seumulyeoseot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn từ từ thôi Jungkook-shi," Taehyung ngả người lại về ghế sofa, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Jungkook như muốn xoa dịu cậu.

"Tình trạng của anh ấy có tệ lắm không?" Jungkook nói khẽ bên ngoài cánh cửa, đan chặt hai tay vào nhau rồi vòng qua đầu cúi thật thấp xuống.

"Hiện tại thì đang chững lại, cơ mà tương lai sẽ xảy ra chuyện gì thì chúng tôi cũng chưa dám nói trước.."

"Anh ấy còn bao nhiêu thời gian nữa?" Jungkook cắn môi, mắt cố chớp thật nhiều để ngăn dòng nước cứ chực trào ra.

"Bác sĩ Kim nói với tôi rằng Jimin chỉ còn ba tháng." Taehyung nói chậm rãi, nhắm mắt thở dài.

Sau vài phút chìm trong yên lặng, Jungkook đứng dậy cảm ơn Taehyung và quay về phòng bệnh, không dám vào ghé thăm Jimin vì cậu biết, nếu cậu làm thế, cậu sẽ gục ngã ngay trước mặt anh mất.

Ba tháng.

Thật là, ngắn ngủi quá.

Jungkook gõ gõ ngón tay lên những tờ nhạc phổ, hai mắt loé lên sau khi nhìn thấy chiếc guitar ở góc phòng. Cậu đã mua nó vào lần đi chơi cuối cùng trước khi phải vào viện, nhưng đã lâu cậu không chơi. Jungkook nhẹ nhàng nhổm người dậy khỏi giường, nhấc chiếc guitar lên, đồng thời với lấy quyển ghi chép nhạc và bút ở ngăn tủ đầu giường.

Tôi sẽ viết nên một khúc ca dành tặng cho người tôi yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook