." Trái tim Bakugou đập thình thịch trong lồng ngực, khiến hắn không thể bật ra luôn bất cứ lời nào. Thế nhưng Bakugou vẫn chọn nói ngược lại với lời nói nghẹn ứ trong cổ họng mình và bắt đầu mắng mỏ Todoroki. Hắn chẳng còn nhớ những thứ lúc đó mình nói. Gì đó về chuyện liều lĩnh và việc cậu ta nên cẩn thận hơn vào lần sau...Dù sao thì mấy chuyện ấy cũng chẳng còn quan trọng, vì hắn đã thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy Todoroki vẫn tỉnh táo và còn sống rồi.

Thật tàn nhẫn khi bắt hắn phải hồi tưởng lại ngày hôm đó và làm hắn ngẫm nghĩ về khả năng xảy ra của một việc không thể. Hắn chỉ ở đây vì là một phần của màn trình diễn. Chỉ là một thằng hề bé nhỏ ngớ ngẩn trên sân nhà của Todoroki.

Bakugou ngồi yên trong chỗ ngồi của mình và không phản ứng, vì hắn đã hứa sẽ giữ vai diễn của mình cho lời nói dối. Nhưng sau bữa ăn, mặc kệ lớp tuyết dày có cao đến đâu, hắn vẫn sẽ đào đường để chui ra như con chuột chũi nếu hắn buộc phải làm thế. Hắn sẽ bỏ sự dối trá khốn nạn này sau lưng. Thế này đã quá mức có thể yêu cầu rồi. Hắn không phải đang lừa Endeavor, mà là Rei, người phụ nữ tràn đầy lo lắng và hi vọng rằng bà có thể hiểu thêm về cuộc sống của hai người và trở thành một người mẹ thật sự của con trai.

Và hai người lại ở đây, phỉ nhổ vào mặt bà với lời dối trá này.

"Hẳn phải khó lắm khi nhìn thằng bé như thế." Rei nói, hơi khịt mũi. Bà vươn tay ra vỗ vai Bakugou, như thể một người không quen việc bày tỏ tình cảm.

Hành động ấy làm trái tim trong lồng ngực Bakugou như thắt lại.

"Thật may khi hai đứa đã giải quyết được."

"Cho dù có cần trải qua một trải nghiệm đau thương." Natsuo cười nhẹ nhàng. "Tuyệt, tuyệt lắm Shouto."

Phần còn lại của bữa tối trôi qua một cách lờ mờ. Bakugou uể oải nhận ra cuộc trò chuyện đã chuyển sang trêu đùa Natsuo và nơi cư trú trong bệnh viện thành phố. Mấy chuyện ấy chẳng lọt được vào tai Bakugou nữa vì giờ hắn còn đang bận rộn nghiền ngẫm câu chuyện Todoroki vừa kể, phân tích từng chữ một như thể đó là một câu đố của Todoroki.

Sau tráng miệng, Bakugou tìm một lý do lịch sự nhất và trở về phòng. Hắn đã hoàn thành lời hứa của mình rồi. Ngay thời khắc Todoroki không do dự lôi kí ức về sự hối hận tồi tệ nhất của hắn lên, hắn đã ngay lập tức đi tới quyết định cuối cùng. Bakugou không thể ở lại đây thêm một giây phút nào và giả vờ như tất cả mọi chuyện đều ổn nữa.

Hắn đã đánh giá quá cao khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Cuối tuần này đã cho hắn thấy một viễn cảnh đáng ra hắn đã có được khi Todoroki cũng thích hắn, chứ không phải chỉ dùng hắn như một thứ đạo cụ. Chỉ có hai lựa chọn, một là rời đi ngay lập tức, và hai là làm cái điều hắn không thể tưởng tượng nổi: thừa nhận cảm xúc của hắn về Todoroki.

Bakugou quyết định rời đi là lựa chọn tốt nhất của hắn. Hắn sẽ làm nguội cái đầu mình đi một chút, dành ít thời gian ở phòng tập và vượt qua mấy chuyện vớ vẩn này. Hắn đã làm vậy bao nhiêu lần, hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa rồi. Một lần nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Hắn lôi vali ra từ tủ rồi bắt đầu ném đồ của mình vào đó.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Bakugou không rời mắt khỏi việc đang làm, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm không tán thành của Todoroki từ phía sau.

"Nhìn tao giống đang làm gì? Tao sẽ đi ngay bây giờ!" Một tiếng hít mạnh hơi vang lên. Bakugou cố không để chuyện ấy ảnh hưởng tới mình.

"Tại sao?"

"Chịu. Nghĩ ra lý do gì đấy đi. Tokyo gặp hoả hoạn. Có một vụ kiểm tra thuế khẩn cấp, gì cũng được."

Todoroki nắm lấy cái vali, kéo ra xa khỏi Bakugou. "Đừng ngớ ngẩn như thế, tuyết vẫn..."

Bakugou ngay lập tức giật lại. "Ổn thôi! Thế tao sẽ kiếm một phòng trọ khác. Tao...tao không thể làm mấy việc này nữa." Hắn sẽ phát điên lên mất nếu như phải dành thêm một đêm ở cùng với Todoroki. Hắn không thể cùng tắm và cùng ngủ trên cùng một giường với cậu được nữa. Tất cả những điều chưa nói nghẹn ứ vón thành một cục trong cổ họng hắn, làm hắn thấy thật khó để mà thở đều.

"Chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây hết cuối tuần." Tông giọng Todoroki nghe như cậu đang thấy hối tiếc. "Có khi còn lâu hơn."

"Mẹ nó! Làm tan hết đống tuyết ấy rồi cho tao về nhanh!"

"Không."

Bakugou dừng lại mọi việc đang làm để đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm Todoroki. "Không?"

Todoroki khoanh tay, lặp lại lời vừa nói, "Không."

"Mày đúng là đồ chết tiệt đấy, thằng Hai Nửa," Bakugou gầm gừ. "Tất cả mấy chuyện này đáng lẽ đã không xảy ra. Tao đến đây để làm lão Endeavor thất vọng, nhưng lão đó còn không có ở đây! Tao không đến đây để làm thất vọng mẹ mày!"

"Nhưng cậu rốt cục cũng đâu làm thế."

"Đúng, rồi ngày mai tao sẽ làm vậy khi mày thừa nhận tất cả mấy thứ này đều là dối trá."

"Không, tôi sẽ không đời nào làm loại chuyện đó."

Bakugou càu nhàu rồi nắm lấy áo Todoroki để lay cậu. "Mày phải làm!" Đó là cách duy nhất để hắn lấy lại sự minh mẫn của mình. Trái tim ngu đần của hắn sẽ thấy rằng không thể nào có chuyện gì sẽ xảy ra giữa cả hai khi chính tai hắn được nghe lời ấy bật ra từ miệng Todoroki.

Todoroki mím môi, bấu những ngón tay mình trên cổ tay Bakugou. "Tại sao? Chuyện mọi người nghĩ chúng ta đang hẹn hò kinh khủng đến thế à?"

"Phải!" Bakugou cắt lời, đẩy người kia ra. "Nó thật...điên rồ!" Và tàn nhẫn, cực kì tàn nhẫn cho hắn.

"Mấy lời trêu đùa hơi quá à? Bọn họ chỉ nói mấy thứ vô nghĩa thôi, tôi đảm bảo đấy. Tôi không hề nói về mắt cậu hay mông cậu trong mấy bộ trang phục mùa hè của shoot hình ấy nhiều đến vậy."

"Hai Nửa, không có ai đề cập gì đến mông của tao."

"Ồ." Todoroki liếc mắt sang chỗ khác. "Phải. Không có ai."

"Tao có thể chấp nhận mấy lời trêu đùa nhẹ nhàng, nhưng câu chuyện về lời tỏ tình đó...nó, rất..."

Todoroki cau mày, có vẻ cậu thật sự cảm thấy có lỗi. "Nó hơi quá mức sao?"

"Mày đã có thể chọn nói gì đó như tao say rồi bày tỏ với mày sau một đêm tiệc! Hoặc,...hoặc bất kì thứ gì, nhưng chuyện đó. Kí ức đó q-quá..."

Hắn liền im bặt. Nhưng Todoroki sẽ không cứ vậy mà bỏ qua. Cậu chầm chậm tiến tới rồi hỏi, "Quá sao cơ?"

Sự thật liền bật ra khỏi họng Bakugou. "Quá chân thật! Tao tưởng tao đã đánh mất mày...và mày lại dùng câu chuyện đó như một đạo cụ cho vở kịch! Mày không thấy hổ thẹn chút nào sao!?" Todoroki nhăn mặt lần nữa, mở miệng toan định nói nhưng Bakugou liền tiếp tục. "Sao mày có thể ngồi trên bàn ăn rồi phun ra mấy lời nhảm nhí ấy trước anh chị mày? Trước mẹ của mày?"

Gương mặt Todoroki lộ vẻ đau đớn, và bụng Bakugou liền thắt lại khi thấy vậy. Khi trước hắn còn quen với việc tổn thương Todoroki hơn, nên hắn thêm vào, "Tao xong chuyện ở đây rồi. Chúng ta cũng xong rồi."

"Nhưng cậu đã hứa..."

"Thật vậy cơ à." Đúng là vậy. "Tao đồng ý đến đây để cứu cái tên khốn nhà mày sau khi nói dối ông già. Lão còn chẳng ở đây. Tại vì cái đéo gì mà mày lại quyết định tiếp tục chuyện này chứ?"

Todoroki mở miệng, rồi lại mím môi. Khi cậu định nói lần nữa, khuôn mặt cậu giờ đã chuyển sang biểu cảm trống rỗng. Cái khuôn mặt Bakugou ghét nhất. "Hãy ở lại đây đêm nay thôi, làm ơn. Đã quá muộn để rời đi rồi. Ngày mai, tôi hứa, tôi sẽ làm mọi việc để giúp cậu về Tokyo."

"Và mày sẽ nói sự thật với gia đình chứ?"

"Tôi sẽ...nói khác đi một chút, ừm."

Bakugou khịt mũi. "Thế cũng đủ tốt rồi, chắc vậy. Cứ nói tao lừa dối sau lưng mày. Hoặc gì cũng được."

"Tôi sẽ không—"

"Thế làm gì mày muốn đi."

Todoroki hít một hơi sâu và đi lùi về sau. "Tôi sẽ ngủ trong phòng anh Natsuo."

"Mày sẽ nói gì với ổng?"

"Tôi sẽ nói cậu vừa xì hơi."

"Ờ, hài hước lắm."

Hắn dõi theo Todoroki gom hết lại đồ của cậu rồi rời khỏi phòng.

Bakugou đóng sập cửa tủ quần áo rồi đi vào đôi bốt của mình. Hắn phải đi bộ cho khuây khoả đầu óc, không thì có nguy cơ hắn sẽ cho nổ bay căn phòng này mất.

Khi đang đi, hắn tua lại cuộc trò chuyện của cả hai khi nãy lặp đi lặp lại trong đầu, ngẫm nghĩ từng chữ cả trăm lần. Đáng ra hắn không nên làm thế...hắn không nên thừa nhận rằng Todoroki đã làm hắn phát điên vì dùng kí ức ấy cho trò lừa đảo của họ. Hắn đã nói quá nhiều, nhưng đồng thời hắn cũng nói chưa đủ. Hắn đúng là tên đần khi đồng ý làm mấy chuyện nhảm nhí này mà.

Khi hắn dừng lại để xem giờ, hắn nhận ra mình đã bỏ ví và điện thoại ở phòng, chỉ mang mỗi chìa khoá đi.

Không chỉ vậy, hắn đã hoàn toàn đi lạc vì không chú ý xung quanh, cứ tiếp tục đi bộ không dừng để cố gắng bỏ bóng hình Todoroki ra khỏi đầu.

"Mẹ nó," hắn ngửa đầu nói với bầu trời đêm. Đã muộn và hầu hết các ô cửa sổ đều đã tối đèn. Chỉ có hai lựa chọn, một là lang thang khắp các con phố với hy vọng sẽ tìm được đường về, hai là gõ cửa nhà ai đó để hỏi đường.

Hắn không thích lựa chọn nào cả. Hắn hơi run vì khí lạnh nên liền kéo chiếc khăn quàng lên cao hơn mũi. Ít ra thì tuyết cũng đã ngừng rơi. Có lẽ hắn có thể theo bước chân hằn trên tuyết từ nãy để về tới nhà trọ.

Bakugou quay gót và bắt đầu trở lại theo con đường dấu chân của mình. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi hắn dừng chân tại một giao lộ. Hắn còn chẳng nhớ mình đã đi qua đây, chứ đừng nói hắn đến từ hướng nào.

"Bakugou!"

Hắn quay phắt đầu về phía bên trái và thấy Todoroki đang chạy tới chỗ mình, hai tay khua qua lại có vẻ đang vẫy.

"Sao mày lại—" Những từ ngữ thoát ra khỏi cổ họng Bakugou liền biến thành tiếng la ó khi có sức đẩy làm Todoroki lao thẳng vào người hắn, suýt chút nữa làm cả hai ngã sõng soài ra đất.

Todoroki ôm chặt lấy hắn, và Bakugou đã sẵn sàng cắn cậu để cậu bỏ hắn ra khi hắn cảm nhận được hơi ấm tràn đầy qua da thịt.

"Tìm thấy cậu rồi." Todoroki thì thầm qua vai hắn, hai tay vòng qua lưng Bakugou càng siết chặt.

Khi cậu bỏ ra, Bakugou cố hết mức để không để lộ sự nhẹ nhõm vì được tìm thấy và sưởi ấm cho bởi tên ngốc kia. " Ờ vui ghê, mày làm được rồi."

"Cậu đi lạc à?"

"Làm như có chuyện đó."

"Tokyo ở hướng kia kìa," Todoroki nói, tay chỉ về phía bắc.

"Cái đéo gì thế? Tao không quan tâm. Tao chỉ đi bộ chút thôi. Mày thật sự nghĩ tao sẽ về Tokyo bằng cách đi bộ hả?

Todoroki không ngại ngần gật đầu. "Bỗng nhiên tôi nảy ra suy nghĩ đó."

"Mày đúng là tên đần."

Todoroki nhún vai. Bakugou nhận ra Todoroki vẫn đặt tay trên vai hắn và chậm rãi chỉ hắn hướng về. Nhưng Bakugou cũng quá mệt và lạnh để giả vờ nhặng xị chuyện này lên rồi.

Giờ Bakugou không còn ở một mình nữa, nên hắn có thể tận hưởng sự tĩnh lặng của đêm đông lạnh buốt. Nó làm hắn cảm nhận được hơi ấm từ Todoroki thật rõ ràng.

"Sao mày lại tới?"

Todoroki trầm ngâm. "Lúc tôi đến phòng Natsuo, anh ấy bảo tôi đúng là thằng nhỏ ngốc nghếch và đá tôi ra ngoài."

Bakugou cười thầm. Hắn có thể dễ dàng hình dung việc đó xảy ra.

"Rồi tôi thấy phòng trống trơn và cậu đã mang đôi bốt và áo khoác đi, nên tôi liền đuổi theo cậu."

"Mà không thèm suy nghĩ gì à?"

"...không. Không, tôi đã có chút suy nghĩ."

"Định nói chúng ra không?"

Todoroki do dự, tự cắn môi mình. "Chúng ta trở về phòng trước đã, được không?"

Sau khi về phòng, Todoroki cố lôi kéo Bakugou ra ngoài để tắm, nhưng rồi Bakugou đã cắm gót trên chiếc chiếu rơm, nhất quyết không bị dụ dỗ, bảo, "Nói nhanh, Todoroki. Ngay lập tức."  Bakugou cần phải biết thứ gì đang diễn ra trong cái đầu xinh xắn khốn nạn kia để hắn còn xin lỗi một cách đúng đắn vì đã cư xử như tên khốn.

"Tôi đã nói dối," Todoroki bắt đầu, hướng mắt di chuyển loạn xạ, chỉ trừ không hướng tới Bakugou. "Tôi biết Endeavor sẽ không rút lại lời mời chỉ vì tôi nói tôi sẽ đưa cậu đi cùng."

Bakugou chầm chậm chớp mắt, ngậm miệng với một cái tặc lưỡi. Ôi chao. "Vậy từ đầu đưa tao theo làm gì?"

Todoroki xoa gáy. "Tôi sợ tôi không đủ can đảm xuất hiện. Tôi cần ai đó thúc đẩy mình."  Bakugou lén lút tự cấu mình một cái để kiểm tra xem hắn có đang ảo giác vì hạ thân nhiệt từ tiết trời lạnh không. "Tôi đã ích kỷ. Tôi đã không nghĩ tới việc này có thể ảnh hưởng thế nào tới cậu và cứ vậy lôi cậu vào."

"Mày...mày muốn tao ở đây vì thế? Tại sao? Tại sao lại là tao?"

Todoroki dần dần hướng ánh nhìn lên chạm với ánh mắt người đối diện. "Sự hiện diện của cậu giúp tôi yên lòng." Bakugou đột nhiên chẳng thở được nữa. "Tôi biết cậu sẽ không bỏ qua cho việc hành động ngu ngốc và chạy mất tăm hơi khỏi rặng núi trước bữa tối."

"Mày tin tưởng tao đến thế à?"

"Tôi đã tin tưởng cậu khi nói về với mớ bòng bong của gia đình mình mà phải không?"

"Có lý."

"Và không chỉ vậy."

Bakugou không chắc tim hắn có thể chịu đựng thêm nữa. "Nói đi."

Khoé môi Todoroki cong lên thành một nụ cười buồn. "Câu chuyện về lời tỏ tình đó của tôi cũng không hẳn là một lời nói dối." Cậu liếm môi trước khi thừa nhận, "Đó là những gì tôi ước đã xảy ra khi ấy."

Bakugou há hốc kinh ngạc. Trong tất cả những điều Todoroki có thể sẽ nói, đây là thứ hắn ít trông đợi đến nhất.

"Và tôi biết đổ hết mấy thứ này lên cậu thì hơi quá mức," Todoroki nói, giơ hai tay lên che chắn như muốn phòng thủ. "Nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên biết."

"Mày nghĩ là," Bakugou lầm bầm, lời nói trôi tuột ra cổ họng trước khi kịp suy nghĩ, "Tao nên biết mày thích tao?"

"Phải."

"Sau hai ngày lừa dối trước mặt gia đình mày?"

Todoroki cau mày cùng lúc với gật đầu. "Ừm."

"Mày đúng là đần đến thần kỳ."

"Tôi biết. Cậu đã nói rồi. Không những thế còn lặp đi lặp lại."

Bakugou vuốt mặt mình. Hắn không thể tin được những gì đang xảy ra. Nhưng dù sao, cũng đã đến lượt hắn cần tiết lộ điều cần nói.

"Lý do tao tức đến thế khi thấy mày lợi dụng kí ức đó là...bởi tao cũng đã ước rằng câu chuyện ấy là thật."

Todoroki chớp chớp mắt với hắn như con cú. "Cậu cũng thế sao?"

"Cả hai chúng ta đều đã suýt chạm ranh giới của sống chết và tao..." Tao sợ rằng tao sẽ lại đánh mất mày. "Nhưng tao quá hèn nhát. Tao tưởng khi ấy...thôi kệ đi." Tình cảm của tao chẳng có chút hi vọng nào sẽ được đáp trả.

Todoroki cười mỉm rồi ngay lập tức xâm chiếm không gian riêng tư của Bakugou. "Cậu đúng là đần đến thần kỳ."

Bakugou tặc lưỡi. "Đéo có chuyện đấy đâu nhé!"

"Cậu nghe tôi nói về việc tôi ước gì mình đã tỏ tình với cậu và cậu liền hoảng sợ rồi la vào mặt tôi."

"...Mày nói cũng đúng đấy." Biểu cảm Todoroki liền biến thành vui vẻ tự mãn, và Bakugou liền làm thứ hắn cần làm để xoá sạch cái vẻ đáng ghét đó. Hắn nắm lấy Todoroki rồi kéo cậu lại gần. "Thế, mày thích tao ấy hả? Ngượng nghịu nhỉ."

Todoroki vòng tay qua sau Bakugou rồi dùng một tay ôm lấy đầu người kia. "Cậu thích tôi trước."

Chắc hẳn là thế rồi. "Mày sẽ không bao giờ chứng minh được điều đó đâu."

Todoroki ngả người về phía trước, nhưng Bakugou đã nhanh hơn khi ịn môi mình lên môi người kia. Có vẻ đó là một cách hay để chứng minh quan điểm của hắn. Dù sao, khi Todoroki khẽ thở dài rồi mở miệng để nụ hơn càng thêm sâu hơn, mọi suy nghĩ cứ vậy mà bay mất khỏi đầu Bakugou. Hắn tự cho phép mình hoà tan với nụ hôn này.

Đáng ra hắn đã để nụ hôn kéo dài hàng tiếng, nhưng hắn đã la toáng lên (không phải la, trí nhớ của Todoroki tệ thật) khi cảm nhận được một bàn tay lạnh dưới áo sơ mi của mình.

"Để ý cái tay của mày đi!"

"Lỗi tôi." Todoroki tiếp tục đưa tay trái lên cùng tay phải đặt trên eo Bakugou. "Người cậu vẫn lạnh lắm. Tôi có thể cung cấp cho cậu một cái giường ấm áp trong thời điểm khó khăn này không?"

"Im mồm mà cởi quần áo của mày ra."

Khi Bakugou tỉnh dậy, hắn liền vùi mình vào gần hơn Todoroki dưới tấm chăn.

"Tuyết lại rơi rồi." Todoroki thì thầm.

"Nhục thật, chúng ta sẽ mắc kẹt cả tuần ở đây."

"Tôi thì lại thích đấy."

Bakugou cười khẩy, hôn lên xương quai xanh của Todoroki. "Mày sẽ phải chịu 2 tháng làm thêm ngoài giờ của tao đấy."

Todoroki cười và hôn lên tóc Bakugou lần nữa. "Tuyệt."

Bakugou liếc nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Todoroki. Hắn đáng ra không nên vui vẻ vì chuyện kia. 

Todoroki mở hé con mắt xám của mình để nhìn lên người đối diện mình. "Con số bắt giữ tội phạm của tôi kiểu gì cũng sẽ vượt cậu."

Bakugou hít vào rồi cắn người kia. Ừ, làm như chuyện đó có thể xảy ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro