ahop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cố gắng đẩy mọi người ra khỏi lối đi của mình, gõ cộc cộc vào cửa rồi mới để ý nên giảm tốc độ lại thì hơn.

Rồi cậu nhìn thấy Jimin, và cậu xin thề đó là cảnh tượng xinh đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy trong cuộc đời mình. Mái tóc của Jimin ánh lên màu nâu khói gần như đen huyền ảo hoà với bóng tối của căn phòng, ánh mắt trong veo khẽ chớp, con ngươi màu nâu mật ong thuần tuý hướng về phía người đối diện, và lạy chúa, cái màu đỏ tươi ngọt ngào, trên đôi môi bóng và mọng, trông thật mềm và khiến người ta muốn nếm thử vị của nó, Jungkook phải kiềm chế lắm mới không đẩy môi mình vào môi anh rồi cắn nát cái thứ câu dẫn chết người kia. Và mặc dù trên người anh có vài mũi tiêm, Jimin vẫn thật xinh đẹp, đủ để khiến trái tim ai kia loạn nhịp.

"Jungkook, anh đã nghĩ là em sẽ không đến." Người lớn tuổi hơn khúc khích, khẽ dựng người dậy khỏi giường, Jungkook mở hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại khép lại ngay sau đó vì dường như cơ miệng cứng đơ không nghe lời của cậu không chịu thốt lên dù chỉ một tiếng.

"Này, em ổn chứ?" Jimin nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái con người đang "chết đứng" trước mặt anh.

"Anh thật xinh đẹp Jimin à." - Người còn lại cuối cùng cũng thều thào ra thành tiếng, rồi khẽ quay mặt đi làm gò má bị che khuất trong bóng tối của căn phòng.

"Không, anh không đẹp."

Lúc này, Jungkook lại quay đầu lại hướng ánh nhìn về phía người kia, ngắm cái dáng vẻ bối rối đang nghịch ngợm vò vò mấy cái hoa văn trên tấm chăn bông trong bệnh viện, "nhưng thôi nào, ít ra thì chúng ta đã gặp mặt, và em thật sự rất dễ thương ở ngoài đời thực mà" Jimin cười thật chân thành hướng mắt về phía cậu, khiến người nhỏ tuổi hơn chợt cắn môi dưới của mình trong vô thức vì trái tim vừa hẫng một nhịp.

"Jimin?"

"Sao?"

"Em yêu anh, và em không nói dối đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook