seoreunhana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook: baby.

jungkook: tối qua có chuyện gì xảy ra không anh ?

jungkook: em thề là nếu tối qua có chuyện gì xảy ra.

jimin: chúa ơi jungkook, đéo có mẹ gì xảy ra cả.

jungkook: tạ ơn chúa.

jungkook: à em sẽ qua chỗ anh trong nửa tiếng nữa.

jungkook: tạm biệt.

jimin: okay.

-

"jiminie, cậu có khách này." taehyung hớn hở, nụ cười toe toét xếch tới tận mang tai làm jimin nghi ngờ tột độ.

"sao cậu cứ cười suốt thế taetae ?"

taehyung không trả lời, thay vào đó là nhường chỗ cho jungkook - cậu đeo cây guitar sau lưng và cười với jimin thật ngọt ngào.

hai con mắt jimin như đang giễu cợt, nhìn theo từng bước jungkook đi về phía mình còn taehyung thì dần lui ra khỏi căn phòng.

"em đang làm gì đấy ?"

"em muốn làm gì đó cho anh, nên em đã tìm hiểu, và vì cả hai chúng ta đều thích âm nhạc, nên em viết một bài hát cho anh."

"ôi chúa ơi. em vừa nói con mẹ gì cơ." jimin mím môi thành đường thẳn lúc jungkook lôi chiếc guitar ra khỏi vỏ đàn và đặt lên đùi, vài nốt nhạc đầu tiên vang lên ngay khi cậu gảy dây đàn, ngước mắt lên nhìn jimin đang trợn trừng đầy bất ngờ.

"ôi chúa đừng mà jungkook-"

hồi tưởng lại những xúc cảm người từng mang tới cho em

thật là một tình yêu trẻ dại, nhưng

điều gì đó trong em biết rằng đó không phải ảo ảnh

đọng lại trong tâm trí em

jimin siết chặt tấm ga giường, ngó đăm đăm jungkook, hơi thở trở nên ngày càng nặng nề.

những bức ảnh em luôn giữ theo tới bây giờ

cố nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp

tình yêu đôi ta giờ đã nát vụn

kí ức cứ ùa về khuấy đảo tâm trí em

em ghét nó, trái tim mỏng manh như giấy

cố không để vụt tay người

đừng cho rằng em sẽ quên sớm như vậy

mong người cũng đừng vội buông mất

vạn vật đều nhuốm màu u ám dưới nền trời vời vợi kia

nhòe ướt mascara

giấu mọi ưu phiền đằng sau nụ cười

mỗi khi bắt gặp camera

và em chẳng thể nào vượt qua nỗi lòng để bày tỏ với anh

em luôn muốn hỏi rằng dạo này người có sống tốt không ?

jungkook cười dịu dàng, giọng hát êm ái như rót mật vào tai vang dội mọi ngóc ngách căn phòng.

những bức ảnh em luôn giữ theo tới bây giờ

cố nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp

tình yêu đôi ta giờ đã nát vụn

kí ức cứ ùa về khuấy đảo tâm trí em

em ghét nó, trái tim mỏng manh như giấy

cố không để vụt tay người

đừng cho rằng em sẽ quên sớm như vậy

mong người cũng đừng vội buông mất

em cố bám víu vào những bức ảnh

như thể em cùng người vẫn đang vui đùa lúc ấy, người vẫn đang bên cạnh em

nhưng người vẫn có thể mỉm cười khi thiếu em

em sẽ ổn thôi

tạm biệt tình yêu, người vụt trôi đi như cơn gió.

jimin nhắm mắt, những giọt lệ tinh khiết rơi xuống ga giường.

những bức ảnh em luôn giữ theo tới bây giờ

cố nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp

tình yêu đôi ta giờ đã nát vụn

kí ức cứ ùa về khuấy đảo tâm trí em

em ghét nó, trái tim mỏng manh như giấy

cố không để vụt tay người

đừng cho rằng em sẽ quên sớm như vậy

mong người cũng đừng vội buông mất

jungkook nhấc chiếc guitar để sang chỗ khác, tiến về bên phía jimin và xoa má anh, lau nước mắt cho anh dù jimin vẫn đang nhắm chặt hai mắt.

"sao anh lại khóc, anh yêu ? anh không thích nó ư ? em tưởng-"

đôi đồng tử jungkook mở lớn khi bờ môi mềm ấm nóng của jimin ấn lên môi cậu, thật vội nhưng cũng đầy dịu dàng.

jimin mở mắt nhìn jungkook và cười hiền, dùng vòng tay ôm lấy jungkook vào lòng.

"anh yêu nó, cảm ơn baby."

jungkook dây đàn trong tim jungkook đứt pựt một phát.

"anh gọi em là babyyyyyyyyyyy."

"im ngay."

jimin cười khúc khích, kéo jungkook vào một nụ hôn nữa.

nụ hôn ấy, đáng ra chỉ nhẹ nhàng và ngọt dịu, nhưng jungkook chậm rãi đẩy jimin lên giường, ấn môi lên cậu trai tóc nâu kia mạnh hơn.

họ rời ra lưu luyến, thở hổn hển nhưng ánh mắt đều đắm chìm trong tình yêu và thèm khát. jimin cắn môi dưới, anh hướng điểm nhìn sang chỗ khác, khiến jungkook đầy khó chịu mà phải tự chủ động hôn đôi môi mọng thêm một lần. cậu chửi rủa, đưa hàm răng và bờ môi ra khỏi với một tiếng "pop", và jimin rên rỉ.

"con mẹ nó jimin" jungkook gầm lên và cậu bắt đầu rải những nụ quanh tai người lớn hơn, day day dái tai, lướt xuống vùng cổ, mướt mát làn da ngọt ngào vị sữa, lưu lại những vết cắn xanh tím.

từng mảnh quần áo được tháo bỏ, cả hai chẳng còn ngại ngần hay khách sáo, những tiếng rên bật thoát khi đôi môi mạo hiểm chu du qua đường ranh giới, lớp mồ hôi rịn trên thân thể trần trụi của cả hai khi jimin vòng hai tay quấn chặt lấy jungkook và hai chân đặt lên eo cậu. nhiệt độ như thiêu cháy cơ thể. ga giường nhăn nhúm bởi trọng lượng của cả hai, tấm ván đầu giường đập liên tiếp vào bức tường khi họ làm tình, môi tìm môi để nén lại tiếng rên cứ chực đầu lưỡi.

-

"anh thật đẹp, thật, thật sự rất đẹp." jungkook nói, jimin ôm cậu trong lòng và người bé hơn hôn lên mái đầu anh lúc cả hai đang nghỉ ngơi trên giường.

"cá rằng em đang chuẩn bị thành jeon huh" tóc đen trêu chọc, khiến jimin bĩu môi.

"không có đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook