Lần đầu dịch H, sai sót mong bỏ qua 😢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung!" Hoseok gọi, gõ cửa phòng ngủ của Yoongi và Seokjin, đợi hai người đó trả lời. Anh cả trong ba người đã đi chơi cả ngày với bạn, để dành ngày nghỉ cho bản thân. Vì thế mà Hoseok đành phải gọi Yoongi. Hoseok không thấy ai trả lời nên cậu đã thử gõ cửa lại lần nữa. Sau tiếng gõ thứ ba thì cậu nghe thấy tiếng xột xoạt và một tiếng ho từ bên trong.

"Em vào đi." Giọng nói của Yoongi với một hơi thở yếu ớt vang lên từ trong phòng, nhưng Hoseok không nhận ra hơi thở mệt mỏi ấy.
Hoseok mở cửa, bước vào phòng của Yoongi. Cậu nhìn thấy anh đang ở dưới tấm trải giường của mình, tựa người vào vài chiếc gối với một quyển sách úp ngay trên mặt.

"Em cần gì hả Hoseok?" Yoongi hỏi, có một vết mờ trên má anh và giọng của anh có vẻ trầm hơn bình thường nên Hoseok bắt đầu có chút nghi ngờ.

"Em tự hỏi liệu anh có muốn cùng nhau làm một cái gì đó không, vì chúng ta có cả một ngày nghỉ và..." Cậu cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng. Cậu ngồi trên mép giường của Yoongi, nhìn anh.

"Ồ. Hmm. Anh chỉ định dành cả buổi sáng nằm trên giường và đọc sách thôi." Anh nói và nhìn xuống cuốn sách ở trên đùi. Hoseok hoàn toàn hiểu, vì họ dành thời gian ở cùng nhau mọi lúc, nên thi thoảng họ cũng muốn có một chút không gian riêng tư. Nhưng Yoongi không làm theo cách mà anh ấy vẫn thường làm. Bình thường thì anh ấy sẽ nói điều gì đó như là "Hôm nay anh sẽ tự mình đi ra ngoài" hoặc là "Anh muốn ở một mình hôm nay" chẳng hạn, anh ấy thường nói thằng luôn về nó.

Hoseok gật đầu. "Anh đang đọc cuốn sách gì vậy?" Cậu hỏi và chẳng suy nghĩ gì cả, cậu nhặt cuốn sách lên từ đùi của Yoongi.

"Không-" Yoongi trả lời và Hoseok bối rối nhìn anh. Cậu thấy gò má anh ửng hồng và mắt anh nhìn xuống nơi cuốn sách đã đặt, một thứ gì đang sưng to lên ở chỗ mà quyển sách vừa đặt vào.

"Hyung." Cậu lầm bầm, không thể nào rời mắt khỏi chỗ đó. Yoongi không phản ứng gì và Hoseok thậm chí đã nhìn thấy anh đang che mặt bằng tay của mình.

"Em đã làm phiền anh hả?" Hoseok hỏi, lông mày cậu nhướn lên, mặc dù Yoongi không thể thấy được.

"Anh có cô gái nào ở trong này không?" Cậu hỏi, nhìn quanh phòng và lắng nghe xem có dấu hiệu của bất kì ai khác trong phòng hay không.

"Không..." Yoongi đang lầm bầm trong miệng sau bàn tay của anh.

"Ahh..." Hoseok trả lời, cậu hiểu anh đang có "solo time" của mình.

"Em nghĩ mình nên đi bây giờ, để cho anh có thể tiếp tục "giải quyết" nhỉ?" Cậu nói và cười khúc khích, định đứng lên rời khỏi giường. Cho đến khi một bàn tay vươn ra và ngăn cậu lại. Cậu nhìn xuống bàn tay đang giữ cổ tay mình và sau đó là khuôn mặt ngượng ngùng của Yoongi.

"Gì nữa đây? Chẳng lẽ anh muốn em ở lại xem anh 'giải quyết' sao?" Cậu cười hỏi. Thật kì lạ khi thấy Yoongi rất dễ bảo, với những người bạn gái cũ thì anh ấy thường thích chiếm ưu thế hơn, mặc dù Hoseok không hề biết có chuyện gì xảy ra trong phòng cả.
"Ở lại đi...Nhé?" Yoongi nói nhỏ, chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, anh tránh ánh mắt của Hoseok.

Hoseok gật đầu và ngồi xuống giường.
"Anh không biết vì sao anh muốn em ở lại đây...Chỉ là anh muốn thế thôi." Yoongi nói một cách cực kì cẩn thận.

Hoseok ngân nga đáp lại, khá ngạc nhiên là cậu không thấy khó chịu lúc này. Thật ra thì cậu khá tò mò. Cậu đứng dậy và trượt xuống giường ngồi cạnh Yoongi.

"Điều này không kì lạ với em sao?" Yoongi hỏi và nhìn xuống đùi mình.

"Không hẳn. Em cũng chẳng biết tại sao nữa, có lẽ là vậy." Hoseok trả lời, cố không nhìn theo ánh mắt của Yoongi vào đùi anh ấy.
Họ ngồi im lặng một lúc, Yoongi không biết phải nói gì và Hoseok thì cũng không muốn làm anh khó chịu. Cuối cùng, Hoseok không nhịn được mà lên tiếng, cảm tưởng như họ đang làm gì đó không tự nhiên hay là bất hợp pháp vậy. Họ không nên quá căng thẳng về điều đó.

"Anh có thể tiếp tục mà...Nếu anh cảm thấy thoải mái." Hoseok nói và nhìn vào cái thứ đã dần nhỏ hơn với vẻ mặt dịu dàng.
Yoongi khẽ gật đầu, họ nhìn nhau trong thoáng chốc và Yoongi cảm thấy bình tĩnh hơn với vẻ mặt hòa hoãn của Hoseok.
Hoseok nhìn thấy tay của anh đang trượt xuống dưới lớp quần và cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển thoáng qua từ đôi môi của chàng rapper khi bàn tay anh đang tiếp xúc với thứ đó của mình.

Chẳng xấu hổ chút nào, Hoseok quan sát biểu cảm của Yoongi, đôi mắt anh nhắm chặt, đôi môi khẽ mở khi chiếc quần nhịp nhàng di chuyển. Cậu nhìn xuống những chuyển động rõ ràng dưới lớp quần mỏng, sự vuốt ve nhịp nhàng và thứ dịch trong của dương vật tiết ra thấm qua lớp quần.

Đôi mắt Hoseok đảo lên khuôn mặt của Yoongi, nó mê hoặc lạ thường, khi tiếng rên rỉ nghẹn ngào phát ra từ đôi môi của Yoongi. Mặc dù Hoseok chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về tiếng rên của các thành viên, nhưng nó không thể tránh khỏi khi Jimin và Taehyung có giọng khá lớn, và tường thì không đủ dày. Nghĩ kĩ lại thì cậu đã nghe thấy tiếng rên rỉ của các thành viên ít nhất một lần, ngoại trừ Yoongi và giờ thì cậu biết tại sao rồi. Yoongi thường kín tiếng và hơi nhút nhát, nhưng những âm thanh anh phát ra bây giờ cực kì đặc biệt và dễ thương. Cậu thực sự muốn nói với Yoongi rằng anh ấy sẽ bóp nghẹt cậu mất.

Hoseok càng nghe thấy tiếng thở gấp và non nỉ của Yoongi thì cậu lại càng muốn là người tạo ra tiếng rên rỉ đó. Do dự một lúc, tay Hoseok trượt xuống lớp quần mỏng, đặt tay lên đùi khiến anh giật mình khi cậu bất ngờ chạm vào.
"Em có thể...?" Hoseok thì thầm, giọng cậu lạc hẳn đi khi đôi mắt Yoongi mở to và nhìn chằm chằm vào cậu. Anh gần như quá bất ngờ vì câu hỏi này của cậu. Anh gật đầu đồng ý, quay đầu lại, đưa cho cậu thứ đó của mình. Cậu dịch lại gần anh hơn, chân cậu áp sát vào đùi anh khi tay cậu nhẹ nhàng di chuyển đến nơi đó của Yoongi.

Cậu chăm chú nhìn đôi mắt Yoongi nhắm lại lần nữa và đưa tay lên đùi của người anh, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi thứ đó của anh và đặt tay mình vào. Yoongi đang rên rỉ với một tiếng thở hổn hển khác, và Hoseok thì đang xử lý thứ trong tay mình, cảm giác rất lạ nhưng lại không hề khó chịu. Hoseok chưa bao giờ "làm" cho người khác ngoài bản thân. Trước kia cậu cũng chỉ mới làm với phụ nữ, chưa bao giờ đụng chạm vào thân thể đàn ông, cậu chưa suy nghĩ thấu đáo để làm điều đó, ít nhất là cho đến bây giờ.

Cậu bắt đầu di chuyển tay một cách nhịp nhàng, chậm rãi. Cậu bỗng nhiên nổi da gà và cảm nhận được thứ lông lá đang cọ vào tay mình. Của Yoongi không lớn lắm, nhưng cũng có lợi cho Hoseok để cậu có thể giữ toàn bộ nó bằng bàn tay ấm áp của mình. Những cái vuốt ve của cậu rơi vào nhịp thở dốc của Yoongi và cậu thấy mình đang mân mê cái đầu tròn nhô lên, mân mê khắp xung quanh và cả bên dưới vật đó của anh. Trong lúc đó, Yoongi phát ra những tiếng nỉ non hay thút thít nhỏ, đầu anh ấy nhấc lên và cố gắng theo kịp nhịp chuyển động. Hoseok nhận thấy điều này và đưa tay đẩy đầu anh ngả vào vai mình.

Không có một lời nào được nói, không có điều gì cần phải nói cả.

Tay của Hoseok tăng tốc dần và cậu cảm thấy Yoongi đang rúc vào cổ mình, những hơi thở ấm áp phả vào làn da cậu. Cậu nhìn thấy tay mình di chuyển dưới lớp quần mỏng, căn phòng im ắng ngoài tiếng rên rỉ nhẹ nhàng tuyệt đẹp của Yoongi và những âm thanh lờ mờ phát ra từ sự di chuyển của bàn tay.
Hoseok tiếp tục làm công việc của mình, cậu nhận thấy từng phản ứng nhỏ nhất của Yoongi. Nó bắt đầu với sự co giật nhẹ nhàng, sau đó là sự run rẩy ngày càng tăng của cơ thể Yoongi và Hoseok biết anh sắp "xong'.

Chỉ vài giây sau, giọng nói run rẩy của Yoongi vang lên. "Anh-Anh xong rồi." Anh khẽ thở, lưng anh cong lên khỏi giường mà Hoseok thoáng nghĩ là nó đẹp hơn bất kì một cô gái nào mà cậu đã từng ở cùng.

Hoseok không trả lời, cậu chọn cách nhanh chóng vuốt ve và để bàn tay mình tự do dưới lớp quần mỏng của anh. Cậu đan tay mình vào tay Yoongi và thấy anh siết tay mình một cách thật chặt.

Hoseok cảm thấy Yoongi ngày càng rúc vào nhiều hơn và cái miệng mở to cứ liên tục ấn vào cổ cậu khi anh phát ra tiếng rên rỉ thầm. Cậu thấy cơ thể của anh co giật và run rẩy khi cơn cực khoái của anh đã đạt đến đỉnh. Anh bắn ra quần, nhỏ giọt xuống bụng, và tất nhiên là cả ra tay của Hoseok. Cậu chuyển động chậm dần, lắng nghe tiếng thở gấp gáp và cả cơn rùng mình cuối cùng của anh. Cậu để anh lấy lại nhịp thở trước khi bỏ tay ra khỏi thứ đó và rời bàn tay anh để cậu có thể lấy được hộp khăn giấy. Cậu lau tay sạch sẽ và định sau đó sẽ lau sạch cho Yoongi nhưng một bàn tay đã ngăn cậu lại. Cậu không thể thấy được biểu cảm của Yoongi lúc này vì anh đang cúi gằm mặt xuống, dựa vào vai cậu, nhưng cậu thấy cái lắc đầu nhẹ của Yoongi.

Yoongi xấu hổ, và điều đó chẳng sao cả.

Cậu để tay mình trượt xuống khỏi lớp quần và lau chùi thứ dịch đó khỏi bụng của Yoongi. Tay cậu đặt xuống đầu gối của anh, nơi đồ lót và quần anh đã được cởi bỏ xuống. Cậu cẩn thận chỉnh lại quần áo cho anh trước khi bỏ tay ra hoàn toàn và ném khăn giấy vào cái thùng rác gần nhất. Hoseok nhìn xuống cái đầu đang cúi của anh, đưa tay giữ cằm Yoongi và khiến anh ngẩng lên.

Cậu trai trẻ mỉm cười nhẹ trước khi đặt lên môi Yoongi một nụ hôn phớt nhẹ, một nụ hôn nữa được trả lại với tiếng thì thầm "Cảm ơn em" trên môi của anh, và cả hai không thể kìm được nụ cười.

Điều này chắc chắn là tốt hơn nhiều so với việc dành cả buổi sáng để đọc sách, trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro