yeolilgop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook: jimin

jimin: yeah?

jungkook: em qua chỗ anh nhá?

jimin: ơ không phải đây đang là giờ ăn trưa hả??

jungkook: xời, em ăn xong lâu rồi

jimin: em là iron man hay cái đéo gì thế?

jungkook: không, cơ mà em thích iron man vcl, anh ấy là một thứ tuyệt cmn vời hơn cả ông mặt dzời đm anh ấy có thể khiến em nhảy cẫng lên như một thằng bé 5 tuổi ấy

jimin: ơ thế không phải là em 5 tuổi à?

jungkook: nIGGA

jungkook: đm anh

jimin: ok

jungkook: chỉ là đùa

jungkook: em chỉ mới gIỠN thôi

jungkook: jIMIN

jimin: lê cái mông của em sang đây

jungkook: tuân mệnhhhh

jungkook: ơ nhưng mà anh đang ăn?

jimin: nah, taehyung chưa về

jungkook: oh okay

-

"oh jungkook, chào cậu" taehyung cười tươi rói trước khi đặt đồ ăn trưa của jimin lên bàn. anh biết jimin sẽ chả bao giờ ăn hết được đâu, nhưng ít nhất anh muốn jimin cũng có chút gì đó bỏ bụng.

"hi hyung" jungkook đi tới phía jimin, cả hai đều nhìn nhau cười ý nhị, như thể là bọn họ mới lần đầu gặp nhau vậy.

"ờm cậu đã ở đây rồi, thì để mắt tới jimin hộ tôi nhé? tôi không muốn trở thành cái bình phong ngăn cản hai người đâu, chúc vui" taehyung nháy mắt trước khi ra khỏi phòng.

Jungkook tựa lưng lên ghế, chăm chú nhìn jimin ăn trưa. cậu cau mày giận giữ khi jimin đã buông đũa dù anh còn chưa ăn được nửa số cơm mà taehyung lấy.

"hyung" jungkook đứng dậy và ngồi cạnh jimin, chớp chớp mắt nhìn người lớn hơn rồi cầm đĩa cơm lên, xúc một thìa đưa tới miệng jimin.

"anh no rồi jungkook"

"nói điêu"

"anh không!"

"ăn hết đi và em sẽ để anh ôm em thoả thích cho tới khi em phải quay về" jungkook cười toe toét và nhào vào lòng jimin mặc kệ jimin đang càu nhàu như một ông cụ đáng yêu, rồi để jungkook đút cho ăn như thể anh là một đứa trẻ được nuông chiều vậy.

sau khi ăn uống xong xuôi, hai người họ nằm thật sát vào nhau, chuyển qua chuyển lại những kênh ti vi nhàm chán. jimin tựa đầu lên ngực jungkook, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của cậu, và tim anh cũng đập liên hồi theo. Jimin ngước lên nhìn jungkook, jungkook cúi xuống nhìn jimin, hai cậu trai nhìn nhau cười khúc khích. rồi jimin chống tay lên nệm giường, đặt một nụ hôn phớt ngọt ngào lên đôi môi jungkook, khiến jungkook đỏ mặt ngượng nghịu.

"anh ước anh có thể chụp lại tất cả những khoảnh khắc của chúng ta rồi cho vào một cái bình, để mỗi khi anh nhớ em anh có thể mở nó ra ngắm" jimin thì thầm, dường như chỉ là anh tự nhủ với bản thân, ngón tay vẽ vẽ lên ngực jungkook.

"anh nói gì cơ? xin lỗi em nghe không rõ"

"không có gì đâu. anh yêu em"

"em cũng vậy"











#canthandlethesetwo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook