[transfic] Be With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Be With You

Author: vin11lover

Translator: mrsimple_kyumin

Characters: Kyuhyun, Sungmin, Victoria

Rating/Genre: G / Angst

Summary: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không còn yêu người mà bạn đã hứa sẽ yêu mãi mãi?

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Foreword

Họ tuyên bố trở thành những người bạn tốt nhất ngay khi họ biết và hiểu được ý nghĩa của từ bạn thân. Họ cũng giống những đứa trẻ bình thường khác đều có thế giới riêng của mình. Kyuhyun thích chơi PSP trong khi Sungmin thì thích xem anime Nhật Bản. Bất chấp sự đối lập trong sở thích, họ vẫn luôn ở gần nhau.  Kyuhyun là đứa bé nhỏ hơn hai tuổi và thích theo đuôi bạn thân nhất của  mình, Sungmin, bất cứ chỗ nào cậu bé kia đi.

“Kyu, hãy chơi trò bịt nút chai thời gian đi!” Sungmin nói vào một ngày trời nắng.

“Đó là trò chơi gì vậy?” cậu nhỏ chuyển sự chú ý từ chiếc PSP sang hyung cute và yêu quí của mình.

“Đơn giản thôi! Chúng ta sẽ viết một điều gì đó cho năm Kyuhyun 16 tuổi và Sungmin 18 tuổi. Sau đó sẽ chôn nó dưới một cái cây và chúng ta có thể mở lại nó lần nữa trong tương lai. Em có thấy nó sẽ rất thú vị không, Kyunnie?” Sungmin chớp mắt đầy hào hứng và không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Hyung, em nghĩ anh xem quá nhiều anime rồi đấy.”

“Và em chơi cũng quá nhiều game rồi đấy. Vì vậy chúng ta hòa! Đi thôi nào!” Sungmin kéo mạnh Kyuhyun sang nhà mình và cả hai cùng bắt đầu viết cho trò chơi ‘bịt miệng chai thời gian’ của họ.

“Mình-ah, Kyu em không được nhìn lén anh.”

“Nhưng em không biết viết gì cả hyung. Nói cho em biết anh viết gì đi?”

“Không.” Sungmin ngậm chặt mồm và chạy ra xa Kyuhyun. Cậu bé dịch đến góc phòng và ngồi đó tiếp tục hoàn thành những gì trước đó đang viết.

“Được rồi.” Kyuhyun bĩu môi, nhưng sau đó lại hỏi, “Chúng ta có thể đặt thứ gì đó vào đây không? Để khi Sungmin hyung 18 tuổi có thể lấy được ý?”

“Anh nghĩ là có thể.” Sungmin nghiêng đầu sau khi có vẻ đã suy nghĩ thoáng qua. “Nhưng tại sao em không đưa nó cho anh bây giờ hả Kyu? Em không nghĩ đến lúc anh 18 tuổi nó sẽ hết hạn à?”

Kyuhyun đỏ mặt còn Sungmin vẫn tiếp tục tò mò.

“Kyuuu~” Sungmin làm những hành động dễ thương và di chuyển lại gần cậu bé kia. Trước đó cậu đã hoàn thành lá thư của mình bằng mọi cách.“Chỉ cần đưa nó cho anh ngay bây giờ thôi mà~”

“Không! Cái này không cho anh! Cái này cho Sungmin 18 tuổi cơ!” Kyuhyun vội chạy mất và dùng hai tay che thứ đó lại.

Sungmin đuổi theo sau tò mò nhưng sau đó cũng phải giảm tốc độ lại vì chiếc chân ngắn của cậu vấp ngã. “AH! Đau.” Sungmin bắt đầu cọ mũi vào đầu gối của mình. “Kyuhyun hư!” Cậu chỉ và bĩu môi.

“Nhưng hyung ngã…Em xin lỗi…” Đôi mắt Kyuhyun bắt đầu ươn ướt và khẽ sụt sịt. “Em xin lỗi, Min hyung. Nhưng đây là cho Min hyung lớn hơn. Xin lỗi, em làm anh đau.” Kyuhyun bắt đầu hoảng sợ khi nghĩ rằng cậu đã thực sự làm đau hyung yêu quý của cậu. Cậu chạy tới chỗ bé trai đáng yêu kia và ôm cậu bé thật chặt, miệng cứ liên mồm nói “Em xin lỗi. Em yêu anh, hyung. Đừng ghét em mà.”

Sungmin như tan chảy bởi điều đó và cậu cười khúc khích khiến cậu bé kia phải ngẩng lên nhìn. “Không sao đâu, Kyu. Không phải kiểu đau đó đâu. Và anh cũng yêu em.” Cậu đặt lên má của cậu dongsaeng một nụ hôn đầy yêu thương.

“Cảm ơn hyung.” Kyuhyun thì thầm và ôm Sungmin cái nữa.

Họ đi chôn chiếc hộp màu hồng mà Sungmin tìm được trong phòng dưới một cái cây đằng sau sân trường của họ.

Lời hứa được bí mật và luật cũng được đưa ra. Không ai được mở nó mà không có người kia và 10 năm sau họ sẽ cùng nhau về đây để làm điều đó.

Nhưng sự chia cắt vốn là một thứ mà bạn không thể tránh khỏi. Nhất là khi bạn vẫn còn cần phụ thuộc vào cha mẹ. Một tuần sau khi họ chôn giấu lời hứa đó, Sungmin rời khỏi thị trấn.

[1]

Mặc dù không gặp nhau đã 10 năm, Sungmin vẫn rất nóng lòng chờ đợi trò chơi ‘bịt nút chai thời gian‘ của cả hai. Anh muốn biết chắc chắn Kyuhyun sẽ cùng đến đó với anh bằng cách ngày nào cũng spam cậu với những tin nhắn e-mail.

Đúng vậy, họ không mất liên lạc sau khi Sungmin chuyển đi.

Mặc dù họ không gặp mặt nhưng họ vẫn giữ liên lạc thông qua e-mail và những cuộc điện thoại.

Thật đáng ngạc nhiên là Kyuhyun vẫn còn nhớ những gì cậu đã viết trong trò chơi đó nhưng lại quên mất rằng cậu lúc đó cậu còn đặt vào trong chai một thứ gì đó. Cậu mơ hồ nhớ rằng mình đã viết thứ gì đó đại loại như ”Em sẽ yêu Sungmin hyung mãi mãi.” Thời điểm đó, cậu chưa hiểu được nhiều điều và thực ra thì nhiều điều đó có nghĩa là mọi thứ.

Tất cả mọi thứ.

Ví như việc cậu yêu Sungmin giống như bố cậu yêu mẹ cậu. Tình cảm đó  không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em và cậu đã nghĩ như thế. Cậu còn quá nhỏ và  lại quá mù quáng bởi khoảng thời gian mà hai đứa thân thiết bên nhau. Và bây giờ khi cậu hiểu biết nhiều hơn, cậu biết được rằng con trai yêu nhau là sai và sự thân thiết giữa hai đứa con trai cũng không được người đời tán thành.

Cứ thế cậu sống một cuộc sống bình thường và ‘thẳng’ cho tới 10 năm sau đó.

Cậu trả lời email của Sungmin và tất cả những lần chat với anh. Tất nhiên rồi cho đến thời điểm này thì họ vẫn là những người bạn thân nhất mà.

MiniMin nói:

Kyuuuu~~~ tuần sau! Đừng quên đấy.

T.U.Ầ.N. S.A.U.

XDD

gaemgyu nói:

Min hyung, anh thực sự nghĩ nó vẫn sẽ còn ở đó à?

MiniMin nói:

DD: Ý gì vật Kyu! Nó vẫn sẽ ở đó!

Nó chắc chắn vẫn còn ở đó!

gaemgyu nói:

Min hyung, tại sao chúng ta không đi chơi arcade (tên một trò game)?

Nó sẽ thú vị đấy.

Vui hơn là đi đào một cái hộp dưới cái cây của trường cũ.

MiniMin nói:

gaemgyu nói:

Anh nghĩ thế nào?

Hyung?

Min hyung?

Hyung, đừng bơ em.

Em đang ở một cái hố sâu phải không? (Khi bạn ở dưới một cái hố sâu đương nhiên bạn nói thì tiếng bạn sẽ bị âm vang lại. Ý bạn Kyu trong câu này là bạn ý tự nói tự nghe một mình^^)

Được thôi, tuần sau, sau giờ ăn trưa nhé.

Em sẽ mời anh ăn trưa mà.

MiniMin nói:

Hứa nhé?

gaemgyu nói:

Đồng ý ^^

MiniMin nói:

Okay!

Yay!

Tuần sau!

Anh không thể chờ đến tuần sau nữa!!

gaemgyu nói:

Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu, hyung?

MiniMin nói:

Ah! Anh phải đi rồi!

Hyaku vừa làm đổ sữa và bây giờ Sen đang chơi với nó.

Anh sẽ nhắn tin cho em sau!

Bye kyu~<33

MiniMin is now offline

“Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả hyung.” Kyuhyun nói ngay khi họ vừa gặp nhau.

“Anh thì không thể nói như thế với em được, Kyu. Sao em có thể cao hơn anh như thế được nhỉ?!” Sungmin cố gắng với lên để xoa đầu cậu trai nhỏ tuổi hơn nhưng thật không may cho anh là anh phải kiễng chân lên mới có thể làm được điều đó.

“Em có nhớ em đã để gì vào đó không?” Sungmin hỏi khi họ đang ăn trưa cùng nhau.

Kyuhyun nhún vai, “Thực sự thì không. Nhưng em chỉ nhớ là mình đã viết gì vào sau đó.” Cậu nhăn mặt và nhớ lại những lời thú nhận tình yêu ngớ ngẩn của mình. Cậu đang nghĩ nêu anh đọc xong anh sẽ phản ứng như thế nào về điều đó.

Không.

Cậu không thể để điều đó xảy ra được. Đáng lẽ cậu nên hủy nó trước khi Sungmin có thể đọc. Nhưng có lẽ Sungmin hyung sẽ không nghĩ quá xa về nó như thế. Có lẽ anh sẽ coi đó là tình cảm anh em và không bận tâm về nó nữa. Dù sao lúc đó họ vẫn còn quá bé.

“Hey, đó là của em!” Những suy nghĩ sâu trong lòng cậu nhanh chóng bị cắt đứt ở đó vì Sungmin chỉ vừa mới trộm đồ ăn của cậu.

“Em cứ ngủ mơ giữa bạn ngày và anh thì vẫn rất đói.” Sungmin nói trong khi tiếp tục ‘thón’ đồ ăn của Kyuhyun.

“Khỏi thắc mắc tại sao anh không cao hơn được rồi, hyung. Anh quá bận để phát triển cái bụng của mình mà.”

“Yah!” Anh dừng tất cả mọi hành động và nhìn chằm chằm vào cậu dongsaeng.

Sau đó anh nhếch mép cười và giơ tay lên “Phục vụ!”

Sau khi gọi thêm hai đĩa, Sungmin mỉm cười thật ngọt ngào.

“Anh hy vọng em mang đủ tiền, Kyunnie.”

Chết tiệt.

“Em đã hứa khao anh ăn trưa phải không?” Sungmin gật đầu và tiếp tục cướp đồ ăn của cậu.

Vỗ tay gọi phục vụ mang hóa đơn lại, Kyuhyun rên rỉ khi mở túi tiền và nhận ra bữa trưa này sẽ tiêu tốn số tiền cả tuần của mình.

“Em chắc là cái cây này chứ?”

“Em không biết nữa.” Kyuhyun cau mày trả lời và nhìn vị hyung của mình.

“Đừng càu nhàu nữa và đào đi, Kyu.” Sungmin cuối cùng cũng đập vào vai Kyuhyun.

“Nếu chúng ta nhầm cây, chúng ta có thể đào bất cứ cái cây nào khác mà. Không có vấn đề gì lớn cả!”

Kyuhyun thở dài và vâng lời hyung của mình.

Sau 30′, họ cuối cùng cũng tìm thấy cái hộp màu hồng. Sungmin kéo nó lên cao và nhìn như thể anh vừa tìm được củ nhân sâm đầu tiên của đời mình vậy.

“Đưa nó cho em, hyung. Min hyung!” Kyuhyun cố gắng chộp lấy nó từ tay người hyung kia.

“Đợi đã nào, chúng ta rồi sẽ mở nó thôi. Không cần phải rối lên như thế đâu Kyu.” Không biết ý định của cậu, anh chạy ra khỏi cánh tay rắc rối của cậu. Anh chỉ nghĩ Kyuhyun cũng muốn mở nó giống như anh thôi.

“Hyung! Đưa đây cho em.” Bàn tay cậu với lấy chiếc hộp và ôm lấy nó trong khi Sungmin vẫn cầm nó bằng một tay, cố gắng mở nó hết sức có thể. Bị chôn 10 năm khiến cai hộp đầy bụi bẩn và khóa cũng bị gỉ đi.

Cả hai người họ đều không từ bỏ và kéo cái hộp một cách không thương xót.

Rắc.

Và nó bị mở ra. Chiếc hộp bị vỡ và tất cả trong đó đổ ra ngoài xung quanh họ. Cả hai cặp mắt đều mở to hết cỡ.

Kyuhyun quỳ xuống và với lấy tờ giấy gần nhất. Khi cậu định mở ra đọc và kiểm tra thì có một thứ đập vào mắt cậu.

Một dây mặt hình thỏ. Nằm gần đó là chiếc kẹp tóc, một chiếc kẹp màu hồng. Kyuhyun nhớ lại chính cậu là người đã lấy cái kẹp tóc đó từ phòng mẹ và đưa nó cho người hyung kia vì cậu nghĩ nó sẽ hợp với anh và thực sự thì nó đúng là thế. Sungmin trông rất đáng yêu trong cái kẹp tóc hồng đó. 

Nhưng tại sao chiếc kẹp tóc lại rơi ra từ cái này? Và cả dây mặt thỏ kia nữa?

“Sungmin hyung, em nghĩ cái này là của an-“ cậu không thể hoàn thành câu nói vì cậu trông thấy vị hyng đang ngồi gần cậu với một tờ giấy và một chiếc túi trong tay.

Kyuhyun ngay lập tức mở tờ giấy trong tay và nhận ra nó không phải là của cậu. Cậu nhìn sang người hyung với chiếc túi trong tay. Túi?

Kyuhyun nín thở khi nhớ ra chiếc túi đó. Cái gì ở trong chiếc túi đó.

Những kí ức mập mờ trong tâm trí cậu. Cậu đã thắng nó trong trò arcade một đêm khi cậu lên 6 tuổi. Và cuối cùng cậu đã nhớ cậu đã bỏ gì vào đó. Cậu đã thực sự muốn đưa nó cho anh khi đó nhưng cậu quá ngượng ngùng. Đó là lý do tại sao cậu cho vào đó với hy vọng sẽ bày tỏ cảm xúc được với anh thậm chí là đã qua 10 năm.

Một cặp nhẫn. 

Một cặp nhẫn rất dễ thương. Một cái được thiết kế như vương miện trong khi cái còn lại chỉ đơ giản làm bằng đồng và có đá tím trong suốt phủ vòng quanh.

Và hơi thở cậu như ngừng lại khi nhớ ra dòng chữ. Không phải chỉ là “Em sẽ yêu Sungmin hyung mãi mãi.”

Cậu giựt lại tờ giấy trong tay Sungmin đọc nó với đôi mắt mở to.

Tờ giấy có viết “Ps: Một ngày nào đó mình sẽ cưới anh ấy. Mình mong anh ấy sẽ thích chiếc nhẫn. Nó rất dễ thương và mình biết hyung ấy cũng thích những thứ dễ thương mà.”

[2]

Cậu có thể nhìn thấy gò má Sungmin bắt đầu ửng đỏ và bầu không khí quanh họ cũng bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Mắt Sungmin liếc sang Kyuhyun rồi lại cúi xuống đất. Anh chọn cách chơi với tờ giấy trên tay của mình. Nhưng sau đó cậu nhớ ra điều gì đó trong túi và nhìn xuống đó. Kyuhyun đông cứng. Không biết làm gì với nó. Sungmin nhìn xuống chiếc nhẫn nhưng nó cũng không thể giúp anh giấu bớt sự đỏ mặt ngượng ngùng. Không ai dám phá vỡ sự im lặng. Tuy nhiên tiếng rung kèm với tiếng nhạc chuông đáng yêu từ túi của Kyu vang lên và cả hai họ đều thở hắt ra .

Đó là một tin nhắn. Từ một người bạn của Kyuhyun.

From: Victoria

To: Kyuhyunnie

Xin lỗi vì nhắn tin trả lời lại muộn. Mình đã ăn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm<3

Ngày mai gặp lại ^^

Đúng hơn thì cô ấy còn hơn cả một người bạn với cậu. Ít nhất thì đó là những gì Kyuhyun mong muốn. Cậu đang cố gắng để có được cô và cô cũng có vẻ đáp trả theo chiều hướng tích cực. Việc họ đến với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Victoria là học sinh trao đổi. Cô ấy lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng cô vẫn thu hút được sự chú ý của cậu. Cô ấy tốt bụng và rất trưởng thành. Tuy nhiên cô ấy cũng không vì thế mà mất đi sự dễ thương của mình. Cô ấy giống như một nữ thần trong mắt Kyuhyun vậy.

“Kyu..” Cậu bị ngắt ra khỏi dòng suy nghĩ và trở lại hiện tại. Sungmin thổn thức và cầm chiếc nhẫn nhẹ nhàng đặt lên ngực. Kyuhyun chỉ đứng nguyên ở đó, cậu vẫn không biết phải làm gì. Anh tiến lại gần cậu và ôm nhẹ lấy cậu, “Anh chưa bao giờ biết em yêu anh.” Anh nói trong tiếng nức nở.

Kyuhyun hiểu nhưng sau đó cậu có ý nghĩ muốn đẩy Sungmin ra. Cậu nhận ra tờ giấy vẫn ở trong tay mình và cậu đọc nó. Đó là của Sungmin. Trên tờ giấy có viết “Mình yêu Kyunnie nhiều lắm. Hai thứ này là thứ quý giá nhất của đời mình, MÃI MÃI!”

“E..Em cũng không bao giờ nghĩ rằng anh yêu em”. Một sự thật khác đập vào cậu chính là Sungmin tưởng rằng cậu vẫn yêu anh.  Kyuhyun không nói nổi lên lời. Cậu muốn nói gì đó với hyung của mình. Để xóa những hiểu nhầm và phức tạp trước khi Sungmin có thể tưởng tượng ra những điều tệ hại hơn về mối quan hệ của họ. Nhưng cậu không thể. Chính vì vậy cậu chỉ vỗ nhẹ đầu Sungmin và tay còn lại nắm chặt chiếc điện thoại.  Dòng tin nhắn vẫn đang hiện trên màn hình rồi ánh sáng dần mờ đi.

Kyuhyun kết thúc ngày hôm đó bằng việc đưa Sungmin về nhà. Sungmin bám lấy cậu trên suốt chặng đường về nhà và nụ cười trưng ra mãi trên khuôn mặt anh thậm chí sau khi nói Chúc ngủ ngon, về nhà an toàn và nhớ đóng cửa đấy. Kyuhyun không nói nhiều sau khi họ tìm thấy chiếc hộp và cậu cũng vẫn chưa trả lời tin nhắn cuối cùng.

Buổi sáng tiếp theo lại là một cú shock mới đối với Kyuhyun. Sungmin đang ngồi trong phòng ăn nhà cậu, đang ăn đồ ăn sáng mà mẹ cậu làm và đang chào cậu  “Chào buổi sáng, Kyu,” trong khi đó thì đang nhai thức ăn của cậu.

“Anh làm gì ở đây, hyung?” đó là tất cả những gì Kyu có thể hỏi khi tới bàn và ngồi xuống cạnh vị hyung của mình.

Sungmin nuốt khan thức ăn trong miệng và dịch sang bên cậu đặt lên má cậu một nụ hôn khiến Kyu thoáng đỏ mặt. “Tất nhiên anh sẽ học cùng trường với em. Anh cũng muốn thông báo lại là anh đã chuyển về đây nếu như em không nhận ra.” Anh trả lời rồi nói tiếp “Và anh sống ở căn hộ mà em đưa anh về tối qua, bây giờ thì sống một mình vì bố mẹ anh sẽ về Hàn tháng tới và  anh sẽ chuyển đến nhà mới.”

Anh mỉm cười và tiếp tục với những đồ ăn sáng được chia sẻ. “Oh, và anh chuyển đến trường em. Nó thật tuyệt phải không?”

Kyuhyun cố tránh câu hỏi và nhét đầy miệng với một số miếng trứng. Sungmin không phải là người cậu mong muốn gặp vào sáng sớm và đi tới trường cùng. Đó ít nhất là những gì cậu muốn ngay lúc này.

Một điều tốt đẹp là họ bị tách ra khi đến trường. Kyuhyun thì biến vào lớp bỏ mặc Sungmin. Cậu nói cậu đang vội vì cậu quên làm bài tập về nhà nhưng thực ra nó chỉ là một lời nói dối. Sungmin vẫy tay chào cậu và đi tới văn phòng giáo viên để hỏi về lớp mà cậu sẽ theo học. Anh không lo lắng gì khi giới thiệu bản thân mình trước lớp vì tâm trí anh giờ chỉ đầy hình bóng của Kyuhyun.

Ngồi kế bên anh là một cô gái, một cô gái rất xinh. Anh thích cô ấy không chỉ vì ngoại hình mà còn vì cô ấy cư xử rất tốt bụng. Cô ấy giúp anh khi anh không mang sách và chia sẻ quyển sách của mình với anh.

“Victoria-shii, bạn có muốn đi ăn trưa với mình không? Mình không biến căng tin ở đâu và mình cũng thực sự là không có bạn để ăn cùng.” Sungmin bĩu môi và cố gắng van nài cô. Victoria cười khúc khích rồi gật đầu.

“Tất nhiên rồi Sungmin-shii. Mình rất sẵn lòng được đi cùng với bạn.” Cô véo má cậu nói tiếp

“Và dừng làm những điệu bộ dễ thương đó đi. Nó làm mình thấy tổn thương vì bạn làm nó còn tuyệt hơn mình đấy.” Cô với lấy hộp đồ ăn trưa và lấy điện thoại nhắn tin.

“Oh, bạn có hẹn ăn trưa với bạn trai à? Xin lỗi vì đã làm phiền hai người.” Sungmin có cảm giác tội lỗi nhưng nó dần biến mất khi anh thấy cô đỏ mặt.

“Không, không. Bạn hiểu nhầm rồi. Cậu ấy không phải bạn trai mình…”

Và Sungmin kết thúc bằng câu, “Vẫn chưa phải không?” Anh trọc cô và mỉm cười.

“Đúng vậy, cậu ấy vẫn chưa phải bạn trai mình.” Cô  mỉm cười thật tươi sáng và đáng yêu.

From: Victoria

To: Kyuhyunnie

Kyuhyun, bạn mình sẽ đi ăn cùng chúng ta, như thế được chứ?

From: Kyuhyun

To: The Best Vic

Mình không sao. Nhưng cậu đừng ghen nếu cô bạn cậu đổ mình đấy . Mình nghĩ cậu không thể chịu được nếu bạn của cậu tán tỉnh mình đâu.

From: Victoria

To: Kyuhyunnie

Thôi cái kiểu hoàng tử đó đi, Kyu. >3<

Và đó là con trai. Liệu có phải người cảm thấy khó chịu ở đây là cậu không? =D

From: Kyuhyun

To: The Best Vic

Con trai? Anh ta là ai?

From: Victoria

To: Kyuhyunnie

Cậu ấy là một học sinh mới lớp mình và cậu ấy rất dễ thương. Tên cậu ấy là Lee Sungmin. Đừng có ghen đấy~^^

Kyuhyun không thể tin vào mắt mình. Cậu nhìn chằm chằm vào nó 5′ trước khi có thể trả lời, “Mình sẽ không ghen. Được rồi, vậy mình sẽ đi ăn với bạn mình :)”

Cậu không ghen, nhưng cậu không thể cười nổi.

Tim cậu đập rất nhanh. Cậu không biết là vì lo lắng hay cảm giác tội lỗi. Mà cũng có thể là cả hai. Cậu đang đứng trên sân thượng, nhìn xuống cặp đôi đang ở gần cái cây. Cậu nhận ra đó là Victoria và Sungmin. Cậu vò tung tóc rối lên và thất vọng. Và lúc đó chiếc điện thoại của cậu lại rung lên lần nữa.

From: Sungmin~<3

To: Kyu<3

Đi ăn trưa đi! Anh đang ngồi dưới cái cây gần căng tin ^___^

From: Kyuhyun

To: Min Hyung

Em không thể hyung. Em đã hứa với các bạn  mình là sẽ đi ăn với chúng. Em xin lỗi.

Kyuhyun nhìn xuống chỗ hai người, đóng chiếc điện thoại và đi tới chỗ những đứa bạn luôn luôn ngồi ăn trong phòng thí nghiệm. Chúng nói ăn ở đó rất tiện vì có thể hâm nóng lại đồ ăn với những thiết bị ở phòng thí nghiệm.

Ngày tồi tệ nhất cuối cùng cũng đến nhanh hơn Kyuhyun tưởng. Họ đã gặp nhau ở trung tâm mua sắm. Victoria đang khoác tay Kyuhyun và Kyuhyun thì đang giúp cô cầm túi đựng đồ mua sắm.

“Ah, Sungmin-shii. Annyonghaseo.” Victoria chào anh với một nụ cười vui vẻ. Kyuhyun không thể nhìn vào mắt của anh còn anh thì chỉ nhìn chằm chằm vào Victoria rồi liếc sang Kyuhyun mà không nói gì. Anh đang shock. Anh đi tới trung tâm mua sắm với bạn mình, Heechul, và không bao giờ tưởng tượng nổi sẽ gặp Kyuhyun , người anh yêu, với một cô gái khác. Victoria.

[3]

“Ý gì vậy, Kyuhyun? Bạn hồi nhỏ? Trò cười gì thế này?” Sau khi chia tay ở trung tâm mua sắm, Sungmin nhắn tin hẹn Kyuhyun đến công viên gặp.

“Nhưng chúng ta đúng là bạn thời thơ ấu mà, Min hyung”

“Tại sao vậy Kyuhyun? Chẳng lẽ anh không đủ cho em à? Em nói em yêu anh và bây giờ em lại đi với cô gái ấy như thể em chưa có người yêu vậy à? Em thật là-” Sungmin đong đưa cánh tay, câu nói của anh dừng lại giữa chừng và anh thở dài.

“Hyung, em thích anh.”

“Anh biết mà Kyu. Đó là lý do tại sao anh hỏi em tại sao lại làm như vậy?” Gương mặt Sungmin tỏ ra hết sức thất vọng.

“Không hyung. Em thích anh. Em chưa bao giờ nói là em yêu anh cả.”

“Em nói vậy là có ý gì, Kyu?” Anh nhìn lên và thấy Kyuhyun đang hết sức  khó chịu. Trong khi Sungmin nhìn chằm chằm vào cậu thì Kyuhyun chỉ thở thật sâu. Cậu đã sẵn sàng để nói cho hyung của cậu biết sự thật. Cậu không thể đẻ anh giả tưởng thêm được nữa.

“Ý của em là em thích anh. Cái-cái trò ‘bịt nút chai thời gian’ đó chỉ là một lời tỏ tình mà em đã quên lâu rồi, hyung. Em yêu anh. Em vẫn yêu anh nhưng-” Cậu ngừng lại câu nói vì cậu không biết nói thế nào cho phải. Cậu không muốn làm tổn thương tấm lòng của người kia nhưng sự thật thì cậu cũng đã làm rồi đấy thôi. Trái tim Sungmin đã tan vỡ ngay từ khoảnh khắc lúc ấy.

“Đã từng yêu?” Sungmin run rẩy nói trong khi cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình.

“Đúng vậy, em đã từng yêu.” Những từ của Kyuhyun đã dứt khoát chấm dứt mối quan hệ của họ. Nó đã chấm hết. Sungmin còn thậm chí không biết nó có được tính là chấm dứt không vì theo những gì Kyuhyun đã nói, nó thậm chí còn không có điểm khởi đầu. Và đến kết thúc, anh là người duy nhất vẫn tin họ đã từng là một cặp.

Sungmin cố gắng thở thật chậm để bình thường lại nhịp tim điên loạn của mình.

“Vậy em đang quen với Victoria-shii?” Sungmin liều lĩnh hỏi.

“Thực ra thì vẫn chưa.”

“Chưa ư?” Anh nhớ lại cái ngày  khi anh hỏi Victoria và cô ấy cũng đã trả lời như vậy, Đúng vậy, cậu ấy vẫn chưa hẳn là bạn trai mình.

Anh tiếp tục hỏi, “Có nghĩa là sẽ thành?” tia sáng trong mắt anh vụt tắt.

“Em không biết được nữa hyung.” Anh có thể thấy sự thất vọng trong câu nói của Kyuhyun. Cậu đang ngồi trên chiếc đu quay còn anh đang đứng bên cạnh cậu. Đó vẫn chưa là câu trả lời mà Sungmin mong muốn nên anh quyết định hỏi lại.

“Có cơ hội nào cho anh rằng em sẽ cảm nhận được thứ gì đó không? Với anh?” Sungmin vẫn cố gắng, anh không muốn mết hết hy vọng.

Nhưng sự im lặng cho thấy suy nghĩ của Kyuhyun ‘Em không biết hyung à’ . Anh mỉm cười thật buồn.

“Anh có nên rời xa em không Kyu?”

Kyuhyun không trả lời cho đến khi Sungmin quay đi, cậu mới cầm lấy cổ tay anh và nói, “Đừng.”

Sungmin quay lại nhìn cậu. Cậu đang vật lộn với chính bản thân mình. Mắt anh có chút gì đó sáng lên. Anh mỉm cười yếu ớt và cúi xuống hôn lên má cậu.

“Được rồi. Anh sẽ chờ cho đến khi em chắc chắn với tình cảm của mình. Chỉ cần nói cho anh biết khi nào em chắc chắn mình có tình cảm với anh hay Victoria-shii.” Và anh trao cậu một nụ hôn khác nhưng lần này là lên môi. Chỉ là một nụ hơn rất đơn giản nhưng Kyuhyun đã nhắm mắt lại và tận hưởng từng giây phút.

Sau đó Sungmin bỏ đi. Cả hai người họ đã bỏ qua sự hiện diện của một người khác bởi họ quá tập trung vào thế giới phức tạp của chính họ. Ngay sau khi Sungmin đi khuất tâm mắt, Victoria đi về phía sau và rời khỏi công viên. Một giọt nước mắt trượt dài từ mắt cô xuống đến gò má.

Victoria luôn luôn là một cô gái tốt bụng. Nhiều người còn gọi cô là người luôn luôn mỉm cười. Cô tốt bụng và luôn dễ dàng tin tưởng mọi người, thật cả tin biết bao. Đó cũng là lý do khi kyuhyun tuyên bố Sungmin là bạn thời thơ ấu cô đã tin mà không bận tâm suy nghĩ gì. Nhưng rồi khi cô thấy nụ cười không tự nhiên và Sungmin thì thậm chí không trả lời xác nhận những gì Kyuhyun nói. Cô bắt đầu nghi ngờ. Cô nghĩ chắc họ chỉ đang có vấn đề với nhau và cô chỉ định hỏi những gì đã xảy ra với họ. Không khí thực sự rất cứng ngắc mất tự nhiên. Cô không phải là muốn can thiệp vào chuyện của họ mà chỉ bởi cô tò mò. Cô quen với cả hai và cả hai cũng đều là những người cô thân thiết. Đó thực ra cũng chỉ là việc đương nhiên khi có điều lạ xảy ra giữa họ mà thôi.

Nhưng  rồi cô thấy khuôn mặt tức giận của Sungmin khi anh bỏ đi và cô chọn cách không hỏi gì và tránh xa vấn đề của họ.

Cô không có ý định đi theo Kyuhyun đêm đó. Đó chỉ là bản năng mách bảo và điều đó cũng chẳng dễ chịu là mấy. Có thứ gì đó thúc đẩy cô đi theo cậu sau khi họ nói tạm biệt.Và đó là lý do cô bám theo cậu và trốn đằng sau cái cây to khi thấy Sungmin tới. Cô không muốn chen ngang cuộc nói chuyện của họ. Cô trở nên cứng đầu và cô cũng biết hậu quả của việc cứng đầu là gì. Những điều tồi tệ đến từ những gì cô nghe lúc cuối trong khi đang trốn những người kia khiến cô không thể dịch chuyển.

Cô đã nghe bạn cô, Sunny kể chuyện tình của cô ấy, về việc trái tim cô ấy đã tan vỡ ra sao khi biết người bạn trai đã lừa mình như thế nào. Cô ấy đã khóc và Victoria chỉ ngồi đó cố gắng làm cô ấy dịu lại. Cô ấy nói cô ấy đã thấy bạn trai mình được tỏ tình như thế nào và cách anh ta không từ chối mà chỉ ôm cô gái ấy thay cho câu trả lời. Cô ấy nói cô ấy đã chạy đi và không trả lời điện thoại của bạn trai khi anh ta gọi. Thực ra thì anh ta không từ chối cô gái đó luôn là vì cô gái đó đang run rẩy và bật khóc. Và trên hết thì cô gái ấy biết anh ta đã có người yêu nhưng cô ta cũng không muốn gì hơn là được tỏ tình với với anh ta trước khi rời đi. Cuối cùng Victoria mỉm cười khi cô bạn của mình và bạn trai trở về bên nhau và cô cũng giữ lời hứa với bản thân mình sẽ nghe cho đến hết cuộc đối thoại của họ.

Và vậy là cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ.

Cô đang ước rằng cô đừng bướng bỉnh mà chạy đi ngay từ khi cô nhìn thấy Sungmin tới.

Kyuhyun nghĩ rằng anh hiểu mọi thứ. Cậu biết là một người đàn ông thì phải cưới đàn bà, không phải là một người đàn ông khác. Con trai nên yêu con gái, chứ không phải là một người con trai khác. Cậu biết cậu thích hyung của mình nhưng cậu cũng thích Victoria. Và bởi theo đạo lý thì con trai không được yêu con trai, cậu không nên thích hyung của mình nhiều hơn là tình yêu dành cho anh trai phải không? Nên cậu phải yêu Victoria thay vào đó phải không?

Và đó cũng là lý do mà cậu trở nên mơ hồ khi Victoria cố tình tránh gặp cậu. Kyuhyun hiểu lý do tại sao hyung trốn tránh cậu, anh ấy muốn cho cậu thời gian để nhận biết tình  cảm của mình. Nhưng tại sao Victoria lại cũng tránh cậu như vậy? Đáng lẽ cô ấy phải ở bên cạnh cậu và làm cho cậu tin rằng cậu yêu cô ấy. Cô ấy không nên rời xa cậu làm cậu càng mơ hồ với những tình cảm của chính mình.

Cậu đã kiếm cô và một ngày khi cậu gặp cô sau giờ học, cậu kéo cô về phía căn phòng gần nhất-phòng nhạc.

“Tại sao cậu lại tránh mình?” Cậu hỏi thẳng vào vấn đề. “Cậu biết là mình thích cậu mà phải không?”

“Đúng vậy, mình biết điều đó. Nhưng cậu yêu Sungmin.” Cô nói với một nụ cười thật buồn.

Kyuhyun giật mình trước câu nói của cô, “Gì cơ? Tại sao cậu lại nghĩ thế? Mình không yêu anh ấy. Mình chỉ yêu anh ấy như một người anh trai mà thôi. Không hề hơn.”

“Mình đã thấy hai người ở công viên.” Cuối cùng cô cũng thú nhận.

“Mỉnh xin lỗi, mình không muốn nghe lén hai người nói chuyện.”

“C-Cái gì? Vậy là.. Mình đã không biết bạn ở…. Oh, chúa ơi!” Kyuhyun thả lỏng chiếc cặp của mình xuống. Cậu nên làm gì bây giờ? Cậu thực sự không biết phải làm gì.

“Cậu biết gì không? Anh ấy chẳng là gì với mình cả.” Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hay ít nhất là làm giảm tốc độ đập của tim. Cậu muốn giải thích rất nhiều thứ với cô nhưng cậu nghe thấy tiếng cừa cót két nên cậu buộc phải quay đầu lại hướng cửa. Đó là người hyung của cậu, trông nhợt nhạt với đôi mắt ươn ướt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mắt họ đụng nhau và Sungmin bỏ chạy.

Kyuhyun đứng như cắm rễ ở đó, không dịch chuyển nổi một inch nào. Cậu thực sự đang rất bàng hoàng và không còn khả năng nói thêm bất cứ thứ gì.

“Đuổi theo cậu ấy đi.” Victoria gọi cậu.

“Thế còn cậu?” Kyuhyun quay đầu lại với cô. Cô đang thấy thương hại cậu. Cậu thực sự trông giống như môt chú cún con bị lạc. Và cô quyết định giúp cậu, chỉ vì khoảng thời gian ngọt ngào mà cậu đã dành cho cô.

“Mình có nên rời bỏ cậu không?” Cô lặp lại những gì mà Sungmin đã nói đêm trước.

“Mình không biết.” Mặt Kyuhyun trở nên trắng bệch nhưng cô đã biệt sự khác biệt. Cô đã có câu trả lời chính xác vậy tại sao bản thân cậu lại không hiểu nó?

Cô lấy một đồng xu từ túi ra rồi nói

“Có muốn mình giúp bạn lựa chọn không?” cô mỉm cười ngọt ngào với cậu. Kyuhyun không trả lời vậy nên cô tiếp tục: “Mặt trên là mình và mặt dưới còn lại sẽ là Sungmin. Nếu là mặt trên thì cậu hãy làm bạn trai mình.” Cô nhìn cậu và nhận rõ cậu đang rất bồn chồn.

“Nếu là mặt sấp thì cậu hãy tới bên Sungmin” và sau câu nói đó, cô tung đồng xu lên. Kyuhyun nhìn theo đồng xu không dám chớp một lần nào. Tất cả những gì trong tâm trí cậu bây giờ là hình ảnh Sungmin. Sungmin đang cười với cậu, Sungmin đang ôm cậu, Sungmin đang hôn cậu và tiếng cười khúc khích của Sungmin.

Cậu đã hy vọng.

Khi đồng xu trở lại tay Victoria, Kyuhyun dường như nín thở. Victoria không mở hai bàn tay ra mà chỉ nói, “Bây giờ thì cậu biết thứ cậu muốn rồi chứ?”

Kyuhyun cười thật to, cảm giác thật nhẹ nhõm sau khi hiểu những gì cô làm chỉ là để cậu nhận ra cảm xúc của chính mình. Cậu ôm cô thật nhanh nói “Cảm ơn” sau đó chạy tới chỗ người mình yêu.

“Tại sao phải làm thế?” Một giọng nói phát ra từ phía sau làm cô giật nảy mình.

“Oh, Heechul oppa! Anh làm em sợ đấy!” cô đặt tay lên ôm lấy ngực.

“Tại sao em không tiết lộ đồng xu đó là mặt nào?”

“Anh không nghe thấy hả oppa?” Victoria hít sâu và vỗ nhẹ vào má mình để ngăn không khóc. “Khi bạn có một quyết định khó khăn, hãy tung một đồng xu. Bởi vì khi đồng xu được tung lên không khí, bạn đột nhiên sẽ nhận ra điều mà bạn đang hy vọng.”

Cô nhìn xuống đồng xu và mỉm cười. Câu chuyện tình yêu của cô cần một trang mới với một người mới thôi. Đó là mặt sấp.

Kyuhyun đã tìm khắp trường nhưng không thể tìm thấy người hyung của cậu đâu. Cậu cứ chạy cho đến khi tới công viên nơi Sungmin đã hôn cậu. Cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và đưa mắt nhìn xung quanh công viên. Cậu đã phát hiện ra ai đó ngồi trên chiếc xích đu.

Đó là Sungmin. Cậu tiến lại gần anh và có thể nghe thấy tiếng nức nở và trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi nghĩ tới việc hyung cậu đang khóc. “Min hyung?”

Người đó quay lại và ngay lập tức gạt đi những giọt nước mắt của mình. “Kyu”. Anh cố gắng nở một nụ cười “Chúc mừng em.” Kyuhyun tiến lại gần và nắm chặt chiếc dây của xích đu để nó ngừng chuyển động. “Em cuối cùng cũng biết được tình cảm của mình.” Anh vẫn tiếp tục nói mà không nhìn lên người con trai cao hơn mình kia.

“Hyung.” Giọng Kyuhyun trở nên khàn và hổn hển vì phải chạy trước đó. “Nhìn em đi.” Cậu đặt những ngón tay lên cằm anh và quay lại phía mình. “Cảm ơn.” Cậu mỉm cười trước khi nói tiếp “vì tất cả”. Và mắt Sungmin lại sũng nước lần nữa.

“Không có gì Kyu à. Anh nghĩ -” có thứ gì đó đã làm Sungmin không thể mở miệng và anh chớp mắt, cố gằng làm những giọt nước mắt biến mất. Anh dịch lại sau để nhìn nhận chuyện gì đang xảy ra nhưng một bàn tay ở sau gáy đẩy anh vào khiến anh không thể dịch chuyển.

Sungmin cảm nhận được thứ gì đó đang liếm lấy môi mình. Kyuhyun đang hôn anh. Anh muốn đẩy ra nhưng anh lại bị tan chảy trong nụ hôn đó. Đó là một nụ hôn mà anh hằng mong ước thế nên anh đã nhắm mắt lại và đáp trả.

Kyuhyun bắt đầu hôn từ mũi anh cho tới mí mắt. “Cảm ơn Min hyung”. Cậu hôn lên trán Sungmin. “Cảm ơn đã chờ em trong khi em cố gắng nhận ra nó.” cậu chuyển về với mí mắtt. “Cảm ơn vì vẫn yêu em, hyung”. Cậu hôn lại lên mũi Sungmin.

“Em yêu anh.” và cậu dịch xuống khuôn miệng Sungmin. Sungmin lại khóc, anh nắm chặt áo Kyuhyun và vẫn tiếp tục nức nở trong nụ hôn của họ.

“Em yêu anh, hyung. Cảm ơn vì đã cho em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, Kyuhyun. Anh yêu em.”

Kyuhyun mỉm cười trong nụ hôn, “Cảm ơn vì đã yêu em, hyung.”

“Đưa cho em cái đó.”

“Cái gì? Không. Đừng có động vào nó! Nó là của anh! Em đã viết thế rồi mà. Rằng em sẽ tặng nó cho anh.”

“Nhưng nó là một cặp nhẫn mà, Min hyung. Chúng ta sẽ cùng dùng nó.”

“Không! Cả hai đều là của anh!” Sungmin  vẫn tiếp tục khăng khăng nhưng Kyuhyun đã chộp được nó từ tay anh.

“Kyuuuu~”

Cậu giật lấy tay hyung mình và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay anh. Anh hét lên nhưng vấn háo hức đưa tay khác cho cậu để bắt cậu đeo chiếc nhẫn kia vào tay mình.

“Na-ah, cái này là của em mà hyung.” Và cậu đeo chiếc nhẫn vào tay mình. “Nhìn xem hyung”. Cậu xòe tay và đặt kế bên tay anh. “Chúng ta là một cặp”. Cậu mỉm cười trước cãi bĩu môi của anh.

Cậu biết hyung của cậu muốn chiếc nhẫn đó vì anh quá thích những thứ dễ thương. Cậu hôn lên đỉnh đầu anh và thầm thì, “Em yêu anh, hyung. Mãi mãi.” Và cậu cúi xuống đặ một nụ hôn lên đôi môi anh.

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro