yeolhana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook: jimin

jungkook: hyung anh dậy chưa??

jungkook: làm ơn trả lời em đi.

jimin: Jungkook sao em chưa đi ngủ chứ?

jungkook: baby anh sang đây với em được không

jungkook: đi mà

jimin: tại sao??

jungkook: umm

jimin: khoan, đừng nói với anh là em sợ sấm sét

jungkook: ĐM SẤM SÉT ĐM EM VỪA HÉT ẦM LÊN ĐẤY

jungkook: và ĐIỆN THOẠI CỦA EM VỪA MỚI RƠI XUỐNG ĐẤY ĐM ĐM $^&(%*@>< JIMIN LÀM ƠN HÃY LÊ CÁI MÔNG CỦA ANH SANG ĐÂY ĐI, CON MẸ NÓ EM SỢ.

jimin: mẹ nó

jungkook: babe, em sắp khóc đến nơi rồi, please

jungkook: mẹ nhà em đồ ngốc, ở cmn im đấy

jungkook: anh đang đến phải koo

jimin: Em đang gõ điện thoại bằng mông đấy à??

jungkook: ĐIỆN THOẠI CỦA EM LẠI RƠI RỒI BỞI VÌ CÁI THỨ SẤM SÉT KHỐN KIẾP KIA ĐM ANH ĐÂU RỒI??

jimin: Ở đây tối lắm, cmn, anh phải tìm đường

jimin: Số phòng của em là bao nhiêu?

jungkook: 21

jimin: Tốốt.

jungkook: nIGGA.

jungkook: giờ không phải lúc để đùa đâu.

jimin: cứ để anh đùa thêm một lát chứ dù sao anh cũng sắp đi ra rồi

jungkook: câm cmn miệng vào đi, đừng có nói thế nữa

jungkook: rồi chứ anh đang ở đâu?

jimin: đây là sự thật Jungkook à

jimin: trước mặt em

-

Jungkook ngước mắt về phía tiếng cửa cọt kẹt mở hé ra, nhìn dán mắt vào dáng vẻ Jimin đang tiến dần vào phòng, miệng mỉm cười có chút mệt mỏi lẫn biết ơn.

"cảm ơn vì đã đến, em biết là em rất phiền ph- FUCK" Jungkook nhảy vào lòng Jimin, vô tình đè lên mấy cái thứ đồ bằng kim loại dán trên người Jimin, giọng nói thút thít rên rỉ sợ hãi, giấu khuôn mặt của mình vào ngực của cậu trai lớn hơn.

Jimin khúc khích, trèo lên giường với Jungkook, vô tình cọ sát lưng vào tường.

"Thanh niên trai tráng sợ sấm sét hả" Jimin trêu chọc, Jungkook có thể nhìn thấy cái nụ cười nhăn nhở đó khi cậu ngước lên.

Dù là mọi thứ đều tối om, Jungkook vẫn có thể ngắm kĩ nụ cười Jimin dành cho cậu, ánh mắt trong veo, toả sáng như thể anh chẳng hề bệnh tật gì,

như thể anh sẽ không rời bỏ cậu sớm đâu.

_

Tình như cái bình T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook