seumul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin: jungkook anh sợ quá

jungkook: anh sao thế?

jimin: anh đang chuẩn bị tiêm

jimin: anh ghét tIÊM

jimin: đcm anh sắp khóc đến nơi rồi

jimin: đcm cuộc đời.

jungkook: anh có muốn em sang đấy không?

jungkook: đm dù anh có muốn hay không thì em cũng sang.

jimin: sang đi

jungkook: anh chờ yên đó.

-

"nào jimin, hít vào, thở ra- "

"jimin! baby, chúa ơi anh ổn chứ?" jungkook vội vàng tới bên jimin, nhận ra anh đang cố giấu bản thân sau tấm màn để tránh taehyung.

"cậu ấy luôn như thế mỗi khi đến lượt tiêm định kỳ mặc dù điều này chỉ xảy ra một lần một tháng mẹ kiếp" taehyung lắc đầu rồi tiến về phía jimin, chờ cho jimin sẵn sàng.

"jimin, baby đừng như thế, chỉ là tiêm-"

"đcm anh ghét tiêm!" người lớn hơn rên rỉ, bấu chặt lấy gối.

"jimin, mau ra đi, em ở đây mà. em muốn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh"

"im miệng"

Jimin từ từ buông chăn xuống, liếc nhìn jungkook đang cười với anh. anh thở dài, cố gắng thoát ra khỏi lớp màn.

"giờ thì cậu ổn chứ?" taehyung hỏi, mái tóc nâu mượt rung rung.

"dù sao thì cậu cũng vẫn phải đối mặt với nó thôi, đưa tay cho tôi nào darling"

"cái đéo gì thế sao anh dám gọi jimin là darling?" jungkook lườm toé lửa taehyung, làm taehyung cười muốn ngã lăn ra đất.

"nó đéo buồn cười!" jungkook khoanh tay, nhăn nhó nhìn jimin đưa tay cho y tá.

jimin cắn môi dưới thật mạnh khi anh cảm nhận được mũi tiêm chạm vào da thịt, khiến toàn thân anh nổi da gà. jungkook hôn lên trán và má jimin thật dịu dàng, cố gắng giúp jimin không cảm thấy đau vì mũi tiêm ấy.

"đã xongggg" taehyung cười hắt ra, lấy một miếng băng cá nhân dán lên vùng da vừa tiêm cho jimin, rồi cởi găng tay và rời khỏi phòng.

"baby, anh ổn chứ?" jungkook nhéo nhéo má jimin, nhìn vào mắt jimin thật sâu.

"giờ thì em đang ở đây, yeah, anh còn cảm thấy hơn cả ổn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook