Big Dragon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn ngồi trên bàn làm việc, những ngón tay chụm lại trước trán như đang suy xét điều gì. Hắn đã ngồi nguyên ở tư thế này được hai mươi phút, và hắn biết rõ tình trạng này khiến đám đàn em căng thẳng tới nhường nào. Không ai dám hé răng nói nửa lời. Không ai dám nhìn hắn lấy một cái.

Kinn ngả người ra chiếc ghế da và thở dài. Đúng lúc đó, một vệ sĩ đứng gần bàn làm việc của hắn không chịu được mà bật ra tiếng ho khẽ. Gương mặt cậu ta đã đỏ dần, đỏ dần vì nhịn từ mười phút trước, và cuối cùng thì, có vẻ cậu ta cũng không thể kìm nén thêm được nữa.

Cậu vệ sĩ tái mặt khi nhận thấy ánh nhìn hung dữ của Kinn trên người mình. "X-xin lỗi, thưa cậu chủ!"

Kinn phẩy tay đuổi cậu ta đi. Nghĩ ngợi một lúc, hắn cũng phẩy tay ra dấu cho toàn bộ đám vệ sĩ ra ngoài. "Biến," hắn ra lệnh và giả vờ như không nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt những thuộc hạ đang rối rít rời khỏi văn phòng.

Ngay khi vừa có không gian riêng, hắn rút điện thoại ra. Quay số. Áp điện thoại vào tai. Tiếng tút dài đơn điệu vang lên từ đầu dây bên kia cứ như thể đang chọc tức hắn. Hắn vẫn giữ máy tới khi giọng nói nhạt nhẽo của tổng đài cất lên và thông báo người nhận tạm thời không liên lạc được.

Kinn nghiến răng, cố giữ bình tĩnh để không quẳng điện thoại vào tường. Hắn chậm rãi đứng dậy.

Trên đường ra cửa, Kinn đưa tay lần sờ lên túi ngực, nơi hắn cẩn thận cất một miếng giấy nhỏ hình vuông bên trong.

Sáng nay, hắn thức giấc với mẩu giấy nhớ dính trên trán.

Sáng nay tao xin nghỉ nhé. Đừng tìm tao! Tao sẽ về trước giờ cơm tối. Yêu mày. Porsche.

Giờ thì đã là buổi chiều, và Porsche vẫn chưa có dấu hiệu trở lại. Kinn chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt cho ra vẻ tự nhiên và rời khỏi văn phòng. Hắn không phải là người giỏi kiểm soát cảm xúc, bằng chứng là đám vệ sĩ luôn phải hành động rón rén mỗi khi ở bên cạnh hắn, nhưng hắn chẳng mấy quan tâm.

Hắn biết mọi chuyện chẳng to tát đến thế. Porsche đủ khả năng để tự chăm sóc cho bản thân và anh đã nói mình sẽ trở lại trong ngày. Nhưng Kinn vẫn cảm thấy đâu đó bất an khi không có Porsche bên cạnh.

Họ chưa từng rời xa nhau. Kinn chắc chắn là vậy.

Hắn khó chịu vì Porsche dám biến mất sáng nay. Hắn tức giận vì Porsche dám ngó lơ điện thoại của hắn.

Hắn vừa xuống nhà bếp vừa ngẫm nghĩ về cách trừng phạt Porsche vì dám lẻn đi mà không báo trước. Có thể hắn sẽ cắt giảm toàn bộ công việc huấn luyện của anh và dẫn anh tới từng bữa tiệc nhàm chán với đối tác mà hắn phải dự trong tuần tới. Có thể hắn sẽ nghỉ một ngày và trói chặt Porsche trên giường, giữ anh ở đó đúng bằng khoảng thời gian anh bỏ hắn mà đi.

Có rất nhiều phương án khả thi đang được vẽ ra trong đầu hắn. Kinn cố tình để não bộ bận rộn vì những suy nghĩ như thế, bởi nếu không hắn chắc chắn sẽ nghĩ tới viễn cảnh Porsche vướng vào một tình huống tên bay đạn lạc nào đó, bị bắt cóc và tra tấn tới chết trong khi hắn quanh quẩn chờ đợi ở nhà như một thằng đần.

Chuyện đó dĩ nhiên sẽ khiến hắn nổi điên hơn cả chuyện bị Tankhun từ đâu nhảy ra và "hù" vào mặt hắn một tiếng.

Ít ra hắn cũng cảm thấy vui vẻ khi tìm được anh trai dưới nhà bếp. Tankhun đang ngồi trên đảo bếp và uống nước trái cây trong ly coctail sang chảnh, miệng liên tục ra lệnh cho Arm và Pol khi hai chàng vệ sĩ bận rộn làm bánh cupcake cách đó không xa.

"Ố ồ, thằng Kinn!" Tankhun đứng dậy khi thấy hắn tiến vào. "Trông mặt mày nhàu quá. Mày có muốn một ly Bình Minh Trinh Nữ để cái mặt tươi tắn lên không?"

"Khỏi cần, tao cảm ơn." Bình tĩnh và đạo mạo. Kinn cố tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ như bình thường hắn vẫn thế. "Tao mượn Arm một lúc được không?"

Vệ sĩ được nhắc tên giật mình, tay vẫn cầm khay nướng bánh, lén trao đổi một ánh nhìn đầy lo lắng với Pol trước khi hồn trở lại xác. Trong nháy mắt, thái độ của cậu thay đổi và trở về với phong thái vệ sĩ như thường ngày. Cậu đưa khay nướng bánh cho người bạn đồng nghiệp và nở nụ cười thể hiện mình sẵn lòng làm bất cứ điều gì cậu hai nhà Theerapanyakul yêu cầu. Kinn đánh giá rất cao thái độ chuyên nghiệp ấy, dù nó chẳng ăn nhập gì với chiếc tạp dề có dòng chữ Hôn chàng đầu bếp! mà cậu đang mặc trên người.

Tankhun nhíu mày. "Tại sao? Mày muốn làm gì Arm của tao? Tao cần nó để trang trí bánh cupcake."

"Còn tao cần nó tìm cho tao một người."

Biểu cảm của Tankhun thay đổi ngay tắp lự, anh lướt ánh mắt khắp người Kinn, sau đó tới khoảng không gian trống bên cạnh hắn. Mắt anh lóe lên tia gian xảo. "Ồ, tao hiểu rồi."

"Gì?" Kinn nạt lại. Hắn không giữ nổi bình tĩnh để đối phó với những trò nghịch ngợm của anh trai hắn lúc này.

Tankhun húp một hơi dài nước quả trong ly mocktail. "Không có gì."

Kinn có thể bùng nổ tại chỗ nếu người hắn không bị thô bạo đẩy ra. Hắn giật mình quay lại và nhìn thấy vẻ mặt cau có của đứa em trai út.

"Thứ lỗi," Kim lẩm bẩm và ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh Tankhun.

Sự nhẹ nhõm chảy đầy trong cơ thể Kinn. Kim cau có chắc hẳn vì Ché đã rời nhà mà không có hắn đi cùng. Ngoài hắn ra, chỉ có một người thường xuyên đưa Ché ra ngoài và nếu Porsche cùng đi với em trai mình thật, ít nhất Kinn có thể an tâm bạn trai của anh không ra ngoài kia và đâm đầu vào rắc rối.

Nhưng không có nghĩa rắc rối không tìm tới anh.

Tankhun chăm chú nghiên cứu dáng vẻ rệu rã của đứa em út và tặc lưỡi. "Giời ạ, cả mày nữa hả?!"

Kim liếc anh trai một cái đầy ngạc nhiên trước khi túm lấy hộp bánh chocolate từ trên tủ và xé toạc túi giấy. Hắn đổ thẳng vào miệng.

Tankhun kêu lên một tiếng thảm thương.

Kinn tiến lại gần. "Hôm nay Porsché có nhắn tin cho mày không?"

Kim bắn cho hắn cái nhìn tóe lửa. Kinn giương mắt nhìn lại. Cuối cùng, sau khoảng thời gian trệu trạo nhai, Kim cũng nhún vai. "Em ấy gửi tao một tấm ảnh tự sướng."

"Cho tao xem được không?"

Kim đưa mắt nhìn đầy dò xét, tay lần mò vào túi quần. "Làm gì?"

Kinn rất muốn vả thằng em láo lếu một cái vì thói hỗn hào, nhưng hắn cũng biết vì sao em trai lại bảo vệ cậu bạn trai bé bỏng của hắn như thế.

Kinn sẵn sàng để Porsche xông thẳng vào giữa vòng vây của một đám côn đồ, và Porsche sẽ trở ra với nắm đấm nhuốm máu và nụ cười nhuốm màu vinh quang. Anh là món vũ khí hoàn hảo của hắn cơ mà.

Nhưng Porsché lại khác hoàn toàn. Nếu cậu em nhà Kittisawat bị đặt trong một tình huống như thế, em sẽ chẳng thể sống sót quá lâu. Kinn không tưởng tượng được Kim đã mất bao nhiêu thời gian và công sức để ngăn không cho những tình huống như thế xảy ra.

Yêu một người mà không thể bảo vệ được người mình yêu thực sự là một cảm giác thật kinh khủng.

"Mày vẫn chả biết chia sẻ đồ chơi gì cả," Tankhun mắng mỏ cậu út.

Kim liếc xéo anh. "Ché không phải đồ chơi. Ché là thiên thần của tao và tao sẽ tống mày xuống chơi với ác quỷ để đổi lấy nụ cười của em ấy."

"Không dễ đâu," Tankhun hừ một tiếng. "Vegas đi du lịch rồi. Giờ nó không nhận tiếp khách."

"Đưa điện thoại mày đây," Kinn yêu cầu.

Kim trừng mắt còn dữ tợn hơn khi nãy, nhưng rồi hắn vẫn rút điện thoại ra.

Kinn cố không đọc những tin nhắn giữa em trai và Porsché. Nhưng hắn vẫn nhìn được cả đống biểu tượng cảm xúc Porsché gửi và những câu trả lời ngắn gọn của Kim. Hắn bỏ qua tất cả và nhấn vào bức ảnh mới nhất.

Bức ảnh chụp phía trước một cửa hàng trong trung tâm thành phố, trông gần giống như một siêu thị. Không thấy Porsche trong bức ảnh, nhưng từ góc chụp và nụ cười bối rối của Ché, Kinn có thể khẳng định Porsche chính là người chụp bức hình này.

Hắn trả lại điện thoại cho em trai. "Cảm ơn."

"Mày có cần Arm nữa không?" Tankhun hỏi.

Kinn đang định gật đầu, nhưng bỗng nghe những tiếng ồn ào đang lớn dần ngoài sảnh. Hắn nghe thấy tiếng cười xa xăm mà quen thuộc, rồi trái tim hắn bắt đầu đập dồn dập. Không lâu sau đó, hắn lại bị Kim đâm sầm vào người khi phóng ra khỏi nhà bếp. Lần này Kim chẳng thèm xin lỗi, cứ thế biến mất khỏi nhà bếp và chạy về phía phát ra âm thanh.

Kinn không trách hắn. Trái tim hắn cũng đang đập rất nhanh, hắn chờ tới khi Kim quay trở lại lần nữa với em người yêu bé nhỏ trong vòng tay. Đứa trẻ trông vẫn vô cùng vui vẻ như thường lệ, tay xách túi đồ lớn màu cam.

Và rồi Porsche cũng xuất hiện.

Anh nở nụ cười rộng tới tận mang tai, lững thững bước vào nhà bếp như thể mình mới chỉ đi mua sắm có mười phút chứ không phải mười tiếng.

Kinn muốn giết anh. Kinn muốn hôn anh.

Thật trẻ con và ngu ngốc, nhưng rất nhiều lo lắng của Kinn đã bay biến khi nhìn thấy Porsche mặc chiếc sơ mi của hắn. Lớp vải đắt tiền khoác lên bờ vai rộng, để lộ xương quai xanh gợi cảm và nụ hôn sẫm màu mà Kinn để lại trên cổ anh. Ai nhìn vào cũng biết anh đã có một người để quan tâm và được quan tâm.

Kinn chờ tới khi Porsche tiến lại gần.

Hắn đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng. Khoảnh khắc Porsche bước vào trong tầm với, hắn lập tức đưa tay ra và kéo anh vào lòng, tham lam hít hà mùi hương của Porsche và đắm chìm vào nụ cười của anh, đắm chìm vào bàn tay ngay lập tức đặt lên lưng hắn để giữ hắn thật gần.

"Chào," nụ cười của Porsche vang lên bên tai hắn.

Kinn không muốn buông tay.

Porsche vẫn ổn. Mọi chuyện vẫn ổn.

Giờ khi đã biết Porsche vẫn vui vẻ và không xây xước gì, sự khó chịu của Kinn bắt đầu quay trở lại.

Porsche có vẻ chú ý tới sự thay đổi sắc mặt của Kinn. "Ỏ," anh hôn chóc một cái vào má hắn. "Mày nhớ tao hả?"

"Mày đã đi đâu?"

"Bọn tao đi mua sắm."

"Mua gì tới mười tiếng đồng hồ?"

Hắn để ý Porsche cứng người trong tích tắc. "Ờ."

Kinn nheo mắt.

Trước khi hắn có thể hỏi thêm điều gì, Porsche gỡ tay hắn khỏi người và nhảy qua chỗ Porsché, em đang tíu tít khoe với Kim và Tankhun chiếc áo Porsche mua cho em. Chiếc áo màu vàng dịu in hình những bông hoa hướng dương nho nhỏ. Cũng được.

Kinn tạm tha cho anh. Hắn vẫn còn nhiều thời gian để bắt Porsche tuồn ra những bí mật anh đang giấu.

Ít nhất là giờ anh sẽ không đi quá xa khỏi vòng tay hắn nữa.

*

Kinn mất chưa đầy một tuần để phát hiện ra Porsche đang giấu hắn một số thứ.

Ban đầu, hắn đã nghĩ Porsche lén mua thứ gì đó mà hắn không được phép biết, nhưng nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ ấy. không có khoản chi bất thường nào từ tài khoản ngân hàng của anh (đội ơn Arm), và không có nơi nào trong căn nhà Porsche cố tình che giấu khỏi tầm mắt hắn. Nghĩa là Porsche không giấu hắn đồ vật gì.

Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn khi Porsche tự che giấu bản thân.

Bất cứ khi nào Kinn tới gần, Porsche đều kiếm cớ giữ khoảng cách với hắn. Kinn đã nghĩ Porsche bị thương sau khi ra ngoài chơi vào ngày hôm ấy và không nói ra với hắn. Hắn dành cả ngày chỉ để ngắm nghía Porsche và tìm ra bất cứ cử động thiếu tự nhiên nào, nhưng hắn chẳng thấy gì cả.

Porsche không bước đi tập tễnh, không có vết cắt hay vết bầm nào trên cổ hoặc cánh tay, trừ dấu hôn mà chính Kinn để lại vài ngày trước. Các bác sĩ trong gia tộc cũng đảm bảo Porsche không hề tới tìm bọn họ.

Kinn đã có thể gạt nó khỏi đầu, gạt cái cảm giác kì lạ ấy vào một góc nào đó trong trí nhớ, cho tới khi Porsche không cho phép hắn chạm vào người anh.

Cả hai vẫn ở bên nhau hàng ngày, ngủ chung giường hàng đêm, nhưng mỗi khi Kinn muốn tiến xa hơn một nụ hôn, Porsche đều bật ra một tiếng cười e dè và đẩy hắn ra với lý do anh mệt.

Kinn tin anh một, hai đêm đầu tiên. Tới đêm thứ ba, hắn bắt bản thân mình tin rằng là do Porsche muốn vậy. Đêm thứ tư, Porsche lại bước ra khỏi buồng tắm với nguyên bộ đồ ngủ che kín người, và Kinn cảm thấy có thứ gì đó trong trái tim hắn bị xé vụn.

Hắn không nhớ lần cuối Porsche cố gắng che đậy bản thân như vậy khi ở trong phòng ngủ là khi nào nữa. Porsche thích khỏa thân. Đó là một trong những lý do khiến Kinn cực kì yêu anh. Hẳn phải có một lý do gì đó khiến anh đột ngột thay đổi thói quen như vậy.

"Mày thấy tao hết quyến rũ rồi à?"

Porsche bật cười và ngồi xuống giường. "Sao mày hỏi thế?"

Kinn chỉ nhìn anh chằm chằm và chờ đợi câu trả lời.

Vẻ mặt Porsche thay đổi khi thấy Kinn không có vẻ gì là hỏi đùa. "Kinn..."

"Mày có thể chia sẻ với tao mà. Không sao cả."

Thực sự là sao, nhưng Kinn sẽ không ép Porsche phải nói ra. Nếu Porsche giấu hắn điều gì, tự hắn sẽ tìm ra câu trả lời hoặc cách giải quyết. Hắn thà thủ tiết cả đời miễn là còn được ở bên cạnh người hắn yêu.

Hắn có thể chịu đựng được mọi thứ, nhưng không phải một tương lai nơi Porsche bỏ hắn mà đi.

Sự đau khổ hẳn là đã hiển hiện trên khuôn mặt hắn, bởi hắn thấy biểu cảm của Porsche dịu xuống. Anh tiến tới gần, gần hơn tất cả những ngày trong tuần này họ bên nhau, và đặt một nụ hôn lên má Kinn. "Dĩ nhiên là tao thấy mày quyến rũ rồi Kinn. Tao cũng yêu mày nhiều lắm nữa, dù mày có đẹp như tượng tạc hay không." Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi Porsche, tay lần mò xuống dưới đũng quần Kinn. "Đặc biệt là phần này."

Thật khó để từ chối nụ cười của anh. Kinn rướn người tới trước. Lòng hắn nhẹ nhõm khi lần này Porsche không đẩy hắn ra. Hắn từ tốn mơn trớn đôi môi Porsche hết lần này tới lần khác trước khi trượt lưỡi vào bên trong khoang miệng anh.

Porsche bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi và đè chân Kinn xuống để có thể trèo vào lòng hắn. Kinn sung sướng tới phát khóc.

"Xin lỗi vì khiến mày nghĩ như vậy," Porsche thì thầm vào làn da hắn, bờ môi anh lướt dọc cổ Kinn. Móng tay anh khẽ cào vào bờ ngực trần của Kinn khiến cậu nhỏ của hắn run lên. "Để tao thỏa mãn mày nhé?"

Thực ra anh không cần phải hỏi. Kinn vùi lòng bàn tay vào mái tóc Porsche, đẩy đầu anh xuống sâu hơn, sâu hơn tới khi anh dùng răng kéo cạp quần Kinn xuống.

Porsche đưa mắt nhìn lên khiến trái tim Kinn đập loạn, anh đưa lưỡi ra và chậm rãi ngậm mút phần đầu cậu nhỏ của Kinn. Đại não hắn mờ mịt vì khoái cảm, hắn không biết tại sao mình có thể cương nhanh tới vậy, nhưng thật khó để giữ bình tĩnh khi hắn đang được chăm sóc bởi miệng lưỡi của Porsche.

Hắn ngửa đầu ra sau và khẽ va vào thành giường, hai bàn tay nắm tóc Porsche chặt hơn. "Porsche," hắn gầm gừ.

Nó dường như chỉ khiến Porsche thêm hứng thú. Anh liên tục di chuyển đầu lên xuống một cách điêu luyện, để nước bọt thấm đẫm toàn bộ chiều dài của Kinn. Một tay anh bao phủ phần gốc, tay còn lại bấm chặt móng vào vùng đùi lộ ra của hắn. Đau đớn chỉ khiến khoái cảm tăng lên gấp bội, tới nỗi Kinn phải rên lên vì nỗi thống khoái mà Porsche đem lại cho hắn.

Hắn rất muốn nhắm chặt mắt để thả mình trôi trong khoái lạc, nhưng hắn lại không thể rời mắt khỏi Porsche dù có muốn tới cỡ nào. Porsche, tạo vật hoàn hảo của chúa, với đôi gò má hồng hào, đôi môi căng mọng, đôi mắt long lanh nước, đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để Kinn được hạnh phúc.

Porsche nhả cậu nhỏ của Kinn ra khi anh cảm giác mình sắp ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí. Anh đưa lưỡi liếm vào lòng bàn tay và dùng nó bao trọn chiều dài của Kinn, miệng lần mò tới vùng da nhạy cảm ở bụng dưới hắn.

Kinn để Porsche cắn mạnh vào đó trước khi kéo đầu anh lên cho một nụ hôn. Nụ hôn có vị của hắn, vị của kem đánh răng và Kinn không thể ngăn sức nóng cuộn lên trong người hắn. Hông hắn nảy lên khi Porsche nhấn ngón cái vào phần đầu nhạy cảm.

"Porsche," hắn gầm gừ, "Mẹ nó, Porsche."

Porsche nở nụ cười và lại cúi xuống lần nữa, đưa thằng nhỏ của hắn vào miệng. Anh quệt lưỡi qua phần đầu trước khi nuốt toàn bộ thằng nhỏ xuống sâu nhất có thể.

"Porsche," Kinn túm tóc Porsche ý bảo anh dừng lại, nhưng Porsche không quan tâm. Thay vào đó, anh dường như còn nhiệt tình hơn cả khi nãy, miệng chuyển động nhanh hơn và sâu hơn gấp bội. Kinn phải cực kì kìm chế để không đứng bật dậy, túm lấy tóc Porsche và thúc vào miệng anh như hắn muốn. Porsche muốn tự mình làm hắn lên đỉnh, vì thế hắn không can thiệp.

"Porsche," hắn cảnh báo lần nữa, cảm thấy bụng dưới bắt đầu thắt lại. "Tao sắp ra, Porsche."

Porsche rên một tiếng, rời khỏi cậu nhỏ hắn và ngậm lấy hai bên tinh hoàn, bàn tay tuốt vội chiều dài của hắn. Khi giọt tinh dịch đầu tiên rỉ ra, anh ngẩng đầu lên và há miệng.

Kinn chửi thề, hai tay nắm chặt vào vai Porsche và để cơn cực khoái xâm chiếm đại não. Cảnh tượng khuôn mặt Porsche dính đầy tinh dịch của hắn, miệng cố gắng liếm nuốt từng chút từng chút tinh hoa khiến hắn có thể ngẩng đầu dậy và lên đỉnh thêm một lần nữa. Hắn nhũn người nằm vật ra nệm, miệng lẩm bẩm những lời thỏa mãn.

Hắn hít sâu một hơi khi cảm thấy đầu lưỡi Porsche vẫn còn vân vê trên thằng nhỏ của mình. Hắn kéo anh lên và áp môi hai người vào nhau. Vị đắng nồng của tinh dịch xộc vào khoang miệng hắn, nhưng hắn chẳng bận tâm.

"Thật tuyệt." Hắn luồn ngón tay vào mái tóc Porsche. "Mày tuyệt lắm."

Porsche nhổm dậy, đổ rạp lên trên người và dụi đầu vào lồng ngực hắn. Kinn ấn một nụ hôn vào mái tóc anh, hai tay vòng qua ôm chặt người yêu vào lòng.

Kinn quyết định không truy hỏi anh nữa. Hắn sẽ để anh giữ bí mật này thêm ít lâu.

Porsche và Kinn là không thể tách rời. Anh ăn uống bên cạnh hắn, ngủ trên giường của hắn, và bảo vệ cuộc đời hắn.

Kinn sẽ để anh giữ bí mật này tới khi sự kiên nhẫn của hắn không cho phép nữa.

*

Kinn không thích tới bar.

Trớ trêu thay, hắn được là chính mình khi lui tới những địa điểm như thế này, nhưng dẫu sao quán bar vẫn không phải nơi hắn có thể giải trí. Mỗi khi hắn phải tới bar, thường sẽ là sau khi những cuộc đàm phán hoặc giao dịch kết thúc.

Porsche thì ngược lại. Anh bừng nở trong những môi trường ồn ào náo nhiệt. Kinn có thể cảm nhận Porsche gần như run lên vì phấn khích khi hai người tiến vào C Chord. Đây là một trong những quán bar của Kim, nơi hắn thỉnh thoảng vẫn biểu diễn.

Tối nay, một DJ được thuê để làm nóng bầu không khí. Nhịp nhạc đinh tai không khiến Kinn ấn tượng, nhưng đám đông có vẻ cực kì hứng thú. Phải đến khi họ đặt chân tới khu VIP, tiếng nhạc mới nhỏ đi đôi chút.

"Pete!" Porsche nhào tới ôm chặt người bạn thân vào lòng.

"Porsche!" Pete đáp lại cái ôm một cách đầy nhiệt tình, hai người nhảy tưng tưng như hai đứa trẻ.

Cảnh tượng trước mắt khiến Kinn khẽ cười. Hắn thích tất cả mọi thứ có thể khiến Porsche vui, và bản thân hắn cũng nhớ Pete. Dù hắn đã chấp nhận sự thật rằng gã em họ quỷ quyệt sẽ không bao giờ trả cậu lại.

"Cậu Kinn." Pete cúi đầu, nụ cười vẫn bừng sáng trên môi.

Kinn nghiêng đầu. "Mày có đi cùng người ta không?"

"Lúc nào tao chả đi cùng," giọng nói của Vegas vang lên sau lưng hắn.

Kinn không hề chớp mắt. Hắn không còn phải lo sợ viễn cảnh Vegas đột ngột xuất hiện sau lưng với con dao trong tay. Bọn họ đã đi đến thỏa thuận, lòng trung thành của Vegas đổi lấy vệ sĩ trung thành nhất của Kinn. Kinn cho rằng đây là thỏa thuận không tồi.

Hai người gật đầu chào nhau khi Vegas bước qua.

Vegas đặt hai ly đồ uống trong tay xuống bàn. Gã lanh lẹ kéo Pete ra khỏi vòng tay của Porsche, lơ đi lời chào của anh và nhấn Pete ngồi xuống sofa cùng mình.

Pete bật cười, hôn nhẹ lên má gã. Cậu nhận ly đồ uống mà gã đem tới. "Cảm ơn nhé."

Vegas gật đầu và cũng nhấc ly của gã lên, tiếng ly hai người lanh canh chạm nhau.

Kinn vẫn luôn cảm thấy thật sự thú vị trước dáng vẻ đầy dễ chịu của gã em họ khi được ở bên cạnh người gã yêu. Ít nhất gã còn biết thể hiện cảm xúc như một con người. Xem ra Pete đối với gã còn có ý nghĩa nhiều hơn cả một vệ sĩ làm nhiệm vụ giám sát đơn thuần.

"Kinn!" Porsche vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra dấu cho Kinn bước tới.

"Kì nghỉ của tụi mày thế nào?" Kinn ngồi xuống và cởi nút áo vest trước bụng để có thể ngồi một cách thoải mái nhất.

Vegas nở nụ cười vui vẻ. "Tốt."

Về lý, đây là cuộc họp bàn công việc của hắn và Vegas. Về tình, bọn họ có mặt ở đây vì Porsche đã nài nỉ hắn tổ chức một cuộc gặp mặt để anh có thể gặp lại cậu bạn thân nhất.

"Vui lắm! Chúng tôi đã đi trượt tuyết!" Pete lôi điện thoại ra, đưa cho Kinn và Porsche xem. "Nhìn xem, trên đỉnh núi có nhiều tuyết chưa này!"

Porsche bật ra một tiếng kêu thích thú. "Thụy Sĩ đúng không? Trông lạnh phết nhỉ."

"Có nhiều cách để làm nóng người lắm." Vegas đưa ly lên nhấp một ngụm.

"Uệ, phá đám quá đi."

Trong khi Porsche vẫn đang xuýt xoa, Vegas đặt một tay lên đùi Pete.

Kinn không muốn bị em họ vượt mặt. Hắn cũng đưa tay lên đặt trên đùi Porsche, nhíu mày khi thấy Porsche cứng người và hơi lùi ra khỏi hắn. Porsche cố lấp liếm hành động vừa rồi bằng một nụ cười, nhưng Kinn đâu có ngu.

Hắn chỉ không muốn lôi chuyện này ra nói trước mặt Vegas và Pete.

Hắn vẫy tay với phục vụ ngoài cửa và gọi thêm đồ uống.

Họ bắt đầu uống rượu và đàm đạo chuyện kinh doanh, tới khi câu chuyện trở nên bớt nghiêm túc đi một chút. Porsche có vẻ say lắm rồi, đầu anh nặng trĩu đặt trên bờ vai Kinn. Hắn không thể ngăn cảm giác lòng mình đắng nghét khi nhìn Porsche nhổm người dậy và ngồi hẳn vào lòng Pete để ngắm những bức ảnh của một đứa trẻ con trong điện thoại.

Vegas cũng bị đẩy ra tới tận góc của sofa, nhưng ít ra gã vẫn ngồi bên cạnh người yêu của mình. Gã vẫn được thoải mái chạm vào người Pete, bàn tay gã vẫn chưa rời đùi cậu lấy một giây.

Kinn cảm thấy rượu trong miệng mình chua loét, hắn đứng dậy và kiếm cớ chui vào nhà vệ sinh. Porsche có vẻ bị đánh động khi thấy Kinn đứng dậy, nhưng anh quá chậm để gỡ tay Pete khỏi người mình.

Kinn rời phòng và hướng thẳng tới cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Sàn nhảy vẫn quay cuồng trong tiếng nhạc, nhưng Kinn không gặp khó trong việc đi xuyên qua đám đông. Phần lớn đều vô thức tránh đường cho hắn, phần còn lại được đám vệ sĩ của hắn đẩy ra. Hắn đảm bảo không còn ai trong nhà vệ sinh trước khi tiến vào và vã nước lạnh lên mặt.

Hắn còn chưa kịp khóa vòi, cánh cửa đã bật mở lần nữa và Porsche tiến vào. "Kinn! Sao mày đi mà không nói với tao? Nguy hiểm lắm!"

Kinn chưa vội trả lời, hắn chậm rãi lau khô tay rồi mới nhún vai. "Mày không phải vệ sĩ duy nhất tao có."

Hắn biết câu này như một lời đe dọa, nhấn mạnh rằng Porsche có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Như thể Porsche không phải vệ sĩ ưu tú nhất của hắn. Như thể anh không phải là tất cả của hắn.

Hành động tiếp theo của Porsche như chứng minh anh chính là chiến binh mạnh mẽ nhất hắn có. Kinn nhanh chóng bị túm cổ áo và đẩy vào bên trong phòng vệ sinh gần nhất. Đầu hắn đập mạnh vào tường – Kinn không khỏi cảm thán sự dũng cảm của anh. Không ai trong cái quán bar này, trong cái thành phố này dám làm ra hành động như thế.

"Nếu mày cáu thì nói ra, đừng có bỏ đi như thế!" Porsche gầm lên.

"Tao chỉ muốn đi vệ sinh thôi."

Porsche lắc nhẹ cổ áo hắn, rõ ràng là không hài lòng với vẻ thờ ơ đầy giả tạo của Kinn. "Mày đang có vấn đề gì?"

"Mày đang có vấn đề gì mới đúng?" Kinn đáp lại. "Tao tưởng mày thích giữa hai chúng ta cần có không gian riêng?"

"Mày nói cái mẹ gì thế?"

Kinn có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt Porsche, rằng anh hoàn toàn hiểu điều hắn đang muốn nói là gì.

"Đừng có ra vẻ mày không biết tao đang muốn nói cái gì," Kinn cảnh báo. "Đã một tuần trôi qua và tao chịu đủ rồi."

"Mày vô lý bỏ mẹ."

"Phải không?" Kinn rướn người tới, đưa tay ra túm cổ áo Porsche như cái cách Porsche đang nắm cổ áo hắn.

Porsche mở to mắt trước khi lùi lại, lùi lại và tựa lưng vào bức tường đối diện.

Kinn lắc đầu. "Thấy chưa? Ai đụng vào mày cũng được, trừ tao. Tao là người yêu của mày, lẽ ra tao phải là người được ưu tiên chạm vào mày đầu tiên, nhưng có vẻ mày không hưởng ứng cái suy nghĩ ấy."

"Không đúng. Tao—Mày vẫn là người được ưu tiên nhất mà Kinn."

"Rõ ràng là không." Kinn chán ghét vô cùng khi thấy không còn chút giận dữ nào trong giọng nói của hắn. Hắn thành công giữ cho khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng bên trong hắn lại kêu gào thống thiết. Cảm giác có bàn tay lạnh ngắt đang bóp nghẹt gan ruột khiến hắn buồn nôn.

Sợ hãi là một cảm giác tồi tệ. Hắn sợ đánh mất Porsche còn hơn sợ chết. Hắn nghĩ mình có thể cầm cự lâu hơn, nhưng nỗi tức giận đang dần dâng lên và nghẹn ứ ở trong cổ họng hắn.

"Kinn..."

Cảm giác yêu một người có thể ra đi bất cứ lúc nào quả thực rất tồi tệ.

"Mày muốn chia tay à?"

"Gì cơ? Không phải!"

Hắn khép mắt.

"Kinn."

Phải tới khi Porsche đưa tay lên ôm lấy mặt hắn, hắn mới chịu mở mắt. Porsche thăm dò ánh mắt hắn, nỗi buồn len lỏi trên nét mặt khi anh thấy sự phiền muộn trong mắt Kinn.

"Tao muốn đợi đến khi nó lành hẳn, nhưng thôi kệ." Porsche cắn môi, bàn tay di chuyển xuống thắt lưng. "Tao đã làm vài chuyện, Kinn ạ."

Kinn dõi theo hành động cởi quần chậm rãi của Porsche, trái tim đập đau nhói trong lồng ngực. Anh không mặc đồ lót, nhưng đó không phải thứ khiến Kinn chú ý.

Chỉ có một phản ứng duy nhất. Hắn quỳ mọp xuống đất.

"Mày đã giấu tao chuyện này ngần ấy thời gian à?"

Porsche gật đầu, vẫn cắn môi thật chặt.

Kinn rướn người tới, chờ đợi sự cho phép của Porsche trước khi đặt bàn tay lên vùng da đùi phủ nét mực xăm. Hình xăm có kích cỡ tương tự con phượng hoàng sau lưng anh, những đường nét mảnh mai mà sắc lẹm vẽ nên hình ảnh một con rồng lớn, uốn người quanh đùi anh một, hai vòng rồi giương nanh về phía người nhìn.

Kinn cẩn thận đưa ngón tay lần sờ theo đường nét của con rồng, từ phía trên đầu gối cho tới phần đùi trên của Porsche. Thật đẹp đẽ xiết bao.

Nó là...

"...tao." Giọng nói của Kinn khàn đặc cả đi. "Tên của tao. Mày biết không? Anakinn nghĩa là—"

"—cự long." Porsche mỉm cười với hắn. Thứ duy nhất đẹp hơn con rồng đang ở trước mặt Kinn. "Tao biết. Ý là, tao biết vậy nên tao mới đi làm cái này. Hình xăm này là dành cho mày."

Kinn nhìn anh với đôi mắt mở to. "Thật không?"

Porsche nhún vai, hai má bắt đầu đỏ. "Rồng và phượng luôn thuộc về nhau, còn mày có vẻ thích con phượng hoàng của tao nên là— á!"

Kinn không kìm được mà áp môi vào vùng da nhạy cảm, nơi vết sẹo chưa lành hẳn vẫn còn hơi ửng lên. Hắn có thể nhìn thấy nụ hôn của hắn tác động trực tiếp tới biểu cảm của Porsche qua khóe mắt.

Hắn mất chút thời gian để nhả nước bọt vào lòng bàn tay và nắm lấy cậu nhỏ đang co giật của Porsche, chậm rãi ve vuốt nó tới khi nó dựng lên hoàn toàn, đưa lưỡi liếm dọc theo nét mực đen.

Hắn vẫn chưa tin chuyện này là thật. "Mày xăm hình vì tao."

Porsche rên lên, đầu va vào bức tường phía sau. "Dĩ nhiên."

"Giờ tao sẽ ở bên mày. Vĩnh viễn."

Hắn nhìn lên khi thấy Porsche yên lặng, nhưng hóa ra anh đang mỉm cười với hắn. Có gì đó mềm mại và tỉnh táo trong ánh mắt anh. Thứ mà Kinn luôn hiểu ngay cả khi hắn không thể mô tả nó bằng lời.

"Mày vẫn luôn là vĩnh viễn với tao trước cả khi có hình xăm này mà Kinn."

Kinn nhanh chóng đẩy Porsche tới cực hạn, đưa toàn bộ cậu nhỏ của Porsche vào miệng khi anh bắt đầu bắn ra. Nhà vệ sinh này đã đủ bẩn rồi, không cần làm nó bẩn thêm nữa.

Hắn hôn thêm một cái vào phần đầu của Porsche, rồi tới hình xăm, rồi mới giúp Porsche mặc lại quần.

"Mày đi được không?"

Porsche gật đầu, nhưng Kinn có thể thấy rõ chân anh vẫn còn run lẩy bẩy. Hắn dùng mu bàn tay quẹt miệng, cố che đi nụ cười và đứng dậy chìa tay trước mặt anh.

Porsche liếc xéo hắn, nhưng vẫn chọn nắm lấy bàn tay đang đưa ra.

Kinn thì thầm vào lỗ tai anh, "Cứ chờ tới khi về nhà xem. Tao sẽ cho mày hiểu thế nào là lên đỉnh."

"Những người khác thì sao? Ta không thể cứ thế mà bỏ đi được."

"Mày có thể nhắn cho Pete khi chúng ta ra xe. Mà tao nghĩ giờ chúng nó cũng chẳng mặc cái gì trên người nữa đâu. Mày chọc tức thằng Vegas tới vậy kia mà, dám ôm ấp bạn trai nó trước mặt nó."

"Tởm! Pete là bạn thân nhất của tao! Không phải tại tao, tại lũ Theerapanyakul chúng mày thằng nào cũng có vấn đề."

"Mừng vì giờ mày đã nhận ra, cưng ạ."

Porsche hậm hực. Trước khi hai người rời khỏi nhà vệ sinh và tiến ra thế giới bên ngoài lần nữa, Kinn áp trán hai người vào nhau.

"Tao yêu mày, Porsche ạ." Porsche đi xăm mình vì hắn. Đây không chỉ là hành động cho hắn thấy hắn được khắc vĩnh viễn lên da Porsche. Hình xăm ấy là lời hứa của lòng trung thành, thứ quý giá nhất mà cũng dễ lung lay nhất tồn tại trong thế giới của Kinn. "Cái mạng mày là của tao, nhưng mạng tao cũng là của mày. Hi vọng mày biết."

Hắn cảm nhận được nụ cười của Porsche khi đôi môi hai người tìm tới nhau. "Tao biết."

Kinn nắm lấy tay anh. Lần này, Porsche không buông ra nữa. Đó là lời khẳng định mà Kinn cần, nếu hình xăm trên chân anh còn chưa đủ để minh chứng.

Porsche vĩnh viễn yêu Kinn.

_____

Lời tác giả:

Kim: Mày làm gì trong nhà vệ sinh quán của tao cơ??

Kinn: Không có gì, dù sao thì Ché bé bỏng có biết mày đặt tên quán theo tên em ấy không?

Hi vọng các bạn yêu thích fic này ^-^ Nêu cảm nhận cho mình bên dưới đây nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro