2-2. Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí Yoongi như rơi thẳng xuống đáy vực sâu 273482 mét khi thấy tình trạng của Seokjin hiện giờ - đôi má run rẩy, ửng đỏ và đẫm một lớp mồ hôi, mớ tóc mai thì bết dính trên trán. Yoongi đưa tay còn lại của mình nắm lấy tay Seokjin, chạm nhẹ vào mu bàn tay và nhận ra anh đang nóng bừng. Thở dài, chỉ là một cơn sốt thôi nhưng cũng chẳng làm Yoongi bớt lo thêm tí nào.
"M-Mẹ bị là sao vậy hở ba?" Hoseok sốt ruột thầm thì, ngón tay bé xíu túm lấy viền áo Yoongi

"Mẹ bị ốm đó con"

"Nhưng mà không sao," Seokjin đột nhiên ho thành tiếng, cố nhấc mi mắt nặng trĩu nhìn gia đình anh vây quanh. "Mẹ ổn mà, chỉ sốt nhẹ thôi hà."

Yoongi giật mình, trộm nghĩ chắc Seokjin đã ngủ li bì cả ngày rồi. Tuy vậy cảm giác ngạc nhiên đó nhanh chóng trôi đi, cậu lập tức xắn tay vào việc, thả tay Jungkook ra để chỉnh lại chiếc chăn cho ngay ngắn. Sắp xếp lại gối, cậu thì thầm với Seokjin khi anh yêu cầu được di chuyển sang tư thế thoải mái hơn. Yoongi có thể cảm nhận được lũ nhóc đang nhìn cậu chăm chú suốt buổi, hầu như đều bối rối không hiểu chuyện đang xảy ra.

Seokjin và cậu không thường ốm đau lắm, nên lũ trẻ cũng không quen nhìn thấy ba mẹ chúng ở trong tình trạng như thế. Nhưng cả Yoongi lẫn Seokjin đều không muốn để tụi nhỏ hoảng sợ về chuyện này, vậy nên khi cậu đã hài lòng với việc sắp xếp giường gối cho Seokjin, Yoongi quay về phía lũ nhóc.

Cả lũ đều im phăng phắc, nhìn cậu đầy mong đợi. "Mẹ mấy đứa ổn rồi nha. Chỉ là một con sốt thôi, và mẹ sẽ còn khỏe nhanh hơn nữa nếu chúng ta giúp mẹ và đưa mẹ vài viên thuốc đó. Được chưa nè?" Yoongi hi vọng cậu giải thích đủ rõ ràng, vì vài đứa vẫn còn quá nhỏ để hiểu chính xác đau ốm là gì. Namjoon và Hoseok gật gật đầu ra chiều hiểu lắm, thở phào vì mẹ chúng sẽ ổn thôi. Ngược lại, Jimin, Taehyung và Jungkook lại vẫn nhìn Yoongi trân trối và đầy bối rối.

"Vậy, vậy là, là mẹ hông có chết đâu đúng hông?" Taehyung dặt dè hỏi, nhón chân với lấy tay Yoongi.

Yoongi suýt sặc, buồn cười với trí tưởng tượng dã man rợ của mấy đứa nhóc. "Không đâu con yêu. Mẹ con làm sao mà chết được chứ."

Thế là Taehyung rạng rỡ hẳn lên, đôi vai đang căng cứng liền thả lỏng đầy thoải mái. "Tốt quá rồi! Mẹ biết nấu ăn, ba chẳng biết gì hết!" Cậu nhóc vui đến độ cười khúc khích mãi và Yoongi thấy thế cũng chẳng màng đến việc la mắng nó vì lời bình luận xúc phạm khả năng nấu nướng của cậu đến thế.

Lũ trẻ lại lon ton đến chỗ Seokjin, ngọ nguậy lắc lư cái thân hình mũm mĩm leo lên giường vào thành vòng tròn quanh mẹ. Jimin nằm xuống phía trên đầu Seokjin, kê thêm và cái gối trong khi những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc anh. Jungkook thả mình bên cạnh mẹ, chỉ nắm lấy cổ tay Seokjin thay vì dụi hẳn vào người anh như Taehyung và Namjoon, hai đứa đang cố chui vào chiếc chăn em bé của Jungkook đắp quanh người Seokjin.

Hoseok lăn đến nằm bên Jimin, tay vỗ nhẹ lên mặt Seokjin như cố gắng làm dịu đi cơn sốt của mẹ.

"Mẹ sẽ khỏe lại chứ mẹ?" Jimin trông như đang tết tóc cho Seokjin, chu môi giận dỗi khi nhóc thất bại.

"Đương nhiên rồi bé con à" Seokjin trấn an, với tay xoa đầu Jimin. "Nhưng mấy đứa nên để mẹ một mình chứ, cứ như vầy cả đám sẽ ốm hết đó." Ngay cả lúc đau ốm như thế này, Seokjin vẫn biết lúc nào nên la mắng, Yoongi chẳng thể kiềm chế nỗi tò mò khi nghe những cuộc đối thoại đơn giản giữa đám trẻ và chồng cậu, như lúc này đây.

Căn phòng bỗng chốc im lặng trong vài phút, và Yoongi vẫn đang chăm chú xem cảnh tượng trước mặt. Thật đáng yêu khi Jimin vẫn đang nổi điên với mớ tóc rối mù của Seokjin và cái cách Hoseok dịu dàng vẽ những họa tiết ngẫu nhiên lên má Seokjin nữa, vô cùng trìu mến. Namjoon và Taehyung cuối cùng cũng xoay xở được một chỗ thoải mái dưới thấm chăn, hai đứa cứ quấn lấy nhau và bằng cách nào đó vẫn xoay xở để ôm lấy Seokjin cho bằng được. Jungkook lại xoa xoa cổ tay mẹ bằng những ngón tay bé xíu xiu, và tất cả những điều này vẽ nên một đường cong hạnh phúc nơi khuôn mặt Yoongi. Bởi gia đình này chính là điều cậu trân quý nhất, là điều khiến cậu tin rằng cậu là người đàn ông may mắn nhất thế gian.

Không muốn phá hỏng khoảnh khắc xinh đẹp này, Yoongi tiếp tục đứng như thế, hài lòng với suy nghĩ sẽ dành cả ngày còn lại chỉ để ngắm nhìn gia đình nhỏ của cậu.

Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng, hòa cùng nhịp thở nhè nhẹ, Yoongi nghĩ Seokjin ngủ thiếp đi mất rồi, nhưng anh chợt mở mắt và mỉm cười với cậu.

Jungkook hẳn đã nhìn thấy, và đứa nhóc đó liền nhân cơ hội này nói ngay. "Mẹ ơi mẹ đang ốm mà, phải không?" nhóc nói, giật giật ngón tay Seokjin, "Mẹ sẽ khỏe lại sớm chứ?"

"Đương nhiên rồi Jungkookie. Mẹ sẽ khỏe lại thiệt nhanh sau khi uống thuốc hạ sốt thôi."

Jungkook khịt mũi trước những lời của mẹ nhóc, và lắc đầu lia lịa. "Không đâu mẹ! Thuốc không có tác dụng đâu! Mẹ biết gì mới chữa bệnh được hong? Là Bunny Bun đó!" Nhóc liền lôi con thỏ từ đùi ra đặt vào tay Seokjin. "Bunny Bun thổi bay cơn sốt nè. Thỏ con sẽ làm mẹ khỏe nhanh hơn là mấy viên thuốc ngu ngốc kia đó." Jungkook khẳng định chắc nịch, đến nỗi Seokjin như bị thôi miên bởi lời thằng bé. Mà Seokjin tin thật chứ chẳng đùa – anh hoàn toàn bị thuyết phục rằng một con thỏ bông sẽ hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc men nào khác trên quả đất, và nếu anh nói điều đó với Yoongi thì cậu chồng nhỏ của anh cũng sẽ đồng ý thôi.

"Cảm ơn Jungkook. Có Bunny Bun đây rồi, mai mẹ sẽ khỏe re luôn."
"Hay quá!"
Trời ơi tay chân Yoongi ngứa ngáy hết cả lên rồi. Cậu muốn nhào đi lấy máy quay liền, ngay và lập tức thôi. Thật quá sức chịu đựng mà!!! Đến khi nào cậu mới có cơ hội thấy những cảnh mùi mẫn như phim vậy đây!!! Nhưng trước khi cậu có thể nhấc mông lên đi lấy máy quay, những khoảnh khắc gia đình êm ấm quý giá này trong một giây liền bị phá không thương tiếc.

"Em sao đần vậy hả Kookie! Bunny Bun không có chữa hết bệnh cho mẹ được, thế nên trong phim người ta mới cần thuốc đó hiểu không hả!!!" Là Taehyung. Dĩ nhiên rồi, chính nó chứ còn ai – thằng nhóc ngồi hẳn dậy, nhoài người gõ mấy phát lên trán Jungkook trong khi mọi người chưa kịp hoàn hồn và can ngăn.

"Taehyung!" Seokjin mắng "Xin lỗi em mau!"

Jungkook khịt khịt mũi, cơ mặt nhăn nhúm hết cả lại, và Yoongi cá rằng thằng bé sắp òa khóc đến nơi rồi, mà thằng bé này gần như chẳng bao giờ khóc cả. Mặt bé con đỏ ửng hết cả lên, tiếng thút thít khe khẽ bật ra từ khuôn miệng bé xíu, lồng ngực nâng lên hạ xuống dồn dập như thể thằng bé cố kiềm chế lắm. "Em-Em không có đần, Taetae! Kookie không có đần, anh mới là đồ đần đó! Mẹ bảo là Bunny sẽ giúp được mà, nên em rất thông minh còn gì!" Được rồi, Yoongi sẽ ghim vụ này để phạt Taehyung sau (một tuần không kẹo bánh gì hết!), vì giờ thì rắc rối to rồi đây.

Nhưng thay vì trả đũa lại cậu em bằng bất cứ ngôn từ xúc phạm nào khác, Yoongi không thể ngờ rằng đứa nhóc năm tuổi đó chỉ cúi đầu xấu hổ, lí nhí, "Được rồi. Anh xin lỗi Jungkookie." Rồi chui tọt vào chăn, giấu mặt vào người Seokjin.

Và lần thứ hai trong năm phút Yoongi gào thét trong tâm can vì đã không đi lấy máy quay, khi thấy Jungkook rướn người qua, vỗ vỗ mái đầu Taehyung thật đáng yêu. "Không sao không sao, Taetae. Kookie tha lỗi cho anh" Dễ cưng chết mất thôi, mà cũng khó hiểu thật nhỉ. Thế quái nào lũ trẻ có thể chuyển từ trạng thái "chiến đấu" sang yêu thương nhau hết mực thế kia chỉ trong vài giây vậy, cả cậu và Seokjin đều không thể nổi.

Sự yên tĩnh lại bao trùm căn phòng sau trận cãi vã nho nhỏ vừa rồi, chỉ có nhịp thở đều đều của bọn nhỏ và những cái ho của Seokjin.
Vài phút sau đó Jimin và Hoseok gác lên người nhau phía trên đầu Seokjin – ngón cái của Hoseok bị Jimin ngậm cứng, còn những ngón tay bé xíu mũm mĩm của Jimin vẫn đang quấn lấy tóc mẹ. Taehyung và Namjoon có vẻ đã ngủ khì rồi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Jungkook gà gật lơ mơ khi các anh đã say mộng đẹp, rồi khi bé út cuối cũng lăn ra ngủ, Yoongi phải nhào ra đỡ lấy bé con ba tuổi này trước khi nó rớt xuống mé giường.

Yoongi dời thỏ bông của Jungkook nơi cánh tay Seokjin đi và cẩn thận đặt bé vào chỗ ngay ngắn, sau đó lại nhét thỏ bông trở lại vào vòng tay bé con, mấy ngón tay tí xíu đó theo phản xạ liền ôm chặt vật thể mềm mại kia không rời.

Một cảnh tượng bình yên – cuối cùng cũng đến rồi, sự bình yên và an tĩnh tuyệt đối mà cậu hằng chờ mong – thêm một chiếc hôn vội lên trán Jungkook, Yoongi rời đi và đang cân nhắc xem cậu có thể đánh một giấc trên chiếc ghế bành trong góc phòng không.
Chợt những ngón tay thon dài giữ lấy cổ tay cậu. Hơi ấm từng bàn tay thật dễ chịu làm sao, nhưng Yoongi biết đó là do cơn sốt.
"Này. Chúng ta thật may mắn, nhỉ?"

Yoongi ậm ừ, xoay người và cúi xuống, đặt lên đôi môi nóng bừng vì sốt kia một nụ hôn phớt.

"Còn hơn cả thế ấy ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro