and all is fair in love and war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu đọc, mình muốn nói là, bản dịch này mình đã chỉnh sửa cho phù hợp, vậy nên có thể vài chỗ không được sát nghĩa cho lắm, mong cả nhà thông cảm <3 <3

Bản gốc: 5602 từ.

Bản dịch: 6958 từ.

---

Đời người tựa như một cuộc chiến, đó là cách những người trưởng thành trong đời Zhang Hao hình dung về nó. Mẹ của anh luôn nói rằng cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng, mà họa chăng nó có dễ, thì cũng đã tới lúc anh cần phải bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời rồi. Cuộc sống của Zhang Hao vận hành kiểu, khi việc học hành trở nên quá đơn giản, anh sẽ tìm tới những lớp khó nhằn hơn. Anh đối mặt với muôn vàn thử thách xuyên suốt cuộc đời mình, và hỡi ôi, thậm chí anh còn đã có đủ bằng cấp để có thể trở thành một giáo viên âm nhạc.

Zhang Hao rồi cũng sẽ sớm hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc chiến đời người mà mẹ anh nhắc tới. Trong ký ức của Zhang Hao, anh chưa từng trải qua một khoảng thời gian nào trong đời mà lại mang tính thử thách mạnh mẽ hơn hiện tại, kể cả cái lúc anh làm bài kiểm tra khi còn là học sinh trung học. Ừ thì, có lẽ anh sẽ không so sánh những thứ dễ ăn đó với chuyện này nữa.

Anh còn nhớ rõ cái ngày nộp đơn đăng ký tham gia chương trình, từng giây trôi qua với chiếc bụng cồn cào, tất cả đều như mới chỉ ngày hôm qua vậy. Mặc cho bàn tay điền thông tin run rẩy, anh tuyệt đối sẽ không nói với ai rằng mình đang lo lắng. Zhang Hao đã không còn biết lo lắng là gì từ lúc còn học tiểu học, khi mà anh đứng lên tham gia cuộc thi đánh vần cho khối lớp 5. Có lẽ việc đăng ký tham gia show sống còn là một bước ngoặt mới của cuộc đời anh, một thử thách mới sau những cuộc cạnh tranh học đường. thế nhưng, Zhang Hao biết anh chẳng thể làm gì để tự chuẩn bị cho bước ngoặt ấy.

Ngày đầu tiên của chương trình diễn ra nhanh chóng, cảm giác như bao tháng ngày khổ luyện với những người bạn thân thiết cùng công ty vừa trôi qua chỉ trong chớp mắt. Anh đặt chân vào mớ hỗn độn này cùng với Ricky, Ollie, và Brian. Zhang Hao cùng Ricky vẫn luôn rất thân thiết; dẫu vậy, khi bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên sau chỉ định lại cấp độ sao, Zhang Hao đã không còn nhớ nổi lần cuối bọn họ trò chuyện với nhau là thời điểm nào. Thậm chí anh còn chẳng biết rõ về những người bạn cùng phòng mới, dù cho có những người mà hiện tại đang ở cùng một nhóm với anh.

Matthew là một chàng trai ngọt ngào, Zhang Hao nghĩ vậy. Mỗi khi nói chuyện với ai đó, Matthew luôn tỏ ra rất chân thành và tốt bụng, hơn nữa cậu ấy cũng rất giỏi. Cái này không khó phát hiện cho lắm, nhất là khi nhìn Matthew tập luyện hàng giờ đồng hồ cho nhiệm vụ sắp tới. Zhang Hao khá thích Matthew, nhưng có một thứ anh không thể làm quen nổi, đó là Sung Hanbin, anh bạn thân của cậu.

Ồ, Hanbin. mỗi khi cái tên của cậu chàng nhỏ tuổi hơn được nhắc đến, Zhang Hao đều nghĩ như vậy. Ồ, Hanbin. Hắn là một nhân tố khá quyến rũ. Hắn mang tới một thứ cảm giác ngọt ngào khó tả, có lẽ là từ nụ cười của hắn, cũng có lẽ là cái cách hắn nói chuyện. Zhang Hao chỉ biết rằng, mỗi khi hai người bước qua nhau, anh đều có thể cảm nhận được sự nôn nao trong mình. 

Lần đầu tiên Hanbin lọt vào mắt xanh của Zhang Hao là khi hắn thể hiện màn biểu diễn phân cấp độ sao của mình. Nói Sung Hanbin tài năng hẳn là một cách nói giảm nói tránh, bởi lẽ tài năng của hắn thực sự quá vượt trội. Zhang Hao nhớ lại khi đó, anh nghiêng người về phía Ricky, hỏi cậu nhóc có hay không thấy được tên của người kia. Lúc đó, cậu chàng tóc vàng nở một nụ cười nhẹ, nhưng Zhang Hao không rõ là vì sao. 

Sau ngày hôm đó, vì khác nhóm nên Zhang Hao cũng hiếm khi gặp Hanbin. Hắn cũng không mấy khi xuất hiện trong tâm trí anh, bởi lẽ anh cũng không rảnh để bận tâm tới cái người mà anh vẫn coi là đối thủ tính tới thời điểm hiện tại. Chí ít là cho tới khi anh và hắn được chọn làm Center của bài hát chủ đề, và hai người họ phải nhảy cùng nhau. Đây cũng không phải vấn đề lớn gì cho cam, anh vẫn thường nhảy đôi với những đồng thực tập sinh Yuehua của mình. 

Nhưng tại sao giờ đây anh lại cảm thấy nó có chút không giống? Tại sao hai chân anh lại run rẩy khi thực sự gặp Sung Hanbin lần đầu? Tại sao anh lại cảm thấy thật khẩn trương khi mà anh và hắn bắt buộc phải nhìn nhau trong khi biểu diễn? Zhang Hao chẳng thể tìm ra lí do tại sao đôi môi lại trở nên khô khốc mỗi khi Sung Hanbin nhìn vào mắt anh, hay lí do tại sao anh lại cảm thấy đôi bàn tay đang đặt trên cơ thể anh kia của Sung Hanbin lại nóng như muốn thiêu đốt tất cả.

Từ khi còn học lớp 5, chẳng điều gì có thể làm Zhang Hao cảm thấy lo lắng, bồn chồn được nữa, ngay cả khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt những vị giám khảo trung niên khi anh đánh vần từ 'disappointed'. Đó là những gì anh nói với chính mình, và anh sẽ mãi giữ vững suy nghĩ đó.

Vào một đêm yên tĩnh trong khu ký túc xá, ngoại trừ việc thi thoảng sẽ có tiếng la hét, Zhang Hao quay trở lại phòng của mình. Anh vừa ăn xong bữa tối trong phòng của Keita cùng một vài thực tập sinh nọ, và đã thu dọn xong đồ đạc để sẵn sàng cho một giờ luyện tập khác. Đây quả thực là một ngày đầy mệt mỏi đối với Zhang Hao, và anh hy vọng mình có thể mau chóng kết thúc lịch trình đã đặt ra mà không bị bất kỳ thứ gì khác cản trở. Chí ít thì, kế hoạch của Zhang Hao là như vậy trước khi anh nhìn lên phía giường của cậu nhóc cùng phòng Matthew.

Ồ, Hanbin đang ở trên đó.

Hanbin ngồi ở phía cuối giường của Matthew, còn Matthew thì đang nằm. Có vẻ như Zhang Hao đã ngắt quãng cuộc trò chuyện của bọn họ. Ánh mắt anh và hắn vô tình chạm phải nhau, và rồi hắn lại nở nụ cười xán lạn thường thấy.

"Hao hyung, em với Matthew vừa nhắc tới anh xong." Hanbin là người phá vỡ bầu không khí yên lặng, và Zhang Hao thì không chắc lắm liệu anh có thích cách hắn làm thế không. Matthew có vẻ không thích Hanbin nhắc lại cuộc trò chuyện của họ, bàn tay lười biếng nghịch ngợm đẩy ngực hắn. 

Zhang Hao chú ý tới chi tiết kia, anh bật cười. Anh đóng lại cánh cửa phía sau, tiến lại gần, đặt đồ đạc của mình xuống chiếc giường nằm ngay bên dưới Matthew của anh. "Vậy sao, không biết điều gì lại khiến anh trở thành ngôi sao trong cuộc trò chuyện của hai đứa thế?" Zhang Hao hỏi, không dám nhìn vào mắt bọn họ, tay cầm lấy những nhu yếu phẩm cho việc luyện tập của mình. Một tràng cười phát ra từ chiếc giường phía trên, Zhang Hao có thể phảng phất nhận ra chủ yếu là giọng cười của hắn. 

"Matthew vừa kể với em về chuyện anh nhảy giỏi như nào, hyung ạ." Hanbin lại nói, mà lần này có một giọng điệu khác lạ đan xen vào lời nói của hắn mà Zhang Hao không xác định rõ được đó là gì. Anh ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Hanbin. Khác với lúc Zhang Hao bước vào phòng, lần này anh thấy một điều gì đó khác ẩn sâu trong đôi mắt sáng ngời ấy. Đôi môi anh lại trở nên khô khốc, khuôn mặt cũng nóng dần lên. Chẳng có nghĩa lí gì cả.

"Lại tâng bốc anh nữa rồi, mấy đứa cũng là dancer giỏi, mấy đứa biết mà." Zhang Hao luôn là một chàng trai khiêm tốn, đặc biệt là khi lời khen lại đến từ một người tài năng như Sung Hanbin. Anh liếc nhìn Hanbin một lần nữa, bắt gặp hắn đang treo một nụ cười nhếch mép nho nhỏ trên khóe miệng.

"Thực ra thì em muốn tận mắt xem xem." Hanbin tràn đầy tự tin nói, nụ cười nhếch mép vẫn như cũ ở trên khuôn mặt hắn. Đây hẳn là lần đầu tiên Zhang Hao trở nên mất cảnh giác với một người nào đó như vậy. Hanbin thật sự muốn xem anh nhảy sao? Zhang Hao theo bản năng lùi về phía sau một bước, vô tình va phải đôi giày dưới sàn. Hanbin bắt được khoảnh khắc ấy, hắn cười khẽ. Thật là mất mặt làm sao!

"Yeah?" Zhang Hao cố tỏ ra bình thản. "Khi nào tụi anh luyện tập cậu có thể ghé qua." Danh sách những việc cần làm của Zhang Hao tối nay hẳn là không bao gồm việc mời Sung Hanbin qua xem anh nhảy, nhưng có vẻ anh lỡ để nó xảy ra mất rồi. Dựa vào những chi tiết nhỏ thay đổi trên nét mặt Hanbin, Zhang Hao nghĩ lời mời của anh đã thành công khơi dậy sự tò mò trong hắn. Hanbin và Matthew liếc nhìn nhau một cái, sau đó hắn quay người lại nhìn Zhang Hao, trên miệng treo một nụ cười ấm áp.

"Có lẽ em sẽ tới đó, Hao hyung."

Lại nữa rồi, mặt Zhang Hao lại bắt đầu nóng lên chẳng rõ là vì sao. Anh có thể cảm nhận được sự ướt át của lòng bàn tay mình khi cầm đồ tập luyện, và anh ghét cái cảm giác này. "Anh về phòng tập đây, hai đứa đừng thức khuya quá." Zhang Hao thay đổi chủ để để có thể rời khỏi căn phòng và tiếp tục cái kế hoạch ban đầu của mình. "Và Hanbinnie à, đừng có lẻn vào hội trường của G-group nữa!"

˚ʚ♡ɞ˚

Không bị gián đoạn và cũng chẳng bị ai tới kiểm tra, việc tự tập luyện diễn ra rất suôn sẻ, Zhang Hao vì sự tiến bộ của bản thân mà cảm thấy thật tự hào. Giờ thì anh đã biết rất rõ về phần của mình, thậm chí anh có thể nhảy cả trong giấc ngủ bởi tần suất tập luyện rất dày đặc. Dẫu vậy, ngay khi đang gần tới đoạn cuối bài, cơn đau nhức lại bắt đầu phát tác khiến anh khó có thể phớt lờ. Zhang Hao biết, ngày hôm qua anh đáng lẽ nên căng cơ một cách tử tế khi tập luyện với Kuan Jui, thế nhưng anh lại quá vội vàng để học vũ đạo. 

Bài hát kết thúc lần thứ mười một, Zhang Hao thở dài và ngã xuống sàn tập. Gò má ướt đẫm mồ hôi của anh tiếp xúc với sàn gỗ cứng nhắc và lạnh lẽo, anh lấy lại hơi, chớp chớp mắt.

"Hao hyung!"

Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, Zhang Hao tưởng như hồn mình bị lìa khỏi xác. Từ khi nào mà trong phòng này lại có thêm một người nữa vậy? Anh thậm chí còn chẳng nghe được tiếng cửa mở. Zhang Hao chật vật nhấc cơ thể mình quay về phía cửa phòng tập, ánh mắt va phải thân hình cao lớn của... Sung Hanbin.

"Hanbinnie, em làm anh sợ đó." Anh bất đắc dĩ thở dài, lần nữa đổ gục xuống sàn tập lạnh lẽo. Mặc dù Hanbin đã phá vỡ khoảng thời gian một mình đầy yên bình của Zhang Hao, anh vẫn không có cách nào nổi giận với hắn. Hanbin đứng ở nơi đó, hai tay chống hông, nở một nụ cười ngốc nghếch, khiến Zhang Hao có chút mềm lòng. Và bằng một cách nào đó, Zhang Hao cũng bắt đầu nở nụ cười.

"Xin lỗi, lúc em tới đây thì thấy anh đang ở trỏng, nên em tính đợi anh tập xong á." Hanbin càng nói, miệng hắn càng nở nụ cười ngượng ngùng hơn, hai tay hắn đút túi quần thể thao. Zhang Hao không khỏi chú ý tới tác phong của người nhỏ tuổi hơn, âm thầm thở dài một tiếng. Ngay lúc anh đang tính sẽ tha thứ cho Hanbin, thì hắn bước tới gần anh hơn, khiến anh nhất thời quên mất chuyện định làm, tâm trí anh bấy giờ chuyển hết sự tập trung lên người hắn. "Anh ổn không anh? Nhìn anh lúc nhảy giống như đang bị đau gì đó."

Sau đó Hanbin làm một điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Zhang Hao, nhẹ nhàng ấn mu bàn tay lên trán anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng Zhang Hao khi ấy dường như chỉ còn nghĩ tới sự ôn nhu trong cử chỉ của người đối diện. Hanbin lo lắng... cho anh, giữa bao người. Hanbin lo lắng cho một người mà đáng ra lúc này hắn nên coi là đối thủ cạnh tranh mới phải. Lòng Zhang Hao như có gì đó làm dịu đi, không rõ thứ cảm xúc đang chi phối anh là gì.

"Anh không sao đâu, Hanbinnie à, anh chỉ hơi đau một chút thôi." Anh trả lời, cơ thể mềm nhũn tựa vào sàn gỗ cứng phía dưới. Lời nói của Zhang Hao có vẻ đã làm thay đổi Hanbin, vì vẻ mặt lo lắng của hắn đã dần biến mất.

"Anh quên căng cơ à?" Hắn lập tức hỏi, tay rời khỏi trán Zhang Hao, khẽ nghiêng đầu. Đương nhiên rồi, Zhang Hao nghĩ. 

"Có người nói em giỏi massage lắm, tới đây, để em giúp anh."

Ồ.

Đó không phải là điều Zhang Hao đoán về chuyện sau câu hỏi đó hắn sẽ nói gì. Hiện tại anh đang có chút hoảng hốt. Một lực kéo tác động vào cánh tay đang buông thõng của Zhang Hao để kéo anh đứng lên, nhưng Zhang Hao ban đầu không chịu hợp tác cho lắm. "Massage? Không cần thiết phải vậy đâu, Hanbinnie à, em đi nghỉ ngơi đi." Zhang Hao cố gắng lịch sự từ chối, nhưng có vẻ Hanbin không chịu chấp nhận câu trả lời 'không'. Thực ra thì, chỉ cần có được những ngón tay linh hoạt kia di động trên cơ bắp của mình, loại bỏ những nút thắt cơ khiến thân thể anh đau nhức, Zhang Hao cái gì cũng có thể làm. Thế nhưng, có gì đó thôi thúc anh về chuyện anh nên phản ứng ra sao với sự hiện diện gần đây của Hanbin... rằng anh không nên đẩy chính mình vào tình huống như vậy.

"Tới đây nào, Hao hyung, để em giúp anh một lần thôi có được không?" Hanbin khẩn khoản nói, hắn bĩu môi, vẫn cố chấp túm lấy cánh tay của Zhang Hao mà kéo anh lên. Zhang Hao nhìn cái chu môi đó, liền cảm thấy mình thua thật rồi, anh không có cách nào từ chối hắn. "Anh lúc nào cũng giúp đỡ người khác rồi, lần này để em giúp anh nhé."

Zhang Hao để mặc Hanbin kéo mình lên, một tiếng thở dài thoát ra khi anh bị cưỡng ép phải ngồi dậy. Anh nhìn theo chàng trai tóc nâu cho tới khi hắn khuất sau lưng, sau đó anh cảm nhận được đôi chân của Hanbin đang kẹp lấy hai bên mình. Hanbin đặt hai bàn tay lên đôi vai anh, rồi kéo anh lại gần cơ thể hắn. "Cám ơn em, Hanbinnie." Zhang Hao lẩm bẩm nói, đôi mắt anh nhắm nghiền mặc cho nhưng ngón tay của Hanbin đang bắt đầu xoa bóp các cơ trên đôi vai cứng nhắc của anh.

Zhang Hao đã rất lâu chưa được xoa bóp một cách đúng nghĩa, những năm qua anh đều phải tự massage cho mình. Hanbin không ngoa khi hắn nói hắn rất giỏi ở khoản này, Zhang Hao cảm thấy thật ghen tị làm sao khi hắn không nói giúp anh sớm hơn. Hanbin xoa bóp vai anh, một khoảng lặng dễ chịu bao phủ lấy bọn họ, không có một âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng Zhang Hao thi thoảng thở dài. "Sao nhóc có thể làm cái này giỏi như vậy chứ... ugh." Zhang Hao lẩm bẩm, nghiêng đầu sang một bên để Hanbin có thể dễ dàng xoa bóp cơ bắp cứng nhắc của anh hơn. 

Hanbin nhẹ nhàng thoát ra một tiếng thở gấp, và Zhang hao có thể cảm nhận được nụ cười trên gương mặt hắn. Tất cả mọi thứ đều ổn cho tới khi đôi bàn tay nọ lả lướt qua phần lưng trên, rồi kết thúc cuộc hành trình ở phần eo mẫn cảm. Zhang Hao cảm thấy lòng bàn tay mình lại lần nữa đổ mồ hôi, bụng lại bắt đầu nhộn nhạo theo một cách kỳ lạ nào đó mà anh không thể diễn tả nổi. Bỗng nhiên chuyện xoa bóp chớp mắt đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác và Zhang Hao thì chẳng thể thoát ra được nữa. Tâm trí anh chỉ còn đọng lại đôi bàn tay ôn nhu đang mơn trớn eo và lưng dưới anh của Hanbin. Trời ạ, anh sắp phát điên mất rồi.

Nhưng bắt đầu chưa được bao lâu, mọi thứ kết thúc khi tay của hanbin ngừng cử động.

"Anh thấy đỡ hơn chưa? Hay là em nên tiếp tục ạ?" Hanbin hỏi, cánh tay hắn luồn xuống dưới thân Zhang Hao, hai tay ôm lấy anh. cằm hắn tựa vào vai anh, lúc này anh mới nhận ra vậy mà mình có thể nhìn thấy cả hai ở trong gương với tư thế này. Trái tim anh trở nên loạn nhịp. Và rồi...

"Anh ổn, Hanbinnie, cám ơn em." Mặc dù Zhang Hao rất muốn hắn tiếp tục bởi cơ thể anh vẫn còn vài chỗ đau nhức, nhưng khoảnh khắc anh nhận ra mình thiếu chút nữa đã mất đi lý trí khi hắn chỉ mới vừa chạm vào vòng eo... buộc anh phải từ bỏ cơ hội đó. Zhang Hao đã để mặc cho hanbin làm anh phân tâm quá đủ rồi, anh không thể tự mình lún vào hố sâu này thêm nữa. Zhang Hao cố gắng thoát ra khỏi Hanbin, gắng gượng di chuyển đôi chân của mình để tránh xa khỏi hắn. Thế nhưng ý định của anh thất bại thảm hại, bởi cơn đau nhức ập tới, đau đớn và căng thẳng khiến mặt anh phải nhăn lại.

"Hao hyung, anh không sao chứ?" Hanbin ngay lập tức nhận thức được những gì vừa diễn ra, đôi tay hắn nắm eo Zhang Hao để giữ anh lại. Anh có thể nhìn thấy qua tấm gương phản chiếu cái cách Hanbin phải động não suy nghĩ trước khi hắn tiếp tục nói, môi hắn nở nụ cười. "Anh nói dối ~ chân anh rất đau đúng không?" Trong lời nói có vài phần trêu đùa, giống như đang sát muối vào vết thương của Zhang Hao vậy.

Hanbin từ phía sau tiến lên đứng trước Zhang Hao. Hắn quỳ xuống, hai tay nhẹ nhàng chạm lên đầu gối anh, cơ hồ là đang chờ đợi đối phương cho phép. Lực tay tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng Zhang Hao có thể cảm nhận được đôi tay ấy di chuyển trên người như đang thiêu đốt anh vậy, rất nhanh khiến anh cảm thấy không thoải mái. Khuôn mặt anh lại nóng lên chẳng lí do. "Hanbinnie, thật đó, anh ổn mà." Anh từ chối, cố gắng tỏ ra nghiêm túc để Hanbin bỏ cuộc.

Zhang Hao chưa từng coi Hanbin là kiểu người cho đi, mặc dù anh cũng không chắc lắm về những gì anh tưởng tượng. Anh vẫn thường được mọi người biết đến với việc luôn dành sự ưu ái tới những thực tập sinh nhỏ tuổi hơn cùng nhóm, chí ít là, đó là những gì anh luôn được nghe. Zhang Hao sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, anh thực sự không phải là kiểu người thích tiếp xúc thân thể, hay là gần gũi, đại loại vậy. Cho nên, Zhang Hao đổ lỗi cho điều đó về phản ứng của anh khi Hanbin bắt đầu làm vậy với mình. Anh nuốt nước bọt, ngước mắt lên nhìn Hanbin - ánh mắt hắn cũng đang dừng ở trên người anh. "Anh sao lại tỏ ra lo lắng như thế? Em sẽ không làm đau anh đâu mà." Hanbin hỏi với nụ cười treo trên môi, hoàn toàn không nhận thức được mâu thuẫn hắn vừa gây ra trong lòng Zhang Hao.

Lo lắng? Zhang Hao đã không còn biết lo lắng là gì nữa kể từ khi... mọi người biết đấy. anh chưa bao giờ bị gục ngã dễ dàng như vậy bởi bất cứ ai, hẳn là Zhang Hao ba tuổi sẽ lắc đầu trước cái cách anh hiện tại để cho Sung Hanbin ảnh hưởng tới mình. Thật là như vậy sao? Anh cảm thấy lo lắng khi ở cạnh hắn, đó là lí do tại sao anh lại luôn đỏ mặt trước những lời nói vụn vặt... tại sao anh luôn đổ mồ hôi tay khi hai người ở cạnh nhau... tại sao anh luôn đứng không vững mỗi khi Hanbin nhìn mình...

Khi cuộc đời quá dễ dàng, anh thường tìm đến những thách thức mới. Không lẽ sự xuất hiện của Sung Hanbin chính là như vậy? Không lẽ hắn ta chính là một thử thách khác mà anh phải vượt qua, thử thách để tìm ra sự thật, rằng hắn ta đang làm cái quái gì với trái tim của anh hiện tại?

"Ổn thôi." Zhang Hao cuối cùng cũng nhượng bộ với một tiếng thở dài - thử thách được chấp nhận. Điều này khiến Hanbin mỉm cười, có thể giúp đỡ Zhang Hao, hắn có vẻ như rất hưng phấn, vì lí do gì đó mà chàng trai tóc đỏ thực sự không hiểu. Bàn tay dịu dàng của Hanbin chầm chậm lướt trên đùi Zhang Hao, gần như chạm tới hông anh khi hắn di chuyển xuống dưới. Hanbin khẽ nhíu mày, hắn tách hai chân của Zhang Hao ra. Hanbin tỏ ra như thể hắn đang không hề làm vậy, thản nhiên tiếp tục dùng những ngón tay linh hoạt xoa bóp bắp đùi anh.

Zhang Hao bắt đầu đầu hàng trước những khoái cảm Hanbin mang lại và dán mắt vào đôi bàn tay đang di chuyển trên cơ thể anh ấy. Đôi mắt anh cơ hồ muốn nhắm nghiền, thẳng tới khi anh giật mình tỉnh lại vì cảm nhận được một bàn tay vừa lướt qua đũng quần của mình. Đầu óc anh rối tinh lên, hiện tại anh không còn khả năng suy nghĩ một cách tỉnh táo nữa. Đặc biệt là khi Hanbin lặp lại hành động ấy một vài lần nữa, thật lòng mà nói, anh nghĩ anh sẽ chết mất thôi.

Hiện tại, Hanbin tựa như một người vô tri nhất trên đời, hoặc hắn chỉ đơn giản là một người bình thường cố phớt lờ những thứ đang xảy ra. Lấy việc Sung Hanbin chẳng có chút phản ứng nào làm cái cớ, Zhang Hao cũng vờ như chẳng có chuyện gì phát sinh. Ánh mắt anh dán chặt lấy sàn nhà, ngay cả một cái liếc mắt tới người đối diện cũng không dám. Giờ nghĩ lại, Zhang Hao không thể tìm được một thời điểm nào mà cuộc sống lại thử thách anh tới mức này, anh gần như chẳng thể tiếp thu được.

Zhang Hao hơi dịch cơ thể, để anh có thể ngồi thoải mái hơn một chút. Thế nhưng, điều đó lại khiến bàn tay Hanbin bị lệch lên trên, tiếp xúc thẳng với đũng quần Zhang Hao bằng một lực mà vốn phải dành cho bắp đùi anh. Một thanh âm nhỏ truyền ra từ phổi Zhang Hao, chẳng biết là tiếng nghẹn ngào hay là tiếng gì đó khác. Mặc dù mắt Zhang Hao đã nhắm nghiền, anh vẫn biết Hanbin đang nhìn chằm chằm vào anh, anh có thể cảm nhận được. 

"Hyung..." Hanbin lẩm bẩm, thanh âm của hắn rất nhẹ, còn có chút... triền miên. Như thể khi đó hắn đang rất nhẫn nại để không nói thêm điều gì sai trái. Tay hắn vẫn giữ nguyên ở vị trí đó. Hơi ấm của bàn tay ấy tựa hồ muốn thiêu đốt lớp vải quần thể thao của Zhang Hao. Trời ạ, hãy làm gì đó đi; Zhang Hao nghĩ thầm, đưa nắm tay lên miệng muốn cắn một phát cho đỡ nhục.

"Xin lỗi, em không cố ý..." Hắn thốt ra lời xin lỗi, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Giọng hắn nhỏ dần khi thấy anh đang chậm rãi mở mắt ra. Hai người liếc nhìn nhau, Sung Hanbin thì mỉm cười. Trời ơi sao hắn ta có thể cười một cách ngây thơ đến thế? Những lời Zhang Hao muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Zhang Hao giờ chỉ muốn mình tan thành một vũng nước và sau đó bốc hơi luôn mà thôi, Trên đời này sao có thể tồn tại chuyện gì khủng khiếp hơn nữa.

"Em thích nó..." Hanbin thừa nhận, khiến Zhang Hao không những không thể hồ ngôn loạn ngữ, mà còn làm anh á khẩu, không nói lên lời. Đôi mắt anh mở to trước lời thú nhận đột ngột đó.

"Hả?" là tất cả những gì anh có thể nói trong cơn hoang mang của mình. Hanbin bật cười. thật đấy? Hanbin lại cười nữa? Không lẽ Zhang Hao là người duy nhất thấy sợ thôi sao? Điều này là bình thường với Sung Hanbin sao? Anh tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương, chẳng chú ý tới đôi tay đang chậm rãi di chuyển để nắm lấy hông anh.

"Well, phản ứng đó của anh có nghĩa là em đang làm đúng rồi đúng không?" Hanbin hờ hững trả lời, hắn nhún vai như thể đây là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nụ cười vẫn luôn treo trên môi hắn, và nụ cười ấy khiến Zhang Hao rất tức giận. Khi mà Zhang Hao đã nghĩ không còn gì có thể tồi tệ hơn chuyện này được nữa, Hanbin bắt đầu nhích lại gần anh hơn, chậm rãi di chuyển cho tới khi hai cánh tay chạm tới sàn gỗ cứng ở ngay cạnh hông Zhang Hao, hai sóng mũi cơ hồ chạm vào nhau, họ đang ở một khoảng cách rất gần. Hơi thở nóng bỏng của họ phả vào gò má đối phương, Zhang Hao không chắc mình còn có thể thở một cách bình thường không nữa. "Hao hyung à, em làm anh thoải mái chứ?"

Hanbin nghiêng đầu, không hề ngại ngùng nhìn chằm chằm vào đôi môi hé mở của Zhang Hao. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ, chẳng ai dám lên tiếng. Cứ mỗi lần muốn trả lời câu hỏi đó của Sung Hanbin hoặc là thay đổi sang một chủ đề khác, Zhang Hao lại mở miệng không nổi.

Giờ đây, Zhang Hao vẫn sẽ tiếp tục khăng khăng rằng anh chưa từng lo lắng, hay là để cho bất cứ ai khiến anh bị mất cảnh giác. Thế nhưng nói điều này, anh lại thấy có chút lung lay rồi. Hanbin, cái tên duy nhất khiến anh có loại cảm giác này. Trong lòng nôn nao mỗi khi cả hai tiếp xúc, đây chính là lúc Zhang Hao ý thức được một điều rất đỗi quan trọng.

Anh thích Hanbin. Anh thích Hanbin rất nhiều.

Cuộc chiến giữa anh và chính bản thân anh đã kết thúc. Ở đây có cảm xúc của anh với Hanbin cùng lá cờ của kẻ chiến thắng, dẫu trước đó Zhang Hao còn chẳng biết thứ cảm xúc anh dành cho Hanbin ấy chính là đối thủ của anh.

"Trời ơi." Anh đột nhiên kêu lên, cơ hồ là tuyệt vọng. Tựa như một giọt nước tràn ly, Zhang Hao cuối cùng cũng phải khuất phục. "Hanbin, làm ơn, hãy làm gì đó đi..." Dù cho anh có quên trả lời câu hỏi ban nãy, Hanbin dường như cũng không hề thấy thất vọng với phản ứng của anh chút nào. Chẳng cần phải nói tới lần thứ hai, hắn ngay lập tức đưa tay vuốt ve gò má Zhang Hao, áp môi mình lên môi đối phương, chìm đắm trong một nụ hôn ngọt ngào.

Mọi thứ bắt đầu một cách chậm rãi, Hanbin dễ dàng kiểm soát tốc độ khi dựa gần hơn vào cơ thể Zhang Hao. Nụ hôn cùng Hanbin không giống bất kỳ nụ hôn nào khác, Zhang Hao không thể tưởng tượng ra được điều gì có thể tuyệt vời hơn đời thực này nữa. Đôi môi mềm mại ấy cơ hồ không có chút vết nứt nẻ, hương vị tựa như nước soda cam mà Matthew vẫn thường mang về ký túc xá. Hôn Hanbin giống như một loại thôi miên, Zhang Hao tự hỏi tại sao anh không sớm một chút nghĩ tới điều này. Anh bắt đầu cảm thấy có chút chóng mặt khi Hanbin đẩy nhanh tốc độ, nụ hôn chuyển hướng sang một thứ gì đó kích thích hơn, nồng nàn hơn.

Bàn tay hắn bắt đầu chậm rãi di chuyển dọc theo thân thể Zhang Hao, chính hắn cũng chuyển động cơ thể để đè lên hai chân người phía dưới. "Zhang Hao hyung à," Hanbin dứt nụ hôn, thở gấp nói. Hai khuôn mặt vẫn nín thở áp sát vào nhau. Đó là lần đầu tiên Hanbin gọi cả họ tên đầy đủ của Zhang Hao thay vì chỉ gọi tên riêng, và vì một lý do nào đó, nó khiến lòng anh nhộn nhạo. "Em chạm vào anh có được không?"

Có thể đoán được câu trả lời của Zhang Hao mà chẳng cần phải nói, nhưng anh vẫn đáp lại một tiếng, "Được." Anh thở ra, lạc lối trong thế giới riêng của Sung Hanbin đến nỗi mất đi sự ngượng ngùng về ham muốn của bản thân. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tựa như chỉ mới vỏn vẹn vài giây đồng hồ trước, Hanbin mới chỉ đang bước chân vào căn phòng mà hỏi rằng anh có đang ổn hay không. Đương nhiên là, với kết quả hiện tại, anh cũng không có một chút phàn nàn. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay hắn nhẹ nhàng từ vùng eo của anh di chuyển chậm rãi tới thắt lưng, mới đầu rõ ràng có chút do dự, thế nhưng sau đó chiếc thắt lưng vẫn tiếp tục được kéo xuống.

Những ngón tay linh hoạt của Hanbin dần loại bỏ chiếc quần trên người Zhang Hao, sau đó lại đem quần lót của anh lôi xuống. Không khí lạnh quanh quẩn trên da thịt nhạy cảm của Zhang Hao càng khiến cảm giác này trở nên chân thực. Zhang Hao mở mắt, nhìn thoáng qua hắn. Anh bắt gặp trên gương mặt người kia một ánh nhìn mềm mại, nhưng lại chẳng kém phần kiên quyết, và hắn vẫn tiếp tục bận rộn với dục vọng của mình. Hanbin đem áo sơ mi của anh kéo lên trên, những ngón tay bao lấy chiều dài của người lớn hơn. Lúc này, Zhang Hao đưa tay ra muốn loại bỏ ý đồ của hắn, anh thậm chí còn không hiểu anh đang làm cái gì nữa. "Đ-đợi đã, Hanbin..." Hanbin còn chưa kịp hỏi anh tại sao lại muốn ngăn cản hắn, anh đã nhanh chóng nói ra rồi. Có chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt của chàng trai tóc nâu, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Zhang Hao. "Em nữa, anh muốn em cũng như vậy..."

Trời ạ, anh không chắc mình đang muốn nói cái gì nữa. Tâm trí anh là một mảnh hỗn loạn, anh không có cách nào biểu đạt chính xác nhu cầu hay mong muốn của mình, chỉ còn có thể cầu mong Sung Hanbin hiểu được. May mắn thay, hắn tựa như nhìn thấu được anh muốn gì. Hanbin dừng lại một chút, vụng về đem quần áo của mình trút bỏ. Đây không phải là lần đầu tiên Zhang Hao nhìn thấy d***g v*t của một người đàn ông khác, nhưng nó nhất định là lần đầu tiên khiến anh cảm thấy rạo rực như vậy. Thế nhưng có lẽ phải để ngày khác rồi, căn phòng này không có đủ sự riêng tư để hai người có thể thoải mái tận hưởng khoảnh khắc quý giá này.

Zhang Hao thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình khi anh bị đôi tay của Hanbin đè xuống lồng ngực, buộc anh phải nằm xuống sàn gỗ cứng mát lạnh. Hanbin xoay người để nằm trên Zhang Hao, tay trái chống đỡ trọng lượng cơ thể, tay phải thì đã bị chiếm dụng. Bọn họ giờ đây có thể dễ dàng ngắm nhìn khuôn mặt của đối phương, và đối với Zhang Hao mà nói, tư thế này cũng khá là thoải mái. Theo bản năng thuần túy, Zhang Hao quàng tay quanh cổ Hanbin mà ghì xuống, kéo hắn vào một nụ hôn khác. Thay vì bắt đầu một cách chậm rãi như nụ hôn đầu tiên, Sung Hanbin hôn anh một cách bừa bãi bởi vị trí nằm trên có chút không dễ dàng gì với hắn.

Mặc dù nụ hôn chỉ vừa mới bắt đầu, Zhang Hao đã phải rời khỏi môi Hanbin với một tiếng thở dốc. Nhân cơ hội Zhang Hao bị phân tâm vì nụ hôn, Hanbin ghì hông anh xuống, ma sát khiến Zhang Hao trở tay không kịp. Hanbin phát ra một tiếng cười khẽ, hắn nắm lấy cậu em của cả hai với một vẻ mặt ngây thơ vô tội. Điểm này Hanbin luôn làm rất tốt - lúc nào cũng có thể tỏ ra rất ngây thơ. Hanbin lại bận rộn bắt đầu di động lên xuống, ma sát giữa bàn tay hắn với d***g v*t của Zhang Hao khiến anh thoát ra một tiếng thở dốc.

Zhang Hao đã lâu thật lâu chưa làm chuyện tiếp xúc thân mật như vậy, kể cả là cùng người khác, hay là chính anh tự xử. Chỉ cần có một chút không gian riêng tư, hoặc thậm chí là thời gian rảnh trước khi đi ngủ hay là khi bắt đầu ngày mới, nhất định sẽ xảy ra chuyện như vậy. Zhang Hao là một người khá nhạy cảm, cho nên anh rất dễ bị xấu hổ vì chuyện này. Anh cơ hồ đã đánh mất chính mình bởi cái cảm giác mà Hanbin mang lại. "Mẹ nó, Hanbinnie...", Anh nức nở nói, tay phải đang đặt trên cổ Hanbin buông thõng, đặt trên bờ môi của chính mình, giống như muốn để bản thân có thể an tĩnh lại.

"Hao hyung, anh thật xinh đẹp." Hanbin thấp giọng nói, miệng hắn thở dốc. Hanbin cũng giống như anh, điều này khiến anh bớt ngượng ngùng hơn một chút. Bởi lẽ Hanbin cũng trải qua tình huống kia, đều không có thời gian để chìm đắm trong những khoái lạc ấy. "Em muốn nghe giọng anh, có được không?" Hanbin hỏi, hắn chân thành tới nỗi Zhang Hao không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phục tùng hắn. Phổi anh co thắt lại, không có cách nào hô hấp như bình thường, cố gắng ngăn chặn từng tiếng động nhỏ muốn thoát ra khỏi cổ họng.

Đôi tay Zhang Hao túm chặt lấy bả vai Hanbin, giống như đó là cọng rơm cứu mạng anh vậy. Anh vô thức giật hông lên trong tay hắn, sự tự chủ dường như mất dần sau mỗi cú nhấp. Zhang Hao hiểu rõ bản thân nhạy cảm ra sao, cho nên anh cũng biết rằng mình sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa, nhưng anh cũng không thể tưởng tượng nổi áp lực đang dâng trào nơi bụng dưới lại lớn tới mức kia. Hanbin cử động ngón tay, móng tay hắn vô tình vừa vặn đụng phải lỗ nhỏ nơi đầu d***g v*t, khiến anh giật mình rên rỉ, "Chúa ơi, Hanbin," Zhang Hao lại một lần nữa đẩy hông lên cùng với tiếng nghẹn ngào theo sau đó. "Anh sắp ra rồi... van cầu em... đừng dừng lại...!"

Hanbin hừ nhẹ, và Zhang Hao cảm nhận được động tác của hắn ngày càng thô bạo, cẩu thả hơn, "Em cũng sắp ra rồi." Hanbin thở ra một hơi, chậm rãi đưa mặt xích lại gần Zhang Hao, "Hao hyung, làm ơn, nhìn em đi." Hanbin ngọt giọng cầu khẩn, nghe như hắn sắp khóc vậy. Zhang Hao thậm chí còn chẳng ý thức được anh đang nhắm chặt mắt lại, sau đó lại mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn Hanbin. Lúc này,anh không chắc việc nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông khiến cho mình không thể giữ nỗi lý trí ấy có phải là một ý hay không, bởi lẽ nó chỉ càng đẩy anh tới gần bờ vực thẳm. 

Hanbin cúi người, lần nữa đem môi mình đặt lên môi Zhang Hao, cuốn hai người vào một nụ hôn ngọt ngào mà ngây thơ vô tội. Tiếng rên rỉ thoát ra từ nụ hôn đầy kích thích ấy, thẳng tới khi Zhang Hao cảm thấy thấy thứ trong bụng anh tựa hồ đang bùng nổ. Cơn hưng phấn ngày càng dữ dội theo cấp số nhân, nó lớn hơn bất cứ điều gì anh từng trải một hai tháng vừa qua, và trong nháy mắt, Zhang Hao cơ hồ đã thấy được một màu trắng đục. Miệng anh thoát ra một tiếng rên rỉ vỡ vụn, khiến Hanbin tựa như phát điên, có lẽ hắn ra ngay sau đó cũng vì vậy. Bọn họ trầm mặc một hồi, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề.

Hanbin là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng đó, một nụ cười yếu ớt nở trên môi hắn. "Tuyệt thật." Hắn thở dốc, và Zhang Hao cũng vậy. Cơ thể hắn vẫn còn run rẩy dù đã hạ người xuống, có lẽ là do tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Thế nhưng, sau khi nghe được tiếng nức nở của Zhang Hao, hắn như đã hiểu ý, khi đó mới thu tay lại. Nhìn thấy trên tay Hanbin dính đầy tinh dịch, bọn họ rõ ràng đều có chút sợ hãi. Zhang Hao bật cười. Hai người vừa mới làm chuyện kia, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ... Thậm chí là, còn có chút dễ chịu.

"Cám ơn em, Hanbinnie." Anh nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Hanbin trên mặt cũng nở một nụ cười nhẹ, khoảnh khắc này đối với hai chàng trai chưa từng hẹn hò mà nói, quả thực ôn nhu. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Zhang Hao, khiến anh có chút buồn. Zhang Hao cũng chẳng đắm chìm trong suy nghĩ của mình được bao lâu, Hanbin đã rời đi, chính sự thay đổi vị trí đột ngột đã kéo anh quay lại với thế giới thực tại.

"Chắc em đi tìm gì đó để dọn dẹp đây, lát nữa em sẽ quay lại." Hanbin nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay dính nhớp của mình, lại liếc mắt sang nhìn phần bụng của Zhang Hao. Hắn nói đúng, Zhang Hao cũng bắt đầu cảm thấy như vậy có phần hơi thô tục và nhớp nháp, bọn họ phải dọn dẹp mớ hỗn độn này thôi. Nhất là kiểu gì cũng sẽ có những người như bọn họ, có thể tới phòng tập để tập luyện bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, Zhang Hao chỉ muốn mình bốc hơi ngay lập tức. Cùng lúc đó, Hanbin cũng khẩn trương bước ra khỏi phòng tập.

Lần nữa tựa vào sàn gỗ cứng, Zhang Hao nghiêng đầu qua một bên. Ngay khi cuộc chiến trong đầu anh ban nãy vừa kết thúc, lại có một cuộc chiến khác tựa hồ đang bắt đầu. Lần này, không phải những mâu thuẫn rối ren về cảm xúc nữa, cũng chẳng phải chuyện ngày mai anh sẽ có gì. Không, cuộc chiến lần này, chính là nghĩ tới việc phải báo đáp ân tình của Hanbin như thế nào cho phải.

~end~

12/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro