Ngày Thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi cố gắng hết sức để bắt anh nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Tôi dùng nó làm lý do để bản thân có thể ở gần anh nhiều hơn.

“Ah!” Tôi cười chơi đùa quanh anh.

Anh nhìn tôi 1 cách khó hiểu.

“Em có chuyện gì vui sao?” Anh hỏi.

“Em không biết nữa, chỉ cần ở bên anh thì em cảm thấy mình rất vui” Tôi múc muỗng cháo đúc cho anh. Nhìn anh thật đáng yêu như 1 chú cún con.

Sau khi ăn xong, tôi đứng dậy để làm việc khác nhưng JongHyun vòng tay ôm lấy e tôi từ phía sau kéo tôi xuống giường.

Tôi đỏ mặt và anh mỉm cười.

“Ở một mình thật là cô đơn, em ở đây với anh đi”

Tôi gật đầu và xích lại gần anh.

Chúng tôi cứ nằm cạnh nhau 1 lúc, tôi nghĩ rằng JongHyun đã thiếp đi nhưng khi ngước lên nhìn thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tôi và mỉm cười.

Anh mắt ấy thật mạnh mẽ, làm tôi bối rối.

Anh nâng cầm tôi và bắt tôi phải nhìn, tôi quay mặt đi nhưng anh không cho.

Anh bắt đầu nằm lên phía trên tôi, càng ngày môi anh càng di chuyển thấp, tôi chỉ biết nhắm mắt một cách căng thẳng. Một hồi sau tôi mở mắt khi không cảm thấy bất cứ điều gì xảy ra.

Anh chỉ đang cách tôi vài cm, chỉ đơn giản là đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Ricky … anh yêu em”

Tôi sững sờ, tôi muốn đáp trả nhưng lại không thể, tôi vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Tôi cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, nhưng tôi thừa biết rằng tất cả điều này chỉ như bong bóng sẽ nhanh chóng nổ tung khi đạt đến giới hạn.

“Chúng ta còn cả ngày trời, em muốn làm gì?”

“mmm…”

“Em muốn xem phim không?”

Tôi gật đầu và mỉm cười “ Đừng tỏ ra đáng yêu như thế” JongHyun phàn nàn.

“Anh có rất nhiều phim nhưng chỉ là phim kinh dị thôi, em có thể xem được không?” JongHyun lục lọi tróng hộp đựng đĩa của mình.

“Kinh dị?” Tôi nuốt nước bọt.

Tôi quấn chặt chăn quanh người mình. JongHyun thì lại theo dõi 1 cách thích thú “Đó là câu chuyện về 1 người mẹ bị chết đuối trong cái giếng. Lúc còn sống cô ta buộc phải giết hết con của mình. Cô trở về thị trần khi trở thành 1 hồn ma và trả thù từng người một”

Tôi nắm chặt áo anh và kéo anh lại gần khi tôi nghe thấy được âm thanh rùng rợn phát ra từ tv.

Tôi thật sự không muốn xem nữa, nhưng JongHyun lại ôm chặt lấy tôi 1 cách dịu dàng vì vậy tôi chỉ biết ngồi yên.

Tôi chỉ nhìn anh suốt cả bộ phim. Còn anh chỉ phàn nàn khi nhận xét mọi cảnh trong phim thật giả tạo và lâu lâu còn khen cả cô diễn viên xinh đẹp trong phim.

“Nó có chán quá không?” JongHyun hỏi. Tôi lắc đầu quay sang màn hình bất chợt nhìn thấy người phụ nữ tóc buông dài đang la hét tột cùng.

Khóe mắt tôi bắt đầu cay. Tôi áp mặt mình vào áo anh, lấy 2 bàn tay ôm chặt lấy 2 đôi tai 2 bên.

Nó chỉ là 1 bộ phim. Chỉ là 1 bộ phim. Tôi lẩm bẩm trong đầu 1 cách mòng mòng.

“Anh sẽ kiếm thứ khác dể xem” JongHyun cười khúc khích “ Em thật như còn nít vậy.”

“Em không phải là con nít!”

JongHyun ngồi phịch xuống bên cạnh. Anh cười khi nhìn thấy gướng mặt đỏ lên vì tức giận của tôi. Dán mắt vào màn hình kỳ này là 1 bộ phim lãng mạn của Pháp nhưng kỳ thực tôi không tài nào hiểu nổi họ đang nói gì.

Cố gắng vươn mắt đọc dòng phụ để nhỏ dưới màn hình, thật là hại con mắt người khác. Cho nên tôi cảm thấy không còn hứng thú và quay trở lại tiếp túc nhìn ngắm JongHyun.

Tôi cảm thấy đôi mắt mình trở nên nặng nề hơn bào giờ hết. Cuộn người lại tựa vào anh ngáp ngắn ngáp dài. JongHyun chải mái tóc tôi 1 cách nhẹ nhàng, nhưng anh lại bất ngờ chọt nhẹ vào hông tôi.

Tôi nuốt nước bọ, thật sự hông của tôi là nơi thật sự rất nhảy cảm.

Tôi cố gắng bình tĩnh , nhưng sau đó lại thở nặng nề mặc dù anh không hề chạm vào nơi đó.

Tôi run rên, rên lên 1 cách mất kiểm soát nắm chặt lấy tay anh.

“Bàn tay anh thật sự làm em muốn phát điên lên đấy” Tôi gầm gừ. Một nữa muốn anh dừng một nữa lại không muốn.

Anh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời tôi nói và di chuyển xuống vuốt ve cậu bé của tôi. Tất cả mọi nơi trên cơ thể tôi lúc này bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ cần 1 cái chạm nhẹ thì như đang bay lên 9 tầng mây.

Tôi không thể làm chủ được nữa và bắt đầu mếu khi tay anh dần nắn bóp mạnh. Tôi trở nên quằn quại và run rẫy hơn bao giờ hết.

“JongHyun…JongHyun…làm…nhanh hơn nữa..mạnh hơn…JongHyun”

JongHyun bắt đầu trượt tay vào bên trong boxer của tôi. Anh sờ nắn và trêu chọc nó, làm tôi chóng mặt.

Toàn bộ cơ thể cảm thấy 1 cái gì đó quặn lại, trở nên ướt, tôi thật sự ra hết trong tay anh.

“A..JongHyun!” Tôi la lên “Tại anh mà em !”

Anh chỉ cười.

“Em..sẽ đi thay đồ” tôi lắp bắp, JongHyun gật đầu và thả tôi ra.

Khi tôi quay lại, bộ phim đã hết, tôi quay sang tắt tv “ Anh cần phải nghỉ ngơi, mai anh còn phải đi làm nữa”

Tôi kéo anh vào phòng ngủ.

“Em đi chuẩn bị bữa trưa, anh muốn ăn gì?”

“Bất cứ thứ gì miễn sao có tình cảm của em vào đó” JongHyun trêu chọc.

“Được rồi!”

Tối khéo léo cắt nhỏ hành lá bỏ vào nối nước đang sôi. Đặt con gà nối súp..tất cả mọi thứ trong 45 phút cũng xong.

“JongHyun” Tôi thì thầm.

“JongHyun” Tội gọi 1 lần nữa.

“Anh cần phải ăn để uống thuốc nữa, em đã làm món súp gà với tất cả tình cảm của em đấy” Tôi nói 1 cách tự hào.

“Thấy chưa?” Tôi giơ khay đứng tô súp lên khoe với anh “Em thậm chí còn vẽ trái tim lên nữa.”

“Nhưng…trái tim…không có 1 nghĩa nào khác , nó chỉ là 1 hình trái tim thôi đúng không?” JongHyun gặng cười.

Tôi do dự “Từ trước đến giờ em chưa làm trái tim chó bất cứ ai cả. Em đoán anh là người đặc biệt!” Tôi đưa muỗng cho anh, nhưng anh nắm chặt lấy tay tôi.

Anh thận trọng mút vào chén súp, cố gắng để trái tim không bị vỡ.

Anh bĩu môi khi thấy trái tim bị tách ra, nhưng sau đó anh lại mỉm cười và thưởng thức nó 1 cách ngon lành.

Anh đánh rơi chiếc muỗng, vai anh trùng xuống. Anh đột nhiên khóc. Tôi sốc và tim tối bắt đầu thắt lại.

“Tại sao anh lại khóc vì 1 trái tim ngu ngốc chứ?” Tôi cũng nhìn anh và khóc theo.

“Em yêu anh…em yêu anh, vì vậy đừng khóc mà” Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Anh vẫn sẽ như thế này nếu một ngày nào đó biết được bộ mặt thật của em không? Nhưng JongHyun à, em cám ơn anh, anh là người duy nhất có thể khóc vì em như lúc này.

“Ăn mau đi, anh cần phải nó để uống thuốc nữa”

JongHyun nhìn tôi chằm chằm, cô gắng dụi mắt, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

Anh ôm chặt tôi “ Đừng đi. Em ở lại đây với anh” Anh nài nỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro