Jealous? - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanbin's pov

Vậy là chúng tôi đã debut được 3 tháng rồi. Tôi rất vui vì cuối cùng chúng tôi đã đạt được thành quả đầu tiên đó là được debut.

Có một sự thay đổi rất lớn trước và sau khi chúng tôi debut. Tất nhiên, cả nhóm không thể hủy bỏ lịch trình bởi vì chúng tôi thật sự rất thích làm việc đặc biệt là làm việc cùng nhau.

Chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn trước, đặc biệt là Chanwoo và tôi vì em ấy là thành viên cuối cùng gia nhập vào nhóm.

Nhưng có một thứ đã thay đổi làm tôi rất buồn. Là Jinhwan hyung.

Jinhwan hyung bây giờ đã khác ngày trước. Anh ấy ít nói chuyện với tôi hơn. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Trước kia lúc nào chúng tôi cũng đi với nhau nhưng bây giờ anh ấy chỉ đi với Junhoe và Bobby.

"Đi nào, Hanbin hyung." Chanwoo gọi tôi. Nhóm đang trên đường tới buổi fanmeeting. Chúng tôi chia làm 2 xe để đi. Jinan, Junhoe và Bobby chung một xe, tôi đi cùng với Chanwoo, Yunhyeong và Donghyuk.

"Hyung, bọn em ở đây." Chanwoo gọi tôi xuống. Bọn tôi là những người đến đây sớm nhất, vì vậy bọn tôi đang phải đợi những người còn lại. Khi họ đến nơi, cánh cửa xe mở ra và tôi thấy Jinhwan hyung đang tựa đầu vào vai Junhoe.

"Em vào trước. Mọi người đi theo em." Tôi đột nhiên nói rồi bỏ đi. Tôi không biết vì sao mình lại như vậy nhưng chắc chắn là bởi vì những gì tôi vừa nhìn thấy.

Jinhwan's pov

"Jinhwan hyung. Jinani." Tôi nghe thấy có người đang gọi tên mình. Thì ra là Junhoe và Bobby.

Chúng tôi đang tụ tập ở cùng một chỗ, tôi để ý thấy một vài thành viên ở ngoài nhưng không có Hanbin. Chắc em ấy đang làm việc gì đó quan trọng.

"Hyung, anh có thật sự đến được buổi fanmeeting không?" Bobby hỏi tôi.

"Đừng lo, anh làm được mà." Tôi mỉm cười trả lời.

Thật sự thì tôi không cảm thấy ổn một chút nào. Toàn thân và đầu tôi đau nhức. Đến cả giọng của tôi nghe cũng thấy khác.

"Sao anh không nói cho Hanbin hyung? Em chắc là anh ấy sẽ hiểu thôi." Junhoe nói.

Chỉ có Junhoe và Bobby biết hôm nay tôi bị ốm. Tôi không muốn làm người khác phải lo lắng, đặc biệt là Hanbin vì em ấy đã có quá nhiều việc để lo rồi.

"Không cần đâu. Anh ổn mà." Tôi trả lời, cố gắng nở một nụ cười để các em không phải lo lắng.

Chúng tôi đi đến chỗ tập hợp. Đã đến giờ tập duyệt.

"Đi nào." Hanbin lạnh lùng gọi chúng tôi. Giọng điệu rất lạ. Chắc em ấy chỉ hơi mệt thôi.

Chúng tôi đã hoàn thành 3 bài hát. Tôi cảm thấy mệt như muốn chết đi. Tôi nghĩ mình gần như sắp ngất đến nơi rồi. Junhoe và Bobby nhìn tôi để kiểm tra rằng tôi vẫn ổn. Tôi chỉ nhìn họ cười thay vì trả lời.

Bài hát tiếp theo là 'Sinosijak'. Vũ đạo bài này không dễ chút nào, vì vậy tôi không thể theo kịp đội hình. Tôi đã thực hiện chậm hơn cả nhóm đến 3 giây. Nhạc đột nhiên dừng lại.

"YAAAH! JINHWAN HYUNG! Anh đang làm cái gì vậy hả???" Tôi ngạc nhiên vì đã từ lâu em ấy không cáu gắt như thế.

"Xin lỗi. Lần sau anh sẽ làm tốt hơn." Tôi lí nhí trả lời.

"Lần sau? Từ lúc bắt đầu anh đã không thể lên nốt cao và bây giờ là cả việc nhảy nữa sao?" Em ấy vẫn tiếp tục hét vào tôi như thế. Tôi hoảng sợ không biết nói gì nhưng cảm thấy rất có lỗi.

Các thành viên bắt đầu lại gần chỗ chúng tôi.

"Hanbin, đừng lớn tiếng với hyung ấy." Bobby nói trong khi Junhoe lại gần để giúp tôi vì chỉ có hai người họ biết tôi đang ốm.

"Sao lại không lớn tiếng được? Chúng ta chỉ còn mỗi 2 tiếng để tập luyện thôi đấy!" Hanbin thật sự rất giận rồi. Bây giờ cả nhóm ai cũng sợ em ấy.

"Jinhwan hyung, anh có ổn không? Trông anh nhợt nhạt quá, còn đổ rất nhiều mồ hôi nữa." Junhoe nhẹ nhàng nói với tôi, ai cũng nghe được điều đó.

"Anh ổn mà. Tập luyện thôi. Xin lỗi mọi người." Tôi cố gắng nói to hơn nhưng Hanbin lại bỏ đi.

Hanbin's pov

Đã từ lâu tôi không lớn tiếng như vậy. Tôi cũng không biết tại sao. Khi nhìn thấy Jinhwan hyung, tôi chỉ muốn hét lên. Tôi đã rất bối rối. Anh ấy chưa từng như thế, anh là một trong những át chủ bài của nhóm về mảng vũ đạo và hát.

Tôi đang ở trong một căn phòng khác. Cố gắng bình tĩnh lại. Lúc đó tôi không có ý định sẽ đi ra ngoài nhưng tôi đã nhìn thấy một điều làm cho tôi bực mình hơn. Tôi không thực hiện nốt buổi tập duyệt nhưng tôi mong cả nhóm sẽ hoàn thành tốt. Họ đã tiến bộ rất nhiều so với trước kia.

*Cốc. Cốc* Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và Bobby bước vào.

"Hanbin-ah, có chuyện gì vậy?" Bobby hỏi tôi.

"Chỉ là em thấy hơi mệt thôi." Tôi đáp.

"Vì vậy mà em lớn tiếng với Jinhwan hyung như thế hả?" Anh ấy hỏi tiếp.

"Không phải. Anh không thấy hyung ấy đang làm gì à? Trông như thể anh ấy đã không nghiêm túc từ lúc đầu rồi." Tôi trả lời.

"Vậy tại sao em lại bỏ đi như thế?"

"Em không biết." Tôi lí nhí trả lời.

"Em có chắc là em không biết?" Bobby nhếch mép cười.

Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi bối rối nhìn anh.

"Được rồi được rồi. Là em đang ghen đấy." Tôi rất bất ngờ vì những gì anh vừa nói. Tôi là đang ghen sao?

"Ghen? Vì cái gì?"

"Psssshhhh. Thằng nhóc này. Em chỉ đang phủ nhận thôi. Em ghen vì Jinhwan hyung không còn thân thiết với em như trước. Em luôn nhìn những người đang nói chuyện với anh ấy bằng một ánh mắt khó chịu." Bobby nói bằng một giọng rất ngầu.

"Sao cơ? Em không phải như thế. Em chỉ đang mệt thôi." Tôi vẫn tiếp tục phủ nhận. Tôi không muốn thừa nhận điều đó nhưng thật sự là anh ấy đã đúng.

Bobby thở dài.

"Được rồi. Anh chỉ đến đây để nói là bây giờ Jinhwan hyung đang ốm, vì vậy Junhoe và anh phải chăm sóc anh ấy từ sáng đến giờ. Anh ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh đấy. Chắc hẳn anh đã rất mệt. Em không nên lớn tiếng như thế. Anh ấy vẫn cố gắng tập luyện mặc dù đang ốm còn em, em lại bỏ đi chỉ vì em đang ghen. Hôm nay Jinhwan hyung đang rất cần được chăm sóc. Vậy nhé. Anh đi đây, gặp lại em sau." Bobby lạnh lùng nói và rời đi.

Nghe vậy, tim tôi chợt nhói lên. Bây giờ tôi đang rất bối rối, không biết phải làm gì. Anh ấy đang ốm sao? Sao tôi lại không nhận ra điều đó? Hanbin ahhhh! Mày thật là đáng ghét!

Tôi nên làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro